[Đoản Văn] Thế Giới Song Song (1 – 6)

Nguyên tác: Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú
Couple: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần

Thể loại: Đoản văn, đồng nhân văn; AU (Alternative Universe)
Người viết: Tôi

Disclaimer: Toàn bộ nhân vật và bối cảnh thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Xú.
Phần đầu ở đây: Thế giới song song 

01.

Tiểu khách khanh của Lan Lăng Kim thị Tiết Dương tuổi còn quá nhỏ, lại chưa được đặt hiệu, nên không được cấp quyền nghị sự cùng Kim gia. Đành phải ngồi chống cằm giữa một đám môn sinh trạc tuổi xem chúng nó đá cầu.

Hiểu Tinh Trần đạo trưởng tuổi vừa mười bảy, hiệu Minh Nguyệt Thanh Phong, cùng bằng hữu đứng đầu Bạch Tuyết đạo quán, được mời đến Kim gia nghị sự với thân phận ngang hàng bậc trưởng bối.

Lần đầu ánh mắt giao nhau, là giữa Kim Lân Đài. Tiết Dương ngẩng đầu bĩu môi, nhìn vạt đạo bào trắng nhu hòa bay trong gió. Người kia nhìn hắn khẽ nghiêng đầu cười. Lúc bước qua bậc tam cấp mà hắn ngồi, y khẽ xoa đầu thiếu niên, thả vào tay hắn một gói kẹo.

Tiết Dương giương mắt ngạc nhiên dõi theo, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đã lặng lẽ rời đi mất.

Sau này mỗi lần nhắc lại, Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Khi đó ta đến đã từ lâu, trông thấy ngươi giống một chú chó nhỏ ủy khuất mới tìm mua gói kẹo ấy. Về sau thành lệ, kẹo luôn mang trong người. Chỉ đợi gặp ngươi, liền muốn mang đến để dỗ dành.”

02.

Có một ngày môn sinh khắp Bạch Tuyết đạo quán ngạc nhiên tò mò nhìn ra cổng, trông thấy một bóng người cao gầy hoàng sắc tiên y, lặng lẽ ôm kiếm đứng tựa người bên gốc cây như chờ đợi ai đó.

Hắn đứng đợi cũng từ rất lâu, lúc mặt trời vừa ló dạng cho đến khi đã quá Ngọ. Một vài môn sinh ái ngại đưa mắt nhìn nhau, cũng chạy vào báo với Tống sư phụ dăm ba bận. Nhưng hắn chỉ đơn giản phất tay nói một câu: “Phiền nhiễu, gọi Tinh Trần.”

Lại nói Hiểu sư phụ bế quan dưỡng chân khí đã qua mấy ngày, làm sao chúng môn sinh dám kinh động đến người? Thế mà có một tiểu sư đệ ngây thơ lại nhận kẹo hối lộ của kẻ kia, dám xông tới trước cửa phòng Hiểu sư phụ đập cửa mạnh miệng nói: “Sư phụ! Sư cha nói người còn không ra, hắn sẽ trực tiếp phá thệ vào cửa bắt người!”

Từ đó trở đi, Bạch Tuyết đạo quán canh phòng nghiêm mật thêm vài phần, hơn nữa môn sinh lắm điều lại lan truyền một tin đồn thất thiệt: “Sư cha của chúng ta, là khách khanh nhỏ tuổi nhất Lan Lăng Kim thị!”

03.

Hiểu Tinh Trần dạo gần đây phát sinh chút phiền muộn nho nhỏ. Sự vụ của đạo quán chồng chất cần xử lý, đồ đệ tăng thêm ngày một nhiều, nhưng phía Liễm Phương Tôn của Kim gia lại thường xuyên gửi thiếp mời đến dự hội. Y tựa cằm trầm ngâm suy nghĩ, Kim gia vì lẽ gì lại lắm hội hè yến tiệc đến vậy?

Ngoài Thịnh Hội Thanh Đàm, còn cả hội lễ tiết Trùng Dương, tiết Trùng Thập, hội thưởng hoa, hội vấn đạo,… Thậm chí ngày thường không vào lễ, vẫn có thiếp thư chuyển đến tận đạo quán báo rằng Liễm Phương Tôn muốn mời trà.

Lần này Hiểu Tinh Trần đành nhẹ nhàng cáo bận, để Tống Lam thay mình đến Kim gia cho đúng lễ. Chẳng ngờ vị bằng hữu này vừa đi không lâu, đã có kẻ xông tới trước đạo quán ngang nhiên đòi gặp y.

Tiết Dương ủy khuất dậm chân nói: “Tại sao ngươi không đến?”

Hiểu Tinh Trần ôm phất trần ngẩn ngơ nhìn hắn: “Ta… Còn nhiều việc phải làm.” Nói xong cũng không hiểu tại sao Tiết Dương phải thân chinh đến tìm mình như vậy.

“Việc gì?”

Hiểu Tinh Trần hướng mắt nhìn ra ngoài, ở đó có rất nhiều môn sinh đang đợi y dạy dỗ.

Liền những ngày tiếp theo, Kim gia cũng thôi không mượn dịp gửi thiếp đến Bạch Tuyết quan nữa. Thay vào đó, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao thân thiết đưa khách khanh của mình đến gửi nhờ đạo quán, lấy lý do: Tiểu hài tử tuổi còn quá nhỏ, cần rèn luyện thêm. Thỉnh mong chư vị đạo trưởng quan tâm chiếu cố.

04.

Nhiều năm sau khi tiểu lưu manh đã trưởng thành, Hiểu Tinh Trần vẫn không bỏ được thói quen đối đãi với hắn như tiểu hài tử. Có một bận hai người vừa ngao du từ khắp nơi trở về, đúng dịp Kim gia mở Thịnh Hội Thanh Đàm, Tiết Dương cũng đưa y đến để hội ngộ cùng cố nhân.

Yến tiệc diễn ra, Tiết Dương bận đùa giỡn với mấy tu sĩ khác, chỉ uống chứ không ăn. Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh vừa ăn vừa thong thả gắp cho hắn.

Tiết Dương để thức ăn dính miệng, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng lau cho hắn.

Tiết Dương thích ăn hải sản, Hiểu Tinh Trần cũng cẩn thận lột vỏ tôm cho.

Có người nói: “Ngươi cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, sao cứ để Hiểu đạo trưởng chăm như hài tử vậy?”

“Cái này gọi là tương kính như tân!” Tiết Dương phản bác.

Hiểu Tinh Trần không biết họ đang cự cãi, vô tư gắp thức ăn đến miệng hắn nói: “A Dương ngoan, đừng vừa ăn vừa nghịch. Ăn xong rồi sẽ thưởng kẹo cho ngươi.”

05.

Theo chân Hiểu Tinh Trần trầy trật tu học được hơn hai tháng, tiểu lưu manh Tiết Dương trong đầu đọng lại chẳng có bao nhiêu lẽ đạo. Tuy rằng kiếm pháp lẫn huyền thuật đều mau chóng luyện thành, nhưng kinh thư của Lão Tử hắn lại không bao giờ chịu thuộc.

Hiểu Tinh Trần trong lòng sinh phiền muộn, vất vả tìm cách thuyết giảng sao cho thiếu niên này chăm chỉ đọc sách hơn. Sau khi bồi dưỡng Tiết Dương được vài đêm, Hiểu Tinh Trần liền gọi hắn đến khảo vấn để kiểm tra thành quả.

“‘Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh’. Câu này ý nói gì?”

Tiết Dương đứng nửa ngày nhìn trời, rốt cuộc nhe nanh cười với y. Hiểu Tinh Trần thở dài cho qua.

“Vậy còn ‘Thượng thiện nhược thủy’?”

Thiếu niên tiếp tục cong môi híp mắt cười lấy lệ. Lần này Hiểu Tinh Trần không vui, nhẹ nhàng quở hắn: “Ngươi không thông thuộc đạo lý cơ bản, ta biết phải dạy gì cho ngươi đây.”

Tiết Dương chắp tay sau lưng thong thả nói: “Đạo của ngươi ta không hiểu thật. Nhưng ngươi cũng đâu hiểu được đạo của ta.”

Vị đạo trưởng nghe đến đây thì lấy làm lạ mà hỏi lại: “Đạo của ngươi là gì?”

Thấy người kia đã sinh tò mò hắn mới phất vạt áo gác chân ngồi chống cằm, nhếch môi nhìn y cười ranh mãnh: “Vậy để ta hỏi ngươi. ‘Tử vãn sinh hoàn’ câu này tức là gì?”

Hắn vừa dứt lời, Hiểu Tinh Trần đã mờ mịt chìm vào suy nghĩ. Kinh thư y đọc dường như chưa từng nhắc đến. Đạo trưởng đành lắc đầu khẽ đáp: “Ta không biết.”

Tiết Dương mím môi nhịn cười hỏi tiếp: “Thế ta đổi cho ngươi một câu dễ hơn. Người tu tiên một khi cùng đạo lữ song tu, thủy nhũ dung hòa, chân khí tương thông, đan điền giao hợp sẽ đạt đến cảnh giới gì?”

Hiểu Tinh Trần có hơi rối, nghiêng đầu hỏi lại: “Ngươi nói ngắn gọn một chút được không? Ta chưa hiểu lắm.”

“Được. Đêm qua ta làm ngươi có thoải mái không?”

“…”

Liền mấy hôm sau đó, tiểu lưu manh Tiết Dương bị ném vào thư phòng chép phạt kinh thư, cấm túc không cho ra ngoài. Có ai hỏi đến hắn, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng chỉ đỏ bừng mặt không đáp lại lời nào.

Còn về ‘Tử vãn sinh hoàn’ kia rốt cuộc là gì, phải đợi Tiết Dương chép phạt xong mới ra giải thích cho y nghe được…

__________

Chú thích:

*Hai câu: “Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh” và “Thượng thiện nhược thủy” lấy từ Đạo đức kinh của Lão Tử.

**Câu: “Tử vãn sinh hoàn” nằm trong Tố nữ kinh aka sách dạy thuật the phòng mật hợp, như “Cửu thiển nhất thâm” ấy. Dịch nhẹ nhàng là “Khi chết đi vào, khi sống đi ra”, ý nghĩa của nó thì 18+ nên ai muốn biết thì hỏi Tiết Dương.

06.

Có một ngày trời không nắng không mây, Tiết Dương vô tình chọc giận Hiểu Tinh Trần.

Sớm hôm đó hắn như thường lệ từ Lan Lăng Kim thị đến Bạch Tuyết đạo quán để thăm y. Trên đường đi tiểu lưu manh hết ghé qua trà quán này ăn quịt bát thang viên, lại sà sang hàng kẹo hồ lô kia trấn lấy một xâu kẹo.

Hắn ung dung tự tại vừa đi vừa ăn, chẳng ngờ tiểu tỷ bán bánh hoa quế ở đầu phố lại thẹn thùng xuất hiện. Nàng cúi đầu, dúi vào tay hắn một cái túi được kết nơ buộc dây hồng cẩn thận, thỏ thẻ điều gì đó mà hắn không nghe rõ.

Nhìn theo bóng mỹ nữ vội che mặt rời đi, thiếu niên cũng thôi ngơ ngác mà gật gù xem như vừa nhận được thành ý. Này có thể là bánh hoa quế lắm. Mà bánh ngon thì cũng nên bỏ bụng, chẳng tội gì không lấy.

Chỉ ngặt một nỗi khó hiểu là, khi hắn mang cái túi đó chia cho Hiểu Tinh Trần như mọi lần, y vừa cầm đến mở ra sắc mặt liền tối đen. Đạo trưởng sau đó không nói một lời, lẳng lặng trả lại cho hắn rồi xoay người rời đi.

“Hiểu Tinh Trần! Ngươi sao vậy? Mọi ngày ta chia bánh kẹo cho ngươi ngươi đều vui vẻ nhận mà?” Tiết Dương hết chạy sang trái rồi nhảy sang phải của đạo trưởng vây kín người kia không buông.

Nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ có hơi mím môi rồi không thèm nhìn đến hắn nữa. Y xoay mặt về hướng khác, cố tỏ ra lãnh mạc nói: “Đó không phải là bánh, chẳng phải là túi hương của một cô nương nào đó tặng ngươi sao…”

“Đúng là có một cô nương tặng cho ta.” Tiết Dương gãi cằm cố nhớ lại.

Biểu tình Hiểu Tinh Trần thoáng trở nên ủ rũ.

“Nhưng sao là túi hương nhỉ, như thế làm sao mà ăn được?!” Tiết Dương phiền muộn lắc lắc cái túi trong tay nói.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần càng lúc càng tệ hơn.

“Chờ đã, trong túi còn thêu dòng chữ đề tặng một người này.” Tiết Dương ranh mãnh nhếch môi cười nhìn y.

“Không phải việc của ta.” Hiểu Tinh Trần tiếp tục xoay đi toan rời khỏi.

“Chậc, ‘tặng Tống đạo trưởng’. Hóa ra là nhờ ta chuyển hộ sao? Bằng hữu của ngươi lại hạ sơn thả đào hoa rồi…”

Hiểu Tinh Trần ngừng bước, có hơi ngoảnh đầu hỏi lại: “Không phải là tặng ngươi?”

“Đương nhiên là không. Ngươi so ta với Tống đạo trưởng xem, nữ nhân sẽ thích loại nào hơn? Sẽ chọn kẻ nào chứ?” Tiết Dương cong cong môi híp mắt sà đến bên cạnh y hỏi.

Hiểu Tinh Trần không vội trả lời, chỉ thấy gò má y chuyển sắc, biểu tình cũng đã giãn ra thôi không còn lãnh đạm nữa.

“Nữ nhân sẽ chọn hắn…” Y cuối cùng cũng mấp máy môi đáp.

“Đã bảo mà! Cái này là của hắn, lát nữa ta sẽ ném cho hắn!”

Thế nhưng Hiểu đạo trưởng không lấy đâu ra can đảm để nói nốt câu còn lại.

Y nhìn Tiết Dương ha hả cười tán thành, lại lấy thêm một túi giấy đầy kẹo ra vui vẻ nhai cắn. Đành khe khẽ thì thầm điều chỉ riêng mình biết: “…Nhưng ta thì chọn ngươi.”

Leave a comment