[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 7 – Thay đổi

Chương 7 – Thay đổi

” Số phận con người thôi thì cũng chỉ bằng một câu ‘Theo ý ngươi’ mà định đoạt.”

Trên mái nhà lợp tranh có một thiếu niên nhàn hạ đang nằm dài phơi nắng sớm. Mùa này đã chóng vào thu, khí trời quang đãng kèm thêm chút gió lạnh khiến tâm tình của thiếu niên trở nên dễ chịu. Hắn nâng mi mắt khép hờ ngắm nhìn từng đám mây xám màu chầm chậm trôi, nhủ thầm cứ thế này xem chừng lại phải đánh một giấc chứ chẳng đùa. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng mà ngồi dậy, lại ngáp dài đưa tay phủi phủi đi lớp cỏ khô còn dính trên vai.

Đêm qua Hiểu Tinh Trần lại săn đêm không về, hắn ở nhà được dịp cùng A Thiến nháo một trận đến tận khuya. Sáng nay mở mắt dậy vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, khói bếp lạnh tanh, A Thiến lại ngủ sâu hơn cả con mèo lười. Tiết Dương thật khó chịu mà ngồi bên bàn trà chờ đợi, thế nhưng hắn trời sinh vốn khuyết tật sự kiên nhẫn, ngón tay gõ gõ trên bàn được đúng ba tiếng thì đứng dậy bỏ lên mái nhà nằm. Ở đây gió mát nắng dịu, nhìn xuống lại có thể trông ra xa hơn một chút.

Tiết Dương đang mải lười biếng nhìn theo mấy ngọn cây khô héo quắt vì rụng lá, tự dưng trong đầu bỗng giật nảy ra một suy nghĩ. Không biết hắn nghiền ngẫm phải điều gì mà nét mặt từ nãy vẫn chảy ra vì buồn ngủ loáng cái liền trở nên cau có, thần tình còn mang theo chút phức tạp.

Hắn rất nhanh liền rút ra lá phù nhỏ từ trong tay áo, khẽ điểm lên nó đọc một câu chú thuật. Lá phù lập tức bốc cháy, khói đen không tản đi mà nhanh chóng tụ lại thành một hình thù bất định.

Thứ này là hắn nẫng được từ tay Hiểu Tinh Trần trong một lần bắt gặp y đang thu phục lệ quỷ. Vậy nên có thể coi nó chính là một quỷ hồn tạm được, không đủ mạnh vì đã bị khống chế, cũng chẳng có bản lĩnh để đi dọa trẻ con. Thế nhưng Tiết Dương lúc này vẫn chưa cần đến thủ hạ quá mạnh, chỉ là muốn thăm dò tình hình khu vực quanh đây một chút, quỷ hồn này vừa hay lại rất phù hợp với tiêu chí của hắn.

Đám khói đen nhận lệnh xong liền mượn thế gió mà lao đi, Tiết Dương mải ngưng thần dõi theo mà không biết người hắn chờ đã về đến cổng từ khi nào.

Hiểu Tinh Trần có vẻ như vừa đánh rơi giỏ thức ăn, tiếng động rất khẽ cũng không lọt khỏi tai của Tiết Dương được. Hắn lập tức nhìn xuống đạo trưởng áo trắng còn đang mò mẫm mấy món rau củ vừa rơi ra. Y vốn đã sớm quen thuộc đường đi lối về của cái nghĩa trang bé tẹo này, thế mà chỉ vừa bước đến cổng liền sinh chuyện. Tiết Dương thầm kêu không phải là do vấp ngã đấy chứ? Đến A Thiến còn không hậu đậu thế này, chẳng lẽ chỉ vì mất đi đôi mắt mà ngũ giác người tu tiên lại kém tinh nhạy hơn trước đây?

Thế nhưng sự việc lại không phải như Tiết Dương hắn nghĩ, ngược lại Hiểu Tinh Trần vừa bước đến trước cửa đã nhanh chóng cảm nhận được tà khí quẩn quanh. Không phải thứ tà khí đặc trưng vốn có của Nghĩa thành, mà mang một cảm giác quen thuộc xưa cũ. Tuy rằng rất nhẹ, cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng y biết rõ cảm giác này mình trước đây đã từng trải nghiệm qua.

Đến tận khi Tiết Dương đã nhảy xuống trước mặt, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Hắn thật nhanh nhẹn nhặt lấy rau củ cho vào giỏ, lại giật luôn cái giỏ khỏi tay y, như hờn như dỗi mà trách móc.

“Hôm qua lại còn không cho ta theo, đã bảo ngươi thật là vô dụng mà. Vì không có ta bên cạnh nên thấy nhớ sao? Run rẩy đến mức đánh rơi cả đồ đây này.”

Hiểu Tinh Trần không lập tức trả lời hắn ngay, mà chầm chậm nghiêng đầu, dường như đang tập trung mọi giác quan lại để cảm nhận tình hình xung quanh. Tiết Dương sa sầm mặt thầm kêu hóa ra là vậy, ban nãy hắn có dùng đến tà thuật, vô tình lại đả động đến y.

“Đạo trưởng? Này đạo trưởng? Không chịu để ý đến ta? Hôm nay có món thịt nào không, ta thật đói muốn thành tẩu thi luôn rồi này!”

Hắn cố ý lớn giọng nói càn nhằm đánh lạc hướng chú ý của y. Thế nhưng người kia không hề lên tiếng mà vẫn đang cố sức nghiền ngẫm. Hắn mất kiên nhẫn liền đánh bạo đưa tay lên sờ vào mặt y, ngón cái dây dưa lại khẽ miết nhẹ từ gò má sang vành tai.

“Lạnh thế này… Có phải vì lạnh mà ngây người rồi không? Đến đây gia sưởi ấm cho ngươi.”

Tiểu xảo cơ bản của phường lưu manh hè phố thế mà áp dụng lên đạo trưởng chưa trải mùi đời lại vô cùng hữu nghiệm. Hiểu Tinh Trần khẽ giật người về sau một chút, tuy nét mặt trước sau vẫn không hề chuyển sắc nhưng nét nghiêm nghị kia đã biến đi đâu mất. Tiết Dương thật hài lòng nhếch môi cười tà ác, khí tức bất thường ban nãy đã sớm bị hắn phong tỏa lại rồi. Hiểu Tinh Trần có muốn cũng chỉ truy ra dương khí cực thịnh từ người của thiếu niên vô hại ngay trước mặt mà thôi.

“Không sao, ta không lạnh.” Y tránh được bàn tay của Tiết Dương, liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ngày thường, chậm rãi ôm phất trần đứng dậy.

Tiết Dương lập tức sấn đến quấn lấy cánh tay y, lại dựa thật sát vào vào rồi cười hì hì như một đứa trẻ, “Còn ta thì lạnh quá! Chỉ mới mùa thu thôi đã lạnh thế này rồi, đợi đông đến chắc chúng ta chết cóng trong cái gian nhà này mất. Đạo trưởng ngươi nói xem có cần tu sửa lại một chút không? Đóng thêm mấy cái ván gỗ, lợp lại mái tranh khô, lại thay một cánh cửa mới. Thế nào? Nghe hấp dẫn chứ?”

Người kia ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang gật nhẹ với hắn, “Ngươi đã biết nghĩ như vậy, liền theo ý ngươi đi.” Nói đoạn lại ngẩng đầu về hướng mái nhà, ban rồi tà khí kia từ nơi đó mà đến, không hiểu sao lúc này đã không còn cảm thấy nữa.

Tiết Dương ở bên cạnh không ngừng nói đông nói tây khiến y không thể không chú ý đến hắn. Hiểu Tinh Trần nhớ lại trước đây y không quen để người khác gần gũi mình thế này, nhưng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên vốn chẳng lớn hơn A Thiến là bao. Y miễn cưỡng đành để hắn tự do động chân động tay, lại đôi khi còn cố tình kéo y đến cùng vui chơi đùa giỡn. Được mấy ngày giữa hai người dần dà phát sinh một loại thân thiết như bằng hữu, khiến y có lúc không nhịn được cũng muốn quay sang trêu đùa đứa nhỏ này đôi câu.

Thế nhưng y vẫn chưa quen cảm giác có người chạm vào mặt mình. Lần trước hắn nhiệt tình muốn giúp y lau đi vết máu trên mặt, y cũng chỉ là miễn cưỡng mới nhận lời. Lần này hắn lại tùy ý va chạm như vậy, đối với y vẫn là có chút khó chấp nhận.

Tiết Dương nhanh chóng nhận ra Hiểu Tinh Trần muốn giữ một khoảng cách nhất định với mình, trong bụng nổi lên ác ý muốn trêu chọc càng bạo hơn. Hắn đặt giỏ thức ăn xuống đất, chà xát lòng bàn tay thật mạnh rồi mau lẹ áp lên đôi gò má vẫn đang tái đi vì lạnh của người kia.

“Thích không? Ấm hơn chưa?”

Công kích của hắn đã thành công như mong đợi, mặt y thoáng cái đã nóng lên một chút, nhưng cũng không hề tỏ ra bối rối mà vội vàng cầm tay hắn kéo xuống. Tiết Dương nhớ ra người này cũng đã từng làm sư phụ người ta rồi, nói thế nào thì vẫn là khéo ứng phó với hành động trẻ con của hắn. Thật không thú vị.

“Không được nháo nữa, ta vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng. Ngươi sợ lạnh còn không mau vào nhà?”

Hắn đương nhiên không lạnh, cũng chưa nháo đến vui vẻ. Quan trọng là chừng nào còn chưa giật được cái vẻ mặt điềm tĩnh trời sinh kia xuống hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Ngươi thật sự không chú ý đến ta?” Tiết Dương tiếp tục áp vào hai má người kia, lại đưa bàn tay trái luồn sâu hơn vào mái tóc y, cốt để y không sờ thấy ngón tay bị mất của hắn.

“Đừng nhiều lời nữa, ngươi đùa giỡn như vậy là đủ rồi. Vào gọi A Thiến dậy đi thôi–”

“Ngươi ban nãy còn không thèm trả lời ta. Sao? A Thiến dễ thương hơn đúng không? Ngươi cảm thấy so với nó thì nuôi ta thật tốn cơm chứ gì? Uổng công ta cứ ở đây chờ ngươi về, nếu ngươi đã không cần thì ta rời khỏi chỗ này là được chứ gì?” Tiết Dương chẳng mấy khi lại chủ động buông y ra, lại quay lưng đi lạnh lùng trách móc.

Cái trò vờ vĩnh ngậm oan để tranh thủ sự thương cảm từ người khác hắn đã sớm thành thạo rồi, chỉ cần vờn qua một chút cũng đủ khiến đạo trưởng y trở nên lúng túng. Hắn thiếu chút đã bật cười thành tiếng, mềm lòng còn không phải là nhược điểm lớn nhất của người này hay sao?

Quả nhiên Hiểu Tinh Trần nghe đến đó liền thu lại vẻ nghiêm túc, y mím môi như áy náy vì đã hơi quá lời, cũng không hề hay biết Tiết Dương đang cười đến híp mắt.

“Ta không phải là có ý đó. Nơi này vô vị như thế, nếu ngươi muốn đi ta thực sự không thể cản. Thế nhưng chỉ cần ngươi nói muốn ở lại, ta làm sao lại nghĩ đến chuyện đuổi ngươi đi.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Ta vẫn cảm thấy ngươi chẳng thèm quan tâm ta… Ngươi còn thường xuyên dỗ dành A Thiến, chải tóc cho nó, may quần áo cho nó, lại cẩn thận chăm sóc nó. Thế mà đối với ta chỉ có quở trách với nghiêm mặt, có phải bởi vì ngươi cảm thấy ta không đáng yêu chút nào?” Hắn thấp giọng ai oán, nghe qua cảm thấy như đứa trẻ này đã trải qua thật nhiều sự ấm ức. Hiểu Tinh Trần làm sao chịu nổi được điều này, y vội vàng tìm lời muốn giải thích với hắn. Tiết Dương thấy thế thì vui vẻ trong lòng, lại thầm nghĩ để ta xem ngươi có vứt bỏ được ta hay không.

“…Ngươi không nên so sánh. Ngươi cũng đã lớn rồi, A Thiến chỉ là một bé gái mù lòa–”

“Được rồi ta hiểu rồi, ngươi không cần nói gì nữa đâu! Ta lập tức đi luôn đây!”

“Thành Mỹ, không phải như vậy–”

Y chưa kịp nói hết lời đã cảm thấy người kia như muốn vùng chạy, dù thực ra hắn chỉ là đang cố ý giẫm thật mạnh lên mặt đất cho y nghe thấy.

“Thôi nào, ngươi mau trở về đi,” Hiểu Tinh Trần thực phiền lòng, chỉ vừa sơ suất đã khiến đứa nhỏ này hờn giận. Y biết chắc hắn vẫn chưa đi đâu xa, chỉ là nếu chính mình không xuống nước xin thua trước thì hắn sẽ thật sự nổi cáu. “Được rồi, là ta sai.”

Tiết Dương từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng ngay sau lưng y, hắn chỉ đợi y nói đến đó liền khẽ thấp giọng thì thầm, “Sai rồi thì nên làm gì mới phải?”

Quả nhiên lại muốn giở trò đùa cợt, Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khẽ, “Ngươi không phải đã chạy đi rồi sao?”

Hắn không thèm giấu tiếng cười tinh quái của mình, “Chính ngươi gọi ta trở về mà.”

“Nuôi ngươi nuôi mãi vẫn không lớn được chút nào.” Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn kéo lại gần, “Đừng như trẻ con mãi thế, ta không thể lúc nào cũng dỗ dành ngươi được.”

“Ngươi không dỗ ta còn muốn dỗ ai?” Phải rồi, ngươi đáng lẽ phải dỗ ta từ cái ngày mang ta lên Kim Lân đài ấy…

A Thiến đã thức dậy từ lâu, nó lúc này đang gác cằm lên cửa sổ trông theo hai người kia. Nó không nghe rõ họ đang cùng nhau nói chuyện gì, chỉ thấy đạo trưởng vạn năm một nét mặt điềm đạm nay lại như bối rối mà gò má có hơi ửng hồng. Lạ nha, trời hôm nay lạnh đến mức đỏ cả mặt? Hay tên điên kia lại đang giở trò đê tiện làm huynh ấy không trở tay kịp rồi? A Thiến chưa kịp bực dọc đã thấy Hiểu Tinh Trần khẽ áp tay phải Tiết Dương lên má giống như đang sưởi ấm, tuy rằng bộ dạng kia có đôi chút bất đắc dĩ thế nhưng trên môi y chính là đang mỉm cười.

Thôi xong, đạo trưởng cười rồi. A Thiến chép miệng nói coi như chị đây tạm thời tha cho tiểu tử thối ngươi một lần. Nó tự giác bày ra vẻ mặt nhàm chán quay lại ổ rơm của mình để ngủ cho qua chuyện. Còn chẳng phải mỗi lần tên điên đó mở miệng ra thì đạo trưởng lại không dứt không khỏi hắn sao, cơm sáng vì thế đành phải chờ thêm một chút vậy.

— — —

Bắt đầu từ cái buổi sáng chết tiệt nào đó, A Thiến cảm thấy cuộc sống bình đạm của ba người họ phát sinh chút khác thường. Điều này khiến tâm tình của nó trở nên cực kỳ ngứa ngáy, giống như có sạn bám vào mắt dụi mãi cũng không ra. Mà hạt sạt to cực kỳ đó chính là tên hung thần cả ngày chỉ biết ăn bám đạo trưởng. Vốn dĩ đã xấu bụng không ai bằng, hành động lại kỳ quái như giấu giếm cái gì đó, thế mà chỉ cần đạo trưởng ở gần hắn sẽ không biết xấu hổ mà phô ra cái vẻ tiểu đệ thật vô tội. Càng bực hơn là đạo trưởng lại chẳng hề đếm xỉa đến phản ánh chân thực từ A Thiến, y chỉ luôn một mực dặn dò nó là không được khi dễ người ta, còn cái gì mà không được làm người ta giận. A Thiến nghe xong chỉ còn biết gục đầu vào tường biểu thị rằng ta đây đã hoàn toàn bất lực với huynh rồi. Chỉ có cái thứ ‘người ta’ ấy mới đi khi dễ huynh chứ làm gì có ai khi dễ được hắn!

Vậy mà giờ đây đạo trưởng cư nhiên còn đặc biệt quan tâm hắn hơn xưa. Thậm chí sau khi nghe hắn ba hoa mình đã từng học qua tiên thuật thì lại mang cả bội kiếm ra dạy dỗ hắn. Thật tức chết mà!

Nó đương nhiên không biết có những chuyện là nó tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có những điều chỉ khi hai người họ ở cùng nhau mới phát sinh. Thế nên sự biến đổi đạo trưởng dành cho tên ăn bám nọ hóa ra đã bắt đầu từ một sự kiện nho nhỏ xảy ra nhiều ngày trước.

Hiểu Tinh Trần trước đây tuy vẫn luôn quan tâm đến hai đứa nhỏ, thế nhưng đối với với Tiết Dương luôn có một khoảng cách vô hình. Giống như có gì đó vướng mắc khiến y không thể dễ dàng cởi mở với hắn. Sau khi ôm hắn dỗ dành y rất nhanh liền quay về trấn thủ, xoa đầu hắn lại không dám xoa lâu, có thể sẽ ngủ cùng giường nhưng luôn là quay lưng lại với hắn. Dù là khi cười nói hay điềm đạm lắng nghe, lúc nào cũng khiến Tiết Dương cảm thấy y không muốn thật tâm mở lòng ra với mình.

Có một lần khi Hiểu Tinh Trần đã đồng ý đưa hắn đi luyện kiếm, sau lại cùng ngồi dưới một gốc đào nghỉ ngơi, hắn không hiểu sao lại đánh bạo vặn hỏi vấn đề này. Không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến có thể mọi thứ đều là do mặc cảm ta-là-kẻ-gây-họa khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy, hoặc Hiểu Tinh Trần từ trong tiềm thức đã cảm thấy hắn thực không an toàn. Chỉ là Tiết Dương hắn khi đó thật sự đã bị cảm giác không chạm đến được người kia giày vò đến phát điên.

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu tiếp nhận câu hỏi của hắn rồi ngẩng lên tán đào vì thu về mà khẳng khiu trơ trọi, như thể nếu vẫn còn đôi mắt, y có lẽ sẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn nó thật lâu. Tiết Dương cũng nhìn sang, chỉ thấy góc mặt nghiêng nghiêng của y tĩnh lặng như một pho tượng. Hắn kỳ thực chưa từng quên những lần đầu với người này: Lần đầu gặp, lần đầu đối địch, lần đầu lắng nghe y mắng mình, lần đầu tiếp cận y… Thế nhưng vẫn không sao liên kết được những ký ức đó với khoảnh khắc hiện tại. Y lúc này không cương nghị lạnh lùng, cũng không toát ra vẻ sắc bén cùng khí thế của đạo nhân. Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần lại ngồi sát cạnh hắn, trước mắt chỉ là một vùng tối đen u ám, đành dựa vào năm giác quan còn lại mà nương mình theo sương bụi tháng năm.

“Ta đã không còn tạo khoảng cách gì với ngươi.” Thật lâu sau y mới lên tiếng, đánh vỡ ánh mắt còn dán chặt của Tiết Dương, “Chỉ là, trước đây ta cũng từng có một người bạn…”

Đây rồi, thật là một hồi bi kịch chốn nhân gian, Tiết Dương cười khẩy thầm cảm thán. Hẳn y là sắp kể lại cho hắn nghe về cái tình tri kỷ tâm giao với tên hắc y đạo trưởng Tống Tử Sâm. Nếu may mắn hơn sẽ còn được nghe y chính miệng nói ra tên của mình, có khi lại cho hắn biết về điển tích truyền kỳ: Tiểu ma đầu Tiết Dương đã diệt môn như thế nào.

Tiết Dương cảm thấy bản thân không có ý bài xích với vấn đề này, vậy nên hắn hoàn toàn thoải mái mà thúc y kể tiếp.

“Năm ấy ta cùng hắn đi khắp chốn vân du,” Tiết Dương nghe đến đây đã muốn tủm tỉm cười, chuyện đôi bằng hữu này năm đó ai chẳng biết. Minh nguyệt thanh phong với chả Ngạo tuyết lăng sương, chỉ có hắn là không mảy may quan tâm cho đến tận cái ngày gặp được y.

“Khi đó bọn ta đi ngang qua khu thành lớn nọ, nơi đó rất náo nhiệt, cũng rất phồn vinh. Trong thành lớn lại có một gia tộc lớn, khắp giới tu chân không ai là không biết. Ta năm ấy chỉ vừa mới xuống núi, đương nhiên không biết chút gì về họ, tuổi trẻ lại thường sinh mò tò. Vị bằng hữu kia thấy vậy liền muốn tiện đường đưa ta đến gia tộc ấy làm khách một lần.”

Tiết Dương nghiêng đầu sang một bên, hờ hững nhìn theo cánh môi y đang nhẹ nhàng mấp máy. Gia tộc lớn trong thành lớn, lại tọa lạc ở nơi phồn vinh nhất còn chẳng phải Lan Lăng Kim thị sao? Thật vừa khéo, không ngờ trước đây y cũng từng ngao du đến cái nơi phù hoa ấy.

“…Ta vẫn còn nhớ ngày đó tiên phủ nọ mở một đại hội quan trọng, cũng mời rất nhiều gia tộc tu tiên đến tham dự. Cũng chính tại quảng trường lớn của tiên phủ đó, ta đã gặp được một người.”

Chờ đã, tại sao phần này hắn vẫn chưa từng nghe qua, không phải ngoài Tống Tử Sâm ra y hoàn toàn không còn một người quen nào khác? Ánh mắt Tiết Dương vì suy nghĩ ấy mà trở nên sắc lạnh, lẽ nào ngoài kia vẫn còn một tên tri âm tri kỷ đang muốn tìm y? Trước đây Tiết Dương đã điều tra kỹ càng mới xuống tay giết sạch Bách Tuyết đạo quán. Hắn còn cẩn thận sắp xếp để họ Tống kia nảy sinh thù hằn mà mạnh tay vứt bỏ y, khiến y phải hối hận vì đã dây vào việc của hắn. Nhưng nếu thực sự y vẫn không đơn độc, Tiết Dương sớm muộn gì cũng phải tính đến bước khử luôn cả những ai còn liên quan đến y.

“Thật hay nha!” Tiết Dương nhướng mày như muốn hỏi kẻ đó là ai, trong giọng nói mang theo tiếu ý thế nhưng trên mặt tuyệt không có nét cười.

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, “…Hắn dường như là khách khanh của tiên phủ ấy. Trên ngực thêu một đóa Kim tinh Tuyết lãng, bên hông đeo một bội kiếm đen huyền. Tuy tuổi còn nhỏ lại có nét hồn nhiên nhưng đã sớm toát lên vẻ anh khí, ta khi ấy vừa nhìn liền biết đó là một thiếu niên kỳ tài.”

Trong thoáng chốc tim Tiết Dương ngừng đập, lát sau như lại muốn thoát khỏi lồng ngực mà lại đập liên hồi. Không đúng chút nào! Hắn năm đó chưa từng gặp y, đến cái tên còn chưa từng nghe qua… Làm sao có thể tại Kim Lân đài mà tương ngộ?

“Chỉ tiếc là… Sau này gặp lại, hắn đã không còn như ta nghĩ.”

Ban đầu Tiết Dương còn hưng chí lắng nghe, nhưng lúc này hắn chỉ muốn bảo y câm miệng. Hóa ra từng một lần chạm mặt, hắn lại chưa từng có ấn tượng gì về y. Cái gì mà không còn như ngươi nghĩ, ta ngay từ đầu vốn dĩ đã là như thế. Có trách chỉ trách ngươi không biết nhìn người, đạo hạnh chưa cao, thật là ngu ngốc.

“Sau này người đó ra sao, trở thành cướp đường à?”

Hiểu Tinh Trần dường như gắng gượng nở ra một nụ cười, nhưng rồi lại tiếp tục ngẩng đầu lên mấy tán đào trơ trọi. Tiết Dương phát hiện y không biết tán đào này trụi lá, chỉ biết dưới đây là gốc đào, phía trên hẳn là một tán đào còn sót lại chút xanh mướt của những ngày hạ đã chóng qua.

“Ta cũng không rõ.”

Xem kìa đạo trưởng, ai lại dạy ngươi nói dối rồi.

Tiết Dương ngả người tựa lưng vào thân cây, tay níu lấy từng lọn tóc của y mà đùa nghịch, “Vậy thì có liên quan gì đến chuyện ta hỏi ngươi?”

“Ta đã nghĩ, ngươi cũng mang thứ khí chất như hắn, vừa ung dung cũng vừa mãnh liệt. Hơn nữa lại rất thông minh khôn khéo–”

“Thì sao? Ta cũng sẽ thành cướp đường à?”

“Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta không hiểu rõ ngươi, cũng như ta đã nhận định sai về hắn. Vậy nên ban đầu ta thực sự đã có khoảng cách với ngươi, thế nhưng ta cũng sớm nghĩ kỹ rồi.” Hiểu Tinh Trần khẽ quay đầu lại như muốn chắc rằng hắn đang lắng nghe, “Ta không thể chỉ vì một lần sai lầm mà sợ hãi tất cả. Ngươi bản chất tốt như vậy, lại luôn khiến người khác thấy vui vẻ… Ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Đừng để bụng những gì A Thiến nói, nó phải một mình lăn lộn bao nhiêu năm tự nhiên đối với người lạ cũng rất đề phòng như thế.”

Còn ngươi thì sống trên núi bao nhiêu năm, đối với ai vừa gặp cũng đem tâm can ra mà tin tưởng như vậy.

Tiết Dương bật cười, hắn lần đầu tiên diễn trọn một vai người tử tế, còn được kẻ thù năm xưa tin yêu chăm sóc. Ân điển bằng trời này khiến hắn bình sinh da dày hơn chiều cao của Kim Quang Dao còn phải thấy thụ sủng nhược kinh.

“Ngươi nói lòng vòng nghe thì hay lắm,” Tiết Dương tay vẫn nghịch tóc y, dường như sắp tết nó thành một dải bím dài, “…Nhưng vẫn cứ né tránh ta đấy thôi?”

“Ta có né tránh ngươi sao?”

“Lại còn không phải. Ngươi là quỷ keo kiệt ôm ta còn chưa đầy một khắc đã muốn rời tay, thế mà dỗ con bé A Thiến thì dành cả ngày trời mà dỗ. Này còn không phải phân biệt đối xử sao? Ta mà là nữ nhân thì còn xinh hơn quỷ con ấy chứ chả đùa! Ngươi nhất bên trọng nhất bên khinh như thế chính là vì thấy ta là nam nhân chẳng có chỗ nào để dùng phải không?”

Tai nghe hắn đã bắt đầu nói linh tinh, Hiểu Tinh Trần thật khổ sở không biết nên cười hay nên mắng. Y quả thật không gần gũi với hắn bằng A Thiến, nhưng dẫu sao thì tuổi càng nhỏ càng cho y cảm giác thực nghe lời. A Thiến tuy rằng thường xuyên cùng hắn sinh sự, thế nhưng tuyệt đối không bao giờ khiến y phiền lòng. Còn với người này, hắn có lẽ đương vào tuổi mới lớn đi? Hiểu Tinh Trần có đôi chút mặc cảm không cự lại nổi hắn. Tuy rằng y là người học đạo, lý lẽ sắc bén, thế nhưng để tranh luận với đứa nhỏ này về những tiểu tiết như ngươi ôm ta hay để ta ôm ngươi, ngươi sai trước hay là ta sai trước thì thật là làm khó y.

Cũng như lúc này đây, hắn dứt khoát muốn cùng y nói cho ra lẽ vấn đề ‘ngươi quan tâm ta hay không quan tâm ta’. Thật khiến y muốn buông xuôi luôn cho rồi.

“Tiểu công tử, ta thật sự không còn lời để nói. Ngươi muốn ta phải thế nào mới vừa lòng?”

Tiết Dương nâng đôi mắt mèo lên nhìn y cười vui thích, lời này đã ra đến miệng, bây giờ còn không bắt lấy thì muốn đợi đến bao giờ?

“Từ nay trở đi tuyệt đối không được lảng tránh ta, không được đứng cách ta quá xa, không được giả vờ cười lấy lòng. Giận thì nói, ghét thì đánh. Ta ôm ngươi ngươi phải ôm lại ta, ta không ôm thì ngươi phải chủ động. Nếu chải tóc cho A Thiến thì cũng phải chải tóc cho ta. Muốn đi đâu cũng phải đưa ta theo, không được kiếm cớ vứt ta ở nhà chung với nó. Dù có giận ta cũng không được đi săn thâu đêm suốt sáng, nhất định phải về nhà ôm ta ngủ. Có chuyện gì dù vui hay buồn đều phải nói với ta. Nếu gặp mặt bằng hữu cũng phải nói với ta. Muốn thú thê cũng phải báo với ta… Thôi chừng này là đủ rồi.” Hắn một hơi nói ra hàng loạt những yêu cầu vô lý mà phải mất cả buổi sáng tranh cãi với A Thiến mới đúc kết ra được. Này thì đã làm gì mà quá đáng, không phải trách nhiệm của y là trả nợ cho hắn sao, vốn coi như đã lấy rồi, đây cứ tính là phần lãi đi.

“…”

Hiểu Tinh Trần không tránh khỏi xanh mặt. Chừng này, so với số lượng môn quy phải chép thời còn theo sư phụ học đạo hình như nhiều hơn vài phần.

“Sao hả, được hay là không được?”

“Có nhất định phải như thế không?”

“Ừ thì thú thê thì không cần nói cũng được. Mấy cái còn lại là bắt buộc.”

Hiểu Tinh Trần có chút choáng váng. Đến sư phụ cũng chưa từng đưa ra yêu cầu nhiều thế này, lại còn là bắt buộc.

“Vậy theo ý ngươi đi.” Vì để duy trì một nền hòa bình nho nhỏ trong gian nhà nho nhỏ, Hiểu đạo trưởng bất đắc dĩ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Suốt những ngày sau và những ngày sau nữa, A Thiến cảm thấy vị trí của mình từ số một đã trở về số hai. Nó không đoán ra được Tiết Dương đã sớm điều đình với đạo trưởng nhà nó, càng không đoán ra được đạo trưởng nhà nó cư nhiên còn dễ dàng chấp thuận. Số phận con người thôi thì cũng chỉ bằng một câu ‘Theo ý ngươi’ mà định đoạt.

Bằng chứng cho sự sa ngã của đạo trưởng là vào một buổi chiều chết tiệt nào đó, khi bé con trông thấy đạo trưởng đang cầm tán ô dưới làn mưa lạnh che cho tên điên kia, lại còn vui vẻ cười nói với hắn.

“Ngươi đi cùng ta được không?.”

“Ta đi theo ô không che đủ cho cả hai.”

“Ô che ta, ta lại che cho ngươi.”

“Đợi khi nào cao hơn rồi hãy nói.”

Đúng lắm! Đạo trưởng huynh hôm nay cũng nói được lời công đạo! Cái hạng kia còn phải ngẩng lên mới nhìn được đạo trưởng, lại còn học theo giọng đàn anh mà ra vẻ. A Thiến gật đầu mạnh mẽ, lại rất tự giác bình luận.

“Ngươi nỡ để ta đi trong mưa một mình sao.”

Xong. A Thiến kêu lên một tiếng, thôi thế này là xong thật rồi. Chốt hạ rồi, mỗi lần hai người diễn hí đến đoạn này nó đoán chắc được cái kết sẽ đi về đâu. Đạo trưởng ơi là đạo trưởng, nó nhủ thầm, huynh thật sự đã gặp phải tai tinh rồi.

Leave a comment