[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 10 – Tung tích (3)

Chương 10 – Tung tích (3)

“…Một kẻ mắt sáng ở phía trước dẫn đường, người kia mơ hồ chỉ còn biết tin vào một câu ‘Có thể.”

“Khoảng vài ngày trước thôn dân quanh vùng Thục Đông phát hiện ra ở bãi đất hoang gần cổng thành có hai xác người không rõ danh tính. Thi thể có dấu hiệu chết do trúng độc nhưng lại thêm cả mấy vết đâm chí mạng, không biết hai kẻ xấu số này đã vô tình gây thù với ai mà phải chịu cảnh thảm thương đến vậy. Hơn nữa chẳng ai biết họ từ đâu đến, chỉ xét phục trang họ vận trên người cũng đủ thấy thân thế không hề tầm thường. Lại thêm những món pháp bảo tìm thấy trên người họ, có thể kết luận ít nhất cũng là người đến từ tiên môn…”

Tiết Dương ngồi trông chừng A Thiến ăn cho xong phần của nó, một bên thong thả lắng nghe câu chuyện trà dư tửu hậu của đám người nhàn việc trong khách điếm.

“Nếu liên kết hai mạng người này với những cái chết trong thành chúng ta, chẳng phải sẽ thấy rất đáng ngờ sao? Rất có thể do tà ma gây ra, con người không thể làm được.”

“Sao ngươi biết không phải con người, ta thấy hai kẻ kia rõ ràng là bị người ra tay sát hại.”

“Vậy ngươi giải thích thế nào về những cái chết trong thành? Những tai nạn điềm gở xảy ra lẽ nào cũng là do con người sao?”

“Cái này… Biết đâu là trùng hợp.”

A Thiến đầu vẫn cắm cúi xuống ăn mì, bỗng ngẩng lên hướng Tiết Dương hỏi tới: “Này, ngươi không ăn hả, nhiều chuyện cái gì? Ngươi đã không giúp được đạo trưởng thì cũng yên phận giùm huynh ấy, ta quản không nổi ngươi đâu.”

“Này cái gì mà này, gọi ca.” Tiết Dương hiếm khi lại không nổi cơn đôi co với nó, chỉ tiếp tục quan sát đám người xung quanh.

“Ta chỉ gọi đạo trưởng là ca, ngươi bớt nằm mơ đi.”

A Thiến lại cắm đầu vào tô mì của mình, tên ôn thần này dạo gần đây cư xử rất quái. Hắn cư nhiên lại vờ làm người tốt dẫn nó đi ăn, tối đến học theo đạo trưởng ném nó vào quan tài gỗ bắt phải ngủ đúng giờ. Này lại là cái thái độ gì đây? Muốn mua chuộc nó để lấy lòng đạo trưởng, hay đầu hắn bất cẩn đập vào đâu rồi? Thật không thể hiểu nổi.

“Được mấy ngày rồi nhỉ.” Tiết Dương xoay xoay cái đũa trong tay bâng quơ hỏi một câu.

“Gì? Hỏi gì nói rõ ra đi!”

“Hiểu… À đạo trưởng đi được mấy ngày rồi?”

“Hai ngày.”

“Tận hai ngày? Ta thấy y hình như có thú vui mới rồi hay sao ấy… Đi lâu như vậy.” Thật bực mình, chỉ mới thả đi có một chút người kia liền không chịu về nữa.

“Lâu? Lâu cái đầu ngươi ấy. Mấy tháng trước huynh ấy đi thâu đêm suốt sáng, có khi đi mất cả một tuần ngươi cũng có thèm hỏi lấy một câu đâu. Lại nói không nhớ ra đi?” A Thiến trợn đôi mắt trắng dã lên chất vất cái tên dở người trước mặt. Hắn tâm tính thất thường nó cũng biết, nhưng vèo cái lại trở thành một bộ dáng vọng phu này là sao? Nó rốt cuộc đã bỏ qua phần nào trong câu chuyện vậy?

“Nói nhiều quá, lo ăn đi. Còn nữa, cầm lấy tiền tự mình sống, ta đi tìm mang y về.” Tiết Dương chán nghe mắng đứng dậy vứt túi tiền lên bàn, một hơi quay lưng bỏ đi không nói thêm gì nữa.

“Này?! Ngươi đi thật đấy à? Chết tiệt ngươi rốt cuộc ăn cắp ăn trộm ở đâu ra nhiều tiền vậy? Ta còn chưa lừa được nhiều thế này…”

Tiết Dương trước đây từng phát hiện đạo trưởng ngốc rất ngây ngô ở phương diện tiền bạc. Y đã không để A Thiến ra đường làm chuyện xấu, chính mình lại thường đi trừ tà không công. Hai người họ làm thế nào sống qua được từng ấy thời gian Tiết Dương chẳng thể nào hình dung nổi. Lại nói cái Nghĩa thành này cũng không ít những kẻ rỗi việc không chuyện gì làm lại đi khi dễ người khác. Hiểu Tinh Trần vì mù lòa nên ra ngoài đôi khi sẽ bị người đời khinh thường miệt thị, ban đầu mới phát hiện Tiết Dương còn cảm thấy hứng thú muốn làm người qua đường xem họa, dần dà hắn càng nhìn càng thấy gai mắt. Cái gì mà có gạo cũng không dám bán cho người ta sợ xúi quẩy? Mù như y mà bị xem thành xúi quẩy thì mắt sáng như ông đây là cái loại tai tinh nào nữa?

Được rồi, tai tinh thì tai tinh. Tiết Dương dứt khoát tự tay đi nuôi kẻ thù của mình. Ít nhất thì y vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn, cứ khờ khờ ngốc ngốc như thế lại càng hay, càng dễ bảo.

“Hay lắm, chuyển đông rồi còn không cầm áo ấm theo. Đợi ông tìm được sẽ mắng cho một trận!”

Kết quả là sau khi tốn hết cả buổi ngự kiếm lần theo dấu vết của người kia, Tiết Dương tìm được y tại một tòa thành nhỏ cách Nghĩa thành rất xa. Quả nhiên chỉ có Nghĩa thành là mang nặng âm khí cùng vị đạo tử vong. Nơi đây so với Nghĩa thành giống như ngươi bấy lâu ngụp lặn trong làn nước vẩn đục nay mới tìm thấy không khí để mà thở vậy. Người dân trong thành sắc mặt hồng hào, ấn đường không tối, xung quanh tràn ngập cảm giác của sự sống. Nhưng mấy thứ này đối với Tiết Dương chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, hắn chỉ đang tập trung tìm giữa dòng người nói cười như nước chảy một bóng áo trắng thuần đơn bạc.

Bất quá, áo trắng tìm không thấy, lại gặp phải áo đen.

Cách Tiết Dương không xa có một vị hắc y đạo trưởng thần thái trầm tĩnh xen lẫn một vẻ tang thương tiều tụy. Hắn sau lưng đeo phất trần, trên tay nắm trường kiếm, một bộ dáng tiên phong đạo cốt cũng không khác Hiểu Tinh Trần là bao. Tiết Dương không phải muốn ghi nhớ gương mặt kẻ này, chỉ vì trước đây đã từng đối diện vài lần, hắn có muốn quên cũng chẳng thể quên kịp.

Chán ghét cùng khinh thường cứ theo đó dâng lên, nhưng khi trông đến đôi mắt của hắn, Tiết Dương lại không nhịn được muốn nhìn kỹ hơn một chút.

Là mắt của y, trước đây không chú ý liền không nhận ra nó vốn mang một thứ cảm giác trong sáng như vậy. Đôi đồng tử nhạt màu lấp lánh tựa ngậm sương, khiến người ta sinh ra lỗi giác chủ nhân của nó đang nhìn mình rất dịu dàng.

Tống Lam vừa nán lại hỏi chuyện một người đi đường, hắn không thu được kết quả gì đành gật đầu lễ độ rời đi. Tiết Dương không né cũng chẳng tránh, gặp được ở đây lúc này càng tốt. Có thể đem ngươi ra dọn sạch sẽ một lần, về sau cũng không cần phải lo có kẻ đến đòi người nữa. Nhưng đây là ngã ba đường, Tiết Dương tình cờ lại trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ phía bên kia đi đến. Hắn suýt thì quên mất lý do tại sao mình đến đây, là dấu hiệu của Hiểu Tinh Trần dẫn hắn đến đúng tòa thành này liền biến mất. Hai người họ cư nhiên đã ở cùng một nơi? Ý trời? Duyên phận?

Đáng tiếc là, sẽ không có màn tương ngộ trùng phùng nào ở đây. Bởi vì, hắn không cho phép.

Tiết Dương phóng về phía trước dễ dàng bắt lấy một đạo trưởng mù lòa còn đang ngơ ngác, y toan đẩy hắn ra nhưng đã không kịp nữa. Vòng tay hắn thành công bao trọn lấy người này, để y dựa vào phiến cửa của một khách điếm bên đường, dùng chính mình che chắn y lại.

“Ngươi là ai?” Hiểu Tinh Trần giãy giụa không ra liền hướng kẻ nào đó nghi hoặc chất vấn.

“Là một tiểu muội dễ thương khả ái thầm mến ngươi từ lâu. Vị đạo trưởng tiên khí phi phàm này, cho ta hỏi có thể đồng sàng được không?” Tiết Dương chẳng biết kiêng nể vùi đầu vào hõm cổ người kia đùa giỡn đến không còn mặt mũi.

“…Ngươi?” Hiểu Tinh Trần thoáng chốc vui mừng nhận ra giọng nói quen thuộc, nhịn không được muốn sờ lên gương mặt ấy hỏi thăm hắn thế nào. Nhưng rồi nhớ ra thiếu niên tùy tiện này tay chân lại đang náo loạn không đúng mực, lúc này mới nghiêm mặt tìm cách đẩy hắn ra, “Thành Mỹ, ngươi buông ra. Đông người như vậy không thấy xấu hổ sao?”

“Không nha!” Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần dựa sát người vào tấm cửa gỗ, nơi này là góc khuất Tống Lam có muốn nhìn cũng nhìn không ra. Cùng lắm chỉ thấy được bóng người nằm trong tay một thiểu niên trẻ tuổi, trông kiểu gì cũng giống một đôi tình lữ đang quá phận mà thôi.

“Không được. Thành Mỹ nếu ngươi không buông ra ta sẽ…”

“Sẽ làm gì? Đạo trưởng sẽ la lên hay là đánh ta?”

Hiểu Tinh Trần lập tức cứng họng, y không biết nên tìm lời nào để đáp lại hắn. Dù có phản ứng ra sao cũng giống khuê nữ bị lưu manh khi dễ, y thân là một đạo trưởng lại rơi vào tình huống như vậy thật sự rất không dễ nhìn.

“Ngươi đừng nháo nữa, đợi ta về liền nấu món ngon cho ngươi. Làm thế này mọi người sẽ nhìn… Thật không hay.” Y không còn cách nào đành kiên nhẫn hạ giọng mềm mỏng, chỉ hy vọng thiếu niên ưa bỡn cợt này sẽ tạm thời tiết chế lại hành động của hắn.

Tiết Dương vốn mang tâm tình không vui mà đến, ban rồi cũng chỉ là vì muốn cản bước y không để gã hắc y đạo trưởng kia nhìn thấy. Thế nhưng cần cổ người này có một vị đạo rất dễ chịu, tinh thần hắn vì thế cũng giãn ra không ít. Vừa hay hắn lại phát hiện ra Hiểu Tinh Trần thế mà lại giống trong giấc mơ kia, không thể giằng khỏi vòng tay của hắn. Tiết Dương khóe môi cong cong thích thú, hắn tự hỏi y là vì không đủ sức hay vốn dĩ đã không cố hết sức?

“Thành Mỹ?”

Hiểu Tinh Trần đợi thật lâu không nghe hắn trả lời, nhưng hơi thở kia vẫn đều đều phả lên cổ y, khiến nơi đó vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt… Ẩm ướt?!

Tiết Dương bị đẩy một đẩy không hề nhẹ, suýt chút nữa thì ngã lùi về phía sau. Người vừa xuống tay nhận ra chính mình phản ứng hơi mạnh thì có phần run rẩy, nhưng trên gương mặt vốn ôn hòa kia mi tâm đã nhíu lại thành một đường. Tiết Dương vừa rồi không hiểu sao lại nhịn không được, luôn có một cảm giác muốn phá bỏ giới hạn với y. Bây giờ tỉnh táo lại mới thấy mình đã đi hơi xa rồi.

“Ta chỉ đùa thôi mà!”

Hô hấp Hiểu Tinh Trần dần dịu lại, nhưng y vẫn không thể không giận hắn. Hành động như vậy mà cũng làm ra được, hắn thường ngày quen thói đùa giỡn y có thể bỏ qua… Nhưng vừa nãy y cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi người đó vuốt ve cổ mình, lại còn dùng nanh cắn nhẹ lấy một cái.

“Ngươi lần sau không được đối với ta như vậy nữa.”

“Cũng chỉ là cắn một cái, đã ai ăn thịt ngươi đâu.” Tiết Dương bị mắng liền quắc mắt cãi lại, cư nhiên phát hiện người kia mặt đã đỏ lên như ráng chiều. Không phải chứ, hắn thật sự chỉ mới cắn một cái. Da mặt y không phải mỏng đến mức đó chứ?

Tiết Dương hôm đó rốt cuộc mang Hiểu Tinh Trần tránh được Tống Lam một lần, làm chuyện quá phận hiếm khi lại có thể chọc y nổi điên, và cuối cùng đành bày ra một vẻ ăn ăn hối lỗi theo sát y không rời. Hắn trong lòng vừa suy nghĩ đến sự xuất hiện của Tống Lam, vừa phải cân nhắc nên sớm xử lý hắn ta như thế nào.

Còn hiện tại, tạm thời bỏ qua chuyện vị đạo trưởng bên cạnh đang đối hắn duy trì lạnh nhạt, hắn không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn.

Người kia hóa ra cũng có thể bị đẩy đến mức đâm ra giận dỗi như vậy. Hắn nhìn sang Hiểu Tinh Trần đi bên cạnh đang cúi đầu không nói, tâm tình nhộn nhạo như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm.

“Đã điều tra ra được những gì rồi?” Tiết Dương liếc mắt sang, thành thành thật thật mà hỏi thăm.

“Vẫn chưa.” Hiểu Tinh Trần đầu không ngẩng miệng không cười, nhàn nhạt đáp lại.

“Khó quá nhỉ?”

“Ân.”

Được rồi, Tiết Dương chân chính thừa nhận Hiểu Tinh Trần sinh khí trông vô cùng thuận mắt. Trước đây vô luận có nháo ra cái sự gì y cũng đều cười nhẹ cho qua. Chính là cái kiểu cười ‘ta quen rồi, ngươi cứ tiếp tục đi’, khiến Tiết Dương cứ có cảm giác mình không cách nào khống chế nổi người này. Hắn thật ra vẫn luôn chờ y nói “Ta không muốn.”, “Ta không thích.” hay thậm chí là “Ta giận rồi.” Bất quá Hiểu Tinh Trần tu đạo tu đến muốn thăng thiên, tâm tính dễ chịu nhu hòa không nói tới, đến kiên nhẫn cũng vượt xa người thường. Tiết Dương chính là nhìn đã ngán cái kiểu điềm đạm vạn năm bất biến ấy của y, nên chỉ cần đôi khi trông thấy y biểu tình thay đổi cũng khiến cho hắn cả một ngày vui vẻ.

Hiểu Tinh Trần dù không thấy gì, nhưng giác quan của y vốn rất nhạy cảm. Không khó để y tạo ra khoảng cách vừa đủ một cánh tay với Tiết Dương, đợi khi hắn phát hiện được điểm này liền cười đến xán lạn.

Tiết Dương chỉ vừa nhích lại gần, y lập tức lùi về một bên mới tiếp tục cất bước, rõ ràng một bộ dáng muốn tránh tà. Nếu là trước đây Tiết Dương cũng chẳng thèm để tâm đến. Nhưng hắn lúc này tâm tình rất tốt, không muốn để y dễ dàng toại nguyện, liền lao đến bá cổ kéo đi.

“Ngoan nào đạo trưởng, ta cho ngươi cắn lại là được chứ gì?”

“Cẩn thận từ ngữ. Đừng có loạn ngôn.” Hiểu Tinh Trần khẽ tránh né không muốn kề sát vào người hắn, lại khiến hắn muốn nháo càng thêm hăng.

“Sao chúng ta cứ phải thế này nhỉ, nếu không là ta thì sẽ là ngươi giận dỗi.” Tiết Dương lôi cái áo choàng mang sẵn bên mình ra choàng lên cho y, “Cứ hòa bình không phải tốt hơn sao?” Cái này Tiết Dương tự cho là lời của tâm trạng khi đang cao hứng. Hắn trong lòng một mực biện bạch, rằng muốn diễn cho y xem cũng phải diễn bằng chân tâm thật ý mới mong lừa y được.

“Ta không giận dỗi. Ta chỉ không hài lòng.” Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang phật ý, cảm thấy người kia bỗng dưng khoác lên mình một tấm áo ấm thì ngạc nhiên ngẩng lên. Nếu có thể nhìn, lúc này y đã nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm một lý do.

Cái áo choàng này Tiết Dương trong một lần rảnh tay đi trừ tà đã đòi công cho bằng được. Nói trừ tà chứ thật ra là tiện thể đi thu quỷ hồn vô chủ về tùy thời sai sử. Có khi muốn kiếm chút bạc hắn sẽ thả tiểu quỷ đi phá gia trang nhà người ta, rồi lại học theo bộ dáng tiên nhân của Hiểu Tinh Trần đến vờ vĩnh nói muốn hàng yêu trừ tà. Tiền công thường là đắt muốn đòi mạng. Biết sao được, hắn không đủ kiên nhẫn và thời gian mà suốt ngày đi lường gạt, đành phải cố gắng tranh thủ. Hiểu Tinh Trần không có hắn bên cạnh biết đâu lại chạy ra đường đụng trúng tên đạo trưởng nào đó thì sao.

“Đạo trưởng ta nói cái này không biết ngươi đã biết chưa…” Tiết Dương chỉnh chỉnh lại cổ áo người kia, thong thả nói, “Ta hình như đã cao bằng ngươi rồi.”

“Ân? Ngươi hiện tại đã cao đến đâu?” Hiểu Tinh Trần quên mất phải giữ khoảng cách với hắn, dường như với y thành quả nuôi lớn một đứa trẻ là chuyện cần chú tâm hơn.

“Ha ha, ngươi ngẩng đầu lên chút nữa mới là đối mặt với ta.” Không đợi người kia ngây ngốc làm theo lời mình, hắn đã dang tay ôm trọn y vào lòng. Cái áo khoác có lông trắng viền cổ này trông rất hợp với y, mặc vào độ nghiêm trang liền giảm đi vài phần, nét ngây thơ lại vô tình hiện ra.

“Ngươi căn bản không xem lời ta nói ra gì…” Hiểu Tinh Trần đã chán xua đuổi hắn đành bất lực thở dài, “Lại ôm loạn.”

Thế nhưng y cuối cùng cũng không đẩy hắn ra nữa, không hiểu sao lại có cảm giác đứa nhỏ này thật sự đang đùa giỡn với mình. Càng chống đối hắn sẽ càng thích thú đi?

Đêm hôm đó Tiết Dương dùng đủ loại xảo ngôn lẫn thủ đoạn để thuyết phục Hiểu Tinh Trần không đuổi hắn trở về, tiện thể nửa ép nửa nài y cùng hắn trọ lại một khách điếm trong thành. Hiểu Tinh Trần ban đầu lo lắng A Thiến ở một mình không an toàn, lại không có ai chăm sóc sẽ tiếp tục đi trộm tiền của người ta. Tiết Dương rốt cuộc đành phải nói hắn đã đưa A Thiến cả túi tiền Hiểu Tinh Trần mới tạm thời không bắt hắn quay về nữa.

“Vậy số tiền đó—”

“Ta không ăn trộm của ai, tiền là ta tự kiếm ra có được chưa.” Tiết Dương cả ngày phải giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của y, kiên nhẫn đã luyện đến cảnh giới đắc đạo rồi. Hắn đang hung bạo trải lại cái đệm ấm lên giường, mà chỉnh thế nào cũng vẫn thấy méo mó thiếu hụt.

“Không làm chuyện xấu là được rồi.” Hiểu Tinh Trần nhớ ra hắn trước khi gặp mình cũng có cuộc sống riêng, thật sự không thể tùy tiện hỏi đến. Nhưng thời khắc phát hiện được điều này trong lòng y như có điểm mất mát.

“Sao vậy? Không tin ta?”

“Không phải không tin… Dầu sao cũng không liên can đến ta.”

Tiết Dương nhảy lên giường thử độ ấm, mắt vẫn nhìn đến người ngồi trước mặt. Ngốc đạo trưởng lại đang suy nghĩ ấu trĩ cái gì thế?

“Hiểu Tinh Trần.”

Người kia trong tim nhất thời run nhẹ, thiếu niên ấy bỗng dưng gọi danh tự của mình, y dù thế nào vẫn cảm thấy không quen.

“Có chuyện gì?”

“Hãy còn sớm, ta đưa ngươi đi ngắm cảnh đêm.” Tiết Dương nghiêng đầu cười với y, nửa đùa nửa thật mà dùng chữ ‘ngắm’.

“Ngươi lại quên rồi sao,” Hiểu Tinh Trần khẽ cúi đầu cười khổ, “Ta vốn dĩ đâu thể ngắm cùng ngươi.”

“Có thể. Cứ theo ta.”

Tiết Dương kéo tay y dẫn ra khỏi khách điếm, Hiểu Tinh Trần thế mà lại không phản kháng, tùy ý để mặc hắn đưa đi đâu thì đi. Y minh bạch chính mình đã mù lòa, dù từ chối hay không thì có gì khác biệt. Chỉ là nếu có thể giúp thiếu niên này cao hứng y nhất định sẽ không từ chối. Hơn nữa, Hiểu Tinh Trần hôm nay không kiềm chế đã đẩy hắn như vậy, chỉ sợ đã khiến hắn không vui.

Cả hai không nói với nhau thêm lời nào, một kẻ mắt sáng ở phía trước dẫn đường, người kia mơ hồ chỉ còn biết tin vào một câu “Có thể.” Cứ như vậy băng qua gió lạnh mà sóng bước, mãi đến khi chỉ còn nghe được tiếng thở của đối phương. Cảnh vật xung quanh đổi thay ra sao Hiểu Tinh Trần cũng không thể đoán ra, duy chỉ dám chắc một điều cả hai đã rời khỏi cổng thành, tiếng lá khô xào xạc dưới chân tạo nên một cảm giác rất quen thuộc.

“Thành Mỹ…”

“Đến rồi đây, đến rồi.”

Tiết Dương nắm lấy vai Hiểu Tinh Trần giúp y đi theo mình, qua mỗi bước chân âm thanh từ nơi nào vang đến đánh thức tâm tình hãy còn trầm mặc của y. Giống như tiếng gió mạnh kéo qua một rừng cây chưa trụi lá, lại xen lẫn giữa những tiếng côn trùng nỉ non, tất cả cùng hòa trong âm thanh lưu chuyển của dòng nước nào đó. Thật trong trẻo dễ nghe.

“Có nghe thấy gì không?” Giọng thiếu niên khàn khàn bỗng trở nên trầm thấp khẽ vỗ về bên tai, Hiểu Tinh Trần không tự chủ được có hơi co người lại.

“Ta nghe thấy, là một khu rừng?” Y ngơ ngác xoay đầu cảm nhận, dường như trước đây đã từng đến một nơi tương tự.

Tiết Dương buông vai y ra, lùi lại một đoạn đủ để người kia không thể với đến mình. Hắn ngửa đầu lắng nghe tiếng gió gào, môi khẽ cười lộ ra lúm đồng tiền khả ái. Tòa thành nhỏ kia chính là Lịch Dương thành, và nơi đây là vùng ngoại thành cô quạnh hẻo lánh. Còn khu rừng họ đang đứng, không đâu khác chính là nơi Hiểu Tinh Trần từng suốt đêm rong ruổi để truy bắt một người…

Phải a, Tiết Dương trong lòng ngọt ngào cảm thán. Đây chính là nơi chúng ta lần đầu đối địch nhau. Quý nhân của ta, ngươi hay quên quá.

Leave a comment