[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 26 – Quỷ Giới (3)

Chương 26 – Quỷ Giới (3)

“Thành Mỹ, rượu đến môi cũng đừng uống say quá…”

Gió đêm u u vọng về giữa bốn bề tĩnh lặng. Mở cửa trông ra, chỉ thấy sương giá lạnh lẽo sớm đã phủ lấy không gian tăm tối. May sao vẫn còn sắc trời khuya hửng lên màu xám xanh ảm đạm, miễn cưỡng soi tỏ dáng hình của một vùng núi rừng lẻ loi hoang vắng.

Tiết Dương vẫn chưa khép lại phiến cửa sổ. Hắn đứng tựa người vào thành cửa, khoanh tay đưa mắt nhìn ra ngoài. Trản đèn bên bàn phải hứng chịu từng cơn gió tạt, gian nan tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên góc mặt người thiếu niên một vẻ âm trầm quái dị. Khóe môi hắn cong cong thành nét cười rất nhạt, giống như đang trải qua một hồi giằng co từ đáy lòng, khiến cho tâm tư không thể hoàn toàn hiển hiện qua sắc mặt.

Người ngồi bên trản đèn nhìn không tỏ điều đó. Làn da trên mi mắt y tiều tụy hõm xuống một vùng, đôi mắt khép lại như thể đã rơi vào trạng thái điều tức. Chỉ có điều nằm dưới lớp mi đó là hai hố sâu không tròng, mắt cũng vì thế mà không thể mở ra.

Từ lúc đưa y về sơn trang này tránh tạm một đêm giá lạnh, Tiết Dương vẫn chưa nói thêm một lời nào. Hiểu Tinh Trần biết rõ vấn đề giữa họ hãy còn chưa giải quyết xong, bất quá chỉ vì không đành để y nửa đêm rời đi giữa trời tuyết mà hắn tự mình thân chinh đến dỗ dành mà thôi. Hành động của hắn tuy luôn có vẻ hời hợt tùy hứng, nhưng bên nhau đã được một thời gian, Hiểu Tinh Trần dần nghiệm ra tâm tư thiếu niên này như một đại dương sâu thẳm không thấy đáy. Nếu hắn đã không muốn nói ra thì nhất định sẽ không nói, chỉ còn cách dựa vào phán đoán của bản thân mà đọc vị từng chút một ý tứ trong hành vi của hắn.

Nghĩ đến đây y có hơi xoay đầu về phía cửa sổ, khí tức lãnh mạc từ người thiếu niên còn đang quanh quẩn ở nơi đó. Hiểu Tinh Trần muốn gọi tên hắn một tiếng, nhưng rồi cắn môi chặn lại bởi không biết bản thân nên nói gì.

Gió lạnh một lần nữa dội vào gian phòng khách của sơn trang, khiến Hiểu Tinh Trần bất giác ôm tay run nhẹ. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng lạch cạch khô khốc vang lên, là hắn đã khép chặt cửa sổ rồi quay về phía y. Cả hai đối diện nhau trong giây lát, chờ đối phương chủ động lên tiếng.

“Đạo trưởng…”

“Thành Mỹ.”

Gần như cùng một lúc chờ đợi, cùng một lúc gọi nhau, rồi cùng một lúc chìm vào thinh lặng. Tiết Dương đấm trán một cái, biểu tình phức tạp nhếch môi cười tự giễu. Khoảng cách, ấy là khi cả hai ôm chặt quá nhiều tâm tư cho riêng mình, bởi lý do này hay nguyên nhân khác mà không muốn nói ra. Kết quả chính là tự tay giam nhau vào một bầu không khí cấm ngôn gượng gạo.

“Đạo trưởng, trễ rồi. Ngươi ngủ đi.” Tiết Dương bằng ngữ điệu sinh động hoạt bát lên tiếng trước.

Hiểu Tinh Trần có cảm giác hắn lại một lần nữa muốn giấu y tâm tư của mình. Dường như vẫn luôn giấu, từ trước đến nay vẫn vậy.

“Thành Mỹ, ngươi ngủ đi. Ta không mệt.”

“Ngươi đi đường xa tra án vất vả như vậy, không mệt là thế nào? Lên giường lên giường, đừng ngồi đây nữa. Cảm vào rồi lại quở trách là tại ta.” Tiết Dương ôm lấy vai y dìu dậy, nắm bàn tay gầy lạnh dẫn bước đến bên giường.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn hắn bao lấy mình từ sau lưng, cũng mặc cho hắn ôm vai dẫn đi, nhẹ giọng nói: “Thành Mỹ, ta đến đây không phải chỉ để tra án.”

“Hửm? Đạo trưởng không phải rất thích mấy dị tượng có dấu vết của tà thuật yêu ma sao?” Hắn dìu Hiểu Tinh Trần đến bên giường, nhanh tay tung tấm chăn ấm chờ sẵn, đợi y nằm xuống mà đắp lên.

Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không chịu nằm xuống, y ngồi trên giường ngẩng đầu với người thiếu niên đang đứng trước mặt mình, trầm tĩnh nói: “Ta đến đây chủ đích là để tìm ngươi. Ngươi thật sự nghĩ ta chỉ vì tra án mà rời Nghĩa thành?”

Tiết Dương rũ mi nhìn xuống gương mặt của người kia, ánh mắt sắc bén từ lúc nào chỉ còn đọng lại một vẻ ưu tư. Hắn đưa tay chạm lên gương mặt ấy, khẽ cười, ảm đạm đáp: “Đạo trưởng đi tìm ta làm gì?”

“Đưa ngươi trở về, lắng nghe lời ngươi nói, chăm sóc tốt cho ngươi, dạy ngươi tiên thuật, cùng ngươi săn đêm… Về sau sẽ cẩn thận bảo hộ ngươi.” Hiểu Tinh Trần kiên định trả lời, ngữ điệu y thật bình thản điềm đạm, nhưng chẳng hiểu sao nghe qua lại giống một lời hứa thốt lên từ tâm tận tâm can.

Nụ cười nhạt nhẽo trên môi hắn bỗng nhiên chuyển sắc, biểu tình sớm đã đổi dời thành một vẻ đắc thắng tự mãn. Dường như không quá khó để khiến Hiểu Tinh Trần rộng lòng bao dung, buông bỏ tất cả mà quan tâm đến hắn. Tiết Dương cúi xuống gần sát với gương mặt của y, có hơi nghiêng đầu nhìn ngắm đôi môi thanh tú đã tái nhợt đi vì lạnh.

“Đạo trưởng tha thứ cho ta? Ta đã nói lời xúc phạm đến ngươi mà…” Giọng hắn phảng phất vẻ ủy khuất buồn rầu.

“Chuyện đó…” Hiểu Tinh Trần có hơi cúi đầu, “Ta muốn được nghe lời ngươi nói, giải thích vì sao lại như vậy.”

“Vì…?” Tiết Dương môi đã kề cạnh gần sát môi y nhưng không chạm đến, tay chống lên mặt giường bên tấm chăn mền đã rối ren.

Hiểu Tinh Trần hứng chịu một đợt run rẩy từ lồng ngực truyền đến, bàn tay đã vô thức nắm lại vì căng thẳng. Y cảm nhận được hơi thở ấm nóng rất khẽ khàng phả trên môi mình, gần đến nỗi chỉ cần dịch thân một chút lập tức sẽ chạm phải. Lúc này đây tuy luân thường đạo lý vẫn còn nặng nề trói buộc, thần kinh như căng ra mà không ngừng cảnh báo. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn tồn tại một tia ấm nóng, mù quáng mà thôi thúc y lặng yên chờ đợi, dù biết rõ càng mềm lòng thì dấn bước sẽ càng sâu…

Tiết Dương nâng cao khóe môi, khẽ cười nhìn y. Hắn thình lình thẳng lưng đứng dậy lùi về sau, ngồi xuống bên ghế gác chân chống cằm nói: “Ta biết phải giải thích sao đây? Chi bằng đạo trưởng trước tiên cho ta biết, tại sao hôm đó lại trở nên như vậy?”

Hơi thở hắn rời đi thật nhanh khiến người kia bất giác ngẩn ngơ.

Rốt cuộc Hiểu Tinh Trần đầu hơi cúi xuống, vành tai chầm chậm đỏ lên nhẹ giọng hỏi lại: “Ý ngươi là gì?”

“Cơ thể ngươi không phải tự dưng lại mẫn cảm như vậy chứ.” Tiết Dương nghiêng đầu ngây thơ nói, “Khi ấy dáng vẻ ngươi thật giống như… Vừa tận hưởng một cơn tình sắc.”

“Không hề có chuyện đó!” Hiểu Tinh Trần đầu mày cau lại thoáng trở nên bối rối, lập tức lên tiếng, “Ngươi khi ấy rời đi ta liền bế quan trong phòng một mình.”

“Ngoại sam cũng đã cởi mà.” Tiết Dương vờ ngơ ngác nói.

“Vì rất nóng…”

“Tại sao nóng?”

“Mỗi lần điều tức cùng ngươi xong, chân khí của ta trước tiên sẽ hỗn loạn, khiến cơ thể khó chịu một hồi rồi sau đó mới ổn định trở lại.” Y có hơi xoay đầu đi nơi khác, cắn môi nói, “Vì thế nên rất nóng.”

Đến đây thì Tiết Dương mới thật sự ngơ ngác, hắn nhướng mày tròn mắt nhìn y, vẻ mặt tỏ ý khó hiểu. Những trạng thái bất thường này trước nay hắn chưa từng nghe qua, điều tức chân khí hóa ra có thể khiến người ta trở nên quái lạ như vậy sao? Do không theo đường tu tiên, những thuyết liên quan đến kết đan, tạo nguyên anh, tu chân khí,… hắn đều chẳng màng quan tâm đến. Hiện tại mới chân chính cảm thấy một lỗ hổng to lớn tồn tại trong hiểu biết của mình.

“Nóng? Toàn thân nóng? Sau đó thì sao? Linh khí vẫn sử dụng tốt chứ? Không phát sinh dị trạng nào nữa?” Tiết Dương nhảy lên giường háo hức hỏi tới, mắt sáng lên chờ đợi.

Trước những vấn đề liên quan đến huyền thuật Tiết Dương liền trở nên hứng thú lạ thường. Vì thế đôi khi sẽ vô tình biến thành tiểu sư đệ đơn thuần ham học hỏi, cũng là những thời điểm hiếm hoi Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn thật sự nhỏ tuổi hơn mình..

Nên nói là, kẻ vừa rồi khiến tim y loạn đập trong lồng ngực, hiện tại đã vẫy đuôi chó mà ngoan ngoãn ngồi đợi nghe giảng giải.

Hiểu Tinh Trần che miệng giấu đi một nụ cười, Tiết Dương kéo kéo tay áo y tỏ ý thúc giục.

“Điều tức là để ổn định chân khí, trước nay ta vẫn điều tức một mình không gặp phải điều gì bất thường. Thế nhưng cùng ngươi điều tức thì lập tức nảy sinh khác lạ. Cơ thể của ngươi không có kim đan, không có linh khí, nhưng lại tồn tại thứ tà khí thông qua ma tu mà có được…” Hiểu Tinh Trần nói đến đây thì ngập ngừng đôi chút, lại tiếp, “Có lẽ vì thế mà cơ thể ta không kịp thích ứng.”

“Có vẻ như không phải chỉ đơn giản như vậy,” Tiết Dương lắc đầu gãi cằm suy nghĩ, “Ta trước nay chỉ nghe qua duy có song tu mới khiến cơ thể người tu đạo phát sinh…”

Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn đợi hắn nói hết, nhưng Tiết Dương căn bản không hề lên tiếng nữa. Hắn đưa mắt nhìn y, thoáng rơi vào một cõi yên lặng.

“Thành Mỹ?”

“…Đi ngủ, đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi!” Tiết Dương vội vội vàng vàng tắt đi ngọn đèn sắp cạn dầu, nhảy lên giường tung chăn thật gấp gáp.

“Nhưng chúng ta vẫn chưa nói xong…”

“Là ta sai, Thành Mỹ sai rồi! Đạo trưởng lần sau cứ tát thêm mấy phát nữa cũng được.” Hắn nằm sấp vùi mặt vào gối dài giọng đáp.

Người kia nghe xong thì cũng lấy làm lạ, chuyện hãy chưa ngã ngũ đã vội xin lỗi là có ý gì? Y ghé người đến gần đưa tay lần tìm, sờ được một mái tóc mềm lòa xòa liền khẽ cười mà xoa đầu hắn: “Thành Mỹ vốn ưa ngỗ ngược, đành phải quen vậy chứ làm sao bây giờ?”

Tiết Dương xoay đầu lại nâng mắt nhìn y, kỳ thực hắn chẳng phải đang ủ rũ xấu hổ gì, vùi mặt vào gối chỉ là để ngăn lại nụ cười xấu xa của chính mình thôi. Đạo trưởng ngây thơ nào biết được thiếu niên vâng lời đang nằm ngoan trên giường, lúc này trong đầu thoáng đã chất chồng bao nhiêu là hình ảnh cùng suy nghĩ không đứng đắn. Tiết Dương đối với chuyện sắc giới trước nay hoàn toàn không hứng thú. Nhưng trong lúc không hay không biết, ướm thử đạo trưởng trước mặt vào hình ảnh kích tình nào đó, lập tức cảm thấy hưng phấn kỳ lạ.

Nhất là khi hắn vừa rồi phát hiện ra, việc điều tức của cả hai đã khiến y phát sinh phản ứng tựa như cùng đạo lữ song tu. Chuyện này đáng lẽ hắn nên biết sớm hơn, tránh để ăn một cái tát oan nghiệt, lại không kịp tranh thủ cơ hội kiểm tra dị trạng trên cơ thể y lúc ấy…

“Tinh Trần…”

Hắn lại gọi đích danh tên y, Hiểu Tinh Trần thoáng hơi căng thẳng đáp lại: “Ân, có chuyện gì?”

“Khi đó ta nói những điều ấy, ngươi cảm thấy thế nào?” Tiết Dương vươn đầu tận hưởng bàn tay y dịu dàng xoa nhẹ.

Đạo trưởng thở dài cười gượng: “Nhiều nhất có lẽ là đau lòng.”

Tiết Dương đương biết y đau lòng, hắn còn biết làm cách nào để khiến y đau hơn. Nhưng vẫn là tỏ ra xót xa mà dịu giọng ngoan ngoãn nói: “Ngươi bị kẻ khác khi dễ, ta cũng đau lòng.”

Dạo này, cách mà hắn dùng từ cũng ảnh hưởng từ y ít nhiều. Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như thế lập tức mặt đỏ tim đập, cố tình duy trì một vẻ bình thản đáp: “Nên ngươi mới tìm cách trả đũa ta?” Tay đã điểm nhẹ lên trán hắn, nửa đùa nửa thật nói, “Thành Mỹ không nhận quen ta, thậm chí còn cư xử lạnh nhạt, là vì lý do này?”

Tiết Dương bĩu môi nhìn y gật gật, Hiểu Tinh Trần chạm trên trán hắn thì biết được điều đó, khi toan thu tay về bỗng bị hắn nắm lại. Tiết Dương kéo khẽ một cái mang cả đạo trưởng vào lòng mình ôm chặt. Lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập giữa lồng ngực giao nhau, không biết là kẻ nào đã rối bời tâm trí, kẻ nào đã sa lạc vào bể sâu vạn dặm. Chỉ còn biết thanh âm mỏng manh từ hơi thở đối phương như có như không dẫn dắt mình, khiến bản thân nhất thời sợ rằng không kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn.

Tiết Dương rốt cuộc lặng yên bất động giữ chặt người kia trong tay, y cũng không vùng đi mà tựa người vịn lấy ngực áo hắn. Gần cũng đã gần đến đây rồi, nhưng khoảng cách cuối cùng vẫn còn xa như vậy.

“…Thành Mỹ đã bao giờ nghĩ đến chuyện chân chính bước vào huyền môn chưa?” Vị đạo trưởng trong tay hắn thì thầm lên tiếng, không thấy hắn trả lời thì từ tốn nói thêm, “Ngươi cũng biết, ta chỉ là một vân du đạo nhân, còn là một kẻ tàn phế.”

“Ừ. Ta biết.” Tàn phế của ngươi là từ ta mà có, ta đương nhiên biết. – Tiết Dương tránh không được tự cười lạnh trong lòng.

“Muốn giữ chân ngươi, lại sợ là trì hoãn ngươi. Ngươi còn rất trẻ, có tư chất hơn người, đường tu tiên cầu đạo cũng rộng mở chờ đợi. Chỉ cần ngươi nỗ lực kiên trì, tìm được một nơi khởi đầu nhập huyền môn, sau này ắt sẽ có cơ hội danh chấn thiên hạ–“

“Không hứng thú.” Tiết Dương cắt ngang lời y, thản nhiên nói, “Ta theo ngươi là đủ, ngươi dạy ta bao nhiêu ta sẽ học bấy nhiêu. Không cần danh chấn thiên hạ, chỉ cần có được một vị trí trong lòng ngươi là đủ rồi.”

Quả thực, hắn chỉ cần y tâm tâm niệm niệm trong lòng về Tiết Dương lần đầu gặp ở đất Quỳ Châu ấy, lần đầu truy bắt đẩy lên Kim Lân Đài, lần đầu giáng tai họa đẩy y vào đường cùng… Bởi kẻ đó mới chính là hắn, là lưu manh đại ác gây nên tội nghiệt vẫn vô oán vô hối. Là một Tiết Dương từ trong cặn bã mà trưởng thành, không phải chỉ là Thành Mỹ đơn thuần thích được gần gũi vui đùa cùng y.

“Trong lòng ta, Thành Mỹ là một đứa trẻ ngoan. Ngươi vốn dĩ đã luôn ở đó rồi.” Y thấp giọng đáp lại, hoàn toàn không đọc thấu được ý tứ ẩn tàng trong lời hắn.

Tiết Dương tự hỏi tâm tư hai người cho đến bây giờ vẫn còn chưa thấu rõ, phải chăng vì có một kẻ ẩn mình bằng lớp ngụy trang sâu dày, chưa một lần chân chính đối diện y?

Hiểu Tinh Trần khẽ động, y rời khỏi vòng tay hắn nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười của một kẻ tâm tư thuần khiết, tựa như ánh trăng non dịu dàng thanh sạch. Tiết Dương vuốt ve khóe mắt người kia, dải băng mắt của y sớm đã được tháo ra, lúc này trông rõ được diện mạo tuấn tú mềm mại khiến người yêu thích. Hắn ghé môi hôn nhẹ lên đôi mi mỏng manh che đi hốc mắt đã rỗng. Hiểu Tinh Trần có hơi e sợ thối lui về phía sau, nhưng cánh tay hắn đã nắm lại giữ y thật chặt.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, ánh mắt chăm chú dò xét phản ứng của y. Thấy người kia đã có ý thôi phản kháng mới vươn tới cẩn thận hôn đến vầng trán mềm mại. Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi không biết phải cúi mặt hay xoay người né tránh, bởi đến sư phụ cùng sư huynh, sư tỷ cũng chưa từng có những cử chỉ thân mật với mình như vậy.

“Ngươi… Vừa rồi, như thế…” Hiểu Tinh Trần ấp úng cố tìm lời mà nói, “Không đứng đắn.”

Tiết Dương phì cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi lại nở trên môi một ác nhân, lãnh khí của hắn như tản đi vài phần.

“Ở nơi ta sống trước đây, hôn lên trán và mi mắt một ai chính là cầu phúc cho người đó,” Hắn nghiêng đầu tựa tay vào má, thong thả nói, “Thường là bậc thân sinh hoặc trưởng bối sẽ làm thế với tiểu hài tử để cầu cho may mắn và bình an đến với chúng.”

“Thật sao?” Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì chậm rãi khôi phục sắc mặt, thôi không còn lúng túng.

“Thật. Lúc nhỏ cha mẹ cũng làm thế với ta mà.” Hắn tự nhiên đáp, ngữ điệu hồn nhiên như đang kể lại một câu chuyện có thật, “Trước khi họ qua đời.”

Mặc dù hắn vốn dĩ đến thân sinh mặt mũi ra sao cũng chưa từng được biết.

Tiết Dương đã quá rõ việc Hiểu Tinh Trần rất dễ lường gạt, dù hắn có nói nhăng nói cuội đến đâu y nhất định vẫn thật lòng thật dạ mà tin tưởng. Thế nên hắn lúc này nhìn y sắc mặt thoáng hiện vẻ thương xót thì hài lòng chờ đợi.

“Ta không biết gia cảnh của ngươi lại như vậy…” Hiểu Tinh Trần đưa tay tìm kiếm hắn, Tiết Dương hờ hững nhìn bàn tay y nhẹ nhàng chạm đến gương mặt mình. Y sờ được rồi thì dịu giọng nói, “Chỉ cần ngươi không chê ta mù lòa vô năng, sau này dù có chuyện gì đã có ta bảo hộ tốt cho ngươi.”

Hắn không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu cười, ánh mắt lại ngẩng lên lạnh lẽo nhìn y. Tiết Dương chợt nhớ lại mấy ngày trước đã có một giấc mơ lạ. Hắn nằm mộng mơ thấy một vị đạo trưởng toàn thân đẫm huyết sắc, đứng dưới răng sáng giữa đêm thanh, mong manh đẹp đẽ đến đau lòng.

.

.

.

Giấc ngủ chập chờn chẳng được bao lâu, Hiểu Tinh Trần bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng. Ngay khi nhận ra có điều bất thường y liền lập tức tìm cách vùng dậy. Một đôi tay cứng cáp mạnh mẽ ôm chặt lấy, giữ cho cơ thể vị đạo trưởng nằm yên tại chỗ.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới nhớ ra nửa đêm đã cùng Tiết Dương trò chuyện đến khi ngủ quên mất, lúc này mùi hương quen thuộc của hắn đã bao phủ lấy y, còn đầu lại tựa vào ngực áo hắn. Chẳng trách cảm thấy ấm áp đến vậy, hóa ra thiếu niên này đã chắn ở phía ngoài giường để y được nằm bên trong tránh lạnh. Vậy nhưng âm thanh vừa rồi hắn hẳn cũng nghe thấy, tại sao lại ngăn không cho y ngồi dậy tìm hiểu xem chuyện gì?

Tiết Dương chạm một ngón tay lên môi Hiểu Tinh Trần ra hiệu im lặng, người kia cũng hiểu ý thôi không cựa mình nữa. Cả hai chăm chú lắng nghe thứ âm thanh đang vang lên trong phòng. Đầu tiên là lạch cạch như mặt bàn rung rẩy, kế đến là cửa tủ bật mở ra rồi lại va đập vào nhau liên hồi. Nhưng Hiểu Tinh Trần còn nghe ra một thứ âm thanh khác khẽ khàng xao động dưới mặt đất. Tiết Dương vẫn như vậy không nhúc nhích, lưng hắn đưa về phía ngoài, vòng tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần trong lòng mình.

Âm thanh va đập của cánh tủ đã ngưng lại, nhưng trong phòng vẫn vang tiếng lạch cạch như có gì đó đang rung động trên mặt đất. Hiểu Tinh Trần muốn kéo Tiết Dương vào trong để lao ra, nhưng hắn kiên quyết giữ chặt y lại, một lời cũng không nói.

Nếu trong phòng có kẻ lạ đột nhập, hắn lại có ý đồ xấu, đang di chuyển về phía giường của bọn họ thì sao? Hiểu Tinh Trần thấp thỏm không yên, cũng đúng lúc một tiếng kêu thé bất chợt vang vọng khắp gian phòng. Cửa phòng bật mở, kẻ đột nhập giường như đã lao ra ngoài.

Nhưng tại sao, y không hề nghe thấy có tiếng bước chân?

“Đạo trưởng tỉnh từ khi nào?” Tiết Dương lúc này mới ngồi dậy lao ra đóng cửa phòng lại, xoay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần đang rời giường muốn đuổi theo.

“Ta chỉ vừa mới tỉnh. Ngươi tại sao ngăn cản ta lại?” Hiểu Tinh Trần tìm kiếm Sương Hoa, phát hiện nó đang nằm dưới đất.

Tiết Dương nắm lấy tay đạo trưởng kéo về giường vội nói: “Không nên đuổi theo, chưa biết rõ đối phương là ai, đâm đầu truy bắt chỉ tổ hại thân.”

“Tiếng động dưới đất vừa rồi là của Sương Hoa.” Hiểu Tinh Trần ôm kiếm trong tay trầm ngâm nói, “Sương Hoa đã phát hiện có dấu hiệu tà khí mà đánh động, vậy vừa rồi kẻ đó vì trông thấy Sương Hoa mà bỏ chạy?”

“Có thể,” Tiết Dương ngồi trên giường tựa lưng vào tường, kéo Hiểu Tinh Trần ngồi sát bên cạnh, tay giật cho tấm màn hai bên rũ xuống, “Thời điểm này không nên ra ngoài nữa. Nếu đạo trưởng còn buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”

“Tại sao? Nếu ngoài kia có dị tượng, ta buộc phải đi xem thế nào.” Hiểu Tinh Trần khẽ gạt tay hắn toan rời đi, nhưng Tiết Dương vẫn gắt gao nắm giữ lại.

“Không được!” Hắn khẽ quát nhẹ, lại lập tức sợ Hiểu Tinh Trần đâm hoảng, liền đổi giọng tỏ vẻ lo âu bối rối, “Đạo trưởng, ngày thường ngươi đi săn đêm đều là tẩu thi và yêu quái cấp thấp ta không nói, nhưng hiện giờ ngươi không biết thứ ngoài kia là gì, mạnh yếu ra sao. Ngươi một đạo trưởng mù, thêm ta một tên ăn hại, nếu kẻ địch mạnh hơn lại dùng đến quỷ kế chúng ta trở tay kịp sao?”

Hiểu Tinh Trần lắng nghe hắn nói, dần có cảm giác bản thân hóa ra đã trở nên vô dụng như vậy. Trước đây săn đêm, dù là thực hồn thú hay đại yêu quái ma mãnh đến đâu y đều có thể ra tay hàng phục. Nhưng hiện tại chỉ còn là một kẻ mù, ngũ giác tinh nhạy thì đã sao? Không nhìn thấy được gì thì vẫn dễ dàng mắc mưu sa vào cạm bẫy.

Hắn nói không sai, chỉ là một câu đó đã khiến Hiểu Tinh Trần lập tức rơi vào trầm mặc. Miệng nói phải bảo hộ tốt cho hắn, nhưng hơn phân nửa đều là hắn khéo léo tìm cách giữ an toàn cho mình. Hắn không am hiểu huyền thuật, cũng không có vũ khí trong tay, luôn quấn quanh hướng dẫn y khi nào cần đánh khi nào cần lui. Thiếu niên trẻ tuổi lại nhanh trí bản lĩnh như vậy, bản thân tu học đã bao lâu cũng thấy thẹn thấp kém hơn hắn một cái đầu.

Tiết Dương vẫn đang ngưng thần lắng nghe động tĩnh ở ngoài kia, thấy Hiểu Tinh Trần đột nhiên ngoan ngoãn không cự cãi như mọi lần thì lấy làm lạ. Hắn quay sang nhìn y, thấp giọng hỏi: “Đạo trưởng? Ngươi ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Hiểu Tinh Trần níu lấy tay áo hắn khẽ hỏi, “Thành Mỹ, ngươi nghĩ xem liệu thứ đó là gì?”

“Không phải người.” Tiết Dương đơn giản đáp.

“Đương nhiên không thể là người, nào có tiếng bước chân.” Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nói, “Ta cảm thấy giống một dạng lệ quỷ.”

“Làm sao ta biết được quỷ hay yêu quái.” Tiết Dương nhún vai, “Biết đâu là mèo thì sao.”

“Mèo sẽ mở cửa phòng, làm rung bàn và đập cửa tủ được sao?”

“Được chứ, còn có thể chui vào lòng ngươi làm nũng.” Hắn nói đoạn lập tức quay sang vùi đầu vào ngực Hiểu Tinh Trần cọ cọ.

Người kia bật cười đẩy hắn ra, “Không đùa với ngươi…” chợt y ngập ngừng như vừa nhớ ra chuyện gì đó, “Phải rồi, Thành Mỹ. Đêm qua mải nói mà quên không hỏi ngươi, ngươi vì sao lại đến Lục gia sơn trang? Lẽ nào cũng là vì tra án mà đến?”

Tiết Dương đáp: “Đúng vậy, ta là vì tra án mà đến đây làm khách, được Lục Minh đó tiếp đón thì ở lại thôi.”

Hiểu Tinh Trần có hơi trầm mặc, thiếu niên này tựa hồ đối với vị trang chủ kia vô cùng thân thiết. Vừa rồi ở khách sảnh, cách hai người họ giao tiếp cũng giống đã quen thân. Hiện tại, hắn còn gọi thẳng danh tự của người ta. Đạo trưởng không hiểu sao trong lòng thoáng bồn chồn vướng mắc.

“Vị trang chủ này, ngữ điệu khi nói mềm mại từ tốn, thanh âm cũng thực dễ nghe. Có phải dung mạo của hắn cũng phi thường xuất chúng?”

Y đột ngột hỏi như vậy, Tiết Dương cũng lấy làm lạ, hắn cẩn thận nhìn y dò xét rồi mới đáp: “Vẻ ngoài của hắn rất dễ nhìn, là một tay thư sinh nho nhã. Dáng vẻ có phần giống ngươi, chỉ là hơi thấp hơn một chút. Ngũ quan gì đó đều cân xứng, không dọa người.”

Kỳ thực hắn trước sau chỉ sợ Hiểu Tinh Trần phát giác ra vị đồng môn đó là phường tu ma. Án chặt đầu này vốn dĩ không nên để Hiểu Tinh Trần tra thêm nữa. Tiết Dương chỉ vì muốn nán lại để cùng Lục Minh xem xét phương pháp luyện thi tràng của Lục gia mà thôi. Hắn âm thầm tính toán nên làm thế nào để Hiểu Tinh Trần trở về Nghĩa thành trước, như thế y sẽ không xen vào những chuyện này, tránh đi bao nhiêu phần rắc rối.

Có điều hắn tính rối lên lại tính đi xa quá, vì Hiểu Tinh Trần lúc này đang nghĩ đến chuyện khác. Y lặng lẽ nghe hắn tả về người kia, ngữ điệu sinh động như vậy, đoán chừng có lẽ hắn rất có hứng thú với nhân vật ấy. Lại nghe hắn nói kẻ đó hao hao giống mình, Hiểu Tinh Trần bỗng dưng cảm thấy tâm tình không ổn lắm. Còn vì sao thì y cũng không giải thích được.

“Đạo trưởng? Không có vấn đề gì chứ? Sao ngươi không nói gì?” Tiết Dương nghiêng hẳn người sang nhìn y hỏi.

“…Không có gì.”

Lời nói dối vụng về nhất của Hiểu Tinh Trần, mà Tiết Dương phải nghe đi nghe lại khá nhiều lần. Hắn thầm nhủ không xong, có thể đạo trưởng đã nghi ngờ tay Lục Minh đó, vẫn nên nhanh chóng giải quyết đi thì hơn.

“Ta bảo này đạo trưởng, vụ án lần này giống như là một kẻ bệnh cuồng sát nào đó gây ra, chưa chắc đã liên quan đến yêu ma. Ngươi xem, nếu ngày mai trời ngưng tuyết, ta đưa ngươi xuống tiểu trấn rồi sau đó ngươi trở về Nghĩa thành để xem chừng A Thiến, như vậy thế nào?”

Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi lại: “Nhưng còn ngươi thì sao?”

“Ta có hứa cùng Lục Minh đi thưởng rượu vài bữa. Ngươi là đạo trưởng, không uống được rượu, giữ ngươi lại cũng làm khó ngươi quá.” Tiểu lưu manh vờ vĩnh nói.

Người kia không nói gì, chỉ âm thầm đợi hắn tiếp tục giải thích đông tây thêm một hồi nữa, sắc mặt ngưng trọng không rõ biểu tình là vui hay giận. Cuối cùng khi Tiết Dương đã ngậm miệng chờ đợi, y cũng chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ta sẽ xuống tiểu trấn tránh làm phiền ngươi và Lục trang chủ, nhưng án này vẫn cần phải tra. Sương Hoa vừa rồi có động, chính tại gian phòng này cũng xảy ra sự bất thường. Lần này ta sẽ tự mình tìm hiểu, ngươi đừng bận tâm, khi nào chơi xong thì hãy quay về.”

Tiết Dương nhíu mày nhìn Hiểu Tinh Trần, cảm thấy trong lời y nói như có chỗ nào không đúng. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, nếu y không ở lại cái sơn trang này thì đúng là một tin tốt. Lục gia kia cất giấu nhiều bí mật về ma tu trong mật thất của biệt viện mà lần trước hắn tìm đến. Những thứ này tuyệt đối không thể để Hiểu Tinh Trần phát hiện. Lục Minh tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không phải hạng chính nhân quân tử gì, chỉ cần ngáng đường hắn thì sẽ rước họa vào thân. Một mình Tiết Dương đương nhiên không có gì phải sợ, nhưng nếu có thêm một Hiểu Tinh Trần chính trực công minh ở đây thì vô cùng rắc rối.

Thà đắc tội quân tử ai lại đắc tội tiểu nhân. Tiết Dương hắn là ai? Đạo lý này có ngu ngốc cũng phải hiểu. Cứ nhìn ân oán giữa y và hắn là đủ biết.

Vốn là Tiết Dương định chờ đến trưa hôm đó khi trời tạm ngưng tuyết sẽ đưa Hiểu Tinh Trần xuống tiểu trấn trước. Nhưng trời chỉ vừa sáng lên y đã tự mình ôm phất trần, đeo Sương Hoa rời khỏi Lục gia sơn trang. Tiết Dương cầm ô chạy theo che cho y, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ giữ lấy nó mà nói với hắn một câu: “Ta tự đi, không sao. Ngươi trở vào trong đi kẻo lạnh.”

Lúc này Lục Minh tỏ ra bản thân là một gia chủ hiếu khách, cũng tự mình tiễn đạo trưởng ở tận cổng. Hắn khẽ cười nói đùa với Hiểu Tinh Trần: “Hài tử của Hiểu đạo trưởng Lục mỗ không ăn thịt đâu. Yên tâm, tiệc rượu xong liền trả về nguyên vẹn.”

“Hắn không phải hài tử của ta.” Hiểu Tinh Trần hiếm khi lại câu nệ tiểu tiết, nhẹ nhàng đáp trả một câu như vậy. “Lục trang chủ đối tốt với hắn, ta cũng đã yên tâm. Lần này phải phiền trang chủ rồi.”

“Ha ha ha… Nào có, là ta làm phiền hắn mới phải chứ. Đạo trưởng, để ngươi phải đợi một phen rồi.”

“Không sao. Thành Mỹ cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng.” Hiểu Tinh Trần khẽ đáp, nhưng không hiểu sao đã không thể cười nữa.

Tiết Dương đứng nghe song phương khách sáo đáp lễ trả lễ qua lại hai ba câu, trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Hắn mất kiên nhẫn vội ôm vai Hiểu Tinh Trần nói: “Đạo trưởng, hay là để ta tiễn ngươi xuống tiểu trấn. Đi nhanh chốc nữa, kẻo tuyết lại dày thêm bây giờ!”

Hiểu Tinh Trần lần này không những gật đầu chẳng cự tuyệt, lại chủ động chuyển ô sang cho hắn cầm, mặc cho hắn ôm vai mình cũng không đẩy ra.

Hai người họ rời đi, Lục Minh nhếch môi phì cười một tiếng, tay cầm quạt phất nhẹ khẽ phe phẩy nhìn theo. Hắn thầm đánh giá, tên Tiết Dương tiểu lưu manh này cùng Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, giữa bọn họ chẳng phải có tư thù không đội trời chung sao? Không ngờ tới hắn dám tranh thủ lợi dụng cảnh người kia sa cơ không phân nổi ta địch mà quấn lấy bên cạnh, chẳng biết còn muốn giở trò gì. Xem ra không hổ danh là môn đệ không chính thức của Di Lăng Lão Tổ, âm hiểm khó lường đến mức độ này.

Khi Tiết Dương trở về Lục gia sơn trang thì vị trang chủ kia đã chắp tay đợi sẵn. Thiếu niên phủi lớp tuyết bám trên vai xuống, vờ ngây thơ nhìn Lục Minh hỏi: “Bắt đầu được chưa? Hôm qua còn chưa kịp xem mật thất của Lục trang chủ, ta rất là chờ đợi đó.”

“Ngươi gấp cái gì, không phải đã nói với Hiểu đạo trưởng phải tiếp ngươi cơm no rượu say trước đã sao?” Lục Minh gác chéo chân thong thả nhấp trà nói.

Tiết Dương cũng không vội, cầm lấy quả táo trong mâm hoa quả, lau vào ngực áo rồi cắn một phát: “Ăn uống cũng được, nhưng sáng nay mặt trời còn chưa lên, người của ngươi đã vào tận phòng dọa ta ngủ không ngon giấc. Ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ đây?”

Lục Minh nhất thời quắc mắc nhìn hắn, vội hỏi lại: “Cái gì mà người của ta?!”

“À không phải người, là lệ quỷ của ngươi mới đúng.” Tiết Dương tròn mắt nhìn hắn đáp, miệng hãy còn nhai nhai táo.

Lục Minh giữ bình tĩnh dò xét hắn: “Tiết công tử, Hiểu đạo trưởng không phải cũng phát hiện ra rồi chứ?”

“Y đêm qua hao sức nên ngủ say như chết, làm sao mà biết được. Nếu biết cũng đâu chịu rời khỏi đây dễ dàng như vậy?” Tiết Dương cười hì hì đáp trả. “Không dông dài nữa. Nếu ngươi còn lắm chuyện, ta sẽ rời khỏi đây cho đỡ phí thời gian.”

Trang chủ phủi nhẹ tay áo đứng dậy nói: “Vậy Tiết công tử, mời.”

Lần thứ hai bước vào khu biệt viện u ám này, Tiết Dương đã thấy quá quen thuộc. Hắn cùng Lục Minh tiến vào trong gian phòng kia, đợi tên trang chủ đó ấn mặt ngọc đầu kỳ lân trên bức tường chính diện, cuối cùng mở ra một con đường dẫn đến mật thất. Trước khi theo chân hắn đi vào mật thất, Tiết Dương liếc nhìn tấm bình phong ngăn cách nửa gian phòng. Đằng sau tấm bình phong ấy chính là một chiếc giường, trên đó là một nam nhân trẻ tuổi vận y phục của Lan Lăng Kim thị đang nhắm mắt như say ngủ. Lần trước đến đây tận mắt Tiết Dương đã được thưởng lãm.

Kim Thành này nếu tính từ thời điểm mất tích, có lẽ cũng chết được nửa tháng rồi. Nhưng xác hắn nằm đó, lại không hề có dấu hiệu phân hủy. Lục gia này có phương pháp bảo quản thi thể không tệ, áp dụng trong quá trình luyện thi là phù hợp nhất.

“Tiết công tử?” Lục Minh quay về sau nhìn hắn thúc giục.

Tiết Dương ung dung tiếp tục đi theo. Hai người họ tiến vào một mật thất dưới lòng đất. Cũng không sâu lắm, chỉ gần hai chục bậc thang. Trong mật thất rộng lớn chất chồng những thủ cấp đã được cắt ra gọn gàng khỏi thi thể, sắp xếp theo những vị trí và ký tự kỳ lạ được vẽ sẵn trên mặt đất. Tiết Dương ngó sơ qua lập tức nhận ra đó là một loại chú văn cổ xưa, có nơi nói đã thất truyền từ lâu. Hắn đại khái từng được xem qua mẫu tượng trưng tương đương nên mới biết được chính là nó. Những dòng chú văn chi chít chữ san sát nối nhau được vẽ bằng máu tanh, tạo nên thứ hình ảnh hết sức chói mắt. Tiết Dương không giấu được vẻ thích thú trong đáy mắt, chăm chú nhìn đến từng chi tiết trên trận pháp quỷ quái này.

“Tiết công tử thấy thế nào?”

“Ngươi sử dụng thủ cấp nam nhân để tập trung dương khí? Trận pháp tà môn này cần dương khí sao?”

Lục Minh bật cười, “Là cần oán niệm chứ.”

“Oán niệm thì cũng đâu nhất thiết là nam nhân.” Tiết Dương nhếch môi đáp.

“Không quan trọng. Chuyện đó Tiết công tử không cần biết tới. Cái ta muốn cầu ngươi giúp ta, chính là tìm cách mở ra trận pháp này.” Lục Minh đổi giọng âm trầm đáp.

“Hửm? Trận pháp của ngươi, ngươi không mở được làm sao ta mở được?” Tiết Dương nhún vai cười khinh khỉnh nói, “Vả lại, ta được lợi gì trong chuyện này?”

“Tiết công tử,” Lục Minh đến giữa pháp trận chết chóc kia âm trầm nói, “Pháp trận này để triệu hồi lệ quỷ tứ phương về phục mệnh, gọi là Quỷ giới trận. So với Âm Hổ phù mà ngươi đã phục chế cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, nếu mở được Quỷ Giới trận và kết hợp cùng Âm Hổ phù, âm binh lệ quỷ triệu về sẽ mạnh hơn gấp bội.”

“Cũng chỉ là một pháp trận do họ Lục các ngươi truyền lại, chất lượng ra sao ta còn chưa từng nghe qua. Muốn so sánh thế nào với Âm Hổ phù?” Tiết Dương bật cười đi một vòng mật thất ngắm nhìn từng cái thủ cấp một, “Ta có thể tìm cách giúp ngươi khai thông pháp trận gia truyền này. Nhưng ta không có hứng thú mang Âm Hổ phù ra thử nghiệm.”

“Vậy ý Tiết công tử là…?”

“Thuật lưu giữ tử thi của Lục gia các ngươi hiệu quả rất tốt nhỉ?” Tiết Dương bất ngờ quay sang híp mắt cười hỏi.

“Thứ đó sao?” Lục Minh ngạc nhiên nhìn hắn, “Ta trao cho ngươi thuật lưu giữ tử thi, ngươi sẽ giúp ta mở trận?”

Tiết Dương vui vẻ gật gù, “Ta không dám chắc điều gì đâu, cứ thử xem thế nào đã.” Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua vai kẻ kia rồi tiếp, “Nhưng ngươi cần mở Quỷ Giới trận để làm gì?”

“Triệu hồi âm binh lệ quỷ. Không phải quá rõ ràng sao?” Lúc Minh nở nụ cười cứng nhắc nhìn hắn.

Thiếu niên thôi không hỏi nữa, thờ ơ chắp tay tiếp tục rảo bước quanh mật thất này. Mùi máu tanh nồng nặc không khiến hắn buồn nôn, nhưng vẻ giả tạo trong nét mặt Lục Minh thì có. Diễn dở như vậy cũng dám diễn cho hắn xem, còn không bằng một phần của Kim Quang Dao. Tiết Dương vẩn vơ nghĩ đến phương thức khai thông trận pháp, nếu may mắn thực hiện được có lẽ sẽ cần đến vài ngày. Hiểu Tinh Trần ở ngoài kia cũng đang tìm cách điều tra vụ án, phải làm sao để vừa ngăn không cho y tiếp cận quá sâu, vừa không để tên trang chủ này chú ý đến y?

Chợt hắn nhớ đến lời người kia dặn dò trước lúc tiến vào tiểu trấn: “Thành Mỹ, rượu đến môi cũng đừng uống say quá. Tuổi còn trẻ, tửu sắc hại thân. Ta đợi ngươi trở về.”

Khi đó Tiết Dương gà gật ậm ừ với đạo trưởng, mà đến tận lúc này hắn mới gãi cằm suy nghĩ. Hiểu Tinh Trần bỗng dưng lại nói ‘tửu sắc hại thân’, này là có ý gì?

Leave a comment