[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 2 – Nương tựa

Chương 2 – Nương tựa

“Trên đời này ngươi gặp được ai thì đó là phần số của ngươi. Chỉ cần có duyên thì sẽ gặp được thôi.”

Nghĩa thành nơi họ sống nằm gọn gàng giữa vùng Thục Đông, địa thế nơi đây được bao phủ bởi núi cao và thung lũng, quanh năm lại chìm giữa những tầng sương mù dày đặc. Tòa thành nhỏ này vì thế mà phải co mình chịu sự bí bách, người chết yểu không hiểu sao mỗi năm một nhiều. Âm khí cứ vấn vít mãi thì thôi đi, ánh sáng mặt trời cũng khó khăn lắm mới soi đến được một phần. Có thể nói vị trí địa lý này chính là âm thịnh dương suy, phong thủy cực kỳ xấu.

Tiết Dương không cảm thấy phiền, đối với hắn người chết vẫn dễ bảo hơn người sống. Nghĩa trang âm u vắng lặng thế mà lại yên bình hơn con phố ngoài kia.

Hôm nay Hiểu Tinh Trần không có nhà. Tiết Dương phát hiện cứ mỗi tối y lại ôm thanh kiếm khắc hoa sương nổi danh kia ra ngoài. Không cần nghĩ nhiều cũng biết là y đi săn đêm. Mắt đã lòa mà hoài bão vẫn không thể buông xuống, Tiết Dương chép miệng nhìn trần nhà ra vẻ ai thán.

Hắn vừa rồi tranh thủ lúc Hiểu Tinh Trần đi khỏi, liền lôi con bé mù kia ra dò xét một lúc, có vẻ như là nó cũng mù thật. Tiết Dương không khỏi cười nhạo tên đạo trưởng ngu ngốc, đến cái mạng mình còn lo chưa xong lại đi đèo bòng thêm một cái của nợ.

Hắn vui vẻ ngẫm nghĩ, chính mình cũng đang là một cái của nợ. Nhưng ban đầu là do y nợ hắn trước, mà nợ phải trả là đạo lý rồi.

Tiết Dương cả ngày khoái trá với cơ hội trong tay, vội vàng tính đến một phương thức đòi nợ tinh tế hơn. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của người kia khi bị hắn quật ngã, chỉ cần nghĩ đến đó thôi hắn đã có cảm giác kích thích đến không thở nổi. Vì thế Tiết Dương thực vui vẻ mà ôm suy nghĩ đó vào giấc ngủ, trên môi không giấu được nụ cười xán lạn.

Để rồi hôm sau hắn tỉnh dậy bằng hơi ấm từ tay người truyền đến.

“Ngươi đã khỏe hơn chút nào chưa?”

Chưa đầy hai giây Tiết Dương đã bật dậy dán sát lưng vào tường. Người kia về từ lúc nào? Sao hắn không cảm thấy gì hết? Hắn trước giờ chưa một lần buông cảnh giác, dù là với kẻ thù hay đồng minh. Đêm qua chỉ là được dịp ngủ tròn một giấc, thế nào lại ngủ đến hồ đồ luôn rồi?

Thấy hắn không trả lời, Hiểu Tinh Trần chỉ thở dài một hơi. Y ôm thanh Sương Hoa đi ra gian ngoài, dường như là muốn kiểm tra giấc ngủ của bé con A Thiến rồi khe khẽ đánh thức nó dậy.

“A Thiến, dậy ăn sáng nào.”

“Ưm… đạo trưởng huynh về rồi?” Như chợt nhớ ra điều gì, nó tỉnh cả ngủ mà bật người dậy, “Mau mau ra đây, ta cho huynh xem cái này hay lắm!”

Không đợi Hiểu Tinh Trần hỏi lại, nó đã nhanh nhẹn leo khỏi quan tài gỗ, nắm lấy tay y kéo vội ra ngoài hiên. Y cười khổ, hôm nay đứa nào cũng tỉnh ngủ trong trạng thái thật kỳ lạ.

Một màn này không rơi khỏi tầm mắt của Tiết Dương, hắn huýt sáo nhìn theo. Dựa vào thái độ đó, bé con kia mười phần là muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, chủ yếu là để hắn tránh bạch y đạo trưởng của nó càng xa càng tốt. Thế nhưng hắn cũng rõ hơn ai hết, trừ phi hắn tự mình rời khỏi, người kia có chết cũng không nỡ đuổi hắn đi.

Y là ai chứ, là vân du đạo nhân sống bằng chính nghĩa. Chỉ cần ôm chặt vào điểm này cũng đủ hại y sống dở chết dở rồi.

“A Thiến đừng thế nữa, vào đây. Làm quen với người ta đi.”

Bé mù giậm giậm chân phản đối, “Không muốn, hắn là cái tên mặt quỷ đáng ghét!”

“Ăn kẹo của ta rồi thì nói lời dễ nghe chút đi. Đạo trưởng ngươi xem, nó rõ ràng là muốn bắt nạt người bệnh mà!”

Tiết Dương nằm trên giường một tay chống cằm, nhìn hai người kia kẻ dỗ kẻ hờn thì tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. Bé con đã nghẹn đến uất ức rồi, nhưng dường như không nỡ làm phật lòng Hiểu Tinh Trần, nó dứt khoát cầm gậy trúc chạy ra ngoài.

“A Thiến! Cẩn thận một chút!”

“Ây da, ngươi mặc kệ nó đi, nó ra ngoài lăng quăng chán rồi lại về chứ gì.” Tiết Dương khoát khoát tay nói.

“A Thiến còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng giận nó.”

“Ta không giận,” Tiết Dương đột nhiên ngả ngớn cười hì hì, “Ngươi nhìn ánh mắt chân thành của ta này, có chỗ nào giống đang giận không?”

“…”

“À à à… ta quên mất ngươi không nhìn ra được.” Hắn hạ giọng tỏ vẻ hối hận, nhưng trên môi vẫn trưng ra nét cười.

“Không sao.”

Hiểu Tinh Trần đặt Sương Hoa xuống bàn gỗ, y lần dỡ lớp vải trắng bao bên ngoài rồi vuốt nhẹ lên thân kiếm. Tiết Dương thấy vậy cũng ngứa tay muốn cầm Hàng Tai ra gãi lưng. Nhưng hắn cuối cùng chỉ đánh một cái ngáp dài rồi thều thào kêu đói. Hiểu Tinh Trần nghe vậy liền đứng dậy tìm thức ăn cho hắn.

“Lại là khoai luộc?” Tiết Dương nhướn mày liếc qua rổ khoai không mấy hấp dẫn.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy y không hài lòng thì có chút lúng túng, bất đắc dĩ nói, “Ta tạm thời chưa mua được gạo, ngươi đừng chê, cứ ăn tạm đi cho đỡ đói.”

“Ta nói này, hai người các ngươi bình thường may mắn lắm mới có gạo để ăn phải không?”

Một câu này Tiết Dương phun ra không nhẹ nhàng gì, lại thẳng thừng chất vấn khiến Hiểu Tinh Trần chỉ còn nước gật đầu rồi đáp lại qua loa.

“Tại sao?”

“Ân?”

“Tại sao không mua được gạo. Là không có tiền, hay là vì lý do khác?”

Tiết Dương chỉ mới nằm đây ăn chực được hơn dăm ba ngày, nhưng hắn liếc mắt đã nhìn ra vấn đề: Hiểu Tinh Trần ngày thường đi hàng yêu diệt ma thu về chút công, còn bé con mù lòa kia chắc hẳn cũng chỉ là dạng trộm vặt nơi đầu đường xó chợ, sống cùng với tên đạo trưởng chính khí này làm sao còn hành nghề được nữa. Thế nên nguồn sống hai người bọn họ hầu như dựa hết vào khả năng săn đêm của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương thật muốn cười nhạo, y cãi sư phụ xuống núi là để sống cuộc sống thế này sao.

“Đừng bận tâm, ta cũng sẽ không để ngươi phải đói. Ngươi mau ăn đi.” Hiểu Tinh Trần trong lúc hắn ngẫm nghĩ đã lột vỏ một củ khoai nóng, đưa lên miệng hắn.

Tiết Dương còn chưa kịp cười, bỗng thấy cảm giác chán ghét từ đâu len lỏi vào lồng ngực. Hắn làm thinh mất một lúc rồi mới hung hăng cắn xuống, cắn luôn vào ngón tay của y.

“Ồ, xin lỗi đạo trưởng nhé! Có đau không?”

“Không sao.”

Mẹ nó cứ không sao với chả không trăng, thật là biết cách sống có đạo đức. Tiết Dương miệng cười hề hề nhưng ánh mắt sắc lạnh cứ quét đi quét lại trên mặt Hiểu Tinh Trần. Người này nhìn từ góc độ nào cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Tiết Dương một lèo ăn hết hơn nửa rổ khoai, mắt vẫn không ngừng nhìn động tác Hiểu Tinh Trần bình tĩnh lột vỏ cho hắn. Y khẽ cúi đầu, tóc mai rũ xuống trước trán che đi phần nào dải băng mắt trắng xóa. Hắn cũng nghiêng đầu theo, lại tiếp tục nhìn ở một hướng khác, chăm chú xem xét từng chi tiết trên gương mặt người này.

“Đừng nhìn nữa.”

“Hửm? Nhìn gì cơ?”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khổ, “Ta cảm thấy ngươi đang nhìn ta.”

“Tại đạo trưởng ngươi có một bộ dạng thật ưa nhìn, hại ta nhìn mãi không chán mắt.” Tiết Dương cợt nhả nhe răng cười, nếu có thể nhìn Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ nhìn thấy đôi răng khểnh của hắn đầu tiên.

“Nói càn. Ngươi tự ăn đi, ta đi tìm A Thiến về.”

Hiểu Tinh Trần lại đeo Sương Hoa lên, Tiết Dương thấy thế liền chạy theo xin đi cùng. Y vất vả đẩy hắn về giường không thành, lại bị hắn nửa nắm nửa kéo lôi ra khỏi cửa. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đành chiều theo ý hắn, nhưng khi cảm thấy bước chân bên nặng bên nhẹ của Tiết Dương, y lại không đành lòng mà cau mày.

“Hay là cứ để ta cõng ngươi đi.”

“Đạo trưởng ngươi bị ngốc sao! Để một người mù như ngươi cõng thì ta còn ra ngoài làm gì. Muốn tìm con nhóc kia thì ta dẫn ngươi đi. Mắt mũi thế này người không tìm thấy lại rước cả quỷ về nhà thì biết làm sao.” Giọng điệu hắn mang ý cười trêu đùa, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng là ác ý.

Hiểu Tinh Trần không biết điều đó, chỉ hiền lành gật gật đầu. Tiết Dương khẽ liếc mắt nhìn y, lại quay đi bông đùa câu chuyện khác.

Hắn vui vẻ kể ngày còn nhỏ mình cũng như A Thiến, phải lăn lộn trên khắp các con phố mà mưu sinh, cứ nhặt được cái gì thì bỏ mồm cái đó. Lại bồi thêm một câu con nhóc này ăn hết phần may mắn của người khác rồi, hắn ngày trước lang thang nát cả tuổi thơ cũng đâu có ai mang về nuôi dưỡng.

Hiểu Tinh Trần nghe tới đó thì định mở miệng nói chen vào một câu, nhưng hắn đã bật cười thành tiếng át đi âm thanh khe khẽ của y.

“Sớm biết đã đầu thai làm một tiểu cô nương xinh xẻo, lăn lóc kiểu gì cũng gặp được quý nhân rồi.”

“Nào phải như ngươi nói,” Hiểu Tinh Trần bật cười, không khỏi trộm nghĩ người này đúng thật tính trẻ con, “Trên đời này ngươi gặp được ai thì đó là phần số của ngươi. Chỉ cần có duyên thì sẽ gặp được thôi.”

“Thế chúng ta có tính là duyên không?” Tiết Dương vờ tỏ ra ngây thơ hỏi lại y.

Người kia chỉ cười nhẹ đáp, “Duyên tương ngộ.”

Tiết Dương ha hả cười, bụng nghĩ thầm đạo trưởng ngươi dường như nói thiếu mất một chữ ‘Nghiệt’ rồi.

A Thiến thực ra cũng chẳng chạy đâu xa, bé con này đang quanh quẩn nơi giao lộ đông người mà mọi khi nó vẫn đến kiếm cơm. Gậy trúc trong tay hơi vung vẩy, chốc chốc lại nghiêng đầu như đang nghe ngóng tiếng người đi. Trò giả mù này nó đã chơi đến nghiện rồi, tùy ý còn có thể thừa lúc người ta sơ hở mà thó lấy túi tiền của họ. Bởi người ta vốn không cảnh giác với người mù, thậm chí còn tỏ ra khinh thường.

Nó không thể nhớ hết số lần bị người ta ức hiếp, bản thân nó cũng không hề ngu ngốc, cùng lắm là nháo loạn lên rồi bỏ chạy thôi. Hôm nay cũng thế, nó lại gặp phải mấy tay bợm nhậu hay ngồi gieo xúc xắc ở giao lộ. Chúng cười cợt nó, lại khiếm nhã mà nắm nó lại lôi kéo nó về phía chúng. A Thiến đã nhanh miệng hét toáng lên thu hút ánh nhìn của người qua lại, cũng đánh tiếng cho cả bọn phải dè chừng buông tay ra.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần còn chưa đến giao lộ, đã nghe thấy tiếng hét này. Tiếng Dương vừa toan vờ vĩnh hỏi một câu, đã thấy Hiểu Tinh Trần lao về phía trước.

“…Này, thật là, lại quên bản thân đã mù hay sao?”

Hắn chậm rì rì đuổi theo, đến nơi chỉ thấy người kia đã kịp thời giải vây vỗ về bé con, mà thực ra con nhóc ấy cũng chả cần ai vỗ về. Nó vừa cậy có đạo trưởng đứng ra che trời đã to mồm chửi bới đám lưu manh kia. Bọn chúng cũng không kiêng nể gì, chỉ thẳng vào Hiểu Tình Trần quát tháo.

“Mẹ nó chỉ là một thằng mù lớn với một con mù nhỏ, tao không tẩn cho là may rồi! Cút đi!”

“Có mù cũng còn hơn xa cái thứ lưu manh đầu đường xó chợ như tụi bây!!!” A Thiến hung hăng phỉ nhổ vào bọn chúng, màn này chỉ khiến Hiểu Tinh Trần càng thêm khổ sở.

Tuy mặt y cũng không hề biến sắc, chỉ cố gắng dỗ dành A Thiến toan đưa nó rời khỏi, nhưng đối với một kẻ từ nhỏ đã tu tiên không biết đến mùi đời thì tình huống này có hơi khó chấp nhận. Tiết Dương đầu tiên cũng rất hào hứng vào vai người qua đường xem thật nhiệt tình, nhưng thoáng cái đã cảm thấy thực chán ghét. Không phải hắn biết cái gì gọi là ‘kiến nghĩa bất vi vô dũng dã’, chỉ vì rất lâu trước đây hắn cũng đã từng đứng vào hoàn cảnh giống như thế.

Tiết Dương chán mắt, liền qua đó nắm lấy tay áo Hiểu Tinh Trần lôi đi, Hiểu Tinh Trần thì nắm lấy tay bé mù A Thiến. Ba người cứ thế nhanh chóng rời khỏi chốn ồn ào. Chỉ là Hiểu Tinh Trần không biết, Tiết Dương có quay đầu lại nhìn đám lưu manh, miệng khẽ cười lên một cái đầy vui thích.

Hai người mù, một tên què, thảm hại đến không thể thảm hại hơn. Tiết Dương cất tiếng cười sảng khoái như thể hắn không phải là đề tài khinh miệt của mọi người xung quanh. Mấy thứ này hắn đã sớm quen rồi, chỉ là Hiểu Tinh Trần chắc chắn phải nhẫn nhịn nhiều lắm.

Hắn quay sang nhìn y, ngả đầu vào vai y cọ cọ.

“Đạo trưởng, ta đói rồi.”

“Ngươi ăn hết cả phần của A Thiến, sao lại đói nữa?”

“Tên điên này ăn hết phần của ta á?”

A Thiến lại rống lên một hồi, nắm lấy tay áo Hiểu Tinh Trần đòi công đạo. Y cười nhẹ dỗ dành nó, hứa sẽ tìm thêm món ngon bồi thường cho nó. Tiết Dương đi bên cạnh thì ngoáy ngoáy tai làm như không nghe thấy, còn mặt dày bảo muốn ăn giò lợn hầm hạt sen. Hắn và bé mù vì thế lại sinh thêm mâu thuẫn, chút cảm kích mới đây con bé dành cho hắn đã vì thế mà bay vèo theo món canh giò lợn.

“Nhưng đạo trưởng lấy đâu ra tiền mua đồ ngon! Ngươi là đồ quỷ ăn hại lại còn không biết điều!”

Hai người nháo từ trên phố về đến tận nhà mà vẫn chưa ngả ngũ.

“Ngươi bảo ta ăn hại, vậy để ta đưa đạo trưởng của ngươi đi kiếm tiền.”

A Thiến vểnh tai nghe đến đó, lại tức mình quơ gậy trúc về phía Tiết Dương, “Ngươi dám bán huynh ấy lấy tiền chị đây sẽ liều mạng với ngươi!”

“Ta là nói đưa y đi kiếm tiền, ai bảo bán y lấy tiền. Cái con bé này!” Tiết Dương lười biếng né tránh công kích từ A Thiến, lại hung hăng búng lên trán nó một cái rõ đau.

Hiểu Tinh Trần tìm được ít gạo, đang loay hoay muốn nấu chút cháo loãng, nghe hai đứa nhỏ ầm ỹ như thế thì không khỏi bật cười. Y cũng không nỡ làm hỏng trò vui của chúng, đành tự mình làm hết việc trong nhà, xong đâu đấy mới gọi chúng vào ăn tối.

Tối hôm đó A Thiến vẫn chưa buông tha đề tài nhắc đến lúc chiều, nó đợi lúc Tiết Dương ôm cái chân đau lên giường rồi mới dẩu môi cong cớn nói, “Đạo trưởng, huynh đừng nuôi tên điên này nữa, ta khẳng định hắn chẳng phải hạng tốt lành gì. Huynh mau mau đuổi hắn đi đi.”

“Ngoan, đừng nói thế. Người ta cũng đối ngươi rất tốt, còn cho ngươi ăn kẹo mà.” Thấy A Thiến vẫn hậm hực không yên, y khẽ xoa đầu nó dỗ dành, “Đợi khi nào bình phục rồi người ta sẽ đi thôi, cũng không ai muốn nán lại nghĩa trang này với chúng ta đâu.”

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần đã đoán sai. Đợi đến khi chân Tiết Dương đã khỏi hẳn, hắn vẫn không có ý định rời đi. Ngày qua ngày vẫn cứ hăng hái chen chúc trong gian nhà nhỏ chật hẹp. Hiểu Tinh Trần không nói ra, nhưng trong lòng y có chút hạnh phúc. Bé con giả mù trông thấy y có khi bỗng nhiên khẽ cười lên thì cũng không nháo thêm gì nữa. Nó một mực hy vọng tên điên kia tốt nhất đừng mang đến tai họa cho đạo trưởng, chỉ cần mỗi ngày khiến huynh ấy vui vẻ hơn là được rồi.

2 thoughts on “[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 2 – Nương tựa

  1. b ơi , đồng nhân này b viết về những năm sống chung của Tiết Hiểu , v kết thúc vẫn theo nguyên tác à 😯😯😯

    Like

    • Kết thúc đi theo nguyên tác sau đó sẽ kể thêm đoạn sau. Mình muốn dẫn câu chuyện đến HE nên kết trong nguyên tác vẫn chưa là cái kết cuối cùng.

      Like

Leave a comment