[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 33 – Quá vãng (4)

Chương 33 – Quá vãng (4)

“Chẳng phải chỉ khi tồn tại trong đêm tối, thì sao trời mới có thể tỏa sáng hay sao?”

Bão sơn độ chừng tám chín năm về trước, vào một ngày trời hạ rất xanh trong, khi mọi biến cố vẫn chưa hề xảy ra, và đệ tử của Bão Sơn tán nhân vẫn còn một người tên gọi Hiểu Tinh Trần. Vào thời điểm đó khắp toàn tu chân giới hãy còn đang hỗn loạn với cuộc chiến Xạ Nhật, thì riêng tại Bão sơn vẫn êm đềm yên ả trôi qua những tháng ngày thật bình dị.

Tiết Dương đoán được nơi này là ngọn núi tiên được truyền tụng như chốn quy ẩn của vị cao nhân Bão Sơn kia, cũng là vì trước mặt hắn lúc này chính là một Hiểu Tinh Trần hãy còn non trẻ. Tuy không biết được đối phương của thời điểm hiện tại đã bao nhiêu tuổi, nhưng y có lẽ chỉ đứng đến vai hắn là cùng.

Tiểu đạo sĩ ung dung bước đến vài bước nữa, có vẻ vô cùng kinh ngạc chỉ là kiềm nén không để lộ biểu tình quá lớn.

Tiết Dương ngược lại chỉ đứng bất động tại chỗ mà rũ mi quan sát, thầm phỏng đoán đến đủ loại nguyên nhân xem vì cớ gì mà Vãng Sinh trận lại đưa mình vào ký ức của Hiểu Tinh Trần.

“…Vị tiểu ca này, tại sao ngươi đến được nơi đây?” Hiểu Tinh Trần tiểu đạo sĩ ngây ngô hỏi hắn, dù hãy còn chưa trưởng thành nhưng phong thái của một thiếu niên được giáo dưỡng nề nếp vẫn toát lên rõ rệt.

Hắn hiểu vì sao y lại hỏi như vậy, bởi tòa núi tiên vô danh được tùy tiện gọi theo đạo hiệu của Bão Sơn tán nhân này nguyên là một nơi hoang vu hiếm người biết tới. ‘Hiểu Tinh Trần’ có lẽ chưa từng tận mắt trông thấy người ngoài tiến vào núi nên mới ngỡ ngàng đến thế. Tiết Dương tạm xếp lại những phỏng đoán của mình, ranh mãnh nghiêng mắt lướt qua đối phương một lần rồi gian xảo nói: “Ta lỡ chân đi lạc đến đây, thế nào, không ổn sao?”

‘Hiểu Tinh Trần’ cười gượng lắc đầu đáp, tay cầm phất trần có hơi siết chặt lại: “Không… Kỳ thực là do ta chưa từng gặp qua người lạ ở trên núi.”

“À? Ngươi chưa từng gặp chứ nào phải là chưa từng có? Ta cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì, đi theo ngươi một đoạn có được không?” Hắn tiến đến một bước cúi đầu quan sát y, lần đầu tiên được trông thấy một ‘Hiểu Tinh Trần’ nhỏ bé không thù không oán, thật sự phải cố sức mà trông kỹ hơn một chút.

Như đoán được ánh mắt của hắn có điểm kỳ lạ, cũng có thể theo lời sư phụ dạy không được phép giao du với những kẻ chưa quen, mà ‘Hiểu Tinh Trần’ có hơi lùi lại dè chừng hắn: “Tiểu ca, thật bất ngờ được hạnh ngộ ngươi ở đây, nhưng ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Khi… khi khác…”

“Khi khác gặp lại?” Tiết Dương nhướng mày nhạo báng, thân là đệ tử của cái vị tâm tính khó chiều Bão Sơn tán nhân kia, ‘Hiểu Tinh Trần’ làm sao mà có chuyện dám đi gặp người lạ. Hắn không hơi đâu để y luống cuống thêm, liền nói: “Vậy tiểu đạo sĩ ngươi có nhiệm vụ gì? Biết đâu ta có thể hỗ trợ ngươi một tay?”

Y lập tức lắc đầu thành thật đáp: “Không dám làm phiền tiểu ca. Hơn nữa nhiệm vụ là của ta, tự thân ta phải làm tròn.” Nói đoạn, y cúi đầu rất lễ độ chào hắn rồi vội vàng tiến về phía trước.

Nhưng làm sao có chuyện Tiết Dương bỏ qua cho ‘Hiểu đạo trưởng’ dễ dàng như vậy được. Hắn thong thả bước theo từ phía sau, bắt đầu giở giọng ngọt nhạt lải nhải nói: “Xem kìa, ngươi dường như là đạo sĩ ở tòa miếu nào đó quanh đây thì phải? Chậc, đi qua đi lại có một cái ngọn núi tịch mịch buồn tẻ thế này chẳng thấy vô vị sao? Ta xem ngươi cũng đã tự thân tự lập như vậy rồi, có từng nghĩ muốn hạ sơn du ngoạn trông thử thế sự ngoài kia thế nào hay không?”

Tiểu đạo sĩ đi phía trước cố gắng bước nhanh thêm, nhưng Tiết Dương lớn hơn y, chân cũng dài hơn, chẳng khó khăn gì đã đi theo sát sườn mà ba hoa múa mép. Y từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn hắn, có lẽ cũng là do môn quy của sư phụ mà ra. Tiết Dương nháo một đằng không được, bắt đầu vòng sang đi lên phía trước rồi khoanh tay bước ngược đường, vừa đi giật lùi vừa đối mặt với y.

“Ngươi bình thường thích ăn thứ gì nhất? Đã bao giờ nếm qua kẹo hồ lô chưa? Thịt xiên nướng cũng ngon lắm, cả đậu phụ chiên giòn nữa, đều là quà bánh chỉ dưới núi mới có.” Hắn nghiêng đầu tủm tỉm cười nhìn y tiếp tục nói.

‘Hiểu Tinh Trần’ dừng lại giương mắt lên đối diện với hắn, vẻ mặt còn nhiều nét ngây thơ nhưng đáp lời cũng thật là cứng cỏi: “Tiểu ca, ta đã nguyện sẽ không hạ sơn, một đời ở lại trong núi theo sư phụ tu đạo. Những thú vui trần tục đó đều đã sớm không màng đến.”

“Vậy sao? Ngươi không màng đến món ngon vật lạ, vậy có từng màng đến thế thái nhân tình dưới kia thế nào hay chưa?” Tiết Dương cong môi cười để lộ cái nanh nhỏ.

Đối phương vẫn y như cũ khẽ lắc đầu rồi một mực bước đi, dường như rất kiên cường ôm lấy lời thề nguyện với sư phụ. Tiết Dương không khỏi lấy làm lạ, nếu Hiểu Tinh Trần hiện tại một lòng không muốn phá thệ xuất sơn, vậy thì vì lý do gì mà năm mười bảy tuổi y lại bỗng nhiên thay đổi ý định?

Nghĩ đến đây Tiết Dương có hơi ngập ngừng suy nghĩ, đoạn ký ức này là một mảnh chuyện đã trôi qua từ lâu, hắn chỉ bằng ý niệm mà ngược dòng quay về nhìn lại, đương nhiên không thể tác động gì đến quá khứ của y, càng không thể cùng y chuyện trò và nhìn thấy nhau mới phải. ‘Hiểu Tinh Trần’ đang đi ở phía trước thấy hắn đột nhiên im lặng thì có chút tò mò, chầm chậm ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

“Tiểu đạo sĩ, mượn tay ngươi một chút.”

“…A?” ‘Hiểu Tinh Trần’ có hơi bối rối siết nhẹ nắm tay lùi về phía sau.

“Không ăn thịt ngươi mà, ta muốn xem thử số mệnh của ngươi sau này ra sao thôi.”

Tiểu đạo sĩ mím môi ngập ngừng rồi đáp: “Sư phụ nói, tương lai không thể nhìn thấy trước, vận mệnh dù thế nào vẫn do mình mà ra.”

“Sư phụ ngươi thông thái nhỉ, thế có nhìn ra ngươi sau này sẽ…” Tiết Dương bỏ lửng nửa câu sau, phì cười nhìn y.

“…Sẽ ra sao?” ‘Hiểu Tinh Trần’ hiện tại chung quy vẫn là một đứa trẻ, nghe vậy tránh không nổi tò mò. Đáy mắt trong veo phản chiếu bóng dáng người thiếu niên lạ lẫm trước mặt, ngẩng lên thật thà hỏi hắn.

Tiết Dương êm ái đáp: “Ngươi đưa tay ra đây, ta mới dám nói rõ được.”

Y do dự một hồi, nắm tay nho nhỏ đang siết lại cuối cùng cũng thả lỏng mở ra, đưa về phía hắn. Tiết Dương vờ vĩnh cười trấn an rồi toan cầm lấy bàn tay trắng mịn như bạch ngọc đó. Quả nhiên là tay của Hiểu Tinh Trần, bao nhiêu năm sau vẫn một hình dáng ấy, chỉ khác là thon thả với những ngón dài hữu lực hơn mà thôi.

Nhưng Tiết Dương liền nhận ra, hắn không cầm được bàn tay của thiếu niên. Chính xác là chạm không đến, giống như bản thân tựa hồ đã trở thành không khí xuyên qua da thịt của người kia mà chẳng hề tiếp xúc.

‘Hiểu Tinh Trần’ tiểu đạo sĩ cũng nhận ra điều đó, y liền ngẩng lên nhìn hắn mấp máy môi nói: “Tiểu ca… Ngươi…”

Hiển nhiên là như vậy, hắn vốn dĩ đâu tồn tại trong đoạn thời gian này, cũng có lẽ ‘Hiểu Tinh Trần’ của hiện tại cũng sẽ sớm quên mất mọi chuyện sau khi hắn rời khỏi đây. Nghĩ vậy Tiết Dương bèn nhếch môi cười nhìn y, nụ cười mang theo nhiều phần ma mãnh, nhưng chỉ trong một thoáng đã đổi thành một vẻ thương tâm sâu sắc: “…Tiểu đạo sĩ, ta chết oan quá. Thật ra theo ngươi đến giờ, chỉ để cầu ngươi giúp ta một nguyện vọng cuối cùng.”

“…” ‘Hiểu Tinh Trần’ miệng nhỏ hết há ra lại ngậm vào, lúng túng hết sức. Y đưa tay vào túi càn khôn lục tìm lấy một lá hoàng phù, nhưng vẫn chần chừ không biết phải làm sao. Nếu hắn là cô hồn dã quỷ tại sao có thể xuất hiện giữa ban ngày sáng trời nắng to như vậy? Hơn nữa cũng không nhận thấy dấu hiệu của tà khí, Sương Hoa sau lưng y cũng yên vị không hề phát sinh dị thường.

Tiểu đạo sĩ âm thầm suy nghĩ, vị tiểu ca này lẽ nào là một vong hồn chết oan vô cùng trong sạch không mang theo một tia oán niệm?

Tiết Dương đoán được y đang nghĩ gì, nhịn cười tiếp tục diễn vai đau đớn nói: “…Vì lẽ đó mới cầu ngươi hạ sơn giúp ta một lần, kẻ tu đạo nguyện vọng cả đời là cứu độ chúng sinh không phải sao? Hay ta hiểu lầm rồi?”

“…Cái này… Ưm…” ‘Hiểu Tinh Trần’ dần dà bị giọng điệu linh hoạt biến chuyển khôn lường của hắn dọa sợ, nhưng vẫn có phần lung lạc ấp úng đáp, “Tiểu ca, ngươi rốt cuộc là có nguyện vọng gì?”

Mắc câu dễ dàng, Hiểu Tinh Trần quả nhiên trước sau gì cũng không nên hạ sơn mà. Tiết Dương trong bụng đã âm thầm ca thán, người này dường như bao nhiêu năm sau vẫn không tiến bộ thêm chút nào. Cao hơn hắn thì có đó, chứ độ tinh nhạy khôn ngoan thì có vẻ như mãi giậm chân tại chỗ.

“Nguyện vọng của ta…” Tiết Dương kín đáo nén lại một nụ cười gian xảo.

Một chiều nắng hạ đẹp đẽ giữa tòa núi hoang vu kia, có một tiểu đạo sĩ đã nhẹ dạ theo bước một du hồn không rõ mà lén lút hạ sơn. Tiết Dương hắn có thể không nắm bắt được những mưu toan diễn xuất của Kim Quang Dao, hay toàn bộ về bối cảnh phức tạp của tu chân giới, nhưng hắn vẫn tường tận nhất tâm hồn vạn năm non nớt của Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Dù là tuổi đôi mươi hay chỉ tròn mười, thì y vẫn dễ dàng đem lòng tin tưởng đặt vào bất kỳ ai, sẵn sàng tận tâm tận lực ra tay giúp đỡ chỉ vì đối phương khổ sở cầu cạnh.

Gặp phải Tiết Dương sớm hơn, có lẽ hắn đã vỗ mông đánh một trận cho chừa rồi.

Lần đầu tiên hạ sơn, nhưng không phải năm y mười bảy tuổi. ‘Hiểu Tinh Trần’ áy náy xoay đầu nhìn lại chặng đường dẫn lên núi sau lưng, dường như hết sức khổ tâm vì đã lén phá thệ với sư phụ. Nhưng Tiết Dương đinh ninh rằng chỉ cần hắn thoát khỏi đây thì ký ức này của y cũng sẽ tiêu tán, vậy nên rất tự nhiên thong dong đi phía trước mà gọi: “Xem nào, thi thể của ta chắc ở quanh đây thôi. Ngươi thử dùng tiên thuật gì đó tìm kiếm thử xem?”

‘Hiểu Tinh Trần’ cẩn thận rút hoàng phù ra phất nhẹ, dựa theo ánh lửa bàng bạc mà tìm kiếm một cái xác vốn dĩ đang nằm ở tương lai nhiều năm sau nữa, được ôm bởi chính vòng tay của mình mà chẳng hề hay biết. Tiết Dương thích thú dõi theo y, cái dáng hình nhỏ bé trong đạo phục trắng thuần ấy vừa thanh sạch vừa khả ái. Thầm nghĩ kẻ thù của mình là ai cũng được, cớ sao lại là một kẻ ngây ngô từ trong trứng nước như vậy, chẳng phải quá dễ dàng thao túng đó sao?

“Tiểu đạo sĩ, ngươi tìm thấy không?”

“…Không thấy.” ‘Hiểu Tinh Trần nhè nhẹ lắc đầu đáp, mồ hôi trên trán đã lấm tấm một vùng, chạy dọc xuống đôi gò má thon thon nhưng vẫn có chút gì đó bầu bĩnh trẻ thơ.

“Có lẽ là đến bên kia một chút nữa.”

Tiết Dương bước tiếp về phía trước, lần này thì đã gần đến một thôn trang thưa người dưới chân núi, ‘Hiểu Tinh Trần’ chỉ độ hơn mười tuổi kia có vẻ đã bắt đầu lưỡng lự, chốc chốc lại quay ngược trở về nhìn lại con đường mình đã đi qua, trong mắt nửa như hối hận nửa như sợ hãi.

Hôm nay sư phụ đã giao cho y nhiệm vụ tìm một số vị thuốc trong rừng mang về đạo quán, nhưng rốt cuộc y lại theo chân một vong hồn kỳ lạ mà hạ sơn. Chuyện này không những trái lại môn quy mà còn hết sức nguy hiểm, nếu sư phụ biết được chỉ sợ sẽ bị người trách phạt rồi trục xuất khỏi sư môn. Thế nhưng y cũng đã hứa với vị tiểu ca kia là sẽ giúp hắn tìm lại thi thể, mà người tu đạo kiến nghĩa bất vi thì chính là làm trái với lương tâm. Dù thế nào vẫn không đúng được đôi đường, ‘Hiểu Tinh Trần’ vẻ mặt tràn đầy cắn rứt mà bần thần đứng yên tại chỗ.

Tiết Dương đang thong thả ngắm một bầy bồ câu chao liệng trên nền trời, thình lình lên tiếng: “Tiểu đạo sĩ, tại sao sư phụ của ngươi không cho ngươi xuống núi?”

‘Hiểu Tinh Trần’ ngẩng lên nhìn về phía hắn, từ tốn đáp: “Sư phụ dạy rằng chuyện thế sự phân tranh nhiều nhũng nhiễu, lòng người lại thâm sâu trăm bề khó đoán, đã hạ sơn ắt sẽ gặp phải vô vàn chuyện thân bất do kỷ. Vậy nên nếu muốn xuất sơn mà không thể tự giữ mình, thì cũng đừng mang phiền hà trở về núi, cũng không được nhận người là sư phụ nữa.”

“Phức tạp nhỉ. Nhưng sư phụ ngươi nói cũng đúng đấy.” Tiết Dương xoay đầu lại nhìn y cười cười, biếng nhác vẫy vẫy tay, “Đến đây, đưa ngươi đi xem thứ này.”

‘Hiểu Tinh Trần’ tay siết khẽ phất trần, ngập ngừng bước qua cẩn thận nhìn theo hướng hắn chỉ. Bọn họ đang đứng cách một thôn trang nhỏ bé chẳng bao xa, quanh đây cảnh vật xanh tươi mang theo hương vị cỏ hoa của những ngày đầu hạ, đâu đó là tiếng côn trùng kêu râm ran trong những rặng cỏ lau cao chạm thắt lưng, đang đung đưa theo một đợt gió nhẹ. Lúc này ánh tà dương đã chậm rãi hạ xuống lịm dần ở phía xa, bốn bề chỉ còn lại chút ánh sáng mang sắc vàng trầm buồn dưới màn trời xanh thẫm. Từ trong những lùm cỏ cao cao như lấp lánh những đốm sáng yếu ớt, thật nhỏ bé mà chập chờn trong sắc chiều hoàng hôn.

Dần dà thêm nhiều nữa những đốm sáng tương tự chầm chậm lướt quanh những rặng cỏ lau, rồi thi nhau ẩn hiện như một buổi diễu hành hoa đăng thu nhỏ. ‘Hiểu Tinh Trần’ ngẩn người nhìn về phía đó, trong ánh mắt hiện lên niềm vui thích kín đáo trẻ thơ được ẩn giấu suốt bao năm.

“Đẹp không? Ngươi ở trên núi chắc thấy qua rồi nhỉ?”

“…Chưa, chưa thấy nhiều như vậy bao giờ.” ‘Hiểu Tinh Trần’ quên mất mình phải nhanh chóng trở về phục mệnh với sư phụ, mê mẩn ngắm nhìn bầy đom đóm đang vẽ vào không trung những đường sáng mềm mại rực rỡ.

Tiết Dương từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo ánh mắt của y, đôi mắt sắc bén như cũng giảm đi một phần sát khí, hiếm khi êm dịu quan sát ‘Hiểu Tinh Trần’ hỏi: “Ngươi biết chúng trông giống thứ gì không?”

“Ân?”

“Trông giống như những vì sao nhỏ. Chẳng ràng buộc gì với thế gian, cứ vậy mà tự do vui đùa suốt cả mùa hè.”

‘Hiểu Tinh Trần’ xoay đầu nhìn hắn, bất giác mỉm cười đáp: “Thật vậy, quả thực vô tư tự tại, được làm điều mình thích.”

Hắn đáp lại y bằng một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt chẳng rõ như đang giễu cợt hay trách cứ. Phải rồi, loài đom đóm này cũng chỉ vui vầy mà sống được trong một mùa hè ấy mà thôi. Hiểu Tinh Trần, ngươi là sao sáng dưới vòm trời, cớ sao lại chọn cho mình số phận như một loài đom đóm? Dù ánh sáng có lộng lẫy đến đâu, rồi cũng sẽ lặn chìm khi bình minh đến.

Hắn thong thả bước đến rặng lau sậy đó đưa mắt dõi theo từng cánh đom đóm lả lướt bay nhẹ nhàng, nắng chiều đã dần tắt hẳn, càng thêm nhiều đom đóm từ đâu bay ra điểm vào bóng đêm một vùng lung linh tỏa khắp.

Tiết Dương dang tay bắt lại nhưng vô ích, phì cười nói: “Những thứ đẹp đẽ thế này, lại chỉ xuất hiện khi đêm xuống.”

‘Hiểu Tinh Trần’ cắm phất trần ra sau lưng rồi nhẹ nhàng bắt lấy một hồi, một lúc sau hai bàn tay nhỏ bé có hơi khum lại khép hờ, đi về phía hắn he hé đưa ra, bên trong là ba bốn con đom đóm đang đập cánh. Y mỉm cười thong thả nói: “Cũng giống như sao trên trời vậy. Bởi vì chỉ khi tồn tại dưới bóng đêm, thì sao trời mới có thể tỏa sáng.”

Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của ‘Hiểu Tinh Trần’ nhỏ bé trước mặt mình, sắc mặt thoáng trở nên lãnh đạm kỳ lạ, cổ họng lên xuống một hồi chừng như có điều gì muốn nói. Rốt cuộc hắn im lặng một lúc lâu mới hắng giọng đáp: “Tiểu đạo sĩ nói phải. Sau này ngươi có muốn hạ sơn ngắm cảnh nhân gian không?”

“Sau này…” ‘Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, lại nhìn bầy đom đóm trong tay mình, thần tình như đã ngưng trọng.

“Ta đùa thôi. Sau này nghe lời sư phụ ngươi, đừng bao giờ xuống núi. Yên ổn mà sống qua những tháng ngày thanh đạm.” Tiết Dương ha ha cười nói, mặc dù hắn biết rõ, y trước sau gì cũng sẽ rời núi mà thôi.

“Tiểu ca, ta vẫn chưa tìm được thi thể của ngươi.” Y ấp úng ngẩng đầu nói với hắn.

“Không cần nữa, ngươi đã sớm tìm được rồi.” Tiết Dương xoay lưng bước vào rặng lau sậy ngắm nhìn cảnh sắc được thắp sáng bằng những cánh đom đóm chao lượn.

‘Hiểu Tinh Trần’ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng của một tiểu thiếu niên chưa từng nếm trải qua vị đời, chẳng biết vì sao cảm nhận được như có gì đó đè xuống nặng trĩu nơi lồng ngực. Y không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cũng cảm thấy ‘vong linh’ này đối với mình vô hại, không biết phải làm sao đành ấp úng nói: “Ta có lẽ sắp phải trở về rồi. Tiểu ca ngươi theo ta cùng về đạo quán, ta sẽ cầu xin sư phụ giúp ngươi tìm lại thi thể có được không?”

Tiết Dương thình lình ngửa đầu bật cười, xoay người lại dang tay như đang đón lấy luồng gió mát vừa kéo đến. Tiểu đạo sĩ có hơi giật mình quan sát hắn, nhận ra tâm tính người này cổ quái lại thất thường. Nhưng khi hắn đứng giữa màn trời đêm trong cơn gió mát cùng trăng cao nơi đỉnh đầu, chỉ thấy nụ cười tuấn lãng say lòng đó vô tình đã khắc sâu vào tâm khảm.

Thế nhân lẽ nào đều là người như hắn, lạ lẫm bí ẩn lại khiến kẻ khác tò mò đến không thể nào quên?

Trăng sáng gió thanh, một đêm đầu hạ.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Tiết Dương cảm thấy cơ thể như đã đông cứng từ rất lâu rồi, cả toàn thân đều trở nên tê dại, phải khó khăn lắm mới bắt đầu cử động được từng khớp ngón tay. Xung quanh hắn chỉ còn một mảnh tối đen, ngẩng đầu nhìn liền thấy từng ánh lửa ma trơi lập lòe quỷ mị. Hắn hít vào một hơi mà như kẻ chết đuối tìm lại được không khí, nhưng khí trời thì vô cùng lạnh lẽo, vừa gian nan hô hấp đã bật ho đến đau tức cả ngực.

“Ngươi tỉnh rồi?” Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên, cũng giống giọng thiếu niên êm dịu mới vừa rồi còn trò chuyện cùng hắn.

Tiết Dương hé mắt trông sang, nhờ vào một luồng sáng nào đó mà thấy được gương mặt Hiểu Tinh Trần đang kề cận gần sát, cơ thể hắn cũng tựa vào bên người y từ nãy đến giờ.

“A… Phải, ta về rồi.” Tiết Dương chống tay muốn ngồi dậy nhưng tạm thời cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi sức, chí ít hắn nhận ra được luồng sáng kia đến từ cơ thể Hiểu Tinh Trần, “Ngươi đang vận chân khí?”

“Lạnh như vậy, ngươi làm sao chịu nổi…” Hiểu Tinh Trần lo lắng đỡ hắn dậy, giọng y run run như mang theo trách cứ, vẻ mặt đã tái nhợt đến không còn huyết sắc, “Kết giới đã mở ra từ lâu rồi, nhưng ngươi vẫn không chịu tỉnh lại… Ta đã thử rất nhiều cách, đã gọi tên ngươi, cũng đã thử triệu hồn, nhưng chung quy đều không có kết quả… Thành Mỹ, ngươi rốt cuộc có nghe ta gọi không? Tại sao lại đi lâu như vậy, nếu không thể trở về nữa thì sao… Nếu như…”

Tiết Dương bật ho thêm mấy tiếng nữa, liếc mắt quan sát y, không biết như đang nghĩ đến điều gì. Hiểu Tinh Trần lúc này đã rối đến mức nói nhiều như vậy, còn cẩn thận nắm lấy tay hắn cố sức truyền chân khí vào, luồng chân khí cũng hỗn loạn thấy rõ. Hắn bật cười, thản nhiên nói: “Trước đây khi ngươi cứu ta về cũng đâu có trông thấy sốt sắng thế này? Ngươi thật làm ta kinh tâm động phách nha đạo trưởng.”

Hiểu Tinh Trần trước lời nói của hắn dường như đã lãnh một loại đả kích nho nhỏ nào đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi mím chặt lại, bàn tay đang nắm lấy hắn cũng nơi lỏng đi.

“…Trở về thôi.”

Y đỡ hắn đứng dậy rời khỏi pháp trận kia, Tiết Dương đi được mấy bước thì cũng bắt đầu đứng vững trở lại, rời khỏi vòng tay y đang đỡ lấy mình mà tiến nhanh về phía trước. Hiểu Tinh Trần thấy thái độ hắn trở nên bất thường như vậy, cho rằng hắn sau khi dạo một vòng từ ký ức thì đã gặp lại những chuyện không hay, chỉ còn biết nhẫn nhịn lần bước theo từ phía sau.

Tiết Dương đứng trước cái vách cao cao phía trên vùng đất trũng này, lùi lại vài bước lấy đà, phủi phủi hai tay rồi lập tức lao đến đạp lên bề mặt gồ ghề của nó phóng lên. Không còn kết giới bao quanh nữa, hắn rời khỏi cái hố trũng kia hết sức dễ dàng. Đoạn hắn một tay nắm lấy thân cây bên cạnh, một tay hướng xuống dưới gọi Hiểu Tinh Trần: “Đến gần đây, ta kéo ngươi lên.”

Hóa ra thiếu niên này nhảy lên trước là để kéo mình. Hiểu Tinh Trần thoáng trở nên xấu hổ vì đã nghĩ sai cho hắn.

Y vươn tay đến, lập tức nắm được bàn tay không đeo găng của hắn. Tiết Dương tuy vẫn chỉ là một thiếu niên mà lực tay rất khỏe, kéo một cái liền ôm được người kia lên cùng. Hắn hì hì cười nói: “Được rồi đi về thôi, mệt chết ta.”

“…Hình như trời đã gần sáng rồi.” Hiểu Tinh Trần đứng thẳng dậy thì gỡ nhẹ bàn tay còn giữ lấy thắt lưng mình ra nói, “Ngươi vì sao lại để mắc kẹt lại lâu như vậy?”

“Nào có. Ngươi mù lòa thì thấy gì, trời vẫn còn tối om. Là do ngươi thần hồn nát thần tính lo lắng đủ chuyện mới cho rằng thời gian trôi qua chậm đấy thôi.”

Quả thực hai người họ vào đến được trong nhà thì trời đã tang tảng sáng, Tiết Dương một lèo nói dối chẳng biết ngượng bảo rằng ngoài kia vẫn còn rất tối, giục y lên giường nằm ngủ một giấc rồi hẵng dậy. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn một mực ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra thân thể hắn xem đã hoàn toàn hồi phục chưa. Thời gian tâm thức rời đi lâu như vậy chỉ sợ để lại di chứng gì không tốt về sau.

“Ngươi thật sự không sao chứ?” Y áp bàn tay lên hai má hắn chăm chú hỏi, “Có cảm thấy choáng váng gì không?”

“Không có.” Tiết Dương mệt mỏi nhìn người trước mặt, cũng đưa tay lên áp vào má y khẽ cười nói, “Đoạn quá khứ đó thật sự rất đáng xem.”

“Quá khứ đó, rất đẹp sao?” Hiểu Tinh Trần tiếp tục vận chân khí truyền vào cơ thể hắn, có hơi ngập ngừng nói: “Đẹp đến mức… Không muốn trở về?”

Hắn phì cười khép mắt lại tựa lưng vào tường, để mặc y cầm lấy tay mình truyền chân khí, ngả đầu ra sau thở dài đáp: “Cũng được, không tệ lắm. Là một cảnh đêm mùa hạ, gió trời dịu mát chứ không lạnh như bây giờ.”

Hiểu Tinh Trần còn đang chuyên chú giúp cơ thể hắn hồi phục sức lực, nên cũng chỉ hỏi lại lấy lệ: “Vậy à. Có trăng và sao không?”

“Có.” Hắn lại đưa mắt nhìn y đáp.

Y gượng cười, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ nói: “Chẳng trách ngươi lại không chịu trở về…”

Suốt một đêm ròng rã ấy, lồng ngực Hiểu Tinh Trần đau đến thắt nghẹn khi ôm lấy thân xác lạnh lẽo của hắn, tâm trí rối bời chẳng biết khi nào hắn sẽ quay trở lại. Cảm giác như trong phút chốc đã để vuột mất hắn mà không thể giữ lại được, sợ hãi cứ thế mà chậm rãi lớn dần ám ảnh lấy y không sao buông bỏ. Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã chân chính đối diện với một nỗi sợ mơ hồ, rằng một ngày nào đó giữa trần thế mênh mông này sẽ không còn nghe thấy được thanh âm của hắn. Không còn ai đó khi hoạt ngôn cười đùa, khi trầm tĩnh tinh quái, tựa như đại dương thâm sâu vô chừng khó đoán, nhưng khiến kẻ khác phải trầm mê lưu luyến tự lúc nào.

Tiết Dương trái lại không biết được Hiểu Tinh Trần đang nghĩ gì, hắn chỉ đưa tay đến vuốt ve gương mặt vẫn còn dính lại vết máu từ đêm qua, ngữ điệu có chút đùa cợt nói: “Giả như ta không tỉnh lại nữa mà chết luôn lúc đó, ngươi tính bao giờ thì mang ta đi chôn? Chẳng lẽ ôm suốt như thế à?”

Người kia nghe vậy thì bỗng nhiên xoay mặt đi tránh khỏi cái vuốt ve của hắn, thái độ kỳ lạ hiếm gặp này của y khiến Tiết Dương cau mày thắc mắc.

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh dậy thì chúng ta trở về Nghĩa thành. A Thiến đã đợi lâu rồi.” Hiểu Tinh Trần đạm mạc nói, truyền xong chân khí thì thu tay về lần lấy tấm chăn mỏng toan đắp lên cho hắn.

Tiết Dương nắm lấy cổ tay y kéo ngược về phía mình nói: “Đạo trưởng vẻ mặt của ngươi sao vậy? Đột nhiên thấy ta chướng mắt sao?”

“Ta cũng không còn trông thấy gì nữa. Làm sao có thể chướng mắt? Đừng phí sức, nghỉ ngơi đi.” Y rút cổ tay về rời khỏi nắm tay của hắn, không hiểu sao bỗng trở nên lãnh đạm đi vài phần.

Nhưng vài phần đó không qua mắt nổi Tiết Dương. Hắn vừa hồi sức chẳng bao lâu, khả năng kiềm chế cũng thấp đi, dễ nóng nảy hơn thường ngày. Hiện tại bởi biểu tình của người kia mà chán ghét cười khẩy nói: “Đã thấy ta phiền sao ngươi còn phải nhọc công cứu về? Thật là, ngươi tưởng ngươi mù thì ai cũng mù như ngươi sao?”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Hiểu Tinh Trần vừa định quay đi, nghe đến đó thì hơi xoay đầu trở về hỏi.

“Đừng nghĩ là ta không thấy ngươi vừa rồi tỏ ý chán ghét như thế nào. Đạo trưởng đúng là đạo trưởng, tâm tính ngươi ta không sao đoán được. Lúc thì ngươi tỏ ra quan tâm săn sóc, lúc lại trở mặt vô tình. Được rồi, tùy ngươi đấy, thấy chướng mắt ta thì trở về một mình đi không cần phải đợi.” Tiết Dương luôn miệng nói một hơi cũng không hề áy náy, nằm xuống giường quay mặt vào trong tường lạnh lùng nhắm mắt lại.

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như vậy thì không trả lời, sắc mặt y khẽ biến, đầu mày cau lại, như ẩn nhẫn như oan ức, cắn môi muốn mở miệng lại thôi. Rốt cuộc vẫn là lẳng lặng quay lưng bước ra ngoài. Tiết Dương nghe tiếng y đóng cửa lại thì đấm xuống mặt giường một cái, ngồi bật dậy căm phẫn nhìn theo.

Hắn chỉ mới chạm vào một chút liền né tránh? Dạo này vốn dĩ y đâu có như vậy? Lại thêm thái độ không mặn không nhạt ấy là có ý gì? Mọi chuyện không phải vẫn đang tốt đẹp sao?

Nhưng lại nghĩ, hắn đáng ra vẫn có thể nhịn được chút tiểu tiết vụn vặt đó, chỉ không hiểu sao khi ấy lại nóng nảy với y. Mà Tiết Dương cũng đã sớm nhìn ra Hiểu Tinh Trần tuy rằng rất ôn nhu hòa nhã, nhưng kỳ thực lại rất dễ dàng bị chạm đến tự ái, Mà người này một khi đã tự ái sẽ không mở miệng nói lý lẽ để biện hộ cho mình, có oan ức gì cũng lặng lẽ ôm chặt lấy mà bỏ đi.

Chuyện với Tống Lam còn không phải quá rõ ràng hay sao.

Tiết Dương nhảy xuống giường mở cửa ra, trông thấy y đứng một mình ở cách đó không xa, tay áo trắng phiêu dật nhẹ bay trong gió sớm, lặng lẽ như một pho tượng đơn độc. Hắn khẽ siết tay lại rồi mở ra, thu gom chút mặt mũi rồi chậm rãi bước đến gần. Y có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân hắn, nhưng vẫn như vậy đứng bất động chẳng mảy may xoay lưng lại.

“…Đạo trưởng.”

“Nghỉ ngơi đi. Không cần nói nữa.” Y nói sau một tiếng thở dài, “Cơ thể ngươi còn chưa hồi phục, thần trí còn chưa minh mẫn. Không trách ngươi.”

Tiết Dương cảm thấy một màn sương xa cách lại dựng nên giữa họ, phải vất vả bao nhiêu mới hạ xuống được, cuối cùng vì chuyện cỏn con này mà một lần nữa tạo thành khoảng cách. Hắn níu lấy tay áo đối phương, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại né tránh ta?”

Người kia qua một hồi lâu mới đáp lại, cũng không xoay người về đối diện với hắn: “Ta không biết.”

Hắn cắn răng cầm lấy vai y xoay ngược lại đối mặt mà nói: “Đạo trưởng, ngươi thích ôm chuyện vào người như vậy lắm sao?”

“Vậy ngươi thích mang chuyện sống chết ra nói lắm đúng không?” Đối phương bất ngờ hỏi ngược lại hắn, hiếm khi lại cự cãi chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, “Tỉ như khi nào ta sẽ chôn ngươi… Hóa ra ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Cũng có thể ta sẽ cứ như vậy mà giữ ngươi trong lòng. Ngươi có muốn cười nhạo luôn việc này hay không?”

Tiết Dương nhíu mày, có hơi nghiêng đầu khó hiểu, chưa thật sự tiếp thu được điều y vừa nói: “Ta khi đó chỉ đùa thôi, mọi ngày ta vẫn luôn đùa giỡn với ngươi, những việc này sao lại cho là thật?”

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, khẽ đẩy hai tay hắn ra khỏi vai mình, mệt mỏi đáp: “Phải. Là ta cho rằng mọi lời ngươi nói đều là thật, vậy nên dù là đùa giỡn vẫn sẽ lưu tâm. Ta không thể trông thấy sắc mặt ngươi, chỉ biết nghe những gì ngươi nói. Ngươi cho rằng ta hiện tại đối với ngươi có chút tốt, hay ta chỉ đang vờ vĩnh với ngươi? Trong khi đó suốt đêm… ta…”

Y cắn môi không nói nữa, cũng tránh né không muốn phải đối diện với hắn. Tiết Dương đầu óc cuối cùng cũng quay về trạng thái tinh nhạy ngày thường, lờ mờ nhìn ra được trọng điểm: “Hiểu đạo trưởng, ngươi đang giận ta?” Hắn giữ chặt lấy tay y không buông, điên cuồng truy vấn: “Vì ta coi thường mạng sống của mình, và xem thường cảm xúc của ngươi?”

“Ở bên cạnh ta, chán ghét như vậy sao?” Người kia không trả lời vào câu hỏi của hắn mà bỗng dưng hỏi ngược lại. Tiết Dương có cảm giác như hắn đang đứng trước Hiểu Tinh Trần mười tuổi chứ không phải gần đôi mươi.

“Không, ta đâu có nói chán ghét ngươi.” Hắn luống cuống kéo y vào lòng ôm lại, như cách y vẫn thường dỗ dành xoa dịu mình mà vỗ về lên lưng y, “Trái lại ta rất–“

Hiểu Tinh Trần dường như đã nhận ra tình huống rất không đúng, xấu hổ đẩy hắn ra nói: “Thành Mỹ ngươi nghỉ ngơi đi, cũng quên chuyện này đi. Ta bất quá cũng chỉ là một kẻ mù. Ngươi nói phải, có quá nhiều chuyện ta không sao nhìn tỏ, chẳng khác gì lần đi trong đêm tối…”

“Đạo trưởng…” Tiết Dương ôm lấy hai má người kia, nhìn vào gương mặt còn lúng túng xen lẫn ngượng ngùng đó, hắn cuối cùng cũng hiểu ra lý do khiến vị đạo trưởng điềm đạm này nhất thời giận dỗi. Thật sự là không ngờ tới, chỉ là càng không ngờ hơn, bản thân hắn sau đó lại buột miệng nói: “Chẳng phải chỉ khi tồn tại trong đêm tối, thì sao trời mới có thể tỏa sáng hay sao?”

Hiểu Tinh Trần bất động mà lặng thinh lắng nghe, cũng thôi không giãy khỏi bàn tay của hắn nữa. Tiết Dương nín thở nhận ra lồng ngực ai đang vang dội đập nhanh từng hồi, quan sát vẻ mặt đã trở nên dịu ngoan của y, nghiêng đầu ghé đến…

Khi ấy hắn chỉ đơn thuần nghĩ, muốn dỗ cho đối phương hoàn toàn ngưng giận, muốn xoa dịu, muốn âu yếm một chút… Vậy mà không nghĩ đến chính mình có thể đi xa đến vậy nhưng vẫn mượn cớ là xoa dịu một người.

Môi khẽ chạm môi. Nhẹ như cánh đom đóm bay giữa một đêm mùa hạ xa xôi nào đó, nhẹ đến nỗi tựa như chỉ đến và đi trong chớp mắt, khi da thịt và hơi thở chỉ mới chớm lướt qua. Nhưng với người mù như Hiểu Tinh Trần thì bất cứ cảm xúc nào đến từ va chạm trên cơ thể, y đều như thấy rõ được tất cả. Y đón được hơi thở nóng ấm của thiếu niên kề sát đối diện mình, nhận ra trên cơ thể hắn mang theo mùi thảo mộc nhẹ nhàng quẩn quanh, trước khi cánh môi hắn vươn tới dịu dàng chạm khẽ.

Mọi thứ xung quanh nhất thời ngưng trọng, bởi Hiểu Tinh Trần cảm thấy toàn thân như trống rỗng, tâm trí không còn tỉnh táo để lựa chọn nên phản ứng ra sao. Y cảm thấy tay hắn lùa ra sau gáy, đan vào mái tóc đỡ lấy mình vào nụ hôn đó.

Chỉ là, nó thật nhanh liền chấm dứt. Tiết Dương vội buông y ra mà lùi lại phía sau, Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy sắc mặt hắn nên không đoán biết được đối phương có thái độ ra sao. Nhưng đến chính y lúc này cũng không phân định được chuyện gì vừa xảy ra, tay chỉ kịp đưa lên chạm môi rồi nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời đi, thấp giọng để lại được một câu: “Thất lễ rồi.”

Đạo trưởng cảm thấy chân run rẩy, suýt thì khuỵu gối xuống mặt đất, trong lồng ngực y trái tim lại như trêu ngươi mà đập lên không ngừng.

Hắn vừa rồi đã làm gì? Hắn đã nói ‘thất lễ’? Hắn…

Mọi luân thường đạo lý trong phút chốc bỗng dưng vỡ òa, mọi lý lẽ học được bấy lâu cũng theo đó sụp đổ. Hiểu Tinh Trần cắn môi cố xua đi những gì mình đang cảm thấy. Tự nhủ tất cả những gì vừa xảy ra đều sai, ngay từ đầu đã sai. Đáng lẽ ra không nên như thế này, thiếu niên ấy hắn vẫn quá trẻ để mà hiểu chuyện, là do y không biết giới hạn dừng lại đúng lúc mà thôi. Hiểu Tinh Trần vừa dằn vặt tự trách, vừa cố gắng ngăn trở tiếng tim vẫn điên cuồng đập nhanh.

Sau hôm nay, mọi thứ nên trở về với nguyên trạng ban đầu. Không thể tiếp tục lại sai lầm thêm nữa…

Chỉ là y không biết, Tiết Dương lúc này toàn bộ máu trên cơ thể như đã đổ về mặt, đỏ lên nóng bừng khi bốn bề xung quanh là gió lạnh. Hắn cắn răng không để bản thân mất kiểm soát, nhủ thầm vừa rồi chính là một tai nạn, một hiểu lầm, một lúc nào đó hắn quên mất y là kẻ thù của mình… Mà chết tiệt là hình như hắn cũng đã quên luôn từ lâu rồi.

Tiết Dương quay đầu lại nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn đứng bất động sau lưng mình. Nhận ra nơi nào đó trong lòng hắn thật sự đã sa ngã, cũng chẳng biết sau cú vấp này có còn đứng dậy được hay không.

“Chúng ta không phải bằng hữu, nhưng nếu cũng không phải kẻ thù… Vậy thì rốt cuộc là gì?” Hắn buông một tiếng thở dài, ngước mắt lên nhìn trời, “Ngươi là gì đối với ta, Hiểu Tinh Trần?”

Leave a comment