[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 35 – Quá vãng (6)

Chương 35 – Quá vãng (6)

Hóa ra y so với một giấc mộng cũng chẳng bằng.

Dăm ba ngày trôi qua, cuộc sống dưới mái nhà cũ nát trong nghĩa trang dường như vẫn nhẹ nhàng không sóng gió. Ban sớm vẫn thấy vị đạo nhân y phục trắng thuần nho nhã ra ngoài mua rau về, bé con mù lòa cũng đôi khi lên phố dạo mấy vòng, thế nhưng vị thiếu niên trẻ tuổi thần thái sắc lạnh luôn thường trực nụ cười khả ái kia lại như biến đâu mất dạng.

Kỳ thực vốn không phải là mất dạng, là do thể trạng hắn suy nhược kỳ lạ khiến đạo trưởng phải giữ lại trong nhà tìm đường chạy chữa. Cách đây mấy ngày bọn họ trở về từ một chuyến trừ tà khá xa, sau khi trở về hắn bỗng dưng ngủ nhiều hơn trước. Hiểu Tinh Trần lập tức nhận ra hắn dường như đã bị tà vật triền thân, ban ngày giữ hắn trong nhà, tối đến lại dùng pháp bảo chú thuật để khu trục nguồn gốc quỷ khí ra khỏi cơ thể hắn.

Nhưng miễn cưỡng chỉ có thể giữ cho hắn tỉnh táo lâu hơn một chút mà thôi, thời gian còn lại hắn vẫn dễ dàng rơi vào giấc ngủ, mỗi lần ngủ lại càng sâu thêm. Nhất là mỗi lần như thế sẽ thì thầm gọi tên Hiểu Tinh Trần, dù y biết rõ kẻ mà hắn đang gọi lại chẳng phải là mình. Cảm giác đứng ngay trước mắt nhưng bị người kia bỏ quên như cách xa vạn dặm, nói không hề cảm thấy tủi thân khổ sở, thật sự chính là nói dối.

Đạo trưởng vận dụng tất thảy những pháp thuật mình biết được để truy lần nguồn gốc của quỷ khí nhưng không có kết quả. Phải sang ngày thứ ba y mới nhận ra vấn đề nguyên lai nằm ở đâu. Khi ấy là lúc hiếm hoi thiếu niên này tỉnh giấc ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để y bón cháo cho, Hiểu Tinh Trần liền tranh thủ tra hỏi tình trạng của hắn.

“Hôm nay có cảm thấy khá hơn không? Đêm qua ta đã truyền chân khí cho ngươi, ngươi thử ra ngoài hoạt động một chút nhé.”

“…Ừm, cũng ổn, chỉ là hơi buồn ngủ.” Tiết Dương thong thả há miệng ngậm lấy cái muỗng Hiểu Tinh Trần đưa tới, ngữ điệu có phần mệt mỏi nhưng vẫn tràn trề vui vẻ, “Ta không ra ngoài đâu, lạnh lắm.”

“Ngươi có nhớ trước đây có lần ngươi cùng A Thiến nói chuyện phiếm, đã bảo khi đông đến sẽ đắp một người tuyết thật lớn trước cửa nhà?” Hiểu Tinh Trần cầm khăn lau nhẹ lên khóe môi hắn, dịu giọng dỗ dành, “Hoạt động nhiều một chút mới đẩy lui mệt mỏi được. Hôm nay cùng A Thiến đắp người tuyết xem sao.”

Tiết Dương mơ màng nhìn ra cửa sổ ngân nga đáp: “Nhưng còn có người đợi ta…”

Hiểu Tinh Trần thở dài đặt bát cháo xuống cái ghế bên cạnh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo như băng sương: “Vị đạo trưởng đó, đang đợi ngươi sao.”

“Phải, đang đợi ta…” Hắn ngơ ngẩn đáp lại, ánh mắt sắc bén thường ngày đã trở nên vô hồn, chút tỉnh táo khó khăn lắm mới níu kéo được như dần tiêu thất vào khoảng không trước mặt.

Người kia lặng thinh đón lấy câu trả lời của hắn, điềm tĩnh như đang nghe hắn bình phẩm về tiết trời như bao ngày khác, chỉ là thiếu niên đang ngồi bên cạnh tâm trí đã không còn dành riêng cho một mình y nữa. Lời hắn nói ra chỉ một nửa là đáp lại, nửa kia thì để lạc vào cõi mộng nào đó duy chỉ mình hắn biết.

Hắn như vậy, đã được ba ngày nay rồi. Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn ngờ nghệch cư xử kỳ lạ là vì ảnh hưởng của quỷ khí dẫn đến thần hồn không tỉnh táo. Thiếu niên mà y biết sắc sảo nhạy bén bao nhiêu, kẻ trước mắt ngược lại mơ hồ dịu tính bấy nhiêu. Dẫu rằng một tiểu lưu manh độc miệng có phần cay nghiệt đôi khi sẽ khiến y buồn lòng lo lắng, so với thiếu niên ngoan ngoãn vâng lời nhưng lạnh nhạt trước mặt thì không dễ chịu bằng, nhưng y vốn dĩ chẳng cần hắn phải tỏ ra dễ chịu.

Hiểu Tinh Trần cần là hắn của ban đầu, là hắn hoạt bát ưa nháo sự, là hắn toàn vẹn và tràn đầy sinh khí. Không phải một thân xác dịu ngoan nhưng vô hồn.

Tình trạng này khiến y có cảm tưởng như đã vô tình đánh mất hắn vào tay một ai đó chưa từng thấy mặt, để rồi đứng trước bờ vực không còn đường níu giữ.

Tiết Dương lúc này tựa đầu vào vai y nhắm mắt, thì thầm rất khẽ: “Hiểu Tinh Trần, ta nhận ra mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp ngươi. Đêm ngày hạ trăng sáng gió thanh, ngươi một thân trường bào lụa trắng, tay ôm phất trần lặng lẽ nhìn ta. Chỉ là trong đáy mắt hắc bạch phân minh của ngươi khi đó, ta chỉ là…”

“…Là gì?” Hiểu Tinh Trần chạm lên má hắn khẽ vuốt ve. Dù y cảm thấy dễ chịu mỗi khi hắn gọi đến tên mình, nhưng y không biết điều hắn đang nói liệu có phải lại là một cơn mê sảng. Bởi lần đầu tiên gặp hắn là ở trong một bụi rậm ven đường, mà khi đó, y cũng đâu còn đôi mắt nữa.

Đạo trưởng cảm thấy môi miệng mình đắng chát, phải chứng kiến hắn trở thành bộ dạng nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn chưa tìm ra được cách chữa. Thẹn chính mình là đạo nhân từng được tu chân giới tán dương một thời, lại chẳng bằng một phế nhân vô dụng, miệng hứa sẽ bảo vệ hắn mà không thể làm tròn.

Hắn bật cười, lại hồ đồ nói sảng: “Ta không muốn tỉnh dậy… Ngươi xem, ta phải làm sao đây?”

Mộng mị hư ảo dễ dàng giam cầm được nhân tâm, âu cũng vì chỉ trong mộng đẹp người ta mới tìm thấy được mỹ cảnh nhân sinh thường ao ước. Thực tại trái lại như bẫy rập tàn nhẫn chực chờ bao ân oán, rồi bị vây hãm bằng oan nghiệt và ác duyên chính tay mình gieo nên. Thử hỏi có mấy ai không một lần muốn buông xuôi trốn chạy, dù trên tay đã vấy đầy máu tanh, và khi nhận ra đã lạc mình vào một đoạn luyến ái không còn đường dung thứ? Không phải vô tình mà hắn lại dễ dàng để bản thân chìm vào trong giấc mộng.

Đạo trưởng nào biết thiếu niên trong tay mình đã đi qua bao chừng bi ai. Quá khứ của hắn chỉ còn là nấm mồ non mai táng một tâm hồn yểu mệnh, đọng lại giữa thế gian vô tình tiếng khóc nghẹn của đứa trẻ ngây thơ. Thứ gì đã chết thì không cách nào hồi tưởng lại được nữa, chỉ có thể để mình lưu luyến trong quá khứ thuộc về một kẻ khác, tìm khóc cười hạnh phúc trong ký ức của y.

Hắn không thể tỉnh dậy, hay hắn vì tham luyến thứ ấm áp dịu dàng ấy mà nguyện không tỉnh dậy?

Khi đó Hiểu Tinh Trần mới mơ hồ nhận ra, thứ y cần làm không phải khu trục yêu tà, mà là mang hắn trở về từ giấc mộng đang giam giữ.

Quỷ khí kia không truy được nguồn gốc, có khi nào chính là vì đã ẩn nấp trong giấc mơ của hắn?

Đạo trưởng như đã nắm được trọng điểm, vội vàng đứng dậy tìm trong túi càn khôn lục ra một vài món pháp bảo, cẩn thận tính toán xem thứ gì dùng được thứ gì không. Y cau mày suy nghĩ, nếu chính hắn không kiên quyết lựa chọn thực tại mà để những huyễn cảnh đẹp đẽ trong mộng cuốn đi, sớm muộn gì cũng sẽ không còn sinh khí mà vong thân. Và nếu y đoán không sai, vậy đó chính là cách mà Mộng Quỷ dùng để ăn sinh hồn người sống. Trước đây Hiểu Tinh Trần đã từng nghe sư phụ thuật sơ về loài quỷ cấp thấp này nhưng chưa lần nào gặp phải, vì lẽ đó khi thiếu niên ấy xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ không rõ kia y cũng không nghĩ đến đó chính là do Mộng Quỷ tạo thành.

Vậy thì cách duy nhất hữu hiệu để đối phó với loài quỷ ký sinh trong mộng này, chính là phải khiến cho kẻ bị bám lấy dứt khoát từ chối mộng ảo mà trở về thực tại.

Đợi đến khi A Thiến đã chơi chán chê khắp đường phố, về tới nơi chỉ thấy gian nhà trở nên yên ắng và vắng lặng chẳng một bóng người. Nó định bụng muốn hé mắt trông vào gian buồng nhỏ xem nhị vị đại nhân đang làm gì, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái không đẩy được, bên trong còn có mùi hương thảo mộc nhàn nhạt truyền ra.

Bé con cúi sát người trên mặt đất nhìn qua khe cửa, miễn cưỡng trông thấy được một luồng sáng ngân sắc mềm mại quẩn quanh trong gian phòng, nửa như sương giăng nửa như khói tỏa. Hương thảo mộc êm dịu kia dường như chính là từ đó mà xuất hiện. Nó cố nhìn sang bên phải góc phòng một chút, chỗ kê cái giường nơi Tiết Dương vẫn thường nằm, chỉ trông thấy lớp lụa trắng thật quen mắt nhẹ nhàng rũ xuống chạm sàn nhà. Còn lại cảnh trên giường đã bị phiến cửa che khuất hết, không thể nhìn cao hơn thêm được nữa.

Lụa trắng tao nhã kia… Không phải chính la y phục của đạo trưởng đấy chứ? A Thiến có hơi giật mình nghĩ thầm. Lúc nó lên phố chơi thì Hiểu Tinh Trần vẫn còn ở nhà, còn tên khốn kia thì ngủ li bì như chết. Vậy nếu căn phòng này khóa trái thì hẳn là do đạo trưởng khóa rồi, còn y phục trên giường đó chắc chắn là từ đạo bào của y.

Có lẽ đạo trưởng đang giúp tên điên đó đắp thuốc hay chữa trị gì đấy, những lúc như thế này có cháy nhà đi nữa y cũng không dễ gì mở cửa ra đâu. Bé con đành nhún vai bất đắc dĩ đứng dậy mò xuống bếp tìm thức ăn, không mảy may nghi ngờ điều gì đang xảy ra trong căn phòng đó nữa.

* * *

Đèn lồng giăng đỏ một đoạn đường dài thẳm như vô tận, chỉ có đôi bóng người đang ung dung rảo bước ngắm nhìn hoa đăng trong tòa thành vắng lặng. Đi trước là một thiếu niên y phục trắng khả ái kim quan buộc cao cao, đang siết lấy bàn tay của một thiếu niên hắc y trầm mặc đang chậm rãi theo sau. Chốc chốc y xoay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, nụ cười trong ngần như sương sớm, dung mạo tuấn tú mang nét đẹp ôn nhuận khiến lòng người yêu thích.

Tiết Dương nhìn nụ cười của y như tỏa sáng dưới ánh hoa đăng, môi bất giác cũng cong lên cười theo.

“Ta không ngờ cảnh sắc nhân gian lại mỹ lệ đến vậy.” ‘Hiểu Tinh Trần’ dừng lại trước một sạp hàng bày bán rất nhiều mặt ngọc được chạm khắc tinh xảo, ngẩn ngơ ngắm nhìn, đáy mắt long lên vui thích.

“…Ta nghĩ, đến lúc phải về rồi.” Tiết Dương ngoảnh đầu lại sau lưng mình, đoạn đường hắn đã đi qua giờ chỉ còn lại bóng tối thăm thẳm, sâu hun hút chẳng thấy điểm cuối. Hắn cảm thấy như mình đang lãng quên thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là quên điều gì.

‘Hiểu Tinh Trần’ ngẩn người nhìn hắn, mím môi ngập ngừng hỏi: “A Dương muốn về? Ngươi định về đâu? Quỳ Châu hay Lan Lăng?”

Tiết Dương nhíu mày cố gắng nghĩ kỹ về hai cái tên này, nhưng dường như đều không phải nơi hắn cần trở về.

“Hiểu Tinh Trần… Về với Hiểu Tinh Trần.”

Người đối diện hắn khẽ cười lên thật khả ái, khóe mắt cong cong như vầng bán nguyệt, dịu giọng đưa ta về phía hắn nói: “Lại đây.”

Thiếu niên vậy mà vẫn ngoan ngoãn bước đến, lập tức được đối phương bao bọc vào một cái ôm dịu dàng.

“Mừng ngươi trở về, A Dương.”

Tiết Dương cảm thấy tâm trí hắn bị bao phủ bởi một tầng sương mờ dày đặc, có những thứ dù nghĩ bao lâu cũng không thể nào nhớ ra, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một hiềm nghi thật lớn. Mối ngờ vực đó khiến hắn đẩy ‘Hiểu Tinh Trần’ trước mắt khỏi mình, nhíu nhíu mày nhìn y thật kỹ rồi hỏi: “Tại sao lại gọi ta là ‘A Dương’?”

“Ngươi muốn được ta gọi bằng tên thật mà, quên rồi sao?”

Hắn nhếch môi cười đỡ lấy trán rồi lùi lại phía sau gằn giọng nói: “…Đạo trưởng, ta muốn trở về.”

‘Hiểu Tinh Trần’ trước mặt hắn vẫn ôn nhu nở nụ cười dịu dàng như cũ, môi khẽ mấp máy mà âm thanh phát ra như tiếng gió vọng về từ xa: “Về đâu? Ngươi còn nơi nào để trở về? Về với năm bảy tuổi nằm dưới bánh xe ngựa nhìn cánh tay mình bị nghiền nát, hay về với những trận đòn vô cớ chỉ để kiếm được cái ăn?”

Thiếu niên gầm gừ há miệng toan cãi lại nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ trước mặt cẩn thận bước đến ôm lấy mình.

“Ngay từ đầu ngươi đã đơn độc chẳng có nơi để về. Hà cớ gì phải tiếp tục sinh mệnh oan nghiệt này? Ngươi thậm chí còn mất cả lương tri, lệ quỷ sát hại mạng người làm sao ít hơn ngươi… Hay ngươi đã quên luôn cả ta, cả những gì ngươi đã gây ra cho ta? A Dương muốn trở về lãnh lấy quả báo mình gieo sao, sẽ thống khổ hơn bước qua quỷ môn quan, sẽ đau đớn lắm…”

Lời y nói êm ái như ngâm nga ru hắn vào bóng đêm vô tận, bàn tay dịu dàng vỗ về trên lưng lạnh lẽo như phiến băng tỏa ra thứ hàn khí rợn người.

“…Kẻ đó sẽ không tha thứ cho ngươi, nhưng ta thì khác. Tất cả những gì ngươi đã gây ra ta đều xem như không biết, cùng ngươi hạnh phúc, cùng ngươi ngắm hoa đăng, mỗi ngày lắng nghe ngươi nháo sự, chỉ cười với một mình ngươi thôi.”

“Hiểu Tinh Trần.” Tiết Dương cuối cùng cũng gắng gượng mấp máy môi lên tiếng, ánh mắt ẩn chứa thứ khí tức hung tàn như lệ quỷ, cùng loại chấp niệm điên cuồng khiến kẻ khác cả kinh, môi cong cong ngạo nghễ một nụ cười, “…Hiểu Tinh Trần là kẻ thù của ta, ta cũng không cần được tha thứ.”

“Không cần tha thứ, chỉ khao khát có được y mà thôi?” ‘Hiểu Tinh Trần’ đó hai tay bao lấy hai má hắn, vươn đến đặt lên khóe môi thiếu niên một nụ hôn lạnh lẽo, “…Y sẽ cần ngươi, như ta cần ngươi sao?”

“Vậy ra ngươi không phải Hiểu Tinh Trần…” Tiết Dương nhíu mày, phát hiện kẻ trước mắt mình đang nhắc về đạo trưởng như một người khác. Hắn chầm chậm nhớ ra mình đã lãng quên mất điều gì. Lập tức hừ một tiếng, đẩy y rời khỏi mình rồi nhanh chóng quay trở lại con đường tối đen vừa đi qua.

“Ta và y khác nhau sao?” Nhận thấy đã bị hắn phát hiện, ‘Hiểu Tinh Trần’ lúc này mới níu lấy tay áo hắn ngọt ngào nói, “A Dương…”

Hắn lập tức đứng ngây người không thể cưỡng lại, bởi trong phút chốc tầng sương mù phủ che trong tâm trí như dày thêm một phần, mọi cảm xúc và suy nghĩ bỗng bị đình trệ không cách nào kiểm soát. Giữa lúc giằng xé trong tình trạng chịu khống chế, Tiết Dương gần như đã phát điên mà run người bật cười lên khành khạch. Biểu cảm hung ác như kẻ loạn trí lúc này của hắn dọa Mộng Quỷ lùi lại vài bước, ánh mắt tựa hồ lưỡi dao sắc liếc qua, giống thú hoang muốn phanh thây xé xác kẻ trước mặt.

Lần đầu tiên gặp phải con mồi có trạng thái tâm lý kinh khiếp đến vậy, Mộng Quỷ không tránh khỏi có phần e dè sợ hãi.

“…Thành Mỹ.”

Âm thanh ai đó thực quen thuộc bỗng vang lên giữa cảnh sắc mờ ảo hư huyễn. Tiết Dương lập tức nhìn về phía ấy nhưng không thấy bóng dáng một ai, chỉ có tiếng người trầm ổn dịu dàng văng vẳng gọi từ xa: “Thành Mỹ, ngươi có ở đó không?”

“Đạo trưởng.”

Hắn vươn tay bước về phía có thanh âm nhu hòa nhẫn nại của người kia, nhưng kẻ phía sau vẫn tìm cách giữ chân lại.

“Nhân sinh chỉ là ván cờ tàn đã thấy được hồi kết. Không là ngươi thì sẽ là kẻ đó, rồi cũng đi đến tấn kịch tự hủy hoại mình, hủy hoại đối phương. Ngươi còn muốn trở về sao?”

Thiếu niên bật cười, cười thống khoái đến mức hai mắt cũng phiếm lệ. Không gian ảo mộng vô thực như run rẩy dưới giọng cười điên loạn của hắn. Tàn nhẫn, chua xót, thống khổ, bi ai,… Trần gian ngoài kia còn gì mà hắn chưa nếm trải, sao phải e sợ lẽ tất nhiên đã định sẵn là phần số cho mình.

Nhưng thứ hắn sợ dường như không phải là số phận, tận sâu trong hắn là nỗi sợ phải đối diện với Hiểu Tinh Trần.

Muốn nâng niu có được, lại căm hận tận cùng.

“Thành Mỹ. Đáp lời ta.” Giọng nói dịu giàng của y kéo hắn rời khỏi mê chướng, một lần nữa kiên định gọi tên, “Thành Mỹ. Trở về với ta.”

Mộng Quỷ sau lưng hắn đã trở thành làn khói mỏng manh xanh lục u ám, lờn vờn với lời thì thầm quẩn quanh trước khi tiêu tán: “Tâm ma của ngươi còn lớn hơn ta, đáng tiếc sinh hồn này không thể lấy được. Không cần đến ta, bản thân ngươi đã chính là lệ quỷ. Kẻ đó muốn bảo hộ cho ngươi, chẳng bằng tự bảo hộ chính mình khỏi bàn tay của ngươi…”

Tiết Dương nhìn xuống tay mình, mơ hồ trông thấy máu tanh thấm đẫm không cách nào tẩy sạch. Trong đáy mắt khinh thường lạnh lẽo không có lấy một tia hối hận, nhưng lồng ngực lại đau đớn từng nhịp khi nghe thấy tiếng gọi thê thiết vọng từ xa.

“…Thành Mỹ.”

“…”

Lần thứ hai mở mắt, Tiết Dương điên cuồng thở gấp như kẻ chết đuối vừa tìm lại được không khí. Hắn nhìn trần nhà cũ nát mà ngây người trong giây lát, nhận ra cảm giác đau đớn trong lồng ngực đã thôi hành hạ mình, thần trí thanh tỉnh chẳng còn nặng nề u uất như phủ sương. Có điều đầu không nặng, nhưng thân thì có chút nặng.

Hắn rên nhẹ một tiếng rồi chống tay toan ngồi dậy, vừa đúng lúc ánh mắt chạm phải người đang ngồi trên cơ thể mình, xung quanh y tỏa ra một luồng chân khí mờ nhạt.

“Đạo trưởng? Ngươi đang làm gì vậy?” Tiết Dương phát hoảng suýt thì cắn vào đầu lưỡi, bởi Hiểu Tinh Trần lúc này trên người chỉ có độc một lớp trung y mỏng mảnh, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo, mơ hồ xuyên qua tấm vải nhẹ mà trông thấy da thịt trắng mềm ở bên trong.

Đối phương đang vận chân khí tìm cách giữ cho cơ thế hắn đủ sức chống đỡ mà rời khỏi mộng mị, trước khi sinh hồn suy yếu đến mức dễ dàng để Mộng Quỷ mang đi mất. Vừa rồi hẳn là do y đã tìm cách triệu hồn phách hắn trở về, lại mất quá nhiều sức lực giằng co với loại yêu quỷ cổ xưa đó nên mồ hôi đều chảy xuống tựa như tắm.

“Ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi?” Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng hắn liền áp tay lên má thiếu niên mừng rỡ nói, “Cơ thể hiện tại ra sao?”

“…Vẫn còn nặng nề lắm.”

“Vẫn còn? Vừa rồi ta đã dùng đến hương liệu để thức tỉnh ngươi, ngươi vẫn chưa dứt khoát từ bỏ giấc mộng đó sao?”

Tiết Dương nhìn đạo trưởng một thân thon gầy trông thấy rõ da thịt qua lớp y trang mỏng nhẹ, thoải mái cười nói: “Ngươi ngồi lên người ta, đương nhiên là phải nặng.”

“…” Hiểu Tinh Trần lập tức điếng người bất động, sau đó liền ngượng ngùng lần đường leo xuống, hấp tấp nói, “Xin lỗi… Vừa rồi phải truyền chân khí cho ngươi.”

Thiếu niên chỉ vừa thoát nạn bản chất đã hiện nguyên hình là lưu manh hóa sói, nhếch khóe môi để lộ ra cái nanh nhọn mà cười đáp: “Đi đâu nào, ngươi ngồi lại đây một chút, ta không chê ngươi nặng nữa.” Nói đoạn nắm lấy eo đạo trưởng kéo trở về, để y ngồi ngay ngắn trong lòng mình.

Tư thế đụng chạm mờ ám càng khiến đối phương rối bời lúng túng, không chỉ có đôi má đỏ ửng mà toàn thân cũng như hồng cả lên. Nhìn qua trông vô cùng thích mắt.

Là vì phải đứng trước nỗi sợ đánh mất hắn, mà đạo trưởng đến lễ tiết đều đã quên sạch không chừa lại chút nào. Bây giờ có thấy thẹn thì cũng đã quá muộn, móng vuốt của hắn thong thả lần đến đỡ lấy lưng y dịu dàng vỗ nhẹ hai cái. Da thịt mịn như lớp tơ lụa chỉ cách một mảnh vải mỏng dễ dàng nhìn xuyên thấu. Có lẽ đến Hiểu Tinh Trần cũng không biết, trung y của mình mỏng manh đến mức nào.

Tiết Dương híp đôi mắt sói gian xảo lật ngược tình thế mà đặt y nằm xuống, đạo trưởng không kịp phản ứng đã cảm thấy mình đang nằm trên mặt đệm êm ái còn vương lại hơi ấm từ cơ thể hắn.

“Thành Mỹ…” Muôn lời muốn cất lên chỉ còn đọng lại duy nhất vẻn vẹn được hai chữ, môi thì thầm gọi tên hắn mà trong lòng khấp khởi chờ đợi một lời đáp quen thuộc.

Y không kháng cự, cũng không tìm cách tránh thoát, mặc cho hắn giữ lấy mình trên giường, hơi thở đều đều phả đến chạm lên da thịt như có như không mà ve vuốt.

“Đạo trưởng, ta tự hỏi vì sao có những chuyện chỉ trong mộng mới có thể xảy ra? Thực tại này thì có gì là không thể?” Giọng hắn khàn khàn rất gần bên tai, cánh môi ấm nóng dịu nhẹ chạm đến một bên má Hiểu Tinh Trần.

Cơ thể đạo trưởng có hơi run nhẹ nhưng đã bị cánh tay hắn trấn tĩnh, giữ chặt lại. Y xoay mặt về hướng khác toan tránh để hắn không trông thấy biểu tình của mình, nhưng lại vô tình lộ ra cần cổ trắng mềm thon thả.

“Mộng chỉ là mộng, trong mộng ngươi muốn thứ gì liền thuận lợi có được. Nhưng thực tại là vô thường, người sống trên đời thân bất do kỷ, vậy nên…”

Tiết Dương hạ mi mắt quan sát Hiểu Tinh Trần, sắc mặt không tỏ vui buồn hờn giận. Chỉ biết hắn đã xoay gương mặt y trở về đối diện với mình, không nói cũng chẳng rằng, cúi xuống cắn vào cánh môi hồng nhạt hãy còn đang ngơ ngác. Hắn thật sự cắn, cắn khẽ vào môi dưới của y rồi dùng răng nanh trêu ghẹo khiến đối phương giật nảy mình kinh ngạc. Hương thảo mộc đảo qua phủ lấy không gian eo hẹp giữa hai người, kích thích mọi giác quan vẫn còn đang say ngủ của thiếu niên, làm đạo trưởng mơ hồ tưởng như đang lạc vào cõi mộng.

Sợ hãi, tội lỗi, cắn rứt, nhưng lại đầy mê luyến. Hơi thở cuồng nhiệt mang theo sự chấp nhất điên dại chỉ tìm được ở hắn, nóng rẫy thiêu đốt tận thâm tâm, quyết liệt mà áp chế bao trùm lấy đối phương như một chuyến săn đêm thần tốc, nhanh chóng vây hãm bất cứ ai vào tròng.

Đầu lưỡi hắn đã chậm rãi cuốn vào từ lúc nào, phảng phất như có chút gượng gạo vì chưa quen, như thể là lần đầu tiên hắn làm điều này với ai đó. Vừa mơn trớn nâng niu vừa tàn nhẫn tước đoạt, để y vì ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi mà đành thụ động nằm yên đón nhận. Hiểu Tinh Trần kinh sợ nhận ra giới hạn mỏng manh rốt cuộc đã dần bị phá vỡ. Trước mắt duy chỉ còn một bức màn tối đen, vì thế mọi xúc cảm truyền đến từ da thịt y đều rõ ràng đến từng chi tiết. Lòng bàn tay có phần chai sạn của hắn chầm chậm xoa vuốt thắt lưng y, thân thể hắn đã áp sát chạm đến cơ thể của mình trong gang tấc. Còn môi hắn…

“…Dừng… Dừng lại!” Hiểu Tinh Trần phải mất rất lâu mới có đủ can đảm đẩy đầu vai hắn ra, tim đau nhói vì đã đập lên liên hồi. Hơi thở cả hai đều gấp gáp không ngừng được, đầu môi vẫn ẩm ướt đọng lại dư vị của đối phương. Riêng Hiểu Tinh Trần chỉ còn biết choáng váng cố tìm đường tránh thoát, toàn thân đã nóng bừng như chạm phải nước sôi, “…Ngươi, tại sao lại làm như vậy…”

Tiết Dương lau nhẹ khóe môi, hắn cư nhiên không những không thấy thẹn hay bối rối như y, thậm chí còn bật cười.

“Ta đã làm như thế với người trong mộng, cũng không bị cự tuyệt hay khước từ. Đó là sự khác biệt giữa hiện thực và mộng ảo. Lý do ta lần lữa không quả quyết trở về, ngươi đã hiểu vì sao rồi chứ?”

Hắn cũng không đợi câu trả lời, chỉ ngồi dậy buông đạo trưởng ra thong thả bước xuống giường. Hiện tại đã tỉnh táo như vừa được dội cho một xô nước lạnh, đầu óc hắn hoàn toàn không còn chút mụ mẫm u mê, nhưng lòng thì sớm đã nổi mưa dậy sóng.

Tiết Dương lầm bầm nói “Cảm ơn.” rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Hiểu Tinh Trần nằm trên giường không sao ngồi dậy được.

Y bất động trong giây lát, lắng nghe tiếng cánh cửa đóng lại mới đưa hai cánh tay lên che mặt, cắn chặt môi ngăn lại một tiếng nấc ủy khuất tựa như tiểu hài tử. Vì kẻ nào mà một đạo nhân lãnh tĩnh xa cách trần tục phải đi đến bước đường này, nhưng rốt cuộc vẫn luôn đành chịu bị bỏ lại sau lưng? Ấm ám ôn nhu rồi lại lạnh lùng tàn nhẫn. Đau lòng vì hắn, sướng vui vì hắn, nhưng hắn có thật sự từng đặt mình vào vị trí của y?

Hiểu Tinh Trần không muốn từ chối hắn… Nhưng hắn cũng không cho y một cơ hội để thích nghi, chính bản thân y còn tự trói buộc mình bằng bao nhiêu lễ giáo, làm sao để không vướng bận điều gì mà dễ dàng đón nhận thứ cấm luyến oan nghiệt này…

Bọn họ là nam nhân. Hắn lẽ nào còn không tỏ tường, vì sao năm lần bảy lượt đều buộc y chịu đựng giằng xé khó khăn đến như vậy.

“…Ngươi thật ích kỷ.”

Đạo trưởng hai hốc mắt trống rỗng mơ hồ ẩn ẩn màu huyết lệ. Hắn nói mộng ảo khác hiện thực, hóa ra y so với một giấc mộng cũng chẳng bằng.

Bên ngoài cánh cửa, Tiết Dương ngồi sụp xuống khoanh tay úp mặt vào đầu gối điên cuồng suy nghĩ. Trong giấc mộng đó hắn chưa từng làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng trước mặt Hiểu Tinh Trần vẫn mạnh miệng nói như thế, chỉ cốt khiến y phải dằn vặt đau lòng. Tiết Dương cho rằng hơn ai hết hắn hiểu rất rõ, Hiểu Tinh Trần sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận những thứ đi trái với luân thường đạo lý. Hắn cũng biết dù có chấp nhận đi nữa, thì người y nguyện buông bỏ tất cả cũng không phải là hắn.

Chỉ là hắn cố chấp muốn có thứ ngay từ đầu đã không dành cho mình. Tâm ma thì đã sao, oan nghiệt thì thế nào? Hắn trước nay muốn có được thứ gì đều tranh cướp. Thuận tay không lấy được thì đoạt cho bằng được. Dù như thế sẽ khiến y đau lòng…

Nhưng hắn đau lòng thì ai hay?

“Hiểu Tinh Trần, nếu ta không ích kỷ làm sao còn sống được đến bây giờ… Ngươi khờ quá.”

Thiếu niên đứng dậy phủi bụi đất trên y phục, sắc mặt vừa rồi còn thoáng nét u sầu ảm đạm, nay đã trở về trạng thái lạnh nhạt ngông cuồng đầy gian xảo. Môi hắn nhếch lên cười vô tư lự, nhận ra hương thảo mộc dịu mát trên cơ thể Hiểu Tinh Trần vẫn phảng phất trong tay.

Phần duyên số này như trò đùa trêu ngươi, cuộc chơi không hồi kết cũng bởi song phương truy cầu một lời giải sẵn có. Tiết Dương chẳng hay biết thứ hắn muốn đoạt lấy sớm đã thuộc về mình từ lâu, mà Hiểu Tinh Trần cũng không rõ hắn đối với y là thật lòng hay sự vị kỷ bốc đồng niên thiếu. Hóa ra trần thế chẳng nên sợ cái gọi là sở cầu bất đắc, chỉ nên sợ tâm đặt trong tay mà vẫn nhìn không thấu, cố chấp câm lặng chôn giấu chút nhu tình cũng không nguyện tỏ bày cùng nhau.

______

A/N: Viết xong chương này cũng thấy đau đầu. Cảm xúc của hai người phức tạp như thuyền con lội ngược dòng, muốn buông xuôi mặc cho thuận đến đâu thì đến, cũng muốn một lần bất chấp mà giữ lấy nhau. Thế gian có bao người, gặp được thương được đã là điều may mắn. Nhưng họ thì khác, duyên phận của họ chỉ dám gọi là ác duyên. Một người ôm bí mật gánh chịu oán hận của cả hai, để người kia xoay vần chẳng biết hắn đối với mình có phải là chân tâm thật ý.

Nhưng hãy cứ tin là trong vô vàn lời nói dối của hắn, vẫn có một sự thật cả đời chỉ dành riêng cho mỗi mình y.

One thought on “[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 35 – Quá vãng (6)

Leave a comment