[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 52 – Niên thú (2)

Chương 52 – Niên thú (2)

“Ta rất thích ngươi của hiện tại… Giá mà, chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.”

Gian nhà nhỏ đơn sơ nằm mãi tận khu nghĩa trang cuối thành, qua năm mới bỗng tràn đầy sinh khí. Cánh cổng long tróc đã sớm được sửa chữa, mỗi ngày đều thắp hai ngọn đèn ấm cúng. Mảnh sân mới năm ngoái sắp la liệt những quan tài, hiện tại được quét tước gọn gàng trang trí thêm dăm ba chậu cây tường vi nho nhỏ. Bên ngoài đã như thế, bên trong cũng không kém đổi thay khác biệt. Ngày thường vẫn thấy thiếu niên cùng vị đạo trưởng mù chung sống, bên cạnh vị tiểu cô nương tuổi hơn mười. Bỗng từ lúc nào đã xuất hiện thêm tiếng trẻ thơ cười khóc, một buổi trưa vắng lặng trở nên huyên náo nhộn nhịp sinh khí hơn rất nhiều.

Một vài người dân sống quanh con phố ở gần đó thấy hiếu kỳ, có khi ghé đến thăm nom một hai lần. Trước đây mọi người vẫn kiêng kị nghĩa trang là cái chốn âm tà nặng tử khí, có thể tránh được vẫn cứ tránh đi. Nhưng từ ngày có vị đạo trưởng nhân từ sinh sống ở nơi đó, mọi kiêng kị cũng đã vơi bớt ít nhiều. Hôm nay cũng vậy, Trương thẩm thường làm hình nhân giấy bán buôn trong thành lại đến thăm bọn họ. Là do Hiểu Tinh Trần thường nhận lời giúp đỡ không công mà không thiếu người yêu mến, sang năm mới biết được bọn họ có thêm tiểu hài tử thì vị Trương thẩm này thực nhiệt tình mang quà bánh sang cho.

Tiết Dương không tốn bao nhiêu công sức đã đóng xong cái nôi gỗ trong vòng một ngày. Đứa bé được đặt ở trong nôi quấn chăn bông cùng tã lót cẩn thận, A Thiến ở bên cạnh thích thú tay sờ sờ nghịch nghịch gương mặt nó vui đùa. Hài tử coi vậy mà rất dịu tính, cũng nhu thuận nắm lấy ngón tay A Thiến bật cười giòn tan. Lúc này Hiểu Tinh Trần vừa cẩn thận rót trà vừa tiếp chuyện với Trương thẩm, Tiết Dương đã ra ngoài từ sớm để đi chợ, thuận tiện mua chút đồ dùng dành cho tiểu hài tử.

Trương thẩm hồn hậu mỉm cười nhìn vị đạo trưởng ôn hòa mang khí độ thanh cao trước mặt mình, thầm tiếc thay cho đấng nam nhi tuổi đời còn quá trẻ đã trở nên tật nguyền. Bà cũng giúp y mở gói bánh ra gọi A Thiến đến chia phần, lại ân cần hỏi thăm: “Đạo trưởng sống ở đây khó khăn như vậy, bây giờ lại cưu mang thêm đứa trẻ có vất vả lắm không?”

Hiểu Tinh Trần có hơi xấu hổ khẽ cười lắc đầu đáp: “Cũng không có gì vất vả. Kỳ thực chuyện chăm nom hài tử ta chẳng biết bao nhiêu, tất cả đều là Thành Mỹ một tay lo liệu…”

“Ây cha. Tiểu công tử đó coi vậy mà thực là tháo vát. Chẳng trách sao hai người vừa đến đây, gian nhà này đã thay đổi nhiều đến vậy.” Trương thẩm lại vỗ vỗ tay đạo trưởng nửa đùa nửa thật hỏi, “Ta bảo này, có khi nào hài tử này là thành quả của hắn cùng vị cô nương nào đó…”

Hiểu Tinh Trần vội xua tay cười nói: “Không thể đâu. Thành Mỹ vẫn còn trẻ, hắn chưa nghĩ đến những chuyện…” Đột nhiên ký ức về mấy lần hai người họ ân ái lại hiện về, đạo trưởng không ngăn được hai má lại ấm dần lên ửng đỏ. Hiện tại mới sực nghĩ đến, Tiết Dương so với trước đây đã trưởng thành lên không ít, mang cái cớ tuổi tác ra để nói cũng không còn phù hợp nữa rồi.

Trương thẩm lại cười xòa, bước qua bế hài tử trong nôi lên đi qua đi lại cưng nựng một hồi thì nói: “Nếu Thành Mỹ công tử chưa có người trong lòng thì tốt. Nhân duyên phía trước hãy còn dài a.”

Đạo trường đang xoa đầu A Thiến ở bên cạnh, nghe đến đó chợt ngừng lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Ân? Ý của Trương thẩm là…?”

“Đạo trưởng ngươi tu tiên vấn đạo nên ít hiểu chuyện đời a, nam nhân đến tuổi hắn là có thể thành gia lập thất rồi.” Bà vỗ vỗ tay y thân thiết nói, “Tuy Thành Mỹ công tử tứ cố vô thân, nhưng gia môn bậc trung vẫn muốn có tiểu tế tháo vát được việc như hắn vậy.”

“Vậy… vậy sao…” Hiểu Tinh Trần ngượng ngập cười mà như không cười, cổ họng thoáng cảm thấy một dư vị đắng chát, “Trương thẩm đến đây, là để hỏi xem hài tử này có phải là con của hắn hay không?”

“Cũng không giấu gì đạo trưởng, là Tiểu Lan cô nương, nữ nhi của ông chủ trà lâu trong thành muốn nhờ ta đến đây hỏi một tiếng.”

Thì ra, ai kia nhà y lại đào hoa như vậy. Đạo trưởng chỉ còn biết cười trừ đáp lại, cũng mặc cho Trương thẩm trò chuyện liên hồi mà yên lặng lắng nghe. Đợi khi nữ nhân ấy ra về không lâu, Tiết Dương cũng mang thức ăn vào đến cửa. Hắn hôm nay mua đủ rau xanh lẫn thịt cá, tính toán mua thêm một bao gạo nữa mới đủ nấu lấy nước cháo loãng thay cho sữa nuôi hài tử. Trong thành này cũng có nữ nhân đang nuôi con, nhưng muốn bảo hắn mặt dày đi xin sữa thì phải giết Kim Quang Dao đi trước đã.

“Đạo trưởng, ta về rồi! Ngươi lại đây lại đây! Ta chỉ ngươi nấu cháo loãng chắt lấy nước, sau này cho tiểu tử kia uống tạm.” Tiết Dương ôm vai Hiểu Tinh Trần kéo xuống bếp, y lúc này sắc mặt không vui cũng chẳng buồn, chỉ nhàn nhạt cười gượng gạo.

“Không phải nói nên mua chút sữa ư, sao lại thành nước cháo loãng rồi?” Đạo trưởng chạm lên mặt hắn thấy có chút mồ hôi thì nhẹ tay lau đi, từ tốn hỏi.

“Cái thành nghèo xác này không bán sữa, ta mua thế nào đây?” Tiết Dương nhét thêm củi vào bếp lò, nhanh nhẹn quạt cho nó mau nổi lửa.

Hiểu Tinh Trần lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi: “Ta nhớ hài tử của Tam nương trong thành vẫn còn nhỏ, ngươi có thể đến đó xin cho hài tử nhà chúng ta uống nhờ mà.”

Tiết Dương dừng tay quay sang cong môi nhìn y: “Ngươi đi mà xin. Dùng thân phận đạo trưởng của ngươi mà xin sữa ấy!”

Đạo trưởng che miệng phì cười, “Thành Mỹ xấu hổ?” thấy hắn không đáp lại, y chỉ thở dài khẽ cười nói, “Lớn rồi, đối diện với nữ nhân đã biết xấu hổ.”

“Ngươi nói nhảm cái gì đấy?” Tiết Dương liếc mắt nhìn biểu tình đạo trưởng, khó hiểu suy đoán tâm tư y, “Có thời gian rảnh đừng cùng nữ nhân trong thành tám chuyện phiếm, phiền chết ta.”

Hiểu Tinh Trần bị hắn nhắc nhở thì ngượng ngùng cười trừ, dầu sao Tiết Dương nói cũng có phần đúng, là do y nghe chuyện thị phi rồi lại suy nghĩ lung tung. Đạo trưởng phủi phủ vai áo thiếu niên, rất muốn được trông thấy dáng vẻ hắn cần mẫn làm việc. Lúc này Tiết Dương đã nhấc nồi cháo lên bếp lò, dùng cái muỗng lớn khua lên vành nồi hai tiếng đinh đang thật vui tai. Đoạn hắn lớn tiếng gọi A Thiến xuống bếp trông nồi cháo, xong xuôi đâu đó thì nắm tay Hiểu Tinh Trần trở về phòng.

Đúng trình tự chính là trở về phòng, khóa cửa. Dạo này chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Đến mức mà Hiểu Tinh Trần chỉ nghe hắn khép cánh cửa lại sau lưng toàn thân đã nóng lên âm thầm run nhẹ. Tiết Dương ôm siết lấy eo y từ phía sau, hơi thở gấp gáp phả lên gáy y để lại một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng. Hắn dường như rất thích giữ lấy Hiểu Tinh Trần từ đằng sau mà âu yếm. Tuy rằng giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng dám đi quá giới hạn mà làm ra chuyện gì. Nhưng chút va chạm da thịt này đối với hắn đã trở thành thói quen khó bỏ. Hiểu Tinh Trần biết hắn vẫn còn trẻ, về phương diện nào đó luôn yêu cầu cao hơn bình thường, vì thế chỉ cần hắn không đi quá xa… Đạo trưởng có thể miễn cưỡng cùng hắn dây dưa lâu một chút.

“Nhớ ngươi…”

“Ưm… Chỉ mới… rời nhà từ sáng thôi mà…”

Đạo trưởng một tay giữ lấy ngực gấp gáp thở dốc, một tay đặt trên vai hắn sẵn sàng đẩy ra nếu Tiết Dương có không kiềm chế nổi. Hắn hôn xuống một lần, lại hai lần, hơi thở đã lan khắp da thịt của đối phương. Hiểu Tinh Trần chỉ biết thụ động đón nhận, vụng về để môi hắn chiếm lấy mình từng chút một. Rốt cuộc khi đã thỏa mãn mà dứt ra, Tiết Dương mới bật cười thực vui sướng.

Chỉ là tiếng cười hắn hơi lớn, đột ngột làm đứa trẻ đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Nó thực sự dịu tính, nhưng giữa giấc bị đánh thức thì khó chịu không thôi, liền mếu máo một hai tiếng rồi bắt đầu òa khóc. Hiểu Tinh Trần đang nằm trên giường cùng phải vội vàng vỗ vỗ ngực Tiết Dương giục hắn: “Mau đến xem sao.”

Hắn bò xuống từ trên người y đảo mắt chán nản, bước qua bế tiểu tử lên để nó nằm úp tựa đầu lên vai mình rồi vỗ vỗ lưng đứa trẻ dỗ dành: “Ngươi khóc cái gì a… Nương ngươi lại mắng ta bây giờ.”

“Nói bậy…” Hiểu Tinh Trần trách cứ hắn mà vẫn phải nhịn cười.

Tiết Dương thấy y thích thú ở một bên ngóng đợi thì bế hài tử sang ngồi xuống cạnh giường hỏi: “Đạo trưởng, có muốn bế thử không?”

“Ta không biết cách bế.” Hiểu Tinh Trần thành thật đáp, y chưa từng chăm nom hài tử, còn không biết có phải nên bế như cách ôm phất trần hay không.

“Ta sẽ chỉ cho ngươi, đưa tay ra. Một tay đỡ phần thân dưới, tay còn lại cẩn thận đỡ lấy đầu. Đúng rồi, là như vậy… Ngươi sợ cái gì, thả lỏng ra đừng cứng đờ như vậy, tay chân ngươi rất mềm mại sẽ không đả thương nó được đâu.” Hắn tỉ mỉ chỉ dẫn, ngồi sát bên cạnh y chỉnh sửa tư thế. Hiếm thấy Tiết Dương không cay nghiệt hay mỉa mai độc địa, Hiểu Tinh Trần trong lòng khấp khởi mừng thầm. Y chuyên chú lắng nghe lời hắn nói, còn muốn được trông thấy hắn đối diện mình lúc này có dáng vẻ chân thành ra sao.

“Thành Mỹ.”

“Ừm?”

“Ta rất thích ngươi của hiện tại… Giá mà, chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.” Đạo trưởng khe khẽ nói.

Ánh mắt Tiết Dương có một tia u tối chợt thoáng qua, trầm trầm không rõ được tâm tư sâu thẳm trong lòng hắn. Môi tuy cũng cong lên cười đáp lại, nhưng biểu cảm ẩn hiện vẻ vô tình.

“Đạo trưởng thích là được.”

Gian phòng thật nhỏ nhắn mà lại không hề thấy chật hẹp, hai người ngồi trên giường dỗ dành đứa bé vào giấc ngủ. Tiểu hài tử có lẽ đã tầm một năm tuổi, bình thường đã bập bẹ tập nói tập đi được rồi. Nhưng nó lại rất ưa ngủ, ăn xong chơi được một hồi lại thiu thiu thiếp đi. Tiết Dương nói hẳn là học từ cái tính của Kim Quang Thiện, Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng chỉ bật cười miệng lưỡi của thiếu niên.

“Phải rồi, ngươi muốn gọi nó là gì?” Hiểu Tinh Trần ôm đứa trẻ trong tay chợt nhớ ra vẫn chưa cho nó một cái tên thì ngẩng đầu hỏi hắn.

“Ngươi là mẫu thân nó, ngươi đặt đi.” Tiết Dương ở một bên nhìn ngắm cả hai người một lớn một nhỏ, cảm thấy tâm tình luôn hằn học của hắn đã dịu đi rất nhiều.

“Cái miệng của ngươi thật là… Nếu vậy, gọi nó là Dương đi.”

Tiết Dương đang an nhàn quan sát nét mặt nghiêng nghiêng dịu dàng của y, nghe đến đó suýt chút nữa đã ngã lăn xuống giường thổ huyết: “Ngươi nói cái gì?!” Hết tên để đặt hay sao? Tự dưng lại lôi từ đâu ra cái chữ ấy?!

Hiểu Tinh Trần không biết hắn đang chịu đả kích thế nào, cứ vậy mà vô tư tươi cười nói với đứa trẻ trong tay mình: “A Dương, sau này ta sẽ gọi con là A Dương.”

Tiết Dương cau mày, không khỏi sinh nghi gặng hỏi lại: “…Ngươi vì sao lại chọn cái tên này?”

Người kia vỗ vỗ về tiểu tử trong tay thở dài thật nhẹ đáp: “Ta cảm thấy đây là một cái tên rất đáng tiếc. Muốn đặt cho nó, cẩn thận nuôi dạy nó nên người, sau này nó trở thành người tốt sẽ không uổng phí một danh tự đẹp.”

Tiết Dương cười khẩy nhướng mày hỏi: “Ta không hiểu ý của đạo trưởng nha. Lẽ nào chữ ‘Dương’ này đã uổng phí hay sao?”

“Chỉ sợ, đã từng uổng phí rồi…” Y vuốt ve lớp tóc tơ lưa thưa của hài tử, dịu dàng nói. Chẳng biết là đang nói với hắn hay với chính mình: “Nam nhân chí cao như núi, tâm tựa biển khơi. Nên là một người khảng khái mang chí lớn và tấm lòng bao dung… Đừng là kẻ mà khiến cả thiên hạ phải căm hận mới phải.”

Y vừa nói xong Tiết Dương cũng bật cười. Trước nay hắn đọc không nhiều sách, cho đến khi biết chữ thì cũng chỉ chuyên chú vào những quyển đồ phổ ma tu. Chưa từng có ai nói cho hắn biết cái tên của hắn có ý nghĩa gì. Hắn rõ ràng có phụ mẫu sinh ra, nhưng số định phải tự sinh tự diệt, là một đứa trẻ vô thân vô thích mặc người chà đạp. Nếu là trước đây hẳn cũng có người cho rằng điều đó thực đáng thương, nhưng bây giờ thì mọi sự đã khác. Những chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn, Tiết Dương cũng không hề cảm thấy một tia hối hận hay xót thương số phận chính mình. Còn Hiểu Tinh Trần vốn xem hắn như kẻ thù bất cộng đái thiên, vậy mà nhắc đến lại đem lòng nuối tiếc.

Rõ thật là đáng cười.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn cư xử khác lạ thì ngạc nhiên khẽ hỏi: “Ngươi không thích cái tên này sao?”

“Thích, ngươi thích ta sẽ thích.” Tiết Dương có chút mất hứng thì lười nhác đứng dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài đi xem nồi cháo loãng.

Đêm hôm đó A Thiến chơi đùa với đứa nhỏ được Hiểu Tinh Trần gọi ‘A Dương’ mãi đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ. Hiểu Tinh Trần cẩn thận sắp lại chăn bông cho A Thiến trong khi Tiết Dương đương lãnh nhiệm vụ ru giấc cho hài tử đó. Đạo trưởng không khỏi vui thích trộm nghĩ không khí này thực giống một gia đình nho nhỏ. Có tiểu muội muội, tiểu hài tử, có y và hắn. Chỉ thầm ao ước cuộc sống này có thể cứ vậy mà trôi đi, dù có bao nhiêu biến cố xảy ra vẫn mong được an yên bên cạnh hắn.

Hiểu Tinh Trần đứng bên cửa lặng thinh lắng nghe tiếng bước chân rất nhẹ của Tiết Dương đi qua đi lại trong căn phòng, vỗ về đứa trẻ. Hắn đang ngâm nga một khúc đồng dao xa lạ, chất giọng trầm khàn đặc trưng quen thuộc khắc sâu vào lòng y. Giai điệu đó êm êm như tiếng sáo trúc giữa đêm thanh, gợi nhớ đến hương cỏ thơm đẫm ướt sau trận mưa rào. Có lẽ là một khúc ca về những ngày trời hạ, khiến người nghe bần thần nghĩ về những dĩ vãng xa xăm.

Chợt Tiết Dương ngừng lại, đạo trưởng biết hắn đang ngoảnh đầu nhìn về phía mình, ngữ điệu mang theo tiếu ý đượm nhu tình hiếm thấy: “Nó ngủ rồi, ngươi không muốn ngủ sao?”

Đạo trưởng dè dặt gật đầu tiến vào, lúng túng đóng cửa lại. Y vẫn còn nhớ mình đã ngậm ngùi hứa dại cùng hắn để một tuần bảy ngày thượng sàng. Chuyện này chưa cần tưởng tượng đã thấy thân thể y không đủ dẻo dai mà kham nổi. Những lần đầu đạo trưởng  không chú ý nhiều nên chẳng nhận ra sức lực của hắn thật đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật không nên, có lẽ vì làm chuyện trái với luân thường mới khó khăn đến vậy? Cái này cũng không thể trách cả hai người bọn họ. Hiểu Tinh Trần có đau không nói, nhẫn nhịn chịu đựng thống khổ mà cho qua. Tiết Dương không biết cảm giác y ra sao, nên cứ một đường mà tiến công như vũ bão. Chung quy đều là nam nhân trẻ chút kinh nghiệm kỹ thuật đều không có, thật sự còn phải học dài dài…

Lúc hắn ôm lấy y đặt xuống giường, Hiểu Tinh Trần bỗng vỗ lưng hắn nói: “Lúc sáng Trương thẩm đến nhà chúng ta thăm A Dương.”

Tiết Dương còn chưa quen với cách y gọi tên tiểu hài tử, có hơi giật mình đôi chút, trong lòng ngứa ngáy cảm thấy hết sức kỳ quặc: “Thăm? Trên đời không có chuyện tốt nào vô duyên vô cớ.”

“Đừng nghĩ vậy, Trương thẩm chỉ mang chút quà bánh cho A Dương và A Thiến, tiện thể hỏi chút chuyện về ngươi.” Đầu ngón tay thon thon của đạo trưởng vuốt vuốt dọc theo xương quai xanh của hắn. Tiết Dương đang chống tay nằm phủ trên người y, cơ thể hắn rất ấm rất rắn chắc, như một bức tường ngăn cách hơi lạnh xung quanh.

Thiếu niên tay nâng một bên đùi của y gác lên trên vai mình, lại nghiêng đầu sang cắn vào bắp chân trắng mịn của y: “Hỏi về ta? Ta không nhớ mình có đến nhà bà ấy mua hình nhân vàng mã a, làm sao mà nợ tiền bà ta được. Lần sau bà ta đến ngươi cứ đuổi về đi.”

“Không phải…” Đạo trưởng đang căng thẳng bỗng bị hắn đùa nghịch bắp chân thì không nhịn được bật cười khe khẽ. Hiểu Tinh Trần rất nhạy cảm, lại dễ cười. Tiết Dương ngắm y khả ái dưới thân mình thì nhịn không được phải cúi xuống dây dưa hôn y thêm một lúc.

Người kia bị hôn bất ngờ còn chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo vào một trận sắc tình điên đảo.

Khung cửa sổ nho nhỏ vốn đã được khép lại từ lâu, nằm cách chiếc giường họ nằm cũng chẳng bao xa, đột nhiên một đợt gió lùa bất chợt khiến nó kêu vang một tiếng lớn rồi mở toang. Tiết Dương phản xạ nhanh hơn Hiểu Tinh Trần, ngay tức khắc đã kéo lại y phục nắm lấy Sương Hoa ở đầu giường cảnh giác đề phòng. Hắn nhíu mày quan sát cánh cửa còn đung đưa, trong phòng nến đã tắt từ lâu chỉ có ánh trăng bạc trong veo từ bên ngoài soi tỏ.

Hiểu Tinh Trần thì sực nhớ ra cái nôi gỗ có hài tử ở trong thì vội xuống giường chạy ngay về phía ấy. Cái nôi nhỏ nằm cách cửa sổ không xa, trong lòng y không tránh khỏi bất an lo lắng. Khi sờ được xúc cảm ấm áp của đứa trẻ đạo trưởng mới thở nhẹ một hơi, liền bế nó lên ôm chặt trong tay. Lúc này Tiết Dương đã đứng bên cửa sổ tập trung suy nghĩ. Hắn trông ra nghĩa trang vắng lặng chìm trong đêm đen sát bên cạnh gian nhà của bọn họ, ánh trăng yếu ớt lẫn ngọn đèn lồng treo cổng cũng chỉ miễn cưỡng soi tỏ được phần nào. Bốn bề tịch mịch chỉ có tiếng côn trùng râm ran, thậm chí đến một ngọn gió cũng không hề có.

“Vừa rồi không phải là vì gió.” Hiểu Tinh Trần đợi Tiết Dương khóa chặt cửa lại mới lên tiếng, “Có thứ gì đó đã muốn xông vào trong phòng của chúng ta.”

“Ngươi cũng nhận ra, như vậy hẳn là không bình thường rồi.” Giọng hắn âm lãnh lạnh lùng, dường như là đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Rồi lại đẩy cửa phòng ra gian chính kiểm tra xem A Thiến như thế nào mới đặt kiếm ngồi xuống bên bàn trà gõ gõ tay cộc cộc.

Hiểu Tinh Trần bế đứa trẻ đến đặt vào tay của Tiết Dương, rồi bắt đầu dùng hoàng phù trấn yểm tất cả mọi cánh cửa trong nhà. Xong xuôi đâu đó y lại xuống bếp nấu một ấm trà nóng, đêm nay hai người họ thật sự không thể tiếp tục ngủ lại rồi.

“Chúng ta sống ở đây đã được một thời gian, âm khí thì nặng thật nhưng cũng không đến nỗi luôn xuất hiện ma quỷ. Nói chính ra, cái nghĩa trang này còn thanh bình hơn những nơi ta từng sống trước đây. Không ngờ cũng có lúc nửa đêm bị quấy rối như thế này.” Tiết Dương đón lấy tách trà Hiểu Tinh Trần rót cho, thong thả uống, lại quay đầu nhìn sang phát hiện đứa trẻ đã tỉnh ngủ. Hai mắt nó híp híp đôi chút rồi mở tròn ngây thơ quan sát hắn.

“A! A!” Hài tử cố với đến cái tách trà trong tay của Tiết Dương nhưng vô ích, miệng nó há ra kêu kêu vài tiếng thật bất mãn rồi lại quay sang Hiểu Tinh Trần có ý cầu giúp đỡ, “A…!”

“Sương Hoa không có động, ta cũng không cảm thấy có chút dấu hiệu tà khí nào quanh đây. Như vậy thì không thể là ma quỷ quấy phá.” Hiểu Tinh Trần kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Tiết Dương, thuận tiện dỗ dành cả hài tử.

Tiết Dương nhìn hài tử nắm lấy lọn tóc của đạo trưởng toan cho vào trong miệng thì vỗ một cái vào má nó bắt thả ra. Nó bị cấm đoán thì dần tủi thân mếu máo, oan ức nức nở muốn bò vào vòng tay Hiểu Tinh Trần.

“Biết đâu là yêu quái thì sao?” Tiết Dương chợt lên tiếng.

“Không thể đâu, nếu là yêu quái thì Sương Hoa cũng sẽ có dấu hiệu chỉ dẫn.” Hiểu Tinh Trần vụng về xoa xoa má hài tử mong dỗ nó nín khóc, bối rối nói: “A Dương có phải đói bụng rồi không?”

“Ta không đói.”

“……………”

“À… Ta không đói thì nó cũng không đói, buổi tối bọn ta ăn cùng một lúc còn gì.” Tiết Dương vuốt mặt làm ra một biểu tình rất khó coi, tốt xấu gì cũng không cần mang tên kẻ thù ra đặt cho con nhỏ. Hiểu Tinh Trần y là đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Hài tử thấy hắn bứt rứt nghiến răng làm mặt quỷ, không những không sợ còn thấy lạ mà nín khóc.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: “Thật là, chính ngươi đã nói nó phải ăn nhiều bữa hơn chúng ta không phải sao? Nếu nó không ngủ được mà đói bụng thì phải nhớ cho ăn, ngươi đã dặn ta như vậy mà.”

“Phải phải phải. Bây giờ ta hâm lại cháo loãng cho nó.”

Tiết Dương gãi đầu đi xuống bếp, Hiểu Tinh Trần đón lấy đứa trẻ từ tay hắn khẽ cười đùa nghịch đôi má phính của nó, xem chừng rất hài lòng nói khẽ: “…A Dương, hắn thật sự là một phụ thân tốt, đúng không?”

“A?” Đứa trẻ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, lại muốn nắm lấy dải băng mắt của y, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đành phải tháo ra cho nó cầm chơi.

Phải đến khi đã cho nó ăn xong bữa khuya, hai người họ mới có thể an tâm mà tiếp tục bàn bạc.

“Nếu đã không phải yêu cũng chẳng phải ma, vậy rốt cuộc là thứ gì?” Tiết Dương điên đầu suy nghĩ, “Cái thứ đó không thể là một cơn gió bình thường được.”

Hiểu Tinh Trần lại nói: “Biết đâu là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều… Không phải gió, không phải yêu ma, mà là người thì sao? Có thể là ăn trộm.”

“Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không có cách giải thích nào khác.” Tiết Dương bực dọc nghĩ thầm, chỉ tiếc giấc xuân đáng ngàn vàng hắn còn chưa hưởng trọn. Vì vậy bất luận là âm binh phương nào phái tới làm phiền đại sự của hắn, tốt nhất đừng để hắn bắt được.

Hai người họ vì thế mà không để tâm đến chuyện đó xa thêm nữa, lại quay trở về phòng dỗ dành tiểu bảo bối nghỉ ngơi.

Sớm hôm sau Tiết Dương giở thói lười biếng không muốn rời giường sớm. Cũng chỉ vì hắn mải bận nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần đang say giấc cạnh bên, ở giữa họ chính là tiểu hài tử đang vô tư nắm lấy lọn tóc y mà ngủ. Chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác rất yêu thích thời khắc bình dị này, hình ảnh trước mắt khiến hắn thấy dễ chịu, lại chợt nghĩ đến câu nói của Hiểu Tinh Trần hôm trước. Giá mà có thể cứ như vậy mà sống thì tốt biết mấy… Cũng nực cười, Tiết Dương hắn còn có thể cầu được hai chữ ‘giá mà’ sao?

Đạo trưởng có hơi trở mình, hẳn là sắp tỉnh rồi.

“Lão bà, sáng tốt lành.”

“…Lại nói bậy.” Y chậm rãi rời giấc, môi mỉm mỉm cười cùng hắn.

Buổi sáng thanh bình là thế chợt lại bị chen ngang bởi rất nhiều tiếng người ồn ào ở phía xa. Tuy rằng nghĩa trang này nằm ở cuối tòa thành, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cách biệt. Nếu có chuyện náo nhiệt xảy ra ở gần đó bọn họ chắc chắn vẫn có thể nghe được.

Hiểu Tinh Trần thính lực rất tốt lập tức nhận ra. Y ngồi dậy nhíu mày khẽ hỏi: “…Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ai mà biết, mặc kệ đi.” Tiết Dương đêm qua ngủ không đủ giấc hiện tại còn chưa muốn xuống giường, cố né hài tử tránh để nó thức giấc, ôm lấy eo đạo trưởng muốn kéo y trở lại giường với mình.

Chỉ là Hiểu Tinh Trần vẫn ngưng thần lắng nghe thêm giây lát, rồi tức tốc đứng dậy khoác lại y phục, sắc mặt trở nên dần nghiêm trọng.

“Không ổn. Đêm qua có người chết!”

“…Ta nghĩ ở Nghĩa thành chuyện có người chết là bình thường chứ.” Tuy nói thế nhưng Tiết Dương vẫn ngồi dậy giúp y chỉnh trang lại thắt lưng, “Lẽ nào có liên quan đến chuyện đêm qua?”

“Ta cũng không biết, chúng ta trước hết đi xem thử.”

A Thiến sáng hôm đó bị đánh thức trong tình trạng còn ngủ gà ngủ gật, nhận nhiệm vụ trông coi tiểu hài tử để nhị vị đại nhân xuất quan. Nó thở dài thầm nghĩ tốt nhất đừng có đi mất dạng, nó chẳng thể trông chừng đứa trẻ cả tháng trời đâu.

Trong thành lúc này quả nhiên đang xôn xao về chuyện có người chết. Chỉ vừa mới bước sang một năm mới, tin tốt chẳng thấy đâu đã thu về tang sự. Cái không khí chết chóc tang thương khiến cho ai nấy trong thành đều lo lắng sầu bi. Quan trọng hơn người đã chết đêm qua cũng chẳng phải là ra đi vì bệnh tật hay tuổi tác. Nàng là một nữ nhân trẻ tuổi không hiểu vì sao lại bị thứ yêu ma nào đó cắn xé cho đến chết. Người phát hiện ra thi thể là trượng phu của nàng, đã vì cảnh tượng quá kinh hãi mà gần như phát điên không sao bình tĩnh được. Điều này cũng không thể trách hắn quá nhát gan, là bởi tử thi đã bị cắn xé rời cả tứ chi lẫn thủ cấp, huyết nhục lẫn lộn vương vãi khắp căn phòng. Trước khi người ta đến thu dọn hiện trường ghê rợn đó, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng đến xin phép xem qua được một lần.

Tiết Dương bình thản miêu tả lại tình trạng tử thi cho Hiểu Tinh Trần nghe, cũng tranh thủ quan sát khắp gian phòng một lượt. Nơi đây cũng chính là phòng ngủ của đôi phu thê trẻ, khắp nơi từ trên giường đến tận sàn nhà là máu của thiếu phụ xấu số, đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn, là cánh cửa sổ vẫn còn mở toang.

Hắn lại chú ý thêm một chi tiết khác, mớ máu thịt nhầy nhụa ở nơi từng là ổ bụng của tử thi xem qua bị xé nát hết sức thê thảm. Trông vào có vẻ như đây là điểm bị tấn công dữ nhấn trên cơ thể nạn nhân. Hắn đem nghi vấn này thuật lại với Hiểu Tinh Trần, y nhíu mày thở dài nói: “Thiếu phụ này, có thai.”

“Như vậy là trượng phu nàng ta đã chứng kiến tất cả?” Tiết Dương liếc nhìn gã nam nhân đang được mọi người giữ lại ở gần đó. Hắn đã phát điên mà không còn khống chế được bản thân, miệng ú ớ mà đôi mắt mở lớn trừng trừng về phía trước.

Không thể lấy thêm manh mối nào từ gã, hai người họ đành phải rời đi xem xét các dấu vết từ bên ngoài gian nhà. Ngôi nhà này cũng nằm ở cuối thành không cách Nghĩa trang bao xa, đứng từ bên ngoài có thể trông thấy cửa sổ của gian phòng ngủ nơi xảy ra thảm án kinh khủng đó. Tiết Dương chú ý quan sát bệ cửa sổ và dấu chân đọng máu trên mặt đất, giống như thuộc về một loài thú có kích thước hết sức to lớn. Nếu không phải yêu quái thì còn thứ gì vào đây? Người dân xung quanh cũng cho là như vậy, ai nấy cũng đều kinh sợ nghĩ đến cảnh yêu quái đang ẩn nấp đâu đó trong tòa thành.

Nhưng Hiểu Tinh Trần dường như vẫn chưa hài lòng với kết luận này. Y nói mình không cảm nhận được yêu khí, chuyện này vẫn cần xem xét kỹ lại thì hơn.

Tiết Dương cũng rất chiều ý người kia, tiếp tục săm xoi đủ ngóc ngách trong gian nhà nhỏ, xác nhận chẳng còn một dấu vết nào khác mới đưa đạo trưởng tạm thời trở về nhà suy tính.

“Chúng ta vẫn chưa có đủ manh mối, tại sao lại đưa ta về nhà?” Hiểu Tinh Trần khó hiểu lên tiếng hỏi.

“Như thế là đủ manh mối rồi. Ngươi khờ quá, muốn ở lại hiện trường đợi yêu thú đó quay trở lại hay sao? Nó đã ghé một lần, làm một bữa no nê thì sẽ không cần đến nữa. Vả lại nó chính là loại thú chỉ xuất hiện vào đêm tối, vậy nên muốn bắt nó thì chỉ còn có cách săn đêm mà thôi.”

Tiết Dương đẩy cửa vào nhà, cẩn thận nắm tay Hiểu Tinh Trần đi theo, thuận miệng giảng giải cho y hiểu. Đạo trưởng suy nghĩ giây lát rồi lại trầm ngâm nói: “Ăn thịt người… Nửa đêm… Yêu thú… Rốt cuộc đây là loại yêu quái gì, tại sao lại không có chút dấu hiệu tà khí?”

“Đạo trưởng đoán xem?” Tiết Dương thích thú nhìn y hỏi.

Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi thì ngạc nhiên nói: “Có khi nào là niên thú không?”

“Lão bà thông minh!”

“Nhưng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi mà…?”

“Truyền thuyết không tự nhiên mà có, dù là bị thổi phồng hay bóp méo quá mức, nó cũng được hình thành từ những điều có thực. Hơn nữa Sương Hoa của ngươi không nhận diện được nó, càng cho thấy nó không thuộc loại yêu thú tầm thường.” Tiết Dương đến bên chiếc nôi nhỏ của hài tử đang say giấc, A Thiến cũng ngủ thiếp đi bên cạnh đó chưa tỉnh. Giọng hắn lãnh đạm nói: “Rõ ràng đêm qua thứ này muốn tìm đến nhà của chúng ta trước nhất, vì có một tiểu hài tử ở đây. Nhưng tại sao lúc đó nó lại bỏ chạy?”

Hiểu Tinh Trần như sực nhớ ra điều gì bèn đến bên chiếc nôi nhỏ nói: “Lúc ngươi đóng xong cái nôi này, ta có vẽ sẵn một vài chú văn chống tà ma xâm nhập ở xung quanh.”

“Nhưng sẽ không thể an toàn mãi được.” Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y nói, “Nó chắc chắn sẽ tìm cách quay lại. Thứ rác rưởi này nếu dám đụng vào bảo bối của ngươi, ta sẽ cho nó chết thê thảm hơn cả thiếu phụ kia nhiều lần.”

“…Đừng nói chuyện chết chóc không hay như vậy.” Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn vỗ về nói, “Chỉ có một điều khiến ta không an tâm, thứ tà vật này không rõ sức mạnh ra sao, đêm nay săn nó ta không muốn để ngươi đi theo cùng.”

Tiết Dương nghe xong lập tức không đồng ý cãi lại: “Không để ta theo cùng? Như vậy thì ngươi cũng nên ở nhà đi. Ngươi biết nó nguy hiểm chẳng lẽ ta không biết sao? Thứ này di chuyển rất linh hoạt, ngươi đã mù hai mắt có dám chắc sẽ đấu lại được nó hay không?”

“Ta dù sao vẫn mạnh hơn ngươi, cũng đã săn qua nhiều loại yêu thú kỳ dị nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa chính vì ta đã mù mới không thể để ngươi theo cùng, lỡ như không bảo hộ tốt cho ngươi ta có thể sẽ hối hận cả đời.” Hiểu Tinh Trần cũng cứng đầu không kém hắn, đối mặt với yêu thú vừa hung vừa mãnh như thế y cảm thấy tốt nhất vẫn là nên để Tiết Dương ở nhà.

Hai người tranh cãi hơi lớn giọng một chút đã khiến đứa nhỏ trong nôi giật mình choàng tỉnh. Tiết Dương đặt một ngón tay lên môi y ra hiệu giữ im lặng, cúi xuống vỗ về hài tử đang bứt rứt lăn qua lăn lại. Nuôi trẻ nhỏ đúng là không cực không phiền không sáng mắt. Như thế mà còn tơ tưởng chuyện để đạo trưởng sinh hài tử cho hắn, Tiết Dương nhất định phải phủi cho bằng sạch cái tà niệm đó ra khỏi đầu.

Hiểu Tinh Trần từ đằng sau đột ngột bước đến dang tay ôm chầm lấy hắn. A Thiến tiểu cô nương thật sự đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng vì đại sự buộc phải giả vờ say ngủ để nghe lén hai người họ. Qua khóe mắt khép hờ trông thấy cảnh tượng này, tim nó suýt chút nữa rơi luôn khỏi lồng ngực.

“Ta chỉ muốn bảo hộ tốt cho ngươi…” Hiểu Tinh Trần thì thầm tựa đầu vào lưng hắn.

“…Ngươi lại làm sao vậy?” Tiết Dương cũng bất ngờ không kém A Thiến ở bên kia, hắn vẫn thường là người chủ động ôm lấy Hiểu Tinh Trần, lần này y lại tự mình lao đến mà ôm hắn. Cảm giác này phải gọi là thụ sủng nhược kinh.

“Đêm nay, để ta săn đêm một mình. Yêu thú này tà ác đến vậy, vẫn cần có ai đó ở nhà để trông trừng A Thiến và A Dương đúng chứ?” Đạo trưởng ngượng ngùng thu tay về, tránh mặt đi không dám đối diện hắn.

Thì ra là cố ý bày trò mỹ nhân kế để lung lạc ý chí của hắn. Tiết Dương cười khẩy nói: “Con thú này, ta vẫn phải cùng ngươi săn. Quên chuyện dụ dỗ ta đổi ý đi.”

Y niu lấy vạt áo Tiết Dương, mím môi khẽ hỏi: “…Ngươi có thương ta không?”

“Không.”

“Thành Mỹ…” Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài kêu lên, “Xem ra, ta thật sự hết cách với ngươi rồi.”

2 thoughts on “[Đồng Nhân] Tiểu Dương vọng Tinh Trần: Chương 52 – Niên thú (2)

Leave a comment