[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 14 – Đào yêu (1)

Chương 14 – Đào yêu (1)

“Nhân sinh có phải đều vì những ấm áp nhu tình mà nguyện được trầm luân, lưu luyến hồng trần?”

A Thiến hắt xì dữ dội, đến nỗi chồng rơm trên tay nó run rẩy rồi rơi tung tóe khắp nơi. Tiết Dương quay sang cau mày giáng vào đầu nó một cú gõ đau điếng, làm cho nó phải la lên oai oái. Mấy hôm nay trời đã chuyển lạnh thêm, dù gì cũng là vào độ giữa đông rồi. Đạo trưởng cùng Tiết Dương mang về mấy món rơm củi từ đâu ra, nói phải gia cố lại mái nhà rách nát này. A Thiến hăng hái lẹ chân lẹ tay theo sau giúp họ, nhưng chỉ được một lúc đã bắt đầu thấm lạnh tê cóng cả người.

Tiết Dương gõ đầu nó xong lập tức đuổi tiểu cô nương vào trong nhà, tránh ở ngoài cảm lạnh lại rước thêm phiền. Nó ôm đầu tức tối gào lên: “Đồ khốn vô ơn!” rồi mới đạp cửa quay vào trong.

Hiểu Tinh Trần đứng đằng xa nghe thấy, liền ngơ ngác quay về hướng hắn toan hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi không mở lời, tiếp tục mò mẫm sửa lại bờ rào xiêu vẹo.

Sau lưng y tiếng rơm chà xát vào nhau ngày càng lớn, là đang dộng thình thình lên mái nhà như có ai đó cố ý dùng lực. Mà kẻ nhận nhiệm vụ lợp lại mái tranh ấy rõ ràng cũng đang đưa mắt nhìn về phía y, trong lòng cồn cào phi thường nóng nảy.

Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy, vẫn chăm chú vào công việc của mình. Hắn muốn làm loạn thì tùy hắn, nhượng bộ được một lần người kia sẽ lại tái diễn lần thứ hai. Nếu cứ để hắn được một bước tiến một bước như vậy, y có thể mơ hồ hình dung ra hậu quả chuyện này sẽ vô cùng khó xử. Tốt hơn hết là trước khi để hắn làm cho tâm phiền ý loạn, phải thôi không tiếp tục dung túng hành vi của hắn nữa.

Chính là y vẫn không dám chân chính nghĩ đến, mình rốt cuộc là vì cái gì lại cho rằng bản thân sẽ tâm phiền ý loạn…

Bên kia không còn động tĩnh gì, Hiểu Tinh Trần có chút nóng lòng nghe ngóng. Người kia cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi sao?

Đôi bàn tay nào đó ấm áp phủ trong một lớp găng tay, từ đâu bao lấy đôi bàn tay y đang bần thần dừng lại. Hiểu Tinh Trần giật mình toan thu tay về nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy. Hai người đứng ngoài trời gió lạnh một lời cũng không nói, Hiểu Tinh Trần phiền lòng đành mặc hắn nắm lấy tay mình kéo đi.

“Thành Mỹ. Ta còn chưa sửa xong…”

“Lát nữa ta sửa cho ngươi.”

Giọng hắn bình thản như không có việc gì. Nhưng nào đâu có chuyện hắn đang bình thản, Tiết Dương nội tâm trong lòng một trận cuồng phong: Lần đầu tiên đối diện với một kẻ đáng ghét đến mức này.

Đầu tiên y ám quẻ xuất hiện trong đời hắn, không những chắn ngang vướng bận khiến kế hoạch đào tẩu của hắn bất thành, còn truy bắt mang hắn vào tù trong khi bản thân chỉ là người ngoài cuộc. Hắn khi ấy ghi hận, ra tay báo thù một lần sòng phẳng trả sạch nợ cho y, cũng không nghĩ đến có ngày nằm phơi thây ngoài đường được y nhặt về chạy chữa. Ân oán chất chồng hết lần này tới lần khác, luôn vào thời điểm hắn chán ghét y nhất, y nhất định sẽ làm ra những chuyện vô ích nực cười. Rốt cuộc là hắn nợ y hay là y nợ hắn, dây rướng với nhau phiền toái không hồi kết.

Hai ngày trước người này từ trên phố trở về, bỗng dưng đặt vào tay hắn một viên kẹo đường. Tiết Dương sáng hôm ấy tâm tình như thường lệ trong ngoài bất ổn, trông thấy thái độ Hiểu Tinh Trần đối với mình xa cách thì một dạ tối đen. Bắt đầu kể từ khi y bước ra khỏi cửa cho đến khi đặt chân trở về, Tiết Dương đã nghĩ đến hơn một ngàn lẻ một cách tra khảo hòng lột cho bằng được vẻ mặt lãnh đạm ấy của y.

Thế nhưng người kia thì vẫn yên ả như mặt nước, lại còn viên kẹo đường đó là có ý gì… Y rốt cuộc là muốn bức hắn phải rối đến đâu nữa?

Người ta nói ngươi không thể cùng một lúc chán ghét và yêu thích thứ gì đó, nhưng hắn lúc này thì tính là thế nào đây? Hắn hưởng thụ dịu dàng của y, ngược lại không thể chịu nổi cách sống giữ gìn tự khiêm một cách cứng nhắc như vậy.

“Ngươi rốt cuộc tại sao tránh né ta, Hiểu đạo trưởng?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có.”

Thần tình lãnh đạm, mặt không đổi sắc. Tiết Dương phải cảm thán hay lắm Hiểu Tinh Trần, ngươi chỉ mới sống cùng ta một thời gian mà cái gì cũng đã học được rồi.

“Được được, Hiểu đạo trưởng nói không có thì chính là không có. Vậy ngươi có nhớ đã từng hứa với ta điều gì không? Ngươi đã đáp ứng ta nếu có chuyện gì nhất định phải nói ra, cũng không được che giấu một mình.” Hắn nhướng mày quan sát biểu tình của y, bắt được một tia bối rối rất nhanh chợt thoáng qua.

“Ta nhớ.”

Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn nới lỏng cổ tay mình rồi buông ra. Một tiếng thở dài não lòng rất không giống với hắn ngày thường.

“Ngươi cái gì cũng nhớ, nhưng lại không giữ lời.”

Hiểu Tinh Trần trong tim giật mình nghe tiếng bước chân đi, vội đưa tay ra cũng không nắm lại được gì cả. Y gọi theo hai tiếng nhưng đợi mãi chẳng thấy ai trả lời. Lần này hắn cũng không thình lình vòng ra sau lưng y mà bật cười nói : “Ta chỉ muốn dọa cho ngươi sợ chút thôi.”, chỉ e đã khiến hắn thật sự không vui rồi.

Tiết Dương lúc này giữ lời ngồi xuống đóng lại cái hàng rào Hiểu Tinh Trần đang sửa, thầm tự giễu bản thân bằng một nụ cười nhạt thếch. Hắn rốt cuộc là trông mong điều gì ở y chứ. Từ đầu đến cuối toàn bộ chỉ là thương hại người qua đường gặp nạn mà thôi. Đạo trưởng thì dù đánh chết vẫn là đạo trưởng, tâm không vướng bận lòng không loạn. Bất kể dù trước đây hay bây giờ, trong đầu y ngoài một chữ đạo ra tuyệt đối không còn thứ gì khác.

Viên kẹo đường trong miệng hắn bị cắn vỡ tan ra, một thứ mật ngọt lập tức tràn xuống cuống họng còn đắng nghét.
.
.
.

Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã theo chân Bão Sơn Tán Nhân học đạo, thụ hưởng sự giáo dưỡng nghiêm khắc của sư phụ mà lớn lên. Y đối với mối duyên cùng huyền môn hết sức coi trọng, luôn giữ gìn tu dưỡng không chỉ đạo thuật mà đạo giáo cũng tinh thông. Duy chỉ có một điều luôn trái ý với sư phụ: Hiểu Tinh Trần không muốn buông hết tất thảy coi mọi sự trên đời là lẽ tất nhiên, cũng không thể ung dung chắp tay sau lưng nhìn bãi biển hóa nương dâu mà chép miệng nói “Nhân sinh vốn vô thường.”

Điều thôi thúc y rời khỏi sự bảo ban của sư phụ mà phá thệ xuất sơn chính là một lòng ôm hoài bão mong được mang chút tài ra cứu độ chúng sinh. Chỉ tiếc tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ ngông cuồng. Vấp ngã lần đầu tiên trong đời cũng đã đủ hủy hoại con đường cầu đạo của y. Đạo quán bị tàn sát, bằng hữu vì mình thiệt oan đôi mắt. Nghiệp chướng oan nghiệt một lần giáng xuống đã gần như đánh gục cả đời y.

Để tiếp tục đến ngày hôm nay, y đã đặt niềm tin vào chút cứu vớt cuối cùng: Hoàn trả người xưa một đôi mắt, tiếp tục con đường mình đã chọn, vươn tay giúp đời để xua tan thống khổ ăn năn đến tận cùng.

Nhưng xoa dịu làm sao được. Bất kể là thất vọng hay đớn đau đều như chất độc ngày ngày ăn mòn tâm trí. Dẫu biết rằng có hối tiếc và tự trách cũng không cách nào quay lại như trước đây, y vẫn không ngăn được rơi vào tuyệt vọng. Có nhiều đêm tưởng như mình vẫn còn nước mắt để mà khóc, khi tỉnh dậy chỉ thấy nồng một mùi máu tanh, đưa tay lên mò mẫm liền tìm được đôi hốc hõm sâu không tròng mắt.

Mù lòa chính là bị tước đi thứ giác quan quan trọng nhất. Phải chịu sự giam cầm trong bóng đêm tuyệt đối, ngày qua ngày tự mình đối mặt với ma tâm của chính mình. Cô đơn trống trải, tách biệt hoàn toàn với vạn vật xung quanh, chỉ còn lại thứ u tịch vĩnh hằng không lối thoát.

A Thiến không biết, những khi đạo trưởng của nó tươi cười, thực ra chỉ là nụ cười của một kẻ đã chết đi hơn nửa linh hồn.

Trước khi gặp hắn. Y chính là như vậy.

Hiểu Tinh Trần ngừng lại suy nghĩ, cũng dừng hẳn bước chân. Y nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cô nương rao bán kẹo bên đường. Lần trước cũng chính ở gánh hàng này mua về một túi kẹo nhỏ, không biết bản thân khi đó đã nghĩ gì, đứng thật lâu không nhúc nhích. Rốt cuộc khi về mang theo một túi kẹo mà hài đồng thường hay ăn, trao cho thiếu niên kia và A Thiến mỗi người một viên.

Tại sao mỗi người chỉ một viên? Vì sư phụ y từng nói điều tốt đẹp nhất phải được trao đi thật cẩn thận, từng chút từng chút một, ngày qua ngày tích dần mới mong giữ được viên mãn dài lâu.

Vậy còn viên mãn lại là gì? Y học đạo lâu như vậy, không nhớ đã từng mong mỏi đến điều đó hay chưa.

Có phải chính là nước mắt chảy xuống có người vội vàng lau đi, là tê cóng trong giá lạnh có người cẩn thận sưởi ấm. Một tấm áo choàng khoác lên, một cái nắm tay siết chặt… Nhân sinh có phải đều vì những ấm áp nhu tình mà nguyện được trầm luân, lưu luyến hồng trần?

Hiểu Tinh Trần nhớ rõ dù hắn chưa từng nói sẽ trở thành đôi mắt của y, chỉ nói sẽ thay y bội kiếm dẫn đường, cảnh vật xung quanh tròn méo ra sao cũng từ lời hắn thuật lại mà trông thấy. Nhưng kể từ đó có một ngày nhận ra thống khổ tuy không tan nhưng đã dịu lại thành một mặt gương trong suốt phẳng lặng. Là ai cười lên giòn giã ôm chặt lấy mình vào những ngày đông, là ai thì thầm nói chúng ta cùng nhau về nhà… Hắn nóng lòng muốn biết y vì sao đối hắn lạnh nhạt, lẽ nào y cũng chưa từng tự hỏi mình vì sao?

Người mù không thể vì thị giác mà xao lãng trầm mê vào thế gian muôn màu, nhưng sẽ vây khốn chính mình trong tầng tầng suy nghĩ. Dù có là ở đâu cũng đôi khi sẽ thất thần quên mất bước chân của mình.

Hiểu Tinh Trần cứ thế ngẩn ngơ một hồi lâu, cho đến khi bị kẻ nào vội vàng qua đường mà đụng phải. Bởi quá bất ngờ y gần như ngã hẳn về phía sau, vừa đứng vững lại thì nghe tiếng người rên rỉ. Bạch y đạo trưởng lo lắng đưa tay ra hỏi người nào đó đang nằm dưới đất: “Thực xin lỗi, ngươi có sao không?”

“Vị đạo trưởng này… Ta mới phải xin lỗi, là ta đụng vào ngươi trước.” Đó là giọng của một nam nhân, trầm khàn run rẩy nghe có vẻ mệt mỏi.

Hiểu Tinh Trần vốn là đang đi chợ, lúc này vội đặt làn thức ăn xuống một bên lần đến đỡ người kia dậy.

“Không việc gì, ngươi dường như không được khỏe?”

Nam nhân đột nhiên bật ho lên dữ dội, có lẽ đang khoát khoát tay mà nói: “Chỉ là vừa đói vừa mệt, nhưng cái này không quan trọng… Ta phải lập tức… Lập tức đi tìm hắn.” Hắn thở gấp gáp tìm cách đứng dậy, lại vô lực té gục xuống.

Ngoài trời hiện tại rất lạnh, Hiểu Tinh Trần cảm thấy người này đôi tay run lập cập thì có chút lo lắng nói: “Ngươi đang cần tìm ai? Nếu không gấp trước tiên hãy tìm chỗ nghỉ ngơi, đừng để nhiễm phong hàn.”

“Đạo trưởng, ngươi giúp ta đi!” Hắn bất ngờ chộp lấy tay y siết chặt, “Ta theo lời hắn đến đây tìm, đã tìm suốt hai ngày nay vẫn tìm không ra. Ta phải làm sao… Phải làm sao…”

Giọng hắn rối bời, thậm chí còn run lên dữ dội. Hiểu Tinh Trần trong lòng dấy lên thương cảm vội dìu hắn vào một trà quán gần đó, gọi đến một ấm trà nóng rồi mới nhẹ giọng trấn an.

“Ngươi chắc cũng nhận ra, ta chỉ là một đạo nhân mù lòa. Nhưng chỉ cần có thể ta sẽ ra tay tương trợ.”

Người kia đã thôi không run rẩy, hắn dần lấy lại bình tĩnh rồi mới ngập ngừng nói: “Ta… ta cần tìm một người… Không, không đúng, là một yêu quái.”

Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên hỏi lại: “Yêu quái?”

“Phải, hắn không phải người. Đạo trưởng ngươi phải nghe ta nói, đừng vội nghĩ hắn là hạng yêu ma tàn độc. Hắn thật sự rất tốt, rất tốt…”

Y suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gật đầu, nói: “Được, ngươi nói đi.”

“Chuyện này… Ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Ta họ Từ, người từ phía thành Đông đến. Đạo trưởng, ngươi nhìn ta nhếch nhác như thế này nhưng ta vốn dĩ là một thương buôn…”

“Ta không thể nhìn thấy.”

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Ta quên mất.”

“Không sao, ngươi nói tiếp đi.”

Hắn nốc cạn chung trà nóng rồi mới thở ra một hơi, chầm chậm nói tiếp: “Mọi thứ bắt đầu từ mấy tháng trước, khi ta mang số vải cuối cùng đến một tòa thành nọ để bán cho hiệu vải gấm đã hẹn trước. Vốn dĩ chỉ cần ở lại một vài ngày là có thể lên đường trở về, nhưng hôm ấy uống rượu trong tửu lâu ta đã có duyên quen một vị công tử tài hoa. Không chỉ có dung mạo xuất chúng, hắn còn biết làm thơ gảy đàn, âm luật không thua kém gì những vị cầm sư nức tiếng chốn kinh thành.”

Hiểu Tinh Trần chạm đến chung trà của chính mình, cầm lấy nâng lên nhấp một ngụm, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của hắn.

“Ta tuy từ nhỏ đã định sẵn sẽ nối nghiệp phụ mẫu thân sinh, trở thành một thương buôn rày đây mai đó, nhưng ngươi không biết đó thôi, ta vốn say mê cuộc sống vô lo vô nghĩ, thưởng rượu làm thơ của bậc thi nhân. Vậy nên lần ấy gặp được hắn, cảm giác nhất kiến như cố, trong lòng ôm ấp ngưỡng mộ cùng hoan hỉ, chỉ muốn có thể cùng hắn kết giao tri kỷ, ngày ngày nghe hắn gảy đàn ngâm thơ cũng mãn nguyện rồi.”

“Nhưng tiệc vui chóng tàn, việc kiếm bạc sinh lời còn vướng bận chưa yên, ta đành sớm cáo biệt hắn để trở về thu xếp, hẹn với hắn lần này sẽ bàn giao lại gia trang cho thân quyến, dù thế nào cũng sẽ đưa hắn cùng ngao du sơn thủy một chuyến cho thỏa mới thôi.”

“Nhanh như vậy…” Hiểu Tinh Trần không khỏi thầm cảm thán, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng làm đứt mạch kể của hắn.

Tâm giao tri kỷ, cùng nhau ngao du sơn thủy… Kể cũng giống y và Tử Sâm, trước đây họ đã từng có duyên sóng vai nhau như vậy.

Nhắc đến Tống Lam, trong ký ức của y vẫn còn hiện rõ dáng hình người đó. Nhưng còn thiếu niên ấy… Hắn đối với y chỉ là một giọng nói trầm trầm luôn phảng phất hơi thở suồng sã như lưu manh trên phố. Một mái tóc mềm buộc cao, vì chủ nhân thường vận động mà luôn có chút rối; Một đôi tay to hơn tay y một chút, và dù rất hiếm khi hắn để tay trần chạm vào y, có đôi khi vẫn nhận ra lòng bàn tay hắn có nhiều vết chai sạn; Là một mùi hương như cỏ dại thấm sương buổi sớm, là tiếng cười vô tư hào sảng, là tâm tính hắn bất định khó lường,… Và còn là một đứa trẻ cố chấp yêu vị ngọt.

Không thể nhìn thấy, cơ hồ lại hiện lên rõ ràng đến vậy.

“…Đạo trưởng, đạo trưởng? Ngươi vẫn đang lắng nghe đấy chứ?”

Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh, vội nói: “Thất lễ, ta vừa rồi mải nghĩ ngợi mà không chú ý. Từ công tử, ngươi vừa kể đến đâu rồi?”

“Ta hứa với hắn xong thì phải lên đường trở về kinh thành gấp, thế nhưng chỉ mấy hôm trước ta bỗng nằm mộng trông thấy hắn. Trong mộng hắn như cũ vận một thân áo trắng giống ngươi thế này, u uất nói với ta về sau không cần quay lại tòa thành ấy tìm hắn nữa. Thật kỳ lạ dù đó chỉ là một giấc mộng, nhưng từng lời hắn nói ta đều nhớ rất rõ. Hắn thú nhận hắn vốn là một gốc đào chỉ hơn trăm tuổi, vì khát khao được ngắm thú vui hồng trần mà hóa thân thành người, và cũng vì để có được sinh hồn người sống duy trì thân xác mà trở thành tiểu quan ở tửu lâu đó… Đạo trưởng, tất cả những chuyện này nghe qua hết sức hoang đường, ngươi nói có phải không?”

Giọng hắn dần trở nên gấp gáp nói đến không ngừng nghỉ, Hiểu Tinh Trần đầu mày nhíu lại lặng thinh không đáp. Hắn thấy vậy lập tức tiếp tục sấn tới nắm lấy cổ tay y cầu khẩn: “Hắn còn nói, hắn đã bị một vị đạo trưởng thu phục giam giữ lại, muốn tìm y chỉ cần đi về phía tòa thành hướng Thục Đông chắc chắn sẽ gặp được…”

Hiểu Tinh Trần đặt tách trà xuống toan gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, khẽ lắc đầu nói: “Ngươi trước hết bình tĩnh lại. Tòa thành mà ngươi gặp hắn, có phải Lịch Dương thành?”

“Chính là Lịch Dương thành! Đạo trưởng, ngươi biết hắn mà, đúng không? Chỉ vừa nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi chính là vị đạo trưởng đó. Ngươi có thể hay không thả hắn ra, tha cho hắn một lần?” Bàn tay kẻ kia siết cổ tay y càng lúc càng chặt hơn.

“Nếu không phải do trùng hợp, thì ta chính là người đã đến Lịch Dương thành điều tra vụ án đó. Nhưng thứ ta thu phục là một họa bì quỷ, không phải đào yêu.” Hiểu Tinh Trần cảm thấy không ổn, người trước mặt y đang dần mất bình tĩnh. Nhưng nếu những lời hắn nói là thật, thì họa bì quỷ y thu phục kia nguyên lai là một đào yêu? Chuyện này cần phải kiểm chứng lại, vừa vặn y cũng còn nhiều hồ nghi với chuỗi án mạng đầy uẩn khúc đó, mà vị công tử này dù đang nói thật hay không cũng ít nhiều biết được căn nguyên của vấn đề.

“Chắc chắn không thể là trùng hợp! Đạo trưởng, trong mộng hắn còn nói với ta, có một kẻ…”

“A ha… Mãi vẫn không về nhà, hóa ra là đang ở đây vui vẻ thưởng trà. Hiểu đạo trưởng, ta đến không đúng lúc rồi?”

Giọng nói quen thuộc cười rộ lên tỏ vẻ phi thường thích thú. Hiểu Tinh Trần hướng về phía đó mấp máy môi gọi: “Thành Mỹ?”

Tiết Dương lập tức ngưng cười hừ nhẹ một tiếng, chân đã giơ lên đạp mạnh vào cái thứ dơ bẩn đang bám lấy tay người kia, khiến hắn kêu lên rồi bật ngã về phía sau, lồm cồm bò trên mặt đất.

“Thành Mỹ ngươi làm gì vậy?! Hắn hiện đang rất yếu!” Hiểu Tinh Trần gấp gáp muốn tìm người đó đỡ dậy nhưng liền bị Tiết Dương một tay kéo lại.

“Ngươi nói ai, ta từ lúc bước vào quán trà này chỉ thấy một mình ngươi.”

Hắn nhìn y lúc này sắc mặt chợt biến, kéo tay y muốn dẫn ra bên ngoài.

Hiểu Tinh Trần vội ngăn lại nói: “Từ công tử đó đã cùng ta nói chuyện rất lâu, chính ngươi cũng vừa đạp hắn, ta cũng nghe rõ tiếng hắn kêu đau.”

“Ta đạp theo phán đoán. Tay ngươi bị nắm kéo về phía ấy, ngoài mấy thứ dơ bẩn ra thì còn cái gì khác nữa?”

Ngoài phố dòng người qua lại vẫn ồn ã, nhưng quả thật hai người họ đã không còn nghe tiếng nam nhân kia trong quán trà. Vị lão bản bị Tiết Dương vẫy tới tính tiền, vui vẻ nói: “Vị đạo trưởng này chỉ gọi một bình nhỏ, tính giá hai đồng thôi.”

Tiết Dương nhìn sang Hiểu Tinh Trần đang ngưng thần suy nghĩ, môi y cắn chặt nhưng sắc mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh. Còn hắn? Hắn ngoài mặt ra vẻ không rõ đầu đuôi nhưng trong lòng đã loạn thành một đống. Cái tên ‘Từ công tử’ kia lại là thứ chết giẫm từ phương nào tới?

Tiết Dương sáng nay tâm tình không tốt chẳng muốn nói nhiều với Hiểu Tinh Trần, chỉ sợ không kiềm chế được lên cơn bạo phát sẽ vô tình làm hỏng chuyện. Vì vậy hắn biết điều lánh sang một bên tùy ý cho người kia tự tung tự tác. Y thế mà không những tiếp tục ngó lơ hắn, còn chẳng sai bảo hắn đi chợ như mọi ngày. Ngược lại tự động cầm giỏ thức ăn bỏ ra ngoài một mình, đi một lần đi đến quá Ngọ vẫn không về.

Đáng lẽ ra hắn không có phận sự phải đi tìm một kẻ đang hướng mình kết băng tạo khoảng cách, càng không có lý do gì để quan tâm an nguy của kẻ vốn định với mình là cừu nhân. Nhưng Hiểu Tinh Trần thật sự khiến hắn muốn nổi điên, chỉ có đi chợ mà cũng lâu như vậy, đến kẻ mắt sáng ra đường còn bị lừa bán, mù lòa như y dựa vào một Sương Hoa thì nhất định là an toàn tuyệt đối sao?

Rốt cuộc tìm được y trong quán trà trên phố, lại có thêm cử chỉ bất thường như trò chuyện cùng không khí. Hắn chỉ muốn lao đến mắng y một trận, thân là đạo trưởng lại để cho tà túy vô tư quấy nhiễu, giác quan của kẻ tu tiên đâu? Không có lý nào vị Hiểu Tinh Trần chỉ trong một tháng bắt được Tiết Dương hắn về quy án lại không phân nổi kẻ trước mắt là người hay ma. Sương Hoa ngu ngốc kia không báo động? Là do thứ tà vật y gặp phải quá cao tay hay là bởi y đã trở nên xao lãng mà buông bỏ phòng bị?

Tiết Dương nắm lấy vai của y kéo lại đối diện với mình, cố hết sức giữ bình tĩnh mà nhả ra từng chữ: “Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?”

“Là manh mối về vụ án chúng ta vừa gặp phải. Nhưng ta vẫn chưa thể xâu chuỗi những mảnh ghép lại với nhau.” Y khẽ lắc đầu nói.

Hắn muốn phát khùng, lúc này chuyện đó còn quan trọng hay sao?

“Ta hỏi, kẻ ngươi vừa gặp, hắn là ai?”

Hiểu Tinh Trần mang toàn bộ sự tình mình gặp phải thuật lại cho hắn nghe. Tiết Dương cong cong khóe môi qua từng lời kể của y. Hắn cuối cùng gật gật đầu như đã hiểu, trong lòng cũng nóng lên vài phần.

Xem ra việc hy sinh quỷ hồn lần trước không đơn giản như hắn nghĩ… Nếu vừa rồi “thứ đó” trốn nhanh như vậy, có lẽ lần sau nó sẽ còn xuất hiện. Nhưng nó làm sao để qua mắt được Hiểu Tinh Trần mà vờn y cả buổi sáng? Mà chờ đã, hình như Tiết Dương hắn còn chưa cho phép, nó lấy lá gan nào dám vờn con mồi của hắn ngay dưới mắt hắn? Phế vật này, vẫn không biết lượng sức mình.

Hiểu Tinh Trần quay lại phía bàn trà, bàn tay chầm chậm sờ lên mặt bàn, mi tâm theo đó càng nhíu chặt: “Không có dấu hiệu gì bất thường… Ta cảm thấy hắn rõ ràng là con người.”

Tiết Dương phì cười nhìn y nói: “Ngươi dựa vào Sương Hoa để săn tà vật, mà lần này Sương Hoa đã không động tĩnh, ngươi có muốn tìm cũng tìm không ra dấu hiệu gì đâu.” Hắn vòng ra sau lưng Hiểu Tinh Trần, ghé sát vào tai y thì thầm, “Chuyện này trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Kẹo thưởng của ta đâu?”

“A… Hôm nay đã phát cho ngươi rồi mà.” Hiểu Tinh Trần đang nghiêm túc cũng phải bật cười, từ lúc nào thiếu niên này lại có thói quen đòi kẹo? Vừa nghĩ hắn đã trưởng thành lên không ít, hóa ra tâm tính vẫn không thua gì một đứa trẻ.

“Thêm một viên ta sẽ tiết lộ cho ngươi là trừ phi cái gì.” Chỉ cần nghe qua giọng nói cũng đủ biết nụ cười gian xảo của hắn đang dần lan rộng.

Lão bản thật thà trông thấy hai vị khách quan đứng gần nhau như vậy, vội vàng ôm khay trà rời khỏi.

Bạch y đạo trưởng lắc đầu, lấy từ trong cái túi nhỏ bên hông ra một viên kẹo đưa lên. Người sau lưng cầm tay y rồi nghiêng người qua cắn lấy viên kẹo. Cũng không đợi Hiểu Tinh Trần tỏ thái độ phật ý, hắn đã nhanh nhẹn lên tiếng trước: “Những gì ngươi vừa gặp rất có thể chỉ là ảo ảnh.”

“Ngươi muốn nói, là huyễn cảnh?” Hiểu Tinh Trần bị hắn đánh lạc hướng thành công, quay về phía hắn hỏi lại.

“Đúng vậy. Ta từng nghe người trong tiên môn hay đồn đại về một loại huyễn thuật của bọn yêu ma cấp thấp, có thể khiến ngươi bất cẩn rơi vào huyễn cảnh nhẹ. Thứ huyễn thuật này cũng giống như chiêm bao giữa ban ngày, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và dễ bị đánh tan.”

“Cái này ta cũng biết, nhưng không nghĩ đến chính mình lại không sớm phát giác.” Y phiền muộn tự trách.

Tiết Dương vui vẻ lùa viên kẹo qua lại trên đầu lưỡi, mắt chăm chú nhìn vào đôi môi người kia, rất hứng thú trả lời: “Huyễn cảnh nhẹ thì rất khó phát hiện, cũng chưa đến mức bị xem như tà thuật. Bất quá so với việc ngươi sắp chết khát mà tưởng như trông thấy rừng mơ cũng không sai biệt lắm.”

“Chẳng trách Sương Hoa không động tĩnh.”

Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Dù cho có một lời giải thích hợp lý về sự kiện quái lạ kia, thì những gì mà kẻ theo huyễn cảnh xuất hiện nói ra phải giải thích thế nào? Hiểu Tinh Trần nghiền ngẫm lại những lời cuối cùng vị ‘Từ công tử đó’ nói đến, có kẻ nào đó khác liên quan đến chuyện này? Hắn không dưng dùng huyễn cảnh tiếp cận y, liệu có phải thật sự muốn gấp rút truyền đạt đến y điều gì đó?

“Nên ta mới nói, đạo trưởng ngươi lần sau hàng yêu thì trực tiếp tiễn nó về trời đi, đừng chỉ thu lại siêu độ giải oán cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Chúng nó vốn dĩ cũng đâu tích oán, là khao khát muốn trở nên mạnh hơn.”

“Có lẽ phải kiểm chứng lại những gì hắn nói. Trước hết cùng về nhà, A Thiến đã phải đợi lâu rồi.”

Hiểu Tinh Trần khẽ kéo nhẹ tay áo thiếu niên, hắn nhìn y không ngăn được nhếch khóe môi cười trộm.

“Không phải đang muốn làm lơ ta đến cùng sao?”

“…”

Vành tai ai đó có chút nóng lên, cũng không hề lên tiếng đáp lại.

Hai người về đến nghĩa trang thì gặp phải một đám người đang khiêng một cái áo quan đến bên huyệt mộ đào sẵn. Không kèn trống không tiễn đưa, chẳng có vẻ gì là một đám tang ma an táng người đã khuất. Tiết Dương nghiêng đầu sang nói với Hiểu Tinh Trần, y nghe hắn tả lại cũng lấy làm lạ. Lúc đi ngang qua những kẻ đó, chỉ nghe thấy họ đang bàn tán xôn xao.

“Chết ở đâu không chết lại tìm đến Nghĩa thành. Cái nơi này còn thiếu âm khí lắm hay sao.”

“Di vật để lại của hắn phải làm sao đây? Chỉ có một mặt ngọc khắc chữ ‘Từ’, có lẽ là tính danh của hắn?”

“Một cái tên thì biết ở đâu mà tìm. Cứ chôn theo hắn đi.”

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần không hẹn mà dừng lại, cùng lúc quay sang phía đối phương. Cuối cùng, vẫn là hắn lên tiếng trước: “Gặp quỷ rồi.”

__________

A/N: Cảm thấy như mình đang viết truyện liêu trai. =]]]]]]]]

Leave a comment