[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 37 – Uyên ương (2)

Chương 37 – Uyên ương (2)

“Có thể đôi mắt y đã không còn, nhưng bằng cách nào đó Hiểu Tinh Trần vẫn có thể quan sát được hình hài trái tim hắn… Chỉ đáng tiếc một điều, nơi đó thật quá khó để cho y chạm đến.”

Cuối tiết Đại Hàn, Nghĩa thành đã bước vào những ngày trời quang tuyết tạnh. Đâu đó hai bên đường vẫn còn đọng lại chút tuyết cũ chưa tan, nhưng không khí cuối đông cũng đã dần ấm lên thấy rõ. Tiết trời này báo hiệu cho sự khởi đầu của năm mới, hòa cùng dòng người nhộn nhịp bán mua trên phố mà tạo nên chút sinh khí hiếm hoi cho một tòa thành quanh năm trầm lặng.

Kể từ ngày được Hiểu Tinh Trần cứu về đây, Tiết Dương lần đầu tiên thừa nhận Nghĩa thành hóa ra cũng có được ngày dương quang sáng rỡ. Hắn lúc này đang đứng bên một sạp hàng đồ chơi bằng gỗ, liếc qua từng tượng thú nhỏ được chạm khắc và tô vẽ cẩn thận. Y phục trên người hắn đen huyền nổi bật giữa dòng người xuôi ngược. Chỉ khác một điều hiện tại thắt lưng đã đeo thêm một cái ngân linh xinh xắn – Một món bảo bối nho nhỏ mà Hiểu Tinh Trần tặng cho. Có lẽ là do lần hắn bị quỷ triền thân mà y đã trở nên bất an hơn, mới tìm cách thuyết phục hắn phải mang bên người cái chuông bạc này để xua đuổi tà ma.

Tiết Dương gõ gõ lên ngân linh nhưng không nghe nó phát ra âm thanh gì, còn đang hiếu kỳ về pháp bảo này thì bỗng nghe có tiếng trống đánh vang vang cùng tiếng người náo nhiệt vọng từ xa. Hắn đưa mắt nhìn về phía đầu con phố, liền thấy một toán người vận y phục hồng sắc đang tiến về phía này, đằng sau còn có kiệu hoa giăng đầy lụa đỏ.

Tiết Dương lặng lẽ đứng đó quan sát đoàn rước dâu náo nhiệt đang nhận được lời chúc tụng của người dân trong thành, xác pháo đỏ thẫm quanh họ tung bay rợp trời như cánh hoa tán lạc. Đâu đó còn vang lên những tiếng ca ngợi tán dương đầy ngưỡng mộ.

Bất quá chỉ là một cái đám rước dâu, nào cần phải khoa trương đến vậy. Thiếu niên nhàm chán ngáp dài một cái, rồi nâng bao gạo vừa mua bằng nửa giá lên vai thong thả trở về nhà. Trên đường đi khóe mắt hắn vô tình liếc qua bóng dáng một cô nương hỷ phục đỏ thẫm đứng bất động bên đường. Ngân linh vốn luôn lặng thinh vô sự, lúc này bỗng rung lên bần bật bên thắt lưng. Tiết Dương theo trực giác lập tức nhíu mày dừng bước mà quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ thấy nơi vừa rồi đi qua, đã chẳng còn bóng ai bên đường mặc áo đỏ.

Trưa hôm đó vừa bước đến cổng nghĩa trang, miệng hắn đã vang vang gọi lớn: “Đạo trưởng, ta về rồi!”

Hiểu Tinh Trần đang ngồi tước rau ở bên cái bàn trà kê giữa gian chính cùng A Thiến, nghe thấy giọng hắn liền lập tức ngẩng đầu lên, trên môi hiện ra một nét cười khả ái. Y lau sạch tay rồi bước đến bên cửa đón hắn. Hai cánh tay đưa ra lần dò một lúc, chạm được đến ngực áo người kia thì vỗ về mỉm cười nói: “Ngươi đi có mệt không?”

Tiết Dương một tay ôm đạo trưởng đến sát bên mình, dụi đầu vào vai y vui vẻ đáp: “Mệt chứ sao không, bao gạo nặng chết ta rồi.”

A Thiến xem như không nhìn thấy gì, tận lực xé nhỏ mớ rau vô tội trong tay mà tưởng tượng đó là cái bản mặt của hắn. Hai người này trước đây dăm ba bận thì cãi nhau một chập, từ không nhìn mặt đến vờ không quen, không nói chuyện đều có cả. Nhưng hiện tại chỉ cần được dịp sẽ ríu rít như đôi chim sẻ ta ta ngươi ngươi, nghe đến mức phát hờn lỗ tai. Đạo trưởng nếu trước kia chỉ là chiều chuộng dung túng hắn thì lúc này đã thành sủng ái tới tận trời. Tiểu cô nương bất đắc dĩ vô phương can gián, đành phải nín nhịn giả mù sa mưa.

“Để ta giúp ngươi mang gạo vào trong, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Thật sao? Chỉ có vác bao gạo từ trên phố về mà cũng cần nghỉ ngơi? – A Thiến tiếng lòng vang dội.

“Đạo trưởng mang nổi không? Thôi, ta tự mang được rồi. Chốc nữa bồi dưỡng cho ta một chút là được.” Tiết Dương bật cười ha hả bước xuống dưới bếp.

Bồi dưỡng cái gì? Dạo này hai người các ngươi nói chuyện không để cho kẻ khác hiểu sao? – A Thiến thiếu điều muốn nhét rau sống vào miệng nhai cho bõ ghét.

Đúng như nó dự đoán, đạo trưởng cũng theo hắn xuống bếp, cánh cửa bếp mỏng manh đã cẩn thận đóng lại sau lưng. A Thiến gục mặt xuống bàn trong nỗi thất vọng tan nát cõi lòng.

Hiểu Tinh Trần hóa ra xuống bếp là để lấy cho hắn một bát thang viên nóng. Y mang cái bát sứ sạch sẽ đặt lên bàn, lần sờ tìm một cái nồi nhỏ mở ra, bên trong lan tỏa thứ hương vị ngọt ngào thơm dìu dịu. Những viên bột tròn trắng nõn được nắn rất khéo léo tỉ mỉ, xen giữa nước đường màu nâu nhạt đặc sánh nhẹ. Bởi biết hắn ưa ngọt, nên đạo trưởng đã tranh thủ sau khi săn đêm trở về thì hỏi han lão nương bán bột ở chợ cách nấu thang viên. Cũng không cho hắn hay mà bí mật làm cả một nồi nhỏ đợi sẵn. Lúc này thực hy vọng có thể khiến hắn vui vẻ, vì thế đạo trưởng tự nhiên cũng thấy hưng phấn trong lòng.

“Thang viên?” Tiết Dương nhìn đạo trưởng múc một bát đầy cho hắn, đặt trên cái bàn nhỏ dưới bếp thì nghiêng đầu hỏi.

“Ừm, A Thiến vừa rồi ăn xong có nói là hơi nhạt miệng nên ta lại cho thêm ít đường. Nhưng nếm đi nếm lại thì vẫn thấy chưa ổn lắm, ngươi thử chút xem có cần thêm thứ gì nữa không?”

Hiểu Tinh Trần kéo cái ghế đến cho hắn, nhưng Tiết Dương chỉ ấn vai y xuống ghế rồi đứng bên cạnh cầm cái bát lên nếm thử. Vị nước đường ngọt nhẹ thanh tao không quá đậm, phảng phất cả hương thơm của gừng hòa lẫn với mè đen. Hắn ăn đến muỗng thứ hai thì ngừng lại, mi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào cái bát nhỏ, ánh mắt trầm trầm lộ ra vẻ tĩnh lặng hiếm thấy. Nhưng rất nhanh sau đó Tiết Dương đã khôi phục lại nụ cười vô tư của mình, dù không hiểu tại sao bỗng dưng hương vị ngọt ngào của thang viên lại trở nên đắng chát trong cổ họng.

“…Ăn có được không?”

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần thấp thỏm trông đợi phản ứng của mình, không ngăn được một nụ cười chân thật hiếm hoi. Hắn chần chừ một hồi rồi đưa tay vuốt ve lên khóe môi y nói: “Lần đầu tiên ngươi làm?”

Hiểu Tinh Trần ngượng ngập gật đầu, y lúng túng khi hơi ấm từ ngón tay hắn dây dưa bên má, rồi lại vén lọn tóc mai của mình ra sau tai. Những cử chỉ rất nhỏ nhưng thân mật của hắn vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến đạo trưởng cảm thấy như thể họ đã ở bên nhau từ nhiều năm về trước.

Tiếng cười ấm áp của thiếu niên vang lên giữa bầu không khí thinh lặng: “Quả thực có hơi nhạt, còn thiếu một chút ngọt.”

Đạo trưởng khẽ gật đầu, sắc mặt đã trầm xuống nhưng vẫn giữ trên môi một nụ cười: “Lần sau ta sẽ thêm đường nhiều hơn chút nữa…”

“Bất quá là do chính tay đạo trưởng làm ra, đương nhiên dù có tệ ta cũng đâu dám chê.”

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói vậy, có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Th-thật sự tệ đến vậy sao?”

Tiết Dương dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán y, tận hưởng gương mặt như trăng soi thơ ngây điềm đạm: “Không, nói đùa đấy. Dở ta chê ngay.”

“Ngươi… Thật là.” Y bật cười, có hơi ngượng ngùng lắc đầu.

“Hừm… Nhưng bây giờ ta thấy nhạt miệng quá thì phải làm sao đây?”

“Ân… Ngươi thấy không ngon thì đừng ăn nữa…”

Hắn cúi người xuống, thì thầm vào bên tai y: “Vậy cho ta nếm thử cái khác ngọt hơn đi.”

“Cái gì…?”

Hiểu Tinh Trần còn chưa tỏ tường ý hắn, Tiết Dương đã nâng cằm y lên nghiêng đầu cắn vào cánh môi nhạt khép hờ kia một cái, rồi bật cười ôm cái bát xoay người rời đi.

Đạo trưởng ngồi bất động ngây ngốc nghe tiếng bước chân hắn đi ra ngoài, phải rất lâu sau mới hoàn hồn mím môi xấu hổ. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh lần tìm cất cái nồi thang viên đi, nhưng nó đã chẳng còn trên bàn nữa. Lúc bấy giờ mới nhận ra, Tiết Dương đã mang cả nồi ra ngoài gian chính vừa ăn vừa trêu tức A Thiến rồi.

“Thật là…” Hiểu Tinh Trần phì cười. Y ho nhẹ hai cái, đến bên bếp lò còn đỏ lửa sưởi ấm đôi tay mà hai má như ửng hồng. Trong lúc ngây ngô mường tượng đến nụ cười của thiếu niên ấy, đạo trưởng vô tình không nhận ra cái lạnh se người đang khiến đôi vai y run lên nhè nhẹ.

Mặc dù Tiết Dương nói thang viên không đủ ngọt với khẩu vị của hắn, nhưng chỉ trong một bữa đã ăn sạch tất cả. Hiểu Tinh Trần băn khoăn không biết cuối cùng là hắn ăn vì sợ mình phật lòng hay thật sự cảm thấy ngon. Đến A Thiến cũng kinh ngạc vì nồi thang viên bị Tiết Dương chiếm trọn, cũng chẳng chừa lại cho nó một chút nào.

Đêm hôm đó hai người cuối cùng cũng về chung một giường, Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lôi vào phòng cấm tiệt không cho ngủ ngoài quan tài nữa. Đạo trưởng đành phiền muộn thở dài nói với hắn: “A Thiến là một tiểu cô nương mà phải ngủ quan tài, ta không thể cứ nằm yên trong buồng được…”

“Chân ta khỏi cũng lâu rồi, cùng lắm thì ngươi bảo nó vào trong này mà ngủ, nếu ra ngoài thì ta với ngươi cùng ra.”

Chủ ý này vừa được đưa ra, A Thiến đã hét ầm lên từ bên ngoài: “Chuyện của hai người không cần mang ta vào! Bổn cô nương thà nằm quan tài còn hơn cái giường đó!”

“Ngươi nghe lén cái gì đứa mù kia?!” Tiết Dương cũng gân cổ quát lại.

“Thôi… Không cãi nhau nữa.” Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài, “Ta mấy ngày không săn đêm rồi. Đã vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ về.”

Tiết Dương vừa nhác thấy y bao Sương Hoa lại vào vải lụa liền từ trên giường phóng xuống xỏ giày nói: “Để ta đi cùng ngươi.”

Hiểu Tinh Trần xoay lưng về phía hắn, cố giấu một nụ cười giữ giọng nghiêm trang nói: “Nếu ta chưa ra khỏi nhà mà ngươi chuẩn bị kịp thì cho ngươi theo cùng.” Nói đoạn cũng không chần chừ gì cứ thế đeo Sương Hoa sau lưng, phất trần ôm trong tay, y phục đã chỉnh tề, một mạch thẳng bước rời khỏi buồng.

Tiết Dương vừa rồi còn nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon giấc nên y phục đã thay ra gần hết, lúc này nghe thấy vậy mới vội vàng vơ lấy ngoại sam khoác lên người, dây buộc tóc đã ném đi đâu không tìm thấy. Hắn gấp gáp chạy ra đến bên ngoài thì trông thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng lặng lẽ ở cửa còn chưa đi. Y nghe thấy tiếng bước chân hắn liền ngoảnh đầu mỉm cười.

“Đã buộc tóc lên hay chưa?”

“Đạo trưởng ngươi đang đợi ta?”

Người kia vươn tay về phía hắn dịu giọng đáp: “Đương nhiên là đợi ngươi rồi.”

Thiếu niên lao đến nắm lấy bàn tay đó, ánh mắt chăm chú quan sát Hiểu Tinh Trần: “Trước đây ngươi không dễ dàng chấp thuận ta như vậy.”

“…Vậy sao.” Hiểu Tinh Trần cười trừ xoay đầu đi, cố che đậy một tia bối rối, “Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.”

Đôi bóng người bước chậm rãi bên nhau giữa đêm đen, bàn tay Tiết Dương nắm lấy tay y siết nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn lên vòm trời sâu hun hút lờ mờ một sắc màu u tối, trong tim tê dại một cảm giác ấm nóng khó lòng gọi tên. Vẫn là một vai diễn, vẫn là một bóng hình, nhưng thù hận đã dần tiêu tán như tuyết lạnh cuối đông. Hoặc giả như hận kia vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng hắn, thì cũng không còn đủ lớn để đánh bật lại lưu luyến mà hắn dành cho y.

Còn nhớ ngày đó đối đầu ở Kim Lân đài hắn từng nói với y: “Đạo trưởng, chúng ta hãy cùng chờ xem…” Rốt cuộc lại là xem vận mệnh trêu ngươi bỡn cợt với cả hai người họ. Hắn sớm đã nhập vai mà quên mất cả thân phận, y lại điềm đạm mặc nhiên dung túng cho những lần gần gũi vô tình. Bẫy giăng này ban đầu là ai khởi xướng, cuối cùng lại nuốt chửng cả hai người bọn họ giữa giấc mộng say đắm khó thành.

“Thành Mỹ.”

“Ừ? Có chuyện gì?”

Hiểu Tinh Trần bên cạnh hắn bật ho hai tiếng rồi ngập ngừng cười: “Ngươi hôm nay yên lặng quá.”

“Nhớ giọng ta à? Vậy để ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé?” Hắn liếc mắt sang nhìn đạo trưởng đang lúng túng bên cạnh mình, dáng vẻ nhìn nghiêng của y cũng vô cùng tao nhã.

Y vậy mà khẽ gật đầu đồng ý, Tiết Dương cao hứng bắt đầu thong thả mang đủ chuyện từ trên trời dưới đất ra kể cho y nghe. Đa phần đều là những câu chuyện không có thật do hắn tự nghĩ ra, một số là lấy từ những gì hắn đã gặp. Hiểu Tinh Trần chốc chốc lại gật đầu tỏ vẻ chăm chú, nhưng không hề lên tiếng xen ngang lời của hắn. Tiết Dương thấy lạ bèn ngừng lại tò mò hỏi: “Rốt cuộc là ngươi có đang nghe hay không?”

“Ta vẫn nghe mà.” Đạo trưởng dịu dàng mỉm cười với hắn.

“Quái lạ, ta kể chuyện lụi nghề rồi thì phải, sao ngươi không bình phẩm gì cả?”

Người kia đưa tay lên môi phì cười: “Nếu ta nói ta không phải nghe nội dung câu chuyện, vậy Thành Mỹ có buồn không?”

“…Không nghe nội dung thì nghe cái quái gì?”

“Ngươi nói xem?” Hiểu Tinh Trần buông tay hắn bước nhanh về phía trước, trên môi vẫn giữ một nụ cười đầy ẩn ý, cũng như chút bí mật nho nhỏ y luôn giữ cho riêng mình.

Tiết Dương lờ mờ nhận ra ngày qua ngày vị đạo trưởng này đã bắt đầu thích nghi và học theo từng cử chỉ hành vi của hắn. Dường như đã quen thuộc đến mức chính y đôi khi cũng tỏ ra mập mờ đùa bỡn hắn mà không hề hay biết.

“Ta đoán không ra. Đạo trưởng ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi đã nghe cái gì?” Tiết Dương đuổi theo y, chắp tay sau lưng nghiêng đầu hỏi.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khẽ, vừa toan hé môi trả lời hắn thì phía xa vang lên nhiều tiếng người ầm ỹ. Y giật mình nhíu mày xác định phương hướng, nhận ra tiếng người hỗn loạn kia đến từ con đường phía trước. Bọn họ hãy còn chưa ra đến cổng thành đã gặp chuyện bất thường. Tiết Dương cau mày nhìn đám người cầm đèn lồng hớt hải bàn tán ở đầu con phố, quần áo xộc xệch chỉ có trung y là ngay ngắn, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra giữa lúc họ đang ngủ. Gấp gáp như vậy nếu không phải cháy nhà thì cũng là án mạng chết người.

Hắn nói lại suy nghĩ của mình cho Hiểu Tinh Trần nghe, y trầm giọng đáp: “Năm mới sắp đến gần, ta hy vọng đừng có chuyện không may xảy ra.”

Hai người họ tiến đến chỗ đám người đang xôn xao đó, Tiết Dương chủ động hỏi một nữ nhân luống tuổi đang thất thần cầm đèn đứng yên lặng: “Lão bà à, nửa đêm khuya khoắt mọi người kéo nhau ra đường làm gì thế?”

“…Tai họa… Tai họa rồi…” Lão bà ấy run run đưa tay chỉ bâng quơ về hướng nào đó ở phía trước, “A Châu… Chỉ mới vào cửa đã…”

Lời nói của bà ta rời rạc không rõ ràng, Tiết Dương càng nghe càng mù mờ, rốt cuộc chỉ nắm được vấn đề có nữ nhân nào đó nửa đêm thì gặp nạn.

Hiểu Tinh Trần nghe xung quanh nhắc đến chữ ‘quỷ’ liền lo lắng dò hỏi: “Tiểu thư đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lão bà quay sang nhìn y, nhận ra nam nhân trẻ tuổi này tuy mù lòa nhưng thần thái chính trực, tay mang phất trần, liền lập tức nói: “Ngươi là đạo trưởng, là tiên nhân? Mau mau đến mà xem… Nghĩa thành này lại có quỷ hoành hành rồi…”

Tiết Dương đảo mắt nhàm chán không nói thêm lời nào, lại là chuyện yêu ma quỷ quái, chỉ sợ đêm nay không thể thong thả cùng Hiểu Tinh Trần dạo chơi ngoại thành. Hắn tránh sang một bên nhường cho Hiểu Tinh Trần được tra hỏi, còn mình thì lân la đi nghe ngóng lời xì xào bàn tán giữa đám đông.

Đại khái nghe ra có vị nữ nhân trẻ tuổi nào đó vừa được gả đi, nửa đêm đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng hoa chúc. Tân lang cũng phải hoảng sợ vì tình trạng tử vong kỳ quái của nàng. Một người nào đó đã tận mắt chứng kiến thi thể đã miêu tả: Xác chết trợn mắt trắng dã không thấy được tròng đen, cơ mặt thì nhăn nhúm lại cùng biểu tình đau đớn xen lẫn kinh sợ, tay chân đều co quắp cứng ngắc không sao duỗi ra được. Nghe đâu trước khi chết còn gào lên the thé những âm thanh kỳ lạ xen lẫn cả tiếng cười. Dù đã tất bật đi báo quan, nhưng khi xác đã được mang đi thì mọi người vẫn cho rằng cái chết khủng khiếp như vậy chỉ có thể là do ma quỷ gây ra.

Tiết Dương nhìn về phía Hiểu Tinh Trần lúc này đang tra hỏi cặn kẽ từng người một, dăm ba tên nam nhân xung quanh y đang hùng hổ thuật đi thuật lại có bấy nhiêu chi tiết. Hắn sải chân bước đến, tự nhiên nắm lấy eo đạo trưởng kéo về phía mình, đứng cạnh y giữ một khoảng cách vừa đủ. Hiểu Tinh Trần ngưng thần lắng nghe lời kể của những nhân chứng ấy, thầm tính toán một hồi trước khi kéo tay Tiết Dương nói: “Đi cùng ta, chúng ta xin phép họ kiểm tra nơi xảy ra cái chết của vị cô nương ấy.”

Hiểu Tinh Trần trước nay lang thang khắp nơi tìm dị sự điều tra, giúp người hàng yêu diệt ma không ai là không biết. Y chỉ cần nói qua vài câu liền lập tức được thân nhân của người chết dẫn đến căn phòng hoa chúc xem qua hiện trường. Tiết Dương đương nhiên vẫn đảm nhiệm trọng trách quan sát thay cho đôi mắt của y.

Hai người họ vừa bước qua ngạch cửa căn phòng, đạo trưởng đã sững người níu chặt lấy tay áo Tiết Dương. Hắn ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn y, nhíu mày hỏi: “Ngươi cảm thấy có gì bất thường?”

“Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

“…Tiếng gì?”

Hiểu Tinh Trần đưa đầu nghe ngóng xung quanh một hồi rồi chậm rãi đáp: “Không có gì.”

Căn phòng hoa chúc này cũng chỉ như bao căn phòng cưới khác, được trang hoàng bằng đôi chữ hỉ trên mặt cửa và lụa đỏ giăng đầu giường. Nhìn qua một lần trông không có điểm gì khác lạ, ngoại trừ dưới đất lốm đốm vài vết máu đọng hãy còn chưa khô. Hiểu Tinh Trần mang âm hỏa phù ra kiểm chứng lại linh cảm của mình, ngọn lửa xanh trên lá bùa lập tức bừng cháy dữ dội khiến mọi người xung quanh nhất loạt kinh hãi.

Tiết Dương khoanh tay đứng bên cạnh hờ hững quét mắt quanh phòng một lượt, chợt hắn chú ý đến một chiếc lược gỗ nằm trơ trọi dưới chân bàn gần đó. Đến gần quan sát kỹ, chỉ thấy nó là một cái lược chải tóc bình thường mà nữ nhân hay dùng. Thân lược mỏng manh được làm từ gỗ, quanh viền còn chạm khắc một chút hoa văn cầu kỳ lạ mắt. Tiết Dương nhặt cái lược lên lật qua lật lại quan sát một hồi, một tay vỗ vỗ lên vai Hiểu Tinh Trần gọi: “Ở đây có một thứ rất lạ.”

Người kia xoay lưng lại nghiêng đầu hỏi: “Thứ gì lạ?”

“Ngươi từng thấy qua loại lược chải tóc nào khắc cổ văn bao giờ chưa? Ở đây có một cái này.” Hắn giơ cái lược trong tay lên hỏi mấy vị thân nhân của người chết đứng gần đó, “Thứ này từ đâu mà có?”

Bọn họ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau không ai biết phải đáp hắn làm sao, vị tân lang thần sắc thảm não hai mắt đầy tơ máu từ nãy vẫn thất thần không nói lời nào, cuối cùng cũng lên tiếng: “Là A Châu thỉnh về từ một ngôi miếu ở ngoại thành…”

“Tại sao phải thỉnh một chiếc lược về?”

“Cái đó… Ta không biết.”

“Ta có cảm giác thứ này không sạch sẽ lắm.” Tiết Dương cười nhẹ trước biểu tình hoang mang của mọi người, đoạn hắn nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần cẩn thận giúp y dò lên những hoa văn trên chiếc lược, “Ngươi xem, hoa văn rối mắt thế này có thể là gì được?”

Hiểu Tinh Trần lúng túng phát hiện hắn đã vòng ra sau lưng mình trong khi tay vẫn đang nắm lấy chỉ dẫn lên chiếc lược. Tư thế này tựa hồ như Tiết Dương đang ôm lấy y từ phía sau, hơi thở hắn cũng phả đến chạm nhẹ bên tai.

“…Đây là một loại chú văn khá cổ xưa.” Đạo trưởng lách người rời khỏi vòng tay hắn, chỉ sợ người xung quanh chú ý đến gương mặt đã bừng đỏ của mình, “Là chú nguyền.”

Tiết Dương thích thú ngắm nhìn vẻ mặt y bối rối ngượng ngùng, trêu chọc vẫn còn chưa thấy thỏa: “Vậy rốt cuộc nó dùng để nguyền cái gì?”

Hắn hỏi đến đây Hiểu Tinh Trần mới dần lấy lại tập trung kiểm tra thêm một lần. Y lần sờ ngón tay lên bề mặt chiếc lược, ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: “Không phải ác chú hại người, nhưng ta không biết nó được dùng để nguyền điều gì. Có lẽ chúng ta nên đến ngôi miếu cổ ngoại thành kia một chuyến xem sao.”

Thiếu niên bên cạnh vẫn đang quan sát y, nghe thấy vậy thì gật đầu tán thành. Manh mối đầu tiên thu hoạch được xem ra cũng không tệ lắm, quan trọng hơn chính là có thể lại cùng Hiểu Tinh Trần du ngoạn một đêm. Nghĩ đến đây Tiết Dương liền chủ động truy hỏi thêm vài điều với người nhà cô nương kia, khiến đạo trưởng cũng bối rối không hiểu hắn bắt đầu thích thú với việc tra án từ lúc nào.

Đợi khi cả hai đã cáo từ gia chủ mà ra đến bên ngoài, Hiểu Tinh Trần vẫn trầm tư không nói thêm lời nào. Đạo trưởng đứng giữa con đường thênh thang của Nghĩa thành lặng thinh suy nghĩ. Thiếu niên trẻ tuổi đứng bên cạnh ngẩn ngơ nhìn đầu vai y thon gầy đón lấy gió đêm se lạnh. Hắn cầm lấy bàn tay Hiểu Tinh Trần thổi khí sưởi ấm mười đầu ngón tay thon nhỏ, dịu giọng hỏi: “Ngươi đoán là do thứ gì gây ra?”

“Ta vẫn còn chưa chắc. Manh mối ở hiện trường quá ít, không đủ để xác định là loại yêu ma gì.” Hiểu Tinh Trần xoay đầu về phía hắn, hơi thở ấm nóng từ Tiết Dương xoa dịu cơn buốt lạnh trên tay y, vỗ về tâm tư đạo trưởng còn thất thần lạc lõng khi chứng kiến cảnh tang thương ngay khi năm mới đang đến gần.

Nhận ra đôi môi mỏng tinh tế của y không còn hiện lên nụ cười khả ái, Tiết Dương vì thế âm ỉ một cơn phẫn nộ đối với thảm án kia.

“…Đáng tiếc, hôm nay cũng là ngày hỷ của nàng ấy.” Hiểu Tinh Trần nén một tiếng thở dài, mặc cho Tiết Dương kéo mình vào một cái ôm siết nhẹ, khẽ thì thầm hỏi: “Nữ nhân có phải đều rất hạnh phúc vào ngày xuất giá?”

Tiết Dương cười khẽ vỗ về lên mái tóc người kia: “Đa phần là như vậy. Nhưng vẫn có những người chuyện hôn ước do bậc trưởng bối định đoạt, vì thế chẳng phải cứ khoác hỷ phục lên là hạnh phúc.” Chần chừ đôi chút, như nhớ ra điều gì đó hắn liền tiếp lời, “Hôm nay lên phố, ta đã trông thấy đám rước dâu của vị cô nương này. Cũng nhận ra có chút chuyện kỳ lạ.”

“Là chuyện gì?”

“Ngươi nói trước. Vừa nãy ở trong căn phòng đó ngươi đã nghe thấy gì?” Tiết Dương bất ngờ hỏi ngược lại.

“Giống như có tiếng nữ nhân thì thầm, tuy không nghe rõ là đang nói điều gì. Chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất.”

“Vậy tại sao ngươi không tóm lấy nó luôn?”

“Không có dấu tích, cũng có khả năng là ta nghe nhầm mà thôi.”

“Chưa chắc là ngươi nghe nhầm đâu, đạo trưởng của ta ngũ giác rất tinh nhạy.” Tiết Dương một tay gõ nhẹ lên trán y nói: “Sáng nay ta cũng vô tình gặp chuyện lạ. Ta có trông thấy đám rước dâu của vị cô nương xấu số kia, trên đường mơ hồ như xuất hiện một vong hồn nữ nhân mặc hỷ phục…”

Hiểu Tinh Trần xoa xoa trán vì bị hắn gõ lên, hôm nay Tiết Dương đã gõ trán y đến hai lần. Không biết hành vi này là hắn tự nghĩ ra hay do y vẫn thường làm thế mà người kia tập dần thành thói quen. Đạo trưởng vừa toan mở miệng hỏi lại về chi tiết hắn đang kể thì Tiết Dương đặt ngón tay lên môi y bật cười nói: “Chờ đã, ta chắc chắn ta không thể nhìn nhầm. Nói là mơ hồ vì cái bóng đó xuất hiện rất nhanh rồi biến mất, nhưng ta thật sự đã trông thấy nó.”

Hiểu Tinh Trần gạt nhẹ ngón tay hắn, mặt mỏng rất nhanh đã xấu hổ: “Nữ nhân vận hỷ phục? Là một vong hồn sao?”

“Biết đâu vị tân nương bị bức chết kia đã gây ra tội lớn bất dung nào đó. Người bị chết oan dưới tay nàng vong hồn bất tán, chọn ngày cưới của kẻ thù mà đến đòi mạng?” Tiết Dương luận ra một thảm kịch tàn nhẫn, khiến Hiểu Tinh Trần nghe thấy cũng phải cau mày lo lắng.

“Tại sao ngươi không nghĩ đến có thể nữ quỷ vận hồng y kia vốn dĩ lựa chọn nạn nhân bất kỳ để sát hại?” Đạo trưởng nỗ lực muốn phản bác giả thiết đáng sợ của hắn.

“Nạn nhân bất kỳ? Như thế nào là chọn bất kỳ? Nếu thật sự nữ quỷ là không thù không oán với bản thân tân nương kia mà lựa chọn ai đó để ra tay sát hại, vậy chỉ sợ cái chết này chưa phải là kết thúc. Và nếu sau đêm nay vẫn có người tử vong, thì nhớ kỹ những gì ta đang nói: Đó sẽ không còn là ‘lựa chọn bất kỳ’ nữa, mà là chọn chính xác những ai đó với điểm chung nào đó để sát hại.”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu đáp: “Làm sao ngươi có thể khẳng định là sẽ có nhiều mạng người bị sát hại? Chúng ta chỉ vừa chứng kiến cái chết của một người, không có bất kỳ manh mối khả quan nào để theo dấu, chỉ dám chắc là do quỷ hồn gây ra.”

Tiết Dương bật cười: “Ta không khẳng định, ta chỉ suy đoán và dám chắc về nó mà thôi. Ngươi đã không muốn tin vào một thảm kịch do ân oán tình thù gây ra nên cho rằng đó là việc tùy chọn để giết, vậy ta giúp ngươi hiểu rõ nếu quỷ hồn đó ‘chọn mà giết’ thì hậu quả chính là nhiều mạng người mất đi chứ không phải một.”

“Tại sao?”

“Vì trên đời này không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ mà xảy ra. Giết người để trả thù là một lý do, giết người để mưu lợi là một lý do, giết người để tự vệ cũng là một lý do. Vậy ngươi nghĩ xem, nếu ngươi ‘lựa chọn’ để giết người thì trong việc lựa chọn đó đã tồn tại một lý do rồi. Bởi phải có một lý do mới có những tiêu chuẩn để ngươi ‘lựa chọn’. Mà đã lựa chọn, thì đâu thể là một người?”

Hiểu Tinh Trần thoáng cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập đến từ sống lưng, bàn tay y đang nằm gọn trong tay hắn cũng bất giác thu lại: “Ngươi có vẻ hiểu rõ suy nghĩ của quỷ hồn đó…”

“Ta chỉ hiểu rõ bản chất của việc sinh sát mà thôi.” Hắn nhận ra Hiểu Tinh Trần nảy sinh chút bài xích với mình thì nhếch môi ác ý, sấn đến gần một tay ôm lấy eo đối phương giữ chặt, nửa đùa nửa thật nói: “Đạo trưởng, ngươi trước giờ hẳn đã từng gặp qua nhiều thảm án giết người đoạt mạng rồi chứ? Tại sao vẫn chưa quen vậy?”

“Dù ngươi phải nhìn thấy máu nhiều lần, cũng không thể nói lần sau ngươi sẽ dễ dàng đón nhận.” Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương kéo vào trong lòng, bất đắc dĩ đặt tay lên ngực hắn toan đẩy ra. Nhưng khi chạm vào hơi ấm từ cơ thể thiếu niên thì lại không đành lòng, liền cúi đầu che khuất biểu tình mà tránh né.

“Đó là vì ngươi chỉ chứng kiến mà thôi. Con người nếu phải rơi vào thảm kịch tận mắt nhìn máu từ chính thân mình chảy xuống, thì dù có không muốn quen cũng bắt buộc sẽ quen.” Hắn ghé sát vào bên tai y thì thầm, thanh âm trầm khàn vừa dịu dàng vừa âm nhu, mang theo chút ác ý mỉa mai trêu chọc.

Hiểu Tinh Trần bất giác khẽ run lên lùi về sau nửa bước, trực giác mách bảo y nên giằng khỏi vòng tay của hắn, nhưng Tiết Dương vẫn bằng giọng nói êm ái đó khe khẽ vuốt ve bên tai: “Đạo trưởng, ngươi sợ ta?”

“Thành Mỹ, ta không thích ngươi như thế này…”

“À hóa ra là vậy… Đạo trưởng thích ta như thế nào đây?”

Hiểu Tinh Trần lập tức im lặng, trong một lúc nào đó y tưởng như họ đã đủ gần để hiểu được lòng nhau, nhưng hóa ra tất cả giữa hai người chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn trước sau vẫn luôn là một màn sương không cách nào nhìn thấu, khiến đôi lúc y ngỡ ngàng nhận ra bản thân hoàn toàn không hiểu gì về hắn. Sự lạnh lẽo trong lời hắn nói giống một lưỡi gươm sắc vờn quanh không biết khi nào sẽ giáng xuống, tùy thời phủi tan đi mọi ấm áp ôn nhu mà hắn từng mang tới.

Phải gian nan đấu tranh một lúc sau, Hiểu Tinh Trần mới trầm giọng lên tiếng: “Ta không có tư cách muốn ngươi phải như thế nào cả… Ta xin lỗi. Buông ta ra.”

Lần này Hiểu Tinh Trần thật sự không vui, Tiết Dương biết mình đã đi quá trớn liền giả vờ cười cợt tựa trán mình vào trán y, thong thả nói: “Đừng giận, ta đùa với ngươi một chút thôi. Xem ngươi kìa, chỉ mới đó đã phật ý rồi.”

Gương mặt đạo trưởng thoáng chút tủi thân buồn bã, nhỏ giọng đáp: “Ta không giận ngươi.” Y rời khỏi vòng tay của hắn, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay lưng đi về phía cổng thành, “Chúng ta đi thôi.”

Tiết Dương lẳng lặng đứng bất động nhìn theo, trong đáy mắt lóe lên ánh tà quang lạnh lẽo. Hiểu Tinh Trần và hắn có lẽ cũng đã gần gũi đến mức dù yên lặng vẫn lắng nghe được tiếng lòng đối phương. Nhưng nhân sinh quan của họ dù nói thế nào đi nữa vẫn cách xa nhau vạn dặm. Hắn đã thử qua vô số lần dò xét thái độ Hiểu Tinh Trần trước luân thường thiện ác, để rồi lần nào cũng nhận được sự né tránh từ y. Đạo trưởng của hắn dường như không muốn lắng nghe những mặt xấu xa tăm tối nơi trần thế, càng không muốn hiểu được vì sao có kẻ nhất định phải đang tay đoạt lấy mạng người.

Chính vì thế mà hai người bọn họ rốt cuộc đã đi được bao xa, quãng đường dài trước mắt còn điều gì chờ đợi, Tiết Dương dù tâm cơ thừa đủ cũng không sao nhìn thấu. Suy cho cùng họ chỉ là đôi người nương tựa nhau, chẳng ai ngờ có ngày vô tình để tâm tư trải bao xáo trộn. Hắn chỉ biết mình là kẻ duy nhất trong hai người hiểu rõ, giữa lưu luyến và dây dưa này vẫn tồn tại thứ bí mật không cách nào nói ra. Thiện ác khó phân, trắng đen bất định. Chừng nào giữa ranh giới chính tà đó y vẫn chưa nhìn rõ, thì chừng đó hắn vẫn còn có thể tranh thủ được tấm nhu tình từ y.

“Đạo trưởng, bây giờ chúng ta đi đến ngôi miếu hoang đó nhỉ?!” Hắn vừa nói vừa chạy lên phía trước níu lấy tay áo y, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ hỏi.

Hiểu Tinh Trần tuy rằng chân vẫn thẳng bước, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ trông chờ hắn ngọt nhạt hạ giọng đuổi theo mình. Lúc này cước bộ y có hơi chậm lại rồi ngoảnh đầu về sau khẽ nói: “…Trước hết ta muốn biết vì sao vị cô nương ấy lại mang một vật khắc chú nguyền trở về.”

“Khi nãy ta tra hỏi trượng phu nàng ta, hắn nói quả nhiên chính là khi nương tử tháo búi tóc bắt đầu chải thì thảm kịch xảy ra. Cái lược này không có độc, căn bản chỉ có chú nguyền. Ta cũng không nghĩ có kẻ lại dùng vật khắc chú nguyền để tự hại mình ngay trong ngày cưới, vậy nên khả năng là nàng ta không biết chú văn khắc trên lược là gì mới để xảy ra cớ sự.” Tiết Dương vừa thao thao nói vừa lén quan sát biểu tình Hiểu Tinh Trần, hắn tỏ ra ngoan ngoãn như cố ý xoa dịu, bù đắp chuyện ban nãy đã khiến y chán ghét.

Đạo trưởng điềm đạm gật nhẹ một cái, đáp: “Ngươi nói phải, nàng ấy hẳn không biết trên lược khắc chú nguyền.”

“Kể cũng lạ, tại sao chúng ta cầm vào thì vô sự, còn nàng ấy thì hóa điên mà chết nhỉ?” Tiết Dương lôi chiếc lược ra khỏi ngực áo ngắm nghía, vờ như tò mò hiếu kỳ hỏi.

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nghĩ ngợi trước câu hỏi của hắn. Không phải vì y không biết câu trả lời, mà vì bởi trong lòng mang theo chút hồ nghi: “Ngươi thật sự không biết?”

“…Đạo trưởng, ý ngươi là sao a?” Tiết Dương nhận ra ý ngờ vực, liền chột dạ nhíu mày nhìn y.

“Bởi ngươi có tìm hiểu về… Chuyện này, ừm… Có lẽ ngươi không biết đến thật.” Đạo trưởng thinh lặng trong giây lát rồi mới đáp, “Chú nguyền này thuộc về thuật tu ma. Vốn được xem như tà đạo từ lâu. Cách thức nó nguyền rủa, ta đã ngỡ là ngươi biết…”

Hắn nhếch môi cười, nhưng trong đáy mắt lại không mang ý cười. Hóa ra Hiểu Tinh Trần vẫn còn giữ chút hoài nghi về hắn, nhắc đến chuyện tu ma đạo tự nhiên sẽ sinh ra khoảng cách.

“Ta quả thực có tìm hiểu về ma đạo, nhưng cũng phải là thứ gì cũng biết. Ngươi cũng thấy, ta nào có lòng với những yêu thuật tà đạo ấy? Mỗi ngày ở bên cạnh ngươi, ngươi còn không rõ ràng hay sao?”

“Cũng phải.” Người bên cạnh hắn khẽ gật đầu đáp, không khí giữa hai người thoáng chốc đã chùng xuống nặng nề. Từng chuyện xảy ra, lần lượt khiến Hiểu Tinh Trần trở nên dè dặt kiệm lời hơn, còn Tiết Dương vốn nóng nảy cay độc cũng đã dần mất đi kiên nhẫn.

Hắn cắn môi nghĩ ngợi giây lát, rồi quả quyết nắm lấy bàn tay Hiểu Tinh Trần chủ động dẫn đi, ánh mắt chốc chốc thì ngoảnh lại lẳng lặng quan sát biểu tình người phía sau. Đạo trưởng có hơi run nhẹ khi tay hắn chạm đến tay mình, y chần chừ muốn rút về mấy lần nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lại. Đành mặc cho hắn nắm lấy, nhu thuận mà nối gót theo sau.

Bọn họ đã rời xa Nghĩa thành từ lâu, xung quanh bốn phía tối đen như mực. Loáng thoáng trông thấy được màn trời hơi ửng hồng và ánh trăng nhạt che khuất sau những tán cây. Xa xa có tiếng gió rít ‘u u’ xuyên qua cánh rừng mà vọng về tạo thành chuỗi âm thanh quái dị. Tiết Dương thản nhiên xăm xăm bước đi phía trước, con đường này hắn đã đi nhiều đến quen, dù ngày hay đêm vẫn có thể vô tư không sợ lạc. Hiểu Tinh Trần sau lưng hắn không hiểu sao có hơi bồn chồn không yên, bước chân cũng theo đó chậm dần.

Tiết Dương bỗng nhận ra bàn tay y đang run lên nhè nhẹ, hắn lập tức dừng lại xoay người nhìn y: “Sao vậy? Có yêu khí?”

“Không sao… Không có gì cả…” Y nở nụ cười gượng gạo nâng một tay lên lau mồ hôi bên má, hơi thở có phần nặng nề kỳ lạ.

Tiết trời này tuy đã là cuối đông nhưng khí lạnh vẫn chưa tiêu tan hết, nửa đêm ra ngoài nhất định không thể nóng đến mức đổ mồ hôi được. Tiết Dương hồ nghi nheo mắt bước đến gần chạm tay lên mặt Hiểu Tinh Trần hỏi: “Tại sao mồ hôi lại chảy nhiều thế này?”

Giữa không gian u tối nhìn không rõ được sắc mặt người kia, Tiết Dương chỉ còn cách ôm lấy vai y kéo sát lại gần mình để quan sát. Hiểu Tinh Trần không kháng cự hắn, y chỉ hơi cúi thấp đầu trong hơi thở nóng hổi mệt nhọc.

“Ta thấy hơi lạnh…”

“Ngươi có chân khí hộ thân mà, hơn nữa…” Tiết Dương vừa toan tiếp lời thì cau mày khó hiểu, “Hơn nữa ngươi đổ mồ hôi như vậy mà lạnh được sao?”

Hiểu Tinh Trần toan đáp lại thì hắn đột nhiên áp tay lên trán y lặng thinh không nói, sau lại thở ra một câu: “Làm ta phát hoảng, tưởng ngươi lại vướng phải thứ âm binh gì.” Thiếu niên bật cười tai ác véo nhẹ lên má y, nhẹ nhàng thông báo: “Cảm lạnh rồi, đạo trưởng.”

“C-cảm lạnh? Trước nay ta chưa từng cảm lạnh.” Y lùi về sau cẩn thận tạo khoảng cách với hắn, vừa rồi không chú ý lại để hắn ôm vào lòng. Thiếu niên này quả thực muốn giận hắn hay phạt hắn cũng không hề dễ dàng.

Tiết Dương vô tư không quản thái độ cố ra vẻ cứng rắn của y, sấn đến thêm vài bước nắm lấy tay đạo trưởng thì thầm: “Ngươi cũng chưa từng chạm môi ai đấy thôi… Điều gì cũng có lần đầu mà.”

“Thành Mỹ…!”

“Ha ha ha ha…”

Sau lưng họ một trận gió lớn ùa đến, quét qua hàng cây hai bên đường khiến chúng rung lên dữ dội. Tiết Dương ngưng bặt xoay đầu nhìn xung quanh, một tay lần vào trong ngực áo nắm chắc một lá bùa, một tay giữ chặt Hiểu Tinh Trần thấp giọng hỏi: “Sương Hoa có động tĩnh gì không?”

Hiểu Tinh Trần cũng sinh dự cảm bất thường, y tháo Sương Hoa khỏi lưng khẽ đáp: “Không có động tĩnh.”

“Chúng ta đã đi xa khỏi Nghĩa thành, ngôi miếu hoang mà họ nhắc tới hẳn là nằm cách bìa rừng một đoạn nữa thôi.” Hắn tiếp tục giữ chặt tay Hiểu Tinh Trần đi về phía trước, “Hiện tại chỉ đến xem qua xong lập tức trở về, ngươi cảm lạnh rồi không thể múa kiếm gì được đâu.”

Bàn tay Tiết Dương hơi siết lại bao lấy tay y trong hơi ấm từ da thịt của hắn, bước chân thì chậm rãi cố ý để y theo kịp. Cảm giác này giống như được bao bọc chở che, giống như người đi phía trước luôn sẵn sàng mang thân đỡ lấy gió sương cho mình. Đạo trưởng rất nhanh đã quên đi chuyện hai người nhân sinh quan có nhiều điều khác biệt, lại ấm lòng xuôi theo những ôn nhu cùng quan tâm từ hắn.

Dù y sớm đã hiểu ra rằng, thiếu niên này sắc bén lại gai góc như vậy, trước sau gì cũng sẽ có ngày bị hắn tổn thương…

Lại nói, ngôi miếu hoang ấy đã nằm ở nơi này bao lâu rồi không ai biết rõ, chỉ biết người lui tới không nhiều, người biết đến lại càng ít ỏi. Thường ngày đi ngang qua sẽ trông thấy bên trong có bức tượng một vị thần quan đã tróc mẻ lớp vôi vữa, bạc màu trơ trọi trên bệ thờ, xung quanh tìm không ra một món vật thờ gì lành lặn. Tiết Dương như sợ Hiểu Tinh Trần sơ sẩy một chút là biến mất nên đến nơi rồi vẫn giữ chặt tay y, lúc này còn lại một tay mò mẫm tìm cách mở hỏa phù soi sáng. Lửa lóe lên mới nhìn thấy rõ, bốn bề quanh đây quả nhiên hoang tàn cô quạnh đến rợn người. Thế nhưng trên bệ thờ lại có một dĩa trái cây còn chưa hỏng, bát hương có cắm ba chân nhang đã tàn.

Tiết Dương tỉ mỉ thuật lại cho Hiểu Tinh Trần nghe. Y ho nhẹ vì cổ họng có chút đau, đầu mày nhíu lại ngưng thần suy nghĩ.

“Như vậy là đã có người đến khấn thần cách đây không lâu. Lẽ nào chính là vị cô nương đó.” Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa len lén rút tay ra khỏi bàn tay hắn.

“Cũng có thể.” Tiết Dương ậm ờ đáp, ánh mắt lạnh lẽo rà soát xung quanh, “Nhưng đến đây để khấn thần không phải rất lạ sao? Có miếu thành hoàng nằm ngay trong thành tại sao không đến mà phải đến đây? Trống trơn như thế này, vậy cái lược đó thỉnh về như thế nào? Từ trên trời rơi xuống?”

Ánh sáng lờ nhờ từ hỏa phù miễn cưỡng soi tỏ được phần nào ngôi miếu hoang. Tuy rằng không đến mức đổ nát thê thảm chỉ còn gỗ vụn, nhưng nơi đây chỉ trơ trọi mỗi bức tượng thần và bệ thờ là ra dáng một ngôi miếu. Còn lại bốn góc xung quanh trống trải như một căn phòng đơn bạc bình thường. Tiết Dương bước đến gần tượng thần xem xét, lại nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần dẫn theo.

Trước đây bọn họ khi đi cùng nhau thường không nắm tay bao giờ, đạo trưởng chẳng biết hắn vì sao lại đột nhiên thích nắm tay như vậy. Y hơi cựa cựa cổ tay, nhỏ giọng nói: “Ngươi quan sát kỹ xem còn chi tiết nào bất thường nữa không. Tượng thần ấy trông như thế nào?”

“Chỉ là tượng thần quan bình thường… Ta đoán vậy. Nhìn không ra là vị nào.” Tiết Dương chợt nghĩ ra gì đó liền kéo Hiểu Tinh Trần đến đứng trước bệ thờ song song bên cạnh mình, đoạn hắn chắp hai tay y lại giống như đang khấn thần.

“Ngươi làm gì vậy?” Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi.

“Khấn thần.”

“…Ngươi cũng muốn khấn thần sao?” Y bật cười trước mong muốn bất ngờ của hắn. Tiết Dương là một thiếu niên bất tuân quy tắc, hiếm khi sẽ làm những chuyện thường tình như kẻ khác vẫn làm. Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chủ động rủ y cùng khấn thần.

Tiết Dương nhếch môi cười nhạt nói: “Khấn chứ, ngươi có biết người ta thường đến miếu thần cùng nhau là để khấn điều gì không?”

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu đợi hắn nói tiếp, Tiết Dương lại trầm giọng nói: “Đã cùng nhau đi khấn thần, thì chính là để cầu được bên nhau trọn đời trọn kiếp. Ta hôm nay trước mặt thần quan, chỉ cầu được đi cùng Hiểu Tinh Trần ngươi cho đến thiên hoang địa lão, chí tử bất du. Sinh tử đều không bỏ rơi ngươi.”

Hiểu Tinh Trần nhất thời sững sờ vì kinh ngạc, nửa câu cũng không thốt nên lời, chỉ biết tim mình đã lập tức ngừng lại trong chốc lát. Y lắp bắp ngẩn người lắng nghe, nghe đến câu cuối thì hai má đã bừng bừng nóng hổi, hốc mắt trống rỗng như bỗng dần nóng lên, “Ngươi…”

Tiết Dương chỉ chờ có vậy thì đột nhiên phá lên cười khoái trá, hắn chiêm ngưỡng vẻ mặt đông cứng của Hiểu Tinh Trần một hồi rồi nói: “Nghe có giống tân lang trước ngày cưới không? Thấy ngươi mệt mỏi nên trêu ngươi chút thôi. Ai mà tin mấy chuyện cầu khẩn này chứ.” Hắn hả hê cười một trận nữa rồi lại tiếp tục đi xung quanh quan sát tìm manh mối.

Nhưng đạo trưởng chỉ đứng bất động trước bệ thờ thần quan, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế hắn vừa chắp lại. Y hơi cúi đầu trầm mặc mím môi nghĩ ngợi, chút tủi thân thoáng hiện lên qua nụ cười gượng gạo.

“Ta cũng…”

Thiếu niên lúc này đã huýt sáo ngồi xổm xuống xem xét dưới gầm bệ thờ, không chú ý đến Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục sau lời trêu đùa của hắn.

Đột nhiên ngọn lửa từ hỏa phù trên tay Tiết Dương vụt tắt, nhưng bên ngoài thì gió đã lặng từ lâu. Bốn bề vì thế bỗng chìm vào tăm tối, mắt hắn chưa quen với bóng đêm nên nhất thời có phần lúng túng, chỉ có Hiểu Tinh Trần là bình thản không phát hiện đang xảy ra chuyện gì.

“Đạo trưởng a… Hỏa phù không mở được.”

“Sao lại không mở được? Ngươi có bắt ấn đọc chú chưa?” Hiểu Tinh Trần lúc này mới hoàn hồn, bước về phía có giọng hắn xem xét.

“Rồi mà.”

“Để ta thử xem.”

Một bàn tay chạm vào tay hắn trong bóng tối, Tiết Dương cũng vừa định trao lá phù cho y, chỉ là hắn lập tức phát hiện ra bàn tay đó không thể là của Hiểu Tinh Trần. Xúc cảm lạnh lẽo, đầu ngón tay gầy và nhỏ, chạm qua giống với tay nữ nhân. Tiết Dương cau mày lập tức lên tiếng: “Ai?!” rồi hung tợn nắm lấy cái cổ tay đó toan tóm kẻ lạ mặt lại.

Nhưng đến lúc nắm phải cổ tay thì lại kéo đúng Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng còn đang ngơ ngác không kịp đề phòng đã bị hắn kéo mạnh một cái, ngay sau đó liền ngã luôn vào ngực hắn. Tiết Dương trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, còn lần sờ nắm lấy cằm đối phương gầm gừ nói: “Ngươi…!” Nhưng cái cằm thon nhỏ mềm mại sờ thực quen tay, “…Đạo trưởng?”

“Ngươi rốt cuộc đang nháo cái gì?” Hiểu Tinh Trần phì cười nghĩ rằng hắn lại đang diễn trò, cũng không nổi giận mà kéo tay hắn khỏi cằm nhẹ nhàng nói, “Không có ánh sáng nên nhìn gà hóa cuốc? Được rồi đưa hỏa phù đây ta giúp ngươi mở lên.”

“Nhưng ta vừa mới đưa cho… Chết tiệt có kẻ khác đang ở đây. Vừa rồi ta chạm vào tay một người khác.”

“Chỉ có ta và ngươi thôi mà?” Hiểu Tinh Trần ngỡ ngàng hỏi lại, còn chưa hiểu chuyện đã bị hắn siết chặt tay kéo đi ra ngoài.

“Cái chỗ quỷ này không nên ở lâu mà, mau rời khỏi đây. Ngày mai trời sáng chúng ta quay lại sau.”

“Thành Mỹ, ngươi đang sợ sao?” Hiểu Tinh Trần khẽ cười trêu hắn.

Tiết Dương mi mắt giật giật, tay hắn dính vô số máu người thần quỷ đều không sợ, cớ gì đi sợ một cô linh dã quỷ? Căn bản nơi này tăm tối muốn co kéo thế nào cũng khó. Nếu phải tróc quỷ ở đây trong khi Hiểu ngốc ngốc còn đang không khỏe thì thật là thất sách. Rốt cuộc lại bị đạo trưởng hiểu lầm thành hắn nhát gan muốn bỏ chạy.

“Ừ đúng vậy, ta sợ. Sợ nhất là ngươi nửa đường lăn ra ngất thì ta lại phải vác về.” Hắn cằn nhằn kéo y ra khỏi miếu nói.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười vỗ vỗ tay hắn dịu giọng nói: “Có ta bên cạnh, ngươi không phải sợ. Vả lại ta cũng không quá mệt, đừng lo nghĩ nhiều quá. Chúng ta rà soát một chút nữa đi rồi về.”

“Dạo này ta nghĩ rất nhiều. Ngươi nói quá muộn rồi.” Chính xác là dạo này hắn đối với y đã dần sinh ra đủ loại lo lắng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hiểu Tinh Trần thì hắn tự giác chú ý hơn một phần. Ví như hôm nay phát hiện y không khỏe hắn cũng chỉ vờ như vô tư mà cười đùa, nhưng trong lòng lại bứt rứt chẳng vui. Nói đến việc này, không rõ người cảm lạnh thì nên làm gì mới chóng khỏi? Xem bộ dạng y có lẽ chỉ là mới chớm nhiễm lạnh, nhưng không phải để lâu sẽ chuyển nặng thành phong hàn sao? Hắn chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc bất cứ ai, cũng chưa từng nghĩ lần đầu hao tâm vì sức khỏe một người lại chính là kẻ thù của mình. Những lúc như thế này đến một kẻ tâm cơ mưu mẹo như hắn cũng cảm thấy bí bách.

Kẻ thù… Kẻ thù nào lại khó đối phó như y chứ.

“…A? Vì sao?” Hiểu Tinh Trần ngây ngô nghiêng đầu kêu lên một tiếng.

“A a cái gì, đi suốt cả đêm chẳng thu về được gì cả. Về thôi về thôi.”

Đạo trưởng từ tốn đáp: “Sao lại không được gì.”

Tiết Dương nhún vai: “Manh mối quá ít ỏi. Cái miếu nát thì trống không, còn bị một âm hồn nào đó quẩn quanh theo dõi.”

“Ta thu được nhiều thứ khác,” Hiểu Tinh Trần dừng bước, đặt tay còn lại lên bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, ngần ngại phân vân một hồi rồi nói: “Ta nhận ra Thành Mỹ thật khó đoán, đôi lúc suy nghĩ của ngươi lạnh lùng, thậm chí như có phần… Tàn nhẫn. Lời của ngươi khi nóng khi lạnh, nhưng còn tâm ngươi rốt cuộc là ra sao? Nếu mỗi ngày chạm được một chút lên trái tim ngươi, thấu hiểu ngươi, ta cảm thấy như thế đã là nhiều rồi.”

Hắn cũng dừng bước, nhếch môi lắc đầu để lộ một nụ cười tự giễu: “Phận bèo nước gặp nhau mà, cũng đâu phải bằng hữu chí thân, làm sao có thể dễ dàng thấu hiểu?”

“Ngươi với ta… đã như vậy, ta muốn làm bèo nước với ngươi còn có thể sao…” Hiểu Tinh Trần bị hỏi ngược lại thì lập tức hối hận, nhủ thầm lẽ ra không nên nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình.

“Vậy cũng được, nhưng đạo trưởng không cần hao tâm nghĩ về ta.” Hắn lại nắm lấy tay y tiếp tục đi về phía trước, “Cứ như lúc này là được rồi, chúng ta không cần hiểu hết về nhau. Vốn dĩ trên đời chẳng ai là hiểu ai hoàn toàn. Mà đôi khi, có những chuyện ngươi cũng đâu muốn hiểu.”

“Thành Mỹ…” Hiểu Tinh Trần biết hắn muốn nhắc đến điều gì. Quả thật nhân sinh quan của họ không cần phải so vẫn dễ dàng nhận ra nhiều khác biệt, và có thể khoảng cách giữa hai người họ cũng chính là điều này. Y lúng túng bước đến gần hắn khẽ nói, “Ta…”

“Đạo trưởng không cần nói, chúng ta không giống nhau, ta biết rồi.”

Hiểu Tinh Trần nghe thấy câu này, lập tức lo sợ điều hắn sẽ nói ra tiếp theo, vội vàng nói: “Dù như vậy… Ngươi vẫn rất quan trọng đối với ta.”

“Ha… Nói dối sẽ bị phạt đó.”

“Ta không có.” Đạo trưởng dễ dàng bị hắn trêu ghẹo, “Thật sự ta–“

“Thôi được rồi. Về nghỉ lấy sức còn làm thang viên cho ta ăn.” Hắn vô tư cắt ngang lời y nói, hi ha cười cợt xem như chưa hề nghe thấy điều gì.

Người kia đành cắn môi im lặng, lắng nghe nhịp chân hắn bước đi đều đều, cảm nhận bàn tay hắn siết lấy tay mình, nhưng cuối cùng vẫn chạm không đến tâm tư hắn. Y vẫn nhớ rõ sáng hôm đó là hắn đã chủ động khẩn thiết ở trên giường quấn lấy mình, giọng điệu chân thành và cử chỉ ôn nhu đó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng hiện tại sau khi y đã vất vả giằng xé tâm tư để chấp thuận mối dây dưa giữa hai người bọn họ, thì hắn lại trở nên ấm lạnh khó lường, cũng không rõ đâu là chân thật và đâu là bông đùa nữa.

Lúc này từ thinh không bỗng nhẹ nhàng rơi xuống từng bông tuyết mỏng tang, Tiết Dương dừng lại ngẩng đầu lên nhìn theo, ánh mắt lạnh giá vô tình bỗng nheo lại trầm tư.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhận ra hắn không đi tiếp nữa, “Có chuyện gì vậy?”

“Chờ đã… Nếu hắn nói dối thì sao?”

“…Ai?”

“Tân lang, trượng phu của cô nương đã chết kia. Nếu cái lược đó không phải thỉnh về từ ngôi miếu này, và hắn chỉ cố ý nói vậy để đánh lạc hướng chúng ta?” Tiết Dương xoay lưng lại đối diện với Hiểu Tinh Trần, “Tân nương của hắn chết đi, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản như vậy. Một giọt nước mắt cũng không có.”

Hai người yên lặng trong giây lát, hồi sau Hiểu Tinh Trần khẽ nói: “Ngươi đưa ta cái lược đó, ta muốn kiểm tra lại.”

Tiết Dương đặt nó vào tay y, đạo trưởng liền lần kỹ lại chú văn trên chiếc lược, lại dùng linh khí thử cảm nhận nó. Thiếu niên trước mặt có hơi sốt ruột đứng đợi, hắn nhíu mày đưa tay lên lau qua vầng trán y đã mướt mồ hôi.

“Đúng như ta nghĩ, không phải ác chú. Đây là tà thuật thuộc về ma tu, nhưng lại là chú tróc quỷ.” Hiểu Tinh Trần ngẩng lên nói với hắn. Bọn họ vì mải mê trò chuyện, y cũng tập trung vào hắn quá nhiều mà quên mất việc kiểm tra lại manh mối. Đạo trưởng phát hiện ra điều này không tránh khỏi có phần xấu hổ.

“Một nữ nhân bình thường vì sao lại chết vì chú tróc quỷ?”

“Trừ phi nàng ấy khi đó đã không còn là người… Thành Mỹ, phải quay trở về nơi đó hỏi cho rõ. Chúng ta đêm nay thật sự quá khinh suất rồi.”

“Để ta đoán, ngươi nghĩ do đi cùng ta nên mới mất tập trung?” Tiết Dương hé môi cười, tung áo khoác lên che tuyết cho y.

Hiểu Tinh Trần lúng túng đáp: “Ta không có ý đó.” Nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được một nụ cười ngượng ngập.

Tiết Dương trong lòng khẽ động. Hắn nghiêng đầu ghé đến, ánh mắt vẫn quan sát nét cười khả ái đó, rồi chậm rãi đặt lên khóe môi người kia một nụ hôn, nhỏ giọng nói: “Ngươi về nghỉ ngơi thôi, trời đã sáng rồi. Phần còn lại ta sẽ giúp ngươi điều tra.” Giọng hắn khe khẽ như dỗ dành, hiếm khi không vờ vĩnh đầy ý cười mà điềm đạm êm ái.

“T-Thành Mỹ…” Đạo trưởng đương nhiên đã sẵn sàng từ chối, nhưng bởi ngượng cứng người vì hắn lại tấn công mà không báo trước nên chẳng kịp trở tay, “Ngươi nói đúng, săn đêm cùng ngươi thật sự rất lâu…”

Lại nữa, lạnh rồi sẽ ấm. Hắn chính là như vậy. – Hiểu Tinh Trần trong tim không biết run rẩy vì cái lạnh phủ quanh hay vì niềm vui sướng nhỏ nhoi đến từ nụ hôn bất chợt của hắn. Y ôm ấp bí mật của riêng mình, từng khắc từng giây dõi theo chuyển biến trong cử chỉ của người thiếu niên ấy. Có thể đôi mắt y đã không còn, nhưng bằng cách nào đó Hiểu Tinh Trần vẫn có thể quan sát được hình hài trái tim hắn… Chỉ đáng tiếc một điều, nơi đó thật quá khó để cho y chạm đến.

Bóng hai người sát cạnh nhau dần rời khỏi bìa rừng, rồi chậm rãi quay trở lại con đường tiến vào thành, ngôi miếu nhỏ kia cũng đã dần cách xa bọn họ một quãng dài. Giữa màn tuyết mỏng manh cuối mùa, mơ hồ như ẩn hiện hình hài mang hồng y đỏ rực đứng bất động dõi theo, rồi lại hóa thành một đường sáng đỏ thẫm biến mất trong đêm tối.

Nằm lăn lóc cạnh miếu hoang kia là một tấm bia đã bị sương gió bào mòn phong hóa, lớp cỏ cây rậm rạp phủ lên, che khuất đi dòng chữ khắc trên đá: “Miếu Nguyệt Lão.”

Leave a comment