[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 18 – Đào yêu (5)

Chương 18 – Đào yêu (5)

“Quân đến bồng lai say tiên cảnh
Ngoạn chốn Vu Sơn mãn giấc thu
Phong lưu hẹn ước nào chưa thỏa,
Phỉ thúy hồng nhan hóa bạc đầu.

Cánh bướm nguyện tương tư đào sắc
Chương Đài liễu hạnh mộng sớm tan
Đợi quân chùng bước hoài tuế nguyệt
Luyến ái như sương chóng lụi tàn.”

Từ Thục Đông thẳng về hướng Đông Nam đi đến có một nơi gọi là Phúc Châu, tựu chung là vùng nước non trùng điệp, cảnh sắc nên thơ. Trên có đồng bằng xanh vạn dặm, dưới có biển hồ lượn quanh co. Lại nhờ có thiên nhiên đặc biệt ưu đãi nên khí hậu vùng đất này cũng thư thái dễ chịu hơn bất cứ nơi đâu.

Đông thành chính là ngụ tại Phúc Châu, vậy nên so với cái lạnh xé da của Nghĩa thành, Đông thành ngược lại ôn hòa ấm áp như chỉ mới đương vào độ cuối thu.

Bên kia tả ngạn của khúc sông chảy xiết xuôi theo cánh rừng trúc quanh thành, từng bóng người nhấp nhô nói cười thực náo nhiệt. Đến gần trông kỹ lại mới thấy, toàn bộ đều là thiếu nữ tuổi xuân thì. Các nàng nhân tầm sớm chợ mang quần áo ra bờ sông để giặt giũ nô đùa, cũng không hề e ngại nước sông mùa này lạnh ấm ra sao.

Đợi khi vải áo xem chừng đều sạch sẽ, toán thiếu nữ ấy mới đứng dậy hô gọi nhau ra về. Duy chỉ có một tiểu cô nương còn mải ngâm nga mà vô tình chậm trễ. Nàng ngẩng đầu nhận ra mọi người đều đã về hết mới gấp gáp bê chậu quần áo gọi với theo. Đương khi bối rối, khóe mắt nàng hiện lên một bóng trắng từ phía xa, xoay người nhìn lại liền trông thấy một thiếu phụ đầu đội khăn trắng, khuôn mặt đẫm lệ bi thương.

Thiếu phụ ấy trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, mắt ngây dại vô hồn mà bước về phía bờ sông. Nước sông chảy xiết lạnh lùng tựa như thủy thần gấp rút muốn đòi mạng. Thình lình nàng lao xuống trầm mình không do dự, bóng người cũng nhanh chóng khuất dạng dưới lòng nước sâu thẳm.

Tiểu cô nương thất kinh mà thét lên, xoay người chạy vội về phía thành tìm người kêu cứu. Người trong thành dẫn theo ít quan binh tìm đến bờ sông cũng chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Nước sông chảy xiết như vậy e chẳng thể cứu người, chỉ còn nước đợi đến khi xác trương phềnh nổi lên mà thôi.

Huyên náo lời ra tiếng vào cũng suốt nửa buổi, chẳng làm được gì khác tất cả bèn phất tay ra về. Không ai biết ở phía hạ lưu của dòng sông, có một thiếu niên đang cự cãi với người nhà của hắn về một cái xác vô danh vừa vớt được.

“Nàng ta chết rồi, ngươi còn muốn làm gì? Từ lúc trông thấy đã biết là chết rồi.”

“Tử nạn chưa lâu vẫn còn cơ hội, để ta thử thêm một lần…”

Hiểu Tinh Trần vận khí dùng linh lực truyền vào cơ thể đã lạnh ngắt của thiếu phụ, mặc cho Tiết Dương ướt sũng khoanh tay đứng một bên run rẩy người. Tuy nói Phúc Châu vốn đặc biệt ấm áp, nhưng để mà giữa mùa đông nhảy sông bơi một vòng thì vẫn đáng bị gọi là dở người lắm. Mà Tiết Dương hắn không ai khác chính là thằng dở người kể trên.

Mấy ngày trước bọn họ dự định đến Đông thành mang trả di vật cho một tên thương buôn chết yểu trước lễ Đông Chí. Thời điểm ấy dù khởi hành cũng sớm nhưng phải đến sáng ngày thứ ba mới thấp thoáng thấy được cổng thành.

Cũng chỉ còn cách một đoạn nữa là có thể tiến vào thành, A Thiến con nhóc mù này thấy nơi đây khí trời ôn hòa, lại nghe ngoại thành lắm sông hồ thì nằng nặc đòi ghé bờ sông chơi nghịch nước. Bọn họ ra đến nơi cũng vừa lúc bắt gặp thứ gì đó từ thượng nguồn trôi đến. Tiết Dương thoáng nhìn qua liền phát hiện đấy rõ ràng là một thây người. Hắn miệng cũng không thèm mở thông báo lấy một câu, cứ thế giương mắt nhìn cái xác đó trôi đến đâu thì trôi.

Nhưng khi A Thiến vừa toan vọc tay vào nước thì Hiểu Tinh Trần đã lao về phía trước, nhanh đến mức Tiết Dương chỉ kịp nắm lại cổ tay y kéo về, chậm chút nữa thì cả hai đã rơi nhào xuống dòng nước xiết.

“Đạo trưởng ngươi phát điên cái gì?” Hắn nóng nảy quát lên.

Y cau mày thấp giọng trả lời: “Sương Hoa có động. Chỉ ngay phía trước chúng ta.”

Lại động? Gặp yêu động, tẩu thi động, người chết cũng động? Thế mà lần trước gặp quỷ sao nó không thèm động?! Tình tiết sau đó chính là Tiết Dương phải vất vả lắm mới giành được cái quyền lao xuống sông vớt xác người chết trôi lên cho đạo trưởng đại nhân, còn y thì vội vàng tìm cách giành giật với quỷ sai cứu nàng ta một mạng.

Hắn đứng một bên lãnh thêm luồng gió quất vào da thịt qua y phục ướt đẫm, thầm nghĩ biết vậy thây kệ y muốn làm gì thì làm, mặc cho nước sông làm lạnh chết y đi! Lần sau y có chơi dại cái gì hắn nhất định cũng không thèm quản nữa!

“Thành Mỹ, qua đây.” Hiểu Tinh Trần đột nhiên lên tiếng.

Tiết Dương vội chạy sang, ngồi xuống bên cạnh y nhíu nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Ngươi nhìn xem có phải nàng ấy đã tỉnh lại rồi không?” Hiểu Tinh Trần trán lấm tấm mồ hôi, nét mặt khấp khởi đầy hy vọng, kéo tay hắn hỏi.

Tiết Dương nhìn người thiếu phụ trẻ đang nằm trên mặt đất, đôi môi đã tím tái của nàng run rẩy một hồi rồi phun ra một ngụm nước lớn. Nàng ấy tuy một đằng bật ho lên dữ dội, nhưng sắc mặc đã chuyển hồng trở lại.

“Cải tử hoàn sinh cơ à, ngươi thế là đắc đạo thành tiên rồi đạo trưởng.” Tiết Dương chẳng lấy gì làm thích thú, chỉ chăm chăm dõi theo vẻ vui mừng phấn khởi trên mặt y.

Người kia lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Tiết Dương phát hiện đôi gò má y đã có thêm huyết sắc, trong lòng bất giác cũng thở phào theo.

“Phiền ngươi, giúp ta đưa nàng ấy vào nơi khô ráo nằm nghỉ.” Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng ban cho thiếu niên một nụ cười. Tiết Dương hết cách đành tặc lưỡi, thôi thì để lần sau hắn từ chối y cũng chưa muộn.

Thiếu phụ có chết cũng chết không xong kia được Tiết Dương đặt xuống bên cạnh một gốc cây, ổn cả rồi hắn lại bó gối ngồi một góc nhìn Hiểu Tinh Trần vận linh khí sưởi ấm cho nàng ấy. Tiết Dương thầm cảm khái chuyến đi này còn chưa đến đâu đã thấy lỗ nhiều hơn lãi rồi. Nếu không phải Hiểu Tinh Trần gần đây cứ u uất hiếm cười, hắn cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện rời thành ngao du rước thêm phiền làm gì.

Tất nhiên, là do sống chung mái nhà với một kẻ sáng chiều đều mang vẻ mặt đưa đám thật sự rất vô vị. Tiết Dương hắn đơn thuần chỉ nghĩ như vậy thôi.

Không lâu sau A Thiến nhận nhiệm vụ đi gọi người từ trong thành đã trở về. Nó cầm gậy trúc gõ nhịp rất nhanh, thoáng cái đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong đám người tìm đến có vài kẻ tự nhận là người nhà của thiếu phụ, thấy nàng ấy có dấu hiệu hồi phục thì cả mừng tạ ơn, lại tìm cách mời bọn họ theo về gia phủ làm khách.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên rất lễ độ từ chối, Tiết Dương bên cạnh y đảo mắt thở dài một cái. Vẻ cao thượng giúp người chẳng màng hậu tạ này của y chính là lý do khiến bọn họ suốt ngày phải chật vật bữa rau bữa cháo. Hắn đợi lúc thích hợp, khẽ hắt xì một cái. Hiểu Tinh Trần ngừng lại quay sang, vẻ mặt đầy lo lắng. Lại nhớ ra hắn ban nãy vì lao xuống sông mà một thân ướt sũng, hẳn là lúc này đã lạnh đến cóng người…

Rốt cuộc y cũng chịu gật đầu, một tay dìu hắn, một tay dẫn A Thiến đi theo những người kia tiến vào trong thành.
.
.
.

Đông thành mạnh về thương mãi, mà gia tộc của vị thiếu phụ trẻ tuổi này tình cờ lại là đại phú hào nhờ vào việc buôn bán vải lụa. Bước đến đệ phủ cổng cao sơn đỏ của họ liền nhìn thấy trên cổng đề lên rõ ràng: “Từ gia phủ”. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn dòng chữ đó thì không khỏi ngạc nhiên. Khi không lại có chuyện trùng hợp đến vậy, chưa cần tìm đã được mời đến nơi. Họ Từ này quả là sống khôn chết thiêng mà.

Người nhà của thiếu phụ đưa nàng ta vào trong, tiếp đón ba người bọn họ là một nam nhân thực trẻ tuổi. Thoạt nhìn bề ngoài trang nghiêm nho nhã, áo gấm viền nổi một lớp hoa văn, ngoại sam thêu chìm uyển vân ánh bạc, khí chất toát lên một vẻ ôn hòa khả ái. Hắn họ Trương tên Phàm, vốn là tiểu đệ của Từ phu nhân kia, cũng chỉ vừa hay tin thân tỷ quẫn bách muốn quyên sinh. Tâm trạng Trương tiểu thiếu gia lúc này đã rối bời, không biết nói gì đành liên tục cúi đầu tạ ơn bọn hắn.

Tiết Dương không ưng chuyện đối đáp xã giao bèn để lại hoàn toàn cho Hiểu Tinh Trần ứng phó. Hắn đánh giá Trương Phàm kia chỉ là một tên nhóc trạc tuổi mình, ngoài dư tiền lắm bạc ra thì cũng chỉ hơn người ở cái vẻ đáng yêu. Lại nhìn đến dải băng mắt của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ngẫm nghĩ một chút mới yên tâm theo gia phó trong phủ đi thay y phục.

Dù sao bên cạnh Hiểu Tinh Trần còn có một A Thiến canh chừng y chẳng khác nào canh vàng, xem ra không có gì đáng lo ngại.

Nhưng khi hắn y phục đã thay xong trở ra, hai người họ vẫn chưa thôi trò chuyện. A Thiến ngồi bên cạnh đạo trưởng cũng thích thú ra trò, chân đong đưa ra chiều lắng nghe. Tiết Dương đứng nhìn cảnh đó mi mắt đã có hơi giật giật, không biết chính mình đã nảy sinh ác cảm với tiểu thiếu gia kia.

“Thấy được di vật của Từ huynh không biết tỷ tỷ sẽ phản ứng thế nào. Đạo trưởng huynh cũng đã thấy chuyện hôm nay rồi, ta thật sự không biết phải làm sao.” Trương Phàm mấp máy môi, vẻ mặt lo lắng nói.

Hẳn là trong lúc hắn không có mặt, Hiểu Tinh Trần đã dò hỏi và nhận ra đây là phủ đệ của họ Từ, liền mở lời muốn trao trả di vật đây mà.

Tiết Dương đi đến chỗ A Thiến bế thốc nó lên làm bé con giật mình kêu một tiếng. Hắn phất vạt áo lam sẫm làm từ thứ vải thượng hạng vừa trấn được trong tay tên gia phó, ngang ngược ngồi xuống vị trí bên cạnh Hiểu Tinh Trần. A Thiến ngồi trên đùi hắn đã thấy khó chịu ra mặt, vùng vằng muốn nhảy xuống. Rốt cuộc vẫn bị tên hung thần cốc vào trán một phát rõ đau, đành phải nể mặt chủ nhà mà ngậm miệng làm thinh.

“Ồ hai người nói đến đâu rồi? Xong hết cả chưa?”

Không chút lễ nghi, chẳng màng mặt mũi. Tiết Dương chân nọ gác chân kia, ngả người khoác một tay sau lưng ghế sỗ sàng cất tiếng hỏi. May là Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nhưng A Thiến thì đã có dấu hiệu muốn độn thổ cho rồi.

“Thành Mỹ, thật trùng hợp nơi này chính là Từ gia mà chúng ta đang tìm kiếm. Số di vật đó ta đã hoàn trả cho Trương công tử đây. Hiện tại chúng ta cũng không nên làm phiền đệ phủ người ta nữa.” Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói, có lẽ cũng đã cảm thấy Tiết Dương phát sinh điểm kỳ lạ. Giọng hắn nghe qua dường như không được vừa ý cho lắm?

“Chỉ mới đến sao đã vội về. Ta suýt thì chết cóng, còn chưa được nghỉ ngơi thỏa đáng cơ mà. Vả lại Trương thiếu gia đây chắc cũng muốn đạo trưởng ca ca này ở lại chơi vài hôm lắm chứ nhỉ?” Tiết Dương ngang ngược nói, giống hệt phường ma cô chuyên hành nghề ăn vạ.

“Đúng đúng, mọi người là ân nhân của nhà chúng ta, tệ phủ tuy gần đây gặp nhiều biến cố nhưng không thể vô ơn như vậy được. Các vị xin hãy nán lại vài ngày rồi hãy đi.”

Tiểu thiếu gia mồm mép lanh lợi, thấy Tiết Dương tỏ ý không hài lòng liền gọi lên vài gia nhân giao phó nhiệm vụ tiếp đãi bọn họ. Cũng không để Hiểu Tinh Trần được dịp từ chối đã xin phép lui trước đi thăm nom tỷ tỷ của hắn.

Còn lại ba người được đưa đến dãy phòng dành cho khách nhân. Hiểu Tinh Trần đợi gia phó đều rời đi mới kéo nhẹ tay áo Tiết Dương, phiền lòng nói: “Tại sao vừa rồi ngươi lại tỏ thái độ như vậy? Gia đình họ gặp tai ương liên tiếp, cùng lúc quản việc nhà lẫn việc thương mãi cũng không dễ dàng gì, chúng ta hà tất phải gây thêm phiền toái cho họ?”

“Phải đó, hắn không có biết phép tắc gì cả! Ngang nhiên đòi hỏi, thật không ra gì!” A Thiến tranh thủ giậm chân nói hùa theo.

“Ngươi thì biết cái gì mà nói?” Tiết Dương ho nhẹ hai cái rồi vội lùa A Thiến sang một bên khiến nó ấm ức giãy nảy, “Qua kia ngắm hoa viên đi. Chỗ người lớn nói chuyện.”

Nói đoạn hắn choàng vai Hiểu Tinh Trần kéo sát lại gần mình khẽ thì thầm: “Ngươi có nhớ hôm nay ở bờ sông là vì cái gì mà ta phải nhảy xuống cái dòng nước thấu xương đó để vớt Từ phu nhân lên không?”

Hiểu Tinh Trần thoáng trở nên lúng túng, chuyện lúc ấy là hắn nhận lao xuống dòng sông đó thay mình. Tuy rằng cứu người là việc khẩn cấp, nhưng để hắn phải chịu thiệt thòi như vậy y không thể không thấy áy náy. Có khi nào vừa rồi thiếu niên này hờn dỗi là do y nhất thời vô ý không để tâm đến hắn không?

“Là do ta, xin lỗi ngươi đáng ra ta nên…”

“Do ngươi cái gì!? Lần nào cũng nhận do ngươi do ngươi. Ta bảo, là do Sương Hoa có động đúng hay không?” Tiết Dương hiếm khi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

“À, đúng vậy.” Hiểu Tinh Trần nhận ra trọng điểm thì có chút xấu hổ khẽ gật đầu.

“Vấn đề là Sương Hoa của ngươi không phải chỉ cảm ứng với tà túy hay sao? Người nữ nhân này là tự vẫn, tự vẫn suýt chết trôi đó. Tại sao Sương Hoa lại sinh cảm ứng ngay lúc đó?” Tiết Dương không quên nhấn mạnh, “Ta thậm chí còn chưa trông thấy nàng ấy trên mặt sông mà Sương Hoa đã báo động rồi. Ngươi không cảm thấy lạ à?”

Hiểu Tinh Trần có vẻ đăm chiêu, cẩn thận suy nghĩ về lời hắn nói rồi mới đáp lại: “Ý ngươi là trên người phu nhân có tà khí?”

“Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ.” Hắn quan sát biểu cảm của y, cảm thấy giọng nói của mình khàn đi rất nhiều, không chịu được lại ho thêm vài cái.

“Nếu thật sự có chuyện không minh bạch, ở lại vài ngày kiểm chứng cũng không phải thừa. Biết đâu còn có thể giúp được họ.” Hiểu Tinh Trần như đã hiểu ý liền gật nhẹ, quay sang hắn mỉm cười, “Hóa ra ngươi hành xử như vậy là có lý do. Thành Mỹ, hôm nay vất vả cho ngươi rồi.”

Vất vả chứ, vắt óc nhớ về sự kiện ban sáng đặng tìm một lý do phù hợp giải thích cho địch ý công khai của mình, cái này tốn không ít tâm tư của hắn đâu. Hiểu Tinh Trần không ngoài dự đoán lại cắn câu, khiến Tiết Dương bỗng nảy ra một suy nghĩ quái lạ: Người này dễ chịu lại tin người như vậy, khéo léo một chút biết đâu có thể sống cùng y cả đời?

Nhưng sau đó hắn lập tức bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, liền vội vàng đẩy nó ra khỏi đầu.

“Ta vừa ngoan vừa chịu thiệt nhiều đến vậy, đạo trưởng định sẽ thưởng gì cho ta đây?” Quay về vấn đề hiện tại, nếu hắn không tranh thủ lấy lại chút vốn thì chuyến đi này chẳng phải rất toi công sao?

Hiểu Tinh Trần trộm cười hỏi: “Ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi? Chỗ ta vẫn còn một túi kẹo đường.”

“Không không không, kẹo đường là mỗi ngày phải có, ngươi đừng thấy ta ngu ngu mà hòng ăn quịt.” Tiết Dương đảo nhẹ mắt về phía hoa viên, A Thiến lúc này đang lầm bầm ngồi chửi bên một đình viện nhỏ. Lại thầm nghĩ con nhóc mù cũng chẳng thấy được gì mà phải sợ, liền ghé sát vào tai Hiểu Tinh Trần nói nhỏ: “Cùng ta đi dạo một ngày được không? Chỉ ta với ngươi thôi.”

Hiểu Tinh Trần bị cánh tay của hắn choàng qua kéo sát về phía mình, lại thêm giọng hắn gần trong gang tấc còn ve vuốt bên tai, hậu quả là da mặt y không tự chủ được hừng hực nóng lên, trông qua giống một thư sinh ôn nhã bị kẻ gian lưu manh chòng ghẹo.

Dầu sao cơ thể y cũng không phải thứ duy nhất thiếu tự chủ. Tiết Dương lúc này, mắt không sao rời được cánh môi mỏng vốn thường mím lại âu sầu nhưng cười lên rất đẹp của y. Tâm tư non trẻ mà mọi thiếu niên nên có sớm đã bị hắn đang tay vứt bỏ theo năm tháng, lại có thể vì một tên đạo trưởng ngốc mà hồi sinh. Lần đầu hắn cảm thấy, trêu ghẹo kẻ khác hóa ra cũng khiến tim mình đập nhanh đến khó thở.

“Còn A Thiến…”

“Chỉ ta với ngươi, một ngày thôi.”

Hiểu Tinh Trần cắn môi suy nghĩ, cân nhắc một hồi mới đưa ra quyết định. Tiết Dương mặt đối mặt chăm chú nhìn y, người kia chỉ vừa hé môi toan trả lời hắn bỗng thấy một trận hoa mắt váng đầu trờ tới.

Hắn vội buông Hiểu Tinh Trần ra, chống tay vào cái cột gỗ trên hành lang nhỏ, cúi đầu lắc nhẹ hai cái. Mọi thứ trước mắt vẫn bình thường nhưng lại cảm giác hết sức khó chịu, vừa buồn nôn vừa đau đầu.

“Thành Mỹ ngươi sao vậy?” Hơi ấm của hắn đột ngột rời xa khiến y ngạc nhiên thắc mắc.

“Ta thấy hơi lạ thôi…” Hắn dừng lại ho thêm một hồi mới quay lại đáp bằng giọng khàn đục, “Thế nào… Ngươi đi hay không đi?”

Hiểu Tinh Trần bước đến chạm nhẹ lên trán hắn, sắc mặt mới nãy còn bối rối ôn nhu nay đã nghiêm cẩn trở lại, giống một lớp băng mỏng nhưng khó lòng phá vỡ.

“Không đi. Ngươi dường như nhiễm phong hàn rồi.” Trái với biểu tình ngưng trọng kia, giọng y có hơi run run không hiểu tại sao.

“Phong hàn? Ngươi nói gì thế, ta nhỏ lớn chưa từng mắc chứng bệnh gì.” Hắn xua tay tự tin nói, “Ngươi không đi thì không đi, lại nói hồ đồ cái gì… Ấy?!”

Cánh tay hắn bị người kia gắt gao nắm chặt lấy, vội vàng kéo đi. Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy nên phải lần lên mặt tường bên cạnh để xác định phương hướng. Tiết Dương nhướng mày nhìn động tác của y gấp gáp hơn bình thường, nghiêng mái đầu rối còn chưa hoàn toàn khô ráo, làm ra một vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi định làm gì vậy, đạo trưởng?”

“Về phòng nghỉ rồi ngủ một giấc đi. Trán đã nóng như vậy mà ngươi không biết sao, ngươi không khỏe phải nói với ta… Ta không thể…”

Không thể nhìn được hắn, không thể trông thấy hắn, cũng không thể xem sắc mặt hắn mà đoán tâm tình thể trạng ra sao. Hiểu Tinh Trần nuốt mấy lời này xuống cổ họng, cuối cùng khẽ thốt ra một câu: “Chuyện hôm nay, ta thực xin lỗi ngươi.”

Hiểu Tinh Trần đưa hắn vào căn phòng gia phó vừa dẫn đến, lần mãi mới tìm thấy đệm giường thì kéo hắn lại, ấn hai vai hắn buộc phải ngồi xuống, “Ngươi ở yên đây. Ta sẽ hỏi xin chút cháo và sắc thuốc cho ngươi… Có lẽ nên gọi cả đại phu, để ta tìm gia phó nhờ cậy hắn.”

Tiết Dương ngồi trên giường ngước đầu nhìn y, Hiểu Tinh Trần lúc này mi tâm nhíu lại, tay đưa lên cằm tính toán suy nghĩ. Y lầm bầm nói cái gì mà nước nóng với khăn ấm, tay chân đã có chút cuống lại còn vì mù lòa mà càng rối hơn. Đâu đó trong cõi lòng hắn cảm thấy thương tiếc, nhưng hắn một mực cho rằng đó chỉ là ảo tưởng do đã cùng kẻ đa cảm như y chung sống một thời gian mà sinh ra. Mãi về sau khi bị ảo tưởng đó giày xé tâm can hắn mới biết được bản thân đã bỏ lỡ mất những gì.

“Ngươi vừa nãy, xin lỗi ta cái gì?”

“Vì ta mà ngươi nhiễm phong hàn.”

Nhác thấy y đã muốn quay ra khỏi cửa, hắn nắm lấy cổ tay gầy mảnh ấy kéo về nói: “Tinh Trần, không phải vì ngươi đâu. Lần sau đừng bao giờ nhận sai như vậy, ta chưa nói là do ngươi thì ngươi tuyệt đối không có lỗi.” Có lẽ vì mệt mỏi mà giọng hắn êm ái hơn bình thường, cứ thế một hơi nói như cố vỗ về người trước mặt, “Dù lúc đó có là ngươi nhảy xuống ta vẫn sẽ lao theo. Cũng không phải vì ngươi. Là vì bản thân ta. Ta sẽ chặt cái xác trôi sông ấy ra làm trăm mảnh nếu người nhiễm bệnh là ngươi. Vậy nên không cần phải áy náy, bệnh vặt vãnh rồi cũng qua thôi. Con người chúng ta có đôi khi phải chịu những vết thương để lại dấu tích cả đời trên thân thể, ngươi nghĩ nhiễm phong hàn với ta thì có là gì?”

Hắn mỗi lần gọi y bằng hai chữ “Tinh Trần”, nhất định sẽ dùng một ngữ điệu chân thành nhất mà biểu đạt.

Nhưng người bệnh thần trí bị cảm giác mệt mỏi cùng hư nhược xâm chiếm, thường sẽ không tinh nhạy như trước mà vô tình nói ra những thứ không nên nói. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn hiện tại chính là như vậy. Vừa rồi nói muốn cùng y đi du ngoạn, có lẽ cũng chỉ là lời hồ đồ khi không tự chủ được mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Hiểu Tinh Trần cảm thấy chút mất mát, lại nghĩ đến tay hắn đang nắm chặt lấy cổ tay mình thì lẳng lặng rút về.

“Ta hiểu rồi, Thành Mỹ nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi.” Y xoay người rời khỏi, trên mặt cố giấu một tia lung lay khó lời giải thích.

“Tinh Trần…” Hắn bị một trận ho chặn họng, không kịp giữ y lại. Biết rõ với cái phản ứng đó, y chắc chắn vẫn bướng bỉnh cho rằng mình sai. Bất mãn cùng bực tức trong một lúc dồn lên đến não, khiến đầu hắn phát đau thêm một trận. Tiết Dương trong bụng thầm chửi thề. Mười mấy năm lăn lộn khắp cõi thì chẳng thấy làm sao, lại phải nhằm ngay lúc quan trọng này mà đi nhiễm phong hàn. Là ông trời muốn chọc điên hắn hay dây dưa với y vốn là chuyện nghịch thiên gì ghê gớm?

Bóng đạo bào trắng đã khuất sau cánh cửa. Hắn mệt mỏi nằm vật xuống giường, tứ chi dang ra, đập đập xuống mặt đệm chăn ấm áp. Nằm cái giường tre cứng ở ngôi nhà nhỏ trong nghĩa trang đã thấy quen, mặt giường mềm mại thế này chỉ tổ khiến hắn thấy bức bối khó chịu.

Tiết Dương nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn trần giường chạm trổ cầu kỳ, mảnh sa đỏ bạc màu vén lên giăng ở hai góc. Hắn như chợt nhớ ra gì đó, lại nhìn đến thứ chăn đệm lót trên giường, vẫn là một sắc đỏ đã bạc màu, trên bề mặt thêu lên hoa văn rồng phượng thật tinh xảo.

Lại đưa mắt nhìn khắp một vòng quanh phòng, Tiết Dương phát hiện thêm mấy mảnh giấy cắt theo hình chữ “Thọ” và “Hỉ” vẫn giữ nguyên vị trí ngay trên cửa chính và cửa sổ, còn trản đèn đặt trên bàn thì được chụp lại bằng một cái lồng lụa đỏ.

Gì đây? Họ Trương kia tiếp đãi ân nhân cứu mạng thân tỷ hắn bằng phòng hoa chúc? Nhắc đến cũng thấy lạ, Từ gia này xem chừng việc làm ăn sinh ý thực khấm khá, gia chủ bận việc thương buôn vắng nhà chắc không phải chỉ vài lần, phu nhân trẻ trung đưa thân đệ ruột đến ở cùng bầu bạn cũng không có gì bất thường. Nhưng thân đệ thì chỉ là thân đệ của nàng ta, lấy đâu cái quyền cầm trịch quán xuyến gia vụ của Từ gia chứ?

Tiết Dương vừa dạo một vòng quanh phòng vừa lấy viên kẹo trong túi ra cho vào miệng, hai tay khoanh lại nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Tình huống này xem ra khá giống nạn ngoại thích chuyên quyền như sách sử hay chép lại. Nhưng rốt cuộc cũng không phải việc của hắn, cứ thuận tiện tìm hiểu rồi khoe với Hiểu Tinh Trần để có dăm chuyện kỳ thú mà bàn thôi.

Căn phòng cũng không lớn lắm, nhìn qua mấy món đồ gỗ sáng bóng sạch sẽ thì nom rất mới, có lẽ là được lau dọn qua nhiều lần. Trong góc phòng kê một cái tủ cao cao, Tiết Dương thuận thế với tay mở ra, vừa nhìn vào đầu mày liền nhíu lại. Bên trong là một bộ hỉ phục được xếp gọn gàng cẩn thận.

Tiết Dương cầm lên ngắm qua một lần, hỉ phục này trông thế mà láng trơn mộc mạc, đến thêu hoa văn lên viền áo mà cũng lười. May mà chất liệu được làm từ loại lụa thượng hạng nào đó, nếu không có lẽ chỉ là một mớ vải đỏ bình thường chẳng có chi đặc biệt.

Phải đến khi hắn đã nghịch đến chán cái gian phòng này, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến mới đẩy cửa trở vào. Trên tay y là một thau nước ấm và một tấm khăn sạch, A Thiến theo sau tay bưng bát cháo nhỏ còn đang bốc khói chạy lẹ đến đặt lên trên bàn.

“Tên ôn dịch này cũng có ngày ngã bệnh, ông trời đúng là có mắt mà!”

“Đúng rồi, lão thiên gia có mắt mới ban cho ngươi cái bộ dạng khó coi như thế.”

“Ngươi nói cái gì?!”

“Thôi đừng gây nhau nữa,” Hiểu Tinh Trần lắc đầu đặt thau nước nóng xuống bên cạnh. Một tay chạm lên mặt đệm của chiếc giường nhưng không cảm thấy được hơi ấm, y có chút phiền muộn trách hắn, “Thành Mỹ, ngươi từ nãy đến giờ không nằm nghỉ sao?”

“Ta nằm không yên. Ngươi nói chỉ một lúc mà đi lâu như vậy, báo hại ta nhớ ngươi muốn chết.” Hắn ngáp dài tùy tiện đáp.

Da gà A Thiến kéo nhau cùng nổi lên, nó dẩu môi khinh bỉ: “Eo ơi!” Trong bụng đã loạn cào cào, tên ôn thần mắc dịch lại bắt đầu giở trò ngọt nhạt với đạo trưởng rồi, chắc hắn nghĩ nói một câu rẻ tiền như thế thì đạo trưởng sẽ xiêu lòng ấy!

Nó nhìn qua đạo trưởng toan bảo huynh xem kìa có đáng cười không cơ chứ, nhưng Hiểu Tinh Trần lúc này dường như có chút lúng túng, thậm chí vành tai đã hồng hồng một mảng, bàn tay cầm khăn của y hết nắm lại rồi siết nhẹ.

A thiến: “…”

Cũng may là sau đó lời y đáp lại hắn khá điềm nhiên bình thản: “Ta phải trông chừng nồi cháo cho ngươi. Còn đại phu vì nhiều việc vẫn chưa đến kịp, độ này lắm người cảm mạo, nhiễm phong hàn quá, ta đành tự sắc cho ngươi một thang thuốc giải cảm. Có thể không hiệu quả lắm nhưng trước hết cứ uống một cữ đi.”

Hiểu Tinh Trần vắt cái khăn đã được nhúng qua nước ấm, lần đến lau mặt cho hắn. Tiết Dương nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc từ người này, cũng rất giống lần đầu tiên được y cõng về chữa trị.

Người trước mặt đứng gần quá, hắn bỗng dưng phát hiện hương thơm nhàn nhạt mà ôn nhã trên thân thể y là từ thảo dược mà ra. Dù rất ghét mùi thuốc thang cây cỏ, nhưng ấn tượng của hắn về hương vị cơ thể của Hiểu Tinh Trần lại không tệ chút nào. Đâm ra sau này mỗi lần ngửi thấy mùi thảo dược thanh nhẹ này, Tiết Dương không tự chủ được lập tức lại nghĩ đến y.

“Phải rồi Tinh Trần, ngươi có biết không, căn phòng này có vài điểm kỳ lạ lắm.” Hắn lơ đãng nói, mắt trộm nhìn khoảng cách giữa thắt lưng của y và tay mình, thầm cân nhắc.

A Thiến đang ngồi bên bàn đung đưa chân, hai tay chống cằm ngâm nga. Nó nghe hắn nói thế thì lén chú ý xung quanh. Thầm nghĩ: Phải ha, căn phòng này nhìn rất có màu sắc.

“Có điểm gì kỳ lạ?” Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng hỏi.

“Trên cửa dán song Hỉ và chữ Thọ, đầu giường giăng sa đỏ, chăn đệm cũng đều màu đỏ.”

“Vậy sao?” Hiểu Tinh Trần trả lời lấy lệ. Y vắt lại tấm khăn một lần nữa, lần này định sẽ để hắn nằm xuống mà đắp khăn lên trán. Lại tính toán phải cho hắn ăn một ít cháo rồi uống thuốc, nếu thể trạng tốt thì sẽ chóng khỏi bệnh thôi.

“Đúng vậy! Còn nữa.”

Tiết Dương vùng chạy đi đâu mất, Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhận ra thì đã quá muộn. Bắt không kịp hắn, lại phải đưa tay ra tìm kiếm.

“Thành Mỹ?”

“Đây rồi!”

Hắn ôm vai y kéo lại, choàng lên thân y thứ gì tựa như một tấm vải mỏng. Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ thử thì thấy nó mềm mại như tơ. Dù không thể trông thấy nhưng có cảm giác đó là thứ lụa vô cùng đắt giá.

“Đây là gì?” Hiểu Tinh Trần hiếu kỳ hỏi hắn. Nhưng Tiết Dương chỉ hì hì cười bảo y dang tay ra để hắn giúp mặc vào. Đạo trưởng thấy hắn mang bệnh mà đùa nghịch đến vui vẻ thì cũng không nỡ trách, đành thuận theo ý hắn mà làm.

A Thiến một bên trông thấy Tiết Dương dùng hỉ phục đỏ tươi khoác chồng lên tấm đạo bào trắng của Hiểu Tinh Trần, nó há miệng nói không nên lời. Cái này lại là trò điên gì của hắn? A Thiến mà tri hô thì lộ tẩy mất chuyện nó giả mù, còn làm thinh thì khác nào tiếp tay cho giặc?

Tiểu cô nương ức muốn thổ huyết, lớn tiếng bảo: “Ngươi! Tên chết giẫm nhà ngươi, đi ăn cháo đi quấy phá cái gì!? Buông đạo trưởng ra, quỷ tha ma bắt cái tên rảnh việc!”

“Sau này lớn lên sẽ có kẻ đặt cho ngươi một kiện đẹp như vậy, không cần phải đố kị với y.” Tiết Dương cẩn thận kéo chỉnh lại vạt áo cho Hiểu Tinh Trần, ánh mắt liếc sang A Thiến nhếch môi cười nói.

Bé con nhận ra tên khốn này đang nảy sinh nghi ngờ, bèn lanh trí nói trớ đi: “Kiện gì? Cái gì đẹp? Ta biết ngươi đang làm nũng vòi kẹo của đạo trưởng! Buông huynh ấy ra, đừng có mà ăn gian, mỗi người chỉ được một viên kẹo thôi!”

Nhưng Hiểu Tinh Trần đã chú ý thấy điểm lạ, y kéo tay hắn nghiêng đầu hỏi: “Kiện gì? Đây là thứ y phục gì?”

Là hỉ phục đó trời ơi! A Thiến muốn ôm đầu hét lớn! Đạo nhân tuy rằng không thể gả đi, nhưng dù có gả cũng không thể gả cho cái tên khốn ma quỷ ấy được! Thuở đời nay súc sinh không được đi cùng với thần tiên, chuyện như thế chính là đại nghịch bất đạo a!

Mặc dù cũng chẳng ai bảo cứ kẻ nào giúp mình khoác hỷ phục lên thì buộc phải gả cho người đó, A Thiến vẫn không thôi sợ hãi, trong lòng tràn ngập thôi thúc muốn báo quan.

“Là ngoại sam bằng lụa trắng, ta thấy rất hợp với ngươi. Đứng yên một chút để ta ngắm cho kỹ, sau này có đủ bạc rồi mua cho ngươi một kiện hoàn chỉnh nhé.” Tiết Dương thản nhiên cười nói, hắn tuy rằng đầu vẫn đau nhức, nhưng nhìn người trước mặt ngây ngô trong bộ hỉ phục đỏ tươi đẹp đẽ khiến tâm tình hắn bỗng sáng sủa hơn rất nhiều. Ngoài đạo bào trắng bạch thuần khiết kia, y chẳng bao giờ khoác lên người một màu nào khác. Ai ngờ đâu hỉ phục sặc sỡ lại tôn lên làn da trắng cùng gương mặt thanh tú ôn nhuận của y. Càng nhìn càng thấy Hiểu Tinh Trần đáng lẽ ra không nên tu tiên làm đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần thế mà tin hắn, cũng không nghi ngờ gì cười đáp: “Không cần phiền phức như vậy. Ngươi nghịch chán rồi thì trả lại y phục cho người ta, khéo để họ biết được sẽ không hay lắm.”

Tiết Dương ừ hử hai tiếng, lại nâng cằm y lên một chút mà ngắm nghía. Đạo trưởng vận hỉ phục, làm tân nương hay tân lang thì hợp?

Không ai hay biết vào lúc ấy, tiếng lòng của A Thiến đã rền rĩ vang trời.

__________

A/N: Có một loại người, bệnh tật đầy mình vẫn tung tăng chạy nhảy và luôn mồm nói: “Anh mày không có bệnh!”

Leave a comment