[Đồng Nhân] Hồ Sơ Dị Án: Chương 13 – Vận Mệnh (2)

Chương 12 – Vận Mệnh (2)

Sau lần Hoa Thành bất thình lình tấn công Lạc Băng Hà ở ký túc xá của bọn họ, những ngày tiếp theo Hiểu Tinh Trần lại phải đối diện với những sự kiện kỳ quái ở chỗ làm. Đầu tiên là những nữ sinh thường xuyên đến tiệm bánh làm khách dạo này thậm chí đã mạnh bạo tìm cách theo đuổi y. Kế đó bọn họ mang quà đến và rồi chủ động mời Hiểu Tinh Trần đi chơi hay hẹn hò. Chuyện này đối với một nam sinh đáng lẽ ra sẽ vô cùng quý giá, tuy nhiên với Hiểu Tinh Trần thì y lại không nghĩ vậy.

“Anh Hiểu… Chủ nhật này, đi ăn với em nhé.” Cô gái với đôi mắt nâu nhạt màu rất đẹp đang đứng trước mặt y lúc này có lẽ chỉ vào độ mười lăm, mười sáu. Tóc dài chấm vai mềm mại nữ tính, nhưng nét mặt thì ương bướng ngang ngạnh khó ai bằng. Cô ấy là người cố chấp nhất trong nhóm nữ sinh đó, hay nói cách khác là người duy nhất vẫn tìm đến Hiểu Tinh Trần nài nỉ dù những người kia đã không còn bóng dáng.

“Tôi xin lỗi.” Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ máy móc trả lời câu hỏi mình đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, “Chủ nhật này tôi bận rồi.” Y vừa nói vừa bồn chồn nhìn về phía quầy bánh. Cô gái này đã giữ y lại để nói chuyện quá lâu, phải nhanh chóng tiếp tục công việc nếu còn muốn nhận lương tháng này.

Đột nhiên nữ sinh ấy ngồi bật dậy la lớn lên, giọng the thé vang vọng khiến nhiều vị khách trong tiệm phải lấy làm lạ quay sang nhìn, “Tại sao không được?!” Cô ấy dường như đã mất bình tĩnh chỉ trong chớp mắt, “Đáng lẽ phải được! Đáng lẽ anh phải đồng ý! Em đã ước như vậy rồi mà!”

Hiểu Tinh Trần nhìn sắc mặc cô gái này trở nên cau có giận dữ thì lùi lại vài bước, lúng túng nói: “Tôi… tôi phải quay trở về làm việc đây.”

Y vừa nói xong thì hấp tấp quay lưng rời đi, trước khi đi còn trông thấy ánh mắt phẫn nộ đầy tuyệt vọng của cô ấy. Dù cho Hiểu Tinh Trần có không đành lòng đi nữa, thì thẳng thắn từ chối vẫn còn hơn là dây dưa khiến người khác chìm vào ảo tưởng về thứ tình cảm không thật, ngỡ rằng mình đối với người kia thật sự quan trọng… Cũng bởi vì, cảm giác đó y hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng cũng ngay khi Hiểu Tinh Trần đã đi được vài bước, những vị khách trong tiệm đột ngột kêu lên thất thanh đầy sợ hãi. Y nhận ra ánh mắt họ đang nhìn về phía sau lưng mình, liền lập tức quay đầu trở lại. Chỉ thấy cô nữ sinh kia một tay lăm lăm con dao bấm sắc mảnh, liên tục cứa mạnh vào cổ tay của mình một cách hung tợn điên cuồng. Ánh mắt oán giận căm phẫn của nữ sinh đó nhìn chằm chằm vào y, rồi nghiến răng cười lên thật quỷ dị.

Màu máu đỏ nhức nhối nhanh chóng chảy tràn từ cổ tay cô ấy, nhỏ từng giọt từng giọt lên mặt sàn trắng muốt. Nữ sinh đó dường như không thấy đau mà tay vẫn miệt mài cứa lưỡi dao sắc bén lên da thịt của chính mình. Trước tình huống khủng khiếp quá bất ngờ đó, có rất nhiều người lao đến mong ngăn cản cô gái này lại, nhưng khi họ đã lấy được con dao khỏi tay thì cô ấy ngã gục xuống bất tỉnh. Sự bất tỉnh đó chắc chắn không phải là do mất máu, bởi ai cũng nhận ra cô ấy bắt đầu co giật liên hồi trên mặt đất cho đến khi ngừng hẳn.

Hiểu Tinh Trần không kịp làm gì để giúp đỡ, y bất ngờ đến nỗi chỉ còn biết chằm chằm nhìn đến vũng máu loang lổ nhơ nhớp trên mặt sàn, vẫn còn đang lạnh người vì nụ cười của cô ấy khi nãy. Tống Tử Sâm cũng bước đến hỗ trợ mọi người sơ cứu cầm máu cho nạn nhân, lúc đi ngang qua y hắn vỗ nhẹ lên vai thầm hỏi: “Cậu làm sao vậy?! Cô gái này và cậu đã trao đổi những gì?”

“…Tôi…” Hiểu Tinh Trần lắp bắp nói không nên lời, hai bàn tay siết chặt lại lạnh toát, cảm giác tội lỗi xen lẫn sợ hãi khiến y chỉ biết đứng như tượng đá nguyên tại chỗ.

Ngày hôm đó tiệm bánh ngọt đành phải đóng cửa sớm, vì cảnh sát đã đến hiện trường bao vây tứ phía và giữ Hiểu Tinh Trần lại truy hỏi vài câu. Lạc Băng Hà đương nhiên cũng đến nơi, anh ta vừa trông thấy Hiểu Tinh Trần sắc mặt lập tức chuyển biến xấu đi. Y có cảm giác tất cả chuyện này là do lỗi của mình, vì vậy càng thêm hối hận cắn rứt. Mãi cho đến khi Lạc Băng Hà kéo tay y vào một góc khuất người nghiêm túc nói chuyện, Hiểu Tinh Trần mới hiểu tại sao sắc mặt anh ta lại trở nên như vậy.

“Đây không phải là một vụ tự sát bình thường, cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi.” Hắn trầm ngâm nhìn theo bóng nhân viên dọn dẹp hiện trường, thì thầm nói, “Chuyện xảy ra lần trước với Hoa Thành cũng có liên quan đến chuỗi án mạng kỳ lạ này. Và tình cờ là tôi đã phát hiện ra điểm chung ở cả hai vụ. Cậu biết là gì không?”

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu.

Lạc Băng Hà thấp giọng nói: “Cả lần Hoa Thành tấn công tôi và cô gái kia tự sát, đều có mặt cậu ở đó. Cậu nói xem, rốt cuộc là tại sao?”

Y nhìn ánh mắt hắn đăm đăm quan sát mình, có cảm giác lòng nặng nề một nỗi lo lắng cùng hoang mang. Lạc Băng Hà đang nghi ngờ y sao?

“Tôi không làm những chuyện này, tôi không thể–”

“Tất nhiên không phải là cậu làm.” Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn về phía cửa tiệm nói “Mà có thể là một kẻ luôn bám theo cậu đã gây ra chuyện đó.”

Hiểu Tinh Trần nhìn theo ánh mắt hắn, nhận ra ở cửa tiệm có một thanh niên trẻ hai tay đút túi áo đang lặng lẽ đứng đợi. Y ngạc nhiên trông thấy Tiết Dương thì vội nói: “Lạc Băng Hà, ý anh là sao? Anh nghi ngờ cậu ấy?”

“Cậu ta hiện giờ vẫn là kẻ có tội ở ngoài vòng pháp luật. Tôi có đủ căn cứ để nghi ngờ một người như vậy. Trước mắt cậu hạn chế gặp mặt hắn, chúng tôi sẽ bắt đầu theo hành tung kẻ đó từ hôm nay.” Lạc Băng Hà nói xong thì rời đi tiếp tục công việc, trong khi Hiểu Tinh Trần vẫn còn bàng hoàng chưa thôi.

Không phải y không tin lời của Lạc Băng Hà, cũng không phải y chưa từng có ý nghi ngờ Tiết Dương. Mà bởi những chuyện kỳ lạ này vẫn liên tục diễn ra như thế ngay trước mắt mọi người, nếu hắn là kẻ gây ra mọi chuyện, tại sao không nấp trong bóng tối mà dửng dưng đi lại như thế?

Hiểu Tinh Trần vội chạy ra cửa tiệm muốn nói chuyện với Tiết Dương một câu, nhưng hắn dường như đã nhận ra Lạc Băng Hà đứng đâu đó gần y, vậy nên cũng nhanh chóng xoay lưng rời khỏi. Hiểu Tinh Trần gọi với theo mấy lần, mở cửa nhìn ra đã không còn thấy bóng áo đen đâu nữa.

Chiều hôm ấy y đứng đợi chuyến xe bus tiếp theo để trở về nhưng tâm tư nặng trĩu nhiều suy nghĩ. Hình ảnh nữ sinh kia tự sát bất thình lình vẫn chưa xóa khỏi ký ức của y. Tự sát… Hiểu Tinh Trần có một sự ám ảnh không nhỏ về chuyện này. Từ lúc vẫn còn là đứa trẻ, mỗi khi nghe đến những câu chuyện có người tự sát, y lại không tự chủ được cảm thấy toàn thân phát lạnh. Có điều gì đó rất đau đớn tang thương khiến Hiểu Tinh Trần không thôi ám ảnh. Thứ quan trọng nhất cả đời là sinh mệnh, người phải trải qua bi thương khốn cùng đến đâu mới lựa chọn quyết định chấm dứt tính mạng của mình?

Trở về nhà trong tâm trạng chùng chình ảm não, Hiểu Tinh Trần đẩy cửa vào và nhận ra Thẩm Cửu đang run người đứng ngay trước cửa mắt mở lớn nhìn mình. Y không khỏi giật mình lùi lại, sau khi trấn tĩnh liền nhận ra người kia không phải đang nhìn y mà đôi mắt chỉ như chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trước. Thẩm Cửu hai tay siết chặt như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, môi cũng cắn chặt lại kháng cự một thứ sức mạnh vô hình đang áp đảo lấy tâm lý của y. Chỉ một lúc sau bỗng lập tức lao ra khỏi cửa chạy đi. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn thấy bóng Thẩm Cửu lướt vội qua mình thì gọi với theo mấy tiếng, nhưng người kia vẫn không hề đáp lại.

“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?” Hiểu Tinh Trần cảm thấy bất an nên bước xuống cầu thang dõi theo, chỉ thấy Thẩm Cửu đã lái xe phóng thật nhanh ra ngoài với tốc độ như ma đuổi.

“Thật quái lạ…” Y thở dài quay trở về phòng, lần này lại nghe thấy giọng Thẩm Viên và Băng Hà đang ầm ỹ với nhau.

“Cậu trả lại đây cho tôi!”

“Không! Không được! Thứ này nguy hiểm lắm!”

“Chỉ là điện thoại thôi mà Băng Hà, ngoan đưa trả lại đây…! A, Tinh Trần cậu về rồi đấy à?” Thẩm Viên vỗ ngực để thở, chống hông cúi người nghỉ mệt quay ra nhìn Hiểu Tinh Trần, còn Băng Hà thì đã chạy tót vào đâu đó trong phòng khóa cửa lại.

“Hai người đánh nhau sao?” Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn cục diện nói.

“Không, không có!” Thẩm Viên xua tay cười gượng, “Chỉ là, Băng Hà đột nhiên giấu điện thoại của tớ rồi bỏ chạy, nói muốn vứt đi. Thật là phiền quá mà.”

Ở trong phòng lúc này, Băng Hà đang ngồi bên cửa nghe thấy giọng Thẩm Viên nói như vậy, đôi mắt hơi hoe đỏ thực oan ức. Hắn biết rõ thứ này thật sự nguy hiểm, nhưng không thể giải thích sao cho Thẩm Viên hiểu được, kết quả còn bị y hiểu lầm là phá bướng. Ma tôn ôm một cục oan gặm nhấm sau cảnh cửa khóa chặt.

“Có thể là cậu ấy muốn đùa với cậu một chút.” Hiểu Tinh Trần cũng không biết phải khuyên bảo ra sao. Băng Hà to xác là thế, cao đến nỗi vào phòng tắm suýt thì chạm đầu vào khung cửa, thế nhưng tính tình trẻ con có phần quái gở khiến hắn trở thành một đứa nhóc bảy tuổi trong mắt của Thẩm Viên và mọi người.

Thẩm Viên đành đỡ trán đến trước cửa phòng dỗ dành Băng Hà, nói ngọt thế nào hắn cũng không chịu mở cửa ra. Rốt cuộc đành phải hạ giọng mềm mỏng: “Tối nay tôi cho cậu ngủ cùng giường, được chưa?”

Giường đôi mỗi cái đều chỉ đủ cho một người nằm. Hai người có thể chen nhưng chen được thì cũng phải ôm sát mới đỡ chật. Thẩm Viên vì thế chẳng bao giờ đồng ý cho Lạc Băng Hà vào cùng giường với mình. Lần này hắn bướng bỉnh khó chiều, bất đắc dĩ phải dùng tới hạ sách này.

Quả nhiên chỉ vài phút sau, cánh cửa đã chậm rãi hé mở: “Thật không?”

Ánh mắt ngây thơ của Băng Hà hiện ra qua khe hở, chăm chú nhìn Thẩm Viên chờ đợi một câu trả lời. Y bất đắc dĩ gật đầu thì hắn mới gian nan quyết định rồi mở cửa ra. Thế nhưng vẫn nhất định không chịu trả điện thoại lại cho Thẩm Viên.

“Rốt cuộc cậu vì sao phải làm như thế?” Thẩm Viên chợt cảm thấy tò mò, nghiêng đầu hỏi hắn, “Bình thường cậu không bướng bỉnh thế này. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Băng Hà cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý: “Cái thứ hiện ra trong này vừa rồi, rất nguy hiểm.”

“Tại sao nguy hiểm?”

“Nó… Có thể giết người.”

Thẩm Viên bật cười, đương nhiên không tin hắn. Y quên mất là lúc ở trong nhà gương, chính Băng Hà là người đã giúp đỡ bảo hộ mình chạy thoát. Cũng một phần do phát hiện tâm tính trẻ con của hắn mà y dần xem nhẹ khả năng của vị ma tôn trong xác phàm nhân này.

“Ngoan, không đùa nữa. Trả điện thoại lại cho tôi.”

“Anh có thể sẽ phát điên, giống Hoa Thành hôm trước.” Băng Hà vẫn cố gắng tìm cách giải thích, chỉ là hắn đã quên đi rất nhiều thứ nên dù nói thế nào vẫn không trôi chả được.

Nhưng điều này đã khiến Thẩm Viên nhướng mày suy nghĩ: “Phát điên? Cậu biết điều gì về chuyện đó?”

“Tôi không biết…”

Thẩm Viên trầm tư một lúc rồi đột nhiên nói: “Băng Hà.”

Băng Hà: “…A?”

Bàn tay y vươn đến vuốt ve những sợi tóc rũ xuống trước vầng trán hắn, ánh mắt Băng Hà thoáng trở nên si mê dõi theo y. Bàn tay đó lại âu yếm chuyển xuống một bên má, rồi chính Thẩm Viên cũng vươn người đến nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn. Băng Hà bị một đòn này tấn công lập tức đóng băng không nhúc nhích, chỉ biết đỏ mặt trân trối nhìn y.

Đúng lúc này, Thẩm Viên nhanh tay đoạt về cái điện thoại mà hắn đang nắm giữ, bất ngờ đến nỗi Băng Hà không xoay sở kịp.

“Lần sau đừng có cư xử như thế này nữa nhé. Không vui đâu.” Y nhếch môi cười rồi xoay lưng đi khỏi, không kịp nhận ra Băng Hà đã lao đến ôm chầm lấy eo mình.

“Anh ném thứ đó đi đi!” Tên ngốc này quyết tâm không buông ra, tiếp tục nài nỉ, “Đừng cầm nó nữa!”

“Cậu rốt cuộc là–” Thẩm Viên cảm thấy phiền nhiễu muốn phạt hắn một trận, nhưng đột nhiên y dừng lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trước mặt, ngạc nhiên nói, “Đây là điện thoại của anh Cửu mà?”

Hiểu Tinh Trần vừa dọn dẹp xong ngoài phòng khách cũng đi vào nhìn Thẩm Viên nói: “Tớ thấy điện thoại cậu giấu đằng sau sofa kìa Viên Viên.”

“A, đúng vậy, còn cái này là của anh Cửu.” Thẩm Viên thở dài xoa đầu Băng Hà, “Xin lỗi nha, trách lầm cậu rồi… Nhưng mà, anh Cửu vừa ra ngoài sao không cầm theo điện thoại?”

“Tớ thấy Cửu Cửu cũng lạ lắm, cậu ấy có chuyện gấp sao?”

Thẩm Viên bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu: “Tớ không chú ý, vừa rồi mải đuổi theo Băng Hà.” Y nhìn xuống màn hình điện thoại, bỗng trông thấy một giao diện kỳ lạ thì nhất thời im lặng. Hiểu Tinh Trần tò mò nhìn theo, nhận ra đó là một trang chiêm tinh thông thường khá đơn sơ, giữa trang xuất hiện một dòng chữ không đầu không đuôi nội dung quái gở: [Tai nạn]

“…Trò chơi ô chữ sao?” Hiểu Tinh Trần buột miệng hỏi.

“Không giống như vậy.” Thẩm Viên nhíu mày suy nghĩ, dựa vào phản ứng của Băng Hà vừa rồi, dường như dòng chữ kỳ quái trong điện thoại của anh trai y có gì đó bất thường, “Anh Cửu…”

Băng Hà vẫn còn cảm thấy oan ức nói thêm vào: “…Tôi đã nói là rất nguy hiểm, anh không tin. Để kẻ lạ mặt biết được ngày sinh tháng sinh sẽ bị nắm lấy bát tự, tùy ý kẻ đó định đoạt.”

“Định đoạt? Dòng chữ này là định đoạt cái gì?”

“Tai nạn.” Băng Hà thành thật nói.

“Sao cậu không nói sớm?!” Thẩm Viên vội cầm áo khoác chạy ra ngoài, Hiểu Tinh Trần liền kéo tay y lại vội nói, “Bình tĩnh Viên Viên, cậu ấy đã đi được một lúc rồi, bây giờ không đuổi kịp đâu!”

Thẩm Viên sắc mặt trở nên căng thẳng đầy lo lắng, y suy nghĩ trong vài giây rồi cắn môi nhìn Băng Hà nói: “Cứu anh ấy đi. Cậu làm được mà đúng không?”

Lạc Băng Hà nhìn ánh mắt của Thẩm Viên, đôi mắt mà với hắn là khả ái và xinh đẹp nhất từng thấy, trong lòng từ lúc nào đã quên mất chuyện bản thân hiện tại không còn nhiều pháp lực mà nói: “Được…”

“Cậu chắc chứ?” Hiểu Tinh Trần nhìn vẻ ngây ngô của Băng Hà, có hơi lo lắng nói, “Tiết Dương nói cậu cần chờ một thời gian nữa mới hồi phục phần nào hồn phách, hiện tại có thể ra khỏi nhà chứ?”

“Chắc chắn được.” Hắn gật đầu cứng rắn đáp, ngay sau đó liền bị Thẩm Viên kéo cổ tay chạy theo mình ra ngoài.

Thẩm Viên không có xe, nhưng xe bus thì phải đợi đến mười lăm phút nữa. Y bất lực không biết phải làm sao thì người bên cạnh bỗng nhiên từ từ ngã vào người mình, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngất xỉu. Thẩm Viên kinh ngạc đỡ lấy hắn, toan kiểm tra có phải thân thể hắn lại phát sinh vấn đề hay không, thì trước mặt chậm rãi xuất hiện bóng dáng ai đó đứng yên bất động. Ngẩng đầu nhìn liền nhận ra kẻ đó chính là Băng Hà trong tay y, chỉ khác một điều thân thể hắn mờ ảo có phần trong suốt, lơ lửng như được tượng thành từ sương mỏng.

“Băng Hà… Cậu…” Thẩm Viên ấp úng nhìn hắn.

“Tôi sẽ cứu người đó cho anh. Anh ở nhà đợi đi.” Băng Hà nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán y, dịu dàng nói, “Nhưng tối nay nhất định phải được ngủ cùng giường.”xoa đầu hắn.

“Đ-được… Được mà…” Thẩm Viên nửa xấu hổ nửa lo lắng vì anh trai mà sốt ruột siết chặt thân xác hắn trong tay. Băng Hà nhìn y lần nữa rồi xoay lưng biến mất hệt như tan vào không khí.

Tim Thẩm Viên đập loạn nhịp, hắn nói hắn sẽ cứu được Thẩm Cửu, nói một cách bình thản chắc chắn như vậy, nhất định không phải là nói dối. Nhìn lại người đang nằm trong tay mình thân xác vô lực không một chút sinh khí, y chỉ còn biết cách tin tưởng Băng Hà, sắc mặt âu lo xoa đầu hắn.

“…Cậu nhất định phải cứu được anh ấy đó.”

Chỉ là khi vất vả mang được thân thể người đàn ông cao lớn trở về phòng, Thẩm Viên mới sực nhớ ra một chuyện không đúng: “…Băng Hà, cái tên này…”

Hiểu Tinh Trần vừa gọi điện báo lại sự tình với đội dị án xong thì lo lắng quay ra hỏi: “Sao vậy Viên Viên?”

“Hồn phách Băng Hà chỉ cần rời khỏi thân xác thì đã có thể thoải mái tách tách xa tớ mà không xảy ra chuyện. Chứng tỏ hắn đã hồi phục được phần lớn hồn phách rồi, vậy mà trước giờ vẫn ở lì bên cạnh nói phải sống cùng nhau. Cộng sinh gì chứ… Hắn rõ ràng đang lừa tớ mà!”

Hai má Thẩm Viên hơi chuyển hồng, lời nói tuy mang theo phẫn nộ nhưng với giọng ôn hòa thì nghe không ra giận dữ. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu ngạc nhiên, không hiểu vì sao sắc mặt Thẩm Viên lại trở nên đỏ hồng như thế.

Bên ngoài đường lớn lúc này, chiếc xe của Thẩm Cửu đang lao đi với tốc độ chóng mặt, đoạn đường khu ngoại thành không nhiều xe di chuyển, nhưng bất cứ ai trông thấy y cũng phải vội vàng đánh lái tránh đi. Thẩm Cửu ý thức được rất rõ bản thân đang làm gì, nhưng tay chân y không còn thuận theo ý mình nữa. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đáy mắt, cổ họng cũng không thể phát ra lời kêu cứu. Cảm giác toàn thân y đã không còn thuộc về mình, chỉ biết trừng mắt mà nhìn về phía trước, dù có cố gắng kháng cự đến đâu cũng không thành.

Nếu cứ như thế này, y chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn.

Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của y?! Thẩm Cửu gào thét trong đầu! Vận kiếp xui xẻo, trước đây cũng bị cái tên quái đản ở bệnh viện điều khiển để tự mình gây ra tai nạn, hiện tại lại chuẩn bị đối diện với nguy hiểm chết người. Thầm nghĩ sau lần này nhất định phải bán quách cái xe xui xẻo đi, đó là nếu y vẫn còn có thể toàn thây quay trở về…

Đằng xa đã xuất hiện một làn đường ray bắc ngang qua con đường trước mặt, thanh chắn đang dần hạ xuống cùng tiếng còi hiệu inh ỏi và đèn báo tàu hỏa đang đến gần. Thẩm Cửu căng mắt nhìn theo mà tim như thắt lại, phần số của y sẽ không xúi quẩy đến mức độ này chứ? Chết bởi tai nạn thật sự rất khó nhìn. Cuộc đời ba mươi năm vẫn còn chưa ổn định, em trai y vẫn cần có người để quát nạt mỗi ngày, lại còn cái tên Lạc Băng Hà kia… Hắn nói sẽ đưa y về nhà chơi một lần nhưng suốt ngày cắm đầu vào công việc. Nếu hôm nay chết tại đây mà không biết rõ ràng lý do, y chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ trở về tìm tên Lạc Băng Hà đó hỏi tội!

Chiếc xe vẫn lao đi nhanh đến chóng mặt, Thẩm Cửu cảm thấy bàn tay mình tê rần không cách nào lay chuyển, chân cứ thế đạp mạnh vào ga mà chạy về phía trước.

Nỗi sợ hãi trước cái chết đang đến gần, y thậm chí cũng không thể nhắm mắt lại để xua đi khiếp sợ. Đoàn tàu hỏa đã chầm chậm đi tới, với tốc độ đó cả y và nó sẽ có một trong hai bị tông vào rất mạnh. Thẩm Cừu thấy nhịp tim mình đập nhanh đến nỗi nhức nhối trong lồng ngực, trước khi đột nhiên phát hiện xung quanh tối sầm lại, ý thức cũng dần dần mất đi…

* * *

Đội trưởng đội điều tra dị án đang trong một cuộc họp quan trọng thì nhận được điện thoại khẩn báo từ Hiểu Tinh Trần. Y nói với hắn Thẩm Cửu có lẽ đang gặp nguy hiểm, hiện đang trên xe di chuyển ở tuyến đường ngoại thành. Lạc Băng Hà lập tức bỏ lại hết công việc sau lưng mà cấp tốc đánh xe rời trung tâm thành phố. Trước khi đi còn để lại lời dặn cho cấp dưới phải hỗ trợ Ngụy Anh bắt giam Tiết Dương ngay trong ngày hôm nay.

Tất cả những chuyện này nhìn thế nào cũng giống như có bàn tay kẻ đó nhúng vào. Tâm trí những nạn nhân đều trong trạng thái bất ổn, bị khống chế để rồi tự làm hại bản thân. Không thể hiểu được lý do vì sao Ngụy Anh lại đồng ý thả một kẻ nguy hiểm như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lạc Băng Hà nghiến răng nghĩ, lần này lại là nhắm đến Thẩm Cửu, thủ pháp quen thuộc như thế nếu không phải là hắn thì còn là ai được?

Chiếc xe phóng thật nhanh qua đại lộ rồi tiến ra ngoại thành, Lạc Băng Hà căng mắt cố gắng quan sát những cái xe đang chạy ngược chiều ở phía trước, và chỉ không lâu sau quả nhiên trông thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc của Thẩm Cửu đang chạy ở trên đường. Tốc độ không quá nhanh nhưng lại không vững mà đánh bên này lượn bên kia. Lạc Băng Hà vội vàng đánh lái chạy đến chặn đầu xe, chiếc xe của hắn lập tức bị đâm vào vang lên một tiếng lớn rồi cả hai mới chầm chậm dừng lại.

Lạc Băng Hà mở cửa xe phóng xuống, đập điên cuồng lên cửa xe Thẩm Cửu gấp gáp gọi: “Thầy Thẩm! Anh có sao không?!”

Người trong xe dường như hết sức lúng túng với cái vô lăng trước mặt, mãi một lúc sau mới buông tay ra rồi nhìn đến Lạc Băng Hà ở ngoài cửa bằng ánh mắt quái dị.

“Anh mở cửa ra đi!” Lạc Băng Hà sợ người kia đã bị thương, vẫn cố gắng gọi y.

“…Mở như thế nào?” Thẩm Cửu nhíu mày nói vọng từ bên trong, nhưng không hiểu sao Lạc Băng Hà vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Mở cửa xe thôi mà, anh không biết mở?”

Người kia cau có lắc đầu. Lạc Băng Hà thấy vậy thì có cảm giác Thẩm Cửu vẫn còn bị khống chế. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi quay trở về xe của mình, tìm kiếm trong cốp xe được một thanh sắt để đập vỡ cửa kính rồi quay lại tìm cách đưa y ra ngoài. Thẩm Cửu ngây người nhìn hắn thuần thục phá kính rồi tự mở cửa xe, sau đó đưa một tay về phía mình vẫy gọi thì bèn bình thản bước ra. Lạc Băng Hà muốn kiểm tra xem trên người y có vết thương gì hay không, nhưng bỗng bị Thẩm Cửu nắm cổ tay lại hất ra xa.

“Thầy Thẩm… Anh không bị khống chế đấy chứ?”

Thẩm Cửu nhíu mày nhìn bộ dạng Lạc Băng Hà rồi nói: “Tôi không phải Thẩm Cửu.”

Lạc Băng Hà: “Lẽ nào… Là anh Viên?”

“Không phải.” Người đó tiếp tục nói, “Tôi tìm được người này từ đoạn đường vừa đi qua, anh ta khi đó sắp đâm vào một thứ rất lớn nên phải cản lại. Nhưng tôi không biết sử dụng vật này nên chỉ còn cách xoay cái vòng tròn ấy cho nó không tiếp tục đi về phía trước… Cuối cùng khi đã an toàn thì lại để mặc nó tự chạy trở về. Nhưng nó lại không về. Không hiểu tại sao.” Lải nhải mất một hồi rối linh tinh hết cả, Thẩm Cửu lại nhìn Lạc Băng Hà chờ đợi hắn đáp lời.

“Tôi mới là người không hiểu anh đang nói cái gì.” Lạc Băng Hà sắc mặt chuyển tệ đi, nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, “Anh là ai?”

“Viên Viên gọi tôi là Băng Hà.”

Lạc Băng Hà: “…………………”

“Bây giờ tôi muốn về gặp Viên Viên.”

Lạc Băng Hà đỡ trán mệt mỏi: “…Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu trước hết rời khỏi cơ thể Thẩm Cửu.”

“Không được.”

“Sao lại không được?”

“…Không ra được. Không biết.”

Lạc Băng Hà nén giận đá vào bánh xe nói: “Chết tiệt cậu đã nhập vào xác thầy Thẩm bao lâu rồi?”

“Chưa lâu lắm.” Băng Hà cau mày, cái cau mày thể hiện trên gương mặt đẹp đẽ thanh tú của Thẩm Cửu khiến Lạc Băng Hà càng thêm điên đầu.

“Nếu quá lâu hồn phách anh ấy sẽ gặp nguy hiểm! Cậu biết làm mà không biết dừng sao?” Thấy Băng Hà lắc đầu thành thực, Lạc Băng Hà bất đắc dĩ phải đưa hắn trở về xe của mình, “Mau theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu về sở.”

Đoạn hắn rút điện thoại gọi cho Ngụy Anh, nhưng mãi mà người kia vẫn không nhấc máy. Lạc Băng Hà sốt ruột vừa điều khiển xe vừa gọi cho Hạ Huyền hỏi Ngụy Anh đang ở đâu.

Hạ Huyền: [Cố vấn? Anh ấy vừa mới có việc gấp phải rời đi rồi.”

Lạc Băng Hà chửi thề một tiếng rồi nói: “Không biết anh ta đang ở đâu sao? Bây giờ tôi cần tìm một kẻ biết huyền thuật, chuyện khẩn cấp. Cậu đi tìm Ngụy Anh trở về ngay lập tức đi!”

Hạ Huyền: [Sếp à… Không ai biết anh ta đi đâu cả.] Hắn nghe thấy giọng Lạc Băng Hà trở nên giận dữ thì sực nhớ ra điều gì, […Sếp cần người biết huyền thuật? Tiết Dương cũng đang ở đây.]

“Cái gì?! Sao bắt dễ dàng thế?”

Hạ Huyền: [Không phải chúng tôi bắt, là hắn đến tìm cố vấn. Bọn họ trao đổi với nhau điều gì đó thì cố vấn mới lập tức rời đi. Hiện tại tôi đã giữ hắn lại rồi.]

“Hắn không phản kháng sao?”

Hạ Huyền: [Không.]

Lạc Băng Hà thở dài: “Được rồi, cứ giữ hắn ở lại. Tôi sẽ trở về ngay.”

Bên cạnh hắn lúc này, kẻ đang dùng thân xác của Thẩm Cửu dường như rất bất mãn vì phải ngồi cùng xe với Lạc Băng Hà. Cả hai không nói với nhau điều gì cho đến khi Lạc Băng Hà không nhịn được mà lên tiếng: “Chuyện gì đã xảy ra với thầy Thẩm?”

“Anh ta cầm cái vật kia để nó hiện lên một thứ…”

“Cậu nói tiếng người đi.”

Băng Hà bất mãn ngày một tăng, hắn cố lục lọi trong đầu óc tìm lại được chữ mà Thẩm Viên đã nói khi đuổi theo bắt mình lại, nhớ ra rồi thì tiếp tục: “Là điện thoại.”

“Điện thoại?” Lạc Băng Hà tiếp tục truy vấn, “Ý cậu là thầy Thẩm mở điện thoại, và điện thoại hiện lên một thứ? Đó là thứ gì?”

“Thứ gì đó có chữ.”

“Chữ gì?”

“Tai nạn.”

Lạc Băng Hà nghe thấy vậy thì dần hiểu được có gì đó đã xảy ra với lời nhắn xúi quẩy trong điện thoại của Thẩm Cửu. Hắn không truy hỏi thêm điều gì mà đưa Băng Hà về thẳng trụ sở, và nếu không phải tên ngốc đó đang ở trong thân thể của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà đã lôi cổ áo hắn để xách đi cho nhanh.

Quả nhiên đúng như lời Hạ Huyền đã nói, Tiết Dương lúc này đang ngồi trong phòng họp của bọn họ nhấm nháp kẹo, hai tay đút túi áo gác chân nhìn đến cái ti vi đặt trong góc phòng. Lạc Băng Hà gõ gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của hắn. Tiết Dương bình tĩnh nhai kẹo cũng không nhìn sang, tiếp tục xem ti vi mà nói: “Ta không làm không công.”

“Tôi còn chưa nói muốn cậu làm gì.” Lạc Băng Hà bực bội kéo Băng Hà đến trước mặt hắn.

Tiết Dương: “Ma tôn ở trong thân xác của tình nhân ngươi. Ta biết rồi.”

Lạc Băng Hà không biết vì giận hay thẹn mà đỏ mặt gầm gừ: “…T-tình nhân cái gì?! Cậu đã biết rồi thì trục hồn hắn đi trước khi Thẩm Cửu xảy ra chuyện!”

Người kia liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ tiếp tục nhìn ti vi: “Trả công.”

Đội trưởng đang lúc gấp gáp mới phải nhờ đến cái tên đầu óc không bình thường này, tức muốn bốc hỏa vẫn phải vì Thẩm Cửu mà miễn cưỡng hạ giọng: “Cậu muốn thứ gì?”

“Ta chỉ muốn đấm ngươi một cái.”

Căn phòng trở nên yên lặng, Hạ Huyền và Hoa Thành vừa ôm tài liệu vào phòng nghe thấy câu này liền nhìn hai người họ hết sức quan ngại.

“Sếp, sáng nay sếp to nhỏ với Hiểu Tinh Trần…” Hoa Thành nghiêm túc lên tiếng.

Hạ Huyền tốt bụng tiếp lời: “Không phải lại là giở thói phong lưu bừa bãi đấy chứ…?”

Nếu cái đội này không phải chỉ có ba người, Lạc Băng Hà đã đuổi thẳng cổ hai cái tên đó từ lâu lắm rồi. Hắn phải nhịn xuống mà gầm gừ cảnh cáo: “Tôi là sếp của hai cậu, tôn trọng tôi ít nhất một lần, được không?!”

Hai người kia liền tỏ ra nghiêm chỉnh thẳng bước mang tài liệu đến bên tủ cất giữ, nhưng vẫn không quên theo dõi diễn biến câu chuyện.

“Còn cậu,” Lạc Băng Hà quay lại trừng mắt nhìn Tiết Dương nghiến răng nói, “Sao cũng được, đấm xong thì trục hồn nhanh!”

Tiết Dương phủi tay đứng dậy, hiếm khi lại cởi tấm áo khoác dài đó để sang một bên, nhìn thấy rõ ràng hơn đôi găng đen trên tay hắn. Thanh niên ấy híp mắt cười tương sáng, nắm lấy cravat Lạc Băng Hà đến gần rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, thật sự nâng tay lên đấm vào mặt hắn.

Lạc Băng Hà bị đấm mạnh đến mức lùi lại vài bước, ánh mắt đã tóe lửa, trong đầu định sẵn cho tên điên này một bản án nặng nhất trong tù. Thằng khốn này, rốt cuộc là có thù oán gì với hắn?

Tiết Dương quay trở về nhìn thân xác Thẩm Cửu, bình thản như kẻ đấm Lạc Băng Hà vừa rồi không phải hắn. Tháo ra một bên găng, hắn đưa tay lên trán của Thẩm Cửu vạch nhẹ một vài nét chú văn đơn giản. Băng Hà chờ đợi mãi cuối cùng cũng được thoát ra khỏi cơ thể của Thẩm Cửu, thở một hơi nhẹ nhõm vươn vai.

Lúc này thân xác Thẩm Cửu vô lực ngã xuống, Lạc Băng Hà nhanh chóng chạy qua đỡ lấy y. Sau khi kiểm tra kỹ càng mới biết người kia chỉ hôn mê thì an tâm thở dài, tiếp đến quay về phía Tiết Dương mà cảnh cáo bước đầu tiên.

“Tôi sẽ tra khảo cậu về vụ án lần này. Thanh Huyền, Hoa Thành. Giam hắn lại.”

Nhưng trước khi hai người kia lôi còng tay ra thì Tiết Dương bỗng lên tiếng: “Vụ này không phải do ta làm.”

Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu đặt lên ghế sofa nhếch môi nói: “Phải hay không phải tôi điều tra mới biết được.

“Các ngươi chưa tìm ra được đầu mối đã bừa bãi quyết định. Thậm chí còn khiến Hiểu Tinh Trần nghi ngờ ta. Để xem, vô dụng như vậy, nếu ta kiên quyết không nói một lời, các ngươi sẽ có thể tìm ra chân tướng chứ?” Hắn nhe đôi nanh hổ ra cười đến xán lạn, thoạt nhìn không tưởng tượng nổi là một tên tội phạm máu lạnh vô tình.

“Có nghi phạm ở đây rồi, đợi cố vấn về cậu sẽ bị anh ta–“

“Cố vấn của các ngươi không về sớm như vậy đâu. Có lẽ là, phải đợi đến tuần sau.” Tiết Dương vẫn giữ nụ cười vui vẻ đó, tiện tay nghịch lên mái tóc Thẩm Cửu đang nằm trên sofa, “Trong một tuần đó, sẽ có thêm nhiều cái chết xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ ai. Và các ngươi vẫn sẽ giậm chân tại chỗ.”

Lạc Băng Hà chán ghét hất bàn tay hắn ra nói: “Cậu nói như thể cậu biết được sự thật? Vì chính cậu là người đã gây ra? Để tôi đoán nhé, bất cứ ai cũng có thể gặp nạn mà chết, chỉ trừ Hiểu Tinh Trần đúng không? Vì thủ phạm là cậu, người được chừa ra đương nhiên là cậu ấy.”

Tiết Dương dường như đặc biệt khó chịu khi hắn nhắc đến Hiểu Tinh Trần, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo như quỷ dữ: “Đừng tưởng y quan trọng với ta đến thế. Chuyện các ngươi sống chết ra sao ta không quan tâm. Ngươi muốn biết thủ phạm, ta bố thí cho ngươi sự thật ta không phải thủ phạm. Còn lại tự đi mà tìm hiểu.”

Tiết Dương nói xong lập tức xoay lưng rời đi. Lạc Băng Hà cầm sẵn còng trên tay nắm vai hắn toan bắt lại. Nhưng khi chạm vào vai của hắn liền nhận ra kẻ này trong suốt như không khí thì kinh ngạc nhíu mày. Bản thân Tiết Dương cũng nhận ra cơ thể phát sinh vấn đề thì cầm áo khoác lên khoác lại. Điểm này không thoát khỏi ánh mắt của Lạc Băng Hà, hắn rút từ trong tay áo ra một lá bùa nhếch môi khẽ nói: “Thì ra, cậu không phải là người.”

Cửa phòng từ lúc nào đã đóng sầm lại, Tiết Dương nhíu mày nhìn pháp trận được vẽ chìm trên nền gạch bỗng chậm rãi sáng lên. Ngay trên trần phòng lúc này cũng có một pháp trận được họa thật chi tiết để giam hãm bất cứ ai đứng trong đó, kể cả con người. Hoa Thành khởi động trận pháp, trong khi Hạ Huyền thì đứng bên cạnh Lạc Băng Hà nâng súng về phía Tiết Dương.

Băng Hà theo dõi từ đầu đến cuối sự việc, nhưng bản thân hắn lúc này là một âm hồn không cách nào nhúng tay vào can thiệp. Hơn nữa, đây không phải chuyện của hắn hay Thẩm Viên. Tốt nhất là không nên nhiều lời thì hơn.

Tiết Dương đứng bất động trong pháp trận một lúc rồi ngửa đầu bật cười, xoay người lại đối diện Lạc Băng Hà nói: “Ta không phải người.” Trong tay áo hắn dần xuất hiện một thanh kiếm sắc dài lạnh lẽo, “Cũng không phải quỷ. Thứ này, không giữ được ta đâu.”

Ngoại trừ Ngụy Anh, không có ai ở đây đủ khả năng giam giữ hắn. Lạc Băng Hà nhận ra trọng điểm liền tung một lá hỏa phù lên muốn dùng kế đánh lạc hướng, Tiết Dương nghiêng người tránh thoát một đòn thì lập tức sa vào lướt trận khác Hoa Thành vừa giăng ra. Chỉ trong chớp mắt hoàng phù đã bao vây kín căn phòng giam hãm Tiết Dương đứng giữa trận. Hắn hừ một tiếng cong môi cười, kiếm sắc trong tay mang theo sát ý kinh người nhắm thẳng Băng Ca mà lao đến.

Bất thình lình có giọng nói vang lên khiến cả bọn dừng lại: “Chuyện gì thế… Ồn ào quá.” Thẩm Cửu mở mắt ngồi dậy khỏi sofa, còn mệt mỏi xoa xoa thái dương nhìn xung quanh: “Đây lại là cái xó nào?

Lạc Băng Hà giấu vội hoàng phù vào tay áo tóm lấy Tiết Dương bá vai quàng cổ ha ha nói cười, Tiết Dương đảo mắt khinh thường nhưng cũng nhanh chóng thu kiếm vào lại trong tay áo. Hoa Thành và Hạ Huyền hiểu ý lập tức cất đạo cụ đi rồi giả vờ đang bận bịu với công việc.

“Không có gì đâu. Đang hỏi thằng nhóc này mấy câu về vụ án. Thầy Thẩm vừa tỉnh dậy, uống chút nước đi…”

“Trời sắp sập à, hay Thiên Lôi đánh cậu? Tự dưng biết ăn nói có trên có dưới thế?” Thẩm Cửu vừa tỉnh táo mồm miệng đã bắt đầu phun nọc độc.

Băng Hà phì cười, thầm nghĩ xúi quẩy cho cái tên này, Thẩm Viên của hắn chẳng bao giờ nặng lời như thế cả.

Lạc Băng Hà ném sang một ánh mắt cảnh cáo cho hắn: “Cười-cái-***!”

Cả đám tìm cách che che đậy đậy, Thẩm Cửu càng lúc càng nghi ngờ. Lạc Băng Hà trước mắt vẫn phải che giấu thân phận của Tiết Dương giúp cho Hiểu Tinh Trần, còn Tiết Dương thì cũng không mấy quan tâm. Bớt đi chút phiền thì tốt hơn thôi.

Nhưng giữa lúc không khí đang yên ắng như vậy, có tiếng điện thoại reo lên. Lạc Băng Hà mắt cảnh cáo Tiết Dương nhấc điện thoại lên nghe máy, Hắn nghe xong mặt mày đã cau có nhíu chặt lại. Thêm một vụ án nữa vừa xảy ra ở cây cầu ở trung tâm thành phố. Có kẻ muốn tự sát nhưng đang được người xung quanh tìm cách cản lại. Lạc Băng Hà lập tức gọi Hạ Huyền và Hoa Thành cùng đi, nhưng nhìn lại thấy Tiết Dương đang đứng trong phòng cùng Thẩm Cửu thì không yên tâm nói: “Cậu, đi theo tôi. Băng Hà, cùng thầy Thẩm trở về nhà với Thẩm Viên đi.”

Tiết Dương nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, chuẩn bị từ chối. Lạc Băng Hà qua khẩu hình miệng gầm gừ thì thầm: “Tôi sẽ xóa ký ức của Hiểu Tinh Trần đấy.”

Tiết Dương đứng bần thần một lúc, như cẩn thận suy nghĩ gì đó rồi quyết định đi theo hắn. Lạc Băng Hà tuy không hiểu hết về tên tội phạm này, nhưng dường như rõ ràng không phải hắn đã gây ra những vụ án hàng loạt ấy. Bọn họ cùng ở đây, làm sao hắn khống chế được ai đó ở cây cầu trung tâm? Nhưng nếu không phải là hắn thì mọi chuyện lại rối tung lên lần nữa, không còn đầu mối nào khả thi…

Ngoại trừ dòng tin lạ còn nằm trong điện thoại của Thẩm Cửu.

Leave a comment