[Đồng Nhân] Đạo Trưởng Của Ta Là Minh Khí: Chương 4 – Trở về

Chương 4 – Trở về

Xem ra với tình thế trước mắt, Tiết Dương không cách nào để mặc thi thể kia mà rời đi lúc này. Sau khi suy xét lại nguồn căn cớ sự, trách nhiệm rốt cuộc lại phải quy về hắn. Nhưng ai mà ngờ được ngay dưới một ngôi mộ hoang nằm trong thạch động lại tồn tại loại pháp trận vô lý đến vậy? Phàm việc an táng cốt là để đưa người chết đến nơi yên nghỉ cuối cùng, chẳng ai khi không lại bày ra Chuyển Sinh trận ngay dưới chân quan quách đặt quan tài. Như thế này khác gì vừa ru người ngủ đã đánh thức dậy, quái dị kỳ quặc.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tiết Dương vẫn lấy trong người ra một cây nến mới thắp lên, chậm rãi đi một vòng quanh pháp trận xem xét kỹ lưỡng văn tự được vẽ trên đó. Hắn quả thực đã từng nhìn qua pháp trận này, không sai lệch vào đâu được. Đối với kiến thức nặng lý thuyết dài dòng hắn rất khó tiếp thu, nhưng trí nhớ về mặt hình ảnh của hắn lại khá tốt. Xem ra không thể coi thường đống sách nát của ông nội, ít nhất riêng pháp trận ngay dưới chân hắn đây là hàng thật.

Văn tự trên pháp trận tương đối phức tạp, nhưng nổi bật nhất là những dòng chú văn vẽ men theo rìa trận. Nếu không nhìn kỹ dễ nhầm lẫn chúng với nét vẽ những hình nhân đủ tư thế lạ lùng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ để lập nên một Chuyển Sinh trận, cần có thêm rất nhiều phù chú dựng đủ khắp bốn phương. Theo như trong sách hắn từng xem qua, những phù chú ấy trấn giữ hồn phách của chủ thể ở trung tâm pháp trận. Bằng cách này hồn phách của kẻ đó sẽ không vì bất cứ lý do gì mà ly tán.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ở đây hoàn toàn không có lá phù nào, chỉ có những bia đá lặng lẽ được khắc chi chít chữ phía trên. Nếu hắn đoán không nhầm, để thay cho phù chú bằng giấy hoặc vải dễ hư hỏng qua thời gian, kẻ xây mộ đã cố tình dùng bia đá khắc lên phù triện giúp pháp trận này giữ vững được nguyên trạng trong nhiều năm.

Tính toán cũng thật cẩn thận. Thảo nào thi thể kia tuy bật dậy cử động nói năng nhưng hoàn toàn không gặp phải tình trạng thi biến, vô tri mà hung ác. Thi thể y rõ ràng là được người vẽ nên pháp trận này quý trọng bảo quản, chỉ chờ đợi ngày pháp trận được kích hoạt thành công. Hồn phách chủ mộ suốt bao lâu được trấn giữ cẩn thận, thi thể vẫn nguyên vẹn, như vậy chỉ cần pháp trận hoạt động thì cảnh hắn thấy trước mắt đúng là có thể lý giải.

Tiết Dương đứng trước vấn đề hắn tự mình hiểu được thì vô cùng hứng thú, tạm thời quên mất thi thể vẫn còn ngồi trong áo quan lẳng lặng chờ đợi hắn. Y ngây ngẩn một hồi, cảm thấy hắn thực yên lặng thì đột ngột lên tiếng, kéo Tiết Dương rời khỏi dòng suy nghĩ.

“… A Dương.”

Tiết Dương sau khi đã hiểu ra một số việc, cũng không đến nỗi giật mình mỗi lần nghe y lên tiếng. Thế nhưng vẫn không thể quen được cảm giác tên mình bị một cái xác mang ra gọi tái gọi hồi. Nghĩ đến đây lại phát sinh thêm thắc mắc khác: Y vì sao lại biết đến tên của hắn? Lẽ nào vì bị hắn vô tình dùng máu của mình thức tỉnh ngay trên nền pháp trận này, y nghiễm nhiên biết được hắn là ai sao? Như thế cũng thực vô lý, hắn cũng chưa từng đọc qua trong đống sách cũ ở nhà tình huống nào như vậy cả.

Suy nghĩ một hồi đầu óc hắn bắt đầu kháng nghị cường độ hoạt động quá lớn. Tiết Dương dứt khoát tạm thời gác lại chuyện ấy, lại quay sang y cân nhắc cách giải quyết hiện trạng. Người dậy cũng đã dậy rồi, hắn cưỡng ép y nằm lại vào quan tài lúc này mà đi thì thật vô trách nhiệm. Chưa nói đến việc là do hắn gây ra, chỉ tính chuyện để một thi thể có tri giác ở trong huyệt mộ này một mình cũng chẳng khác nào bỏ mặc một người sống sờ sờ ra đó. Hắn cũng chưa đến nỗi tuyệt tình như vậy.

Tiết Dương nghĩ đoạn bèn gọi y một tiếng, xem thi thể này có thật sự hiểu được ý mình hay không rồi tính tiếp. Nhưng vì không biết tên y, hắn cũng chỉ có kêu lên: “Ê này!”

Thi thể trong quan tài ngẩng lên, xem ra có phản ứng. Tiết Dương lại chậm rãi nói với y từng chữ một: “Tiểu bánh tông, ngươi tên là gì?”

Bánh tông là cách mộ tặc phái Mô Kim thường gọi những thi thể thi biến bật dậy, tuy rằng y không có đến nỗi bị thi biến, nhưng cũng coi như là cái bánh tông nhỏ rồi.

Dường như nghe được lời hắn nói, biểu cảm trên mặt y tự nhiên cũng có chút biến đổi. Y mím mím môi rồi há ra giống như cố gắng lên tiếng, nhưng giọng rất nhỏ và yếu, chỉ nghe loáng thoáng đứt quãng: “… Tinh…”

“Cái gì Tinh?” Tiết Dương sốt ruột hỏi lại, chẳng hiểu sao y gọi tên hắn thì rành mạch, xưng tên mình thì ngắc ngứ mãi không thôi.

Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói thêm gì nữa. Xem ra bảo y có tri giác thì hơi đáng để hoài nghi. Tiết Dương xua tay quyết định không hỏi thêm nữa, cũng không nhận ra thi thể đang dần lịm đi trước mắt mình. Đợi đến khi đầu y gục xuống, Tiết Dương mới nhíu mày nâng nến lên tỉ mỉ quan sát.

Vậy là xong rồi? Cứ thế mà thăng thiên luôn sao? Chợt nghĩ có khi nào pháp trận này chỉ gắng gượng vực thi thể dậy được đến đây thôi? Nếu thế thật có lẽ hắn nên để y nghỉ ngơi luôn cho rồi. Chỉ là khi nhìn xuống tay mình lúc này vẫn bị y gắt gao nắm chặt lấy, cạy gỡ thế nào cũng chẳng ra, Tiết Dương có linh cảm y thật sự vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Tình huống đã tiến thoái lưỡng nan thế này, giả như hắn đưa y rời khỏi đây liệu có ổn không? Chẳng biết có giống như trong phim ảnh hắn hay xem, ma quỷ vẫn thường sợ hãi ánh mặt trời, bị nắng soi tới liền tan thành tro bụi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại zombie còn có thể vô tư tung tăng giữa ban ngày đấy thôi, có lẽ tình huống hiện tại cũng đáng để thử qua một lần.

Dầu sao hắn cũng không còn cách nào khác, chẳng thể để mặc y một mình ở đây. Biết đâu lát sau tỉnh dậy không thấy hắn y lại kêu khóc gọi tên thì phiền lắm. Chi bằng trước hết cứ cõng y rời khỏi khu rừng này, nếu về đến dưới làng của dân bản địa mà y vẫn không tỉnh lại, hắn sẽ đào một cái huyệt cẩn thận hơn mai táng y. Tuy sẽ không khang trang bằng ngôi mộ này nhưng ít nhất y có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì bị một cái pháp trận lâu lâu phá cho tỉnh dậy.

Tiết Dương nghĩ đến đây thì chuyển ba lô ra đeo ở phía trước, còn thi thể thì dùng hai tay xốc nhẹ lên cố gắng giữ thăng bằng trên lưng mình, lại lấy thêm một đoạn dây thừng buộc lại ngang hông, cũng không quên thu vén cả hai thanh kiếm đeo lên người. Xong xuôi đâu đó thì cõng thi thể leo lên thang xếp rời khỏi huyệt mộ.

* * *

Quanh đi quẩn lại vẫn là khu rừng nguyên sinh này hành xác thê thảm nhất. Tiết Dương ra được tới bên ngoài cửa hang thì trời cũng đã chiều muộn, bốn bề âm u chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích inh ỏi, hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc trong gió u ám rợn người.

Tiết Dương cõng một thi thể sau lưng, trước ngực đeo ba lô to kềnh, toàn thân chịu đủ loại sức nặng kéo chân hắn trì trệ. Cũng may từ nhỏ vận động nặng đã quen, nên không mệt tới nổi gục lăn ngay ra đó. Hắn tranh thủ lúc này nước trên dòng suối vừa vơi đi một chút, trời cũng đã tạnh mưa không lo lũ cuốn về, liền vội vàng cõng thi thể từ trong động lội nước đi lên phía bờ suối. Hắn nghỉ chân chốc lát thuận tay mang bản đồ của tiền bối ra xem lại. Nếu quả đúng đây chính là ngôi mộ mà tiền bối đánh dấu, vậy xem như hắn đã có một điểm mốc chắc chắn để dò đường.

Từ tầng suối này chỉ cần thẳng hướng về phía Đông mà đi là có thể ra tới được bìa rừng, chuyến về xem ra ít khả năng đi lạc như lúc đến. Hắn cứ thế gắng gượng đi mãi đến tối mịt, cho tới khi nghe bốn bề văng vẳng tiếng quạ kêu đêm mới dừng lại ở một vùng đất trống để nghỉ ngơi.

Đặt thi thể kia ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn kiểm tra lại một lần, Tiết Dương bắt đầu gom ít củi về đốt lên một đống lửa nhỏ. Rừng về đêm sương xuống se se lạnh, nếu không cẩn thận giữ ấm qua hôm sau rất dễ sinh bệnh. Hắn hong cái áo khoác nỉ bên đống lửa, đợi nó khô thì mang khoác lên người. Nhưng lúc ấy trông đến thi thể đang tựa ngồi vào bên gốc cây, rốt cuộc cảm thấy để mặc y sương gió qua đêm như vậy cũng không phải. Bèn lấy áo khoác đặt lên thi thể bao lại cẩn thận rồi tìm một góc an toàn tựa người nghỉ một giấc.

Tới gần sáng khi đống lửa dần tàn chỉ còn một mảnh tro ấm, Tiết Dương bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Hắn giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện thi thể vốn dĩ đặt bên cạnh đã biến đi đâu mất.

Chết tiệt, chẳng lẽ rời mộ bị thi biến nên đứng dậy chạy mất rồi?! Thế còn tiếng động vừa rồi là thứ gì phát ra? Hắn vơ vội lấy ba lô khoác lên mình, lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh. Trời lúc này đã tờ mờ sáng, đằng trước miễn cưỡng trông thấy được một khoảnh đất rộng lớn. Lá khô dưới chân ẩm ướt chất đống dần rã ra thành một lớp bùn nhầy khó đi. Hắn cố nhấc chân dò dẫm từng bước một, không cẩn thận biết đâu lại lọt chân vào cái hố đầm lầy nào đó thì toi mạng. Xung quanh đã yên ắng trở lại, sự yên lặng chết chóc này khiến hắn càng nảy sinh nghi hoặc.

Theo thói quen, Tiết Dương thuần thục rút ra con dao găm bên thắt lưng, trấn tĩnh bước về phía trước quan sát tình hình. Trước mặt hắn lúc này xuất hiện từng mảng đất bị giày xéo rất rõ, trông như đã có một trận hỗn loạn vừa diễn ra tại đây. Hắn cúi xuống nhìn cho kỹ, chỉ thấy xen kẽ giữa những dấu chân to nhỏ không rõ hình dạng, thấp thoáng còn thấy được lớp đất bùn có màu sắc sẫm hơn phần còn lại. Sờ lấy đưa lên mũi ngửi, là mùi vị tanh nồng của máu.

Không ổn!

Tiết Dương không rõ máu trên nền đất là của người hay động vật, nhưng nếu thi thể kia chưa đi đâu xa, rất có thể y đang gặp phải nguy hiểm…. Lại ngớ ngẩn rồi, người chết thì sao có thể gọi là gặp nguy hiểm được chứ?! Hắn tặc lưỡi tự vỗ đầu mình một cái, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không yên.

Hay là cứ thế mà đi về, mặc kệ y hắn làm sao mà quản được. Nhưng nhớ đến cái bánh tông nhỏ này cứ luôn miệng gọi tên hắn, chẳng may lưu lạc vào tay ai lại vô tình tố cáo cho người ta biết hắn đi trộm mộ thì có phải chết toi không. Tiết Dương tự biện hộ cho bản thân vài câu rồi lại xách dao đi tìm bóng áo trắng đâu đó giữa khu rừng. Chỉ mong y đừng đi xa quá, nếu lại lạc cả hai thì nơi này sẽ có thêm một xác sống biết đi nữa là hắn.

Phía trước xa xa có một bụi rậm rất lớn, mấy loại cây rừng dại cuốn vào một thân cây khô gãy đổ, lâu ngày mọc lên một bụi cây cỏ um tùm. Từ bụi rậm đó phát ra tiếng sột soạt nghe như có thứ gì đang ở trong lay động. Tiết Dương chú ý đến lập tức đề phòng tiến về phía ấy. Như cảm thấy được bước chân của hắn, thứ trong bụi rậm kia ngừng bặt. Hắn cười khẩy một tiếng rồi ném hòn sỏi nhỏ vào trong bụi, xem xem có phải tiểu bánh tông đang trốn tìm trong đây không.

Tiếc cho hắn tiểu bánh tông đâu không thấy, chỉ nghe đột nhiên có tiếng gầm gừ nhưng rít lên qua kẽ răng. Trong bụi rậm bất thình lình lao ra một con sói lớn, mõm dài nanh sắc hung tợn nhe ra tiến về phía hắn. Tiết Dương cả kinh lùi về sau mấy bước, tổ nghiệp không độ còn đày đọa hắn, sợ hắn ở trong mộ huyệt không mất miếng thịt nào nên gửi con sói rừng này đến làm lẩu hắn đây mà.

Nhưng con vật hung dữ chỉ tiếp tục nhe nanh nhích đến thêm một bước nữa thì quỵ xuống. Lúc này Tiết Dương mới chú ý đến bộ lông nó còn đang đẫm máu tanh, nó tru thêm một tiếng yếu ớt nữa rồi gục hẳn, nằm bất động ngay trước mặt hắn.

Tiết Dương kinh ngạc trong giây lát, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tiếng “A Dương” đã vang lên ngay sau lưng hắn.

Ngoảnh đầu lại, là tiểu bánh tông hắn đang tìm kiếm đang đứng đó. Trên người y từ trên xuống dưới là một màu máu tươi, thanh kiếm bạc từ lúc nào đã nắm chặt trong tay. Nhưng khiến hắn kinh ngạc hơn là gương mặt vô cảm của y từ lúc nào đã hồng hào sinh khí, thậm chí còn thấy được một nụ cười dịu dàng trên khuôn miệng đang chảy xuống một dòng máu tươi.

“A Dương, ta trở về rồi.” Y nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mạch lạc không chút yếu đuối. Tuy đã nghe qua giọng y mấy lần, nhưng lần này mới thực sự là rõ ràng nhất. Cổ họng y phát ra âm thanh thật nhu hòa, điềm đạm thanh lãnh như suối trong, so với lúc còn trong huyệt mộ, hiện tại chẳng khác gì một người sống sờ sờ đang lên tiếng.

Y tiến về phía hắn một bước, hắn lại lùi một bước. Chuyển Sinh trận không phải là một pháp trận hoàn hảo đủ sức hồi sinh người chết như ban đầu. Nếu hắn đoán không sai, thì bản thân người được hồi sinh sẽ trở thành một dạng quỷ thi phải dùng máu sống để duy trì sinh mạng. Giống như phần nào đó trong sách từng đọc qua, những kẻ được đưa về từ cõi chết thường không ý thức được việc đó, cũng không ý thức được bản thân cần máu tươi để tồn tại. Y hiện giờ chính là như vậy.

Ma pháp nghịch thiên, quả thực đáng sợ. Nhưng những gì xảy ra trước mắt hắn lúc này dường như còn khó lý giải hơn. Y đứng đó mỉm cười, như gió xuân lay động, buông một câu thật nhẹ nhàng như thể bọn họ là cố nhân tương phùng.

“Yêu vật này ta đã hàng phục xong, ngươi đợi ta có lâu lắm không? Lại đây, chúng ta cùng nhau trở về nhà.”

______
Follow writer (◍•ᴗ•◍)✧*。:
Facebook.com/littlesnakie
Littlesnakie.wordpress.com
Wattpad.com/user/littlesnakie

Leave a comment