[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 9 – Tung tích (2)

Chương 9 – Tung tích (2)

Đương nhiên, ngươi ngốc như vậy lại còn không thấy đường, làm sao biết ta vẫn luôn ở bên ngươi.

Quạ đêm rít lên từng tiếng thê lương, lại khẽ đập cánh chao lượn giữa cánh đồng hoang rộng lớn. Tiết Dương tịch mịch đứng đó hồi lâu, chuyên chú lau đi lau lại thanh Hàng Tai sắc lạnh. Mặt đất ẩm thấp dưới chân hắn hãy còn nồng tanh một mùi máu, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra vạt áo trắng tang thương lấm lem bùn đất.

“Đói quá, muốn ăn giò heo hầm hạt sen ghê…” Tiết Dương thở ra một tiếng, trong lòng có chút nôn nao muốn trở về.

Nhưng con đường từ bãi tha ma về nhà lại không hề dễ đi, có thể vì hắn đã quyết định không ngự kiếm, cũng có thể vì hắn đột nhiên không muốn gặp Hiểu Tinh Trần. Còn về tại sao, đến chính bản thân hắn cũng không rõ nữa. Đợi đến khi trời đã về khuya, Tiết Dương mới thình lình xuất hiện trước phiến cửa cũ nát, chần chừ không biết nên làm gì mới phải.

Y có lẽ đã sớm ngủ rồi, hoặc đã đi săn đêm. Tiết Dương tự dựng nên một lý do nào đó để không bước vào gian nhà nhỏ bé ấy. Nếu hắn biết chính mình đang muốn gì thì tốt rồi, hận thù cùng tốt, căm giận cũng tốt. Chỉ cần có thể khoác lên mình một lý do để thoải mái mà đối mặt với y.

Hay là cứ dứt khoát giết chết y, như thế sẽ không phải nghĩ nhiều như vậy. Tiết Dương phát hiện hắn cư nhiên vì một chuyện không đầu không cuối mà phải tính đến bước này.

“Thật đáng thương cho Hiểu đạo trưởng lại gặp phải thứ súc sinh như ngươi!”

“Ngươi xứng đáng chạm vào y sao?”

“Trước khi quá muộn, hãy buông tha y đi.”

Hắn cười khẽ, đuôi chân mày hờ hững nhướng lên đắc thắng. Những kẻ đã bước nửa chân vào quỷ môn quan luôn hồ ngôn loạn ngữ, như thể chúng tin rằng chúng có có thể mắng cho Tiết Dương tỉnh khỏi cơn cuồng sát. Vọng tưởng.

Xứng đáng hay không? Tiết Dương ngửa đầu nhìn mái hiên cũ nát đang nhỏ xuống từng giọt mưa lạnh vào vai áo. Trời cuối thu đã đủ lạnh thấu tâm can, thế nào lại kéo về một cơn mưa phùn rét mướt như vậy? Gian nhà nhỏ này vẫn chưa lợp lại mái tranh, cửa mỏng long tróc cả bản lề hãy còn chưa thay mới. Cả tấm đạo bào trắng kia, mỏng đến mức vừa nhìn đã thấy được vòng eo gầy mảnh. Y cứ thế này không mua thêm áo ấm, làm sao mà qua được mùa đông sắp tới.

Tiết Dương khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt kéo dài một quãng cho đến khi hắn khép nó lại sau lưng. Bên trản đèn đã cháy gần hết là một hình hài dịu dàng ôn nhuận đang hướng về phía hắn chờ đợi, một lời trách cứ cũng không nói ra.

“Ta về rồi.”

“Ngươi đi thật lâu.”

Tiết Dương không trả lời, một tay nắm chặt Hàng Tai, tay còn lại vươn về phía cần cổ trắng tuyết của người kia mà hướng tới.

“Canh nóng vẫn còn phần của ngươi…”

Hiểu Tinh Trần dựa theo khí tức của hắn, ngước lên mong cảm nhận được chút tâm tình từ thiếu niên trước mặt.

“Ngoài trời mưa lạnh như vậy, ngươi mau uống canh rồi nghỉ ngơi–“

Ngón tay Tiết Dương chạm đến cổ y, nhẹ nhàng nắm lấy. Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y toan đẩy hắn rời khỏi, để rồi phát hiện chính mình không địch nổi thứ sức mạnh bất ngờ từ cánh tay thiếu niên cứng cáp. Y một bên cẩn thận tìm cách khống chế gọng kìm sắt lạnh, một bên cố trấn tĩnh mà gọi tên hắn.

“Thành Mỹ, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hiểu Tinh Trần lọt vào vòng khống chế của Tiết Dương, dù vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra, chờ một câu đáp lại từ hắn cũng chẳng nghe được. Bàn tay chai sạn không chút hơi ấm đỡ lấy cần cổ y, ngón cái không nhịn được cứ khẽ khàng miết nhẹ. Hiểu Tinh Trần khẽ run lên, cảm thấy hơi thở ấm áp lúc có lúc không ve vuốt bên da thịt, rồi lại tìm về phía đôi môi nửa khép hờ vì ngạc nhiên. Đợi đến khi y hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Tiết Dương đã thỏa mãn liếm lên khóe môi y xem như kết thúc.

“Thành Mỹ ngươi…!”

“Thành Mỹ?”

Tiết Dương phát hiện đầu mình đột nhiên đau nhói như bị thứ gì đập qua, một màn đau này quả nhiên thành công đánh bật hắn thoát khỏi cơn mộng mị. Hắn cau mày cố nâng đôi mắt mèo lên nhìn người trước mặt, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần biểu tình lo lắng đang chăm chú dõi theo động tĩnh của mình, nhóc A Thiến thì đã leo hẳn lên giường cầm gậy trúc khua khoắng loạn xạ.

“Tiểu mỹ nhân còn không mau dậy! Đạo trưởng gọi ngươi sắp mòn cả cổ họng rồi!”

Tiết Dương vội nghiêng đầu tránh được một gậy của A Thiến, bực dọc nhận ra hung khí vừa nãy đã tàn nhẫn đánh thức mình dậy. Hắn không chút khách khí xách cổ A Thiến ném sang một bên giường, lại không nhìn đến Hiểu Tinh Trần mà vội vàng xỏ giày bỏ ra gian ngoài.

“Ngươi cái thái độ đó là có ý gì?! Mẹ nó cả đêm qua không về nhà lại cứ nằm một đống ngoài cửa chờ đạo trưởng vác vào! Cứ thế mà đi hả, đi đi đi luôn đi!”

“Bớt lời lại, đã mù còn lắm chuyện.” Tiết Dương ở gian ngoài không nhịn được ló đầu vào phòng cự nự lại A Thiến.

“Hay lắm, đạo trưởng cũng mù đấy! Ngươi có giỏi thì nói tiếp đi!” A Thiến quơ quơ gậy trúc về phía Tiết Dương, tức muốn xì khói. Cái tên tiểu ôn thần này hôm qua lại dở chứng đi đêm không về, vốn dĩ chả ai thèm quan tâm đến hắn đâu, nhưng đạo trưởng thế mà lại suốt đêm không ngủ chờ cửa cho hắn. A Thiến chính là nhìn cảnh này không thuận mắt chút nào, hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào xứng cho đạo trưởng quan tâm chứ. Đến một chút biết ơn cũng không có, bảo nó làm sao mà yên tâm câm miệng cho được.

Hiểu Tinh Trần sợ hai đứa nhỏ lại gây đến cơm cũng không cùng ăn được nữa, vội kéo A Thiến lại dỗ dành, “Không sao, về là tốt rồi. A Thiến ngoan mau ra ăn điểm tâm, để ta bảo với hắn đôi câu là được.”

Tiết Dương không trả lời, hắn từ nãy vẫn tránh tiếp xúc với Hiểu Tinh Trần, nghe được câu này lập tức xoay người toan bỏ ra ngoài.

“Ngươi lại đi nữa? Không muốn nói chuyện với ta?” Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng chân hắn vội vã liền nói với theo.

“…” Tiết Dương hắn đánh chết cũng không muốn nói.

“Chẳng phải đã bảo muốn ta mở lòng với ngươi hơn? Bây giờ lại sợ hãi điều gì rồi?”

“…” Hắn chính là sợ thấy mặt y.

Mẹ kiếp. Tiết Dương bắt đầu chửi thề trong bụng, hắn nháo với A Thiến, tìm cách tránh né y… Rốt cuộc chỉ vì hắn không muốn thừa nhận đêm qua lại mơ thấy chính mình muốn y có được không? Chuyện phi lý như thế mà hắn cũng nằm mộng ra được, con mẹ nó chẳng lẽ đã tới tuổi cần giải quyết rồi sao. Nhưng cũng không nhất thiết phải chọn bừa đối tượng như vậy chứ. Tiết Dương bắt đầu nghi ngờ bản thân giao du với nữ nhân không đủ nhiều, trong lòng một mảnh tâm phiền ý loạn.

Người kia không nhận ra hắn có ý muốn cách ly với mình, cứ thế tiến lại gần nắm lấy vai hắn, lại đặt tay lên trán hắn như muốn kiểm tra.

“Đêm qua trời mưa lạnh như vậy lại không vào nhà. Nằm một đêm dưới mái hiên mà cũng chịu được sao, ngươi có thấy không khỏe chỗ nào không?” Động tác y cẩn thận như sợ làm đau hắn, trong giọng nói nhu hòa mang theo ân cần cùng quan tâm.

Mi mắt Tiết Dương bắt đầu giật giật, cảnh tượng trong mơ như cố tình mà hiện ra trước mắt… Hắn dằn lòng tìm cách quên đi, một mặt quyết tâm không thốt ra lời nào mặc cho y cứ đứng đó bối rối mà hỏi đông hỏi tây.

“Thật sự không xảy ra việc gì chứ? Trán ngươi sao lại nóng thế này?”

A Thiến nhịn không được phải chen mồm vào một câu, “Đạo trưởng huynh mặc hắn đi, tiểu mỹ nhân lại đến kỳ chứ có ốm đau gì!”

Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy nên không nhận ra, Tiết Dương mặt khẽ cúi không nói nên lời đang diện một biểu tình vô cùng phức tạp. Hắn hôm qua xử lý xong hai tên đạo sĩ kia thì chần chừ không về nhà, không phải vì trời mưa, mà vì tâm tình cứ vướng mắc ở đâu đó không tìm ra lối thoát. Tiết Dương hắn dù trước nay xuống tay không cần biết đến hai chữ lương tâm, lại chỉ vì một câu phẫn nộ của tên đạo trưởng kia mà trở nên ủy mị đến mức ngủ luôn ngoài cửa cũng không dám gặp mặt Hiểu Tinh Trần.

“Nực cười…”

“Ân? Ngươi nói gì?’ Hiểu Tinh Trần dường như nhận ra Tiết Dương đang che giấu tâm sự. Y bình tĩnh tỏ ý muốn lắng nghe hắn biểu bạch đôi lời, nào ngờ thiếu niên kia chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi. Hơi ấm từ trán hắn vẫn còn vương lại trên tay nhưng người thì đã đi đâu mất, một cái xoay lưng này cũng khiến Hiểu Tinh Trần không biết nên tiến hay nên lùi, “Ngươi…”

A Thiến từ nãy vẫn không ngừng theo dõi tiến độ phát triển của tình huống, cuối cùng nó dứt khoát tọng một muỗng cháo vào họng trước khi hậm hực lên tiếng, “Đạo trưởng huynh đừng như vậy nữa, muốn đuổi theo thì đuổi theo đi.”

Không bằng nói: Nhìn huynh khổ sở như vậy ta muốn ăn cũng ăn mất ngon, thôi thì cản trở khuyên ngăn huynh không được, huynh thấy muốn làm thế nào thoải mái ấy thì làm.

Tên ôn thần kia tâm tính không có chỗ nào tốt, tại sao lại được y quan tâm nhiều như thế. Đợi khi Hiểu Tinh Trần đã vội vã rời khỏi nhà A Thiến mới chán nản chọc chọc vào bát cháo, tự nhủ thầm huynh nhất định phải nhìn đúng người đó đạo trưởng à…

Nhưng để tìm một người sống lại di chuyển mau lẹ như Tiết Dương chẳng phải chuyện dễ dàng, huống hồ gì Hiểu Tinh Trần hai mắt không thể nhìn, Sương Hoa cũng đành chịu chẳng cách nào chỉ lối. Y theo cảm nhận của mình mà đi về phía trước, rời khỏi nghĩa trang nhỏ rồi hướng về trung tâm của nghĩa thành. Lúc này tiết trời hãy còn sớm, vừa đúng vào phiên họp chợ buổi sáng, người qua lại cũng phá lệ đông hơn những thời điểm khác trong ngày.

Hiểu Tinh Trần tuy không thể nhìn thấy, nhưng ngũ giác của người tu tiên vốn tinh tường. Y có thể dễ dàng đi qua một con phố, miễn cưỡng nhận thức được phương hướng đông tây. Thế nhưng mù vẫn chính là mù, y không cách nào tìm ra một ai đó giữa dòng người đông đúc. Trừ phi hắn trông thấy y, trừ phi hắn muốn y tìm được… Nhưng hắn đã tự mình bỏ đi như vậy, có chăng còn muốn quay trở về?

Nghĩ thế bước chân Hiểu Tinh Trần ngập ngừng muốn dừng lại. Lần đầu tiên y bắt đầu tự hỏi, mình tại sao lại vì thiếu niên không quen không biết này mà tâm tình hoang mang đến vậy. Tất cả những gì hắn làm, những lời hắn nói dù khiến y phiền lòng không thôi, nhưng đồng thời cũng khiến y không đành mà lưu luyến. Còn nhớ từng nói chỉ là bèo nước gặp nhau có chút duyên tương ngộ, ta không muốn biết về ngươi cũng không muốn ngươi nghe về quá khứ của ta. Nhưng thật tâm y không buông được chút chấp niệm trong lòng về hắn. Chỉ muốn hỏi một câu liệu chúng ta đã từng biết nhau chưa, tại sao cảm giác lại như quen thuộc, lại như xa lạ.

Từ trước đến nay vẫn là hắn muốn gần gũi thân thiết, cũng là hắn cố tình tạo khoảng cách. Thiếu niên này cứ thế mà vô tình làm chủ cuộc sống bé nhỏ của y, Hiểu Tinh Trần dù muốn gặp hắn, muốn quan tâm hắn thì chỉ còn cách để hắn chủ động tiến tới. Cảm giác này ban đầu chính là bất an, không chút yên lòng, nhưng dần dà lại trở thành hồi hộp xen lẫn cả chờ mong.

Nghĩ đến đó Hiểu Tinh Trần không hiểu sao lại tự xoa dịu chính mình. Y lặng lẽ lánh khỏi dòng người đông đúc, đứng nơi góc đường mà kiên nhẫn chờ đợi.

Người bán hàng rong bên này còn đang lớn giọng chào hàng, thấy một vị đạo trưởng vận bạch y cứ mãi đứng lặng trước mặt mình thì tò mò nổi lên. Hắn vui vẻ hướng về phía y gọi một tiếng:

“Đạo trưởng, ngươi đứng đó đợi ai thế? Có muốn lại đây xem chút hàng của ta không?”

Hiểu Tinh Trần khẽ quay sang, người bán hàng giật mình cảm thán, hóa ra là một đạo trưởng mù. Người tao nhã dễ nhìn như thế lại phải chịu cảnh không may, ông trời quả là không có mắt. Hắn lấy lại giọng mời chào tiếp tục hướng y đon đả nói: “Chỗ ta cái gì cũng bán, trâm cài, khăn ấm đều có cả. Ngươi có muốn mua chút gì không?”

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, lần đầu tiên trên phố gặp một người không coi thường y mù lòa mà vui vẻ chào hàng. Tâm tình y vì thế mà buông lỏng không ít, khẽ cười đưa tay qua sờ lên những món hàng được bày biện cẩn thận.

“Cái này là khăn choàng?”

“Không phải a, là bao tay đó. Mùa này cũng cần mua bao tay rồi đạo trưởng.”

“Cho hỏi, chúng màu gì vậy?”

“Màu đen a, đạo trưởng muốn tìm bao tay vải trắng? Chỗ ta cũng có!”

“Không cần đâu, màu đen hắn sẽ thích. Ta mua đôi này.”

Người bán hàng cười đến vui vẻ nhận lấy tiền, thuận miệng hỏi tới, “Bằng hữu của ngươi thích vận đồ đen sao? Như vậy cũng hay, đi với ngươi hắc bạch đối lập hẳn là trông rất thú vị.”

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên ngưng thần một lúc, sau mới gượng cười mà khẽ gật đầu. Trước đây y cùng Tử Sâm vân du hành đạo cũng thường xuyên nghe người đời nói câu này. Chỉ trách có duyên được cùng hắn kết giao tri kỷ, nhưng không có duyên được cùng hắn tiếp tục hoài bão lớn lao. Hiểu Tinh Trần một mực cho rằng đây đều là lỗi của y, chỉ hy vọng hắn bây giờ đã có thể quên đi chuyện cũ, yên tâm mà tiếp tục con đường tu đạo của mình….

Người bán hàng rong lại tiếp tục lên tiếng, đánh vỡ dòng suy nghĩ của y, “Còn vị công tử này, ngươi không muốn mua gì cho mình sao? Đứng xem hàng lâu như vậy a, đã ngắm được món nào vừa ý chưa?”

“Không có nhiều hơn sao, bán ít như vậy thì mua cái gì được.”

Hiểu Tinh Trần ngẩn người lắng nghe, y ngỡ ngàng phát hiện mình thế mà không cảm nhận được chút khí tức gì từ hắn…

“Ngươi… từ nãy vẫn đứng bên cạnh ta?”

“Đạo trưởng ngốc.” Giọng Tiết Dương có chút khàn khàn, ngữ điệu trầm ổn xem ra không buồn không giận. Hiểu Tinh Trần trong lòng bỏ xuống được một nỗi lo.

“Ta thế nào lại không cảm thấy gì?” Y vươn tay ra toan muốn sờ đến hắn, nhưng rồi dừng lại nửa chừng, lúng túng không biết đặt vào đâu.

Tiết Dương thấy vậy thì thở dài đảo mắt một vòng, đoạn nắm lấy tay y kéo đến gần mình, khẽ thổi hơi ấm lên từng ngón thon mềm đã muốn cóng lại vì lạnh, “Đương nhiên, ngươi ngốc như vậy lại còn không thấy đường, làm sao biết ta vẫn luôn ở bên ngươi.”

Hắn vừa rời nhà đã phát hiện mình làm chuyện dở hơi, một giấc mơ, một câu nói cũng chẳng làm nên được sóng gió gì. Kẻ khác mắng hắn nghe đã muốn quen tai, mắng thêm mấy lời cũng không thể mắng chết hắn. Xứng đáng hay không có ai thèm quan tâm, chẳng phải y vẫn luôn nằm gọn trong tay hắn đó sao. Sống chết của y hiện tại hoàn toàn do hắn quản, dù hiện tại có ai nói lời thừa cũng không thể cứu y được nữa rồi.

Còn chuyện giấc mơ kia, hắn dứt khoát mặc kệ. Chính hắn còn không rõ mình muốn gì, vậy thì sao phải miễn cưỡng truy cầu một lời giải không biết đúng sai. Chính vì vậy Tiết Dương nửa bước ra khỏi nhà, chân sau đã xoay ngược trở lại. Thế nhưng vừa trông thấy y gấp gáp đến quên lạnh mà đi tìm mình, hắn liền lẳng lặng bước theo quan sát mà không buồn lên tiếng. Hiểu Tinh Trần, biểu tình trên mặt ngươi lúc đó mang ý nghĩa gì vậy? Ngươi nôn nóng mím môi chau mày, rồi lại ngẩn ngơ mỉm cười như kẻ ngốc. Là trong lòng đang nghĩ đến ta, hay là một kẻ nào khác?

“Ngươi… Vậy mà một câu cũng không nói.” Hiểu Tinh Trần cứ muốn rút tay về lại thôi, hơi thở của hắn ấm áp xoa dịu khiến y dễ chịu phần nào. Chỉ là vành tai không ngăn được nóng lên, hồng hồng một mảng. Y biết bản thân nên ngăn hắn lại, nhưng rốt cuộc vẫn mặc hắn kéo mình lại sát hơn. Cảm giác ấm áp luôn là một thứ rất dễ gây nghiện.

“Ta bỗng nhiên rất muốn xem ngươi bộ dáng ngốc ngốc đứng đợi ta. Nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ trở về mà đứng đợi, hm?”

Tiết Dương trong chớp mắt đã quên mất không ngụy tạo cái ngữ điệu trẻ con như ngày thường, nhưng Hiểu Tinh Trần thì chẳng vô tâm đến mức không phát hiện ra. Y nghiêng nghiêng đầu lắng nghe cho rõ, xác định chính là lời từ miệng hắn mới khẽ cười đáp lại.

“Hôm nay cuối cùng đã chịu trưởng thành rồi?”

“…”

“Đợi ngươi cao lớn chút nữa, sẽ ra dáng một đại trượng phu, sau này đừng tùy ý hành động như vậy sẽ khiến ta lo lắng. Lại nói, chính ngươi muốn ta mở lòng với ngươi, ngươi cũng không nên một mực ôm tâm sự vào mình. Chỉ cần ngươi muốn tỏ bày, ta sẽ luôn lắng nghe.”

“Lo lắng cho ta?” Tiết Dương định nhếch mép cười nhạo, người nọ đã rút tay về, lại như lần trước khẽ điểm nhẹ lên trán hắn.

“Ta nói nhiều như vậy ngươi cũng chẳng chịu để vào tai. Tất nhiên là ta lo cho ngươi, lúc nào cũng tùy ý như một đứa trẻ, ta làm sao yên tâm được, hm?” Y học theo ngữ điệu của hắn nhấn nhá cuối câu, thật muốn nhìn xem hắn sẽ làm ra biểu tình gì.

Tiết Dương thế mà lại lãnh mạc diện vô biểu tình, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào y như thể đây là lần đầu họ gặp nhau. Nếu được, hắn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa xúc cảm mềm mại từ bàn tay y, không phải chỉ dừng lại ở một cái điểm nhẹ.

“Này đạo trưởng, nếu ta…”

Phía bên kia đường đang xôn xao một mảng, khá đông người đã vây lại dùng đủ lời mà bàn tán đến quên trời quên đất. Có người không nhịn được buột miệng hét lớn một tiếng, vô tình chuyển dời sự chú ý của Hiểu Tinh Trần. Chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nhắc đến cái gì mà “giết người” với “yêu quái hoành hành”. Tiết Dương nhận ra y đang ngưng thần tập trung nghe ngóng, tâm tình vốn dĩ vừa khá hơn đã muốn cồn cào dậy sóng.

Không được nghe họ nói, ngươi yên phận cho ta Hiểu Tinh Trần.

“Thành Mỹ ngươi ở đây đợi ta, hình như có gì đó không sạch sẽ đang bám lấy Nghĩa Thành. Dạo gần đây lời đồn càng lúc càng nhiều, không biết là do yêu ma hay con người gây ra. Là yêu ma còn có thể hàng phục, nếu là con người chỉ sợ không đơn giản…” Người kia nói đến xuất thần, tâm tư đã hoàn toàn dời đi nơi khác. Y mê mải chìm vào suy nghĩ của mình mà chẳng biết Tiết Dương bên cạnh sắc mặt đã lạnh đi vài phần.

“Không đơn giản thì sao.”

“Ân? Sẽ rất khó đối phó.” Hiểu Tinh Trần không tập trung vào hắn mà vẫn có ý muốn đi về phía đám đông hãy còn đang sôi nổi.

“Đối phó, chỉ dựa vào một mình ngươi?” Tiết Dương chăm chú vào đôi gò má của y đang ửng lên vì lạnh, ánh mắt dịu đi khi nhìn đến cánh môi nhạt màu mấp máy theo nhịp điệu nào đó thật đáng yêu. Thế nhưng y bỗng ngưng bặt không nói thêm gì nữa, khẽ cắn môi khó xử.

Tiết Dương chỉ chờ có thế liền nắm lấy tay y toan kéo về hướng khác, “Ta nói đúng chứ? Đi về thôi, hôm nay ta sẽ nấu cơm xem như tạ lỗi với ngươi–“

“Thành Mỹ, ta nhất định phải tìm hiểu Nghĩa thành đang xảy ra chuyện gì.” Hiểu Tinh Trần khẽ rút tay về, lại vội vàng xoay người rời khỏi để hắn không trông thấy biểu tình của mình, “Nếu ngươi thấy phiền thì cứ về trước đi.”

Tiết Dương đồng tử chợt co lại, trong lòng ép mình dằn xuống một cơn giận vô lý. Y lần nào cũng thế, lo chuyện của kẻ khác sẽ chuyên chú đến mê say. Đừng nói hắn căm ghét cái chấp niệm ngu ngốc của y với chính nghĩa, hắn thậm chí còn ghét y không biết lượng sức mình, ốc đã không mang nổi mình ốc còn làm cọc cho rêu.

“Được, vậy tùy ngươi.”

Tiết Dương vừa dứt lời liền không còn bóng dáng, Hiểu Tinh Trần xoay lưng lại đã tìm chẳng thấy hơi thở hắn ấm áp chạm bên tai.
.
.
.

Dù biết Nghĩa thành phong thủy xấu, lắm tai ương, nhưng trong vòng một tháng đã chết đi hơn mười mấy mạng thì đã không còn tính là xui xẻo bình thường nữa. Tuy tất cả những cái chết đều có vẻ tự nhiên, nhưng người trong thành không thể không sợ hãi kẻ tiếp theo sẽ chính là mình. Người già ngủ một đêm đến hôm sau thì chết, trẻ con không may mắc bệnh không qua khỏi liền chết, thanh niên trai tráng không hiểu sao cứ gặp nạn đều chết. Một hai mạng là ý trời ban mệnh, nhưng quá nhiều mạng rất có thể là tà ma tác quái.

Hiểu Tinh Trần hỏi ra được một vài cái chết là do tai nạn và bệnh tật, nhưng có những cái chết rõ ràng không có lý do, thậm chí kẻ mất mạng cũng là người từ vùng khác tới chẳng biết là ai. Y cẩn thận nghĩ lại, trước đây từng một lần vô tình cảm thấy có tà khí xuất hiện, nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất, hơn nữa Nghĩa thành vốn ở thế âm thịnh dương suy, tà ẩn trong tà càng phó lòng phân biệt. Một trận tai họa lần này rất có thể là do thứ đó gây ra, chỉ là y càng nghĩ càng không hiểu, mục đích hạ sát nhiều người như vậy của nó là gì? Lại nói thứ đó rốt cuộc là người hay yêu?

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đeo phất trần, mang theo Sương Hoa rời khỏi thành, lần này đi cũng dự định sẽ đi mất vài ngày. Những cái chết trong thành tương đối tự nhiên không tìm thấy dị trạng, nhưng ở những tử thi tìm được quanh khu ngoại thành lại mang những dấu hiệu bất thường. Theo lời người dân trong thành kể lại, những cái xác vô danh đó giống như bị trúng một loại kịch độc, thân xác thối rữa đến mức máu thịt lẫn lộn không còn nhìn ra hình dạng.

Nếu đã là như vậy, nhiều khả năng là do con người gây ra.

Vậy nên chiều hôm đó Tiết Dương đành khoanh tay tựa mình vào cửa nhìn Hiểu Tinh Trần dùng một lớp vải trắng bao lấy Sương Hoa, lại nhẹ nhàng dặn dò A Thiến những ngày này không được cùng ai kia nháo sự. Xong đâu đấy y xoay người tìm kiếm hắn, môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Tiết Dương bảo trì trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo đặt trên những ngón tay trắng dài của y đang ẩn hiện sau vạt áo.

“Thành Mỹ, ta rất nhanh sẽ trở về.” Hiểu Tinh Trần nói với không khí, người kia không lên tiếng y cũng không cách nào xác định hắn ở đâu. Chỉ biết hắn chắc chắn đang nhìn mình, cũng chuyên chú lắng nghe, “Ngươi ở nhà đừng bắt nạt A Thiến, có thể bảo bọc nhau thì nên bảo bọc nhau.”

Y ngập ngừng một hồi lâu mới thấp giọng dặn dò: “Còn nữa, phải cẩn thận một chút, được không?” Dù biết người kia không có hứng thú trả lời mình, y vẫn không kiềm lòng được muốn nghe thấy giọng hắn.

Nhưng đợi nửa ngày bên kia cũng không ừ hử lại một tiếng, A Thiến biết điều lỉnh ra ngoài để lại hai người đang giằng co với nhau. Hiểu Tinh Trần thất vọng toan rời khỏi, bàn tay đã bị người ta nắm lấy kéo sát lại.

“Bao tay.”

“Ân?”

“Ngươi mua cho ta đúng không?”

Hiểu Tinh Trần ngẩn người chợt nhớ ra hôm nay thuận tiện mua về một đôi bao tay giữ ấm, lại nghe thấy giọng người kia có chút chờ mong, không nhịn được khẽ cười lên một cái: “Là cho ngươi.” Nói đoạn toan tìm vật cất trong ngực áo đưa cho hắn.

Nhưng Tiết Dương chặn tay y, lại theo thói quen xấu mới học được, kề sát vào tai Hiểu Tinh Trần thủ thỉ: “Không cần vội, đợi ngươi về tự tay đeo cho ta cũng được.”

Chính lúc này y mới phát hiện bản thân thích hơi thở của hắn, ấm áp mà dịu dàng, khác hẳn với giọng nói khàn khàn hoặc lạnh lẽo cay độc hoặc trẻ con hiếu thắng thường ngày. Rốt cuộc thiếu niên này là người thế nào, tại sao luôn bí ẩn thất thường như vậy? Hiểu Tinh Trần có chút mơ hồ bỗng đưa tay lên sờ vào má hắn. Lần đầu tiên y đường hoàng áp tay lên gương mặt người này, xúc cảm lạ lẫm khiến chính mình có chút bối rối… Trước đây hắn luôn bài xích Hiểu Tinh Trần chạm vào mặt hắn, có chăng chỉ cho đụng vào trán, bây giờ thất thố như vậy không biết có chọc điên hắn không.

Tiết Dương giật mình muốn lui về phía sau, lòng thầm rủa mẹ kiếp xui xẻo, chỉ cần y nhận ra gương mặt hắn mọi chuyện sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng người kia dường như không tỏ chút thái độ ngờ vực nào, chỉ khẽ khàng vuốt ve bên má hắn, cuối cùng lại khẽ véo một phát.

“Cái…!?”

Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng y đã vui vẻ rút tay về, “Má lúm đồng tiền, ngươi cười lên hẳn là rất đẹp.”

Có lẽ vì Tiết Dương bỗng dưng thay đổi thái độ khiến tâm tình y tốt hơn rất nhiều, cũng có thể vì y đã luôn muốn chạm đến hắn dù chỉ một chút. Cuộc sống của kẻ không còn thị lực y vốn dĩ đã quen rồi, thế nhưng bây giờ lại khao khát được trông thấy thiếu niên đứng trước mặt một lần. Hiểu Tinh Trần không khỏi tự giễu chính mình lại nghĩ đến những chuyện vô nghĩa.

“Ngươi cư nhiên trêu đùa ta? Đạo trưởng ngươi vừa mới trêu đùa ta? Sau này ta còn mặt mũi gả cho ai nữa?” Tiết Dương không chịu thất thế nắm lấy y cũng học theo mà vuốt nhẹ lên gương mặt ấy. Nhưng Hiểu Tinh Trần rất nhanh thoát khỏi móng vuốt của hắn, lại cười khẽ rồi mới quay lưng rời khỏi.

“Khi nào cao hơn ta rồi sẽ cho ngươi nghịch sau.”

Tiết Dương vò đầu nhìn theo bóng lưng y khuất dạng, nửa muốn bật cười nửa muốn chửi thề một trận. Vừa nãy là y bị người đoạt xá hay đạo trưởng nhà hắn cuối cùng cũng biết đùa? Y không nhận ra hắn, cũng không hề nghi ngờ gì, nói cách khác tình huống này quá thuận lợi cho hắn rồi. Chết tiệt, quỷ tha ma bắt cái chuyện chết người trong Nghĩa thành đi, một lần hai lần cản trở hắn… Mà cản trở cái gì mới được? Tiết Dương ngồi phịch xuống trước cửa, rất không khí phách tiếp tục chửi đông chửi tây, nhưng khóe môi không ngưng được cứ nhếch lên cười ngu ngốc.

A Thiến lấp ló sau phiến cửa mỏng, cái gì cũng trông thấy. Nó không muốn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng cái trường hợp xấu nhất đó đang diễn ra một cách hết sức đương nhiên. Cả tên ôn thần và đạo trưởng, chuyện này nhìn từ góc độ nào cũng cực kỳ không nên, nhưng nó rốt cuộc chỉ biết giậm chân bực bội. Có trời mới biết tại sao hai người đối nhau như trời với đất lại có thể trở nên như vậy, nó không hiểu cũng không muốn hiểu nữa.

Leave a comment