[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 45 – Minh Nguyệt Thanh Phong (3)

Chương 45 – Minh Nguyệt Thanh Phong (3)

“Trong một lúc nào đó Tiết Dương chợt nghĩ đến, nhân gian này liệu có bao người nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được nghe đạo nhân tựa minh nguyệt thanh phong thủ thỉ trong lòng một lời thương nhớ.”

Kẻ trêu đùa với vận mệnh trước sau gì cũng sẽ bị vận mệnh trêu đùa lại, Tiết Dương cảm thấy đối với hắn chính là như vậy. Ban đầu là hắn tự mình lựa chọn sẽ ở lại bên cạnh Hiểu Tinh Trần mặc kệ thân phận cả hai có ra sao. Nhắm mắt làm ngơ mối thâm thù tựa biển đổi về những tháng ngày cùng trải qua buồn vui ấm lạnh. Để rồi có một ngày từ chính trên những dối trá chất chồng bao lâu ấy, nhân duyên giữa họ bỗng vô tình mà hình thành nảy nở, tựa như cánh đào nhỏ bé ấp ủ trên nhánh cây còn đọng tuyết đầu xuân.

Người trước mặt hắn lúc này tóc huyền đã thấm ướt, ôm lấy gương mặt tuấn mỹ khả ái đầy bao dung. Nụ cười nhẫn nại có bao nhiêu nhân từ, hướng về phía hắn lại mang theo thương yêu cùng sủng nịnh. Bỗng dưng chợt nhớ đến vị đạo nhân cương trực năm đó trong tim mang hoài bão, có ngờ đâu một ngày lòng lại nặng tương tư. Tiết Dương hạ mi mắt nhìn y hai tay chậm rãi ôm lấy mình, trong thoáng chốc tưởng như đã cùng nhau bước qua cả kiếp người trọn vẹn.

Giữa trời xuân se lạnh, dòng nước kia lững lờ lướt qua mang đi bao phiền muộn. Khiến hắn quên mất về tương lai và âm mưu toan tính, khiến y buông xuống những vết thương và nỗi đau còn sót lại. Con người nếu chưa từng vì ai đó mà tình nguyện đánh cược bản thân mình, có lẽ vẫn chưa biết nhân duyên giữa hồng trần có bao nhiêu sâu đậm.

Chính là thứ cảm giác biết rõ trong hai ta chỉ một người thắng cuộc, nhưng đến cùng vẫn muốn cược vào ngươi.

“Thành Mỹ…” Giọng Hiểu Tinh Trần thanh trong mềm mại, khe khẽ bên tai truyền đến cả ấm áp từ hơi thở dịu dàng, “Ta nhớ ngươi.”

Trong một lúc nào đó Tiết Dương chợt nghĩ đến, nhân gian này liệu có bao người nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được nghe đạo nhân tựa minh nguyệt thanh phong thủ thỉ trong lòng một lời thương nhớ. Thân thể thanh mảnh mang hương thơm dịu nhẹ giữa cái ôm mà tựa vào ngực mình, khiến hắn ngây ngẩn nhận ra có một thứ còn dẫn dụ lòng người hơn cả thù oán hay ma đạo. Thiếu niên ngập ngừng trong giây lát rồi ôm lấy giữ chặt y trong tay mình, nghe thấy được lồng ngực y đập nhanh như thỏ nhỏ phấn khích vì xúc động.

“Đạo trưởng.” Tiết Dương vỗ nhẹ lên mái tóc của y, bật cười cố ý không đáp lại câu ‘nhớ ngươi’ mà y vừa nói, “Lần này ngươi lại bắt được ta rồi.”

Hiểu Tinh Trần luôn thụ động lại dễ ngượng ngùng của hắn, nếu không vì cảm xúc đã dồn nén đến giới hạn y sẽ chẳng bao giờ tự mình truy đuổi đối phương như thế này. Để chính mình bị kẻ khác lợi dụng dễ dàng đưa vào bẫy lại chẳng hề hay biết, để toàn thân đầy vết thương vẫn tâm tâm niệm niệm phải tìm bằng được hắn. Tiết Dương buồn bực không biết cuối cùng thì việc hắn rời đi hay ở lại sẽ làm hại đến đạo trưởng nhiều hơn.

“Tại sao muốn bỏ rơi ta?” Hiểu Tinh Trần đối diện hắn, hai tay cẩn thận áp lên gương mặt của thiếu niên muốn hắn nhìn thẳng trả lời mình.

“Vì ta phạm phải một sai lầm.” Tiết Dương bình tĩnh đáp lại.

Hiểu Tinh Trần dường như không hài lòng với câu trả lời này mà khẽ nhíu mày nói: “Ta sẽ không trách ngươi. Dù ngươi có làm sai chuyện gì, mọi thứ vẫn có thể dần dần mà sửa chữa.”

Hắn phì cười véo nhẹ cái cằm nhỏ của y: “Có những thứ không bao giờ sửa được. Hoặc để sửa nó phải trả một cái giá rất đắt.”

Hiểu Tinh Trần tựa trán mình vào trán hắn thở dài nói, “Nhưng ta đã không còn lại gì nữa, cũng không thể để mất cả ngươi.” Rồi như cảm thấy mình đang nói ra những điều quá ích kỷ, đạo trưởng liền lúng túng thêm vào, “Chuyện giữa chúng ta, nếu ngươi đã không muốn thì hãy để mọi thứ quay về như lúc đầu…”

“Như lúc đầu?” Tiết Dương nhướng mày hỏi lại, “Ý đạo trưởng là sao?”

“N-ngươi không muốn cùng ta như vậy… như vậy nữa… Nên chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau là được rồi. Hôm đó ta không nên giận ngươi, là ta sai…” Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu nói, dường như sợ hắn trông thấy được mình đang mất bình tĩnh.

Tiết Dương cúi nhìn theo vỗ vỗ lên má y: “Đạo trưởng sao ngươi ngốc như vậy? Chuyện giữa chúng ta là do ta bắt đầu trước, đâu phải tại ngươi mà phải cảm thấy tội lỗi? Đã đi đến tận lúc này, quay về ban đầu cũng không còn kịp nữa.”

Hắn cảm thấy một chữ ngốc cũng không đủ để miêu tả về y. Rõ ràng trước đây Hiểu Tinh Trần một thân cấm dục luôn ý tứ giữ khoảng cách cẩn thận, mãi về sau vì những lần động chạm dẫn dụ của Tiết Dương mà y mới dần ngã vào vòng tay hắn. Quay qua quay lại y đã tự cho rằng là mình sai, vừa khiến hắn buồn cười vừa làm hắn cảm thấy thật không nỡ.

“Nhưng nếu là như vậy…” Y lại theo thói quen khẽ cắn môi, Tiết Dương liền len ngón cái vào giữa cánh môi y ve vuốt để ngăn lại. Hiểu Tinh Trần giật mình đôi chút rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Nếu là như vậy… Ngươi đối với ta rốt cuộc là gì…”

“Ta đối với ngươi như thế nào, để lòng ngươi tự cảm nhận đi.”

Đạo trưởng thở dài mà cười thật buồn bã: “Ngươi không thể tự mình nói ra sao?”

“Nếu đạo trưởng đã biết rồi, ta còn nói làm gì nữa?” Tiết Dương vẫn thế cứng đầu cố chấp, bởi hắn cho rằng có những thứ chỉ cần nói ra sẽ lập tức tan biến. Giống như hy vọng của hắn đặt vào dĩa bánh ngọt của nhiều năm về trước, tin tưởng bao nhiêu khi mất đi sẽ thống hận bấy nhiêu.

Y chợt ngẩng đầu đối diện hắn, nét mặt ôn hòa ẩn hiện vẻ cương nghị cứng cỏi, dường như đã đi đến một quyết định lớn lao nào đó.

“Vậy sau này ngươi sẽ nói ra chứ?”

Tiết Dương ngạc nhiên trước lời này của y, bật cười đáp lại: “Đạo trưởng, ngươi từ khi nào đã chấp nhất đến như vậy?”

“Từ khi ta….” Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói xong, người kia đã đặt nhẹ ngón tay lên môi y ngăn lại.

Đạo trưởng ngơ ngác cảm thấy hắn ôm lấy thắt lưng mình kéo lùi vào một bụi cỏ cao cạnh bờ suối. Hiện tại hai người họ vẫn còn ở dưới nước nên di chuyển cũng không vang ra tiếng động gì quá lớn. Y thuận thế bám vào cơ thể hắn mà bất động không dám lên tiếng nữa, qua một hồi sau mới nghe đối phương khẽ thì thầm bên tai nói: “Có người. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”

Nghe hắn nói vậy Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy vết thương trên người âm ỉ phát đau. Đêm qua chỉ vừa mới băng lại mà bây giờ đã ngâm nước lâu như vậy, tuy rằng chân khí vẫn đủ giữ ấm cơ thể nhưng lại không đủ khiến vết thương mau lành. Tiết Dương đang ôm y trong lòng cảm thấy đối phương run lên khe khẽ thì cũng sực nhớ ra. Lập tức đưa Hiểu Tinh Trần lên bờ nhanh chóng choàng lại y phục.

Đạo trưởng ngoan ngoãn để hắn siết khẽ tay mình kéo về phía trước. Y cố bước theo kịp tốc độ của hắn nhưng chân vẫn có phần khập khiễng, chỉ là dù đau thế nào cũng nhất quyết không mở miệng nói ra tránh để hắn phải thêm lo lắng. Cả hai người không trao đổi thêm điều gì chỉ lẳng lặng tìm cách thoát khỏi dấu hiệu nguy hiểm trước mắt. Rốt cuộc khi đã tìm được một góc khuất kín đáo Tiết Dương mới quay lại ngầm kiểm tra thương thế trên cơ thể của y.

“Tại sao ngươi biết có nguy hiểm mà đưa ta bỏ chạy?” Hiểu Tinh Trần đột nhiên nói ra thắc mắc của mình trong khi thiếu niên đang tìm cách lau khô nước đọng trên người y.

Tiết Dương thoạt đầu ngừng tay lại nhíu mày, nhưng lập tức đã trở về vẻ bình thường thật thản nhiên đáp trả: “Mấy ngày nay ta bị một số kẻ lạ mặt truy đuổi. Vừa rồi đoán chắc chắn là bọn họ nên phải đưa ngươi rời đi gấp.”

“…Đêm qua ta cũng bị một toán người trong tu chân giới truy đuổi.” Hiểu Tinh Trần trầm tư suy nghĩ, “Như vậy lẽ nào bọn họ vì nhắm vào ta mà cũng tìm đến ngươi? Không được, nếu tiếp tục như thế ngươi sẽ bị ta liên lụy.”

Chuyện còn chưa nói xong đã nhanh chóng suy thành lỗi của mình, Tiết Dương đếm sơ qua y đã như thế bao nhiêu lần rồi. Nhếch môi kéo đạo trưởng lại vỗ khẽ vào mông mà đùa mắng: “Cái gì cũng nhận là lỗi của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, trên đời này có khi ngươi không làm sai điều gì đã đã bị kẻ khác vu vạ đổ lỗi cho ngươi rồi. Cái đó là tai bay vạ gió, là oan ức là bất công. Sống thì phải biết truy cầu công bằng cho chính mình trước đã rồi hãy đứng ra vì kẻ khác. Càng không được nhận lỗi lung tung.”

Hắn còn tiếp tục lải nhải thêm một lúc lâu, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ nghe được vài câu, bởi lúc này y còn mải ngượng ngùng vì người kia vừa xem mình như hài tử mà vỗ mông răn dạy.

Y rõ ràng là lớn tuổi hơn hắn, Hiểu Tinh Trần mím mím môi cảm thấy không cam lòng.

“Được rồi,” Thấy Hiểu Tinh Trần có phần phật lòng mà hơi ngoảnh mặt đi Tiết Dương mới phì cười hạ giọng nói, “Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về Nghĩa thành, ngươi ở yên trong thành tuyệt đối đừng đi đâu cả. Những ngày này tạm thời gác lại chuyện săn đêm mà chơi với A Thiến đi, đợi ta trở về rồi nói tiếp.”

“Khoan đã, còn ngươi định đi đâu?” Hiểu Tinh Trần ngẩng lên lập tức có ý muốn ngăn cản, “Chúng ta còn chưa biết vì sao lại bị nhắm đến, ngoài kia lại có bao nhiêu là kẻ thù rình rập. Nếu trở về phải cùng ta trở về, không nên một mình lang thang ở bên ngoài thêm nữa.”

Biết chắc là nếu gặp lại nhau sẽ bị đạo trưởng bao bọc không thể tự tung tự tác, Tiết Dương phải nhịn xuống cảm giác phiền toái mà nói: “Ta đi giải quyết một số chuyện riêng của mình, ngươi không phải muốn kiểm soát cả việc này đấy chứ?”

“Ta… không có ý đó.”

Đạo trưởng thoáng chút áy náy lẫn tủi thân, Tiết Dương nhìn thấy thì lại không chịu nổi, liền vỗ về khẽ nói: “…Nếu ngươi muốn thì đi theo ta cũng được.”

Hắn nói xong câu này lập tức hối hận. Đi giải quyết chuyện đám hắc y nhân làm sao mang y theo được chứ…

Nhưng hối hận thì cũng đã quá trễ, Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói thế bao nhiêu hạnh phúc liền viết lên nét mặt. Tiết Dương tự đập vào trán mình thầm chửi mắng cái tên ngu ngốc vừa mở miệng rước phiền vào thân.

Chính vì thế mà rốt cuộc hành trình kế tiếp Tiết Dương phải thu xếp để mang theo cả Hiểu Tinh Trần. Kỳ thực kiếm pháp y rất tốt, thân thủ hơn người lại nhạy bén thông minh, cùng y phối hợp làm chuyện gì cũng không sợ có thêm gánh nặng. Thế nhưng phiền ở chỗ chuyện giải quyết hắc y nhân của Kim gia là nợ nần của thân phận Tiết Dương. Nhưng hắn hiện tại trong lòng y là Thành Mỹ, lấy cái cớ gì để giải thích chuyện dây dưa với đám người Kim gia mới là khó.

Bọn họ một lần nữa lại phải tìm chốn nương thân, Tiết Dương tránh né tòa thành đêm qua xảy ra chuyện mà đưa y đến một tiểu trấn lân cận. Ở đây tìm mãi cũng được một gian trọ ở tạm qua đêm, định bụng trước mắt phải thay thuốc và băng lại vết thương cho y lại một lần sau đó mới tính đến chuyện lên đường đến Lan Lăng.

Và chính tại đây vấn đề mới nảy sinh. Hắn suýt thì quên mất chuyện đêm qua và hiện tại mình đã thay đến hai nhân phận trước mặt y. Nên khi thấy Hiểu Tinh Trần giữ chặt vạt áo không muốn thoát ra liền âm thầm hiểu được, y sợ hắn nghĩ rằng đã có một kẻ khác chạm vào cơ thể mình nên mới cố gắng che giấu đi sự thật.

“Đạo trưởng, đêm qua ngươi đã bị thương sao? Kẻ nào dám làm ngươi ra nông nỗi này?!” Tiết Dương điêu trá nói dối như thần vừa dỗ dành Hiểu Tinh Trần cởi áo vừa ra vẻ vô cùng giận dữ.

“…Vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu. Bọn họ cũng có lý do mới phải làm như vậy.” Y xấu hổ mãi mới dám để hắn kéo ngoại sam xuống, ấp úng đáp.

Tiết Dương vì để tránh khiến y nghi ngờ mình mà hàm hồ bông đùa khiến câu chuyện trở nên thoải mái hơn. Hắn bịa ra việc gặp phải hắc y nhân rồi bị họ truy đuổi, may mắn thoát nạn nhờ ẩn nấp trong rừng. Hiểu Tinh Trần lại chẳng dám kể hết toàn bộ sự việc đêm qua đã gặp ai, có lẽ chuyện “Tiết Dương” đối mặt y vẫn để lại một dư âm quá lớn. Đạo trưởng không tránh khỏi ám ảnh mà ngại phải nhắc tới.

Hắn thay thuốc cho y xong thì leo lên giường ôm lấy đạo trưởng từ phía sau mà giữ chặt trong lòng, tựa cằm lên vai y khẽ cười ma mãnh nói: “Vậy đêm qua là ai băng bó vết thương cho ngươi? Y phục ngươi đang mặc cũng trông rất khác lạ.”

Đạo trưởng bị hắn trêu tới thì ngây thơ nghĩ rằng thiếu niên này đang chất vấn mình vì nghi ngờ có chuyện khuất tất. Vội xua tay nói: “Kẻ đó và ta không có can hệ gì cả. Ta cũng không biết vì sao mà hắn lại làm như vậy.”

“Không dưng lại đối xử với ngươi thật tốt. Có lẽ hắn thích đạo trưởng của ta rồi.” Thiếu niên giọng vờ vĩnh thở dài nói, “Làm sao đây, ta vừa quay lưng đi ngươi đã có người nhòm ngó.”

Thế nhưng trái với những gì hắn đã tưởng, Hiểu Tinh Trần không vội vàng chối phăng vì xấu hổ mà chỉ cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Tiết Dương đang ôm y trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đạo trưởng cứ thế không nói gì, chỉ quay lại tựa đầu vào vai hắn khe khẽ thở dài như buông xuống vô vàn mệt nhọc, một tay níu lấy ngực áo thiếu niên sợ rằng hắn sẽ bỏ đi lần nữa, để thân hình mảnh khảnh cũng dựa hẳn vào người hắn.

Hành động này… Tiết Dương lấy làm lạ đưa mắt nhìn y. Đạo trưởng không phải dạo này quá bất thường đấy chứ? Hắn nghĩ mãi không tìm được một lý do phù hợp nào, dù thứ trạng thái Hiểu Tinh Trần mắc phải đơn giản chỉ là tâm tình một kẻ đang tương tư mà thôi.

“Trong lòng ta không còn ai khác… Thành Mỹ, ngươi đừng lo.” Lời y dịu dàng thấm vào tim hắn, Tiết Dương không biết nên vui hay nên giận. Y căm ghét Tiết Dương, nhưng nặng lòng cùng Thành Mỹ, suy cho cùng cũng chỉ là một người tại sao phải làm khó hắn như vậy.

“Còn ta thì sao.” Tiết Dương khẽ vỗ nhẹ lên môi y đùa nghịch hỏi.

Người kia nghe vậy liền khẽ cong môi cười đáp: “Ngươi đã biết, ta còn nói làm gì.”

Chẳng ngờ đến y lại dùng chính những gì mình đã nói để đáp trả. Tiết Dương cau mày nghiêng đầu cắn nhẹ vào môi y, khiến Hiểu Tinh Trần bất ngờ không kịp tránh né liền vội cúi đầu vào vai áo hắn vì xấu hổ.

Gần gũi gắn kết như vậy nhưng trong lòng đạo trưởng kỳ thực vẫn chưa yên. Hắn hiện tại dù vẫn ngồi sát cạnh bên mà ai dám chắc tương lai sau này sẽ ra sao. Hiểu Tinh Trần sợ phải nghĩ đến một ngày mình không cách nào giữ chân được hắn nữa, sợ năm tháng qua đi lòng người thay đổi, trong chớp mắt nỗi đau bị thân hữu quay lưng đoạn tuyệt cũng ùa về.

Đêm hôm đó sau bao ngày vất vả tìm kiếm ngược xuôi cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng có thể an tâm nằm tựa lưng vào hắn để nghỉ ngơi. Ký ức về cuộc gặp gỡ với Tiết Dương vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí, đạo trưởng dù ngoan ngoãn nằm yên mà mãi không ngủ được. Y không muốn cho thiếu niên bên cạnh biết về sự tồn tại của kẻ đó, sợ hắn lại vì mình mà âu lo. Nhưng tên sát nhân loạn trí kia vẫn còn đâu đó ở bên ngoài chưa có người truy bắt, liệu hắn sẽ rơi vào tay người của Kim gia hay đã quyết định bỏ trốn đến một nơi thật xa rồi? Hiểu Tinh Trần hối hận vì vẫn chưa kịp chất vấn kẻ đó về những gì mà hắn đã gây ra, hối hận đã không thể buộc hắn phải ăn năn vì tội lỗi của mình. Nhưng trên tất cả, y vẫn không thể hiểu được vì sao kẻ đó lại cứu mình giữa lúc nguy khốn.

Sáng hôm sau vì giấc ngủ không được trọn vẹn mà đạo trưởng khó khăn lắm mới bước xuống được giường. Y nghe thấy có tiếng động trong phòng thì nghiêng đầu cất tiếng hỏi: “Thành Mỹ? hôm nay ngươi dậy thật sớm…”

“Ừm, hôm nay chúng ta phải đi sớm.”

Tiếng lớp vải cọ xát vào nhau, tiếng y phục chậm rãi rơi xuống đất. Đạo trưởng cứng người nheo mày hoang mang, thiếu niên này, hắn đang thay y phục ngay trước mặt của y?

Thấy Hiểu Tinh Trần không như thường lệ rời khỏi giường nấu nước rửa mặt, lại cứ thế bất vi sở động. Tiết Dương đến bên thành giường lấy ngoại sam khoác lên người mà vô tư hỏi: “Đạo trưởng sao vậy, còn chưa tỉnh ngủ? Xem mặt ngươi kìa, cứ ngơ ngẩn như mèo con.”

Hiểu Tinh Trần hai má thoáng chốc đỏ hồng khẽ quay đi, Tiết Dương thấy vậy cũng chỉ lắc đầu khó hiểu. Hắn đặt vào tay y một kiện y phục mới, vui vẻ nói: “Được rồi, đạo trưởng cũng thay đi. Nếu đúng như ngươi nói đêm qua đã bị người truy đuổi, vậy cả hai chúng ta đều phải thay đổi ngoại hình một chút mới lên đường được.”

Hắn huýt sáo vui vẻ xỏ giày vào rồi đeo lên hộ uyển, không hay biết Hiểu Tinh Trần đang ngơ ngác nâng kiện y phục kia lên tìm hiểu hình dáng như thế nào.

“Thay đổi ngoại hình? Y phục này trông ra sao?”

“Là một bộ võ phục đen, ta vừa nhìn đã ưng ý, chắc chắn hợp với ngươi. Lại đây, để ta giúp ngươi mặc lên.”

“A?!” Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp từ chối đã bị hắn nắm lấy cổ áo kéo xuống, “Thành Mỹ từ từ, ta có thể tự mặc!”

“Cũng đâu phải ta chưa thấy qua cơ thể ngươi. Xấu hổ cái gì?”

Đương nhiên là xấu hổ! Hiểu Tinh Trần khóc không ra nước mắt. Thiếu niên này đôi khi không biết viết hai chữ ‘tế nhị’ ra làm sao…

Đạo trưởng phải vất vả lắm mới đuổi được hắn ra khỏi phòng. Đợi đến khi y phục đã chỉn chu đẩy cửa đứng trước mặt Tiết Dương, hắn mới phải ngạc nhiên nghĩ đến, đạo trưởng nhà hắn quả nhiên là vẫn còn rất trẻ. Võ phục đen thuần ôm lấy cơ thể, hộ uyển uy vũ ôm sát cổ tay, tóc huyền buộc cao trông rõ được thứ dung nhan mỹ mạo vô song mà trước đây hắn nhất quyết làm lơ không để ý. So với đạo bào phiêu dật ôn nhuận nhưng quá chững chạc kia lại khiến Hiểu Tinh Trần trẻ trung hoạt bát hơn rất nhiều.

Y nghiêng đầu cười với hắn, Tiết Dương giật mình đánh rơi luôn quả táo còn nhai dở. Tự nhẩm rốt cuộc thì ai trông giống ‘tiểu sư đệ nhà bên’ hơn chứ…

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hiểu Tinh Trần có hơi nhíu khẽ đôi mày mỏng khả ái, hắn không muốn nói y trông thế nào sao?

“Chờ đã.”

Tiết Dương quay đầu lại ngạc nhiên nhìn y, “Ngươi còn quên thứ gì sao?”

Đạo trưởng đến bên cạnh hắn hai tay chạm lên vai thiếu niên rồi lần xuống cánh tay mỉm cười nói: “Ta muốn biết Thành Mỹ đang mặc gì trên người.”

“A? Bình thường đạo trưởng đâu có quan tâm mấy thứ này?”

“Lần trước đi tìm ngươi mới chợt nghĩ đến, ta biết về ngươi vẫn chưa đủ.”

Thiếu niên răng hổ chợt nhe ra phì cười, nâng hai tay để y được chạm lên y phục mình suy đoán. Đạo trưởng cảm thấy một lớp vải mềm hơn so với loại hắn thường mặc trước đây, tay áo dài rũ xuống chạm mặt đất, thắt lưng gọn gàng tôn lên thân hình cao gầy mà rắn chắc… Sờ qua liền hình dung đến hình ảnh một quý công tử hào hoa phong nhã.

“Đạo trưởng, sờ đi đâu vậy?” Tiết Dương nắm lấy bàn tay y đang đặt ở thắt lưng mình, kéo lên để ở trên ngực áo, “Dạo này ngươi hư quá đấy.”

Kỳ thực hắn chỉ cố ý trêu ghẹo đối phương, chẳng ngờ đến y liền thật sự đỏ mặt ấp úng.

“N-ngươi mặc lên y phục này, thật sự là rất đẹp.”

“Đẹp bao nhiêu?”

“Giống như một bộ đạo bào.” Hiểu Tinh Trần chợt nhớ ra ngạc nhiên nói.

Tiết Dương ôm lấy thắt lưng y kéo lên lưng ngựa bật cười nói: “Đạo trưởng nói đúng rồi. Đây là đạo bào. Từ nay ta sẽ phẫn trang thành ngươi. Còn ngươi, sẽ là Thành Mỹ.” Hắn dùng một cái đấu lạp rèm đen đội lên cho Hiểu Tinh Trần, che đi dải băng mắt lụa trắng của y, “Sắp tới sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Bọn họ tất cả đều muốn nhắm vào ngươi, nếu có xảy ra bất trắc gì ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ.”

Hiểu Tinh Trần kéo tay áo hắn nói: “Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm một mình được!”

“Vẫn có ngươi đi cùng ta mà, ta còn cần đạo trưởng chỉ giáo nhiều lắm.” Hắn giật cương ngựa bắt đầu phóng đi mà bật cười sảng khoái.

Đạo trưởng ngồi ở phía trước giữ chặt lấy đấu lạp mà cảm thấy gió rừng như tung đến tràn ngập vào tim mình. Y dẫu không thể trông thấy điều gì trước mắt, nhưng được cùng hắn ngồi trên yên ngựa đón xuân phong vạn dặm bỗng như nếm trải thứ tư vị thổn thức không nói nên lời. Kể từ khi xuất sơn, không, là từ lúc thiếu thời cho đến bây giờ, Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy chính mình thật sự đang sống.

Cùng người trong lòng bỏ quên hết thân phận lang bạt đến thiên hoang địa lão vẫn có thể vui cười mà an yên khoái lạc. Cũng chẳng phải y đã chọn hắn giữa muôn vạn bóng người, mà chính hắn đã tìm thấy y trong bể hồng trần mênh mang xa lạ.

Từng nói muốn cùng nhau xuất thành du xuân, cuối cùng tâm nguyện cũng đã đạt thành. Hiểu Tinh Trần vui vẻ như chú chim nhỏ đôi khi lại nghiêng đầu hỏi hắn về cảnh sắc xung quanh. Người kia miệng nói không ngừng ca thán cảnh rừng u tịch chẳng có gì ngoài thân cây già nua héo rũ. Có khi là lá rừng phủ kín lối đi quá trơn trượt không thể dong ngựa chạy tốc hành. Trời vào mùa này mầm xanh dần hé nụ trên những nhánh cây còn đọng lớp tuyết cũ chưa tan. Dễ dàng ngửi được thứ hương thơm thoang thoảng êm dịu thuộc về những tán đào nở vội, hòa lẫn cùng mùi cỏ sương tươi mới trải dài dọc đường đi.

“…Nhưng bầu trời lại đẹp lắm, đẹp như lần ấy ta gặp ngươi.” Tiết Dương ngửa đầu nhếch môi cười hồi tưởng lại một đoạn ký ức nào đó còn chưa phai trong lòng hắn. Hiểu Tinh Trần được hắn ôm quanh thắt lưng giữ thăng bằng trên lưng ngựa, nghe đến đây thì nghiêng đầu quay sang, rồi cũng ngẩng lên hướng về phía vòm trời cao rộng dù trước mắt chỉ có một màn đen tịch mịch. Nhưng y đã từ lâu lắm không còn sợ thứ tối tăm ấy nữa. Từ cái ngày hắn đến, Hiểu Tinh Trần đôi khi đã quên mất cuộc sống của một kẻ mù đơn điệu và tẻ nhạt đến mức nào.

Y không nghĩ ra lần ấy mà thiếu niên nhắc đến là khi nào, chỉ đoán chừng đó là một trong những ngày đầu đưa hắn về dưỡng thương. Lúc đó Tiết Dương vừa trải qua một trận thanh lý vô cùng thê thảm, thân thể so với lúc này gầy yếu hơn rất nhiều. Hiểu Tinh Trần không có đủ tiền để chăm sóc tẩm bổ hắn chu đáo, nhưng hắn vẫn thế ở lì bên cạnh y như con sói bị thương cần một nơi nương tựa. Có lẽ đã bắt đầu thương hắn từ những ngày đầu tiên đó, thương thiếu niên chịu khổ mà ở lại bên mình, mái nhà rách đến mưa bão còn dột nhưng vẫn không khiến hắn đi được.

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương mỗi người ôm trong lòng một đoạn hồi ức riêng biệt về đối phương. Với y là quá khứ tươi đẹp nhất, còn với hắn lại là khởi đầu cho vô vàn bi kịch.

* * *

Đặt chân đến Lan Lăng, Tiết Dương xuống ngựa nắm tay Hiểu Tinh Trần dẫn đi. Y dựa theo tiếng bước chân hắn mà đuổi kịp chính xác từng bước một. Thoạt trông không ai có thể nghĩ Hiểu Tinh Trần là một người mù. Bởi y đội đấu lạp đen rũ màn dài che kín, dáng điệu đi đứng cũng hết sức khoan thai. Chỉ có nam nhân tuấn mĩ bên cạnh y lúc này trên mắt đeo thêm một dải băng mới khiến mọi người lầm tưởng hắn là một kẻ mù lòa.

“Đạo trưởng, ngươi muốn dùng gì?” Giọng của tiểu nhị kính cẩn vang lên, người tu tiên trong mắt kẻ khác luôn cao quý như vậy.

Tiết Dương dùng một loại ngữ khí điềm đạm mà trả lời: “Trà là đủ rồi. Đa tạ.”

Hiểu Tinh Trần nghe xong không khỏi có phần kinh ngạc, thiếu niên này sao có thể sử dụng loại ngữ khí giống hệt của mình như thế? Y được hắn rót cho một tách trà đặt vào tay, cử chỉ ân cần khác lạ hẳn ngày thường. Đến nỗi nếu không phải giọng nói kia vẫn là thuộc về hắn, Hiểu Tinh Trần sẽ hoài khi mình đang ngồi cùng với một kẻ xa lạ.

“Thành Mỹ…” Y kéo khẽ tay áo hắn nói, “Ngươi thật sự đang giả trang thành ta đấy sao?”

“Ta đã nói rồi kia mà?” Tiết Dương véo nhẹ cái cằm nhỏ của y mà đùa giỡn, “Ngoan, ta không lấy mất thân phận của ngươi đâu. Chỉ diễn một vài ngày thôi.”

“Diễn… diễn cái gì?” Hiểu Tinh Trần có ngơ ngác chưa yên thì bên ngoài bỗng vang tới một hồi xôn xao náo nhiệt.

Có một toán người đột nhiên ùa vào trong quán gọi rượu ầm ỹ, đến nỗi lão bản còn phải đích thân xen vào để mà can thiệp. Tiết Dương qua kẽ hở dưới lớp băng mắt liền nhìn ra được bọn họ đều là hàng tiểu sinh trong tiên môn gia tộc. Phách lối nhường ấy quả nhiên là người của Lan Lăng Kim thị, gia tộc có tiên đốc đứng đầu hiện tại.

Tiết Dương lẳng lặng lắng nghe bọn họ lớn tiếng thảo luận đủ mọi chủ đề, tạm thời nắm được tình hình hiện tại của tu chân giới. Bản thân hắn lại rất nhàn hạ gọi thêm thức ăn ra rồi thường xuyên gắp cho Hiểu Tinh Trần như đang vỗ béo. Đạo trưởng vất vả nghe lời hắn cố ăn hết bát cơm của mình mà không được can thiệp vào bọn tiểu tử kia. Chợt y nghe thấy có tiếng đũa rơi xuống, là giọng Tiếng Dương ngụy tạo bằng vẻ ôn hòa vô cùng giống y vang lên: “Tiểu nhị, có thể lấy cho ta đôi khác được không! Làm phiền ngươi rồi.”

Nụ cười đẹp say lòng như gió xuân khẽ hiện, chỉ tiếc Hiểu Tinh Trần hiện tại có sốt ruột cách mấy cũng không sao nhìn được. Cũng có lẽ thời gian ở Nghĩa thành đã khiến y có một niềm tin chắc chắn vào cuộc sống riêng tư của hai người họ, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh phải nôn nao trông ngóng chỉ vì có ai đó đang được trông thấy thiếu niên của y ôn nhu mỉm cười.

Việc cố tình làm rơi đồ lại gọi người đến của Tiết Dương quả nhiên đã thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hắn.

Lúc này tất cả những tên tiểu sinh của Lan Lăng Kim thị đang dùng một ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa như không tin nổi mà quan sát Tiết Dương. Bọn họ trước đây chưa từng gặp qua Tiết Dương, lại chỉ nghe thấy những lời đồn đại xung quanh Hiểu Tinh Trần. Vì vậy rất nhanh đã cho rằng người ở bàn ăn đối diện thật sự có tám phần chính là Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương khẽ cong môi cười, màn kịch của hắn sắp bắt đầu rồi.

Leave a comment