[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 44 – Minh Nguyệt Thanh Phong (2)

Chương 44 – Minh Nguyệt Thanh Phong (2)

“Giọng nói của Tiết Dương đặc biệt mang thứ âm điệu ấm áp từ tốn rất dễ nghe, nhưng với Hiểu Tinh Trần đó lại là thứ âm thanh ma quỷ y cả đời trốn tránh.”

Chẳng còn bao lâu là đến đêm Trừ Tịch, không chỉ riêng trong những gian nhà nhỏ tất bật ấm hơi người mà khắp nơi thoáng chốc đã ngập tràn sinh khí. Đến tòa thành tẻ nhạt quanh năm sầu thảm như Nghĩa thành cũng chậm rãi khởi sắc, thì những vùng lân cận ngoài kia lại càng mang thứ náo nhiệt mới lạ đầy hân hoan.

Vị đạo nhân trẻ tuổi sau lưng đeo trường kiếm từ tốn bước đi giữa dòng người nhộn nhịp của một tòa thành xa lạ, nơi mà y lần đầu tiên độc hành ghé qua. Có tiếng người cười nói từ bốn phương ồn ã, thứ không khí xôn xao chen chúc này đối với y thực sự là không quen. Hiểu Tinh Trần đã khiếm khuyết thị giác, chỉ còn có thể dựa vào thính lực nhạy cảm để xác định sự tình xung quanh. Thế nhưng âm thanh tứ phía nhiễu loạn hỗn tạp như thế này lại chẳng khác nào một loại tra tấn khiến đạo trưởng gần như lạc lõng không tìm được phương hướng.

Y đã đi hết mấy ngày đường để lần theo dấu vết từ người thiếu niên ấy, có thương buôn đường xa nói rằng đã trông thấy một người như hắn xuất hiện ở ngay tòa thành này. Dung mạo tuấn lãng chỉ vừa thành niên, toàn thân vận hắc y thường đơn độc xuất hiện ở trong thành. Tuy rằng người có bề ngoài như vậy trong thiên hạ không thiếu, nhưng chỉ cần là một dấu hiệu rất nhỏ Hiểu Tinh Trần cũng không thể bỏ qua. Chính vì thế hiện tại khi đã tìm đến đây đạo trưởng không khỏi hy vọng sẽ lại gặp được hắn.

“…Cho hỏi, ngươi có tình cờ trông thấy một thiếu niên rất trẻ mặc y phục đen huyền xuất hiện gần đây không?” Hiểu Tinh Trần ghé đến bên một quầy hàng rong khẽ gật đầu hữu lễ hỏi điều mà y đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua.

Kẻ kia thấy y mù lòa còn vất vả tìm người thì thở dài nói: “Đạo trưởng, tòa thành này lớn lắm người qua lại cũng đông, có bao nhiêu là người trông như ngươi miêu tả, biết người ngươi cần tìm là ai mới được chứ?”

“Hắn…” Hiểu Tinh Trần lúng túng bàn tay khẽ siết nhẹ, ngẫm nghĩ lại mới thấy những gì y biết về hắn còn chẳng được bao nhiêu. Dung mạo chỉ là tự mình khắc họa trong tâm tưởng, cảm nhận được dáng hình nhưng cũng không nói lên được điểm gì riêng biệt. Chỉ biết vì hắn ưng màu tối nên y phục cũng đen huyền đồng bộ, trên người ngoài ra lại chẳng còn điều gì dễ nhận biết.

Thấy y đứng ấp úng hồi lâu chủ hàng rong đành vỗ về mà nói: “Ngươi thử đến phía Tây thành xem sao, nơi đó dựng nhiều tửu lâu hàng quán kéo về bao nhiêu là khách nhân từ xa tới. Biết đâu thiếu niên ngươi cần tìm tuổi trẻ ham vui, nếu có ghé thành hẳn sẽ xuất hiện đâu đó quanh khu này.”

Nghe đối phương nói vậy y chỉ còn biết gật đầu cảm tạ, lại gắng sức tập trung tìm lối đi giữa muôn vàn âm thanh xen lẫn trong không gian rộng lớn. Không như Nghĩa thành đã thuộc từng ngõ ngách như trong lòng bàn tay, ở đây y bắt buộc phải tập quen với những phương hướng xa lạ. Kỳ thực ngày trước khi còn ở tòa Nghĩa thành đó, cũng chính nhờ thiếu niên ấy mỗi lần đi chợ cùng sẽ tùy ý nắm tay y dẫn qua từng con hẻm vắng, những góc đường nhỏ hẹp để tập quen dần với hướng đi. Lối nào đi tắt sẽ nhanh về được nhà, lối nào dẫn đến cửa hàng bán gạo, cửa hiệu nào chịu bán với giá rẻ, chợ sớm chiều thường sẽ họp ở đâu,… Tất cả đều là do hắn một tay chỉ dẫn, Hiểu Tinh Trần mới không quá vất vả với khiếm khuyết của một kẻ mù lòa.

Không còn hắn nữa, dường như mọi thứ bỗng trở nên xa lạ làm sao.

Đến được phía Tây thành cũng phải mất rất nhiều thời gian nhầm đường lạc hướng, đạo trưởng ngơ ngác nhận ra nơi mình vừa đặt chân đến thậm chí còn ồn ã hơn khu cổng thành rất nhiều. Trong không gian rộng lớn nồng nặc hương phấn son xen lẫn cả rượu nồng. Tiếng nam nhân nói cười trêu ghẹo, giọng tú nữ lơi lả đẩy đưa. Không quá khó để hiểu được khu này chính là dành cho khách phong lưu tìm đến thưởng lạc. Đạo trưởng đã quen thanh tĩnh không nhịn được có hơi rùng mình khe khẽ.

Chợt có tiếng nữ nhân vang lên mời gọi từ sau lưng. Hiểu Tinh Trần liền hướng về phía ấy khẽ từ chối, nhưng rồi chợt nhớ ra mình cần tìm người bèn thuận tiện mà hỏi nàng ta.

Nữ nhân kia nghe y nói xong liền bật cười trêu chọc: “Tìm người? Đạo trưởng thích tìm người như thế nào a? Nơi này muốn mỹ nhân nào cũng có, chỉ sợ ngươi không ngắm được thôi.”

“K-không phải.” Hiểu Tinh Trần cười khổ khẽ nói, “Ta cần tìm một thiếu niên.”

“Thiếu niên thì phải đến Nam Phong Viện ở bên kia đường nha.”

Đạo trưởng kiên nhẫn lắc đầu: “Thiếu niên này vận y phục đen, ngũ quan rất tuấn tú, tuổi tác hãy còn trẻ, chiều cao có lẽ xấp xỉ với ta thôi… Cô nương có tình cờ trông thấy qua?”

Nữ nhân này khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn nàng ta khúc khích cười đáp: “Khách đến đây rất nhiều, vận hắc y cũng nhiều. Nhưng tuấn tú lại trẻ tuổi có vóc người cao lớn thì rất hiếm nha… Loại nam nhân như vậy ta đặc biệt nhớ rõ.”

“Cô nương đã gặp qua hắn sao?” Chút hy vọng mỏng manh rốt cuộc đã xuất hiện, Hiểu Tinh Trần không giấu được ý cười.

“Đạo trưởng, xem ngươi dung mạo dễ coi như vậy lại xui xẻo mù lòa, ta thương tình không làm khó dễ ngươi. Người như ngươi miêu tả nếu đã đến đây bọn ta đều nhớ kỹ. Đêm qua còn trông thấy một kẻ như vậy bước vào Nam Phong Viện, không lừa ngươi đâu.”

“Nam… Phong Viện?” Hiểu Tinh Trần nghe thấy cái tên này, sắc mặt có chút phức tạp, “Có phải cũng giống với tửu lâu của cô nương?”

“Giống thì cũng giống, mà khác thì cũng khác. Kẻ đó đêm nào cũng đến nha, đạo trưởng có cần ta chỉ đường hay không?” Nàng ta miệng nói tay đã níu lấy Hiểu Tinh Trần kéo đi, lối hành xử không chút giới hạn lại quá sỗ sàng này khiến đạo trưởng có phần kinh ngạc. Ban đầu y còn khẽ rút tay về khéo léo từ chối, nhưng rốt cuộc vẫn bị nàng ta nài nỉ lôi đi. Nàng ta nắm lấy cổ tay y rất chặt, đạo trưởng không tiện giữa đường lại khiến một nữ nhân bẽ mặt đành bất đắc dĩ phải đi theo.

Nơi nàng ta nhắc đến vốn dĩ cũng không xa, quả nhiên chỉ cách nơi mà bọn họ đứng có vài bước chân, chính là đối diện ngay bên kia đường. Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình vừa đặt chân vào một nơi có đủ loại mùi hương nồng xông lên tận óc, lại là tiếng người chen nhau cười đùa vừa phóng đãng vừa dung tục, chỉ thoáng qua đã khiến đạo trưởng phải giật mình lùi lại. Nhưng vị cô nương kia đã kéo y được vào đến nơi liền lập tức gọi người. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu cố nghe xem nàng ta đang nói gì nhưng mọi thứ đều đã bị tiếng cười đùa lấn át.

Chợt cô nương ấy quay về phía y dịu giọng mềm mỏng nói: “Đạo trưởng ngươi thật may mắn đó. Người ngươi muốn tìm đã đến đợi từ lâu.”

Hiểu Tinh Trần lập tức bỏ qua cảm giác bài xích với chốn phong lưu này mà hỏi lại: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, bọn họ nói hắn đang ở trong phòng nghỉ. Ngươi tự mình đi theo chỉ dẫn nhé, ta chỉ giúp được đến đây thôi.”

Tiếng nữ nhân lần nữa bật cười lanh lảnh rồi biến mất sau lưng, Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu cố xác định phương hướng để bước đi, trong tay vẫn ôm chặt lấy Hàng Tai không rời. Có kẻ nào đó xuất hiện nói muốn giúp đạo trưởng tìm đến phòng công tử. Y nghe thấy vậy tuy rằng có đôi chút ngờ ngợ bất an nhưng hy vọng được gặp lại hắn thì lớn hơn bao giờ hết, không ngần ngại gì cứ thế mà gật đầu đi theo.

Bọn họ bước qua một dãy hành lang dài ngập tràn mùi rượu nặng, đâu đó bất chợt vang lên từng thanh âm rên rỉ mị hoặc động lòng người, tiếng trêu đùa tình tứ khi có khi không. Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu khẽ cắn môi ngẫm nghĩ, liệu có thật sự là hắn đã đến đây? Chốn phong lưu trần tục có bao nhiêu hỗn tạp, hắn còn trẻ như vậy vừa rời xa y lẽ nào đã tìm đến lạc thú nơi này? Mi tâm đạo trưởng có phần nhíu lại, không hiểu sao bỗng nhiên hy vọng người mình sắp gặp sẽ không phải là hắn.

Đến trước cánh cửa phòng, tim Hiểu Tinh Trần không ngăn được thình thịch đập vang trong lồng ngực. Y kéo cánh cửa mỏng khẽ bước vào bên trong, nhận ra trong phòng không có tiếng người cười đùa náo nhiệt như ngoài kia, hoàn toàn là một không gian yên ắng thanh tĩnh thật cách biệt. Chỉ có thoang thoảng mùi rượu nồng và thứ trầm hương dịu nhẹ lững lờ trong không khí, cùng tiếng ai đó vừa đặt ly rượu xuống mặt bàn.

“…Cho hỏi, ngươi có phải là Thành Mỹ không?” Đạo trưởng rụt rè bước về phía trước thật chậm, cố gắng chờ đợi một dấu hiệu quen thuộc từ đối phương.

“Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần.” Kẻ đó từ tốn lên tiếng đáp, “Mắt không còn nữa, nhưng trông ngươi vẫn dễ nhìn như xưa.”

Không phải hắn. Hiểu Tinh Trần mím môi lập tức dừng bước, cẩn thận đề phòng nói: “Vị đây là ai? Tại sao lại biết ta?”

Hắn dường như phì cười nói: “Tu chân giới có ai là không biết ngươi. Nhất kiếm Sương Hoa kinh động cả thiên hạ, hiện tại lâm vào cảnh này, thật là trớ trêu.”

Y nghe thấy tiếng bước chân kẻ đó bước tới gần thì có hơi lùi lại nhưng vẫn giữ vẻ bình thản khẽ gật đầu nói: “Chuyện qua đã lâu rồi, ta hiện tại đã không còn can hệ gì với tu chân giới. Vừa rồi chỉ là tìm người mà bước nhầm vào đây, làm phiền công tử, ta xin phép đi trước.” Hiểu Tinh Trần ôm Hàng Tai quay đầu toan rời đi nhưng lập tức nhận ra cánh cửa đã bị niêm phong bằng phù chú mà khóa chặt. Người trong căn phòng này rõ ràng ngay từ đầu đã không có hảo ý.

“Ha ha ha… Đạo trưởng không đi nhầm đâu, bọn ta đã cho tìm ngươi khắp Thục Đông một thời gian rồi. Không hiểu sao người cử đi đều biệt tăm vô dạng, tin tức về ngươi cũng không có lấy một chút. Cũng may gần đây có kẻ trông thấy ngươi xuất hiện tìm một thiếu niên y phục đen, ta mới tranh thủ dẫn dụ được ngươi đến.”

Hiểu Tinh Trần nhận ra đây là một cái bẫy thì không khỏi thất vọng, bởi những gì mà y đã theo dấu đều không phải là do người kia để lại. Như vậy hắn rốt cuộc đã đi về đâu chứ. Thiên hạ mênh mông như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tìm lại được hắn nữa…

“Ngươi có nghe ta nói không đấy, Hiểu Tinh Trần?” Gã nam nhân đó dường như tiến sát lại gần, trong giọng nói mang theo ý đe dọa.

Đạo trưởng ngẩng lên hữu lễ đáp: “Công tử tìm ta có việc gì hay không?”

Hắn bật cười sỗ sàng nắm lấy cằm y nói: “Sao mà ngây thơ như thế. Thảo nào bị tên lưu manh ấy hại thành thế này. Đạo trưởng, bọn ta tìm ngươi đương nhiên là có việc. Còn là việc rất quan trọng cần ngươi giúp.”

Ngoại trừ thiếu niên ấy, bất cứ kẻ nào chạm đến gương mặt mình Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy vô cùng bài xích. Y lập tức tránh đi giữ một giới hạn an toàn, gắng dùng giọng ôn hòa nói: “Ta hiện tại chỉ là một người mù, đối với chuyện trong tu chân giới cũng không còn thiết tha gì nữa. Chỉ sợ việc quan trọng đó ta không đủ khả năng cáng đáng.”

Thấy y sợ hãi việc tiếp xúc như vậy kẻ đó dường như rất khoái chí nói: “Được rồi không vòng vo nữa. Hiểu đạo trưởng, bọn ta cần tìm một người, mà chỉ có ngươi mới giúp bọn ta tìm ra hắn.”

“Là ai…?”

“Tiết Dương.”

Cái tên này vừa được nói ra, sắc mặt Hiểu Tinh Trần lập tức có biến đổi. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, là vô vàn cảm xúc phức tạp hiện lên qua biểu tình. Kinh ngạc có, sợ hãi có, cả phẫn nộ và đau thương cũng có. Dường như đã rất lâu rồi y không còn nghe thấy ai nhắc đến cái tên này trước mặt mình nữa. Đã dứt áo rời khỏi thế sự đầy mưu toan và tránh xa kẻ thù âm độc từng xuống tay hành hạ mình tàn nhẫn. Còn nghĩ có thể cứ thế này mà yên ổn trải qua một đời không còn nhắc đến quá khứ hay cái tên nào thuộc về cố nhân. Nhưng tại sao ngay vào lúc này lại có kẻ nhẫn tâm nói muốn y tìm ra hắn? Hiểu Tinh Trần cắn môi mà đôi tay ôm Hàng Tai khẽ run lên nhè nhẹ, trong thoáng chốc đã không còn tâm trí đâu để trả lời kẻ trước mặt.

Phải qua một lúc sau đạo trưởng mới trầm giọng mà đáp lại: “Từ lúc rời Bạch Tuyết quán ta đã không còn nghe thêm tin tức gì về hắn nữa. Không thể giúp gì được cho công tử rồi. Công tử đây hẳn là người của Kim gia, Kim gia nếu đã muốn thanh lý môn hộ thì đâu có khó gì, hà tất phải nhờ đến một kẻ tật nguyền giúp đỡ.”

“Đạo trưởng lại khiêm tốn rồi.” Kẻ đó không phủ nhận mình là người Kim gia, tiếp tục nói, “Người của bọn ta cũng tình cờ trông thấy hắn xuất hiện ở Thục Đông, ngươi xem có phải rất trùng hợp? Ta đoán hắn muốn diệt cỏ tận gốc, theo ngươi đến tận đây để trả thù. Đạo trưởng nên nghĩ cho an nguy của chính mình mà cùng bọn ta phối hợp bắt giữ hắn.”

Bắt giữ Tiết Dương, một lần nữa? Hiểu Tinh Trần nghe xong không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi. Mọi thứ liên quan đến hắn đều mang lại tang thương chết chóc. Trước đây chính vì muốn giúp đỡ kẻ khác lấy lại công bằng, y đã không quản khó khăn lẫn sự phản đối của Tống Lam mà đuổi theo bắt hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ hại mình hại người, liên lụy đến cả đạo quán và bằng hữu, tự đẩy chính mình đến bước đường này. Tiết Dương, kẻ đó thật sự là tai tinh giáng họa. Nếu y bắt hắn lần nữa, có khi nào hắn sẽ lại trả thù bên người thân cận y lúc này hay không? Bản thân y gặp nguy hiểm cũng không tiếc gì nữa, nhưng thiếu niên kia vẫn còn chưa tìm ra, càng không hy vọng sẽ liên lụy hắn bị kẻ thù xưa của y hãm hại.

Thấy Hiểu Tinh Trần giằng xé một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng trả lời, gã nam nhân kia liền mất bình tĩnh nói: “Đạo trưởng, việc này ngươi không thể nào lựa chọn được đâu. Bởi không tìm ra hắn, chính ngươi sẽ phải trả giá. Hiện tại ngươi đối với tu chân giới đã là một kẻ mất tích, nếu có bị ai ra tay sát hại cũng không có người đòi lại công lý cho ngươi đâu.”

Lời nói mang đậm ý đe dọa không giấu giếm, nhưng lời đe dọa đó đối với Hiểu Tinh Trần trái lại không đáng sợ. Y chỉ khẽ lắc đầu đáp lại: “Chuyện về Tiết Dương, ta không muốn can hệ tới nữa. Thật xin lỗi, không thể giúp được gì cho công tử.” Y xoay lưng rời khỏi, ngay lập tức cảm nhận được kẻ kia đã rút kiếm lao tới.

Đạo trưởng nghiêng người theo tiếng gió mà dễ dàng tránh thoát, Sương Hoa sau lưng y nhanh chóng rời vỏ bay đến cản phá một đường kiếm hiểm độc. Gã nam nhân thấy vậy thì búng tay ra hiệu, ngay tức thì xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân ập tới bao vây, trên tay mỗi người đều mang theo một thanh kiếm tràn đầy sát khí.

“Đạo trưởng, ngươi sợ Tiết Dương chứ không sợ chết sao? Ta chỉ là muốn ngươi tìm hắn, cần gì phải cứng đầu như vậy!”

“Ta không sợ chết, cũng không sợ Tiết Dương. Nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Nghe y nói vậy gã nam nhân mới nhận ra trong tay Hiểu Tinh Trần lúc này không phải là đang ôm phất trần, thứ đó giống như một thanh trường kiếm được quấn sau mấy lớp vải đen. Lại nghĩ đến y đang tìm một thiếu niên nào đó thì bật cười nói: “Hiểu đạo trưởng đã có bằng hữu mới rồi sao? Sợ hắn lại bị Tiết Dương nhắm đến? Yên tâm đi lần này đã có Kim gia đứng sau che chở cho các ngươi, sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.”

Gã lựa lời dụ dỗ, nhưng Hiểu Tinh Trần lúc này cũng không còn ngây thơ đến nỗi không hiểu sự thật về Lan Lăng Kim thị. Vụ thảm sát Bạch Tuyết quán tuy là do đích thân Tiết Dương trực tiếp ra tay trên danh nghĩa trả thù rửa hận, nhưng chân tướng phía sau lại không đơn giản như vậy. Chính vì hiểu rõ điều này mà sau khi trả mắt cho Tống Lam y cũng không truy tìm Tiết Dương để hỏi tội nữa. Tội của hắn dù hắn đền hay không, thì kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện vẫn bình yên vô sự không cách nào chạm đến. Nếu đã không giải quyết được tận gốc kẻ thù, vậy truy bắt bản thân Tiết Dương có ý nghĩa gì nữa.

Hiểu Tinh Trần thu Hàng Tai vào tay áo, kiếm khí từ Sương Hoa tỏa ra dường như tạo thành một kết giới kiên cố vòng quanh y. Đạo trưởng lặng lẽ lắng nghe âm thanh tứ phía mà bắt đầu huy kiếm tấn công, tỏ rõ ý cự tuyệt không muốn cùng đám người Kim gia lập thỏa thuận. Bọn chúng thấy vậy thì xông lên tấn công dồn dập, Hiểu Tinh Trần vừa đỡ đòn vừa tự mình lần ra đường thoát thân. Trước hết phải rời khỏi đây tránh làm liên lụy đến người vô tội. Thế nhưng chuyện này với một người mù lại không dễ dàng gì.

Y chật vật lắm mới có thể chạy ra được phía hành lang, nhưng trong lúc bất cẩn đã để kẻ địch chém trúng cánh tay mình một nhát. Hai bên giằng co một lúc lâu thì đám hắc y nhân đã dần chiếm được thế áp đảo. Bọn chúng tuy rằng kiếm pháp không thể so với Hiểu Tinh Trần, nhưng dựa vào người đông và yếu điểm mù lòa của y mà tiến tới, không lâu sau đã khiến đạo trưởng trên người xuất hiện nhiều vết thương khác. Tấm đạo bào trắng loang lổ những vết máu, lớp vải rách ra ẩn hiện cả da thịt.

Đạo trưởng cắn răng bất đắc dĩ phải tìm cách thoát thân, chỉ là khi chạy ra đến bên ngoài thì không gian rộng lớn lẫn muôn vàn âm thanh lập tức khiến khả năng xác định phương hướng của y đình trệ. Không còn cách nào khác phải chọn bừa một hướng mà chạy thẳng, sau lưng là tiếng bước chân đang đuổi theo dồn dập, cả tiếng binh khí lướt đi trong gió. Mãi một lúc sau Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình đã chạy ra khỏi thành, xung quanh lúc này là gió đêm gào lên thật hung tợn, lá cây rừng cũng va vào nhau tạo thành thứ âm thanh âm u tịch mịch. Những kẻ hắc y nhân kia cũng vừa đuổi tới nơi, chúng dễ dàng bao vây tứ phía dồn Hiểu Tinh Trần đến đường cùng, bắt buộc phải giao tranh trong tình thế không thể trông thấy gì.

Sương Hoa lóe sáng trong không trung bắt đầu đỡ lấy từng đòn tấn công hiểm ác của kẻ địch. Bọn chúng lợi dụng việc Hiểu Tinh Trần phải dựa vào âm thanh để đoán biết vị trí của đối thủ liền tạo ra những âm thanh giả đánh lạc hướng của đạo trưởng. Cứ như vậy lấy số đông mà chèn ép y đến nỗi không còn nhận ra được phương hướng, bọn họ lại là người chứ không phải yêu ma nên Sương Hoa cũng không thể chỉ điểm. Vết thương trên người y càng lúc càng nhiều hơn, ban đầu chỉ là ngoài da chưa chạm đến chỗ yếu hiểm, nhưng nếu tiếp tục thêm nữa chỉ sợ y sẽ không thể tự bảo vệ được mình.

Thành Mỹ, y vẫn chưa tìm ra hắn, không thể cứ thế mà bỏ mạng tại đây được. Hiểu Tinh Trần nhớ đến người thiếu niên ấy tay cầm kiếm đã run rẩy chệch hướng, một trong số những hắc y nhân liền lao tới nhắm thẳng ngực y đâm đến. Chỉ là trước khi kẻ đó thành công đoạt mạng Hiểu Tinh Trần, bỗng dưng liền gào lên một tiếng đau đớn rồi buông kiếm gã khuỵu.

Tất cả lập tức trông lại liền thấy từ trong cánh rừng hoang xuất hiện vô số những bóng người đang lẳng lặng đi tới. Dưới ánh trăng bạc mà nhìn kỹ mới nhận ra những kẻ đó vốn không phải là người. Trên mặt lốm đốm những vết thi ban và da thịt như đang dần thối rữa. Một đám tẩu thi không biết từ đâu đã xuất hiện bao vây lấy bọn chúng bắt đầu hừ hừ rên rỉ rồi lao tới cắn xé thực hung tợn.

Đám hắc y nhân này đều xuất thân từ tu chân giới đương nhiên không hề sợ tẩu thi. Nhưng trong lúc bọn chúng ra tay tiêu diệt từng con một thì Hiểu Tinh Trần có cơ hội chạy thoát. Y nhanh chân quay đầu rời khỏi nơi hỗn loạn đó, chạy được một đoạn lập tức bị tên cầm đầu đuổi theo cản lại.

“Đạo trưởng, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Bầy tẩu thi đó là do ai sai sử ngươi còn không nhận ra à?”

Hiểu Tinh Trần ôm lấy bên hông cố gắng thở, thắt lưng y vừa rồi bị đâm trúng một nhát tuy không sâu nhưng vì cử động mạnh mà chảy rất nhiều máu, lúc này đã có phần choáng váng dần kiệt sức.

“Ta không muốn dây dưa đến tu chân giới nữa. Công tử, để ta rời khỏi đây.”

Phải rời khỏi trước khi kẻ đó xuất hiện. Gã hắc y nhân đó nói không sai, bầy tẩu thi kia chính là có người sai sử, nhưng ngoài Ngụy Vô Tiện đã bị tiêu diệt ở trận Di Lăng, còn có ai khác làm được điều này chứ? Hiểu Tinh Trần tuyệt đối không muốn gặp lại hắn. Y run rẩy cố đứng thẳng dậy mà đỡ lấy một kiếm từ gã hắc y nhân, tuy rằng không bị đánh trúng nhưng thân thể vô lực đã bị đẩy lùi vài bước, loạng choạng bật ngã về phía sau trên nền đất lạnh.

Gã hắc y nhân nhìn vị đạo trưởng toàn thân đầy vết máu đang gắng gượng ngồi dậy trên mặt đất thì bật cười vui sướng nói: “Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Người của Bão Sơn tán nhân đều ngu ngốc như vậy, xuống núi làm gì để tìm chết. Chỉ tiếc lúc đó Tiết Dương không sớm giết chết ngươi, sát phạt cả đạo quán lại chừa một mạng của ngươi ra làm gì. À ta quên mất, để thấy ngươi phải chịu khổ… Ha ha ha–”

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa muốn chết, y vẫn còn muốn tìm lại thiếu niên ấy. Nhưng vừa lấy hết sức toan đỡ thêm một đòn của kẻ địch trước mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng gã hét lên thê thảm rồi ngã lăn trên mặt đất trước khi hoàn toàn câm bặt.

Là chuyện gì đã xảy ra? Hiểu Tinh Trần cố gắng ôm thắt lưng đau đớn mà ngồi dậy, khứu giác nhanh nhạy lập tức bắt được một mùi hương của rượu nồng rất hăng trong không khí. Có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, rồi giọng nói thanh sảng phóng khoáng thuộc về một nam nhân trẻ tuổi chợt vang lên.

“Lâu quá không gặp. Hiểu Tinh Trần.”

Một cơn lạnh buốt chợt ùa đến chạy dọc sống lưng, khiến Hiểu Tinh Trần bất giác lùi lại phía sau trên mặt đất. Cơ thể buốt đau vô lực vẫn còn chưa đủ sức đứng dậy được, chỉ biết phải bằng mọi giá tránh xa kẻ trước mặt. Tuy rằng vẫn nói y không sợ hãi hắn, nhưng những gì mà hắn gây ra đã để lại một thứ ám ảnh kinh hoàng hằn sâu trong ký ức của y. Nhắc đến hắn khác nào nhắc đến lệ quỷ hung tàn, ghê sợ ở chỗ không bao giờ đoán biết được hắn sẽ ra tay với mình như thế nào, sẽ chọn ai bên cạnh mình để dày vò hành hạ.

“Tiết Dương?”

“Vẫn còn chưa quên ta sao. Nghe giọng lập tức đã nhớ ra, thật là ngoan.” Hắn bật cười đầy ác ý, tiếng cười có thứ từ tính cuốn hút đến kỳ lạ, tuy rằng cũng mang cảm giác hào sảng rất giống thiếu niên bên cạnh y, nhưng trái lại không trầm khàn bằng hắn.

Giọng nói của Tiết Dương đặc biệt mang thứ âm điệu ấm áp từ tốn rất dễ nghe, nhưng với Hiểu Tinh Trần đó lại là thứ âm thanh ma quỷ y cả đời trốn tránh.

Y lấy lại bình tĩnh cố sức đứng dậy, nhưng lúc này mới nhận ra cổ chân cũng đã bị trật khi ngã xuống, hiện tại muốn dùng đến liền đau đến ứa cả nước mắt. Tiết Dương trông thấy vậy thì mi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ đến điều gì. Hắn tiến lại gần thêm một bước y lập tức gắng lết thân về sau, bạch y đạo bào trắng tuyết hắn từng nâng niu giữ gìn bây giờ đã lấm lem toàn máu và bùn đất. Sắc mặt Tiết Dương càng lúc càng tệ hơn, nhưng vẫn giữ giọng khinh bạc mà lên tiếng: “Thảm hại đến mức này rồi à? Đi cũng không nổi nữa? Có cần ta giúp ngươi kết thúc cuộc sống khốn khổ này không, hửm?”

Hắn cúi xuống toan vén lọn tóc thấm mồ hôi đang vướng bên má y ra, nhưng lại chần chừ thu tay về, đổi lại nắm lấy cằm cưỡng ép đối phương phải ngẩng mặt lên đối diện mình. Hiểu Tinh Trần cảm thấy bàn tay hắn chạm đến mình thì lập tức đẩy ra lạnh lùng đáp: “Ngươi rốt cuộc còn muốn gì ở ta. Bao nhiêu chuyện ngươi gây ra còn chưa đủ hay sao?!”

“Tất nhiên là chưa.” Tiết Dương giật lấy Sương Hoa trong tay y rồi dễ dàng chế ngự được vị đạo trưởng đang bị thương thê thảm, cúi người xuống vác y lên vai rời khỏi nơi đó trước khi đám hắc y nhân còn lại đuổi theo bọn họ.

“Thả ta xuống! Tiết Dương ngươi đừng chạm vào ta…!” Hiểu Tinh Trần cắn môi cố gắng giãy giụa khỏi vai hắn trong vô vọng. Nhưng Tiết Dương lại không nói thêm một lời nào nữa, cứ thế giữ y trên vai mình mà vác đi.

Đạo trưởng lúc này chỉ muốn giết chết hắn, nhưng sức lực của y đã không đủ để phản kháng thêm nữa, chỉ đành bất lực rã rời cố gắng không để mình phải ngất đi. Sợ rằng nếu ngất đi rồi sẽ bị hắn giở trò hành hạ, sống cuộc sống không bằng chết. Hai hốc mắt của y lại nóng lên, lệ đỏ thẫm đau đớn thấm ướt dải băng trắng, bao hận thù cùng căm phẫn đều dồn nén lại không cách nào gỡ bỏ.

Hai người họ không biết đã đi được bao xa, Tiết Dương vẫn một mực không hề lên tiếng nói lời nào. Chỉ có Hiểu Tinh Trần phải cắn răng chịu đựng để kẻ thù giữ chặt không buông, chẳng biết kế tiếp sẽ bị hắn đối xử như thế nào, còn sợ hãi nghĩ đến không biết hắn đã tìm ra thiếu niên ở bên cạnh y hay chưa. Bất cứ ai ở bên cạnh y chắc chắn sẽ bị hắn ra tay hãm hại, tên sát nhân tàn độc này không có điều gì mà hắn không dám làm.

Qua một lúc sau Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình bị tàn nhẫn ném lên một cái giường lạnh lẽo, kẻ đó không hề nương tay lập tức dùng một đạo hoàng phù định thân khiến y phải nằm yên bất động. Đạo trưởng mệt mỏi cố gắng giữ mình thanh tỉnh, qua một lúc lâu sau chỉ nghe thấy trong căn phòng này vang lên những âm thanh kỳ lạ. Y yếu ớt dùng chút sức lực mà hỏi hắn: “Ngươi mang ta đi đâu… Rốt cuộc là muốn làm gì ta?”

“Giết ngươi.”

Quả nhiên là như vậy, Hiểu Tinh Trần mím chặt môi gian nan chịu đựng cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Ngay lúc này đây y lại không ngăn được mình nhớ đến hắn, vẫn còn chưa kịp gặp lại nhau, điều gì cũng chưa kịp nói. Nước mắt vì thế cứ chảy xuống, khiến dải băng mắt thoáng đã mang một màu đỏ ướt đẫm. Tiết Dương nấu xong nước nóng thì đổ ra một cái thau sạch, ánh mắt phức tạp nhìn về phía y mà không nói điều gì. Hiểu Tinh Trần thân thể không cử động được đành quay mặt vào trong tường, rõ ràng ghê sợ không muốn phải đối diện với hắn.

Tiết Dương vì để có thể cứu được y khỏi tay đám hắc y nhân đó bất đắc dĩ phải dùng thân phận thật. Nếu vẫn cứ giả trang Thành Mỹ mà xuất hiện y sẽ tiếp tục không thể quên được mình. Hắn phải tiêu tốn cả một bình rượu ngon đổ khắp người để che đi mùi hương mà Hiểu Tinh Trần đã quen thuộc, thành công khiến Hiểu Tinh Trần không có chút nghi ngờ gì về thân phận của hắn. Nhưng đương nhiên, cũng vì thế mà phải chấp nhận nhìn y oán ghét mình đến tận xương tủy.

Hắn đến bên giường thong thả cởi bỏ lớp y phục đã rách nát thê thảm của y ra, Hiểu Tinh Trần cảm thấy được lập tức run nhẹ nhưng không cách nào chống đối hắn, đành phải cắn răng nói: “Muốn giết thì cứ giết đi, ngươi đừng giở trò thêm nữa! Đừng chạm vào người ta!”

“Muốn giết thì phải chạm vào người của ngươi chứ. Nực cười thật.” Hắn mạnh tay xé toạc lớp vải đi, để toàn bộ thân thể của đạo trưởng lộ ra trước mặt. Những vết thương lớn nhỏ xuất hiện ở khắp nơi. Trước hết cần lau sạch bôi thuốc rồi mới băng lại. Còn phải tính toán xem loại thuốc nào sẽ không để lại sẹo, lục mãi trong túi càn khôn một lúc lâu mới tìm ra.

Nhưng Hiểu Tinh Trần thì không bình tĩnh được như hắn, y cảm thấy cơ thể bị tên ác nhân này lột trần thì ghê sợ đến nỗi phẫn nộ hằn lên cả nét mặt. Dung mạo thanh tú mang theo tức giận mà vẫn thế tuấn mỹ động lòng người. Tiết Dương nhìn qua phải nhịn xuống không đưa tay ve vuốt.

Một lớp khăn mềm được thấm nước ấm từ tốn chạm lên cơ thể gầy yếu của y, lau sạch đi máu đọng ở từng vết thương một. Hiểu Tinh Trần cảm thấy bàn tay hắn chạm đến mình thì oán ghét quay mặt đi nơi khác, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không hiểu tại sao hắn phải làm như vậy. Đối với y mà nói hành động này hẳn là mang theo một âm mưu nào đó. Nhưng dù nói gì thì hắn cũng không màng trả lời y nữa, sự câm lặng tuyệt đối đó khiến y có lỗi giác người đang ở bên cạnh mình lúc này không phải là Tiết Dương.

“Ngươi vẫn vô dụng như vậy.” Đột nhiên Tiết Dương bỗng lên tiếng, sau khi đã băng bó xong khắp người cho y, “Ngu ngốc đến thảm hại, không hiểu gì về thế giới ngoài kia, cắm đầu làm chuyện tốn công vô ích. Chính vì thế cả đời ngươi mới gặp toàn thất bại.”

Hắn chế nhạo y mà ngữ điệu còn mang theo ý cười tai ác, Hiểu Tinh Trần chịu đựng đã quen, chỉ còn biết cố gắng để ngoài tai những lời mà hắn nói.

“Như lúc này đến bản thân ngươi còn không cứu được, vậy mà trước đây cứ vỗ ngực muốn đi cứu thế. Làm trò hề cho ai xem, hửm?”

Tiết Dương một tay vuốt ve lên thân thể mềm mại của người kia, ngón tay lướt qua những nơi da thịt chưa thụ thương còn lành lặn. Thứ tư vị quen thuộc này khiến hắn nhớ nhung đến điên dại, chỉ chạm đến vẫn còn chưa thỏa mãn…

“Ngươi hạ nhục ta thấy vui lắm sao?”

“Tất nhiên, làm nhục ngươi lúc nào cũng vui.” Hắn bật cười thích thú, ánh mắt tà ác nhìn ngắm cơ thể của y, “Ta còn muốn, khiến ngươi trở nên dơ bẩn…” Ngữ điệu hắn nhấn nhá cố ý mà đùa cợt.

“…Tiết Dương, trả y phục lại cho ta.”

“A… tiếc quá, ta đốt rồi.”

“Ngươi…!”

Lần này hắn bật cười khành khạch thật thống khoái, vẻ mặt Hiểu Tinh Trần là ngượng ngùng đan xen cả chán ghét ghê tởm hắn. Nhưng như thế thì sao, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, ít nhất là lúc này y vừa gọi tên hắn.

Hiểu Tinh Trần dường như còn muốn tiếp tục chất vấn tam quan lẫn lương tri của hắn, nhưng Tiết Dương đã rời khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc y nằm bất động lạnh lẽo, thân thể không hề được che chắn trên chiếc giường đơn độc. Y gắng gượng muốn tìm cách hóa giải bùa chú định thân, nhưng chân khí cầm cự cũng đã cạn khiến toàn thân mệt mỏi thiếp đi vào giấc ngủ. Mang theo cả nỗi căm phẫn lận hận thù vào giấc mơ chập chờn như một cơn ác mộng.

Phải rất lâu sau cánh cửa mới mở ra, Tiết Dương lặng lẽ trở vào đặt lên người y một tấm chăn phủ kín giữ ấm cho cơ thể. Hắn bần thần nhìn y một hồi lâu rồi không nhịn được cúi xuống chống tay lên mặt giường, nghiêng đầu khe khẽ hôn lên đôi môi đã bị chính chủ nhân vì nhẫn chịu nhục nhã mà tự cắn đến bật máu. Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngủ say nên chẳng hề hay biết. Hắn lúc này chậm rãi nhấm nháp đôi môi y từng chút một, động tác thật nhẹ nhàng bởi sợ y sẽ giật mình choàng tỉnh. Cứ thế chầm chậm mang hết tất thảy nhớ thương đặt vào một nụ hôn vụng trộm, rồi lại chuyển dần xuống cổ của đạo trưởng âm thầm tìm lại hương vị quen thuộc đã lâu không chạm tới.

“Hiểu Tinh Trần…” Hắn siết chặt tay ngăn cho mình không bước qua giới hạn, nghiến răng để dằn xuống một cơn dục vọng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà cảm thấy hạ thân lại đau nhói.

Mang người này về thật phiền toái. Tiết Dương cau mày trừng mắt nhìn gương mặt thanh tú đang chìm vào mộng mị mà mi tâm vẫn nhíu lại đầy bất an. Muốn đánh thức y dậy để đối phương trực tiếp nghe mình mạt sát, rồi cứ thế lột trần làm nhục y đến khi nào thấy thỏa mới thôi. Thế nhưng tất cả những chuyện đó hắn nghĩ đến mà không thể làm được, cuối cùng chỉ có thể tung lớp chăn vừa đắp cho y ra mà chống tay nửa quỳ trên cơ thể đó, cúi người xuống gặm nhấm bên cổ y mà hạ thân đã dần nóng lên như thiêu đốt.

Đến sáng hôm sau khi mê man tỉnh giấc vì tiếng chim rừng bên ngoài lảnh lót kêu vang, Hiểu Tinh Trần bỗng nhận ra cơ thể đã cử động lại bình thường. Y lập tức tìm cách ngồi dậy cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió vi vu thổi cho biết ngôi nhà này đang nằm giữa rừng hoang.

Đạo trưởng nhấc tay liền cảm thấy đau nhức ê ẩm, nhắc cho y nhớ ra đêm qua mình đã bị thương thê thảm tới mức nào. Nhưng vết thương toàn bộ đã được xử lý và băng lại, chỉ có điều trên người lúc này không còn một mảnh y phục nào ngoài tấm chăn che chắn.

Hiểu Tinh Trần siết chặt tấm chăn mà nhớ lại kẻ mình đã gặp vào đêm qua. Tên sát nhân cuồng loạn mất trí ấy, hắn vẫn chưa bị người của Kim gia thanh lý, hiện tại vẫn còn quanh quẩn đâu đó ở ngoài kia… Nhưng tại sao lại xuất hiện cứu y về đây? Còn cố ý chữa thương để làm gì? Hiểu Tinh Trần đối diện với tình huống phức tạp không biết nên nghĩ về hắn như thế nào mới phải. Hắn là kẻ đã gây bao tội ác tày trời, sát hại mạng người làm, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Chuyện hắn cứu y nếu không phải vì có lý do gì đó, lẽ nào là muốn bù đắp lại những gì mà hắn đã gây ra? Hiểu Tinh Trần không dám tin tưởng khi nghĩ đến điều này, nhưng khi chạm lên mặt giường toan ngồi dậy lại sờ thấy lớp vải từ một bộ y phục mới tinh.

…Hắn rốt cuộc là vì cái gì phải làm tất cả những chuyện này? Đạo trưởng tâm rối như tơ vò đành phải nhịn xuống chuyện truy cứu, bởi trước hết vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây tiếp tục đi tìm thiếu niên ấy.

Y gian nan đứng dậy mặc lên y phục mà kẻ thù chuẩn bị cho, bỗng cảm thấy đùi trong giữa hai chân mình dính dấp ẩm ướt. Hai vai lập tức run rẩy ngã ngồi xuống giường một lần nữa. Cố gắng kiểm tra lại thì thấy thắt lưng của mình không hề đau, nơi nào đó trên cơ thể cũng không có cảm giác bị cưỡng ép, nhưng giữa hai chân lại xuất hiện thứ ấy… Gương mặt Hiểu Tinh Trần thoáng chốc đỏ hồng vì giận dữ và xấu hổ.

Kẻ vô lương tri tâm địa hiểm độc nhường ấy, muốn làm nhục y bằng đủ mọi cách mới đối xử với y như thế này. Hắn nói muốn khiến y trở nên dơ bẩn, quả nhiên đã thật sự ra tay.

Hiểu Tinh Trần vất vả ôm một thân đau đớn rời khỏi nơi đó mà ấm ức cố gắng nhịn xuống cảm giác hốc mắt dần nóng lên. Nếu Thành Mỹ biết được chuyện này thì sao, đạo trưởng run sợ mà nghĩ đến, hắn độc chiếm lại ngang tàng như vậy nhất định sẽ không chấp nhận y đã bị kẻ nào khác chạm qua.

Vì thế Hiểu Tinh Trần lập tức gắng gượng nhịn đau mà lang thang tìm kiếm âm thanh của nước chảy, đến khi tìm ra con suối nhỏ gần đó thì thoát y phục muốn tẩy rửa đi toàn bộ cơ thể. Cũng đúng lúc Tiết Dương đang ở đây cố gắng lau sạch đi mùi rượu đêm qua.

Hắn nghe có tiếng bước chân đến thì ngẩng đầu lập tức nhìn thấy y, bao nhiêu cố gắng cùng tuyên bố sẽ từ bỏ con người này cứ vậy đã bị dòng nước kia cuốn trôi sạch sẽ. Hiểu Tinh Trần đứng trước mặt hắn vô tư không hay biết gì mà chậm rãi cởi xuống đạo bào. Nên kêu lên hay là nên im lặng? Tiết Dương phiền muộn bất đắc dĩ nhìn người mình tìm trăm phương ngàn kế để tránh né cuối cùng lại hiện ra trước mắt. Chính là hiện đầy đủ không sót một điểm nào trên cơ thể…

Tiết Dương âm thầm lùi lại phía sau để lên bờ bên kia trốn thoát, nhưng đạo trưởng hậu đậu đúng lúc này lại trượt chân ngã xuống. Tuy rằng nước thì không sâu mà chân y thì lại dài, nhưng Tiết Dương vừa trông thấy đã kêu lên hai tiếng: “Cẩn thận!”

Rốt cuộc bị nghe thấy. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu hướng về nơi hắn đang đứng, y vừa rồi không nghe rõ giọng nói vì tiếng nước quá lớn, thế nhưng vẫn nghi ngờ có người đang ở đây.

“…Ai vậy?”

Thiếu niên bị đạo trưởng khiến cho cả đêm mất ngủ bây giờ muốn bình yên trở về Quỳ Châu cũng không xong, buồn bực không thèm đáp lại.

Chỉ là chẳng hiểu sao y lại cầm lấy ngoại sam trên bờ choàng kín người rồi cứ thế nghiêng đầu ngờ vực mà tiến tới. Nước ở đây tuy cũng dâng đến ngực, nhưng nhãn lực Tiết Dương kỳ thực lại rất tốt, lớp vải kia thấm vào da thịt liền trông rõ được từng đường nét trên cơ thể của y. Trong đầu lập tức thầm niệm câu ‘Đừng qua đây’ liên tục như thể niệm chú văn, nhưng cuối cùng đạo trưởng cũng tiến sát gần hắn trong gang tấc. Gương mặt y đêm qua vì chịu đau mà tiều tụy đi không ít, vậy mà lúc này vẫn khiến hắn không thể nhấc nổi chân.

Y cuối cùng cũng chịu dừng lại, tuy chỉ còn cách hắn không xa nữa. Đợi qua một chút là có thể lén rời khỏi đây được rồi…

“…Thành Mỹ?”

“…………”

Hắn gần như quên mất rằng, mùi hương trên cơ thể mình y sớm đã ghi nhớ từ lâu.

Leave a comment