[Đồng nhân] Đạo trưởng của ta là minh khí: Chương 2 – Hoạt thi

Chương 2 – Hoạt thi

Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay Tiết Dương soi tỏ về phía quan tài nằm giữa điện. Thi thể ngồi trong đó y phục trắng toát, thân thể gầy yếu, chừng bất động như một pho tượng đá. Hắn suýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm cổ trên tay, lúc này sực nhớ ra nó cũng coi như là vũ khí, liền lỉnh kỉnh một tay ôm đèn pin một tay giơ kiếm về phía trước căng thẳng phòng bị.

Lúc mới mở áo quan hắn đã thấy cỗ thi thể kia có vấn đề rồi. Tuy rằng theo tiền bối làm cái nghề tổn hại âm đức này cũng được vài năm nên hắn từ lâu đã không sợ quỷ thần, nhưng nếu thứ trong quan tài kia là cương thi hay quỷ nhập tràng thì cũng không còn đường nào chối cãi. Chỉ là năm nay tuổi đời còn quá trẻ, chết trong tay một cái xác biết đi thì không được vẻ vang cho lắm.

Hắn siết chặt thanh kiếm giơ lên, ánh mắt ngờ vực quan sát thi thể đang bất động. Định bụng y mà nhảy xồ ra như trong phim truyền hình thì có liều cái mạng này cũng phải chiến đấu tới cùng. Thần kinh hắn đã lên dây cót, khí thế vững chãi chờ đợi động tĩnh. Nhưng thi thể kia vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng ngồi trong quan tài, chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy.

Hay là do vừa rồi hắn động tay động chân vào thi thể, dương khí từ hắn tác động lên tử khí của tử thi sinh ra hiện tượng xác chết bật dậy? Suy luận thiếu căn cứ này được Tiết Dương tạm thời bám lấy. Chí ít vẫn tốt hơn là cho rằng có ma quỷ động tay.

Chừng đợi qua hồi lâu địch ta đều bất động, tính thiếu nhẫn nại của Tiết Dương bắt đầu chiến thắng nỗi sợ. Hắn mất kiên nhẫn cục cằn chửi một tiếng, không nghĩ bản thân lại phải sợ cái thây ma trước mặt. Đẹp đẽ thì đẹp đẽ đấy, nhưng dầu sao cũng đã chết rồi, còn bật dậy dọa dẫm gì ai đây? Vừa hết hoảng hồn đã mặt trơ mày tráo, Tiết Dương lúc này liền nhâng nháo bước lại gần hơn.

Tưởng mạnh bạo là thế, nhưng một người một xác bị giam lại dưới cái hầm huyệt mộ tăm tối này là loại cảm giác dễ khủng bố thần kinh. Vì vậy hắn vẫn có phần dè chừng thi thể, không dám động vào nữa. Chỉ là thấy y vẫn thẳng lưng ngồi đấy thật sự cũng không dễ chịu gì. Qua một lúc cân nhắc nghĩ ngợi, Tiết Dương quyết định đưa chuôi kiếm đang cầm trên tay ra chạm thử vào ngực y kiểm tra tình hình. Đối phương không động, cứng đờ lạnh lẽo.

Là hắn tự dọa bản thân, thi hài có lẽ vì thay đổi không khí trong huyệt mộ nên bật dậy mà thôi.

Vừa nghĩ tới đó, mắt đã thấy hai vai thi thể run lên bất thình lình. Tiết Dương thất kinh đến nỗi tay cầm kiếm cũng không vững rơi xuống. Vì cuống cuồng muốn giữ lấy vũ khí cứu mạng hắn lập tức bắt lấy thanh kiếm trước khi nó kịp rơi, hấp tấp thế nào nắm chặt vào lưỡi kiếm khiến lòng bàn tay bị cứa đứt một đường.

Mẹ nó thứ kiếm xưa như trái đất vẫn bén đến thế này?! Hắn kêu lên một tiếng vẫy vẫy tay vì đau. Máu từ vết thương bắn lên quan tài và cả gương mặt của thi thể. Đợi đến lúc Tiết Dương nhìn qua, chỉ thấy trên má y là một vệt máu từ tay mình, sắc đỏ sậm trên nền trắng bạch lạnh lẽo trông nổi bật đến chói mắt. Hắn bị ảnh hưởng bởi mấy lời đe dọa về giới luật của tổ nghiệp mà tiền bối rỉ tai, lúc này thấy mình đã động đến thi hài chủ mộ còn làm bẩn mặt người ta thì vội vã xua tay nói càn: “Thất kính thất kính! Ta không cố ý đâu, người anh em này đừng nổi giận! Là kiếm của ngươi sắc quá thôi!”

Nói xong còn tìm lấy trong túi áo một mảnh khăn vốn dùng để lau mồ hôi trên đường, qua quít lau lên má của thi thể. Thầm nhủ như thế này cũng không đúng cho lắm, nhưng người chết rồi thì đừng tính toán gì nhiều, hắn cũng đã có lòng lắm rồi.

Ngay khi tay hắn vừa vươn đến thì đột nhiên bị nắm lại, cái lạnh xuyên thấu như băng tuyết lập tức len lỏi vào da thịt. Bàn tay thi hài từ lúc nào đã nắm chặt lấy cổ tay hắn, dưới ánh đèn pin soi tỏ trông thấy sắc da trắng tái của thi thể lộ ra khỏi ống tay áo đạo bào đã cũ kia. Tiết Dương há miệng không kêu được tiếng nào, theo phản xạ nâng tay cầm kiếm lên toan tấn công tháo chạy. Thế nhưng dù nội tâm hắn có ra sức kêu gào ra sao, cánh tay hắn cũng nhất quyết không thèm nghe lời nữa. Toàn thân lúc này không biết vì sao mà cứng đờ chẳng thể xuống tay, đối với thi thể trước mặt dường như là không đành, không nỡ.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng đã gặp quỷ rồi! Tiết Dương không thể dùng kiếm tấn công y, bèn vùng tay tìm cách tháo chạy. Bàn tay hắn bị nắm chặt đến phát đau, lúc này co kéo thế nào cũng không dứt khỏi nắm tay của thi thể. Hắn gấp đến nỗi dùng bàn tay đang bị thương còn ứa máu của mình nắm lấy tay y toan cạy ra, nhưng hành động này còn khiến thi thể run lên dữ dội hơn.

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

Hắn căng thẳng đến độ không còn cảm thấy sợ, lúc này không biết thi thể chuẩn bị biến thành cái dạng gì, nếu y trở thành một cỗ cương thi hung hãn hiếu sát thì mạng này chắc chắn để lại bồi táng luôn là vừa. Vì thế bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đây!

Tiết Dương đạp một chân lên quan quách bằng đá, một tay cạy bàn tay của thi thể ra khỏi tay mình, lấy hết sức giằng về phía sau. Cánh tay vừa thoát được, toàn thân hắn liền mất đà loạng choạng ngã ra sau vài bước, thanh kiếm lẫn đèn pin đều rơi xuống mặt đất. Riêng cái đèn rẻ tiền ấy còn ‘răng rắc’ một tiếng rồi tắt hẳn. Tiết Dương không hiểu sao lúc này lại bình tĩnh khác thường, hắn nhanh chóng lần mò trong túi áo lấy ra chiếc bật lửa may sao còn chưa bị thấm nước. Đánh lên một cái, ánh lửa từ đó phát ra le lói lan tỏa soi rõ được phần nào tình hình trước mặt.

Tim Tiết Dương ngừng đập trong giây lát, trước mặt hắn chính là cỗ thi thể vừa rồi còn ngồi trong quan tài kia. Y đang đứng thẳng người, sắc da vẫn một màu trắng tái, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm vẫn còn đọng lại vết máu từ tay hắn. Toàn thân cỗ thi thể cứng đờ, chỉ có hai tay y đang đưa về phía trước, hờ hững như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cảnh này không phải rất giống trong mấy phim cương thi sao? Mấy cỗ xác cứng ngồi bật dậy chuyên đưa tay ra phía trước, tóm được cổ ai thì bóp bằng chết thì thôi. Tiết Dương vội đứng dậy lùi ra sau muốn tìm cách thoát thân. Nhưng cái huyệt mộ này trông thế lại chẳng đủ diện tích để chơi trốn tìm thì lấy đâu ra cái lỗ mà thoát thân.

Chợt hắn ngửa đầu nhìn lên trần mộ, chỗ vừa rồi hắn rơi xuống là ngay bên trên. Nếu có thể mở được cánh cửa ở trên đó, không chừng có thể dùng dây móc để trèo lên. Dụng cụ thì đầy đủ đây, nhưng mở cửa huyệt như thế nào thì không ai cho hắn biết! Lửa từ cái bật lửa bắt đầu khiến tay hắn bỏng rát, mắt lại thấy thi thể đang lững thững đưa hai tay về phía mình bước tới, Tiết Dương lập tức tắt đi ngọn lửa. Hắn dựa trên những gì mình đã thấy trong mộ huyệt mà men theo vách tường đi vòng qua sau lưng thi thể, tránh để y bắt được mình.

Sau khi tìm được một chỗ đặt chân an toàn, Tiết Dương lại mở bật lửa lên. Lần này trông thấy thi thể đang mò mẫm tìm kiếm ở chỗ vừa nãy mình đã đứng. Xem ra y không đánh hơi được hắn đang ở đâu, đã chết lại còn bị bịt mắt, xem ra cũng quá khổ rồi.

Nhưng hắn hiện tại còn khổ hơn. Tiết Dương cố tranh thủ nhìn xung quanh mong tìm ra chút manh mối gì đó, thì phát hiện ngay trong hầm mộ này có những bia đá hình dáng giống hệt những bia đá hắn đã thấy ở phía trên. Nếu tác động đến chúng, biết đâu mở được cửa huyệt như ban nãy thì sao?

Nghĩ đoạn hắn liền lao qua một bia đá, đọc chữ khắc trên đá cũng không hiểu mô tê gì, lờ mờ nhận mặt được một chữ “Nguyệt” còn lại đều như nét vẽ múa may trước mặt hắn. Tiết Dương cũng chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, kiến thức đã không đủ thì đành liều một phen. Hắn dùng sức đẩy bia đá, lại lấy chân đá đạp nó mấy cái, bia đá vẫn cứng đờ không mảy may lay chuyển.

Ở phía bên kia huyệt mộ đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở, tóc gáy hắn dựng ngược cả lên, nhất thời mặt mày xanh mét. Tiết Dương lia ánh lửa về phía đó len lén nhìn. Cỗ thi thể đang lần mò lên bức tường huyệt mộ, hai vai y run rẩy trông giống như đang khóc. Tiếng nức nở đó vốn dĩ rất nhỏ, trong huyệt mộ này trở nên vang vang khiến người nghe não lòng. Tiết Dương lần đầu trong đời trông thấy một cái xác không những biết đi còn biết khóc, nửa kinh sợ nửa lại thấy hiếu kỳ.

Người này lúc sống chắc cũng lắm khổ tâm, chết rồi còn khiến người ta không nỡ chôn đi phải đào cái huyệt to như này mà táng. Tiết Dương ái ngại thở dài, tiếng thở đó lập tức thu hút sự chú ý của thi thể.

Hắn tức đến độ suýt cắn vào lưỡi, tự trách mình ngu. Cỗ thi thể dần dần xoay người lại, tiếng nức nở nhỏ dần nhỏ dần, chỉ còn tiếng bước chân của y chậm rãi tiến về phía hắn.

Tiết Dương tự giác ngậm miệng cố gắng không để phát ra tiếng động, nhìn cỗ thi thể dần tiến lại gần hơn, định bụng cùng lắm sẽ đẩy y một cái rồi lại chạy.

Đúng lúc này trần nhà ‘cạch cạch’ vang lên âm thanh như khởi động cơ quan, ánh sáng từ thạch động bên ngoài soi xuống. Cuối cùng cánh cửa huyệt mộ cũng mở được rồi! Hắn vui mừng quên mất sợ hãi, liền cố tình cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất gõ lớn vào bức tường sau lưng dụ dỗ thi thể kia. Xong đâu đó hắn lập tức liều mình lách qua cỗ thi thể trước mặt mà chạy về phía cửa huyệt mộ. Thi thể bị hắn va phải, loạng choạng vài bước lùi ra sau, động tác rất chậm rất chậm giống như không hề có ý định tấn công.

Tiết Dương không chú ý đến điều đó. Chỉ nhanh tay bắn lên trần huyệt mộ một dây móc cứng cáp, giật giật vài cái thấy nó đủ an toàn thì bắt đầu tìm cách leo lên.

Nhưng tiếng nức nở kia lại vang lên đánh động vào lòng hắn, cỗ thi thể nghe thấy quá nhiều âm thanh mà lạc mất phương hướng, lúc này hay tay quơ quạng bốn bề, từ cổ họng phát ra tiếng nức nở thê lương. Tiết Dương sững người lại, đột nhiên nghe thấy giọng nói thật thấp thật nhỏ vọng đến từ bốn bề huyệt động.

“A Dương… Đừng đi… Đừng đi mà…”

______
Follow writer (◍•ᴗ•◍)✧*。:
Facebook.com/littlesnakie
Littlesnakie.wordpress.com
Wattpad.com/user/littlesnakie

Leave a comment