[Đồng Nhân] Hồ Sơ Dị Án: Chương 4 – Bệnh Viện (4)

Chương 4 – Bệnh Viện (4)

“Đêm qua một xác người được tìm thấy trong khuôn viên của bệnh viện Louis. Đây là bệnh viện tư nằm trong trung tâm thành phố, cách bệnh viện An Tây vốn nằm ở mé ngoại thành khá xa. Có người cho rằng cái chết lần này có liên quan đến vụ thảm sát đầu tiên xảy ra ở bệnh viện An Tây. Trùng hợp là khi chính nhân chứng của vụ thảm sát đó hiện cũng đang được điều trị tại bệnh viện Louis…”

Bản tin thời sự tẻ nhạt đều đều phát lại mẩu tin về chuỗi án mạng khó giải thích đang xảy ra những ngày gần đây, mà giới truyền thông lắm điều tự đặt cho nó cái tên “Bệnh viện kỳ án”. Hiểu Tinh Trần đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới khoảnh đất lát gạch của sân sau bệnh viện. Loại gạch men trắng sạch sẽ lúc này nhơ nhớp một mảng lớn máu tanh đỏ sẫm đang dần được nhân viên dọn dẹp xử lý. Cái xác đã được bên pháp y nhanh chóng mang đi, chỉ để lại chằng chịt những vòng dây cảnh giới phong tỏa hiện trường vụ tự sát.

Y là người đã tức tốc thông báo với bệnh viện về cái chết này ngay sau khi trông thấy bóng người rơi xuống ngang qua cửa sổ. Y tá cho hay đó là một bệnh nhân nằm ở ngay tầng trên phòng bệnh của y. Một người phụ nữ trung niên tâm lý bất ổn sắp được chuyển đến khoa thần kinh vào tuần tới. Cô ta còn nói bà ấy tự sát là chuyện dễ hiểu vì trước đây bệnh nhân này vẫn luôn có những hành vi cực đoan tự làm đau chính mình. Thế nhưng dường như có gì không minh bạch trong ánh mắt của nữ y tá. Hiểu Tinh Trần nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu mà không hỏi gì thêm.

“…Không phải như cô ta nói đâu. Bà ấy là một phụ nữ bình thường nhập viện vì bệnh dạ dày thôi. Cái chết xảy ra khó có khả năng là một vụ tự sát, cô ta nói thế hẳn là vì bệnh viện không muốn phải nhận trách nhiệm về nguyên nhân bất thường của cái chết.”

Ở bên bàn thuốc sắp đầy bánh trái và thức ăn, Hạ Huyền vừa cắm cúi xử lý tô mỳ lớn vừa lên tiếng giảng giải. Thanh Huyền lo lắng nhìn hắn ăn đến ổ bánh mì bơ thì ngập ngừng muốn tỏ ý ngăn lại, trong khi Thẩm Viên thì không nhịn được phải quay đi cười trộm. Tạ Liên đứng bên cửa sổ cạnh Hiểu Tinh Trần nhìn xuống phía dưới nhỏ giọng hỏi: “Mọi chuyện thật sự xảy ra như vậy sao? Cậu bị những kẻ lạ mặt đó truy đuổi?”

Y gật đầu, hai mắt ngây dại chìm vào suy nghĩ. Cơ thể vốn đã gầy yếu càng trở nên xanh xao thiếu sức sống hơn. Hiện tại y chỉ muốn tìm ra lời giải thích rõ ràng và tránh xa tất cả những chuyện này. Cảm giác cuộc sống bình thường bị xáo trộn bởi không khí tang tóc của những cái chết và sự kiện kỳ dị xảy ra trước mắt, khiến cho tinh thần y bức bối luẩn quẩn trong bất an sợ hãi.

“Tớ muốn xuất viện.” Hiểu Tinh Trần u uất nói, “Không khí nặng nề ngột ngạt ở bệnh viện thật sự rất bí bách. Hơn nữa…” Y muốn nói tới cảm giác bất thường mình phải thường trực đối mặt khi phải ở một mình trong phòng bệnh. Dường như có ai đó luôn lặng lẽ dõi theo từng bước đi cử chỉ của mình. Cả việc có kẻ nào đó đã đột nhập vào phòng đêm qua, còn làm ra những chuyện kỳ quái…

Nghĩ tới đây Hiểu Tinh Trần cảm thấy vết thương sau lưng như nóng ran. Tạ Liên nghiêng đầu nhìn y hỏi: “Mặt cậu đỏ quá, cậu sốt sao?”

Hiểu Tinh Trần vội lắc đầu, cũng là xua đi cảm giác ghê người đó. Lúc này y tá đến thay băng gạc đẩy cửa bước vào, lịch sự khẽ yêu cầu y chuẩn bị kiểm tra lại vết thương.

Khi y tá vén áo lên thì ngạc nhiên kêu khẽ, Hiểu Tinh Trần thấy lạ ngoảnh đầu thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“V-vết thương của cậu đâu?” Y tá có lẽ ngỡ mình đi nhầm phòng nên giở sổ ra kiểm tra lại, trong lúc đó Hiểu Tinh Trần cố xoay đầu để nhìn ra sau lưng, tay với đến sờ thử lên vị trí vốn dĩ phải có vết chỉ khâu sần sùi. Ở đó là lớp da mịn trơn nhẵn không có lấy một đường vết xước. Thanh Huyền, Tạ Liên và Thẩm Viên cũng hiếu kỳ kéo đến xem xét, nhận ra quả nhiên tấm lưng trắng hoàn mỹ chẳng có cái gì là vết thương hay chỉ khâu như tưởng tượng.

Hiểu Tinh Trần còn nhớ rõ hôm qua khi bác sĩ khâu lại những vết rách đâm sâu ở lưng mình, thậm chí đã nói với y chúng có thể sẽ để lại sẹo. Vậy mà chỉ qua một đêm liền biến mất, da thịt bình thường làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy được?

Hạ Huyền cầm cái bánh nhíu mày bước qua, hắn cúi xuống quan sát kỹ một điểm trên lưng y lầm bầm hỏi: “Cậu xăm hình?”

“Không có, tôi không xăm hình bao giờ…” Hiểu Tinh Trần lo lắng đáp, lại có chuyện gì xảy ra với lưng mình nữa đây?

Thanh Huyền cũng tròn mắt nói: “Phải ha, sao ở đây lại có cái hình gì nè. Tớ còn tưởng cậu xăm lên chứ.” Nói đoạn liền lấy điện thoại ra chụp lại đưa cho Hiểu Tinh Trần xem.

Trong ảnh là một ấn ký màu đen với hình dáng lạ mắt, dường như là một từ nào đó được viết theo lối chữ thảo trông rất khó hình dung, đường nét phóng khoáng có phần rối mắt đen nhánh hiện lên nổi bật trên da thịt trắng muốt. Nó nằm dưới thắt lưng một chút ngay giữa phần xương sống, mà nếu y nhớ không lầm chính là vị trí từng là vết thương.

Hạ Huyền vừa nhìn ấn ký đó vừa rút điện thoại ra cũng định chụp lại, Thanh Huyền vội đứng ở giữa che chắn cảnh giác nói: “Anh là người lạ, không được chụp.”

“Cậu vừa rồi cũng chụp mà, tôi chỉ muốn gửi cho đội trưởng bảo anh ta xem thử đây là thứ gì thôi.”

“Tại vì tôi là bạn thân của cậu ấy, cũng là chụp cho cậu ấy biết! Anh thì định chụp vị trí riêng tư như vậy còn đòi gửi lung tung cho kẻ khác xem. Bảo đội trưởng anh tự tới đây mà xem đi.”

Hạ Huyền nhai bánh ngạc nhiên còn chẳng hiểu tại sao: “Cũng là đàn ông con trai với nhau thôi, cậu sao phải…”

Tạ Liên với Thẩm Viên ở bên kia ôm bụng lăn ra cười.

Cãi không thuận với y hắn đành phải gọi điện nhắn với đội trưởng kể lại sự tình. Hạ Huyền báo cáo xong thì quay lại hỏi Hiểu Tinh Trần: “Có chuyện gì lạ xảy ra với cậu không? Cậu có gặp qua ai đó bất thường hay để kẻ nào đó chạm vào vết thương?”

Hiểu Tinh Trần lúc này mới sực nhớ đến sự kiện kỳ lạ vào đêm qua, y thành thật kể lại với hắn, Tạ Liên khẽ ‘Ồ’ lên bình phẩm: “…Giống như hiện tượng bóng đè vậy. Cậu có chắc đó không phải do cậu tưởng tượng ra?”

Y hơi cúi đầu cắn môi nghĩ ngợi: “…Tuy dạo này mơ và thực với tớ rất lẫn lộn khó phân biệt, nhưng chuyện đêm qua có lẽ không phải mơ đâu. Nếu không tại sao vết thương trên người lại…”

“Trường hợp này rắc rối rồi đây…” Hạ Huyền cắn thêm một miếng bánh, lầm bầm nói, “Hắn nhắm vào cậu rồi, nếu chúng tôi bắt được hắn có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu tiếp tục để vuột mất thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ý anh là sao?” Hiểu Tinh Trần bất an hỏi lại, “Hắn là ai?”

“…Đợi tôi ăn xong đã.” Hắn quay lại bên bàn ngồi xuống cầm cái hộp bánh tiếp theo lên khui ra. Thanh Huyền đỡ trán không còn gì để nói. Chợt hắn ngừng lại nhìn họ hỏi: “Hình như các cậu ở đây thiếu một người? Cái cậu cục súc độc miệng đó không ở đây sao?”

“Cửu Cửu? Cậu ấy sáng nay phải rửa xe, bây giờ có lẽ đang trên đường đến.” Thanh Huyền chống cằm nhìn hắn đáp.

* * *

Thẩm Cửu vừa đỗ xe dưới hầm, mở cửa bước ra có hơi khó hiểu nhìn bốn phía. Căn hầm rộng lớn nhưng trống trải chỉ có vài cái xe lác đác phủ bụi ở xung quanh. Xe cứu thương sơn sọc đỏ cũ kỹ cũng nằm yên lặng lẽ ở trong góc. Y nhìn đồng hồ nhận ra bây giờ chỉ mới quá trưa một chút, cảm thấy sự vắng vẻ này có phần bất thường, nhưng lại nhớ Thanh Huyền đã nói bệnh viện An Tây xảy ra rất nhiều chuyện xúi quẩy nên có thể đã khiến nó thưa người như vậy.

Y bước vào trong thang máy của tầng hầm giữ xe, mở giấy đọc lại ghi chú tên phòng mà Thanh Huyền đã viết vội cho mình lúc sáng rồi bấm lên tầng 2. Thang máy khép lại, rung khẽ vài tiếng rồi bắt đầu di chuyển. Thẩm Cửu khẽ vươn vai một cái, trong lúc chờ đợi thì nhịp nhịp chân ngâm nga, khoanh tay ngẩng đầu nhìn con số trên bảng điện tử của thang máy vừa chuyển sang 1… 2… 3…

“Chờ đã… Mình bấm số 2 mà?” Thẩm Cửu hừ một tiếng bực bội nhìn lại bảng điều khiển rồi ấn vào nút mở. Không hiểu sao con số trên bảng điện tử kia vẫn tiếp tục chạy không ngừng, cửa cũng không có dấu hiệu mở ra. Đứng ở bên trong thang máy vẫn cảm thấy nó đang rung lên lạch cạch di chuyển, Thẩm Cửu có linh cảm không ổn liền dò lên bề mặt trong thang máy để tìm số gọi cho nhân viên báo sự cố. Xung quanh là một không gian nhỏ hẹp ngột ngạt ngai ngái như có mùi ẩm mốc, cửa vẫn khóa chặt chỉ còn thấy bốn phía là bề mặt kim loại sáng bóng, phản chiếu lại hình ảnh của chính mình đơn độc giữa thứ âm thanh u u lạch cạch mà thang máy phát ra. Âm u tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Nhưng Thẩm Cửu không giống với Hiểu Tinh Trần nhạy cảm trực giác cao, dễ phát hiện nguy hiểm cũng dễ trở nên căng thẳng lo lắng, cũng không giống với Thanh Huyền vô tâm vô tư đôi khi rối đến mức không biết phải làm gì. Y là người sắc bén cao ngạo, ngày nhỏ dù người lớn có mang quỷ thần ra dọa cũng không khiến y sợ hãi được. Bởi thế lớn lên Thẩm Cửu cũng hoàn toàn đi theo thuyết vô thần thà duy vật chứ không duy tâm. Hiện tại đối mặt với cảnh này, vẫn bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho nhân viên sửa thang máy. Chỉ là khi y còn đang bấm điện thoại, ánh đèn trên đầu dần dần tối mờ lại, đến một lúc đã mờ đến nỗi không nhìn rõ xung quanh thì bất chợt nhá lên một cái rồi tắt hẳn. Qua khóe mắt, chỉ trong vài giây, Thẩm Cửu dường như trông thấy có thứ gì đó ở sát bên vai mình. Đến khi quay qua nhìn thì đèn đã vụt tắt chỉ còn lại một màu đen bao trùm.

Y nhíu mày lắc đầu bỏ qua cảm giác không yên vừa xuất hiện, xem như chính mình thần hồn nát thần tính mà thôi. Chú tâm nhìn vào màn hình ấn số gọi đi, nhưng đầu bên kia chỉ văng vẳng một tràng dài tiếng chuông báo bận.

“…Cái gì vậy, ngay lúc này lại không nghe máy.” Thẩm Cửu bực bội gọi lại thêm lần nữa, nhưng đám nhân viên bảo vệ đó vẫn không thèm nhấc nghe. Không muốn phí thêm kiên nhẫn, y đổi số dứt khoát gọi cho Thẩm Viên, mắt không quên liếc nhìn lên con số trên thang máy, lúc này nó đã ì ạch leo đến tầng thứ mười.

Có một luồng khí tanh hôi từ đâu bỗng nhiên xộc đến khiến y nhíu mày lại lợm giọng buồn nôn. Thứ mùi tanh kinh khiếp đó cứ lảng vảng quẩn quanh, làm Thẩm Cửu trước nay kỹ lưỡng ưa sạch sẽ cảm thấy kinh tởm đến nổi cả da gà.

[Anh? Sao anh vẫn chưa đến…?] Thẩm Viên ngạc nhiên hỏi qua điện thoại.

“Đã đến rồi nhưng cái thang máy chết tiệt này lại dở chứng. Thứ âm binh quỷ quái, nó tự động chạy hẳn lên mười mấy tầng mà không chịu dừng lại. Anh gọi bảo vệ mà đám chết giẫm ấy có nghe máy đâu, em đi báo lại với họ ngay đi.” Thẩm Cửu lớn giọng gầm gừ, một tay che mũi mà thầm nhủ đợi phen này về phải lên mạng chấm cái bệnh viện này 1 sao cho nó chừa đi. Ở bên kia giọng Thẩm Viên lo lắng nói: [Anh bình tĩnh đợi em một chút…!]

Đúng lúc này thang máy đã dừng lại ở tầng 12. Thẩm Cửu cảm thấy tiếng u u di chuyển cuối cùng đã chấm dứt, tuy rằng đèn trên đầu vẫn không sáng nhưng ít nhất cũng khá hơn vừa nãy. Một luồng sáng yếu ớt chậm rãi xuất hiện, cánh cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra. Thẩm Cửu thở phào nhẹ nhõm vừa nói vào điện thoại vừa bước nhanh khỏi thang máy ngập tràn mùi tanh này: “…Được rồi, Viên. Không cần nữa, anh ra được rồ–”

Hai mắt y bất thình lình mở lớn, một tia kinh hãi thoáng qua khiến lời nói cũng đông cứng ngưng bặt. Thang máy mà y vừa bước ra đằng sau lưng lúc này, khắp mặt sàn vương vãi những thứ gì tanh tưởi nhầy nhụa như máu trộn lẫn cùng tay chân và nội tạng, chất chồng ở hai bên chừa ra một chỗ đứng ở giữa. Vị trí đó có một thân thể co quắp bốc lên thứ mùi hôi nồng nặc như xác động vật chết lâu ngày, gương mặt nhợt nhạt có đôi chỗ lốm đốm tím đen nhoi nhóc chui ra một hai con dòi bọ, với da thịt chảy xệ tanh bẩn giống như đã mục ruỗng từ bên trong.

Y lùi lại hai bước, không tin nổi nhìn vào khoang thang máy mình mới vừa bước ra, gần như mất tập trung mà lắp bắp môi ngây dại: “….Cái… cái gì…” Chỉ mới đây thôi bên trong hoàn toàn trống rỗng, rõ ràng chỉ là một thang máy hết sức bình thường, tuy rằng có chút mùi tanh ẩm mốc…

“AHHHHH!!!!”

Thẩm Viên giật mình bịt tai lại, tiếng anh trai y hét lên thất thanh đập thẳng vào màn nhĩ, vọng lớn đến nỗi mọi người trong phòng cũng giật mình nhìn sang.

“Sao vậy?” Hạ Huyền đang ngậm kẹo mút cũng phải lấy ra hỏi.

“Không biết nữa. Anh Cửu! Anh Cửu! Anh có nghe thấy em nói không?” Thẩm Viên lo lắng đứng dậy đi qua đi lại, “Anh Cửu! Em không nghe được, anh nói cái gì?!”

“Đưa tôi xem nào.” Hạ Huyền bước qua vội cầm lấy điện thoại của Thẩm Viên lắng nghe âm thanh ở trong đó phát ra, có những tiếng động lớn vang lên, tiếng người nói trong hoảng loạn mà trở nên đứt quãng. Hạ Huyền nhíu mày hỏi: “Anh Thẩm? Alo?”

Điện thoại bên kia rốt cuộc rè rè trở về yên tĩnh, không lâu sau một giọng nói trầm trầm quen thuộc thong thả vang lên: […Các ngươi còn chưa chịu từ bỏ sao?] Tiếng cười bật ra một tràng dài ma quái, lại thêm tiếng người gào thét và nhiều âm thanh hỗn tạp hòa lẫn cho đến khi ngưng bặt không còn tín hiệu.

“Anh Cửu! Có chuyện gì với anh ấy vậy?! Tại sao không nghe được gì nữa?!”

“Không ổn rồi!” Hạ Huyền lập tức cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng, nhưng hắn chợt khựng lại giữa chừng rồi quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngơ ngác lo lắng trước tình huống diễn ra trước mắt. Không được, tất cả bọn họ đều không thể ở lại đây một mình. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Lạc Băng Hà khẩn cấp nói: “Sếp, lại có thêm một người bị hắn tấn công ở bệnh viện! Hiện tại phải làm sao đây?!”

Lạc Băng Hà đang trên đường tới bệnh viện để gặp Hiểu Tinh Trần, nghe vậy nóng máu mà mắng: “Cậu chỉ biết ăn thôi hả?! Lập tức cứu người chứ còn làm gì?”

“Nhưng còn Hiểu Tinh Trần và những người khác… Tôi không thể rời khỏi đây lúc này được. Chỉ có Hoa Thành đang tuần tra kiểm soát quanh bệnh viện.”

Vấn đề lớn nhất của Đội điều tra dị án hiện tại chính là thiếu nhân lực. Mỗi năm đều tuyển người, mỗi năm đều có người xin ra hoặc tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Số người còn sót lại càng ngày càng ít, đối tượng tuyển vào thì khắt khe khó tìm. Không phải sĩ quan cảnh sát nào cũng muốn tham gia vào cái đội dị biệt chuyên phải dính líu đến những vụ án bế tắc như thế này. Nhưng không còn cách nào khác khi luôn xuất hiện những kẻ gây án phi nhân loại hoặc những nguyên nhân xuất phát từ tâm linh. Vì vậy việc duy trì một đội hình đủ mạnh và linh hoạt để phá án trở nên hết sức khó khăn.

Nhất là đầu năm nay, bỗng nhiên từ đâu dấy lên những vụ án xác chết bật dậy khiến cấp trên đặt áp lực yêu cầu phải nhanh chóng phá được để làm yên dư luận. Ngay khi bọn họ đã tìm ra được chân tướng người đứng sau chuyện này là một kẻ quái đản có khả năng tâm linh mạnh mẽ, thì hắn bỗng đột ngột nhắm đến một cậu sinh viên bình phàm để tấn công. Dù chưa biết mục đích đằng sau đó là gì, nhưng bằng mọi giá phải nhanh chóng ngăn cản những trò điên của hắn trước khi quá muộn.

Lạc Băng Hà hừ nhẹ hỏi qua diện thoại: “Nạn nhân hiện tại đang ở đâu?”

Hạ Huyền vừa định nói Thẩm Cửu đang ở tầng mười mấy nào đó theo lời của Thẩm Viên thì trong phòng, Thanh Huyền đột nhiên đứng bật dậy nói lớn: “Chết rồi!”

“Sao vậy?” Tạ Liên lo lắng hỏi.

“Sáng nay tớ viết vội lại nhầm thành địa chỉ bệnh viện An Tây cho Cửu Cửu rồi! Đãng trí quá làm sao bây giờ?! Tin tức nói cái bệnh viện đó sau vụ thảm sát đêm qua đã bị phong tỏa di dời tất cả mọi người đi rồi mà…”

Hạ Huyền nhíu mày căng thẳng nói: “Sếp, là bệnh viện An Tây, rơi vào các tầng từ mười trở lên.”

Trên đường lớn, Lạc Băng Hà lập tức đánh lái chuyển hướng vào một con đường nhỏ nhấn ga phóng đi: “Tôi sẽ đến đó lo việc này. Cậu và Hoa Thành ở lại bảo vệ bọn họ đi, gọi thêm vài người của Đội phòng chống tệ nạn đến giúp đỡ nếu cần, cái đám đó rảnh rỗi lắm.”

“Vâng thưa sếp.”

Bệnh viện An Tây, lại là bệnh viện. Tại sao cứ luôn là bệnh viện? Lạc Băng Hà tháo kính râm ra nhìn đồng hồ, nghiến răng suy nghĩ. Kẻ đó dường như rất thích tận dụng lợi thế của những nơi âm khí nặng nề thường lưu giữ tử thi người chết để dàn binh bố trận. Mà những nơi như vậy ngoại trừ nghĩa trang ra chỉ còn bệnh viện là phù hợp nhất. Hắn làm mọi cách để khiến cậu Hiểu Tinh Trần kia ở lại bệnh viện, hết lần này đến lần khác gieo rắc cái chết xung quanh cậu ấy. Mục đích cuối cùng của tất cả những việc này là gì?

Hắn vào đến bên trong bệnh viện thì mang súng ra mở khóa an toàn. Súng của bọn hắn thường dùng hai loại đạn, hoặc đạn thường hoặc đạn đã qua xử lý để có thể đối đầu được với những thứ quỷ hồn yêu ma. Lạc Băng Hà đi ngang qua thang máy liền mặc kệ không vào, thẳng hướng đến cầu thang bộ mà chạy. Cứ mỗi bước chạy lên hai bậc mà mãi mới lên được tầng thứ mười. Hắn dừng lại vừa ổn định nhịp tim thở gấp vừa rà soát khắp hành lang. Tất cả cửa phòng đều đã được khóa chặt, bên trong cửa kính chỉ thấy âm u đen tối. Đi lên tầng mười một kiểm tra cũng chỉ có một dãy hành lang dài vắng vẻ, giấy tờ vương vãi trên mặt đất đôi khi tung bay vì một cơn gió lùa, không thấy bóng một ai.

Tầng mười hai. Lạc Băng Hà đứng ở đầu cầu thang quan sát hành lang dài. Giữa ban ngày ngoài kia nắng chói chang nhưng nơi này lại u ám bao trùm một không khí lạnh lẽo sởn gai ốc, đôi khi thoảng đến thứ mùi tanh hôi không biết từ đâu ra. Hắn cầm súng trong tay chầm chậm bước đến hành lang, mắt liếc qua từng ô cửa kính của những căn phòng đã khóa ở hai bên. Có tiếng động lạch cạch thoáng qua, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con chuột nhanh chóng lủi vào trong cái thùng rác nằm ngả nghiêng ở sau lưng. Tiếp tục đi hết dãy hành lang lặng thinh như tờ, Lạc Băng Hà rút một cái la bàn trong túi áo ra xác định phương hướng. Cái la bàn này không phải dùng để xác định hướng theo cách bình thường, mà là để tìm ra luồng tà khí mạnh nhất. Kim chỉ quay một vòng loạn xạ, đã bị làm nhiễu rồi. Lạc Băng Hà nghiến răng dừng lại. Nếu cứ thế này sẽ không thể tìm ra được người cần cứu.

Hắn rút trong tay ra một con dao găm sắc bén cứa vào lòng bàn tay một đường, nắm lại giơ ra phía trước để lòng bàn tay hướng xuống mặt đất rồi bắt đầu niệm chú văn. Dòng máu nhỏ từ tay dần rơi xuống, nhưng thay vì nhỏ thành giọt nó bỗng lơ lửng giữa không trung rồi bất thình lình nhắm thẳng về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang mà lao tới. Lạc Băng Hà cầm súng chạy theo, hắn đạp chân phá cửa bước vào lập tức bị thứ mùi tanh kinh khiếp ở đây dọa hoảng phải che kín mũi lại. Nơi này từng là phòng giải phẫu, hiện tại trên những cái bàn xung quanh đặt la liệt tử thi bị cắt ra thành từng mảnh bâu đầy ruồi nhặng lẫn dòi bọ, kể cả đám chuột đang chạy quanh rỉa xác. Cảnh tượng kinh khủng và dơ bẩn, có cả đầu người còn chưa phân hủy hết đang bị một lũ chuột xâu xé.

Tệ hơn nữa là lúc này ôm đầu lầm bầm ngồi giữa phòng chính là Thẩm Cửu. Y đã gần như mất hết bình tĩnh, hai mắt ngây dại nhìn chằm chằm xuống mặt đất tuyệt không dám ngẩng lên, cả người run bần bật miệng không ngừng mấp máy. Lạc Băng Hà chạy qua đó đỡ y dậy, người kia lập tức hét toáng lên hai tay quơ loạn xạ cào cả vào mặt hắn.

“B-bình tĩnh! Tôi đưa cậu ra ngoài!”

“CÚT ĐI! ĐỒ KINH TỞM!!!”

“Tôi là cảnh sát mà! Chết tiệt!” Hắn bị y hung hăng đấm đá túi bụi, bất đắc dĩ phải bế thốc lên để chạy ra khỏi phòng. Vừa bế một nam sinh cao lớn vừa bị y cào đấm vào mặt, hắn cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả cái căn phòng đầy tử thi đó. Đợi khi đã đưa y ra đến ngoài hành lang, Thẩm Cửu vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Y bắt đầu run rẩy vùi mặt vào cổ áo hắn vừa gào thét vừa nức nở, tuy rằng ồn hết biết nhưng ít nhất thì hắn cũng không còn bị đánh nữa.

“…Được rồi đi xuống thôi.” Lạc Băng Hà thở dài tiếp tục bế y đi. Hắn cho rằng Thẩm Cửu là bị cảnh tượng ghê rợn vừa rồi dọa cho phát hoảng mà run rẩy không thể nào đứng được, không biết rằng lý do chính khiến nam sinh này gần như loạn trí chính là vì sự dơ bẩn tanh tưởi của cảnh tượng đó.

Ném một kẻ khiết phích vào một nơi như thế hiển nhiên là cách tra tấn hiệu quả nhất. Thẩm Cửu lúc này hai tay đã choàng chặt lấy cổ hắn úp mặt vào vai áo không dám ngẩng lên. Lạc Băng Hà bất đắc dĩ ôm y lê bước xuống cầu thang, chậm rãi quan sát đề phòng xung quanh. Cũng may đây là hắn đi xuống chứ không phải đi lên, nếu không vác thêm một người thôi cũng đã đủ mệt chết.

Xuống đến tầng thứ tư, Lạc Băng Hà dừng lại thở một lúc rồi nói: “…Cậu ổn chưa, đứng xuống đi được rồi chứ?”

Thẩm Cửu hai mắt đỏ hoe mà biểu cảm ngang bướng tràn ngập phẫn nộ cùng giận dữ. Y vừa được đặt xuống lập tức đẩy hắn ra, trừng trừng nói: “Cảnh sát kiểu gì mà bây giờ mới đến?!”

Hắn cũng chẳng ngờ câu đầu tiên nghe được lại chua chát như vậy, gắng gượng nhếch mép nói: “Cảnh sát không phải dịch vụ chăm sóc khách hàng, có đến là mừng rồi…”

“Vô dụng, nhìn cái cách ăn mặc lôi thôi là biết không có trách nhiệm rồi!” Thẩm Cửu liếc mắt khinh thường rồi hậm hực quay lưng bỏ xuống lầu.

Người này vừa lấy lại bình tĩnh đã coi trời bằng vung, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát. Lạc Băng Hà trong lòng gào thét, vậy mà lần đầu gặp nhau hắn lại cảm thấy y vô cùng tao nhã, vô cùng dễ mến. Đúng là mặt đẹp thì lừa người!

“Tôi vừa mới cứu cậu đó, cậu không thể bày tỏ chút biết ơn được hay sao?!” Hắn đi theo sau lớn tiếng nói.

“Cứu cái gì, chỉ là mở cái cửa rồi mang tôi ra ngoài, cũng chẳng phải đấm đá với ai!” Người kia thẳng bước không thèm nhìn lại, giọng mỉa mai nói.

“Tôi bị cậu đánh tả tơi thế này còn gì?! Cái thằng nhóc vô ơn này…”

“Nói gì?” Thẩm Cửu quay lưng nhìn lại, đôi mắt sắc sảo đẹp đến hút hồn, ác ý trừng đến hắn, “Tôi lớn hơn cậu đấy.”

Lạc Băng Hà bật cười nhạo báng, “Cậu chỉ là sinh viên thôi, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi nhé, đúng là–”

“Ai nói với cậu tôi là sinh viên?”

“…………….” Thật sự thì chưa ai nói cả, vì hồ sơ viết rằng Hiểu Tinh Trần là sinh viên và Thẩm Cửu thì cùng ký túc xá với y nên hắn mặc nhiên cho rằng bọn họ là bạn học. Hơn nữa gương mặt người này cũng còn rất trẻ mà…

“Tôi là giảng viên. Hơn cậu năm tuổi đấy. Đồ trẻ ranh.”

Một câu nói như đá tảng ngàn cân ầm một tiếng rơi xuống đầu Lạc Băng Hà. Hắn nhìn y nhếch mép cười chế nhạo mình rồi quay lưng tiếp tục đi xuống tầng, hồi lâu mới ngạc nhiên chạy theo hỏi: “Vô lý, cậu… anh xưng hô với bọn họ y hệt như bạn bè đồng lứa mà?”

“Vì tôi xem họ như bạn, không được sao? Bọn tôi đều chênh lệch tuổi nhau, đã là bạn xưng hô thế quái nào chẳng được?”

“Mấy người còn ở chung ký túc xá…”

“Ký túc xá đâu chỉ có sinh viên ở.”

“Nhưng mà…”

“Nói nhiều quá đấy!” Đôi mắt của y lại liếc về phía hắn cảnh cáo. Lạc Băng Hà nhất thời nín thinh ngoan ngoãn đi theo. Bao nhiêu oai phong ban đầu lúc vừa đến đây không biết đã đi về phương nào. Hắn vừa cảm thấy bất công muốn mạt sát lại y vừa cảm thấy mình bị đạp xuống một đẳng cấp yếu thế. Cái cảm giác rất thành tựu khi bao bọc bảo vệ được một cậu sinh viên trẻ đẹp thoáng cái đã bị thay thế bằng sự thật phũ phàng, giống như lập tức trở thành một thằng nhóc ngỗ nghịch bị thầy giáo Thẩm khinh thường thuyết giảng.

Hắn phiền muộn gãi đầu bước đằng sau, bỗng nhiên người phía trước dừng chân rồi chạy ngược lên quay lại chỗ hắn, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đến cực điểm.

“Sao vậy?”

Y chỉ tay về phía trước, ở cầu thang đi xuống tầng hai bê bết vết máu khô đặc quánh bốc mùi tanh nồng đậm, xác vài con chuột chết cũng rải rác nằm trên bậc cầu thang. Hắn nhìn y, nhếch nhếch môi mai mỉa: “Sao thế? Không đi qua được à?”

“…Bẩn.” Y nhả ra một chữ duy nhất, cũng không nhìn đến hắn, cắn môi bứt rứt.

“Thế đi thang máy nhé.”

“Không!”

Lạc Băng Hà đảo mắt mệt mỏi: “Vậy chứ muốn thế nào? Không đi qua đây thì chẳng còn đường khác đâu.”

Thẩm Cửu bất đắc dĩ níu chặt tay áo hắn, Lạc Băng Hà hai tay đút túi quần nhàn hạ nhìn trần nhà xem như không biết. Y tức tối nuốt xuống tự trọng, gằn giọng nói: “Cõng tôi qua đó đi.”

“Thầy Thẩm, tôi là trẻ ranh không có đủ sức đâu.” Lạc Băng Hà cợt nhả thong thả đi xuống mặc kệ y nói.

“…Này! Tôi…” Thẩm Cửu nhìn hắn dễ dàng bước xuống, chỉ còn lại mỗi mình kẹt lại ở bậc thang thì cắn răng không biết làm sao. Lạc Băng Hà đứng dưới cầu thang nhìn lên bật cười nói: “Đi xuống đi, chẳng có gì đâu, máu khô thôi mà.”

Thẩm Cửu hai tay siết chặt lại, đứng bất động không dám nhấc chân. Y nhìn hắn cợt nhả với mình thì điên tiết muốn đánh chết tên tiểu nhân này. Bất chợt ánh mắt hắn thay đổi, chầm chậm nói với y: “Đi xuống. Nhanh lên!”

“T-tôi không thể! Cậu–” Thẩm Cửu chợt nhận ra ánh mắt hắn không phải nhìn mình mà đang nhìn thứ gì đó ở đằng sau lưng. Vừa định ngoảnh lại nhìn hắn đã lớn tiếng quát: “Đi xuống! Đừng quay đầu lại! Bước xuống nhanh!”

Cảm giác lạnh gáy thoáng khiến y run rẩy, Thẩm Cửu cắn môi nhắm mắt chạy xuống, chân luống cuống vấp ngã lập tức được vòng tay của hắn giữ lấy ôm chặt. Lạc Băng Hà bất đắc dĩ luồn tay qua hai chân bế thốc y lên tiếp tục chạy xuống cầu thang, gằn giọng nói: “Đừng nhìn đằng sau, tựa đầu vào vai tôi. Không sao đâu. Sẽ nhanh thoát khỏi đây thôi…” Hắn vừa lầm bầm một đoạn chú văn vừa nhanh chân chạy xuống.

Thẩm Cửu trong lòng bất an không dám tò mò mở mắt ra, ôm chặt lấy cổ hắn yên lặng không nhúc nhích. Chỉ nghe giọng hắn thì thầm đọc lên những câu từ quái lạ, tiếng bước chân hắn gấp gáp chạy cho đến khi cảm thấy ánh sáng mặt trời chạm đến mi mắt mình.

“Ra khỏi bệnh viện là ổn rồi.” Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói, hắn đặt y xuống, Thẩm Cửu len lén mở mắt ra nhận thấy mình đang đứng ở trước cổng bệnh viện.

“Chờ đã… Xe của tôi vẫn ở dưới hầm.” Y nhíu mày lo lắng nói.

Lạc Băng Hà nuốt xuống một cơn giận để không hét vào mặt y, vừa thoát khỏi cái nơi đó lại còn chưa biết sợ muốn quay đầu trở lại?

“Nghe này, từ từ rồi lấy… Bây giờ không trở vào đó được đâu. Đợi người của tôi xử lý sạch sẽ cái bệnh viện này rồi lúc đó sẽ lấy cái xe của anh sau.”

“…Tại sao? Có thứ gì ở trong đó?!” Thẩm Cửu nghi hoặc nhìn hắn, “Chỉ là xác chết thôi mà đúng không… Dưới hầm chắc không có đâu, lúc đầu tôi xuống đó cũng không thấy.”

“Đúng vậy chỉ là XÁC CHẾT NGỒI DẬY VÀ ĐI DẠO THÔI! Thầy Thẩm ngoan ngoãn trở về, xe của thầy ngày mai tôi sẽ lấy được chứ?!” Lạc Băng Hà ức đến không chịu nổi ôm vai y kéo vào xe mà nói. Thẩm Cửu bị hắn lôi đi chỉ đành bĩu môi khoanh tay ngồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Đội trưởng đội điều tra dị án bắt đầu hối hận rồi. Tự hỏi không biết có phải người già thì khó chiều không nhưng riêng Thẩm Cửu này đã khiến hắn thấy phiền nhiễu không để đâu cho hết.

“Người tôi đầy thứ mùi kinh khủng kia.” Thẩm Cửu nhăn mặt ngửi thấy cơ thể vẫn còn bám lại mùi tử thi, “Cả cậu cũng vậy.”

Lại gì nữa đây, Lạc Băng Hà vừa lái xe trong đầu vừa âm thầm than vãn.

“Đưa tôi về ký túc xá.”

“…Tôi phải đến bệnh viện Louis gặp Hiểu Tinh Trần để cho cậu ta biết tình hình bản thân hiện tại và–”

“Vậy để tôi xuống đường tự đi, tôi phải về nhà tắm.”

“Không được.”

“Tại sao?”

Lạc Băng Hà dừng xe lại gục đầu vào vô lăng thở dài: “Lúc đầu đối tượng bị nhắm đến là Hiểu Tinh Trần, nhưng sau chuyện vừa rồi thì rõ ràng bất cứ ai trong phòng ký túc xá các anh cũng có thể gặp chuyện. Anh có biết đêm qua Thanh Huyền suýt chút nữa gặp tai nạn không?”

Thẩm Viên nhíu mày hỏi: “Tai nạn…? Đêm qua cái cậu kia cùng về nhà với nó, hóa ra như vậy là vì…”

“Hai đứa nó suýt thì bị hại chết, nên bây giờ tôi cũng không thể để anh một mình được.” Lạc Băng Hà giải thích.

“Kẻ muốn hại bọn tôi là ai?”

“Một người bình thường như chúng ta. Chỉ trừ một điều, hắn có thể liên kết với những thứ thuộc về cõi âm.”

Thẩm Cửu không tin tưởng nói: “Cõi âm? Nực cười…”

“Có biết vừa nãy sau lưng anh là gì không?” Lạc Băng Hà kiên nhẫn hỏi.

“Xác chết biết đi à…? Tôi không tin.”

“Vậy về hỏi Thanh Huyền và Hiểu Tinh Trần ấy. Tôi lười nói với anh rồi.” Lạc Băng Hà nhún vai quay về tiếp tục lái xe.

“Nhưng mà…” Y cắn môi cau có nói, “Tôi vẫn phải tắm.”

Lạc Băng Hà: “………………..”

Bệnh viện Louis lúc này có đến hai thành viên của Đội điều tra dị án đang trông chừng trong phòng bệnh Hiểu Tinh Trần, và vô số cảnh sát tuần tra quanh bệnh viện.

Hiểu Tinh Trần ban đầu cảm thấy họ huy động đến nhiều người như vậy có hơi quá, nhưng nghĩ lại như thế sẽ an tâm hơn nên không còn ngại ngùng nữa. Bọn họ đang chờ đợi tin tức từ đội trưởng của Hạ Huyền, một lúc sau y mới nhỏ giọng lên tiếng hỏi: “…Tại sao chỉ có mình đội trưởng các anh đến nơi đó, anh ta sẽ không sao chứ?”

Hạ Huyền đang mải tập trung vào cây kem trên tay của Thanh Huyền nên Hoa Thành phải trả lời thay: “Đội trưởng xử lý được, vả lại nếu có gọi thêm người thì họ cũng chỉ vướng chân vướng tay anh ấy thôi. Ngoại trừ người trong đội ra thì sĩ quan cảnh sát bình thường không có kĩ năng cần thiết để xử lý những vụ như vậy.”

Hiểu Tinh Trần dù tò mò cũng ngại chẳng dám hỏi thêm, sắc mặt của Hoa Thành lãnh đạm thờ ơ lạnh như đá tảng. Hắn vừa được triệu tập đến để đề phòng xảy ra bất trắc. Người này hóa ra chỉ là một thiếu niên gương mặt tuấn tú còn rất trẻ, thậm chí có phần trẻ hơn cả Hạ Huyền. Nhưng một bên mắt của hắn bị bịt lại bằng một mảnh băng đen vuông vức, khiến cho bề ngoài của hắn cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn.

Thế nhưng Tạ Liên thì vô tư hơn là Hiểu Tinh Trần, y nghiêng đầu hỏi tiếp: “Đội của các cậu ít người thế sao?”

“Hiện tại chỉ còn lại ba người. Năm ngoái mới có năm người xin rời đội, hai người tử vong. Năm nay chưa kịp tuyển thêm. Không đủ nhân lực thì phải gọi người đội khác đến hỗ trợ vòng ngoài.” Hoa Thành đưa mắt nhìn Tạ Liên một cái rồi quay lại vẻ nghiêm nghị đúng nghĩa đang thi hành nhiệm vụ.

“Sao xin ra nhiều như vậy… Không đủ thành viên hẳn là khó khăn lắm. Tiêu chí tuyển người của các anh là gì thế?”

“Chắc là ăn nhiều.” Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền đã thành công chiếm trọn cây kem của mình, thở dài nói.

Hoa Thành đứng bên cửa sổ nhìn xuống đáp: “Tiêu chí yêu cầu đơn giản ba điều. Không sợ chết, không trốn chạy, và bát tự thuần âm.”

“Lần đầu tiên tôi nghe có chuyện tuyển người còn dựa vào bát tự.” Thẩm Viên tựa cằm bâng quơ nói. Lúc này còn chưa biết anh trai có an toàn trở về hay không nên y mãi mới lên tiếng một câu.

Thanh Huyền đột nhiên hỏi: “Nếu các anh chuyên xử lý những vụ án quái dị như vậy, đáng lẽ ra các anh phải biết gì đó… như siêu năng lực chứ?”

Hạ Huyền bật cười nhìn y đáp: “Không có đâu. Bọn tôi chỉ có một vị cố vấn để dẫn dắt và hướng dẫn nên làm gì, những thuật trừ tà cơ bản cũng là do người đó dạy cho. Còn lại, tất cả bọn tôi đều là sĩ quan bình thường.”

“Nếu thế làm sao chống lại nổi mấy thứ gì gì đó ngoài kia.” Thanh Huyền nhíu nhíu mày thắc mắc.

“Bát tự thuần âm không dễ chết, quan trọng là miễn kháng với những thứ đến từ cõi âm. Ma quỷ thích theo đuổi người có dương khí cực thịnh, dùng sinh hồn của họ để nuôi dưỡng chính mình, nên không có lý do gì để thèm đám thuần âm như bọn tôi cả.” Hạ Huyền đã ăn xong cây kem, rút điện thoại ra gọi cho đội trường kiểm tra tình hình.

Câu chuyện dang dở khi bên kia đầu dây cuối cùng cũng có người chịu nghe máy. Hạ Huyền cẩn trọng lên tiếng hỏi: “Sếp, mọi chuyện ổn chứ?”

Giọng của Lạc Băng Hà vang lên theo tiếng nước chảy xối xả: [Xong rồi, không có gì phải lo đâu. Nhưng tôi chưa đến đó ngay được…]

“Sao vậy?”

Thấy Hạ Huyền thắc mắc hỏi, mọi người trong phòng cùng tò mò nhìn theo.

[…Lấy cái khăn cho tôi… Không phải cái đó! Cậu cởi quần áo ra đi, mùi kinh khủng quá…!] Là giọng của Thẩm Cửu vang vang vọng đến, vẫn là tiếng nước chảy rất lớn.

Hạ Huyền: “…………………..”

Hoa Thành: “……………………..”

“Có chuyện gì xảy ra vậy, anh Cửu không sao chứ?” Thẩm Viên từ nãy vẫn còn lo lắng hỏi, “Họ đang làm gì vậy?”

Hạ Huyền bình tĩnh tắt máy điềm đạm trả lời: “Đang tắm. Mặc dù tôi không biết vì sao lại phải tắm, và sếp thường thì không tắm vào ban ngày… Nhưng chắc chắn là đang tắm. Nên yên tâm mà đợi đi.”

“Là tắm cùng nhau sao…” Câu hỏi ngây thơ của Hiểu Tinh Trần khiến căn phòng thoáng rơi vào yên ắng. Hoa Thành lại quay ra khoanh tay nhìn cửa sổ, Hạ Huyền tiếp tục mở đến gói chocolate trên bàn trước sự phản đối kịch liệt của Thanh Huyền, còn Thẩm Viên và Tạ liên thì ho khẽ xem như chưa nghe thấy gì.

Leave a comment