[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 42 – Uyên ương (7)

Chương 42 – Uyên Ương (7)

“Nỗi sợ hãi sẽ đánh mất hắn thậm chí đã lấn át toàn bộ đi lý trí, đến khi nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra, vốn dĩ mình đã từng có hắn đâu mà sợ sẽ đánh mất. “

Lại là một ngày nữa tuyết mù trời giăng kín lối đi, con đường mòn dẫn đến ngôi miếu hoang nằm lặng lẽ ở ven bìa rừng giờ đây trắng xóa một sắc màu tang thương, xung quanh bốn bề không tìm thấy một bóng người lui tới. Vậy nhưng trên mặt đất đọng một tầng tuyết sớm kia ẩn hiện những dấu chân vội vàng thưa dần về phía trước. Dưới khung cảnh trầm buồn của một sáng đầu xuân mang theo tuyết lạnh, hương cỏ dại đã nhạt phai chỉ còn sót lại chút tàn dư yếu ớt.

Hiểu Tinh Trần nương theo mùi hương đó mà đuổi theo mải miết không ngừng. Mái tóc huyền mà hắn bao lần vỗ về lúc này xõa dài tán loạn chạm đến thắt lưng, lạc lõng như chính bản thân y đã không còn phương hướng mà bỏ chạy. Đạo bào trắng mỏng manh không đủ giữ ấm dưới màn tuyết chưa tàn, dán sát vào cơ thể gầy mảnh còn âm ỉ nỗi đau sau một đêm hoan ái. Toàn thân trên dưới vẫn còn đọng lại mùi hương dịu nhẹ từ người thiếu niên đó, thứ mùi hương quen thuộc tựa như hương cỏ dại ngậm sương vào cái đêm y tìm được hắn trong bụi cỏ ven đường.

Hiểu Tinh Trần rã rời buông thõng tay áo để mặc nó lướt trên mặt tuyết lạnh, đôi hốc mắt không được quấn băng mà trông thấy rõ lớp da tiều tụy hõm xuống cùng màu máu tươi đọng lại ở khóe mi. Đạo trưởng cứ thế ngơ ngẩn như thất hồn lạc phách chẳng biết mình rốt cuộc phải đi về đâu. Cho đến khi Sương Hoa sau lưng khẽ động phản ứng trước dấu hiệu của tà khí, Hiểu Tinh Trần mới mệt mỏi dừng chân.

Trước mặt y lúc này là ngôi miếu đã gây ra tai họa, vẫn hoang tàn lạnh lẽo không một chút sinh khí. Đạo trưởng chậm rãi dựa vào cảm nhận mà tiến vào bên trong, chân bước đến bực cửa còn không hay biết mà vấp phải, toàn thân vô lực ngã xuống trước điện thờ trống trải cùng bức tượng Nguyệt lão chiễm chệ đặt trên cao. Dùng chút tỉnh táo còn sót lại mà chật vật ngồi dậy, Hiểu Tinh Trần lập tức nhận ra một cơn đau nhói truyền đến từ thắt lưng, kéo về tất cả ký ức mà y và hắn đã cùng trải qua sau một đêm ân ái. Môi đạo trưởng run rẩy mím chặt lại, cố nén xuống một cơn giận vô hình vẫn âm ỉ trong tim. Nhưng rồi y nhận ra đó không phải là tức giận, thứ đè nén lồng ngực y lúc này dường như chính là nỗi đau xen lẫn cả tủi hổ.

Suy cho cùng, y cũng có phải là ý trung nhân của người đó đâu mà mang tâm ảo vọng. Đạo trưởng trước điện thờ cảm thấy bản thân vừa xuẩn ngốc vừa si tâm vọng tưởng. Chỉ bước qua ngạch cửa cũng vấp ngã, còn đợi chờ ai nắm tay mình dẫn đi. Cuộc sống đạm bạc chưa bao giờ cần đến người giúp đỡ, lại vì một thiếu niên xa lạ mà để bản thân dựa dẫm vào nuông chiều của hắn. Lúc này đây khi chỉ còn một mình bàng hoàng đối diện với sự thật, Hiểu Tinh Trần mới nhận ra chính mình đã vì hắn mà thay đổi như thế nào. Đã quen rồi cảm giác vòng tay hắn bất ngờ ấp ủ những ngày đông, quen từng cử chỉ quan hoài từ đôi bàn tay hằn những vết chai sạn, quen thanh âm hắn trầm khàn, lúc mặn nồng yêu thương khi lạnh lùng nhạo báng. Vì hắn tập rũ đi nghiêm trang bỏ quên đi lễ giáo, buông xuống tất cả để trở thành một Hiểu Tinh Trần đơn thuần không còn là đạo nhân xuất trần thoát tục, dễ dàng gật đầu cùng hắn làm chuyện trái cả luân thường.

Nhưng hắn thì sao, thiếu niên ấy có thật sự từng đặt y trong lòng? Hiểu Tinh Trần cúi đầu hai tay siết chặt, mím chặt môi để không phải vì hắn mà bật khóc. Y hiểu ra hắn kỳ thực chẳng làm sai điều gì cả, đều là do bản thân mình quá đa tâm trông đợi mà thôi.

“…Là ta sai rồi.”

Người chủ động dẫn dắt y vào tình ái chính là hắn, người tàn nhẫn từ bỏ cũng là hắn. Khiến y không thoát được ấm áp đó mà dần dần tham luyến, rồi lại bỏ mặc y một mình giữa những yêu thương chỉ vừa mới bắt đầu. Nỗi sợ hãi sẽ đánh mất hắn thậm chí đã lấn át toàn bộ đi lý trí, đến khi nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra, vốn dĩ mình đã từng có hắn đâu mà sợ sẽ đánh mất.

Thành nhân chi mỹ*… Nhưng ngươi tại sao không thể vì ta.

Có tiếng người bật cười giữa không gian vắng lặng. Hiểu Tinh Trần phủ phục trên mặt đất chầm chậm xoay đầu lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Là gã đạo sĩ xem tướng số trên đường kia, lúc này mặc nhiên tiến vào tới bên bệ thờ thong thả phủi bụi. Đoạn gã đưa mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần đang thất thần ngồi ngây người dõi theo từng tiếng động thì lắc đầu bật cười nói: “Các ngươi cứ đến đây cầu khấn, sự thành toàn rồi cũng đều không vừa ý. Nếu đã như vậy ban đầu còn ước nguyện làm gì.”

Biết rõ kẻ này lai lịch bất thường nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn vì câu nói đó mà ngẫm nghĩ. Thấy y không trả lời mình gã lại vô tư nói tiếp: “Cầu công danh tiền tài còn ấm được vào thân, cầu tình duyên… Ta nói lời thật sẽ khó nghe, nhưng duyên phận trên thế gian vốn là thứ mong manh nhất. Nên mới gọi là ‘tơ hồng buộc tay’. Người không thuộc về mình có lấy xích sắt khóa lại còn thoát được, nói chi là tơ hồng duyên phận.”

“Nên ngươi mới chọn miếu Nguyệt lão để an bài, thành toàn ước nguyện rồi lại lấy về cả mạng người.” Hiểu Tinh Trần trầm trầm nói, “Trên người ngươi trái lại không có yêu khí. Lẽ nào thật sự chính là Nguyệt lão?”

“Đạo trưởng, ngươi đề cao ta quá rồi.” Gã cười hềnh hệch lấy ra từ tay áo một vật gì giống như ống trúc thường đựng giấy, lúc này Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy một luồng tà khí mạnh mẽ lan tràn khắp nơi. Gã đạo sĩ mở nắp ống trúc ra để cho một làn khói âm u bủa vây trong không khí rồi lại tiếp: “Oán niệm của những kẻ trầm luân vào tình ái luôn nặng hơn bất kỳ ai. Ta bất quá chỉ là mượn từ họ chút sức mạnh để tăng cường tu vi mà thôi.”

“Người tu tiên đạo không ai làm như vậy.” Hiểu Tinh Trần đứng dậy lạnh lùng nói, “Ngươi là một kẻ tu ma đạo.”

“Ta đúng là tu tiên đạo, nhưng cũng tu ma đạo. Đạo trưởng ngươi nghĩ xem, là tiên hay ma thì có gì sai biệt lắm đâu? Đều dùng sức mạnh cho mục đích riêng của mình. Có chăng là mục đích không giống nhau mà thôi.”

Sương Hoa từ lúc nào đã rời vỏ nhẹ nhàng chao lượn trong không khí, ánh sáng ngân sắc mang theo cả một luồng lãnh khí bức người của nó khiến cho tà khí kia cũng phải tản đi ít nhiều. Hiểu Tinh Trần đứng đối diện đạo sĩ, sắc mặt lãnh đạm nói: “Mục đích có là gì, nguồn gốc có ra sao, chỉ cần hại đến mạng người chính là thân mang trọng tội. Để lại toàn bộ hồn phách này ta sẽ giúp họ siêu thoát, còn ngươi ta buộc phải phế đi kim đan, về sau tuyệt đối không được bước vào huyền môn lần nữa.”

“Ngươi ngây thơ hay đang giả vờ?” Gã đạo sĩ bật cười đến rung người, “Ta đâu phải đến đây cùng ngươi đàm đạo để rồi thúc thủ chịu trói. Đạo trưởng, tuy ngươi đã bằng cách nào đó để không bị giao ước phản phệ, nhưng còn tiểu tử kia thì sao? Giao ước của hắn phải dùng cả đời mới thoát được, cho đến khi đó chỉ cần hắn tiếp tục muốn rời khỏi ngươi thì tính mạng cũng càng khó giữ.”

“Hắn chỉ cần không rời khỏi ta thì sẽ không sao cả.” Hiểu Tinh Trần cắn môi nói điều mà đến chính y cũng không dám chắc.

“Cần chi phải đợi lúc hắn thật sự đi. Chỉ cần trong lòng có ý định, đã đủ để ta thu hồn hắn về đây rồi. Đạo trưởng, ngươi tưởng lòng người dễ giữ lắm hay sao? Oán niệm của hắn rất nặng, trùng hợp lại là thứ ta cần. Vậy nên ngươi thoát khỏi giao ước cũng chẳng sao, để mạng hắn lại là được rồi.”

Sương Hoa đang chao lượn trong không trung đột nhiên dừng lại, mũi kiếm hướng thẳng về phía gã đạo sĩ mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo đầy đe dọa.

Hiểu Tinh Trần nét mặt ôn hòa không mang theo cảm xúc, bình thản nói: “Hóa giải lời nguyền đã đặt trên hắn, ta sẽ tha cho ngươi.”

“Ta không hóa giải, ngươi cứ giết ta. Như vậy thì cũng không đảm bảo được mạng cho hắn. Đạo trưởng ngươi tính toán cho kỹ hơn đi.”

Y nâng tay nắm lấy chuôi Sương Hoa, lần này không dùng đến chân khí điều khiển nữa mà trực tiếp thủ thế hất nhẹ đường kiếm, ánh sáng lóe lên từ đầu mũi kiếm đẹp đẽ đặt lên cần cổ của kẻ trước mặt, chuẩn xác không thừa một tấc nào.

“Hoặc ta sẽ cứ giết ngươi mà không cần hóa giải giao ước. Để hắn cả đời cũng không nghĩ đến việc rời đi, đối với ta không phải là chuyện khó.”

“Đạo trưởng, thi thuật lên người sống vì mục đích cá nhân chính là trái với đạo giáo tiên gia…” Gã đạo sĩ cảm thấy áp lực từ Sương Hoa càng lúc càng lớn thì xuống giọng cầu hòa, “Ngươi không phải định thi thuật lên hắn đấy chứ? Như thế hắn cũng không còn là hắn nữa, khác nào đã chết rồi.”

“Thật sự chết đi cả thân xác lẫn hồn phách hay là hoàn toàn chết tâm thì có khác gì nhau đâu.” Nụ cười của Hiểu Tinh Trần buồn bã hiện ra, nhưng sát ý từ Sương Hoa vẫn không hề thuyên giảm.

Gã đạo sĩ không ngờ tới Hiểu Tinh Trần lại dám nghĩ đến loại biện pháp này. Trước đây hắn theo dõi hai người bọn họ đã tin chắc Hiểu Tinh Trần là loại người cứng nhắc chỉ tin vào lẽ phải, tuyệt đối không bao giờ làm gì trái với luân thường đạo lý. Nhưng thi thuật lên người sống, dù chỉ là tiểu thuật rất nhỏ để khống chế một phần tâm trí cũng được xem như cấm kị với người tu đạo. Hiểu Tinh Trần muốn khiến Tiết Dương không nghĩ đến chuyện rời xa mình mà thi thuật lên hắn, hướng giải quyết này cũng quá mức cực đoan rồi.

Bị dồn vào thế bí vì tính sai một bước, gã đạo sĩ nghiến răng tận dụng yếu điểm mù lòa của Hiểu Tinh Trần, triệu âm linh đến thế thân rồi nhanh chóng tránh thoát một đường kiếm. Hiểu Tinh Trần chỉ dựa vào âm thanh và khí tức từ kẻ địch mà tấn công, lại một phần theo ý của Sương Hoa chỉ dẫn nên rất dễ bị đối phương dùng quỷ thuật đánh lừa. Tất cả quỷ hồn gã đạo sĩ thu được đều bố trí dàn trận xung quanh đánh lạc hướng của y.

Đạo trưởng nghiêng đầu cố gắng xác định phương hướng gã đạo sĩ nhưng chỉ đánh trúng những quỷ hồn kia mà thôi. Đầu mày y có phần cau lại, đường kiếm nhất thời trở nên nhanh hơn trước, chỉ trong chớp mắt đã chém tan tất cả mọi quỷ hồn trong ngôi miếu. Thế nhưng như vậy lại chỉ kịp để cho gã đạo sĩ kia chạy thoát. Y cố gắng lắng nghe tiếng bước chân của gã mà đuổi theo, chẳng bao lâu sau đã bắt được dấu vết, Sương Hoa trên tay một đường thẳng hướng mà đâm đến nhưng rất nhanh bỗng khựng lại giữa chừng không tiến thêm nữa.

Mùi hương này… Là hắn?

“Đâm mạnh lên, chuẩn thêm chút nữa sẽ đâm xuyên ngực ta đó.” Tiết Dương thích thú gõ gõ lên mũi kiếm Sương Hoa đang chĩa thẳng vào ngực mình mà nói.

Hiểu Tinh Trần lập tức thu kiếm về áy náy chạm tay lên ngực áo hắn kiểm tra: “…Ta xin lỗi, không biết đó là ngươi.”

Nhưng y cũng lập tức nhớ lại mối quan hệ giữa hai người mà vội thu tay lại, khẽ quay mặt đi không nói thêm gì nữa. Tiết Dương thấy vậy cũng không cưỡng ép trêu ghẹo y thêm, kỳ thực khiến y chán ghét mình cũng là điều hắn muốn. Vì vậy thiếu niên rất thong thả đưa mắt dõi theo dấu chân của gã đạo sĩ còn hằn trên tuyết rồi lạnh nhạt nói: “Hắn chạy chưa xa đâu. Toàn bộ quỷ hồn của hắn đều đã bị ngươi diệt sạch rồi, lúc này không còn trò gì để bảo toàn mạng sống, xem chừng không khó truy bắt.”

“Ngươi đã nghe thấy hết rồi?” Hiểu Tinh Trần đột ngột nhỏ giọng hỏi.

“Nghe thấy điều gì?” Tiết Dương khoanh tay nhìn con đường xa xăm ở phía trước, hơi híp mắt suy nghĩ, thầm tính toán cách bắt gọn kẻ địch.

“…Không có gì.”

“Được rồi, đưa Sương Hoa cho ta rồi đứng đợi ở đây. Ta bắt gã về cho ngươi.”

“Không cần đâu. Ta tự lo liệu.” Hiểu Tinh Trần tra kiếm vào vỏ rồi bước ngang qua hắn, chợt y ngừng lại khẽ nói, “Không phải ngươi cũng có một thanh kiếm sao. Như vậy cũng tốt, sau này ta không phải lo ngươi gặp nguy hiểm nữa.”

Tiết Dương không nói thêm lời nào, chỉ khẽ cười gật gật đầu xem như đã hiểu. Hắn chậm rãi bước theo y từ phía sau, nhưng giữ một khoảng cách nhất định mà không sóng vai như trước đây thường làm. Hiểu Tinh Trần biết thế mà cũng không nói gì. Không đuổi hắn đi cũng không nán lại chờ đợi. Y lặng lẽ để Sương Hoa dẫn đường mà bước theo dấu vết của gã đạo sĩ để lại. Không lâu sau hai người họ đã trở về Nghĩa thành thưa người mang không khí lẻ loi ảm đạm. Gã đạo sĩ đó hẳn đang ẩn nấp quanh quẩn ở đâu đây, Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không bận tâm đến mình thì tranh thủ tự tách ra tìm kiếm theo cách riêng của mình.

Nhưng hắn vừa đi khỏi đạo trưởng đã nhận ra. Y dừng lại quay đầu về phía sau lắng nghe tiếng bước chân của hắn, trong lòng không rõ đang nghĩ đến điều gì.

Tòa thành vốn không quá lớn, Tiết Dương ma mãnh chỉ cần dùng đến vài bóng quỷ hồn truy lùng đã lập tức tóm được gã đạo sĩ trong một con hẻm vắng. Hắn phất phất đùa nghịch lá hoàng phù trên tay, ung dung tiến về phía gã đạo sĩ còn đang liều mạng lùi lại.

“Không xem tình duyên cho ta nữa sao, chạy đâu mà vội thế.”

“Tiểu tử! Ngươi đừng qua đây, ta vẫn còn nắm giữ giao ước của ngươi đấy!”

Gã đạo sĩ cũng rút kiếm ra căng thẳng sẵn sàng nghênh chiến, nhưng Tiết Dương chỉ cười sằng sặc không lấy gì làm đề phòng sợ hãi. Hắn cứ tiến đến mỗi lúc một gần hơn, mà trong tay chỉ có một lá bùa mỏng manh vô hại. Kẻ kia chĩa thẳng kiếm về phía hắn cũng không khiến Tiết Dương chùn bước, không khỏi bị thái độ kỳ quái của hắn dọa hoảng.

“Ngươi chọc tức đạo trưởng rồi, có biết không hả? Ta trước nay chưa bao giờ thấy y giận dữ như thế.” Tiết Dương làm ra biểu cảm hết sức đáng thương nói.

“Tức giận? Y rõ ràng rất bình thản…”

Hắn bật cười khoái trá rồi lập tức đanh mặt lạnh lẽo, phất nhẹ lá bùa khiến nó bốc cháy thành một ngọn lửa trên tay, gằn giọng nói: “Ngu như ngươi thì hiểu gì về Hiểu Tinh Trần chứ.” Dứt lời ngọn lửa đã bất thình lình lao thẳng đến, hỏa cầu khiến cho gã đạo sĩ mất cảnh giác liền tập trung giơ kiếm đánh về phía nó, không hay biết trong chớp mắt Tiết Dương đã kéo ra một thanh trường kiếm đen huyền ánh bạc từ trong tay áo. Một đường sắc bén chém ngang cổ gã khiến máu tanh lập tức bắn lên mặt tường hai bên.

“Không được giết!” Giọng của Hiểu Tinh Trần vang lên từ sau lưng Tiết Dương, nhưng khi y chạy đến kịp thì đã quá muộn màng. Gã đạo sĩ đã tắt thở nằm trong vũng máu lớn trên mặt đất, tuyết trắng xung quanh cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Tiết Dương hờ hững giũ Hàng Tai hai cái để máu rơi xuống đất, đoạn hắn bình tĩnh lấy một cái khăn ra lau sạch lưỡi kiếm trước khi tra nó trở vào vỏ.

“Sao ngươi lại giết gã?!” Hiểu Tinh Trần kiểm tra tình trạng cái xác xong liền quay lại cau mày quở trách hắn.

“Gã hại chết mạng người, theo lý thì phải giết. Không phải lúc ở trong miếu chính ngươi cũng có ý định giết gã sao?”

Hiểu Tinh Trần đứng đối diện Tiết Dương cố bình tĩnh giải thích: “Ta chỉ đe dọa gã mà thôi. Nếu không làm như vậy gã sẽ không nói ra cách hóa giải giao ước cho ngươi, bây giờ gã chết rồi nhưng lời nguyền đặt lên ngươi thì vẫn còn đó. Không thể giải quyết được chuyện gì cả.”

Tiết Dương nhếch môi cười chế nhạo: “Cần gì hóa giải giao ước, ngươi muốn thi thuật lên ta mà. Đến lúc đó ta dù muốn dù không cũng sẽ ngoan ngoãn ở cạnh ngươi không phải sao? Đạo gia các ngươi có lắm thứ hay ho nhỉ, biến người thành chó cũng có thể được–“

Bên má lập tức ăn một cái tát đau điếng. Tiết Dương nghiêng đầu thầm tính toán, đây đã là lần thứ hai bị Hiểu Tinh Trần đánh đòn rồi. Nhưng trái ngược với lần trước, hắn không hề cảm thấy tức giận hay muốn nổi điên với y, chỉ thong thả cầm Hàng Tai quay lưng rời khỏi con hẻm đó.

Như vậy là được rồi, không ai nợ ai.

Nhưng trước mặt bỗng dưng bị chặn lại. Sương Hoa lơ lửng trong không trung ngăn cản hắn đi về phía trước.

“Ngươi không được đi…” Hiểu Tinh Trần đứng sau lưng hắn bất đắc dĩ mím môi nói, “Nếu đi lời nguyền sẽ linh ứng.”

“Ta không quan tâm.” Tiết Dương chán chường đáp, “Mạng là của ta, ngươi không cần quản.”

Hiểu Tinh Trần chỉ trong hai ngày đã chịu nhiều đả kích quá lớn, cộng thêm thân thể cả đêm cùng hắn hoan ái mà đau đớn rã rời, chân khí cũng chịu ảnh hưởng từ chuyện đó mà tạm thời suy yếu. Y lúc này gắng gượng nhịn xuống cái lạnh mà run rẩy thuyết phục hắn ở lại, vừa tức giận hắn không sao nguôi được. Bao nhiêu thứ ấy cùng một lúc tấn công tinh thần của đạo trưởng, khiến y phải tựa tay vào bức tường bên cạnh để đứng vững.

“…Đến chính ngươi còn xem nhẹ sinh mệnh của mình như vậy, ta không quản, thì ai quản. Còn ai khác quản an nguy sống chết của ngươi? Nếu còn có kẻ nào như thế, ta sẽ không can thiệp nữa.”

Tiết Dương vừa định cự cãi thêm một hồi, bỗng liếc mắt trông thấy y đã gần như khuỵu chân xuống tuyết thì cau mày quay ngược trở lại. Hắn đưa tay toan đỡ lấy y nhưng Hiểu Tinh Trần cự tuyệt rút về, tự mình đứng dậy mà không chạm vào hắn.

“Ta với ngươi đã đi đến nước này, ngươi còn muốn giữ ta lại để làm gì?” Tiết Dương rốt cuộc không nhịn được nữa gầm gừ nói, “Được rồi, ta không đi nữa. Trước mắt để ta đưa ngươi về.”

“Tạm thời ngươi đừng chạm vào ta…” Hiểu Tinh Trần gian nan lê bước rời đi, thu Sương Hoa vào tay áo thì lặng lẽ nói, “Theo ta trở về.”

Tiết Dương nhìn bộ dạng mệt mỏi gắng gượng của Hiểu Tinh Trần thì nóng như lửa đốt, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát đi đến cúi người bế thốc y lên mà trở về nghĩa trang. Hiểu Tinh Trần yếu ớt phản kháng nhưng vẫn nghiêm giọng nói: “Không cần phải làm như vậy. Ta tự đi được, để ta xuống.”

“Ngươi câm miệng đi.” Tiết Dương nghiến răng đáp. Nếu Hiểu Tinh Trần lúc này có thể nhìn được, điều đầu tiên sẽ trông thấy chính là đôi mắt hắn đỏ lên vì giận dữ.

Hắn đạp tung cánh cửa gỗ rồi bế y vào buồng trong đóng sầm cửa lại. Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình bị đặt lên mặt giường quen thuộc thì gắng sức tìm cách ngồi dậy, nhưng thiếu niên trên người còn đậm mùi máu tanh ấy đã lao tới đè nghiến y xuống mà cuồng dại hôn lên. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhận ra môi hắn đã bao lấy môi mình trong khi đôi tay ấm áp đó khóa chặt cơ thể không cho phép phản kháng. Y ý thức được rồi thì quay đầu tìm cách tránh né, nhưng hắn vẫn một mực không buông tha, cứ thế cắn nuối rồi lại cướp lấy môi y như dã thú gặm nhấm con mồi.

“Buông ta ra!” Hiểu Tinh Trần vùng vẫy mãi mới dứt ra được nụ hôn đầy cưỡng ép đó thì lập tức cảnh cáo hắn, “Ta đã nói, ngươi không được chạm vào ta nữa…”

“Chẳng phải đạo trưởng không muốn ta rời đi sao? Nếu thế ngươi phải làm gì đây? Chiều chuộng ta một chút xem thử ta có cao hứng hay không?”

“Ta không muốn… Ngươi đừng ích kỷ như vậy! Nếu đã không có ý với ta hà tất phải tiếp tục trêu đùa ta?” Hiểu Tinh Trần uất ức tránh né hắn, lại nghe thấy tiếng cười của Tiết Dương hung ác vang vọng bên tai.

“Không muốn? Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì phải trở nên cố chấp như vậy? Thậm chí muốn thi thuật cả ta? Được, ta chính là ích kỷ như thế. Vì vậy chuyện ta muốn đi đâu ngươi cũng đừng quản nữa!”

A Thiến ở bên ngoài vừa về đến nơi đã nghe thấy trong nhà ầm ỹ, phát hoảng liền áp tai vào cửa nghe ngóng.

“Nhưng tính mạng của ngươi sẽ–“

“Nếu ta nói ta đã sớm tìm ra cách hóa giải từ lâu, đạo trưởng ân chuẩn cho ta đi được rồi chứ?” Tiết Dương đứng dậy khỏi giường lạnh lùng nói.

Hiểu Tinh Trần lắp bắp môi hỏi lại: “Đã hóa giải? Bằng cách nào?”

“Ngươi không nhận ra sao? Chỉ cần giết gã thì mọi chú nguyền đều tự động tiêu tán. Cũng đừng quên ta tu ma đạo đấy chứ. Cái này gã lừa được ngươi chứ làm sao lừa được ta. Thế nào, không còn vướng mắc gì nữa?”

Tên điên đó sắp rời khỏi đây? A Thiến suýt thì reo lên vui sướng. Cuối cùng tháng ngày bình yên sắp quay lại với nó và đạo trưởng rồi. Nhưng rốt cuộc nó vui mừng chẳng được bao lâu thì giọng nói ảm não của đạo trưởng lần nữa lại vang lên: “Ngươi thật sự… chán ghét ta đến vậy hay sao…”

Tiết Dương im lặng một hồi lâu rồi lạnh nhạt hạ giọng nói: “Bấy lâu nay làm phiền ngươi rồi. Chuyện đạo trưởng cứu mạng ta sẽ ghi nhớ. Sau này cùng ai gặp gỡ, cũng nhất định đừng là ta nữa.”

“Thành Mỹ!”

Cánh cửa sầm một tiếng mở ra, Tiết Dương liếc mắt nhìn đến A Thiến đang hốt hoảng lùi về sau, không màng quan tâm gì thêm mà rời khỏi nghĩa trang. Trước khi tên điên đó thật sự rời đi, nó còn nghe rõ một câu rất quen thuộc mà hắn ném lại sau lưng: “Chăm sóc cho y.”

Lần này, hắn thật sự sẽ không trở về chứ? A Thiến đã chứng kiến quá nhiều trận cãi vã vô bổ giữa hai người bọn họ, và kỳ lạ ở chỗ kết thúc lúc nào cũng là càng ngày càng thêm gắn kết hơn. Lần trước cãi nhau xong đã bắt đầu có cử chỉ thân mật, lần này cãi nữa đến khi hắn về có khi nào đạo trưởng sẽ sinh đôi luôn không? Không được! Không được nghĩ bậy! A Thiến tự vỗ vào đầu mình nhủ thầm.

Ngay sau đó nó trông thấy Hiểu Tinh Trần mở cửa đuổi theo. Đạo trưởng chạy ra đến giữa sân thì hoang mang gọi tên hắn, hai tay y run run đưa về phía trước tìm kiếm trong tuyệt vọng: “Thành Mỹ… Thành Mỹ…”

A Thiến chưa bao giờ trông thấy y mất bình tĩnh đến mức này. Đạo bào vốn luôn trắng thuần phẳng phiu không biết vì sao mà trở nên lấm bẩn, ngoại sam bên ngoài lệch đi tuột xuống tận khuỷu tay. Mái tóc dài không được buộc lại cứ thế bay trong gió, vừa ủ rũ thê thảm vừa tiều tụy đến đau lòng.

A Thiến chạy đến cố tìm lời an ủi thuyết phục y quay trở vào trong nhà, nhưng Hiểu Tinh Trần chẳng để lọt tai một lời nào nó nói. Đợi qua một lúc sau y buông tay đứng bất động như một pho tượng được đẽo tạc từ băng giá, lạnh lẽo cô tịch giữa một trời tuyết bay. Bé con lục tìm trong phòng ra được cái áo choàng trắng Tiết Dương mua cho y, nó mang ra muốn giúp đạo trưởng choàng lên nhưng lại thấp quá không với tới. Quay trở vào tìm được cái ô mỏng đưa cho y thì Hiểu Tinh Trần chỉ cầm lấy mà không mở lên.

Một kẻ gây họa rồi bỏ đi bắt nó phải ở lại “chăm sóc”, một người thì nhất quyết không để nó được “chăm sóc”. Hai người bọn họ muốn đồng quy vu tận cũng được, nhưng tại sao nó phải giải quyết hậu quả a. A Thiến buồn bực kéo nài Hiểu Tinh Trần vào nhà mãi không được, bất đắc dĩ phải quay vào bên trong nấu sẵn cái gì đó, đợi đạo trưởng mệt rồi nghỉ ngơi còn có cái mà dùng. Lúc đi ngang qua cái bàn trà đột nhiên trông thấy một vật lạ. Tiểu cô nương đứng lại quan sát nhận ra trên bàn là một thanh kiếm nó chưa từng thấy qua. Không phải thanh kiếm thân trắng ngần ánh bạc khắc hoa sương của đạo trưởng, thứ này ngược lại là một thanh kiếm đen huyền cũng dát vân bạc ánh đỏ hết sức đẹp đẽ. Chỉ là nhìn kỹ lại thấy nó mang theo một vẻ tà khí bất thường, như còn rùng mình cảm nhận được sát khí hung tợn mà nó tỏa ra.

Nghĩ ra cách thu hút Hiểu Tinh Trần, A Thiến bèn lớn giọng gọi: “Đạo trưởng! Ở đây có một thanh kiếm, huynh xem có phải hắn để quên hay không?”

Quả nhiên y lập tức quay đầu lại trở vào trong nhà: “…Kiếm sao?”

“Phải a, ta sờ sờ thử thì thấy là một thanh kiếm.”

Hiểu Tinh Trần lần đến bên mặt bàn chạm tới Hàng Tai, chỉ tiếc trước đây cùng Tiết Dương giao tranh y chưa từng nhìn rõ được thanh kiếm nổi danh tà ác này, hiện tại sờ lên thân kiếm ngoài phát hiện ra luồng tà khí bức người thì không còn nhận ra điều gì khác.

“Lẽ nào… là kiếm của hắn sao?” Y nâng thanh kiếm vốn dĩ gieo bao tai họa như chủ nhân của nó, nhưng lại mặc kệ luồng tà khí kia mà ôm vào lòng. Chân khí của đạo nhân phủ quanh bao lấy nó, xua đi phần nào sát khí mà thanh kiếm mang lại.

A Thiến nhìn y ngoan ngoãn ôm thanh kiếm kỳ quái đó mà không đứng bên ngoài trời tuyết nữa thì tạm thời an tâm, đi xuống bếp tiếp tục loay hoay nấu nướng cái gì đó. Hiểu Tinh Trần bần thần giữ Hàng Tai trong tay mình không buông, ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến thân phận bí ẩn của hắn, lý do tại sao hắn đột ngột nói muốn rời đi. Dựa vào ngữ khí đó, hành động đó. Hắn rõ ràng đã cố ý dự trù cho chuyện rời đi chứ không phải là vì đột nhiên chán nản. Cũng vì phát hiện hắn không thật lòng muốn bỏ rơi mình mà Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy không cam tâm.

Tại sao hắn cứ nhất định phải dùng lời lẽ tàn nhẫn như vậy để ép y chán ghét hắn? Thiếu niên này cho rằng y thật sự ngu ngốc đến vậy sao? Y quả thực giận hắn sau cái đêm hôm đó, nhưng không phải vì hắn đã nói bọn họ gần gũi nhau bất quá là do để hóa giải giao ước, mà bởi vì y nhận ra hắn khi ấy rõ ràng đã nói dối. Có lẽ đến chính hắn cũng không hề hay biết Hiểu Tinh Trần đã trở nên nhạy cảm như thế nào. Mọi hành vi của hắn y đã bắt đầu đoán biết được ẩn ý. Chỉ là cho đến hiện tại cũng không thể đoán được chân tướng nằm phía sau.

Lý do quan trọng nhất khiến hắn phải hành xử kỳ quái như vậy rốt cuộc là cái gì?

Tiết Dương lúc này đã rời khỏi Nghĩa thành mà đến tòa thành lân cận nghỉ chân giữa đêm khuya. Hắn thuê một phòng ngủ rồi đi ngang qua bàn rượu chuẩn bị lên cầu thang, đúng lúc nghe tiếng có hai kẻ khác vừa vào trong khách điếm. Bọn họ có đến hai người và đều vận y phục đen kỳ quái. Thuê phòng xong xuôi một trong hai kẻ bỗng lên tiếng hỏi lão bản khách điếm: “Gần đây ngươi có trông thấy một đạo trưởng mù hay không?”

“Đạo trưởng mù? Cái này ta không biết. Đợi ngày mai trời sáng ngươi thử hỏi người khác xem sao.”

Bọn họ lại tiếp tục trao đổi với nhau điều gì đó rồi mới an tâm đi nhận phòng. Tiết Dương nhanh chân tránh vào một đoạn hành lang vắng vẻ, tiếp tục lắng nghe câu chuyện giữa hai hắc y nhân. Bọn họ dường như có ý định tìm kiếm ai đó, mà chỉ nghe qua đã biết chắc chắn người đó chính là Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nhíu mày suy nghĩ, hắc y nhân này không biết là do ai phái tới, nhưng vì sao đối tượng nhắm đến lại là Hiểu Tinh Trần? Kể từ sự kiện thảm án Bạch Tuyết quan đã không còn thế lực nào trong tu chân giới quan tâm đến sự tồn tại của y nữa. Đột nhiên hiện tại lại có kẻ muốn tìm kiếm, hơn nữa nhìn bộ dạng của bọ có thể nói là không mang ý tốt. Đám hắc y nhân vận đồ đen chính là để che giấu cho thế lực đứng đằng sau bọn họ, chứ kỳ thực tất cả đều thuộc về một tiên môn gia tộc nào đó. Điều này lăn lộn làm khách khanh Lan Lăng Kim thị một thời gian Tiết Dương sớm đã nghiệm ra.

Đã là khách không mời thì phải sớm tiễn đi, Tiết Dương lần vào tay áo toan rút Hàng Tai ra, nhưng chợt phát hiện điều gì đó mà ngạc nhiên kiểm tra lại.

Đâu mất rồi?!

______
A/N *Thành nhân chi mỹ: Nguồn gốc tự Thành Mỹ của Tiết Dương. Xuất phát từ Luận ngữ. Khổng Tử nói: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác.” tức người quân tử vì kẻ khác mà làm nên chuyện tốt đẹp, chứ không phải là làm chuyện ác. =] Cực kỳ đối lập với Tiết Dương right?

End phần Uyên Ương chap sau qua phần mới được rồi.

Leave a comment