[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 34 – Quá vãng (5)

Chương 34  Quá vãng (5)

  “…Có những chuyện, chỉ có thể xảy ra trong mộng mà thôi.”  

Bão tuyết sau một đêm đã hoàn toàn ngừng hẳn, ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ còn trông thấy một mảnh xanh lam thoáng đãng. Con đường trở về Nghĩa thành vì thế cũng trở nên êm ái hơn rất nhiều. Có điều, vẫn còn một cơn bão âm ỉ khác đang len lỏi giữa bầu không khí của đôi người đang cùng nhau sóng bước.

Tiết Dương từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ cầm cương ngựa vô tư kéo đi ở phía trước. Còn Hiểu Tinh Trần bần thần như đang chìm vào suy nghĩ, cũng nhất quyết không chịu lên lưng ngựa mà đi bộ theo sau.

Sự im lặng bảo trì được nửa đường thì Tiết Dương cuối cùng cũng dừng lại. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn không bước tiếp nữa thì ngẩng lên lừng khừng bối rối. Từ sau khi hắn chủ động chạm môi y, hai người họ bắt đầu không trao đổi với nhau một lời nào.

Cũng không hẳn là không nói, nếu tính cả việc hắn nhận rằng đã “Thất lễ” với y.

“Đạo trưởng.”

Hết nửa ngày mới lại được nghe thấy giọng hắn, lồng ngực Hiểu Tinh Trần không ngăn được run lên. Nhưng y vẫn cố bảo trì vẻ bình thản gật đầu đáp: “…Ừm.”

Tiết Dương ngoảnh đầu lại nhìn y, ngân nga nói: “Muốn cưỡi ngựa không? Ta mỏi chân rồi.”

Đạo trưởng ngập ngừng rồi khẽ “Ừ” một tiếng. Hắn liền bước qua giúp y leo lên lưng ngựa, chính mình cũng nhảy lên hai tay bao lấy đối phương mà cầm chặt dây cương, tựa cằm lên vai y trầm trầm nói: “Nhớ ngươi.”

“…Ta vẫn luôn ở đây mà.”

“Nhưng cả ngày đều không lên tiếng nói gì với ta cả.” Hắn hơi càu nhàu đáp.

Nghe thấy giọng hắn mang theo phẫn ý như vậy, Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi oan ức. Chẳng phải là hắn không muốn nói chuyện với y trước hay sao? Khiến y không thể không im lặng tránh để hắn phật lòng. Lại thêm chuyện đáng xấu hổ đó, dù xét ở phương diện nào cũng không đúng. Bọn họ đều là nam nhân, bản thân y còn là đạo nhân, đụng chạm thân mật như vậy là điều tối kị…

Nhưng không hiểu sao, y lại không cảm thấy bài xích.

“Thành Mỹ, nghiêm túc nói chuyện với ta một lần được không.” Hiểu Tinh Trần lấy hết can đảm mà lên tiếng.

Tiết Dương nhíu mày hỏi: “Trước giờ ta không đủ nghiêm túc sao?”

Đương nhiên là không. Nhưng Hiểu Tinh Trần lại không nỡ nói như vậy. Y chỉ cười trừ đáp: “Lần này cần phải thật lòng mà nghe ta nói…”

“Được rồi, ngươi nói đi.”

“Chúng ta… sau này…” Hiểu Tinh Trần cố gắng lựa lời để giải thích với hắn, “Ngươi và ta, ừm… đừng…”

“Đừng làm sao.” Tiết Dương mắt sắc quét qua gương mặt lúng tung của y, nhìn đến khóe môi còn ngập ngừng không dám nói hết.

Đừng quá thân mật nữa. – Hiểu Tinh Trần đã muốn nói như vậy, nhưng y chần chừ bởi có cảm giác chỉ cần tạo khoảng cách mà đẩy hắn ra xa, hắn có thể sẽ thật sự rời đi. Vậy nên đạo trưởng càng không biết phải tiếp lời làm sao. Hai người họ đã khó khăn lắm mới dần bỏ đi phần nào ngượng ngập xa lạ mà tiến gần đến mức này. Nhưng nếu không ngừng lại đúng lúc thì từ vai vế như bằng hữu vong niên, có thể sẽ đi đến một kết cục không hay nào đó.

“Tại sao ngươi không nói tiếp?” Tiết Dương hỏi lại lần nữa. Hắn biết đối phương đang muốn bộc bạch điều gì, cũng muốn xem sau khi y nói ra rồi, hai người họ sẽ đối mặt với chuyện này ra sao.

“Thành Mỹ…” Hiểu Tinh Trần nhận ra đôi tay hắn đã rời cương ngựa mà ôm lấy eo mình, siết lại vào lòng. Lồng ngực ấm áp của thiếu niên bao phủ lưng y, gần sát đến nỗi nghe ra cả nhịp tim đang đập vang. Đạo trưởng có hơi cúi đầu, cắn môi hạ quyết tâm rồi lên tiếng, “Chúng ta không thể quá thân cận, vì–“

Lời còn chưa dứt câu, con ngựa bỗng hí vang từng hồi kinh hoảng. Tiết Dương vội nắm lấy dây cương, một tay giữ chặt đạo trưởng ngồi yên trong lòng, cau mày nhìn về phía trước. Ở nơi đó là một toán người trong tay mang đao kiếm đang tiến đến từ phía xa. Nhác trông qua lập tức biết được bọn chúng là thổ phỉ đang rảo quanh để tìm thương buôn đường xa chặn cướp. Mà một toán này đi theo nhóm cũng không ít.

“Để sau nói đi.” Tiết Dương quay đầu ngựa rẽ vào đoạn đường rừng bên cạnh rồi ôm Hiểu Tinh Trần xuống ngựa kéo đi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Gặp thổ phỉ rồi, đúng là xui xẻo.”

Hiểu Tinh Trần siết tay hắn nói: “Chúng ta không cần phải chạy, ta có thể–“

“Quên đi! Đạo trưởng ngươi lo thân mình chưa xong đừng đi lo chuyện thiên hạ nữa. Nếu dăm ba tên thì không nói làm gì, đằng này chúng kéo bầy hơn chục tên như thế thì tránh đi cho lành.” Tiết Dương khẽ nói.

Đạo trưởng còn muốn cãi lại nhưng đã bị hắn bịt miệng kéo sát lại vào trong một bụi cây, khẽ nói: “Ngoan, trận này không đánh. Dù ngươi có đánh được ta cũng không cho ngươi đánh.”

“Tại sao?” Hiểu Tinh Trần bị bịt miệng nhưng vẫn cố thì thầm hỏi lại.

“Ta còn lạ gì ngươi nữa. Nếu ngươi không ra đó giảng đạo lý thì cũng sẽ phải đánh với bọn chúng. Nhưng ngươi dám giết người sao? Nếu đã không dám thì sẽ nương tay, mà nương tay thì một kẻ mù một kẻ vô dụng chắc chắn sẽ bị bọn chúng thịt hết. Vì thế, ngồi yên đi.” Tiết Dương một hơi giảng giải cho y nghe, Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng đành ngậm miệng không dám hó hé thêm gì nữa.

Bởi hắn phân tích như vậy… Cũng không sai.

Hai người họ phải bỏ mặc con ngựa mà tìm nơi ẩn náu. Toán thổ phỉ kia rảo một vòng thì trông thấy được con ngựa, dường như đã phát hiện ra có kẻ đang ẩn nấp xung quanh nên hết sức vui vẻ tìm cách truy lùng. Tiết Dương trong tình huống này cảm thấy thực bất đắc dĩ, nếu chỉ có mình hắn thì nguyên đám rác rưởi kia đến một cái lưỡi cũng không còn. Nhưng Hiểu Tinh Trần lại ở đây, vướng víu khó mạnh tay hành sự.

Người đang bị giữ trong lòng có hơi cựa quậy, Tiết Dương nhìn y, nhận ra hai má đã đỏ bừng lên như phát sốt.

Có gì không đúng?

Hiểu Tinh Trần bị hắn một tay ôm eo, một tay bịt miệng, lại vì chuyện đã xảy ra sáng nay mà trong đầu lập tức nghĩ đến rất nhiều điều không hay. Nếu ngay từ đầu hắn đừng đối với y như vậy… Thì có lẽ y vẫn vô tư không nhận ra cử chỉ đụng chạm thường ngày của cả hai đã đi đến giới hạn nào rồi.

Lúc này đạo trưởng mặt mỏng không nhịn được đỏ lên, lúng túng muốn giãy khỏi tay hắn. Tiết Dương nhíu mày có hơi bực, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười véo nhẹ lên eo đạo trưởng.

“Yên nào.”

Hậu quả là Hiểu Tinh Trần bỗng run người bật cười, Tiết Dương lúc này mới nhớ ra y rất dễ cười khi bị chọc vào eo…

“…”

“…Ta xin lỗi.”

Phía bên kia đám thổ phỉ đã nghe thấy có động, liền chuyển hướng đi về phía này dò la. Tiết Dương lập tức nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần kéo người chạy sâu vào trong rừng, nhắm thẳng đến cái nơi có Vãng Sinh trận kia mà đến. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy gì mà phải chạy nhanh như vậy, không tránh được suýt thì vấp mấy lần. Cũng may thân pháp của y không tệ, còn đạo nhân đã luyện qua kiếm thuật lại có ngũ giác người tu tiên, nên mới miễn cưỡng nối gót theo sau hắn.

“Thành Mỹ… Có thể bọn họ không có ý định hại chúng ta.” Y vừa chạy vừa thở, cố nói với theo.

“Thổ phỉ không hại người thì đuổi theo chúng ta làm gì?! Hỏi đường à?”

Hai người họ chạy đến gần bãi đất có Vãng Sinh trận thì Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào một bụi rậm nói: “Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, dễ thôi. Ngươi ngồi yên ở đây đợi ta.”

“…Ngươi lại hành sự một mình?” Hiểu Tinh Trần hiển nhiên lập tức phản đối. Năm lần bảy lượt hắn đã mạo hiểm mà tự dấn thân vào đủ chuyện, không thể lần này lại để hắn tự tung tự tác. Nghĩ thế đạo trưởng cương quyết nói, “Không cần phải như vậy, ta thấy họ chưa chắc đã có ý xấu, để ta đến thương lượng với họ xem sao.”

Tiết Dương đảo mắt chán nản, vốn là hắn định giấu Hiểu Tinh Trần vào một góc để thuận tiện đi xử lý đám thổ phỉ kia, nhưng xem biểu tình của y là đủ biết không ổn rồi. Đúng lúc này nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh ồn ã từ phía xa vang lên, Tiết Dương lập tức ôm Hiểu Tinh Trần lủi sát vào trong bụi cây nấp kín.

Lần này, đám thổ phỉ cho rằng hai người họ đã đi đến khoảnh đất trũng kia nên vội vàng lao xuống không suy nghĩ gì. Qua khe lá của bụi rậm, Tiết Dương hé mắt nhìn theo đám thổ phỉ đang đảo khắp cái khoảnh đất trống đó để tìm người. Bọn chúng thậm chí còn tìm cách cậy những quan tài đá kia lên. Có lẽ là vì cho rằng trong quan tài có chứa vàng bạc tùy táng, nên rất phấn khởi tập trung vào việc đẩy ra nắp quan tài nặng trịch.

Nắp quan tài vừa bật mở, bọn thổ phỉ liền đưa đầu vào tìm kiếm. Không biết bọn chúng đã tìm được thứ gì hay chưa, nhưng Tiết Dương trông thấy một trong số chúng hét lên thất thanh rồi lùi lại phía sau, ngã vật trên mặt đất.

“Có chuyện gì vậy?” Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tiết Dương hỏi.

Tiết Dương cau mày đáp: “Có thứ gì đó trong quan tài đá dọa đám thổ phỉ ấy thì phải.”

“Rốt cuộc đó là thứ gì? Xác người có thể dọa họ sợ như vậy sao?”

“…Tự dưng ta lại nghĩ đến việc này. Ngươi có nhớ lý do tại sao chúng ta lại nửa đêm chạy đến cái trận pháp này không?” Tiết Dương không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại.

Hiểu Tinh Trần sững người đôi chút rồi nói: “Là tiếng đập cửa.”

“Phải rồi, vậy tiếng đập cửa đó từ đâu mà ra?”

Bên kia lại có thêm đôi ba tiếng thét đinh tai nữa, Hiểu Tinh Trần không nhịn được lập tức đứng dậy dỡ Sương Hoa ra lao đến. Tiết Dương không cản kịp bất đắc dĩ phải chạy theo sau. Thế nhưng đợi đến khi hai người bọn họ đến gần thì kết giới đã xuất hiện mà khóa chặt lại không thể nào xâm nhập. Những tên thổ phỉ bên trong đều đã lăn xuống bất động trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Hiểu Tinh Trần sốt ruột muốn cứu người, tuốt kiếm chém lên kết giới nhưng vô dụng.

Tiết Dương rũ mắt nhìn cái quan tài vừa bị cậy ra, nhận thấy nắp quan tài cuối cùng cũng chậm rãi khép lại mà không cần ai đẩy. Kỳ thực, chuyện dẫn dụ bọn chúng đến đây cũng chẳng phải là do hắn vô tình hay trùng hợp… Tiết Dương nhếch mép cười, lại vỗ lên vai đạo trưởng ra hiệu cho y ngừng lại.

“Bọn chúng đều chết rồi. Vô ích thôi.” Hắn nhàn nhạt nói, ngữ điệu lại vờ như mang theo lo sợ cùng bi thương.

“Ta cảm thấy quá bất thường…” Hiểu Tinh Trần thấp thỏm không yên, “Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã thấy gì? Thứ gì giết chết họ?”

“Thứ gì đó trong cỗ quan tài kia, ta không trông thấy. Dù sao cũng là bọn chúng xâm phạm nơi linh thiêng, cố ý mở nắp quan tài trước, có chết cũng không thể trách ai được. Ta chỉ không hiểu, tiếng đập cửa đêm qua chúng ta nghe thấy là từ đâu ra, và có liên quan gì đến cái Vãng Sinh trận này hay không thôi.” Tiết Dương một mạch nói ra suy nghĩ của mình, trầm ngâm nhìn những cái xác nằm bên trong kết giới kia.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng chấp nhận không thể mở được kết giới, đành hạ kiếm xuống thở dài u uất nói: “Lực bất tòng tâm… Nơi này không thể xâm phạm được nữa.” Y nắm lấy tay hắn, ngập ngừng đôi chút rồi tiếp, “Chuyện đêm qua quá nguy hiểm, sau lần này ngươi đừng bao giờ tự ý hành sự. Kết cục như bọn họ, ngươi cũng đã thấy.”

“Ha ha…” Hắn vô tư lự cười nhạt hai tiếng. Xem như chưa hề nghe thấy gì.

Hai người đành phải gấp rút rời khỏi nơi đó trước khi trời tối. Lúc quay lưng đi, Tiết Dương còn nghe thấy có tiếng động lạ vang lên sau lưng mình. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, chỉ có một mảnh trống trơn toàn cây rừng giữa một màu tuyết trắng.

* * *

Hôm đó sau khi đã bình an vô sự mà về đến Nghĩa thành, cả hai người bọn họ đều thấm mệt đến rã rời. Riêng Tiết Dương cảm thấy cả tâm trạng lẫn thể trạng đều vô vàn khó chịu. Hắn ăn cũng không ăn đã nhảy tót lên giường lăn lộn rồi đánh một giấc say. Hiểu Tinh Trần tất bật chuẩn bị cơm nước xong thì nhận ra hắn đã không còn ngồi bên bàn nữa.

Y lau mồ hôi trán, ngạc nhiên hỏi A Thiến: “Hắn làm sao vậy?”

“Không biết a.” A Thiến bốc vụng dĩa thịt trên bàn nhai nhóp nhép rồi đáp, “…Tự nhiên hắn bảo mệt rồi đi vào phòng. Mặc kệ hắn, chúng ta cứ ăn trước đi đạo trưởng.”

Hiểu Tinh Trần có hơi xoay đầu về phía cánh cửa phòng, trong lòng nôn nao không yên tâm cho lắm. Y san bớt lại dĩa thịt trên bàn vào một cái chén nhỏ, cũng để phần cơm canh chia ra một mâm riêng rồi mang đi cất. A Thiến vừa khấp khởi mừng thầm, nghĩ phen này được ăn luôn cả phần của hắn, thấy vậy thì tiếc nuối bĩu môi hừ một tiếng.

Đạo trưởng ân cần giục A Thiến dùng bữa, nhưng y thì chỉ ăn một chút chẳng bao nhiêu. Chốc chốc lại ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó, mặc cho A Thiến bắt đầu ba hoa kể lại những ngày ở nhà một mình đã chơi đủ trò gì.

“…Đúng rồi, hai người không có cãi vã gì nữa chứ?” A Thiến đột nhiên lên tiếng hỏi, nó trông thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần trầm xuống kỳ lạ, ngờ ngợ là y lại cùng tên điên kia sinh sự.

“Không có…” Hiểu Tinh Trần đặt bát đũa xuống, trầm ngâm nói.

A Thiến nhanh nhảu hỏi tiếp: “Vậy huynh kể cho ta nghe rốt cuộc hai người đã đi đâu, săn được thứ gì? Tại sao lâu như vậy mới về a?”

Đạo trưởng chậm rãi tường thuật lại đôi chút về chuyến đi vừa rồi, cũng chỉ là kể sơ lược lại vài phần quan trọng. A Thiến chống cằm chăm chú lắng nghe, lại nghiêng đầu ra chiều khó hiểu: “Vị Kim công tử và Lục trang chủ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước khi tan biến, Kim công tử chỉ kể lại rằng bản thân đến nơi đó để điều tra chút chuyện cho Kim gia. Tình cờ đầu mối dẫn đến Lục gia sơn trang đó, cùng người kia kết giao bằng hữu. Vì sợ Kim công tử ngăn cản chuyện tu ma của Lục trang chủ mà gia nhân nơi đó đã hạ sát hắn… Ừm, là như vậy.” Hiểu Tinh Trần giải đáp câu hỏi của nó.

“Vậy còn tiếng đập cửa hai người nghe thấy thì sao?” A Thiến hiếu kỳ hỏi tiếp.

Hiểu Tinh Trần lúng túng đáp: “…Cái này, ta cũng không rõ.”

Bỗng nhiên trong gian phòng vang lên âm thanh va đập trầm đục, tiếp đó là tiếng kêu khe khẽ của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần như bị kim đâm vào người, lập tức giật mình ngồi bật dậy chạy về phía cửa muốn vào trong kiểm tra hắn. Nhưng cửa đã bị khóa lại, không sao đẩy vào được. Y ngạc nhiên chạm tay lên phiến cửa, tự hỏi cánh cửa này có bao giờ khóa đâu? Thiếu niên ấy chưa từng khóa, y cũng không. Đa phần đều chỉ là vào rồi khép lại mà thôi.

“Thành Mỹ!” Hiểu Tinh Trần gõ lên cửa vài tiếng gọi hắn, “Có chuyện gì vậy?”

Hắn lúc này dang tay nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, bị cơn đau từ vụ va đập khi lăn trên giường xuống kéo tỉnh khỏi mộng, ngẩng mắt nhìn trần nhà mà hồng hộc thở gấp, còn lồng ngực thì đau nhói như bị ai đó bóp nghẹn.

Giọng nói mềm mại mang theo lo lắng của người kia vang vang ngoài cửa, nhưng trong tai hắn lúc này lại ong ong không nghe rõ. Phải mất một lúc sau Tiết Dương mới dần lấy lại thần trí, chầm chậm đứng dậy bước đến mở cửa ra. Chỉ trông thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần trở nên tái nhợt, vừa phát hiện hắn đã mở cửa liền bước đến gấp gáp kiểm tra thân thể hắn.

“Có chuyện gì vậy? Ngươi vừa rồi tại sao lại kêu lên như thế?” Y lần sờ đôi cánh tay hắn rồi chạm lên mặt, căng thẳng hỏi.

“Không có gì… Ngủ mê lăn từ trên giường xuống mà thôi.” Tiết Dương nhoẻn môi cười gượng gạo, đầu vẫn còn đau nhức nên không nhiều kiên nhẫn cho lắm.

Hắn xoay người trở về giường nằm vật xuống, vùi đầu vào gối không nói thêm lời nào. Hiểu Tinh Trần vội dặn A Thiến tự dọn bát đĩa rồi khép cửa đến bên cạnh giường xoa tóc hắn hỏi: “Ngươi không khỏe sao? Đau ở chỗ nào?”

Giọng Tiết Dương lầm bầm truyền ra từ trong đống chăn gối: “…Khỏe… Chắc vậy, cũng không biết. Ta thấy hơi khó chịu…”

Đạo trưởng nghe vậy thì có dự cảm chẳng lành, từ lúc trở về đến giờ hắn bỗng dưng ít nói đi hẳn, cũng có vẻ mệt mỏi khác thường. Thiếu niên này chẳng phải mọi ngày rất sung mãn hoạt bát, nghịch đủ trò vẫn không thấy mệt hay sao? Y sờ lên trán hắn nhưng không thấy nóng sốt gì, cắn môi hỏi tiếp: “Ngươi muốn ăn gì không? Hay là đi đường dài mất sức?”

“Ta chẳng bao giờ mất sức dễ dàng thế…” Hắn tiếp tục lầm bầm qua cái gối. “Để lát rồi ăn.”

“Vậy… Ngươi rốt cuộc đã mơ thấy cái gì?” Hiểu Tinh Trần nhíu mày sinh nghi, vặn hỏi tiếp.

Tiết Dương dựng người ngồi dậy nhìn y, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đáp: “Ta mơ thấy ngươi.”

“…Ta?”

“Đạo trưởng, hình như ta chưa nói cho ngươi biết chuyện này…” Hắn vươn vai, bẻ bẻ lại cần cổ rồi tiếp, “…Trong Vãng Sinh trận ta không rơi vào qua khứ của mình. Mà là của ngươi.”

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên ngẩn người: “Nhưng ta đã rơi vào đúng quá khứ của mình mà?”

“Cái này thì ta không biết được. Nhưng giấc mơ vừa rồi lại tái hiện cảnh quá khứ của ngươi… Nhiều thứ đan xen luân phiên rất kỳ lạ. Rất đau đầu.” Hắn hừ nhẹ rồi day day trán.

Đạo trưởng lần đến gương mặt thiếu niên kéo tay hắn xuống, tự mình nhu nhu lên hai thái dương của hắn, dịu giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết đó có phải quá khứ của ta? Có lẽ giấc mơ vừa rồi chỉ là chút ám ảnh sau khi ngươi rời pháp trận đó?”

Tiết Dương rũ mắt nhìn gương mặt y đối diện mình đang kề cận trong gang tấc, mỉm cười nói: “Không biết nữa. Ta trông thấy ngươi vừa thấp vừa nhỏ, như một cây nấm trắng lại đeo lên một thanh kiếm dài, gương mặt thì ngáo ngơ nhìn trời mây cây cỏ, thứ gì cũng khiến ngươi tò mò hiếu kỳ.”

“Thật sự là ta?” Hiểu Tinh Trần dường như vẫn còn chưa tin hẳn, nghiêng đầu hỏi tiếp.

“…Sau đó ta lại thấy ngươi khóc lóc đến thảm thương vì bị quở phạt, là nấp trong một bụi cỏ cao mà khóc để không ai nhìn thấy. Rồi đến một cảnh khi ngươi dập đầu xin sư phụ xuất sơn, cảnh ngươi rời đi bắt đầu dấn bước vào đường vân du…”

“Được rồi.” Hiểu Tinh Trần mím môi chặn lại lời hắn, lồng ngực có hơi phập phồng nói, “…Đều đã là quá khứ. Nhưng tại sao ngươi lại trông thấy được quá khứ của ta?”

Tiết Dương ngửa đầu bật cười ha hả: “Làm sao ta biết được, nhưng ta rất thích được trông thấy ngươi nhỏ bé đáng yêu như vậy. Lúc đó ngươi đối với ta rất tốt, cũng không hề oán ghét ta…” Hắn buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình.

Hiểu Tinh Trần lập tức lấy làm lạ: “Ta bây giờ đối xử với ngươi không tốt hay oán ghét ngươi sao?”

“…Còn không phải sao,” Hắn nhận ra mình đã vô tình nói bừa, liền tìm cách lung lạc hướng đi, “Ngươi hôm nay đã nói không muốn thân cận với ta. Còn chạm vào ta làm gì, ơ kìa?”

Nói xong liền nằm vật xuống, không cho Hiểu Tinh Trần nhu nhu thái dương của mình nữa. Đôi nanh hổ nhe ra cười toe toét.

“Ý ta không phải là như vậy…” Hiểu Tinh Trần lúng túng giải thích, “Là bởi vì, ngươi sáng nay… Chuyện đó…” Đôi má đạo trưởng nóng dần lên đỏ bừng không ngừng được, nói cũng không trọn vẹn được một câu.

“Ta làm sao cơ?”

“…Ngươi…”

“Chuyện ta hôn ngươi?” Hắn mặt dày trơ tráo nói hộ y cả câu, khiến Hiểu Tinh Trần càng không biết phải làm sao.

“…Chuyện đó tuyệt đối không thể lặp lại. Ngươi cũng quên đi, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra.” Đạo trưởng tay run rẩy, toàn thân hầm hập nóng vội vàng đứng dậy tìm đường tẩu thoát, “Để ta ra xem A Thiến thế nào rồi.”

“Tinh Trần.”

Giọng nói hắn lại vang lên, lần này không mang theo tiếu ý hay đùa cợt, lại trầm ấm mà kiên định kỳ lạ. Suýt chút nữa Hiểu Tinh Trần đã run lên, không phải vì sợ hãi hay lạnh lẽo, mà vì từ khi hắn nhắc lại chuyện đáng thẹn ấy đến giờ cơ thể y vẫn luôn căng thẳng không sao khống chế được. Hơn nữa hắn ngày thường vẫn gọi y là ‘đạo trưởng’, rất hiếm khi lại gọi cả tên như vậy. Mà mỗi lần danh tự của mình được xướng lên lạ thường như thế, Hiểu Tinh Trần liền có cảm giác hắn không cho phép y rời đi.

Thiếu niên quả nhiên đã đứng dậy bước đến vòng tay bao lấy y từ phía sau, hơi thở dịu nhẹ nồng ấm từng nhịp phả bên tai. Đạo nhân từ thuở nhỏ đã kinh qua bao nhiêu lễ giáo, cũng hiểu rõ hơn ai hết thế nào là nghịch thiên, là trái với đạo lý luân thường. Vậy mà mỗi khi rơi vào tầm tay hắn, đều vô tình hay cố ý mà làm ngơ đi những gì mình đã học, tùy ý để hắn đụng chạm lúc có lúc không. Hiện tại cũng không khác gì, kể cả sau khi cái chạm môi ấy đã khiến y thức tỉnh, và nhận ra hai người họ đã bước đến ranh giới cấm kị. Chỉ cần là hắn gọi tên, chỉ cần là vòng tay của hắn, y nhất định sẽ không cưỡng lại, không hề kháng nghị.

Hiểu Tinh Trần sợ hãi trước điều mình vừa phát hiện ra, nhưng vẫn lặng người đứng đó mặc cho hắn ôm siết mình, môi ấm áp lần đến chạm vào vành tai đã ửng hồng.

“…Ta mơ thấy được cùng ngươi ngắm đom đóm bay khi hoàng hôn đã tắt. Ngươi khi đó còn mỉm cười với ta, trong tay ôm ấy những cánh đom đóm chập chờn, còn cùng ta hứa hẹn rất nhiều thứ.” Hắn khe khẽ nói như thì thầm vào tai y, ánh mắt lạnh lẽo nhưng môi lại mỉm cười, quan sát biểu tình y biến đổi.

Lời hắn nói êm ái như vậy, cũng chỉ là kể về một giấc mơ đẹp đẽ. Nhưng không hiểu sao trong lòng Hiểu Tinh Trần thấy vướng mắc điều gì đó. Y chần chừ một lúc rồi gượng cười đáp lại: “Mơ đẹp như vậy sao…”

“Rất đẹp, ta cũng muốn cùng ngươi làm những điều như vậy.” Hắn hì hì cười đáp, ngữ điệu vô tư phảng phất chút ngây thơ.

Một ‘Hiểu Tinh Trần’ nào đó được tận mắt trông thấy dung mạo hắn, ngắm kỹ mi mục hắn, được cùng hắn vô tư hẹn ước không vướng bận bất cứ điều gì, được cùng hắn say sưa rong chơi trong những giấc mơ. Hiểu Tinh Trần chẳng biết mình nên cảm thấy ra sao, chỉ biết có một niềm nuối tiếc kỳ lạ bỗng dấy lên trong lòng. Y chưa từng hối hận vì đã trao mắt cho bằng hữu, nhưng hiện tại như nảy sinh chút gì đó đố kị với chính mình, khi kẻ đó được ngắm nhìn hắn dù chỉ trong giấc mộng.

“…Có những chuyện, chỉ có thể xảy ra trong mộng mà thôi.” Hiểu Tinh Trần gượng cười chua chát nói, tay cầm lấy cánh tay hắn kéo ra rồi rời khỏi phòng.

Bước đến bên cửa, y có hơi dừng lại dặn dò: “Nghỉ ngơi một lúc rồi ăn tối thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần đã ra ngoài, Tiết Dương mới như được thả lỏng mà nằm xuống, ôm gối mệt mỏi lăn vào trong góc tường. Từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra mình thoải mái để khiến y bớt lo lắng, nhưng kỳ thực hắn chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp mà thôi.

Hắn chợt nghĩ đến thứ gì đó đã giết chết đám thổ phỉ trong quan tài kia, đến thứ đã đập cửa lôi kéo bọn họ ra ngoài giữa đêm. Những chuyện khó lý giải như vậy lại không có sự liên kết với nhau, nhưng mơ hồ như đều mang ý nghĩa nào đó. Lại nghĩ đến giấc mơ mình gặp phải, vốn dĩ đúng là giấc mơ về quá khứ của Hiểu Tinh Trần, có điều thêm vào đó là một đoạn hình ảnh kỳ lạ khiến hắn bật tỉnh khỏi giấc mộng.

Trong giấc mơ, hắn bỗng dưng nhìn thấy Hiểu Tinh Trần nâng kiếm lên tự sát.

Máu tươi đỏ thẫm thấm ướt ngực đạo bào trắng muốt, loang lổ khắp trên thân Sương Hoa, rồi rơi xuống mặt đất từng giọt từng giọt như lệ trào. Cũng trong giấc mơ ấy, Tiết Dương nhận ra mình không thể ngăn kịp, mà hắn cũng không cách nào ngăn được. Đó chắc chắn không phải là ký ức, bởi nếu là ký ức vậy Hiểu Tinh Trần hiện tại không thể nào lành lặn trước mặt hắn.

Nhưng nếu không phải ký ức, vậy thì đó là gì? Tiết Dương biết rõ việc tự làm đau mình là chuyện Hiểu Tinh Trần không hề ngại ra tay. Y luôn ngu ngốc nhận lấy phần thiệt thòi đau đớn về mình, đôi mắt y móc ra còn không đủ chứng minh hay sao?

Người đó sẽ tự hại thân khi bước đến đường cùng, khi muốn bảo vệ người mình quan tâm. Hắn khép mắt lại mệt mỏi tính toán, nếu thật sự có một ngày buộc phải đối diện với cảnh ấy, hắn sẽ không chần chừ mà để y hận mình đến tận xương tủy… Chỉ như thế Hiểu Tinh Trần mới chọn đứng lên mà chiến đấu, thay vì tiếp tục tự hủy hoại bản thân. Cũng giống như cách hắn đã trưởng thành vào năm bảy tuổi vậy…

Hiểu Tinh Trần trái lại không biết hắn đang vướng bận loại suy nghĩ cực đoan gì, y dọn dẹp xong nhà cửa thì dỗ A Thiến ngoan ngoãn nằm xuống đệm rơm trong quan tài. Đến khi mọi việc đều đã hoàn tất, đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng hắn bước khỏi phòng ăn cơm, đạo trưởng mới lo lắng đến trước cửa chờ hắn.

Y đứng đó gọi ba tiếng, Tiết Dương vẫn không trả lời. Hắn đã ngủ say đến mù quáng không còn biết trời trăng gì nữa.

Tuy rằng đã nghe hắn lý giải về giấc mơ lạ lùng đó, nhưng kỳ thực Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hề buông xuống âu lo. Tình trạng sức khỏe của hắn vốn dĩ không hề kém hơn y. Còn nhớ lần đầu tiên chứng kiến hắn cảm mạo, y đã bất ngờ vì tốc độ hồi phục của hắn nhanh chóng ra sao. Mà hiện tại thì không có dấu hiệu nóng sốt hay nhiễm phong hàn, thiếu niên ấy chỉ uể oải mệt mỏi mà thôi. Có điều nếu mệt, thì như mọi ngày cứ ngủ một giấc đã tỉnh táo liên thiên như chim hót rồi, nào có chuyện lại li bì ôm gối ngủ như vậy.

Mâm cơm đã hâm nóng sẵn đặt lên cái bàn gỗ nhỏ ở trong phòng ngủ, Hiểu Tinh Trần khép cánh cửa lại sau lưng rồi lần đến sờ lên trán hắn kiểm tra.

“Thành Mỹ… Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.” Hiểu Tinh Trần vỗ về hắn, khẽ gọi.

Tiết Dương mãi một lúc sau mới gian nan tỉnh giấc. Hắn ậm ừ hai tiếng rồi ngồi dậy như cái xác sống, lảo đảo rời giường ngoan ngoãn đứng lên, suýt chút nữa ngã đổ vào người Hiểu Tinh Trần.

Đạo trưởng không yên tâm nói: “Ngủ đến giấc thứ hai rồi, vẫn không thấy khỏe hơn?”

“Ây… Mệt hơn thì có.” Tiết Dương ngồi vào bàn cầm đũa lên bắt đầu cắm cúi ăn, động tác chậm rì rì, quầng mắt có phần thâm đen như mất ngủ lâu ngày. Gương mặt vốn tuấn tú luôn tươi cười tràn đầy sức sống, hiện tại ảm đạm tiều tụy đến thảm.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên không thể nhìn thấy bộ dáng dọa người của hắn, chỉ biết ngồi bên cạnh hỏi han: “Ngươi thật sự không thấy đau chỗ nào chứ? Lúc chiến đấu với tẩu thi ở Lục gia sơn trang có bị thương không? Có trúng phải ám khí không?”

“Nếu có ta phải phát hiện ra từ sớm, làm gì mãi đến bây giờ mới sinh chuyện.” Hắn mệt mỏi nhai nuốt nói, “Cứ như vừa bị ai nọc ra đánh cho tơi tả vậy, xương cốt đều rã rời.”

Nói vậy cũng không sai, vì tay chân hắn cử động đều thấy mỏi nhừ. Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì đã thật sự tin rằng có điểm chẳng lành. Y kéo ghế đứng dậy nâng cằm hắn lên, hai tay bắt đầu chầm chậm chạm đến từng vị trí nhất định trên gương mặt hắn. Đầu tiên là mi tâm, thái dương, rồi nhân trung. Tiết Dương đầu mày hơi nhướng lên thắc mắc hỏi: “Ngươi muốn làm gì ta vậy?”

Qua nhiều lần tiếp xúc, hắn đã biết rõ y không thể nào phác họa ra được gương mặt mình dựa vào việc lần sờ va chạm, vì thế mà rất tự nhiên để y dùng tay kiểm tra huyệt vị. Bất quá cảm giác khi lòng bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm, cùng những đầu ngón tay hồng hồng kia lướt qua da mặt, khiến cho hắn thấy hết sức dễ chịu.

Tiết Dương nhắm mắt lại, thoải mái tận hưởng.

“…Dương khí suy nhược, ta không thể trông thấy gì cả, nhưng đoán chừng sắc mặt ngươi hiện giờ rất tệ. Giống như… Có dấu hiệu của tà khí. Ngươi cố nhớ kỹ lại xem, từ lúc ở Lục gia sơn trang đến khi trở về, ngươi có vô tình đụng chạm vào thứ gì không sạch sẽ hay không?”

Hiểu Tinh Trần tập trung xét hỏi, nhưng Tiết Dương lại không trả lời y. Đạo trưởng lấy làm lạ buông gương mặt hắn ra, đầu hắn lập tức gục vào người y như đang thiếp ngủ.

Lại ngủ nữa sao?

“Thành Mỹ?” Y vỗ vỗ lên má người kia đánh thức hắn, “Thế nào lại ngủ nữa rồi, chưa ăn xong mà?”

Lần này Tiết Dương mệt mỏi nhắm nghiền mắt mà vẫn hì hì cười nhẹ: “…Mai ăn tiếp cũng được mà. Ta còn đang mơ thấy tiểu đạo trưởng nha…”

Nói xong quả nhiên lại thiếp đi thật, Hiểu Tinh Trần có lay cỡ nào cũng không chịu tỉnh. Hơi thở hắn đều đều không mạnh không nhẹ, đơn thuần chỉ là ngủ chứ không phải ngất xỉu hay choáng váng.

Đạo trưởng nhíu mày ngưng thần suy nghĩ. Y đỡ hắn đến bên giường đặt nằm xuống, trong càn khôn tụ lấy ra một lá hoàng phù kẹp giữa hai ngón tay rồi chầm chậm rà soát trên cơ thể của hắn.

Lá phù chỉ một chốc đã run lên rồi bốc cháy thành tro bụi.
“…Là quỷ khí.”

Chỉ một phút sơ sẩy đã để hắn vướng phải thứ gì đó không sạch sẽ vào người. Thế nhưng y không thể truy ra đó là thứ gì, hai mắt lại không cách nào nhìn thấy những dấu hiệu để kiểm chứng. Nắm tay Hiểu Tinh Trần siết chặt lại, khẽ chạm lên má hắn gọi: “Thành Mỹ, tỉnh dậy một lúc nữa đi được không?”

“…Tinh Trần.” Hắn vô tư thì thầm trong cơn say ngủ, dụi đầu vào bàn tay y, “…Tinh Trần.”

Ngữ điệu mềm mỏng như trẻ thơ, phảng phất chút gì đó sủng nịnh ngọt ngào. Đạo trưởng nghe vậy liền cứng người không nói thêm gì nữa. Hắn dường như đang mơ, còn là một giấc mơ rất đẹp, rất hạnh phúc. Quỷ khí mỏng manh không rõ nguồn gốc, chẳng biết là hắn vướng phải trên đường đi hay thật sự đã bị nó triền thân. Nhưng qua biểu hiện chỉ thấy cơ thể có phần mệt mỏi, ngoài ngủ nhiều và mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ, có vẻ như không còn dấu hiệu gì khác.

Tối hôm đó chỉ mình Tiết Dương là an ổn nằm trên giường thiếp đi, vị bạch y đạo nhân vẫn thẳng lưng ngồi bên cạnh hắn trầm ngâm suy nghĩ. Cứ như vậy thức trắng một đêm, chỉ để lặng lẽ nghe hắn thì thầm những lời quái dị. Sắc mặt y từ đầu đến cuối đều mang theo lo âu cùng lạnh lẽo. Nếu không nhìn rõ sẽ rất khó nhận ra, giữa mi tâm nhíu chặt của y phảng phất một tia tức giận mơ hồ.

Leave a comment