[Đồng Nhân] Hồ Sơ Dị Án: Chương 1 – Bệnh viện (1)

Chương 1 – Bệnh viện (1)

Sáu giờ kém mười lăm, trời mùa hạ nhưng nắng tàn quá vội. Thành phố X từ năm giờ đúng đã nhanh chóng lên đèn soi sáng từng ngõ ngách của những con hẻm nhỏ ẩm thấp thiếu an ninh, vậy mà đoạn đường từ bệnh viện dẫn đến trung tâm vẫn thiếu mất một hai bóng điện. Thợ sửa đèn có đến đây từ khoảng dăm ngày trước, nhưng xong việc trở về cách mấy ngày lại hư.

Hiểu Tinh Trần rời khỏi bệnh viện cũng đúng lúc trời mưa. Đầu tiên chỉ có tiếng sấm vang lên kéo theo một ánh chớp xé toạc ngang bầu trời, ngay sau đó một cơn mưa điên cuồng bất chợt ập đến xối xả dội lên hàng cây âm u hai bên đường, quật ngã thêm một vài biển hiệu cửa hàng ở gần đó. Sáng nay y đã xem qua dự báo thời tiết trong điện thoại, xác suất đổ mưa rõ ràng chỉ có năm phần trăm. Hiểu Tinh Trần phiền muộn nghĩ tới cái ô nhỏ trong túi lúc này chắc hẳn không chịu nổi cơn gió dữ phía trước, liền nhắm mắt quay đầu chạy thật nhanh trở vào trong bệnh viện.

Cô y tá khả ái trực ca tối ôm một tập tài liệu bước qua khẽ cười vỗ lên vai áo đọng nước mưa của y, thân thiết đùa: “Cậu Hiểu, nhớ bọn chị không muốn xuất viện có phải không.”

Hiểu Tinh Trần cười trừ hai tiếng lắc đầu đáp: “Ngoài kia mưa lớn quá, tôi cũng không ngờ…” Không ngờ vừa mang thân lành bệnh xuất viện đã quay ngược trở lại, thật trớ trêu.

Y ngay ngắn ngồi bên hàng ghế đợi ngoài sảnh chính, nhận lấy tấm khăn khô từ y tá mà cúi đầu cảm ơn. Vừa lau vội qua mái tóc đã thấm nước vừa kiểm tra lại màn hình điện thoại, chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn học. Chuyện y nhập viện cuối cùng cũng đã bị lộ ra. Bởi không muốn để người khác phải vất vả lo lắng mà Hiểu Tinh Trần đã tự mình nhập viện, giấu kín đi chuyện làm thêm quá nhiều dẫn đến thân thể suy nhược thảm hại. Bây giờ bọn họ ồ ạt gọi điện gửi tin hỏi thăm đến, đành phải thành thật trả lời từng người một.

Bệnh viện lúc này đã thưa người, trước mắt chỉ có y tá và bác sĩ đi qua đi lại, đôi khi lại có một bệnh nhân nhìn y gật đầu cười. Hiểu Tinh Trần đứng bên cửa sổ trả lời điện thoại, quan sát từng giọt mưa quật vào mặt kính giữa màn trời tối đen.

[Cậu không sao thật chứ?! Tại sao không nói gì với bọn tớ…] – Đầu dây bên kia vang đến giọng khẩn khoản lo lắng của Thanh Huyền, đôi khi lại chen vào một lời bình phẩm của Thẩm Viên ở cạnh đó.

“Không sao thật mà. Cũng như cảm bình thường thôi, nói với bọn họ không cần phải đến đón…” Hiểu Tinh Trần thở dài, Thanh Huyền lúc nào cũng là người dễ kích động nhất.

[Nhưng mà trời mưa rồi làm sao cậu về được… Cửu Cửu cậu có xe mà, chúng ta đến rước cậu ấy đi!]

[Bảo cậu ấy đứng yên ở đó đợi, tớ lấy chìa khóa đây…] Giọng Thẩm Cửu mang theo chút bực bội nói, [Gặp chuyện cứ câm như hến, đợi về đây mắng cho một trận!]

Họ là bạn cùng phòng ký túc xá của Hiểu Tinh Trần, có đến năm người một phòng tất cả. Lão đại Thẩm Cửu là một người nóng tính cộc cằn, không hài lòng điều gì lập tức nói ra miệng, vô tình đắc tội với cậu ta thì có bị Thiên Lôi đánh cũng còn dễ chịu hơn; Lão nhị Thẩm Viên em sinh đôi của Thẩm Cửu, y là một bản sao chiếu ngược trái lại hoàn toàn với tính cách của anh trai, vừa dễ gần thân thiện lại rất khéo đón ý người khác, nữ sinh trong trường hơn phân nửa đều thầm thương trộm nhớ; Lão tứ Tạ Liên cũng là hội trưởng câu lạc bộ thiện nguyện hoạt động mạnh nhất trường, y hăng hái với công tác xã hội, đối với ai cũng hết mình giúp đỡ, hậu quả vẫn thường bị lão đại Thẩm Cửu gọi là “Liên thánh mẫu”; Lão ngũ Sư Thanh Huyền nhỏ tuổi nhất cả phòng, tính tình hoạt bát vui tươi rất thích quan tâm chiếu cố đến người khác, bị lão đại gộp chung làm một đội ‘tam đại ngốc’ với Tạ Liên. Tất nhiên… Người thứ ba trong ‘tam đại ngốc’ đó không ai khác chính là y, lão tam Hiểu Tinh Trần.

Nghe bọn họ nháo qua nháo lại một hồi bàn xem ai nên lên xe ai nên ở nhà chuẩn bị bữa tối, y bật cười lắc đầu chẳng biết phải nói sao. Ký túc xá của bọn họ là khu mới được xây nới ra cạnh khuôn viên tòa nhà cũ. Tuy rằng khang trang sạch sẽ nhưng an ninh lại rất yếu, quản lý cũng lỏng lẻo nên không thiếu sinh viên thường trốn đêm làm thêm ở bên ngoài. Trường hợp cụ thể nhất chính là y. Hiểu Tinh Trần gia cảnh không được khá giả, để trang trải cho bốn năm đại học là chuyện không dễ dàng. Bạn cùng phòng đều biết y phải làm thêm cả ca đêm để kiếm tiền, nhưng không ngờ chỉ một đêm không về đã bị suy nhược đến nỗi ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện.

Tất nhiên, cũng vì không đủ tiền trả viện phí nên chỉ qua một ngày y đã phải tức tốc xuất viện. Chuyện mưu sinh quả thật không hề dễ dàng gì.

Y gấp điện thoại lại day trán thở dài, vẫn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra màn trời u ám ở ngoài kia. Trời tối đen không lấy một luồng sáng, mấy cái trụ đèn của bệnh viện lại tắt mất nữa rồi. Còn đang miên man nghĩ ngợi chuyện tương lai trước mắt, bất thình lình xung quanh sập tối, một vài giọng người thất vọng kêu lên. Mưa bão lớn như thế có lẽ đã ảnh hưởng đến trạm điện. Hiểu Tinh Trần bình tĩnh mở điện thoại lên kiểm tra lại phần trăm pin, vẫn còn khá đầy, đủ để soi đường nếu điện phải chờ sửa quá lâu.

Nhưng vừa quay trở về ngồi xuống băng ghế chờ thì y ngờ ngợ như có gì quái lạ. Xung quanh bốn bề im thin thít, nâng điện thoại lên soi thì chẳng thấy bóng ai. Từ quầy tiếp hồ sơ chạy dọc tận hành lang dài hun hút chỉ có một khoảng trống tĩnh lặng. Tất cả bóng y bác sĩ ban rồi còn qua lại quanh đây giờ đã đi đâu mất.

“…Không lẽ khi vừa cúp điện mọi người đã trở về phòng cả rồi?” Y ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này bản thân đang đứng bên tấm cửa kính lớn – lối ra chính của bệnh viện, bên cạnh chính là quầy tiếp hồ sơ, sau lưng là hàng ghế dành cho bệnh nhân lấy số ngồi đợi. Sảnh chính rộng lớn từ lúc nào đã trở nên vắng lặng. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng trút xuống, mà đèn đường lẫn đèn điện bên trong đều không có. Không khí vừa lạnh lẽo vừa âm u, ban đầu y còn cảm thấy ngạc nhiên quái lạ, dần dà bỗng nảy sinh một dự cảm bất an.

Bất cứ ai ở trong một không gian tối tăm yên tĩnh đến ngạt thở cũng sẽ cảm thấy bất an. Hiểu Tinh Trần nhìn màn mưa điên cuồng đổ bên ngoài, lại nhìn hành lang đen đặc sau lưng mình, quyết định đẩy cửa bước ra. Không hiểu sao y có cảm giác đứng ở bên ngoài thì sẽ an toàn hơn. Thế nhưng đẩy mãi phiến cửa kính lớn vẫn đứng yên bất động, có ai đó đã khóa trái nó lại từ bên ngoài. Lần này Hiểu Tinh Trần bắt đầu lo lắng nhìn quanh, y cố gắng lay chuyển cánh cửa nhưng nó không nhúc nhích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải chỉ là một vụ cúp điện bình thường sao…? Cảm giác bất an thôi thúc y phải tìm cách rời khỏi đây. Hành lang dài sau lưng không biết đang chứa đựng điều gì, bất ngờ bị giam lỏng vào một bệnh viện không ánh đèn điện khiến thần kinh y như căng ra, lồng ngực run rẩy đập lên liên hồi.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy… Có ai đó ở đây không…?” Y nắm chặt điện thoại cất giọng hỏi quanh, hiển nhiên không có ai trả lời.

Hiểu Tinh Trần vội soi đường đi qua quầy tiếp hồ sơ gần đó, theo bản năng ngồi thụp xuống góc quầy ẩn nấp, bấm điện thoại gọi lại cho Thanh Huyền. Ở bên kia đầu dây nhanh chóng có tiếng người nghe máy: [Hiểu Hiểu, cậu đợi một lát nhé, Cửu Cửu chắc sắp đến rồi đó. Tớ đang nấu cơm đợi cậu nè… Alo?]

“…Huyền, ở đây lạ lắm…” Giọng y cố giữ bình tĩnh nói qua điện thoại, “Điện bị cúp hết, mọi người bỗng dưng biến mất. Tớ cũng không ra ngoài được nữa, cửa bệnh viện bị khóa lại rồi. Cậu gọi cảnh sát đến được không, tớ cảm thấy bất an, hình như có gì đó không bình thường ở đây…”

Thanh Huyền chăm chú nghe xong liền cau mày hỏi: [Cậu hiện tại đang ở đâu?]

“Tớ ở sảnh chính của bệnh viện.”

[Nghe này, tớ sẽ gọi cảnh sát, bây giờ cậu——-]

Hiểu Tinh Trần phải lập tức bịt chặt điện thoại không để âm thanh phát ra, vì có một tiếng động lạnh lẽo bất chợt vang lên đâu đó từ phía hành lang. Thứ âm thanh kẽo kẹt nghe như kim loại kéo lê trên nền gạch, the thé ngân dài chầm chậm tiến dần về quầy tiếp hồ sơ mà y đang ẩn nấp. Như sợ chỉ cần hé môi lên tiếng sẽ bị phát hiện ra, lại không biết kẻ ngoài đó là ai, Hiểu Tinh Trần cắn răng không dám nghe điện thoại.

Tiếng bước chân người càng đến gần càng rõ rệt, có thứ gì đó nặng nề bị quăng xuống mặt đất vang lên một âm thanh chết chóc. Tiếp sau đó là những tiếng ‘phập’ như khi người ta cắm dao vào tảng thịt lớn. Y bịt miệng cố không để mình phải kêu bật ra tiếng, nỗi sợ hãi sớm đã lan tràn. Kẻ ngoài kia rốt cuộc đang làm gì? Nếu Thẩm Cửu đến bệnh viện đúng lúc này thì sao? Hiểu Tinh Trần run rẩy lắng nghe chuỗi âm thanh mờ ám đó tiếp tục vang lên, là tiếng dao đâm vào da thịt. Chắc chắn là như vậy. Y căng mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, điên đầu nghĩ cách để thoát ra.

Vừa đúng lúc này, điện thoại đã cúp từ nãy giờ lại reo lên. Tiếng dao vang ngoài kia cũng dừng lại. Hiểu Tinh Trần hai tay run rẩy ấn tắt cuộc gọi nhưng đã quá muộn, tiếng bước chân chậm rãi đang từ từ bước ra sau quầy đối diện với y. Trong bóng tối không thể nhìn thấy được kẻ trước mắt là ai, mà chính hắn cũng không mang theo đèn soi sáng. Y nín thở hy vọng sẽ không bị tìm ra đang nấp dưới gầm quầy, nhưng chỉ nghe thấy một giọng cười the thé.

Là nữ?

“…Đến đây cùng chơi nào…” Giọng nói lanh lảnh, ngữ điệu vui tươi, đặt giữa một khung cảnh u tối không hiểu sao trở nên vô cùng kỳ quái.

Cô ta hẳn có cầm gì đó trong tay, nếu là vũ khí sẽ rất nguy hiểm. Lúc này không còn cách nào khác. Hiểu Tinh Trần nắm chặt chân ghế ở bên cạnh rồi đợi cho tiếng bước chân đến thật gần, y liền đứng dậy ném bừa cái ghế về phía ấy. Dù trong bóng tối không biết có ném trúng hay không, nhưng trước hết vẫn nên quay đầu chạy. Cửa chính vẫn bị khóa, chỉ còn cách chạy ngược trở vào trong hành lang bệnh viện. Đằng sau giọng cười the thé lại vang lên, kèm theo những tiếng rít gào chói tai. Hiểu Tinh Trần giơ điện thoại soi sáng, thứ đập vào mắt suýt nữa khiến y khuỵu gối nôn mửa vì kinh sợ.

Ở giữa lối đi của hành lang là thân người mặc trên mình đồng phục y tá. Màu trắng của đồng phục bị máu nhuộm kín chỉ còn một mảng đỏ cay mắt. Cái đầu lặt lìa gần đứt khỏi cổ đã bị dằn nát bấy nhầy trộn lẫn giữa máu thịt và thứ gì như não người lộ ra từ hộp sọ bị đập vỡ. Khắp thân thể là những vết chém dài ngắn lẫn lộn sâu hoắm đến tận xương không còn phần nào nguyên vẹn.

Kẻ đằng sau lưng đã tiến đến rất gần, y lấy hết can đảm soi ánh đèn về phía ấy, kẻ đó bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt đột ngột kêu ré lên. Quả nhiên là một người phụ nữ. Đầu tóc ả rối bời rũ rượi che khuất phân nửa khuôn mặt cau có dữ tợn, đôi con ngươi mở lớn trừng trừng như sắp lồi ra, da thịt xanh xao trông thấy rõ từng sợi gân nổi lên cơ thể gầy khoằm quái đản. Và trong tay ả, một con dao dài to bản đặc quánh những máu đen đang kéo lê trên mặt đất.

Y kinh hoảng lùi lại, đụng vào cái xác dưới chân thì càng thêm sợ hãi. Một kẻ giết người cuồng sát trong bệnh viện, ả ta còn đang mặc quần áo của bệnh nhân. Tất cả mọi người trong bệnh viện chẳng lẽ đều đã…

Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Hiểu Tinh Trần lập tức bỏ chạy vào dãy hành lang đem ngòm kia. Y đẩy một cánh cửa phòng bệnh khép hờ ra rồi nhanh chóng trốn vào khóa chặt lại. Ả ta lúc này đã lao đến điên cuồng đập thình thịch lên cánh cửa, gào thét những thứ y không sao hiểu được.

Lại bấm điện thoại gọi cho Thanh Huyền. Lần này không đợi bên kia lên tiếng y đã run giọng nói: “Ở đây có án mạng, kẻ giết người vẫn còn trong bệnh viện…! Tớ… tớ phải gọi cảnh sát…” Điện thoại trong tay y run rẩy, trước mặt lại là xác người nằm bất động trên mặt đất, “Thanh Huyền… Gọi cảnh sát…”

\Ầm\ một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng không trụ lại được. Hiểu Tinh Trần cắn môi nén xuống nỗi kinh hoàng nấp dưới gầm một giường bệnh. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên còn yếu ớt suy nhược, dầm mưa một trận rồi lại trải qua cảnh ghê sợ trước mắt, đầu óc y cũng đã bắt đầu choáng váng khó giữ vững. Hiểu Tinh Trần nhắm chặt mắt nghe tiếng bước chân lê vào phòng, giọng cười the thé điên dại của ả ta chứng tỏ ả đã không còn lý trí. Tại sao chuyện kinh khủng này lại ập đến với y, mọi thứ xảy ra quá nhanh quá phi lý. Cả một bệnh viện rộng lớn như vậy không thể đều bị giết bởi một người đàn bà điên chỉ trong chớp mắt, thậm chí đến y cũng không hề hay biết.

Ngay khi thần kinh của y đã bị đẩy đến giới hạn, chút tỉnh táo còn lại đã bắt đầu trôi đi. Bên ngoài đã có tiếng người phá được cửa bệnh viện mà tiến vào. Trong cơn mê man trước khi bất tỉnh, Hiểu Tinh Trần còn nghe rõ được tiếng súng nổ rất lớn, rất kinh người.

Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, lại là ở trong phòng bệnh. Chỉ khác là lần này đã có đám bạn cùng phòng lo lắng vây quanh. Thấy y gian nan muốn ngồi dậy, Tạ Liên lập tức chạy đến run run nói: “Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Thẩm Viên và Thanh Huyền cũng lao đến kiểm tra tình hình của y, trong khi lúc này Thẩm Cửu đang đấm trán thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên ngoài cửa lập tức có bóng người bước vào bất chấp sự ngăn cản của y tá.

“…Phòng bệnh không phải cái chợ, các người giải tán ra ngoài bớt đi.”

“Đây là nhân chứng duy nhất. Phiền cô tránh sang một bên.” Giọng đàn ông vang lên. Hắn có đôi mắt lạnh lẽo khiến kẻ khác phải câm miệng, lúc này tiến về phía y trầm trầm nói, “Hiểu Tinh Trần, phiền cậu thuật lại đầy đủ chuyện xảy ra vào đêm thảm sát hôm đó…”

“Anh kia!” Thanh Huyền tức khí xen vào giữa mím môi mắng, “Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy, anh định tra khảo cái gì hả?”

“Không phải tra khảo, tôi chỉ đang trò chuyện cùng nhân chứng.” Hắn hờ hững nhìn Thanh Huyền đáp, vẻ mặt không chút thay đổi, “Đừng có đứng trước mặt tôi như thế, bất lịch sự lắm biết không.”

“Cái anh cảnh sát này!” Thanh Huyền trước nay ôn hòa không giỏi đôi co, y rốt cuộc chỉ đành biết chỉ vào bảng tên của hắn nói, “Tôi biết tên anh rồi đó. Thanh tra Hạ Huyền ha, tôi sẽ nói lại với cấp trên của anh, các anh ức hiếp dân thường quá đáng!”

Hắn thở dài ra vẻ chẳng thèm quan tâm, quay về phía Hiểu Tinh Trần tiếp tục hỏi: “Sao hả, cậu có kể được chưa?”

Hiểu Tinh Trần lắp bắp nói: “Thanh Huyền, không sao đâu… Tớ cũng khỏe rồi. Thanh tra, chuyện đêm đó…”

Cửa lại bật mở một lần nữa, lần này y tá đã mệt hết muốn nói mặc kệ đám cảnh sát vô kỷ luật này ra vào phòng bệnh như cái chợ.

“Tôi nghe nói nhân chứng tỉnh rồi?” Kẻ mới đến cravat còn chưa thắt gọn gàng, đầu bù tóc rối hai mắt đậm quầng đen như mất ngủ, dù rằng mặt mũi tuấn tú điển trai nhưng cái bộ dạng lôi thôi thì khiến Thẩm Cửu vốn ở sạch phải cau mày ghét bỏ.

“Tỉnh rồi, chưa chịu nói cái gì hết.” Hạ Huyền đáp.

Thẩm Cửu khoanh tay đứng nhịn từ nãy giờ bất mãn nói: “Cậu ấy chỉ mới tỉnh dậy, nước còn chưa uống các người đòi hỏi cái gì? Đúng là một lũ rác rưởi mà!”

“…Này, cẩn thận miệng lưỡi của cậu đấy, cậu sinh viên.” Hạ Huyền liếc mắt cảnh cáo.

“Tôi tưởng chúng ta đến điều tra, cậu cãi vã với thân nhân của nhân chứng từ nãy giờ đấy sao?” Người đàn ông trẻ kia lúc này mới xen vào, “Bắt đầu đi. Vụ án này sắp đi vào bế tắc tới nơi rồi…”

Phòng bệnh quả nhiên là sắp thành cái chợ, Hiểu Tinh Trần đỡ đầu choáng váng thêm lần nữa.

Tạ Liên ân cần mang nước đến bên cạnh y, nhẹ giọng nói: “Cậu thông cảm, họ chờ cậu tỉnh lại mấy hôm nay rồi. Bên cảnh sát đang gấp gáp lo vụ này, vụ án quá khủng khiếp ai cũng không dám tin…”

“Tớ hiểu mà…” Y thở dài nhắm mắt hồi tưởng lại, “Cũng may lúc đó cảnh sát đến kịp, nên tớ mới được cứu.”

“Cảnh sát? Đến kịp? Cậu ta nói cái gì thế?” Người đàn ông đứng cạnh Hạ Huyền vội hỏi lại, “Cậu nghĩ cảnh sát cứu cậu? Khi đó cậu đã gặp ai?”

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hai vị thanh tra, lại nhìn về phía những người bạn của mình. Thẩm Viên lên tiếng giải đáp nghi vấn của y: “Lúc cảnh sát đến được đây thì cậu đang nằm trong một phòng bệnh, còn kẻ cuồng sát kia đã bị ai đó bắn chết từ lâu.”

“Ai đó… Là ai?” Y mơ hồ hỏi lại, chỉ thấy tất cả mọi người còn đang hướng về phía mình trông đợi.

Người đàn ông kia đưa tấm danh thiếp cho y vỗ vai nói: “Tôi là đội trưởng đội điều tra chuyên án đặc biệt, Lạc Băng Hà. Người của tôi sẽ ở lại trò chuyện với cậu, nếu có bất cứ điều gì mới cứ gọi cho chúng tôi.” Nói đoạn hắn kéo kéo lại cravat bước vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhe răng cười với Thẩm Cửu, rốt cuộc chỉ bị người ta ném cho một cái liếc xéo khinh thường.

Chỉ còn lại Hạ Huyền đã giở cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép: “Chúng tôi có hỏi qua bạn cậu, trước đó cậu có gọi điện về nói bệnh viện bị mất điện đúng không? Chuyện gì đã xảy ra khi đó?”

Hiểu Tinh Trần thuật lại chi tiết mọi chuyện cho hắn nghe. Theo cách Hạ Huyền nói, thì tiếng súng y nghe được lúc ở dưới gầm giường ấy không phải của cảnh sát. Đã có một kẻ khác xuất hiện ở hiện trường vụ án. Hướng điều tra ngày một thêm rắc rối.

Hạ Huyền đút cuốn sổ vào túi áo gật đầu vừa toan bước ra ngoài, nhưng hắn bỗng dừng lại bên cái bàn kê cạnh giường bệnh, thất thần như đang nghĩ chuyện gì nghiêm trọng.

“…Còn gì nữa vậy? Anh phát hiện ra điều gì sao?” Thanh Huyền lo lắng nhíu mi hỏi.

Hắn nhấc cái giỏ trái cây trên bàn lên, nghiêm túc nói: “Cậu ấy mới tỉnh dậy, ăn không hết giỏ trái cây này đâu nhỉ?”

Thẩm Viên: “…………….”

Tạ Liên: “………………….”

Thẩm Cửu: “…………………..”

Hiểu Tinh Trần: “??????”

“Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.” Hắn tự nhiên cầm táo lên nhai, “Làm phiền rồi. Ngày mai lại đến.” Đi ra ngoài cầm theo luôn cả giỏ không chừa lại.

“CÁI KIỂU THANH TRA GÌ THẾ?!” Thanh Huyền nhìn theo bóng hắn rời khỏi cửa, giậm chân phẫn nộ.

Leave a comment