[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 47 – Minh Nguyệt Thanh Phong (5)

Chương 47 – Minh Nguyệt Thanh Phong (5)

  “Thành Mỹ, ngươi nghĩ xem ta là đang ngoan ngoãn, hay là đang chiều chuộng ngươi đây?”  

Cách mấy tháng trước, có người mật báo trong Lan Lăng xuất hiện những kẻ áo đen lạ mặt cùng hành tung bí ẩn. Khi đó lúc mới nhận được tin này Kim Quang Dao vốn không cảm thấy đây là một mối đe dọa. Cũng bởi hắn sớm đã biết rõ những tên hắc y nhân đó là từ đâu mà tới, và bọn chúng có mục đích là gì. Một gia tộc cường thịnh dám đề ra ngôi vị tiên đốc đứng nơi đầu sóng ngọn gió như Kim gia, kẻ thù trước sau chắc chắn không thể nào ít được. Thế nhưng chuyện cũng không đơn giản chỉ có bấy nhiêu, đặc biệt là khi nhờ đó tung tích về Tiết Dương đã tự động tìm đến tận tai Kim Quang Dao mà hắn không cần hao phí chút sức lực nào.

Nghĩ đến đây Kim tông chủ nhẹ nhàng dời ánh mắt hướng về phía vị đạo trưởng đang ngồi trước mặt mình lúc này. Y vẫn thế giữ trên người bộ y phục đen huyền xa lạ, mái tóc dài buộc cao cũng một màu đen nhánh tựa suối đêm, chỉ còn nổi bật lên mặt nạ ngân sắc kia trước sau không hề tháo xuống.

Hiểu Tinh Trần đã bất động như thế từ lúc Kim Quang Dao cho gọi y đến hoa viên này được một lúc lâu. Còn hắn cứ nhàn tản dùng trà, mắt quan sát khung cảnh xanh mướt của lá non mơn mởn những ngày xuân, chẳng hề hé môi nói lấy một lời. Đạo trưởng biết rõ đối phương là muốn thăm dò mình, bản thân y cũng thản nhiên mặc hắn được tùy ý dò xét mà không hề nao núng. Đối với Hiểu Tinh Trần trước nay tâm tính cương trực không chút bụi trần mà nói, việc để kẻ khác dò xét mình không có gì đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ không lường trước được tâm ý sâu xa của kẻ đó mà thôi.

Tách trà trên tay Kim Quang Dao cuối cùng cũng đặt xuống, giọng nói mềm mỏng thập phần hữu lễ của hắn chậm rãi vang lên: “…Hiểu đạo trưởng, tay ngươi siết chặt đến vậy sẽ bật máu đó. Thư thả thư thả thôi, tin tức sớm muộn gì cũng có. Thiếu niên ngươi cần tìm chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được đâu.”

Y khẽ gật đầu, sắc mặt không tỏ ý buồn vui, chỉ thấy khóe môi như đã mím chặt lại.

Kim Quang Dao lại khẽ cười nói tiếp: “Chỉ mới qua nửa buổi đạo trưởng đã lo lắng như thế, thân phận của thiếu niên này dường như không hề nhỏ.”

“Hắn không thuộc về tu chân giới.” Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng trầm giọng lên tiếng, “Người này vẫn còn rất trẻ, không đủ sức đối đầu với chuyện hung hiểm trong tu chân giới, chỉ là tuổi trẻ háo thắng có phần bồng bột. Liễm Phương Tôn xin đừng quá bận tâm về hắn.”

“A… Hiểu đạo trưởng hiếm khi lại nói nhiều như vậy. Ta nhớ trước đây lần cuối gặp ngươi trên Kim Lân đài, tuy rằng rất kiệm lời cẩn trọng, nhưng lời nào lời nấy nói ra cũng đanh thép hùng hồn. Hiện tại đạo trưởng vì một thiếu niên xa lạ mà hao tâm đến mất cả nhẫn nại, nói ta bận tâm ta đương nhiên chẳng dám, nhưng không thể không cảm thấy bất ngờ. Đạo trưởng, cuối cùng ngươi cũng tìm được một tri kỷ mới, ta cảm thấy rất mừng cho ngươi.” Kim Quang Dao ngữ điệu hòa nhã chân thành đáp lại, nụ cười hoàn hảo trên môi càng khiến lời hắn nói ra như thật lòng thật dạ.

Thế nhưng trước kia đã vậy, hiện tại cũng thế, Hiểu Tinh Trần luôn nghe hiểu được thâm ý xa xôi trong từng câu từng chữ vị Kim tông chủ này nói ra. Y khẽ cúi đầu cong môi cười nhạt, không màng đến những lời bóng gió của hắn mà trực tiếp nói thẳng vào trọng điểm: “Liễm Phương Tôn, đã qua nửa ngày, người của Kim gia có tin tức gì về hắn chưa?”

Kim Quang Dao đứng dậy đến bên một chậu cây cảnh gần đó thong thả ngắm nhìn, tay vân vê đùa nghịch phiến lá xanh nho nhỏ, “Tin tức thì có đấy, nhưng không phải về người mà đạo trưởng cần tìm.” Nói đoạn hắn liếc khẽ về phía Hiểu Tinh Trần vờ ngạc nhiên nói, “Có người báo lại, hiện tại trong thành đều đang đồn thổi chuyện Hiểu đạo trưởng đã bị Tiết Dương ra tay sát hại. Ta còn đang xem loại tin tức bất nhân này là do kẻ nào truyền ra, phải đính chính với mọi người như ra sao mới phải. Đạo trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Có loại tin đồn như vậy sao?” Nghe đến đây gương mặt Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng biến sắc, y khẽ siết chặt nắm tay trầm tư suy nghĩ, lại thì thầm với chính mình, “Lẽ nào…”

“Đạo trưởng, ngươi biết kẻ đã tung tin đồn này là ai chứ?” Kim Quang Dao quan tâm hỏi lại.

Phải rất lâu sau, Hiểu Tinh Trần mới miễn cưỡng lắc đầu, đổi về một nụ cười đắc ý trên môi Kim Quang Dao. Chuyện đã đến nước này vẫn còn cố công bao che cho tiểu tử đó, chẳng biết đạo trưởng đã bị hắn dùng mưu ma chước quỷ gì lường gạt, lại có thể dốc lòng quan tâm cho kẻ thù của mình như vậy. Kim Quang Dao nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn y, dường như là suy tư, dường như là tính toán. Rốt cuộc cảm thấy Tiết Dương tiểu tử này buộc phải thanh lý hắn, quả là một thiệt hại vô cùng đáng tiếc.

“Vậy… Để ta vào thành hỏi thăm tin tức về hắn.” Hiểu Tinh Trần không muốn tiếp tục nán lại giữa không khí áp lực bất an này, đứng dậy lên tiếng muốn rời đi.

Kim Quang Dao đương nhiên lập tức đưa tay cản lại: “Hiểu đạo trưởng, chuyện tìm người ngươi đã giao vào tay ta, vậy trước mắt đừng hành động gì vội. Đạo trưởng không tiện nhìn đường, nhỡ đâu Kim gia có người tìm được hắn đưa về mà ngươi lại thất lạc ở bên ngoài thì ta phải làm sao?” Nói cách khác, để Tiết Dương tự mình bước chân về Kim gia, thì Hiểu Tinh Trần bắt buộc không được rời khỏi nơi này.

Tung một lời đồn về cái chết của Hiểu Tinh Trần, lại khiến cho tu chân giới tin rằng Tiết Dương hắn phẫn trang thành y mà lang bạt khắp nơi. Dùng chiêu bài đánh tráo sự thật để từ nay về sau dù tung tích của Hiểu Tinh Trần có lộ ra cũng không ai dám chắc đấy là y hay Tiết Dương giả mạo. Tu chân giới này kẻ nào cũng chỉ nghĩ cho mình, vô sự yên bình thì muôn lời chính nghĩa, nhưng đã là chuyện hung hiểm động đến an nguy của bản thân ắt sẽ làm ngơ để tránh bề liên lụy. Tiết Dương đi nước cờ này tuy kéo về cho danh tiếng bại hoại của hắn thêm không ít cừu hận, nhưng lại tránh được cho Hiểu Tinh Trần một mảng phiền phức lớn.

Không hổ danh là tiểu khách khanh do Liễm Phương Tôn hắn tự tay đề bạt, học hỏi mưu chước đều học rất nhanh. Chỉ tiếc là kẻ này bất tuân không dễ kiểm soát, một khi đã lấy lại được Âm Hổ Phù thì sinh mạng của hắn cũng buộc phải tước đi.

Đến khi chiều muộn đã ngả dần kéo xuống màn trời âm u lam sẫm, Kim Quang Dao ân cần đưa Hiểu Tinh Trần về một tiểu viện kín đáo trong một góc Kim gia, cũng khéo léo không để bất kỳ một gia phó lẫn môn sinh nào nhận ra thân phận thật sự của đạo trưởng. Hắn đã cho người chuẩn bị sẵn tiểu viện này giữ chân Hiểu Tinh Trần ở lại, nói là làm khách nhưng chính là một dạng giam lỏng. Hiểu Tinh Trần dù biết rõ điều đó cũng nhẫn nhịn không có ý phản kháng.

Dù đôi bên không hề thẳng thắn thừa nhận, nhưng ai cũng hiểu được tình thế của y là tiến thoái lưỡng nan. Một khi đã tự mình quyết định đến Kim gia cầu xin giúp đỡ, buộc phải chấp nhận sự an bài của Kim Quang Dao ít nhất cho đến khi thỉnh cầu được thành toàn. Đám hắc y nhân kia chắc chắn không chỉ có vài người, một mình Hiểu Tinh Trần dù có tìm ra thiếu niên cũng không thể đảm bảo sẽ bảo vệ được hắn. Hơn nữa với đôi mắt vô dụng này, đâu phải nói muốn tìm sẽ nhanh chóng tìm được. Vì an nguy của thiếu niên ấy, y buộc lòng phải thỏa hiệp với Kim Quang Dao dù không đoán được mục đích thật sự của vị tông chủ này.

Tiểu viện thanh tĩnh không một tiếng gió lùa, trời tối trăng cao, khắp nơi một mảnh đêm yên ắng. Trong gian phòng nhỏ không thắp nến, Hiểu Tinh Trần vẫn còn thao thức lắng nghe từng nhịp thở của chính mình. Kim gia rộng lớn lại chỉ có tiểu viện này đơn độc nằm biệt lập ở một góc hoa viên không ai biết tới, nếu không phải vốn được dùng để giam giữ người thì hẳn cũng là nơi để trừng phạt môn sinh phạm gia huấn.

Đạo trưởng chìm mình trong thinh lặng hồi lâu, thứ không gian tịch mịch này khiến tâm tư y dần trở nên xao động. Lại nghĩ đến một người ngoài kia đơn độc còn chưa biết lành dữ ra sao, trong lòng đã thấp thỏm mà nóng như lửa đốt.

Y đứng dậy chạm tay lên phiến cửa gian phòng, quả nhiên nhận ra nó đã bị khóa chặt lại. Bên ngoài chắc hẳn đã được Kim Quang Dao bố trí người canh giữ, nếu phá cửa bọn họ lập tức sẽ nghe ra. Vị Liễm Phương Tôn này đón tiếp chu đáo đến như vậy, không biết là vì bản thân y đã lâm vào đường cùng nhưng vẫn còn giá trị để lợi dụng, hay là vì hắn đang nhắm tới một kẻ khác đây?

Hiểu Tinh Trần siết chặt nắm tay tựa trán lên phiến cửa, cố gắng tìm ra lý do vì sao mình và hắn lại trở thành mục tiêu trong chuyện này. Tương tự như Tiết Dương, y cũng đoán ra những tên hắc y nhân đó không phải là người của Kim gia, vì vậy mới bất đắc dĩ đến đây xin cầu viện. Nhưng bất kể điều mà họ muốn là gì, sau khi tìm ra hắn phải lập tức rời khỏi nơi này không được chậm trễ. Tu chân giới hiện tại đã không còn như trước, càng ở lại lâu chỉ thêm phần nguy hiểm mà thôi.

Chợt bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi vang đến. Hiểu Tinh Trần giật mình lùi lại vài bước, rồi lần đến bên bàn đứng cách phiến cửa một khoảng để đề phòng. Tiếng bước chân ấy đều đều bình thản không giống như đang lén lút rình rập. Được một lúc sau âm thanh ấy dừng lại trước cửa, rồi tiếng mở khóa lanh canh kêu lên trước khi Hiểu Tinh Trần cảm thấy một luồng không khí trong mát cuối cùng cũng tràn vào gian phòng kín ngột ngạt.

“…Là ai?” Đạo trưởng ngập ngừng lên tiếng hỏi, đáp lại y là giọng vị gia phó của Kim Quang Dao nhã nhặn đáp lại.

“Công tử, Kim tông chủ sợ công tử lạ chỗ không ngủ được nên cho mang tới đây chút canh nóng, dặn công tử đêm nay nên cẩn thận nghỉ ngơi. Công tử có còn cần gì nữa không?”

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn đặt lên bàn hai vật gì đó, nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi cười gượng nói: “Ta cũng sắp nghỉ ngơi, không cần phiền như vậy. Giúp ta tạ ơn Liễm Phương Tôn là được rồi.”

Y lắng nghe tiếng kẻ đó ậm ừ rồi lại chậm rãi bước ra ngoài khép cánh cửa lại. Chỉ còn một mình trong phòng, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ nhõm thở dài cẩn thận chạm lên mặt bàn kiểm tra thứ hắn vừa đặt xuống. Là một bát canh vẫn còn nóng bên cạnh một trản nến… Tại sao hắn lại mang nến tới?

Là Kim Quang Dao cố tình an bài hay gia phó kia tự mình mang đến? Kim Quang Dao chẳng phải biết rõ y không thể thấy gì ngày cũng như đêm, vì sao còn phải sai người đặt vào phòng y một trản nến? Người này rốt cuộc là có dụng ý gì?

Đạo trưởng băn khoăn tháo mặt nạ xuống trầm tư suy nghĩ, cũng không động đến bát canh còn bốc khói trên mặt bàn. Cho đến khi bên ngoài tiếng bước chân lại lần nữa vọng tới thì sự bất an của người trong phòng càng lúc càng dâng thêm. Lần này y kéo từ trong tay áo ra thanh kiếm toàn thân đen huyền ấy, cảnh giác nép vào một góc cửa chờ đợi động tĩnh của kẻ ngoài kia đang đến gần.

‘Cạch’ một tiếng rất khẽ, bóng đen nào đó nhanh chóng lợi dụng màn đêm để lẻn vào trong rồi khép cánh cửa lại. Kẻ đó nhíu mày liếc mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng một ai. Hắn tỏ ý mất kiên nhẫn toan bước đến phía giường lục soát, thì lập tức cảm thấy một lưỡi kiếm sắc lạnh lẽo đã đặt lên cần cổ.

“Ngươi là người Kim Quang Dao phái tới?” Hiểu Tinh Trần đứng ngay sau lưng hắn, vẻ mặt lạnh lẽo tay nắm chặt Hàng Tai.

Kẻ kia không đáp lại y mà chỉ bật ho khẽ một tiếng, lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhận ra kể từ khi hắn bước vào trong phòng thì xung quanh đã ngập tràn một mùi tanh của máu…

“…Đạo trưởng ngốc a. Ai bảo ngươi lại mò đến Kim gia làm cái gì?” Là giọng thở than trầm đục khàn hơn bình thường của Tiết Dương, hắn bật cười xong lại ho thêm một tiếng rồi kéo cái ghế cạnh bàn đến mà mệt mỏi đặt người ngồi xuống.

Hiểu Tinh Trần nhận ra giọng hắn mới bàng hoàng vội vã thu kiếm về, hai tay y vươn đến gấp gáp chạm lên cơ thể thiếu niên để kiểm tra. Đúng như dự đoán, khắp trên người hắn là những vết thương lớn nhỏ cũng chẳng kém gì bản thân y mấy hôm trước, thậm chí còn có phần thê thảm hơn. Đạo trưởng môi run run mím chặt, sắc mặt tệ đến không thể tệ hơn được nữa. Tiết Dương vất vả cả ngày trời mới về được Kim gia tìm gặp y, còn chưa được nghe đạo trưởng âu yếm gọi tên đã thấy y mang thần tình lạnh lẽo tựa băng sương đứng đối diện mình, chẳng nói một lời hay tỏ chút mừng vui hoan hỉ.

“Đạo trưởng? Là ta đây, ngươi không nhận ra sao?” Tiết Dương đưa tay toan chạm lên má y lập tức bị đạo trưởng hất khẽ mà đẩy ra. Hắn ngơ ngác mất một lúc, nhận ra mình bị cự tuyệt thì trong lòng chậm rãi phát lạnh. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là tên Kim Quang Dao đó chẳng lẽ đã nói gì với Hiểu Tinh Trần khiến y nghi ngờ về thân phận của hắn? Tiết Dương ôm bả vai bị thương lảo đảo đứng dậy lùi về sau nửa bước, ánh mắt hung hiểm mang theo tàn bạo lẫn không cam lòng mà nhìn về phía y.

Phải rồi… Tại sao lại là Kim gia? Đạo trưởng tìm đến tận nơi này, chắc chắn đã gặp được Kim Quang Dao. Chuyện tệ nhất có thể xảy ra hiển nhiên chính là bị vạch trần thân phận, hắn đã nghĩ đến cảnh này, nhưng vẫn không nghĩ lại nhanh đến như vậy…

Hiểu Tinh Trần tiến về phía hắn thêm một bước, Tiết Dương cũng đồng thời lùi một bước. Giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ, lại thêm tiểu viện yên ắng mà nghe rõ được tiếng tim ai đó dội vào lồng ngực thình thịch đầy bất an.

Đột nhiên y lại đưa tay lên, Tiết Dương nhíu mày cảnh giác liền bị người kia đẩy thêm một cái lảo đảo lùi về sau.

“Ngươi…” Hắn khó hiểu quan sát Hiểu Tinh Trần, lần này nhận ra môi y đã mím chặt giằng xé giữa uất ức tủi thân và oán giận. Vẻ mặt mong manh đầy bi thương đó thậm chí mang theo cả xót xa không nói nổi bằng lời. Rồi hắn lại ngạc nhiên trông thấy y tiến thêm một bước, hai tay níu lấy hắn mà giữ chặt trong lòng.

Thiếu niên ngây ngốc vẫn chưa hiểu ra đạo trưởng trước mặt hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ biết y vùi mặt vào vai mình ôm thật chặt, cơ thể mảnh khảnh nép sát thân thể hắn lúc này dường như đang run lên nhè nhẹ.

“Đạo trưởng, ngươi sao thế?” Tiết Dương bị sự chuyển biến tâm trạng đầy bất thường của Hiểu Tinh Trần làm rối bời hoang mang. Hắn vụng về vỗ lên lưng y hai cái rồi chờ đợi người kia lên tiếng đáp lời. Nhưng đối phương vẫn cứ thế ôm chặt lấy hắn không buông, lồng ngực kề sát nhau mà cảm nhận được hơi ấm giao hòa gắn kết. Dường như đã lâu lắm rồi không được ôm lấy nhau như thế này, chẳng cần nói thêm điều gì mà chỉ đơn giản là giữ lấy hơi ấm của người kia trong lòng mình thật chặt. Tiết Dương thở dài bỏ qua phòng bị mà đáp lại y bằng vòng tay siết nhẹ, tận hưởng mùi hương êm dịu từ da thịt và mái tóc huyền đang kề cận bên mình, nghe trong lòng thoáng dịu đi thành một khoảng lặng yên ắng.

Hắn không biết hai người họ đứng như vậy mà ôm lấy nhau bao lâu, chỉ cảm thấy khi thân thể đã vì vết thương mà suy yếu đến mức dần hoa mắt, Hiểu Tinh Trần mới luyến tiếc khẽ buông ra. Có lẽ y đã lặng lẽ khóc, hoặc chỉ là muốn được giấu mặt trên vai hắn trước khi ngập ngừng đối diện nhau, nhưng vẻ bi thương đó vẫn khiến hắn cảm thấy một nỗi tiếc thương đau xót len lỏi tận đáy lòng.

“Ta đã rất giận ngươi.” Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng hít một hơi thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng, “Ngươi thậm chí không nói cho ta biết chuyện ngươi muốn làm gì.”

Hóa ra… Là giận hắn sao? Ánh mắt sắc bén như đường gươm lạnh lẽo của hắn dịu đi vài phần, một tiếng thở dài vang đến rồi tay khẽ khàng vuốt ve gò má tiều tụy của người kia, “Biết làm sao đây, nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ cản ta.” Giọng hắn lơ đãng mang theo ý đùa cợt, ngân nga châm chọc nói, “Xong việc rồi, ta đến đón ngươi trở về.”

Hắn còn muốn nói thêm một câu ‘Đạo trưởng ngoan ngươi đừng đối diện ta bằng nét mặt âu sầu như vậy…’ nhưng rốt cuộc chỉ để mặc cho y cầm lấy tay mình siết chặt, cúi đầu tựa trán lên tay hắn lẳng lặng như nguyện cầu bình an.

“Ngươi vừa rồi là vì giận ta nên mới đẩy như vậy sao?” Tiết Dương vừa thôi nghi ngờ đã bắt đầu trêu đùa cợt nhả, “Đạo trưởng hôm nay thậm chí còn biết hờn dỗi? Hay chúng ta đã quá lâu không gặp rồi?” Hắn nâng cằm y lên ha ha cười nói, chớm cái đã không màng để ý đến chuyện y còn đang giận mình.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên sớm đã phật ý, y buông tay hắn ra khẽ ấn nhẹ lên vai thiếu niên thêm lần nữa, thần tình gắng giữ vẻ nghiêm nghị nói: “Cởi y phục, băng vết thương.”

Tiết Dương bật cười trước tình huống trăm năm mới có một lần, Hiểu Tinh Trần luôn ôn hòa điềm đạm cuối cùng cũng có ngày biết bất mãn hờn dỗi hắn. Chỉ bằng một cái cau mày mềm lòng rất khẽ, đạo trưởng đã lay chuyển tất cả những gì hắn từng nghĩ về y suốt bấy lâu nay. Khiến hắn lần nữa quên đi những toan tính vị kỷ của riêng mình, để rồi trong một lúc nào đó, suýt chút nữa hắn nghĩ đó là yêu…

Tất nhiên y nào biết thiếu niên bốc đồng hành động xốc nổi này sau khi đánh lạc hướng đám hắc y nhân nọ lại tiếp tục bị quân viện trợ của chúng vây đánh truy sát suốt một ngày. Vừa lẩn trốn kẻ địch, vừa truy tìm theo dấu Hiểu Tinh Trần, để nửa đêm lại lẻn vào Kim Lân đài đã là chuyện không đơn giản. Hắn lại còn vì nóng lòng muốn gặp y mà chấp nhận bước liều vào cái bẫy của Kim Quang Dao, tự đâm đầu vào chốn nguy hiểm bậc nhất suốt bao lâu trốn tránh. Từ đầu đến cuối trong lòng hắn chỉ vì một người mà ngu xuẩn hành động cũng không màng hậu quả, nhưng cho tới tận lúc này hắn vẫn không muốn đối diện với chính mình để thừa nhận điều đó.

Tuổi trẻ có thể vướng vào muôn vạn sai lầm rồi đợi ngày tu sửa, nhưng sai lầm của hắn chỉ sợ về sau sẽ không kịp quay đầu. Bởi suy cho cùng hương vị từ ái tình vốn sẵn đã mang theo tàn nhẫn, kẻ dốc toàn tâm đoạt lấy còn đánh mất, kẻ thờ ơ không biết nắm giữ kết cục sẽ ra sao?

Bàn tay mảnh mai thân thuộc của Hiểu Tinh Trần lần nữa chạm lên da thịt hắn, những đầu ngón tay trắng ngần thon nhỏ cứ tỉ mỉ di chuyển rồi cẩn thận tra thuốc thượng dược, thật nhẹ nhàng tránh để hắn phải đau. Sự săn sóc tận tình vô điều kiện của đạo trưởng hắn đã hơn một lần thấy qua, nhưng chưa lần nào cảm thấy y gần gũi như lúc này. Có thể bởi trong y phục đen huyền như sắc đêm mà vẻ thanh lãnh tựa màn sương xa cách cũng vô tình dỡ bỏ, chỉ còn lại một Hiểu Tinh Trần giản đơn thuần khiết bên cạnh hắn. Đạo bào trắng dù hợp với y đến mấy cũng chẳng bằng một kiện y phục bình phàm, kim quan kia dù thanh cao đến đâu cũng chẳng bằng dây vải buộc hờ tóc. Là bởi phải buông xuống tất thảy những thứ đó Hiểu Tinh Trần mới được là y trọn vẹn, là một nam nhân nhu hòa tâm tư chân thành như trăng sáng, không đạo giáo cũng chẳng tiên y trói buộc lấy thân phận người thiếu niên non trẻ.

Cảm giác này, cũng khiến Tiết Dương không thể ngăn mình khao khát được chạm vào nhiều hơn…

“…Liễm Phương Tôn đã hứa sẽ cho người tìm ngươi. Nay ngươi tự mình đến đây như vậy chúng ta cũng nên nói với hắn một tiếng trước khi rời đi.” Hiểu Tinh Trần chuyên tâm băng lại vết thương trên người hắn, cũng may đều chỉ là những vết chém ngoài da không quá mức nguy hiểm.

Tiết Dương đã mệt lử chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà tập trung vào những lời y nói, hắn chỉ nắm được trọng điểm Kim Quang Dao vẫn cố ý giả mù cho qua chuyện thân phận của mình mà không vạch trần với đạo trưởng. Đây chắc chắn cũng chẳng vì hảo tâm tốt lành gì, nếu không phải còn có mưu đồ cần lợi dụng, vậy thì là Kim Quang Dao muốn nắm lấy điểm yếu ép hắn giao ra Âm Hổ Phù.

Bất thình lình hắn nắm lấy cổ tay y kéo hẳn về phía mình, Hiểu Tinh Trần không kịp dự trước liền lập tức ngã xuống đầu tựa vào ngực hắn. Y ngơ ngác muốn tìm cách đẩy ra thì Tiết Dương đã thì thầm cất tiếng hỏi: “Ngươi đã nói chỉ cần biết ta là Thành Mỹ cũng đủ rồi, phải không?”

“…Phải.”

“Vậy nếu như ta không phải Thành Mỹ mà ngươi biết thì sao?”

Đạo trưởng hôm nay đã chịu đựng đủ lo lắng bất an, nếu cho rằng y đã thôi giận hắn cũng chẳng phải. Trong lòng y vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ là xót hắn thân thể đã thụ thương mà không muốn truy vấn khiến hắn phải phiền thêm. Vậy mà hắn bất ngờ lại hỏi đến điều này, Hiểu Tinh Trần không biết mình nên xoa dịu hắn hay nên đau lòng cho chính mình. Lẽ nào sau suốt thời gian ấy cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, y với hắn vẫn chưa đủ nhẫn nại, lời nói còn chưa thể nào tin?

Tiết Dương chỉ thấy y đáp lại mình bằng một nụ cười nhạt nhòa, rồi trầm trầm lên tiếng: “Thân phận của ngươi, phức tạp đến vậy sao?” Tay y lần đến gương mặt hắn, chậm rãi cẩn thận mà ôm ấy, rồi chần chừ giây lát trước khi khẽ vươn đến chạm môi lên trán hắn, “Ta biết phải làm sao, ngay từ đầu đều đã phó mặc cho ngươi định đoạt. Dù tin tưởng hay không tin tưởng thì cũng có gì thay đổi được đâu. Nếu cả hai ta đã không thể thay đổi số phận, vậy cứ chọn tin tưởng đi. Giả như thua thì cũng là ta thua, đổi lại thắng, chỉ cần có được ngươi là đủ.”

Thế nhưng hắn nghe xong thì không đáp lại y, bất vi sở động như một pho tượng đá, không cười nói cũng chẳng còn bông đùa. Hiểu Tinh Trần nhận ra thứ lạnh lẽo vô tình này cũng chính là điều mà y sợ hãi nhất.

“Thành Mỹ…” Y cố gắng cứu vớt lại chút hy vọng trong lòng, lấy hết can đảm mà hỏi hắn, “Còn ngươi thì sao. Trong lòng ngươi, có ta hay không?”

Đã gần gũi đã thân cận biết mấy, đã cảm nhận được quan hoài âu yếm từ đối phương, nhưng kẻ si tình nào mà chẳng cố chấp ôm hy vọng vào một lời khẳng định. Bởi chỉ sợ dù có lưu luyến nhau đến đâu chăng nữa, mỹ cảnh đó cũng như trăng dưới nước tỏ mờ hư ảo, tưởng có được lại xa vời mà không thể chạm đến. Vì thế mới nhất định phải nghe được từ chính hắn nói ra một mảnh chân tâm thật ý đã cố tình che giấu.

Nhưng đáp lại y chỉ là một khoảng không thinh lặng, tuyệt nhiên chẳng một lời lên tiếng vỗ về. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tim đạo trưởng dần lớn hơn, lạnh lẽo xâm chiếm lấy tâm can khiến y phải thất vọng tự cười giễu chính mình. Vốn dĩ là vô tình vô ái cũng đoạn tuyệt những ý niệm hồng trần, vậy mà cùng hắn đi qua mấy mùa ấm lạnh liền đem lòng si luyến. Nhưng dù thế thì sao, có đi xa tới đâu vẫn không thể biết được chân tâm của hắn, tựa như không chỉ mù một đôi mắt mà cả trái tim cũng lòa theo từ lúc nào.

Hiểu Tinh Trần buông tay khỏi gương mặt hắn khẽ thở dài quay đi, lại một lần nữa nhẫn nhịn mà chấp nhận.

Đột nhiên hắn khẽ hừ một tiếng nắm lấy vai y đè nghiến xuống mặt giường, bất thình lình mà không dự báo trước. Ngay khi Hiểu Tinh Trần nhận ra mình đang bị khống chế thì Tiết Dương đã dùng môi hung tợn lấp lấy cánh môi y, bàn tay cũng bắt đầu điên cuồng kéo toạc cả y phục mỏng manh ôm trên người đạo trưởng. Động tác đó vừa hung tàn vừa bạo liệt, khiến cho người nằm dưới chẳng kịp phản ứng đã kinh sợ vì áp lực quá lớn. Y thất kinh vội xoay đầu tránh né nụ hôn đầy cưỡng ép của hắn, lại cảm thấy môi hắn đã chuyển xuống tấn công da thịt trên cổ mình, chính là dùng nanh tàn nhẫn day cắn đến khi y buột miệng kêu đau mới dần dần giảm lực.

“Thành Mỹ! Ngươi làm sao vậy?”

Hiểu Tinh Trần dùng sức đẩy hắn ra nhưng thiếu niên này không chỉ hung mãnh hành động cũng rất nhanh. Chỉ thoáng cái cổ tay bị hắn khóa chặt lại, ngay sau đó sợi dây buộc tóc kia đã bị kéo xuống để trói cứng tay y. Từ trước đến nay đạo trưởng chưa bao giờ bị hắn đối đãi không một chút lưu tình như thế, hiện tại chỉ một trận này đã khiến y vừa sợ vừa lo phải tìm cách thối lui. Mái tóc xõa dài rối nhẹ vương lấp khuất đi biểu tình kinh ngạc, y phục đã bị hắn kéo giật bung rách thảm hại gần như đã không còn đủ để che chắn thân thể. Đạo trưởng nép sâu vào trong góc giường lùi thật xa Tiết Dương, chỉ cảm thấy cổ chân bị nắm lấy kéo ngược trở lại rồi tàn nhẫn nâng lên đặt ngay trên vai hắn.

Y run người nghe thấy tiếng hắn đấm mạnh tay xuống mặt giường ngay sát bên cạnh mình, rồi cúi người lạnh lẽo châm chọc nói: “…Chỉ mới thế đã sợ đến mức này. Nếu ta đặt ngươi trong lòng, có chắc ngươi sẽ chịu đựng được hay không? Đạo trưởng, ngươi chẳng hiểu gì về ta cả, vì thế hãy cứ chấp nhận mọi thứ như ngươi đã luôn chấp nhận. Không cần hỏi thêm những điều vô nghĩa.”

“Ngươi…” Hiểu Tinh Trần xoay mặt về hướng khác lắp bắp nói, “Chính ngươi đã hỏi ta trước về thân phận của ngươi. Lần nào cũng là ngươi kiểm soát mọi thứ, luôn là ngươi quyết định tất cả mọi chuyện… Ta vì ngươi chấp nhận luôn cả những điều đó, nhưng duy nhất một thứ ta cần biết ngươi cũng không trao cho. Xem như ta ngu ngốc mù quáng mà tin ngươi, xem như tất cả đều cho ngươi toại nguyện, ngươi không muốn ta hỏi đến, vậy được từ bây giờ trở đi ta sẽ không hỏi đến…”

Giọng y run run vẫn vững vàng cứng cỏi, nhưng Tiết Dương biết rõ y đã bị hắn dồn vào cực điểm của tủi thân phẫn uất. Không phải do vô tình để mất bình tĩnh mà hắn đối xử với y theo cách này, Tiết Dương bức ép Hiểu Tinh Trần hoàn toàn là cố ý, chỉ để được trông thấy ranh giới chịu đựng của người này có thể xa đến đâu nữa mà thôi.

“Ngươi giận ta sao?” Trở mặt tươi cười, lật mặt hung ác, ngoài Kim Quang Dao ra chỉ có Tiết Dương mới thành thạo khả năng này đến vậy. Chỉ chưa đầy vài giây kẻ vừa rồi loạn trí làm càn trên thân thể đạo trưởng, lúc này lại là thiếu niên thơ ngây mềm mỏng biết vuốt ve lòng người, “Ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, mọi thứ không phải sẽ luôn như ngươi nghĩ. Bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả ta… Trước đây ngươi đã cược mất một đôi mắt, hiện tại còn gì để đánh cược vào ta? Cho nên mới muốn ngươi ngoan ngoãn, bởi ta không kiểm soát được khao khát dành cho ngươi đó là chuyện của ta, ừ thì ta không đúng, và ngươi cũng chẳng sai. Nhưng mối quan hệ này chỉ nên tồn tại như một giao ước, ta có cái ta muốn, ngươi cũng sẽ không quá thiệt thòi.”

Hiểu Tinh Trần lặng người đi khi nghe Tiết Dương nói đến câu cuối cùng, cũng nghe ra một loại châm chọc cay đắng nằm sâu trong ngữ điệu êm dịu âu yếm đó. Có lẽ trái tim hắn được đẽo tạc từ đá, hoặc có lẽ nó được bọc trong một lớp đá dày mà thôi. Y đã học được cách không thể hoàn toàn tin từng lời hắn nói, đồng thời vẫn tin vào mảnh chân tâm trong hắn luôn câm lặng hiển hiện dù không diễn giải được bằng lời.

“…Ta còn, sinh mạng này, thân thể này.” Y rốt cuộc đành mỏi mệt đáp lại, trái tim kiên định với lựa chọn của mình, “…Nếu ngươi đã cần nó đến vậy, ta có thể cho ngươi. Đổi lại, chỉ muốn thấy ngươi một lần bỏ xuống muôn vàn lớp mặt mà ngươi khoác lên mình. Ngươi nói đúng, ta cược thua một lần, cũng không có điều gì mà hối hận, và dù sau này có tiếp tục thua đi chăng nữa cũng có thể chịu đựng mà chấp nhận. Nhưng nếu đã xem giữa hai ta như một cuộc đổi chác, việc gì còn phải lo ta có thua tất cả vào tay ngươi hay không. Vì nếu ta mất tất cả, thì ít nhất Thành Mỹ cũng sẽ mất đi một điều gì đó.”

Tiết Dương nheo mắt lặng nhìn y, dường như đang cố gắng lý giải từng lời mà y nói.

Hiểu Tinh Trần lại khẽ cười hỏi tiếp: “Thành Mỹ, ngươi nghĩ xem ta là đang ngoan ngoãn, hay là đang chiều chuộng ngươi đây?”

Sự kháng cự yếu ớt cứ lúc đến lúc đi, vẻ ẩn nhẫn dịu dàng với tấm lòng rộng lượng, một tâm hồn thuần khiết không vẩn đục, thứ tâm tình ái muội tựa bẫy giăng. Ngay từ đầu, hắn mới là người sa ngã trước…

Tiết Dương lại cúi xuống, lần này tự cởi bỏ thượng y của chính mình rồi mới nhấm nháp hôn lên cánh môi của đạo trưởng. Những vết thương trên người hắn vì vận động mà phát đau cứ âm ỉ rướm máu, chằng chịt chồng lên những vết sẹo cũ rải rác khắp từ ngực đến vùng bụng. Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng được hắn tháo rời dây trói, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn xót xa ve vuốt một đường sẹo dài kéo ngang hung tợn. Lần trước cũng đã thắc mắc, chẳng biết vết thương này không biết đã có từ khi nào, tuổi còn trẻ như vậy tại sao hắn lại mang một thân đầy chiến tích? Y thở dài qua nụ hôn chậm rãi mơn trớn của thiếu niên, đôi chân gầy mảnh sớm đã bị hắn tách ra giữ trên hai cánh tay cứng cáp. Xấu hổ lan nhanh trên đôi má khiến đạo trưởng trở nên thanh tú gấp vạn lần. Chỉ là lần này y đã đủ dũng khí để đối mặt, đón hắn vùi đầu vào hõm cổ và lồng ngực mình mà ghi dấu để lại khao khát mê say của chiếm dục.

Tiên phong đạo cốt vốn thanh khiết như trăng, sau tấm rèm rũ lại câu nhân như ngọc. Vòng eo êm ái mềm mại lạ kỳ, chỉ xoay nhẹ đã khiến Tiết Dương phải điên đảo thần trí. Hơi thở hắn gấp gáp nóng hổi tràn đậm thứ hương vị nam tính, phả lên da thịt Hiểu Tinh Trần nhạy cảm làm y run rẩy nhẹ phải giật mình chống đỡ. Đạo trưởng nắm lấy vai hắn còn cẩn thận sợ động phải vết thương, nghĩ đi nghĩ lại giữa lúc môi hắn đã chuyển xuống bụng dưới của mình y mới nén cơn tê dại mà lên tiếng: “…Ngươi bị thương rồi… Chuyện này…”

“Ta không chết được đâu.” Hai tay hắn đang giữ lấy eo Hiểu Tinh Trần, nghe đến đó cũng khẽ nắm lại siết nhẹ, đợi khi nghe đạo trưởng khẽ rên bật lên một tiếng mới hài lòng tiếp tục ôm lấy hai chân y kéo sát về phía mình. Hạ thân vừa chạm nhau, đạo trưởng đã bắt đầu mất bình tĩnh mà có hơi gấp gáp.

“Thành Mỹ…Vẫn nên để lần sau đi.”

“Chiều chuộng ta, ngươi đã nói rồi mà. Đạo trưởng yêu nghiệt, ngươi đúng là hồ ly tinh…” Giọng hắn cố ý kéo dài thành một lời mỉa mai, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn nghe thấy hơi thở nặng nề ái muội của hắn. Thiếu niên đùa nghịch đủ trò cuối cùng lại lấy đá đập chân mình, lúc này chỉ muốn phát tiết lên người Hiểu Tinh Trần mới xoa dịu được lửa nóng ở hạ thân.

Quả nhiên thiếu kinh nghiệm, lại còn rất trẻ con. Đạo trưởng dở khóc dở cười nhận ra hắn không nhịn được muốn ra tay càng nhanh chóng. Y gian nan nhắc nhở hắn chú ý đến vết thương, cẩn thận tìm cơ hội để khép hai chân lại, nhưng hắn vẫn không nhịn thêm được cứ càng động càng hăng. Cuối cùng lớp y phục mỏng manh trên thân hai người họ cũng rơi xuống, Hiểu Tinh Trần lần thứ hai cùng hắn làm chuyện đáng thẹn, bị đôi tay của thiếu niên đảo qua mọi điểm nhỏ trên cơ thể mà quên mất đường lui. Một hai câu nỉ non dạo đầu, rồi tiếng rên rỉ kiềm nén thật khó khăn cũng vang lên sau tấm mành giường đỏ lớn.

Tiếng da thịt va vào nhau chậm rãi ma sát, ai đó nhịn xuống cơn đau xé để không bật hét lên giữa đêm khuya thanh vắng. Ngoài kia gió bắt đầu thổi qua từng cơn mát lạnh, mà trong gian phòng nhỏ này đây hai người mồ hôi đổ xuống thấm cả lên mặt giường.

“…Đạo trưởng, xin lỗi ngươi.”

Y đã nghe hắn nói như thế giữa lúc triền miên siết lấy nhau, thân thể đan cài gắn kết đến mệt nhoài. Hiểu Tinh Trần mê man chìm giữa khoái cảm và đau đớn, tay ôm lấy bả vai người thiếu niên đang liều mạng dùng sức mà xâm chiếm lấy mình, vỗ về nhè nhẹ như trấn an xoa dịu.

“Ngoan, ta biết cả mà.” Biết ngươi đã phải kinh qua thương đau mà trưởng thành, biết ngươi dùng cay nghiệt làm mảnh giáp tự vệ, hay biết ngươi khẩu thị tâm phi luôn che giấu một mảnh nhu tình, như chỉ sợ nó trở thành điểm yếu chí mạng giết chết cả hai ta. Có lẽ ta chỉ không biết được lòng ngươi chất chứa những gì, không biết được điểm cuối của chuyện này rồi sẽ phải ra sao… Đạo trưởng thầm nghĩ với chính mình, cắn răng nhịn xuống một tiếng rên rỉ xuất phát từ nhục dục. Trong lúc Tiết Dương còn say sưa trên thân thể y, đạo trưởng bỗng nheo mày nghĩ đến cái bẫy Kim Quang Dao đã sắp đặt từ trước.

Nếu trản nến trong phòng là để chỉ điểm chiêu dụ Tiết Dương đến, vậy còn bát canh kia là có ý gì?

Kim Quang Dao cất đi cuộn sách vừa đọc xong, phất tay nhấp nhẹ một ngụm trà trước khi trở về giường đi ngủ. Hắn liếc mắt nhìn bầu trời đầy sao ở ngoài kia, cẩn thận tựa cằm nghĩ đến tiểu khách khanh đã lâu không gặp. Trước đây cái gì cũng ưu ái hắn đầu tiên, lần này suy tính mệt mỏi đương nhiên cũng chỉ bởi vì hắn. Ra ngoài để thụ thương về giường còn hành sự, không mang canh tẩm bổ hắn thì phải tẩm bổ ai. Dù sống hay chết vẫn khiến Kim Quang Dao hắn phải hao tâm như vậy, Thành Mỹ tiểu tử này rốt cuộc vẫn là chưa chịu lớn mà…

Leave a comment