[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 46 – Minh Nguyệt Thanh Phong (4)

Chương 46 – Minh Nguyệt Thanh Phong (4)

“…Có khi dám đặt niềm tin vào một thứ mơ hồ cũng chính là bản lĩnh, và phải mạnh mẽ hơn người mới dám rộng lòng mà bao dung.”

Lăng Lăng thành phồn hoa, trong một góc tửu lâu đông người ồn ã, chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên tĩnh lặng mà tập trung vào một vị đạo trưởng tướng mạo tuấn tú đang thảnh thơi dùng trà. Người đó xem chừng còn rất trẻ, mũi cao môi mỏng nét cười âm nhu, tay vân vê tách trà cũng phảng phất một vẻ xuất trần thoát tục. Chỉ hiềm một nỗi dung mạo phi phàm ấy đã bị che lại gần phân nửa bằng một dải lụa đen quấn vài vòng quanh mắt.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 45 – Minh Nguyệt Thanh Phong (3)

Chương 45 – Minh Nguyệt Thanh Phong (3)

“Trong một lúc nào đó Tiết Dương chợt nghĩ đến, nhân gian này liệu có bao người nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được nghe đạo nhân tựa minh nguyệt thanh phong thủ thỉ trong lòng một lời thương nhớ.”

Kẻ trêu đùa với vận mệnh trước sau gì cũng sẽ bị vận mệnh trêu đùa lại, Tiết Dương cảm thấy đối với hắn chính là như vậy. Ban đầu là hắn tự mình lựa chọn sẽ ở lại bên cạnh Hiểu Tinh Trần mặc kệ thân phận cả hai có ra sao. Nhắm mắt làm ngơ mối thâm thù tựa biển đổi về những tháng ngày cùng trải qua buồn vui ấm lạnh. Để rồi có một ngày từ chính trên những dối trá chất chồng bao lâu ấy, nhân duyên giữa họ bỗng vô tình mà hình thành nảy nở, tựa như cánh đào nhỏ bé ấp ủ trên nhánh cây còn đọng tuyết đầu xuân.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 44 – Minh Nguyệt Thanh Phong (2)

Chương 44 – Minh Nguyệt Thanh Phong (2)

“Giọng nói của Tiết Dương đặc biệt mang thứ âm điệu ấm áp từ tốn rất dễ nghe, nhưng với Hiểu Tinh Trần đó lại là thứ âm thanh ma quỷ y cả đời trốn tránh.”

Chẳng còn bao lâu là đến đêm Trừ Tịch, không chỉ riêng trong những gian nhà nhỏ tất bật ấm hơi người mà khắp nơi thoáng chốc đã ngập tràn sinh khí. Đến tòa thành tẻ nhạt quanh năm sầu thảm như Nghĩa thành cũng chậm rãi khởi sắc, thì những vùng lân cận ngoài kia lại càng mang thứ náo nhiệt mới lạ đầy hân hoan.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 43 – Minh Nguyệt Thanh Phong (1)

Chương 43 – Minh Nguyệt Thanh Phong (1)

“Kẻ kia quay lưng chính là muốn hỏi, ván cược này đạo trưởng có thật sự dám chơi. Y đương nhiên sẽ thong thả đáp lại. Cược, ta cược hết cả đời.”

Lan Lăng thành rực rỡ phồn hoa vài năm về trước, trong tửu điếm xa hoa bậc nhất toàn thành có một bàn tiệc kín đáo được đặt riêng cho một vị đại nhân của tiên môn danh giá. Kẻ này thân vận hoàng bào kim sắc trang nhã mà cao quý, ngực áo thêu chìm một đóa kim tinh tuyết lãng bằng loại tơ ngân sắc thượng hạng. Chỉ thoáng một ánh nhìn cũng khiến kẻ khác phải cúi đầu kính nể. Ấy vậy mà thân phận của y cũng không phải là tôn quý nhất. Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao lúc bấy giờ vẫn còn chưa thượng vị tiên đốc một nụ cười đứng đầu bách gia, y chỉ là phụng mệnh thân phụ Kim Quang Thiện Kim Tông chủ đảm đương những trách nhiệm ít ai biết đến mà thôi.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 42 – Uyên ương (7)

Chương 42 – Uyên Ương (7)

“Nỗi sợ hãi sẽ đánh mất hắn thậm chí đã lấn át toàn bộ đi lý trí, đến khi nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra, vốn dĩ mình đã từng có hắn đâu mà sợ sẽ đánh mất. “

Lại là một ngày nữa tuyết mù trời giăng kín lối đi, con đường mòn dẫn đến ngôi miếu hoang nằm lặng lẽ ở ven bìa rừng giờ đây trắng xóa một sắc màu tang thương, xung quanh bốn bề không tìm thấy một bóng người lui tới. Vậy nhưng trên mặt đất đọng một tầng tuyết sớm kia ẩn hiện những dấu chân vội vàng thưa dần về phía trước. Dưới khung cảnh trầm buồn của một sáng đầu xuân mang theo tuyết lạnh, hương cỏ dại đã nhạt phai chỉ còn sót lại chút tàn dư yếu ớt.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 41 – Uyên ương (6)

Chương 41 – Uyên ương (6)

“Hắn ác tâm, hắn tùy hứng khó lường, nhưng lại vì một người mà trở thành si ngốc.”

Đâu đó ở cánh rừng sát cổng thành phía Bắc, có tiếng kim loại vang vọng va vào nhau chói tai. Lớp tuyết mỏng mới đóng từ đêm qua hiện tại như vũng lầy trơn trượt khiến cho những kẻ đang giao tranh phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Tiết Dương khéo léo nhảy lên tảng đá khô đỡ lấy một kiếm của hắc y nhân trước mặt mình. Họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo không bao giờ kéo đến một mình. Hắn còn chưa kịp giúp Hiểu Tinh Trần giải quyết vụ án lôi thôi nọ đã vô tình gặp phải tên hắc y nhân này. Mà cũng chẳng phải là do vô tình. Việc hắn dùng đến một phần sức mạnh của Âm Hổ Phù để triệu hoán dã quỷ đã đánh động đến chó săn của Kim Quang Dao. Hậu quả là bị tên hắc y nhân này truy đuổi đến tận nơi đây, phải dốc hết sức vất vả mà giữ mạng.Read More »

[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 40 – Uyên ương (5)

Chương 40 – Uyên Ương (5)

“Chính mình từng vô tư nói không cần biết đến thân phận lai lịch của đối phương, hiện tại nhận ra bị hắn che giấu bao nhiêu chuyện cũng biết lấy tư cách gì mà trách cứ?”

Cái lạnh nhẹ nhàng báo hiệu tiết đầu xuân chỉ chớm thoáng qua được dăm ngày, khi người dân toàn thành vừa kịp hân hoan chuẩn bị quần áo mới, thì không lâu sau lại một đợt tuyết trắng bỗng ùa đến phủ kín mọi lối đi, mù trời là một màu xám tro đầy ảm đạm. Tiết trời giở chứng như bất mãn với sự tình thế gian, như niềm vui chưa trọn vẹn đã nhanh chóng bị vùi lấp giữa những sầu bi còn đọng lại.Read More »