[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 43 – Minh Nguyệt Thanh Phong (1)

Chương 43 – Minh Nguyệt Thanh Phong (1)

“Kẻ kia quay lưng chính là muốn hỏi, ván cược này đạo trưởng có thật sự dám chơi. Y đương nhiên sẽ thong thả đáp lại. Cược, ta cược hết cả đời.”

Lan Lăng thành rực rỡ phồn hoa vài năm về trước, trong tửu điếm xa hoa bậc nhất toàn thành có một bàn tiệc kín đáo được đặt riêng cho một vị đại nhân của tiên môn danh giá. Kẻ này thân vận hoàng bào kim sắc trang nhã mà cao quý, ngực áo thêu chìm một đóa kim tinh tuyết lãng bằng loại tơ ngân sắc thượng hạng. Chỉ thoáng một ánh nhìn cũng khiến kẻ khác phải cúi đầu kính nể. Ấy vậy mà thân phận của y cũng không phải là tôn quý nhất. Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao lúc bấy giờ vẫn còn chưa thượng vị tiên đốc một nụ cười đứng đầu bách gia, y chỉ là phụng mệnh thân phụ Kim Quang Thiện Kim Tông chủ đảm đương những trách nhiệm ít ai biết đến mà thôi.

Ngồi vào bàn tiệc thịnh soạn ngập tràn một tư vị xa hoa chỉ thuộc về hàng thượng lưu cao quý, Kim Quang Dao khẽ cười nhìn sang thiếu niên đi theo sau lưng mình lúc này, ân cần đưa tay ra hiệu mời hắn cùng ngồi xuống. Thiếu niên ấy mắt sáng tinh anh nhưng ẩn sâu một tia sắc bén, mũi cao khả ái môi mang ý cười, cùng ngũ quan tuấn tú còn mang nhiều nét non trẻ ngây thơ. Hắn phất tà áo hoàng bào tự mình chọn một chỗ đối diện Kim Quang Dao, khiến cho Liễm Phương Tôn thở dài tỏ ra phật ý: “Thành Mỹ, bên đó là chỗ cho người của Đình Sơn Hà thị. Ngươi sang bên phải của ta ngồi.”

“Không thích. Thức ăn chỗ đó không hợp khẩu vị của ta.” Tiết Dương đêm qua nghiên cứu phù triện ở luyện thi trường đến lúc hừng đông, sáng sớm còn chưa kịp ngả lưng đã bị Kim Quang Dao đích thân dựng dậy lệnh cho chỉnh trang cẩn thận cùng y tiếp đãi khách quý cái gì đó. Chẳng trách tâm tình hắn lúc này không được tốt, Kim Quang Dao có muốn tùy ý sai bảo cũng phải lựa lời ngọt nhạt.

“Sang đây ngồi. Công sự xong xuôi cho ngươi nghỉ ngơi một ngày.”

Tiết Dương còn đang cân nhắc thiệt hơn thì đã có vài bóng người chậm rãi tiến vào. Những người này bề ngoài trang trọng, thân phận chẳng tầm thường. Đặc biệt là nam nhân đi trước trường kiếm chuôi bạc sáng bóng bên hông, dường như chính là người Kim Quang Dao đã hẹn trước.

“Để Liễm Phương Tôn phải đợi lâu rồi.” Hắn gật đầu hữu lễ, Kim Quang Dao cũng lập tức đứng dậy mỉm cười chắp tay nói: “Hà Tố công tử đồng ý cùng Kim gia luận đàm nghị sự, ta thật lấy làm vinh hạnh.”

Tiết Dương vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa tay lên bàn chống cằm nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Hai người họ cùng nhau trao đổi sáo ngữ nhàm chán thêm một lúc thì bắt đầu ngồi xuống. Kim Quang Dao lần nữa đưa mắt về phía Tiết Dương ra hiệu trong vô vọng, nhưng Hà Tố thấy vậy chỉ phất tay mà nói: “Không sao, ta ngồi đây cũng được.”

Lúc này tuy rằng vóc dáng hắn đã cao lớn hẳn lên, nhưng trong mắt người khác thì vẫn là thiếu niên ngỗ nghịch. Những kẻ thường xuyên qua lại với Kim Quang Dao nhìn suốt cũng thành quen, người nghiêm túc sẽ mắng hắn vô phép tắc, kẻ bao dung chỉ lắc đầu cho qua. Hà Tố của Đình Sơn Hà thị nhận mệnh qua lại với Lan Lăng Kim thị không ít, tự nhiên cũng lấy đó làm quen.

Buổi nghị sự ngụy trang bằng một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra thật thong thả. Tiết Dương vẫn thế vô tư lự tập trung vào bàn ăn, động tác không nhanh không chậm, nhìn qua chẳng khác nào một trong số những thế gia công tử. Điều này là lý do khiến Kim Quang Dao có thể an tâm thường xuyên đưa Tiết Dương đi cùng mình để nắm bắt tình hình các thế lực trong tu chân giới. Bởi Liễm Phương Tôn biết rõ hắn tuy luôn tỏ ra bàng quan không màng đại sự, nhưng tất cả mọi chuyện đều lắng nghe chi tiết không sót một điểm nào. Chuyện ngày hôm nay bọn họ cùng nhau thảo luận cũng tương tự rơi vào tầm tai hắn như vậy.

“…Trận săn đêm lần trước môn sinh của Hà thị không những thể hiện thật xuất sắc mà thành quả thu về cũng đáng để tiểu sinh của Kim gia phải học tập.”

“Không dám. Đứng đầu lần này cũng không phải là người của Hà thị, Liễm Phương Tôn quá lời rồi.”

“Hà công tử nhắc đến ta mới sực nhớ ra. Lai lịch của người đứng đầu trong trận săn đêm hôm đó chẳng hay công tử có biết là ai không?” Kim Quang Dao đẩy đưa suốt một hồi mới dẫn câu chuyện đến trọng điểm.

Hà Tố xoay xoay ly rượu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ: “Ta nghe qua, là một vân du đạo nhân, tên gọi Hiểu Tinh Trần.” Hắn dừng lại đôi chút rồi nhìn về phía Kim Quang Dao hỏi lại, “Liễm Phương Tôn hôm nay mời ta đến đây, không phải là vì cái tên này đấy chứ?”

“Đúng là như vậy, Hà công tử thật nhanh đã nhìn ra.”

“Ta xem y cũng là một thiếu niên kỳ tài, tuổi hãy còn trẻ mà thân thủ lẫn kiếm pháp đều nổi trội như vậy. Luận về nhân cách lại càng đáng ngưỡng mộ, nghe đâu đã có rất nhiều bái thiếp từ bách gia tiên môn gửi đến vời y về làm khách khanh, nhưng cho đến giờ y vẫn chưa gật đầu chấp thuận.” Hà Tố không nhiều dụng tâm, thấy Kim Quang Dao nhắc đến Hiểu Tinh Trần thì thành thật bình phẩm.

Kim Quang Dao khẽ cười ôn hòa, thoạt nhìn qua chỉ thấy y là một thế gia công tử thực ôn nhu nhã nhặn.

“Những điều ấy khắp tu chân giới đều đã truyền tai nhau bàn tán. Hiểu Tinh Trần nhất kiếm Sương Hoa động thiên hạ, tâm như đá tảng tính tự bồ vi, nào có ai là không biết. Thế nhưng xuất thân của y, Hà công tử đã từng nghe qua hay chưa?”

Hà Tố có hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Kim Quang Dao chờ đợi câu trả lời, trong khi đó Tiết Dương lại rót thêm một ly rượu bình thản nhâm nhi uống.

“…Bão Sơn tán nhân ẩn cư đã từ lâu, đây là lần thứ ba tu chân giới được diện kiến đồ đệ thân truyền của bà ấy.” Giọng kể của Kim Quang Dao rất có sức hấp dẫn, ngữ điệu ung dung nhưng lên xuống nhịp nhàng, “Tàng Sắc tán nhân tuy vì chuyện nhi nữ tình trường mà rời xa thế tục, nhưng Duyên Linh đạo nhân năm đó gây ra chuyện gì còn chưa đủ khiến người kinh sợ hay sao? Tu chân giới bấy lâu nay đối với đạo nhân tu đạo luôn giữ mối giao hảo thuận hòa, nhưng có những chuyện phòng xa vẫn hơn là bàng quan chờ đợi.”

Câu nói này của Kim Quang Dao đã khiến Hà Tố phải cẩn thận suy nghĩ, hắn lập tức nhíu mày hỏi lại: “Hiểu Tinh Trần người này chỉ vừa mười bảy tuổi, tuy tài năng có xuất chúng hơn người nhưng đâu đáng để xem như một mối đe dọa?”

“Cái này là do Hà công tử vô tình bỏ qua một vài chuyện đó thôi. Hiểu Tinh Trần tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng lại chủ động khước từ mọi lời mời về tiên môn làm khách khanh. Thái độ này tuy nhìn qua thì trung lập rõ ràng, nhưng ta lại nghe nói y làm vậy vốn là có chủ đích.”

“Chủ đích gì?”

“Khoảng cuối tháng sau sẽ có một đạo quán được lập nên, thu nhận môn sinh khắp mọi nơi tụ về. Làm chủ nơi đó không ai khác ngoài Hiểu Tinh Trần, cùng bằng hữu của y là Tống Tử Sâm đạo trưởng.”

Sắc mặt Hà Tố có hơi trầm lại, hắn cuối cùng cũng buông đũa không tiếp tục ăn nữa, đoạn lập tức đứng dậy hành lễ với Kim Quang Dao nói lời cáo biệt. Kim Quang Dao vẫn thế giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ đầy hữu lễ của y, cung kính tiễn bước bọn họ rời khỏi bàn tiệc.

Tiết Dương lúc này đang ăn đến dĩa bánh ngọt vừa được bưng lên, thấy Kim Quang Dao sắc mặt ngầm mang theo hài lòng quay trở lại thì trực tiếp hỏi: “Sao ngươi lại nói với hắn nghe chuyện này?”

“Thành Mỹ dạo này không phải đã bỏ bê chuyện học hành đấy chứ. Thông minh như ngươi mà vẫn chưa hiểu hay sao?” Kim Quang Dao khẽ cười nhìn hắn, nụ cười lần này khác hẳn cách y cười với bọn tu sĩ ngoài kia.

Tiết Dương ăn xong cái bánh thì phủi phủi tay, cứ mỗi khi Kim Quang Dao nói đến chuyện “học hành”, ý của y chính là việc lắng nghe và phân tích những cuộc hội đàm nghị sự kín đáo mà nhìn ra thế gió đang hướng về đâu, Kim gia hiện tại phải giương cờ bên nào. Đối với một khách khanh mà nói hắn không cần biết quá nhiều như thế. Nhưng với thân phận là cánh tay phải chuyên thực hiện những nhiệm vụ đen tối nhất của Kim gia, thì Tiết Dương bắt buộc phải tự mình hiểu chuyện.

“Đạo quán dựng nên thu về đệ tử từ khắp nơi, đương nhiên không xét đến thân phận cao sang hay thấp hèn, không phân biệt ngoài hay cùng huyết thống. Ban đầu có lẽ sẽ không quá đặc biệt, nhưng về sau chắc chắn có thể thu về số lượng đệ tử lớn hơn bất kỳ một tiên môn gia tộc nào nằm trong tu chân giới. Một mô hình cởi mở như đạo quán, so với phương pháp thu nhận môn sinh hạn chế như tiên môn, đương nhiên đạo quán sẽ nhanh chóng chiếm được lợi thế. Đến lúc đó đạo giáo trong giới tu chân sẽ có một chỗ đứng nhất định, thay đổi thế cục mà gia tộc độc tôn làm chủ… Đối với dự tính đề bạt vị trí tiên đốc lúc này của Kim gia chính là bất lợi.”

Tiết Dương bất đắc dĩ đành phải nói ra phân tích của hắn để Kim Quang Dao thong thả kiểm tra. Người kia nghe xong khẽ cười hài lòng nói: “Dạy ngươi không uổng công chút nào.”

“Nhưng tại sao phải cho Hà thị biết về chuyện này? Đối với mấy gia tộc trung lập như thế thì vị trí tiên đốc cũng là một đe dọa. Giữa sự manh nha của đạo giáo và dự định độc tôn giới tu chân của một gia tộc thì mấy kẻ đó dễ có khi sẽ đứng về phía đạo giáo để đòi lại sự bình đẳng giữa các tiên môn. Không phải sao?” Tiết Dương chống cằm nhìn y lười biếng nói.

Kim Quang Dao nghiêng đầu ôn nhu đáp: “Thành Mỹ, ngươi nói không sai. Nếu thật sự phải đứng trước lựa chọn giữa đạo giáo và vị trí tiên đốc của Kim gia, những gia tộc trung lập chắc chắn sẽ đứng về phía của đạo giáo. Nhưng ngươi có biết, trung lập thực ra chỉ là cách để gọi những kẻ chưa gặp thời mà thôi.”

“Ý ngươi là sao…”

“Bách gia tiên môn, kẻ nào cũng là sói.” Kim Quang Dao vén tay áo cầm bình rượu đặt xuống trước mặt mà nói, “Chỉ là có những con sói gặp thời hùng mạnh, sẵn thế sẵn đà, bước lên một bước lập tức thâu tóm cả thiên hạ. Giống như Kỳ Sơn Ôn thị trước đây vậy.” Y lại mang những ly rượu nhỏ chậm rãi xếp vòng quanh, “Nhưng tất cả gia tộc còn lại, dù là kẻ nói muốn giữ thế công bằng, bách gia bình đẳng, hay thậm chí là giương cờ chính nghĩa đòi lại công lý, kỳ thực cũng đều nuôi nấng hy vọng được trở thành con sói đầu đàn, bất quá không đủ mạnh đành phải chịu mà thôi.”

“Tức là Hà thị cũng có thể xem Hiểu Tinh Trần và đạo quán của y là một sự đe dọa… Nhưng y còn chẳng lớn hơn ta được bao tuổi, làm sao mà nghĩ được đến chuyện gầy dựng cả thế lực?” Tiết Dương khẽ chau mày hỏi lại.

“Trước mắt tu chân giới vẫn giữ thế cân bằng giữa tứ đại tiên môn. Chuyện đề bạt cho vị trí tiên đốc vẫn còn là bí mật. Vì vậy những gì bọn họ thấy lúc này chỉ có duy nhất một thế lực dần xuất hiện từ phía Hiểu Tinh Trần mà thôi. Và ngươi hẳn là chưa biết, đệ tử của Bão Sơn tán nhân trước nay đều là bậc kỳ tài. Sư phụ của họ vốn bất mãn với thời cuộc mà chọn cách ẩn cư, sự bất mãn của bà ấy hay cả ý tưởng về sự phồn vinh của đạo giáo hẳn đã ăn sâu vào tất cả bọn họ rồi. Hiểu Tinh Trần có hay không có hoài bão, chỉ cần dựa vào đạo quán y dựng nên cũng nhìn ra.”

Kim Quang Dao chợt dừng lại nhìn về phía Tiết Dương, nhếch môi cười nói: “Ta để cho Hà thị nghĩ đến chuyện này, bọn họ tính trước tính sau thế nào cũng sẽ bắt đầu ngầm đề phòng Hiểu Tinh Trần. Ngoài mặt tôn trọng, sau lưng có tính toán. Dần dà những gia tộc khác cũng sẽ xuôi theo hướng này. Để vị trí tiên đốc an toàn được dựng nên, thì trước hết phải cô lập trở ngại trong tương lai trước đã.”

Tiết Dương bật cười đáp: “Ngươi muốn trừ khử Hiểu Tinh Trần sao?”

“Còn chưa gặp mặt người ta, tiểu công tử ngươi sao lại ác ý như vậy.” Kim Quang Dao nhíu mày vờ trách cứ nói, “Ta chỉ là nói ‘cô lập’, nào có ý định sẽ trừ khử ai đâu. Còn chuyện sau này… Để lúc đó hãy tính đi.”

Hiện tại trong căn phòng kín gió của khách điếm, Tiết Dương ngồi bên bàn trà chong đèn thao thức đến nửa đêm. Hắn trên tay đang đẽo gọt một mẩu gỗ, nhưng trong đầu lại quay về thứ hồi ức đã phủ bụi từ vài năm về trước. Nghĩ tới nghĩ lui, mệt phờ người thì thả mẩu gỗ xuống mặt bàn nhìn ngắm, nó đã được khắc gọt cẩn thận để thành hình một cây trâm nho nhỏ. Đoạn hắn lấy trong tay áo ra một vài cái trâm gỗ kích thước tương tự như thế ra so sánh. Cảm thấy cái hiện tại vừa làm xong đã khá hơn rất nhiều thì hài lòng cất đi. Từ ngày cùng Hiểu Tinh Trần chung sống đến nay, hắn vẫn có thói quen tập đẽo gọt mấy cái trâm gỗ như thế này. Vốn dĩ muốn y đôi khi búi mái tóc dài đó lên một lần, đợi mùa hạ kéo đến trời sẽ nóng như thiêu đốt, lúc ấy cứ buộc hờ tóc như vậy chẳng phải sẽ rất khó chịu sao.

Nhưng hắn cũng nhớ ra hai người họ lúc này đã không còn chung một nhà nữa. Nghĩ đến vẻ nhu thuận dịu dàng của người đó Tiết Dương lại uể oải dụi dụi mắt thở dài.

Trước đây khi chưa gặp mặt, còn nghĩ Hiểu Tinh Trần là một tên đạo sĩ mang bộ dáng chính trực ngút trời mày rậm thân cao cường hãn cái gì đó. Về sau gặp rồi mới nhận ra y gầy mảnh thanh tú, dung mạo cũng đẹp đẽ tuấn mỹ mới ngạc nhiên đôi chút. Nói là đôi chút vì lúc ấy Tiết Dương còn chẳng bận tâm bề ngoài của đạo trưởng vốn là như thế nào, xấu đẹp ra sao hắn cũng chẳng màng để ý. Còn lúc này dù có đánh hắn đến mất đi ý thức Tiết Dương cũng không rũ bỏ được hình ảnh y khẽ cười môi cong cong khả ái, vòng tay ôm lấy mình mà si ngốc yêu thương.

Nhưng nhớ nhung nhiều như vậy để làm gì, cũng có duyên phận gì với nhau đâu. Tiết Dương gục đầu xuống mặt bàn khanh khách cười một mình, cảm thấy chuyện này hết sức vui vẻ, vui đến mức hắn chỉ muốn tìm người chém giết một trận thống khoái để quên đi. Nhưng đến Hàng Tai cũng đã để lại trong tay Hiểu Tinh Trần, bây giờ có triệu nó đến cũng chẳng khác nào tố cáo vị trí của mình cho y biết. Phiền toái cứ thế mà chất chồng phiền toái.

Tiết Dương rốt cuộc vẫn không thể nào ngủ được mà đẩy cửa phòng bỏ ra ngoài hành lang. Hắn nhắm thẳng hướng căn phòng của hai tên hắc y nhân kia mà đến. Thời điểm hiện tại bốn bề thanh vắng, thế nhưng căn phòng đó bên trong vẫn hiện lên ánh nến, người trong phòng hiển nhiên còn chưa ngủ.

Hắn khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ âm thầm nghe ngóng. Hai kẻ đó cùng nhau nói về tin có người phát hiện thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện quanh vùng Thục Đông cùng kẻ thù không đội trời chung chính là hắn. Nếu lần này có thể một lần diệt gọn được cả hai người bọn họ thì mọi sự sẽ êm xuôi.

Tiết Dương nhếch môi khẽ phì cười, Kim Quang Dao hiện tại đã thượng vị tiên đốc, thế nhưng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho Hiểu Tinh Trần. Y không dám làm gì Tống Tử Sâm đương nhiên là vì hắn vẫn còn được tu chân giới quan tâm đến. Sự kiện thảm sát Bạch Tuyết đạo quán vẫn còn chưa nguôi ngoai, vậy nên mọi chú ý đều tập trung vào vị Tống đạo trưởng đang gian nan tìm bằng hữu. Chỉ có Hiểu Tinh Trần đã mất tích trong tu chân giới mới dễ dàng trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Quy luật bất biến trước nay vẫn vậy, kẻ kỳ tài nếu đã không thể dùng được, nhất định phải trừ khử đi. Hắn đã nghe chính miệng Kim Quang Dao mỉm cười nói câu đó, khi y hạ lệnh thanh lý môn hộ.

Chính vì thế mà sáng hôm sau hai vị khách vận hắc y kia đã biến mất không bóng dáng. Tiết Dương gác một chân lên ghế ngồi bên bàn ăn bình thản nghe tiếng lão bản phàn nàn khách đến trọ không thanh toán đã bỏ trốn. Mãi đến trưa hôm đó hắn mới rời thành tiến vào cánh rừng hoang vắng mà triệu đến hai cỗ tẩu thi cấp thấp vừa thu được để kiểm tra lại thành quả của mình.

Đến một người giết một người, đến hai người giết hai người, có bao nhiêu kẻ được cử đến để truy tìm tung tích Hiểu Tinh Trần hắn sẽ dần dần trừ khử. Thế nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài, trước sau gì kẻ đứng sau chuyện này cũng nhận ra hắc y nhân phái đi đều tại Thục Đông mà mất tích.

Tiết Dương thả cho tẩu thi quay về ẩn nấp trong cánh rừng thì ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang chiếu qua kẽ lá. Tự nhủ thảo nào tuyết chóng tan như vậy, mới đây mà không khí đã đổi khác. Đúng như Hiểu Tinh Trần đã nói, trời đã vào tiết lập xuân rồi.

Chẳng biết đạo trưởng ngốc có chịu nghe lời A Thiến mà mặc kệ quên đi hắn hay không. Tâm tính y bướng bỉnh lại cố chấp, vất vả cho hắn phải nói bao nhiêu lời khó nghe mà Hiểu Tinh Trần vẫn thế một mực níu giữ. Tiết Dương không hiểu sao lại nhớ đến biểu tình y đêm đó khi cùng mình hoan ái, là ẩn nhẫn nhu hòa đan xen vẻ ngượng ngùng như khiêu khích mời gọi. Mỗi một lời y thốt ra đều mang theo một âm điệu êm ái lạ thường. Ngọt ngào như vị mật cũng thanh thoát mang đậm ý yêu thương.

Hiểu Tinh Trần, cái tên chỉ nhắc đến đã khiến mi tâm hắn giãn ra thực dễ chịu. Đã từng căm ghét khinh thường đầy chế nhạo, hiện tại lại giữ chặt chôn giấu ở trong tim. Hắn không muốn nghĩ đến mùi hương quen thuộc trên mái tóc huyền ấy, nghĩ đến rồi sẽ không thể tiếp tục để rời đi. Muốn quay đầu trông lại lần cuối, còn hối hận nụ hôn đó quá ngắn ngủi không đủ để hắn ghi nhớ cho cả đời.

Chân còn chưa kịp rời khỏi Thục Đông mà lòng đã nhớ đến đau thắt điên dại.

Hiểu Tinh Trần, ta nhất định không thể yêu ngươi…

Người ấy lúc này tỉnh giấc thật muộn so với thường ngày, đơn độc nằm trên chiếc giường cả hai trước đây luôn cùng nhau chia sẻ. Vậy mà y vẫn nép khẽ sang một bên chừa lại trên chiếc giường tre cũ một chỗ trống, trong lòng ôm chặt một thanh kiếm đen huyền sớm đã mang theo hơi ấm của y. Đêm qua dường như Hiểu Tinh Trần đã mơ thấy hắn, hình ảnh trong mơ hiện ra một bóng lưng mờ ảo bất định, dù lay kéo ra sao cũng không hề ngoảnh lại nhìn mình. May sao vẫn có giọng cười trầm khàn ấy là lưu giữ trong lòng, ấm áp xua tan đi thứ tịch mịch trống trải đang dần xâm chiếm.

Y vẫn nhớ trong giấc mơ tưởng như có thể nghe hắn nói một câu “yêu ngươi” không có thật, nghe thấy hắn thân thiết gọi hai tiếng “Tinh Trần”, nghe thấy hơi thở ấm nóng vẫn chưa hề tiêu tán, và nghe thấy chính mình thật sự đã khóc nấc lên.

Thành Mỹ, ngươi lúc này không phải đang tìm cách quên đi ta đấy chứ. Hiểu Tinh Trần ôm Hàng Tai ngồi trên bậc thềm cao cao của gian nhà nhỏ bé, tựa đầu vào thành cửa để chính mình chìm đắm vào muôn vạn tâm tư. Nhớ nhung một người cũng tựa như ngấm dần trong tim loại chất độc vô hình, ngày đêm dày vò mà điên đảo thần trí, để rồi càng lúc càng thấm sâu cho đến tận xương tủy. Nhưng làm sao để quên được khi khắp gian nhà này đâu đâu cũng mang theo từng hình ảnh về hắn, hay cả tòa thành cô độc u uất vốn vẫn tràn ngập câu chuyện của cả hai.

Ngay từ đầu hắn vốn đã không thuộc về nơi này, chỉ là tâm tư y đã sớm thuộc về hắn. Hiểu Tinh Trần tự biết bản thân không đủ kiên cường để cự tuyệt cảm xúc của chính mình như hắn, y chỉ cúi đầu nhận thua dễ dàng như trước nay sau mỗi trận cãi vã vẫn thường làm. Chỉ tiếc lời yêu thương vẫn còn kịp chưa nói, xoay lưng một lần liền đã thua mất hắn.

Đoạn đường kế tiếp, y phải tiếp tục như thế nào đây? Là ai hứa trải qua mọi chuyện cùng xuất thành du xuân, là ai giữa mặn nồng hoan ái còn ôn nhu vỗ về y trân trọng. Không một lời giải thích lập tức đã rời đi, bất luận chân tướng đằng sau có là gì, lẽ nào còn quan trọng hơn tương tư giữa bọn họ?

A Thiến cảm thấy đạo trưởng ngây ngẩn như vậy từ giấc bình minh đến khi mặt trời cũng tàn rồi, toàn thân vẫn như pho tượng gỗ bất động đợi chờ một ai đó. Nó mới nhớ từng nghe lỏm được trên phố họ vẫn nói có những người tuyệt đối không nên vướng mắc chuyện ái tình, mệnh khổ trời sinh dù có thương ai kết cục vẫn cô độc. Nó ngồi xuống cạnh y chống cằm nhìn mảnh sân trước mặt, nghĩ thế nào lại buộc miệng ra hỏi: “Đạo trưởng huynh thích hắn đến vậy sao.”

Hắn không có gì tốt huynh cũng biết rõ mà. Miệng lưỡi cay độc bụng dạ hẹp hòi thì thôi đi, thần kinh cũng không được bình thường dễ dọa người phát hoảng. A Thiến một hơi nói tràn lan chẳng ngừng, còn tranh thủ kể ra về hắn có bao nhiêu tật xấu. Ai ngờ Hiểu Tinh Trần nghe đến giữa còn bật cười khe khẽ, tiểu cô nương ngạc nhiên dừng lại nhìn sang.

“Kể xấu hắn vui lắm đúng không?”

“Ngươi không nói ta cũng chẳng biết hắn thích khắc mẩu gỗ đấy.” Tuy nụ cười vẫn còn mang mệt mỏi, nhưng trên nét mặt Hiểu Tinh Trần đã hiện lên sinh khí, “Tượng gỗ thì ra là hắn tự mình khắc tặng ngươi sao?”

A Thiến vốn dĩ chỉ định nhắm đến chuyện Tiết Dương nghịch mẩu gỗ khiến nhà cửa vương vãi đầy mảnh vụn, rốt cuộc lại nói hớ ra mất chuyện này. Bất đắc dĩ đành lầm bầm thừa nhận: “Hắn khắc xấu lắm, chẳng đẹp đâu. Xấu mới ném cho ta chơi, đẹp thì hắn đã chơi một mình rồi.”

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên rất hứng thú: “A Thiến ngoan, có thể cho ta cầm thử chúng được không?”

Không xong rồi… Như thế này y làm sao quên được hắn. A Thiến chán chường đi vào trong nhà lấy hai bức tượng gỗ ra đưa cho đạo trưởng. Y cầm lấy chúng nâng niu như trân bảo, rất cẩn thận sờ lên ngũ quan của hai bức tượng ấy. Không như lời A Thiến nói quá lên, bức tượng gỗ kỳ thực được đẽo gọt tinh xảo, chạm qua liền cảm nhận được sự tỉ mỉ của kẻ làm ra chúng. Tiết Dương vốn là người rất tỉ mỉ, vậy mà Hiểu Tinh Trần lúc này mới nghĩ tới.

“Ta phát hiện, ta hầu như chưa hiểu gì về hắn cả.”

A Thiến không hiểu ý của y là gì, cũng gãi đầu đáp lại: “Hắn như tên thần kinh ấy, hiểu được hắn chắc cũng không còn bình thường nữa.”

“A Thiến ngươi nói xem, có phải Thành Mỹ rất lạ không? Hắn bình thường không thích làm việc nhà, mọi thứ đều mặc kệ không màng quan tâm tới. Nhưng có những thứ mới hôm trước còn hỏng, ngày mai đã được sửa chắc chắn rồi. Lần trước ta còn nói muốn sửa lại cánh cửa này, vậy mà hôm sau đã không còn cảm thấy nó lung lay nữa. Rõ ràng mọi thứ hắn đều nhúng tay vào, nhưng tại sao lại không nói ra chứ?” Hiểu Tinh Trần hiếm khi lại nói nhiều như vậy, trong một thoáng A Thiến có cảm giác y như trẻ ra vài tuổi mỗi khi nhắc đến tên của người đó.

“Chắc là vì hắn làm cái gì cũng tệ nên mới không nói ra sợ xấu mặt thôi. Vả lại cái tên này rất thích vẽ chuyện ra mà làm. Có mấy quả táo gọt vỏ là được rồi, lại còn phải gọt thành hình thỏ nữa chứ. Ngu ngốc!” A Thiến kiên quyết phải bôi xấu hình tượng của Tiết Dương, chỉ tiếc là đối với Hiểu Tinh Trần lại không có tác dụng cho lắm.

“Hắn gọt táo thành hình thỏ sao?”

Đây không phải là trọng điểm mà đạo trưởng… Tiểu cô nương bất đắc dĩ muốn đập đầu vào thành cửa mà gào lên.

Chuyện tệ hơn lúc nào cũng có thể xảy ra, sớm hôm sau Hiểu Tinh Trần lấy lại chút tinh thần mà chầm chậm vào thành. A Thiến cảm thấy không yên tâm mà lén lút theo sau. Quả nhiên y đều là ghé qua những trà quán tửu lâu nào đó bên đường, không phải vì chuyện nghiêm túc gì, lại chỉ để được nghe những người từng gặp hắn kể lại ấn tượng của bọn họ mà thôi.

Điều khiến y lấy làm lạ chính là, hình ảnh về thiếu niên này trên miệng của kẻ khác có lúc là phong lưu tuấn dật tính tình hào sảng, có lúc lại là lưu manh ác miệng xấu tính. Không có lời nào về hắn là trùng khớp, cứ như mỗi người đều gặp một mặt kẻ khác nhau vậy. Đạo trưởng mang theo bối rối đứng dậy gật đầu toan thanh toán rồi rời khỏi trà quán. Nhưng lão bản lại lắc đầu từ chối nói không thể nhận tiền của y. Hiểu Tinh Trần gặng hỏi mãi lão cũng không nói ra vì sao, chỉ bảo đã có người căn dặn không thể cãi lời được.

A Thiến thấy Hiểu Tinh Trần sắc mặt có biến đổi, không hiểu sao dường như nó có cảm giác đạo trưởng đã khẽ cười. Sau lần đó y lại trở về dặn dò thời gian sắp tới sẽ phải săn đêm xa, nó không cần đợi cơm làm gì. Bé con nghe xong lập tức hiểu ra y muốn đi tìm hắn, cố chấp như vậy rốt cuộc để làm gì kia chứ. Là hắn chính miệng nói muốn rời đi, y mỗi này hành hạ bản thân như vậy cho ai xem!

“Đạo trưởng ta biết huynh muốn làm gì a. Nhưng huynh vì hắn nhiều như vậy, cũng nên biết hắn đã có quyết định của mình chứ. Hắn đã quyết định rời đi rồi tại sao còn phải trái ý hắn làm gì.”

“…Chỉ vì đối phương muốn rời đi, lẽ nào không thể cố gắng níu giữ lấy một lần hay sao. Ân nghĩa tương giao nặng bao nhiêu, nói một tiếng đi là có thể đi, đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt. Người khác xem rẻ ân tình như vậy ta có thể cam chịu, nhưng hắn thì nhất định không thể.”

“A…?” A Thiến ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần Sương Hoa đeo sau lưng, trong tay ôm Hàng Tai đang bần thần hướng mặt về phía cửa bên ngoài. Hiện tại nó mới bắt đầu hiểu được thứ đã khiến Tiết Dương cũng phải kinh ngạc khi nhận ra, Hiểu Tinh Trần hóa ra không chỉ là một đạo nhân tâm tư luôn đơn thuần hòa nhã. Bởi nó không hay biết tu chân giới trước nay vẫn nhắc đến y là một đạo nhân kiên định bướng bỉnh. Tâm như đá tảng, tính tựa bồ vi. Kẻ ngỡ nhu nhược dễ yếu lòng nhường ấy, kỳ thực mang một thứ chấp niệm luôn cháy bỏng trong tim.

Nếu Tiết Dương là liệt hỏa hung tàn, thì Hiểu Tinh Trần chính là thứ dung nham âm ỉ. Si cuồng của hắn đấu với chấp niệm của y, tưởng là đối lập như trời cao vực thẳm, hóa ra lại tương đồng gắn kết đến kỳ lạ. Kẻ kia quay lưng chính là muốn hỏi, ván cược này đạo trưởng có thật sự dám chơi. Y đương nhiên sẽ thong thả đáp lại. Cược, ta cược hết cả đời.

A Thiến lại nghe thấy Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng lên tiếng, khóe môi khẽ ẩn hiện một nét cười xa xôi: “Thành Mỹ là sinh mệnh của ta. Nếu hắn không tồn tại, ta sẽ không có lý do để tồn tại.”

Một lời nói ấy A Thiến nghe mà thấy hãi hùng. Nó không hiểu lý do vì sao một người lại có thể trở thành sinh mệnh của một người. Mãi sau này đến khi đã nhận ra thì không còn kịp nữa. Chỉ một câu đã định rõ kết cục không thể nào đổi thay, sai lầm lớn nhất của y, chính là đặt cược vào một người vốn không hề tồn tại.

______
A/N: Trước nay chưa bao giờ viết phân tích về Hiểu Tinh Trần, chính là vì quan điểm và góc nhìn của tôi về nhân vật này rất khác với đa số. Hiểu Tinh Trần thật sự không phải type “thánh mẫu” hay “bạch liên hoa”. Ngay từ những chi tiết trong nguyên tác đã chỉ ra đây là một người ngoài mềm trong cứng, tâm lý có một chiều sâu nhất định. Không viết phân tích vì không thích tranh luận, vậy nên tất cả những gì tôi hiểu về nhân vật sẽ đặt hết vào đồng nhân, xem như kể lại về y dưới một góc nhìn khác biệt.

Leave a comment