[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 36 – Uyên ương (1)

Chương 36 – Uyên ương (1)

“…Bất tu trường kết phong ba nguyện,
Toả hướng kim lung thuỷ lưỡng toàn.”

– Uyên ương, Lý Thương Ẩn

Ngày tháng đằng đẵng trôi, nói nhanh chẳng nhanh mà chậm chẳng chậm. Ngoài kia đông lạnh vẫn chưa tàn, nhưng thời gian ở Nghĩa thành dường như đã đi qua cả một kiếp người. Chỉ mới chừng nửa năm đã quá nhiều dị sự đổi thay xảy đến, xáo trộn không ít tâm tư của hai kẻ đang chập chững học cách trưởng thành. Giống như hiện tại đây, nếu không tính tới vẻ hoạt bát huyên náo thường nhật của A Thiến, thì gian nhà nhỏ này đang đón nhận một bầu không khí yên ắng khác thường.

Từ một hôm nào đó, Tiết Dương đã thôi không còn lang thang bên ngoài đến tận khi chiều muộn nữa. Hắn thường xuyên có mặt ở nhà đi ra đi vào sửa vài món vật dụng bị hỏng, hoặc loay hoay nghịch ngợm ngồi vót đẽo mấy mẩu gỗ một mình. Mặc dù như thế thì việc chạm mặt với đạo trưởng cũng xảy ra thường xuyên hơn, nhưng Hiểu Tinh Trần và hắn vẫn rất ít khi trao đổi với nhau điều gì trước mặt A Thiến. Bé con vì thế mà cho rằng có lẽ hai người họ lại rơi vào vùng lãnh chiến, phải cần thời gian để chậm rãi giảng hòa.

Về phần Hiểu Tinh Trần, vị đạo trưởng trầm tĩnh điềm đạm dường như còn trở nên lãnh mạc hơn trước. Hiếm khi A Thiến trông thấy y cười đùa nữa, thay vào đó là một vẻ xa cách kỳ lạ mỗi khi nhận ra Tiết Dương có ở nhà. Y đã kéo một cỗ quan tài vào gian chính, cũng lót xuống bên dưới thật nhiều cỏ rơm đủ giữ ấm qua đêm. Có lẽ Hiểu Tinh Trần cho rằng làm như thế sẽ không phải chung phòng chung giường với thiếu niên kia nữa. Thế nhưng có một điều A Thiến biết được mà y lại không hề nhận ra. Đó là tối nào cũng vậy, chờ khi đạo trưởng săn đêm về nghỉ ngơi trong cỗ quan tài ấy, Tiết Dương lại ra ngoài mà không nói một lời nào. Gian buồng ngủ với chăn đệm êm ấm kia, rốt cuộc cũng không có ai nằm.

A Thiến tặc lưỡi quyết định không nói ra cho đạo trưởng biết, chuyện của hai người họ vẫn nên ít xen vào thì hơn.

Đêm hôm đó tiếng gió gào thưa thớt rồi dần dần câm lặng, thôi xao động thổi qua lớp tranh mỏng trên mái nhà. Hiểu Tinh Trần hai ngày liền đi săn đêm không về nên thân thể đã thấm mệt, đành quyết định ở nhà tạm nghỉ lại một hôm. Chỉ mới chập tối sau bữa cơm chiều, y đã ngả lưng vào quan tài tìm cách ru mình vào giấc ngủ.

Gian nan lắm mới ngủ được một giấc không quá dài, chỉ chập chờn lay lắt rồi tỉnh hẳn khi nghe thấy một tiếng động khẽ khàng vang lên nơi phía cửa.

Đạo trưởng ngồi dậy nghe ngóng rồi rời khỏi quan tài, trực giác mách bảo khiến y đi vào gian buồng ngủ gần đó, liền lập tức nhận ra mặt đệm lạnh lẽo không một chút hơi ấm, thiếu niên kia dường như chưa hề nằm xuống đây một lần.

Hắn không ở trong phòng, lẽ nào nửa đêm lạnh lẽo lại một thân rời khỏi nhà?

A Thiến từ trong quan tài cũng ló đầu nhìn ra, suy nghĩ một hồi mới chậm chạp lên tiếng: “Đạo trưởng, huynh không ngủ sao?”

“Thành Mỹ ra ngoài rồi…”

“Mai hắn lại về ngay thôi, huynh nghỉ ngơi đi đừng quản hắn làm gì, hôm nào mà hắn chẳng…”

“Đêm nào hắn cũng ra ngoài?” Hiểu Tinh Trần có hơi ngoảnh đầu về phía A Thiến, nhíu mày trầm giọng hỏi.

“A…” Nhận ra mình đã vô tình nói hớ, A Thiến lúng túng giải thích, “Hắn bình thường ban ngày hay đi chơi, giờ không đi ban ngày nữa thì đổi thành ban đêm… Không có gì là lạ.”

Hiểu Tinh Trần nghe xong thì đứng lặng người một hồi lâu, rốt cuộc chỉ khẽ gật đầu, giục A Thiến an tâm trở về ngủ.

Y thì lần sờ lên mặt giường kiểm tra một chút, nhận ra có tấm thượng y được thay ra ném sang một góc trên giường. Đạo trưởng toan cầm lấy muốn gấp lại cho hắn, bỗng vô tình chạm phải những vết rách khá lớn. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên thầm nghĩ, không biết vì sao hắn lại để y phục rách đến mức này, đã thế mà cũng không chịu nói cho y biết? Thế nhưng sau đó lại cười giễu chính mình, tự biết làm sao hắn còn muốn nói chuyện với y nữa. Hai người bọn họ chẳng phải đã tự giam mình vào im lặng, cố ý dằn vặt đối phương bằng một bầu không khí cấm ngôn ngột ngạt rồi hay sao.

Đạo trưởng chầm chậm miết tay lên tấm áo đó, cúi đầu buông một tiếng thở dài.

Dường như y đã luôn muốn được nghe thấy âm thanh của hắn, chỉ là vẫn một mực chôn sâu ý niệm đó trong lòng, khoác lên mình một vẻ hờ hững xa lạ dù đôi khi hai người họ chỉ cách nhau có vài sải chân. Đêm đã khuya, trời ngoài kia còn đổ thêm tuyết lớn. Nhưng dù lạnh lẽo đến đâu cũng không lạnh bằng không gian vô tận giữa bọn họ, có thể vì lẽ đó nên người kia mới rời đi chăng?

Hiểu Tinh Trần chẳng rõ mình đã ngồi trên giường vẩn vơ suy nghĩ đến bao lâu, chỉ biết khi thanh tỉnh đã nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, lúc đó mới chợt nhật ra bản thân đã nằm xuống thiếp đi từ lúc nào.

Có hơi thở từ ai đó nhè nhẹ phả bên tai, vỗ về cơ thể đạo trưởng đang rùng mình vì lạnh. Sau lưng y là một thân hình quen thuộc, là lồng ngực ấm nóng nghe rõ cả nhịp tim đang đều đều chuyển động, cùng một vòng tay bao phủ giữ chặt y vào lòng. Đạo trưởng phải mất khá lâu mới chậm rãi thích ứng được tình huống hiện tại, y vội xoay người đối diện với hắn, chỉ để ngửi thấy một hương rượu nồng lập tức phả đến.

“Thành Mỹ, ngươi uống rượu?”

Hắn không trả lời đạo trưởng mà vùi đầu vào ngực y thoải mái ‘ừ hử’, xem chừng đã không còn đủ tỉnh táo để đôi co chuyện đêm qua đã đi đâu làm gì.

Hiểu Tinh Trần nửa thẹn nửa giận muốn đẩy hắn đi mà tháo chạy, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng vẫn đưa tay vòng qua sau lưng hắn vỗ về. Nửa đêm khuya khoắt dám chạy ra ngoài tìm lạnh, lại uống rượu vào người, tiểu tử này rốt cuộc có còn muốn mạng hay không? Đạo trưởng phiền lòng mà vẫn nương tay chẳng nỡ đánh thức hắn, bởi Tiết Dương lúc này thực ngoan ngoãn, như tiểu hài tử rúc mình trong lòng y, miệng không nói lời cay độc cũng không bát nháo quấy nhiễu. Hơn nữa y có cảm tưởng như đã quá lâu không được chạm đến hắn, hiện tại chỉ muốn kéo dài quãng thời gian yên ả hiếm hoi này thêm chút nữa mà thôi.

Y chần chừ một hồi lâu, xác định hắn đã ngủ say mới len lén đan tay vào mái tóc rối đó khe khẽ xoa nhẹ, nhận ra đến dây buộc tóc hắn cũng đã tháo ra ném đi đâu mất. Mái tóc hắn mềm mại, vương chút hơi ẩm lạnh bởi đội tuyết cả đêm, cũng không dài lắm, mang theo thứ hương vị nhàn nhạt như mùi cỏ dại. Đầu hắn lúc này đang cọ trên ngực Hiểu Tinh Trần, cũng dễ dàng cho y ôm lấy mà vuốt nhẹ. Hệt như đang ru giấc cho hài tử lên ba, khiến người ta muốn yêu thương chăm sóc và chở che cho hắn.

“…Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi.” Hiểu Tinh Trần thì thầm với chính mình, chẳng nén nổi một cơn thở dài ảo não, “…Rõ ràng gần ta đến vậy, lại như xa cách không thể nào với đến.”

Không với đến được tâm hồn hắn thâm sâu lạnh lẽo, nhìn không thấu lòng hắn liệu có từng động tâm, chỉ dám tin vào nhịp tim hắn từng nhịp từng nhịp đập, tin vào da thịt ấm nóng và hơi thở thân thiết quen thuộc. Cảm giác về hắn chỉ là một khoảng trống rỗng mơ hồ, nhưng vẫn ngày đêm khiến tâm tư y giày vò nhức nhối.

Ám ảnh về một người, là cảm giác như thế này chăng?

Tiết Dương lúc này tập trung nhìn ngực áo y phập phồng lay chuyển, ngưng thần bất động như dùng hết kiên nhẫn cả đời chỉ để lắng nghe lời y nói.

“…Thành Mỹ là hài tử ngoan nhất ta từng gặp, trước đây chưa kịp nói cho ngươi hay, cô nương nào được gả cho ngươi nhất định mỗi ngày đều có thể vui cười khoái hoạt.” Hiểu Tinh Trần ngập ngừng giây lát rồi thì trầm trầm nói tiếp, “Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ thật sự trưởng thành, sẽ rời khỏi nơi này để tìm lấy cho mình một phương hướng khác, vậy nên ta chỉ cầu được ôm lấy ngươi một đoạn đường mà thôi…”

Đạo trưởng đang nói hồ đồ cái gì? – Tiết Dương nhíu mày rủa thầm trong đầu, toan vặn ngược chất vấn. Thế nhưng bàn tay dịu dàng của đối phương vỗ về trên tóc đã khiến hắn mềm lòng yên lặng.

“Mộng và thực cách xa nhau đến vậy… Nếu có thể, cũng muốn trong mộng được gặp ngươi một lần.”

Tiết Dương khép chặt mắt lại, cảm giác gì đó rất khó chịu lan tràn trong ngực hắn, hơi nóng dần tỏa ra hai bên tai. Tiếng tim đập nhanh không ngừng như tố cáo hắn đã tỉnh từ lâu.

Hiểu Tinh Trần tinh ý lập tức sinh nghi, vội thu tay về giữ khoảng cách với hắn. Thiếu niên rất nhanh trong chớp mắt đã giữ chặt người kia lại ngăn đường tẩu thoát. Hắn kéo y vào lòng thì thầm nói: “Ta ở đây, sao phải đợi nhập mộng mới gặp được?”

“…Ngươi tỉnh từ lúc nào?”

“Mới thôi.”

“…” Hiểu Tinh Trần xấu hổ tránh mặt đi, cắn môi cố gắng đổi chủ đề, “Vậy… vậy để ta nấu gì cho ngươi ăn sáng.”

Nhưng cơ thể y vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, có tránh cũng không thoát.

Tiết Dương khẽ cười hỏi: “Tránh mặt ta như vậy đủ hay chưa?”

“Ta vì sao phải tránh mặt ngươi?” Đạo trưởng lắng nghe hơi thở hắn êm ái truyền đến, mặt mỏng không ngăn được hồng hồng lan đến tận vành tai.

“Ngươi nghĩ là vì sao? Từ hôm chuyện đó xảy ra, ngươi đã âm thầm cấm ngôn bao lâu rồi?”

“…Thành Mỹ, chúng ta ngay từ đầu đã không nên như thế này.” Hiểu Tinh Trần nhận ra bàn tay hắn đang vuốt ve thắt lưng mình, trái tim như muốn nhảy dựng lên vội tìm cách cản lại, “Đừng!”

Hắn bật cười thong thả nói, “Đạo trưởng chẳng phải nói rất nhớ ta sao? Muốn gặp ta mà. Có ta ở đây rồi, sẽ tùy ngươi định đoạt.”

Bao ngày qua phải chịu đựng sự lạnh nhạt hờ hững từ Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương phát hiện hắn đã trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hắn bỗng dưng có thể bình tâm mà chờ đợi đối phương chủ động tìm đến mình, bỗng dưng xem chuyện ngóng trông chút cử chỉ quan tâm từ y như niềm khoái hoạt mà lâng lâng vui thích. Nhưng đó cũng không phải là hồi hộp hay thấp thỏm, bởi hắn nắm chắc được trong cục diện giằng co này, Hiểu Tinh Trần sẽ luôn là người chủ động tìm đến hắn.

“Thành Mỹ chúng ta đường hoàng nói chuyện, đừng như thế này…” Hiểu Tinh Trần theo bản năng tìm cách trốn tránh, nhưng phần nào đó trong y như bất tuân kháng nghị, lưu luyến ấm áp và thao túng từ vòng tay đối phương mà chần chừ do dự.

Đạo trưởng ngây thơ chẳng ngờ bản thân đang chối từ yếu ớt như thể ngầm mời gọi. Giống như chẳng hề thật tâm muốn đẩy hắn đi xa, lại càng giống vẻ ủy khuất chờ đợi mà thẹn không dám tỏ bày. Tiết Dương say đắm quan sát dung mạo y như thể đây là lần đầu họ gặp gỡ. Giữa chăn đệm rối bời một mảnh, Hiểu Tinh Trần thân hình mảnh khảnh nằm gọn trong lòng hắn, đôi má trắng noãn ánh lên mảng đỏ hồng khác nào tiểu tân nương vào ngày xuất giá. Người này tuy ngốc ngốc chẳng một chút tâm cơ, nhưng chỉ bằng vài ngày xa cách đã dằn vặt tâm trí hắn không sao ăn ngon ngủ yên được. Vậy mà y lại có thể bình thản mà e thẹn như thế. Thật tức chết hắn mà.

Tiết Dương không ngăn được thôi thúc mà ghé đến đặt lên trán y một nụ hôn, rồi lại chầm chậm từng chút từng chút chuyển xuống đôi gò má, lần đến bên khóe môi còn run rẩy chực thốt lên những lời khước từ kháng nghị, rồi liếm lên đó một cái dịu dàng. Ngập ngừng giây lát, trong tiếng tim đập của cả hai người, hắn cuối cùng cũng đánh mất kiềm chế mà cướp lấy môi y.

Hắn đã chờ để được gần gũi y bao lâu rồi chẳng nhớ, cũng không rõ từ lúc nào đã bắt đầu khát cầu mọi thứ về đối phương. Tiết Dương không tìm đâu ra một lời giải thích phù hợp cho những thôi thúc bồng bột của mình, hắn chỉ đơn giản cho rằng nhấm nháp quan sát vị đạo trưởng này dần dà mang vào tim hắn một cảm giác vô cùng dễ chịu. Dễ chịu như tận hưởng thỏi kẹo đường nào đó, một thỏi kẹo mong manh ngọt dịu mang thứ hương vị thanh khiết như sương sớm, chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi đã chầm chậm tan ra.

Tiết Dương thầm đoán chắc đạo trưởng có thể sẽ kinh sợ rồi lập tức căm ghét hắn, nhưng bản thân hắn trước này làm gì cũng không màng hậu quả. Sự bốc đồng niên thiếu luôn tùy thời dẫn dắt hắn vào những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Chỉ là hắn không ngờ tới, Hiểu Tinh Trần cũng không hề nhiệt tình từ chối hắn…

Bởi trong khoảnh khắc nào đó, đạo trưởng đã nghĩ đến một ngày kia có thể cùng hắn đắm mình vào tội lỗi không tìm thấy lối về, đến đâu đó chỉ còn bóng dáng của hai người, thiết tha bám vào nhau chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Dẫu người trước mặt y lúc này có là ai đi nữa, dù cho thân phận cả hai không cách nào gọi tên, nhưng chỉ cần là vòng tay của hắn, y ngỡ ngàng nhận ra mình sẵn sàng nguyện ý.

Hiểu Tinh Trần hóa ra bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, chứ không phải là những tiếp xúc gần gũi từ người kia.

Nụ hôn của hắn lại thiêu cháy y thêm lần nữa, chầm chậm tiến đến cắn vào đầu lưỡi đùa nghịch mà mời gọi. Hiểu Tinh Trần run mình vì kinh hoảng mà hơi hé miệng ra, lập tức bị tiểu lưu manh ấy cuốn vào trầm mê giữa hơi thở cuồng nhiệt như loài dã thú. Toàn thân đạo trưởng đã không còn khả năng chống cự, rã rời nắm lấy ngực áo hắn ngửa đầu cố gắng giữ lại cho mình chút hơi thở, nhận ra chỉ qua ba lần chạm môi mà hắn đã bạo gan đến mức đáng sợ. Đạo trưởng trước chuyện luyến ái chẳng khéo xử thì cũng đành, làm sao có thể chống chọi được khả năng hôn người như săn thú của hắn. Y bất lực để hắn một tay đỡ ra sau gáy mình, chậm chạp đón nhận đầu lưỡi hắn cuồng quấy trong khoang miệng, căng thẳng đến nỗi cơ thể cũng âm thầm nóng lên.

Đạo trưởng rất nhanh đã mệt mỏi muốn quay đầu trốn chạy, vụng về cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy đối phương rời khỏi miệng mình, nhưng kết quả lại khiến hắn hiểu lầm rằng y đang đáp lại, lập tức bị thiếu niên cắn xuống mà hôn càng lúc càng sâu.

…Không thể nào thở nổi nữa.

Hai người họ, một người đã mù cả hai mắt nên tập trung toàn bộ tinh thần vào cảm giác trên cơ thể, một người sớm đã ném hết luân thường đạo lý ra sau đầu để say sưa cướp lấy chủ quyền trên da thịt người kia. Dây dưa tới lui một hồi lâu, khi mơn trớn dịu dàng khi hung hãn cắn nuốt, cuối cùng vẫn chẳng cách nào tách rời. Hiểu Tinh Trần hoàn toàn bị thiếu niên thao túng, từ cổ họng khe khẽ phát ra từng tiếng nức nở nỉ non đầy ẩn nhẫn, cố sức kêu lên cho hắn biết mình muốn tìm lại chút không khí. Nhưng Tiết Dương dần dà cũng đã mất kiểm soát, bàn tay còn lại từ lúc nào đã lần vào trong vạt áo trắng thuần thanh nhã của đối phương. Thân thể như khối bạch ngọc trong sạch không tì vết này, thuộc về kẻ hắn từng căm ghét khinh thường đến vô cùng. Hiện tại bỗng hóa thành trân bảo trong tay để âu yếm, để đảo nhẹ lên làn da mềm mại ấy tìm kiếm một điểm nhạy cảm mà bắt đầu vuốt ve…

Hiểu Tinh Trần trong thoáng chốc đã bị hơi lạnh từ bàn tay hắn kéo về thanh tỉnh, run người dùng hết sức mà đẩy đầu vai hắn ra xa, khó khăn nói qua tiếng thở dốc: “…Đừng… Không được…”

Nhưng Tiết Dương dường như tỏ ý bất mãn vì bị từ chối. Hắn gầm gừ lao đến ghé nanh cắn vào hõm cổ y, khiến Hiểu Tinh Trần không kịp phòng bị liền bật lên một tiếng rên đau đớn.

A Thiến từ nãy vẫn đang ôm một bụng hồ nghi bên ngoài, nghe đạo trưởng kêu lên như vậy thì lập tức lao đến muốn tông cửa vào ứng cứu. Ai mà biết được có phải tên điên đó đang ức hiếp đánh đập đạo trưởng hay không, hai người họ dạo này bất hòa, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, giọng A Thiến vang vang nói: “Đạo trưởng ngươi có sao không? Hắn làm gì ngươi vậy?! Để ta vào xử cho hắn một trận!”

“K-Không được vào! Ta không sao…!” Hiểu Tinh Trần hiện tại đã bị Tiết Dương kéo cổ áo tuột đến tận khuỷu tay, tiểu lưu manh tuy còn chưa kịp há miệng cắn thêm, nhưng bộ dạng hai người họ đã không thể tính là trong sạch ngay thẳng nữa. Ít nhất thì, tuyệt đối không đủ đường hoàng để tiểu cô nương như A Thiến bước vào, dù cho nó có không thể nhìn thấy.

Y gấp gáp kéo lại cổ áo, trong khi Tiết Dương gầm gừ khẽ nói: “Ta khóa cửa rồi.”

“…Ngươi còn làm vậy ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!”

“Ngươi nhìn được mặt ta bao giờ?” Tiết Dương bật cười tiếp tục vùi đầu xuống cắn lấy cổ y, mặt dày vô sỉ trơ tráo nói, “Ta nhớ ngươi, đạo trưởng, ta muốn cắn chết ngươi lắm… Ngươi là yêu tinh tu thành đạo trưởng đúng không?”

“Nói khẽ thôi… Xin ngươi…” Hiểu Tinh Trần quên mất mình phải mạnh tay ngừng lại hành động trái luân thường của hắn. Y che mặt cố nén một tiếng rên trong cổ họng, tránh để A Thiến ngoài kia nghe thấy, “Dừng lại đi Thành Mỹ…”

A Thiến sốt ruột chọc chọc cái gậy trúc lên mặt cửa gọi: “Đạo trưởng ta không yên tâm! Cho ta vào đi!”

Tiết Dương vui vẻ phì cười vờn đến môi y thêm chút nữa, nhận ra sắc mặt người kia càng lúc càng xấu đi mới luyến tiếc để đạo trưởng được kéo lại cổ áo. Y có phần căm phẫn uất ức muốn trách hắn, nhưng vẻ mặt đỏ hồng chỉ càng chứng tỏ cơ thể đạo trưởng vốn dĩ không hề bài xích loại đụng chạm đáng thẹn này…

Hắn thoáng thấy y có ý giận mình chuẩn bị nổi trận xung thiên, tự biết điều ước tính thời gian tiếp tục bị cấm ngôn có lẽ sẽ kéo dài hơn một tháng, lập tức nhanh nhảu chặn đầu: “Ngươi không phản đối cũng không bài xích ta, hà tất phải cảm thấy uất ức… Ta vẫn chưa làm gì–”

Hiểu Tinh Trần chỉnh đốn lại y phục trên người loạng choạng đứng dậy khỏi giường, đến giày cũng không kịp mang vào, vịn lấy bàn trà ôm ngực cố dằn xuống bao nhiêu ngượng ngùng xấu hổ để trách hắn: “Ta đã nói ngươi không được lặp lại loại chuyện này… Chúng ta là nam nhân.”

“Nếu ngươi là nữ nhân thì vừa nãy ngươi cũng chịu rồi, đúng không?”

“…Đừng nói nữa! Ngươi say rồi.” Y xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi vĩnh viễn không gặp lại hắn, xấu hổ với chính mình đã để hắn vượt qua ranh giới hết lần này đến lần khác mà không kịp thời ngừng lại.

A Thiến ở bên ngoài áp sát tai vào cửa cố gắng nghe xem họ đang tranh cãi về điều gì. Nhưng hai người họ đã gắng hạ giọng trầm xuống khi tranh cãi, nó chỉ có thể nhận ra tiếng đạo trưởng vang lên như mang theo hờn giận và bất mãn.

Tiết Dương ngồi dậy bước về phía y, Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng bước chân, lập tức lùi lại nắm chặt lấy ngực áo mình cảnh giác. Hắn cong môi cười xòa, tiếp tục tiến đến gần hơn mạnh miệng nói: “Ta say thật, say chứ tỉnh sao lại có thể nhớ ngươi đến mức này. Ta muốn chạm vào ngươi, nhưng ngươi thanh cao thoát tục nào cần đến hạng dơ bẩn như ta, chẳng còn cách nào khác buộc lòng ta phải mượn say mà lấy can đảm để…”

Những lời này, kỳ thực đến chính bản thân hắn cũng không đoán ra bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả.

Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nhìn người kia vì sợ hãi mà né tránh mình như thú nhỏ bị dồn đến cùng đường chẳng thể nào phản kháng. Cảm giác vui sướng trong hắn bỗng trào lên kỳ lạ, xem chừng còn thoải mái hơn cả việc lấy máu để trả thù. Hắn nhận ra vốn dĩ đâu cần làm đau y mà vẫn có thể khiến y khổ sở không nguôi dưới tay mình. Tiết Dương thầm tính toán, nếu đã đến nước này thì sao không để Hiểu Tinh Trần dùng cả đời mà trả nợ. Nếu được như thế, có lẽ hắn sẽ hào phóng không đòi thêm số lãi dư làm gì.

“Người trong mộng của ngươi không phải đã đủ rồi sao.” Hiểu Tinh Trần cắn môi xoay mặt đi mà đáp lại.

“…Người trong mộng?” Tiết Dương nhíu mày, mất một hồi mới nhớ ra chuyện mình đã khiến y giận từ lần đối diện với Mộng Quỷ đó. Hắn chậm rãi tủm tỉm cười đáp, “Vậy ngươi có luân thường đạo lý của mình làm cái cớ trốn chạy, sao có thể cấm ta không được tìm thỏa mãn trong mộng tưởng?”

Hắn quan sát bộ dạng vì cố thủ hộ thân mà hiếm khi lại trở nên lôi thôi của Hiểu Tinh Trần. Y phục không chỉnh tề, dù đã cố gắng kéo lại vạt áo che đi da thịt ẩn hiện dấu răng, nhưng trung y lẫn nội y bên trong đều buông lỏng rối bời, bên dưới là đôi chân trần đã trắng bệch đi vì lạnh.

Tiết Dương lắc đầu nhặt lấy đôi giày của y rồi bước đến cúi xuống nâng chân đạo trưởng lên mang vào. Hiểu Tinh Trần giật mình suýt thì ngã về phía sau, phải vịn vào mặt bàn. Bàn tay hắn nắm lấy cổ chân y rất chặt không cách nào giãy được, đạo trưởng bất đắc dĩ đành để hắn xỏ giày vào giúp mình.

“Ta từ nhỏ đã định sẵn sẽ theo tiên gia tu đạo,” Y cố gắng giữ bình tĩnh mà bắt đầu giải thích, hai tay hết siết chặt rồi lại mở ra, căng thẳng muốn cho hắn hiểu rõ chuyện giữa họ là sai quấy, “Không thể quên đi thân phận mà phạm vào cấm luyến, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá giới…”

Tiết Dương phì cười hờ hững đáp: “Đạo nhân đáng lý phải buông bỏ sân si tạp niệm, nhưng ngươi lại phá thệ xuất sơn, đi tạo nên danh tiếng trên miệng người đời. Đó đã là bước đầu của phá giới rồi.”

“Sao ngươi biết chuyện ta phá thệ xuất sơn?”

“Trong Vãng Sinh trận, ta từng xem qua ký ức của ngươi.” Hắn dễ dàng tìm ra một cái cớ.

Hiểu Tinh Trần không cãi lại được đành ngập ngừng nói: “…Chuyện đó và chuyện này không giống nhau. Dù như thế nào đi nữa, vẫn không thể…”

“Ta không cầu ở ngươi điều gì cả, chỉ mong có thể ôm ngươi đi được một đoạn đường.” Tiết Dương lặp lại câu nói y đã thì thầm với mình ban nãy, cẩn thận chỉnh lại đôi giày dưới chân y. Đôi giày trắng tinh sạch sẽ tựa như vị chủ nhân của nó, kẻ lúc này đã ngượng đến chín người ngoan ngoãn đứng yên. Hắn phủi phủi vạt áo của y, vờ vô tình mà chạm vào đôi chân thon thả qua lớp lụa trắng mềm.

“…Ta.” Hiểu Tinh Trần môi hé ra rồi lại ngậm vào, nhất quyết không thể nói với hắn một câu ưng thuận. “Thành Mỹ, chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi hãy còn trẻ, thiếu niên bồng bột xốc nổi là điều dễ hiểu… Ta sẽ không trách ngươi, chỉ mong ngươi quên đi…”

“Ta cũng không cần ngươi phải bằng lòng hay hồi đáp. Muốn cái gì thì đó là chuyện của ta.” Hắn đứng dậy phủi tay nhàn nhạt nói, “Có thể sau này ta sẽ quên đi, cũng có thể là do ta nhất thời nông nổi thật. Sao cũng được. Còn chuyện vì sao chúng ta lại trở nên như vậy, ngươi không hiểu thì cũng đừng nghĩ nữa. Đã là chuyện đến chính ngươi còn không hiểu, thì cũng không cần mang lý lẽ ra giảng đạo với ta.”

Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình thoáng chốc như đã trở nên nhỏ bé trước hắn. Y quả thực không sao hiểu được cảm xúc dành cho hắn, chỉ biết không thể cứ vậy mà buông tay hắn ra.

“Đạo trưởng.”

“…Ừ.”

“Để ta hôn ngươi một cái nữa… Rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bước qua cánh cửa này lập tức quên tất cả.” Giọng hắn trầm trầm, chẳng biết là tiếng lòng hay tiếng rượu, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Đạo trưởng chần chừ một lúc, nghiêm túc suy nghĩ về những lời hắn nói, rốt cuộc vẫn chỉ lắc đầu từ chối. Tiết Dương bật cười, như thể hắn đã biết rõ y sẽ không bao giờ đồng ý.

Thiếu niên gật đầu ung dung quay lưng toan mở cửa, nhưng Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên lên tiếng: “Không thể trở về như cũ, ta cũng không thể xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Ngươi nói không sai, cả hai chúng ta đều không lý giải được chuyện này, vậy đó cũng không phải trách nhiệm riêng một mình ngươi phải chịu.” Hiểu Tinh Trần chầm chậm bước về phía hắn.

Tiết Dương ngạc nhiên xoay đầu nhìn y, Hiểu Tinh Trần hít sâu lấy hết can đảm rồi cố trấn tĩnh nói: “Tất cả những chuyện này đều sai rồi, không theo luân thường, vô đạo nghịch thiên.”

“Ta biết.” Hắn nghiêng đầu quan sát y, thong thả đáp. Đối với Hiểu Tinh Trần thì việc ở bên cạnh một thiếu niên là đại nghịch bất đạo, vậy nhưng y không hề biết cái đại nghịch bất đạo ấy làm sao mà so sánh được với sự giằng xé giữa hận thù và lưu luyến hắn phải chịu. Từng ngày đều nhạo báng chính mình ngu ngốc, diễn với y diễn đến quên mất bản thân là ai. Sau cùng đọng lại là thứ tình cảm không rõ giả tạo hay thật sự động tâm, chỉ khiến Tiết Dương càng thêm chán ghét.

Y tất nhiên không hiểu được cảm giác khi muốn tận lực hành hạ một ai đó, để rồi ngay giây sau đã muốn ôm lấy âu yếm trong tay mình. Nói cuồng loạn mất trí cũng không sai, nhưng cuộc chơi này đã bước vào guồng quay, thì thật sự không dễ gì thoát được.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã dần lấy lại được bình tĩnh, dịu giọng nói với hắn: “Đã sai, cũng không phải một mình ngươi sai. Đã trái luân thường, cũng không phải một mình ngươi gánh chịu.” Y ngập ngừng rồi níu lấy tay áo hắn, cúi thấp đầu thì thầm, tóc mai che khuất đi biểu tình rối bời của đạo nhân, “Thành Mỹ…”

“Ừm?”

“Sau này ngươi đừng đi nhanh quá. Như thế ta không đuổi kịp được ngươi.”

Tiết Dương nhíu mày suy nghĩ về câu trả lời ấy, mãi vẫn chưa hiểu ra ý tứ của y là gì. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy tay áo mình, bỗng cảm nhận một dòng chảy ấm áp truyền đến từ những đầu ngón tay trắng gầy mảnh khảnh đó. Đồng tử thiếu niên hơi mở lớn, như vừa phát hiện được điều gì mà bấy lâu vẫn còn chưa trông rõ. Hiểu Tinh Trần, lẽ nào từ đầu đến cuối vẫn chưa từng có ý từ chối hắn?

Là do hắn đã quá vội vàng, hay do y không thể lập tức thừa nhận đoạn cảm xúc rắc rối này giữa bọn họ? Rốt cuộc lại mang bao nhiêu thứ đạo lý trên trời dưới đất ra từ chối hắn, chỉ vì không dám nhìn nhận sự thật?

Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi, dù cao xấp xỉ hắn nhưng đầu đã cúi thấp chẳng dám ngẩng lên. Tiết Dương vẫn im lặng không đáp lời, càng khiến y thêm căng thẳng bối rối. Đạo trưởng không khỏi hối hận vì những gì mình vừa nói. Y tự hỏi hắn không lên tiếng liệu có phải do mình quá sỗ sàng, quá đa tâm rồi? Nếu hắn thật sự chỉ là mong muốn nhất thời của tuổi thiếu niên… Nếu thứ hắn cảm thấy không hẳn là cái y cảm thấy…

Tiết Dương lạnh lẽo quan sát y một hồi lâu mới chậm rãi đáp gọn gàng một chữ “…Được.” Bàn tay hắn vuốt ve lên cánh môi hồng nhạt vẫn còn ẩm ướt của đạo trưởng, rồi bình thản chỉnh trang lại y phục cho y, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.

Cửa rầm một tiếng mở toang, A Thiến bực dọc xách gậy xông vào vì sự an nguy của đạo trưởng. Nó lập tức trông thấy hai tay Tiết Dương đang nắm lấy cổ áo Hiểu Tinh Trần, tức nghẹn định hô: ‘Phi lễ!’ nhưng lại không thể để lộ chuyện giả mù. Rốt cuộc phải cắn răng nói: “Đạo trưởng ngươi và hắn đang làm gì?”

Tiết Dương không thèm đếm xỉa gì đến nó, hời hợt đáp: “Mới ngủ dậy. Sao ngươi vô lễ thế? Không ai dạy trước khi vào phải gõ cửa sao?”

“Ta có gọi từ tám kiếp rồi!” A Thiến tức tối nhìn hắn phủi phủi lên y phục Hiểu Tinh Trần, rất muốn hất cái bàn tay đáng rủa đó ra.

“…Không sao, đừng trách nó, không có việc gì.” Hiểu Tinh Trần cười khổ nắm lấy tay Tiết Dương kéo xuống, nhưng vẫn giữ lại lưu luyến không buông ra.

Khóe môi hắn kín đáo hiện ra một nụ cười, nhưng ánh mắt còn lạnh hơn băng giá.

A Thiến trợn mắt nhìn biểu hiện của hai người họ, không giấu nổi nghi ngờ khi trông thấy vẻ lúng túng ngượng ngập hết sức quái lạ của Hiểu Tinh Trần, và ánh mắt kỳ dị mà tên điên kia đang chăm chú đặt trên mặt y lúc này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nó không kịp biết? Giảng hòa thành công rồi sao? Làm thế nào mà chỉ qua một đêm từ giường bước xuống mà thiên hạ đã trở nên thái bình nhanh như vậy?

Hiểu Tinh Trần sau đó xuống bếp bắt đầu một ngày thường nhật của mình, xăn tay áo mà cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho A Thiến và Tiết Dương. Thần tình của đạo trưởng dường như sáng sủa hơn trước đây, nhưng vẫn không mở miệng nói thêm điều gì. Tiết Dương khoanh tay đứng tựa người vào thành cửa lặng lẽ quan sát y, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ chỉ là bâng quơ nhìn ngắm, nhưng lại chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào.

Hiểu Tinh Trần biết nấu ăn, trù nghệ tuy không tính là am tường như nữ nhân nhưng đối với một nam nhân trẻ tuổi thì đã là thành thạo rồi. Động tác luôn chừng mực nhẹ nhàng, có lẽ vì không nhìn thấy gì nên luôn hết sức cẩn thận. Tiết Dương trước đây mỗi lần xem y nấu nướng cũng chỉ là vì tò mò nhìn ngó qua loa. Hiện giờ khi chuyện bộc bạch vẫn còn khiến cả hai phải suy nghĩ, thì bỗng dưng hắn lại tập trung vào cảnh bếp núc của đạo trưởng lạ thường.

Tiết Dương bắt đầu nghiên cứu từng cái nhấc tay xoay người của đối phương. Mất bao lâu như vậy chỉ để hắn phát hiện ra những chi tiết nhỏ bé về y. Tỉ như Hiểu Tinh Trần có thể dùng thuận cả hai tay; khi nêm nếm lúc nào cũng cho rất ít gia vị rồi một lúc sau mới ngập ngừng tính toán có nên thêm hay không; có thói quen nắm lấy cổ tay xoa nhẹ như đang chỉnh hộ uyển khi phân vân;… Trước đây không quan tâm thì không chú ý đến, hiện tại ngắm kỹ, Tiết Dương phải ngầm thừa nhận Hiểu Tinh Trần ngoài anh khí ra, còn phảng phất một vẻ khả ái ôn thuận.

Y lúc này đang bần thần đợi nồi cháo nóng sôi lên, đoạn lại cúi người kiểm tra cái hũ sứ đựng gạo. Tiết Dương nhìn thấy biểu tình y bối rối thì thình lình lên tiếng: “Lại hết gạo rồi?”

Hắn thấy rõ y có hơi giật mình rất khẽ, rồi lập tức đứng thẳng người xoay về phía hắn, cười ngượng nói: “Vẫn đủ đến ngày mai…”

Đạo trưởng không rõ thiếu niên này đã đứng đó từ khi nào, và tại sao mình không hề cảm thấy được chút khí tức gì từ hắn. Nhưng nghĩ đến việc hắn đã đứng sẵn ở bên cửa quan sát mình, khiến hai má y vô tình chuyển sắc. Nhất là sau chuyện sáng nay…

“Vậy chốc nữa đi mua. Ta đi với ngươi, mấy lão hàng gạo cân đong xảo trá lắm.”

“Tạm thời chờ đến mai đi.”

“Sao vậy?” Tiết Dương nhướng mày.

Hiểu Tinh Trần cười khổ đáp: “Hiện giờ… ta không đủ tiền.”

“Không có tiền mua gạo nhưng có tiền mua kẹo, đạo trưởng ngươi là đang nói thật hay đùa?”

Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần lúng túng nói không nên lời, lại nhìn cái túi kẹo nho nhỏ luôn giắt ở bên thắt lưng kia, không nhịn được bước đến búng vào trán đạo trưởng một cái. Người kia ngạc nhiên bưng trán không rõ chuyện gì xảy ra, có hơi oan ức nói: “Thật ra kẹo này ta mua sẵn từ trước…”

Tiết Dương suy nghĩ một lúc rồi cười cợt chuyển chủ đề: “Thôi nấu tiếp đi, ta đói sắp chết rồi.” Dù nói vậy nhưng hắn chỉ là nắm lấy vai y để xoay người về phía bếp, còn mình đứng từ đằng sau vòng tay qua eo ôm siết nhẹ, tay còn lại tự lấy kẹo trong túi nhỏ bên thắt lưng y ra.

“Thành Mỹ…” Hiểu Tinh Trần thở dài nắm lấy tay hắn kéo ra.

Thiếu niên sau lưng y cố chấp vùi đầu vào bả vai đạo trưởng, nhất quyết không buông, còn thì thầm nói: “Đạo trưởng, ta muốn chăm sóc cho ngươi.”

“…”

Hiểu Tinh Trần lặng người nghe tiếng tim hắn áp sát sau lưng mình đập vang. Những ấm áp này mỗi lúc một quấn lấy tâm tư y thật chặt, khiến đạo trưởng có cảm giác mình sắp không thể trụ vững được nữa. Mọi thứ đều đẹp đẽ quá, đến mức khiến y giữa cơn say trong vòng tay hắn bỗng mơ hồ tự hỏi, liệu là phúc hay họa đây.

Song phương rung động, chẳng phải một mình ai, nhưng tại sao y vẫn thấy một cảm giác bất an không giải thích được. Dù hắn không trực tiếp thừa nhận, y cũng chỉ ngầm mập mờ ưng thuận, nhưng bắt đầu từ hôm nay mọi thứ giữa hai người họ đã không còn như trước. Hiểu Tinh Trần nửa mong chờ nửa sợ hãi. Chỉ sợ những thứ quá hoàn mỹ dễ dàng vuột mất như mộng giữa ban ngày. Có lẽ vì thiếu niên này đa phần hờ hững khó dò, mà thứ ôn nhu đến bất chợt từ hắn luôn khiến y hạnh phúc.

Nhưng nếu không giữ được ấm áp này thì sao, một mai tỉnh giấc phải đối mặt với băng giá thì sao… Hiểu Tinh Trần bỗng chốc đã trở nên yên lặng, mặc cho người kia vẫn siết chặt lấy mình vào lòng.

“…Đạo trưởng, nhân sinh này nghiệt ngã lắm. Chừng nào còn có thể, hãy để ta chăm sóc cho ngươi.”

“Chừng nào còn có thể.” Hiểu Tinh Trần cười gượng vỗ về lên cánh tay đang giữ lấy mình, ôn hòa nói, “Nhân sinh này cũng ngắn ngủi lắm.”

Bên ngoài một mảng trời xanh quang đãng, tuyết đã ngừng rơi. Tiết Đại Hàn đã dần kết thúc, đợi qua vài tháng nữa là vào tiết Lâp Xuân rồi. Nửa năm ở bên nhau là điều gì đã vô tình thay đổi, là ai đã tham luyến hơi thở của ai. Trong chớp mắt trời đất như ngừng lại, mọi sự từ quá khứ đến thực tại bỗng không còn quan trọng bằng một vòng tay ai đó siết chặt.

Tiết Dương rốt cuộc nắm lấy cằm y xoay về phía mình, khẽ đáp: “…Cũng đủ dài để đi cùng ngươi rồi.”

Hiểu Tinh Trần hơi thở đã trở nên nóng hổi. Y mặc hắn nghiêng đầu vươn đến môi mình, mặc cho luân thường đã bỏ xa hai người họ, chỉ muốn một lần được quên đi đau thương lẫn lo sợ mà nghĩ đến một mình hắn mà thôi.

A Thiến chống cằm bên bàn cố đưa mắt nhìn ra mảnh sân đọng tuyết ở ngoài kia, tránh để tò mò ngóng trông về phía bếp. Nó thở dài, một cái thở dài quá sõi đời với một tiểu cô nương mười tuổi. Đây dường như là lần đầu tiên nó hiểu được: Có những thứ dù bản thân nó thích hay không thích, chỉ cần người ta thích thì nó cũng vô phương can thiệp.

Lập Xuân rồi sang năm mới, chỉ mong thời gian trước mắt sẽ không mang đến tai vạ gì cho cả ba người họ.

__________

A/N: Bắt đầu một arc về tình yêu tình báo vì Valentine sắp đến rồi.

Chú thích: Bài thơ của Lý Thương Ẩn – 李商隱 (813-858)

鴛鴦
雌去雄飛萬里天,
雲羅滿眼淚潸然。
不須長結風波願,
鎖向金籠始兩全。

Uyên ương
Thư khứ hùng phi vạn lý thiên,
Vân la mãn nhãn lệ san nhiên.
Bất tu trường kết phong ba nguyện,
Toả hướng kim lung thuỷ lưỡng toàn.

Tạm dịch: 
Song nhạn ngược xuôi vạn dặm trời,
Mây mù tràn mắt lệ trào rơi.
Nào cần nguyện thề nơi sóng gió,
Chỉ cầu giam kín trọn một đời.

Bản dịch khó chuẩn niêm luật, thông cảm vì mình không rành về thất ngôn tứ tuyệt.

One thought on “[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 36 – Uyên ương (1)

  1. Câu “Sau này ngươi đừng đi nhanh quá. Như thế ta không đuổi kịp được ngươi.” đọc đến lần thứ 2 mới hiểu ý sao nhỏ ạ =)) Người đâu e thẹn thế ko biết :))

    Mượn thơ Puskin để lý giải ý em:
    Em bảo: “Anh đi đi”
    Sao anh không dừng lại?
    Em bảo: “Anh đừng đợi”
    Sao anh lại đi ngay?
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen.
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em?

    Mình đọc truyện mấy lần rùi nàng ơi. Hi vọng ra chap mới ^^

    Like

Leave a comment